Chương 30: Nhờ vả
Edit: uyenchap210
Còn Trần Lạc, sau khi về Lộc Minh Hiên lại một đêm không ngủ. Chàng đứng cạnh song cửa sổ nhìn về chính viện phủ Trưởng công chúa và khu phía đông của phủ Trấn Quốc công mãi đến khi chân trời sáng trắng, nến đỏ đã tắt mới mệt mỏi nói với Trần Dụ bên mình cả đêm:
- Gọi gia nhân mang nước vào đi! Ta cũng nên thay y phục thượng triều rồi.
Trần Dụ kính cẩn theo lệnh ra ngoài, lại kìm không nổi rơi nước mắt.
Đại nhân nhà hắn khổ quá.
Có ai không biết Trấn Quốc công thiên vị! Đã định cho Trần Anh kế thừa phủ Trấn Quốc công như vậy, cớ sao vẫn muốn sánh duyên cùng công chúa?
Có ai không biết con trai của công chúa không thể thua thiệt. Còn những nhà muốn cưới công chúa, vì để đảm bảo trật tự trưởng ấu đích thứ, nào lại cho con trưởng sánh duyên cùng công chúa? Tất cả đều để con thứ hoặc con út kết thân thôi. Một người khôn khéo như Trấn Quốc công, sao lại không biết vấn đề nghiêm trọng trong đó?
Cũng khỏi nói do Hoàng thượng ban hôn. Nếu Trấn Quốc công không mớm lời với Hoàng thượng, Hoàng thượng sẽ ban hôn ư? Mà coi như Hoàng thượng đã ban hôn không kháng chỉ được, Trưởng công chúa cũng không cứ phải chung đụng với Trấn Quốc công, cả hai hoàn toàn có thể khách sáo, làm phu thê trên danh nghĩa, cớ gì còn muốn sinh hạ đại nhân nhà hắn? Chẳng qua là muốn lấy lòng Hoàng thượng, muốn Trưởng công chúa ở im trong phủ Trấn Quốc công, để phủ Trấn Quốc công lợi dụng mà thôi.
Trần Dụ càng nghĩ càng giận, cảm thấy Trấn Quốc công đã muốn hưởng lời còn không muốn trả giá.
Thế nên ông ta ra sức dạy dỗ Trần Anh, muốn Trần Anh văn thao võ lược, có thể đè đầu được đại nhân nhà hắn! Nhưng Trần Anh chẳng thể làm được, Trấn Quốc công đã mời biết bao sư phụ mà gã vẫn không bắt kịp Trần Lạc. Gã còn rất thâm độc, ngoài mặt khiêm tốn hòa nhã với đại nhân nhà hắn, mà sau lưng hận sao đại nhân nhà hắn không yếu đuối vô năng. Bản thân không lộ diện, mặc cho bào tỷ đứng ra, mặc cho danh dự của Trần Giác có ra sao, miễn là giữ được thanh danh tốt đẹp của bản thân. Thật sự không có người làm em nào bất tài, tàn nhẫn hơn gã.
Nghĩ tới đây, tâm trạng của Trần Dụ tự dưng tốt lên. Nếu đại nhân nhà hắn gặp phải chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ không để người khác giúp, không núp phía sau được lợi còn giả vờ vô tội.
Trần Anh vô trách nghiệm, cũng là một nguyên nhân Trấn Quốc công không thích Trần Anh.
Trấn Quốc công cũng không phải người tốt lành gì, giờ còn muốn ngáng đường đại nhân nhà hắn, muốn đại nhân nhà hắn nhường cho Trần Anh, quá đáng hết sức.
Trần Dụ bưng nước vào, sai gia nhân hầu Trần Lạc thay xiêm áo, mà bản thân cứ đi quanh quanh Trần Lạc, làm Trần Lạc hoa hết cả mắt, không thể không hỏi hắn:
- Ngươi có chuyện gì cứ nói, ấp a ấp úng thế, cẩn thận ta khiến ngươi mãi mãi không mở miệng được luôn.
Trần Dụ cười khà khà, thưa:
- Nếu ngài nhậm chức Thiêm sự phủ Đô đốc Ngũ quân, không lẽ Quốc công gia còn có thể thỉnh phong Đại gia? Rõ là Quốc công gia không vui, tại sao vẫn cho ngài vào làm ở phủ Đô đốc Ngũ quân ạ.
- Bởi vì ông ấy bất tài. - Trần Lạc vẫn đang ngẫm những lời của Vương Hi nói, không có tâm trạng che đậy cho phụ thân, đáp qua loa đại khái. - Ai cũng nghĩ phụ thân muốn thỉnh phong Trần Anh, Hoàng thượng không đồng ý. Thật ra, ông ấy chưa từng có lời xin thỉnh phong thế tử với triều đình, cũng chưa từng đề cập trực tiếp việc này với Hoàng thượng. Mà không lẽ lại để Hoàng thượng chủ động hỏi ông ấy muốn lập ai làm thế tử?
Trần Dụ nghĩ lại, quả đúng như thế. Quốc công gia chưa từng có lời xin thỉnh phong thế tử với triều đình, đương nhiên Hoàng thượng sẵn lòng trì hoãn việc này, muốn đại nhân nhà hắn kế thừa tước vị.
Nhưng Trần Lạc nói ra lời này lại sững người.
Nếu chàng là Hoàng thượng, chàng sẽ làm gì? Hôm qua Vương Hi nói tới nói lui cũng chỉ muốn nhắc chàng phải đứng trên lập trường của đối phương, như trong chuyện kinh doanh nhà nàng, nếu không biết người mua cần gì, làm sao có thể bán?
Trần Lạc nhớ lại bộ dạng gà gật của Vương Hi hôm qua, khóe miệng không kìm được lộ ra ý cười, trong lòng cũng như thoải mái hơn không ít. Nhưng tâm trạng này không duy trì được bao lâu, chàng nghĩ tới việc thăng quan tiến chức của mình dưới góc nhìn Vương Hi nói, thật sự không rét mà run.
Nếu chàng là Hoàng thượng...
Trần Lạc hít một hơi thật sâu, nói:
- Thượng triều thôi!
Trần Dụ kinh ngạc nhìn chàng. Giọng đại nhân nhà hắn lạnh tanh, khuôn mặt đanh lại, thái độ quá nghiêm túc, như thể đi đánh trận chứ không phải vào chầu.
Trước đây, đại nhân nhà hắn cũng có lúc không muốn thượng triều, cũng có lúc tâm trạng không vui, nhưng không hề như bây giờ, đằng đằng sát khí, làm người ta liếc một cái đã sợ hãi. Chẳng phải Hoàng thượng muốn thăng chức cho đại nhân nhà hắn ư? Tức là rất quý đại nhân nhà hắn rồi, cớ gì đại nhân còn mang bộ mặt như vậy?
Trần Dụ nghĩ không ra, đè nén rối ren trong lòng nhanh bước ra ngoài, bắt đầu chuẩn bị cho Trần Lạc lên đường.
Bên này, Vương Hi nhận được thư nhà gửi từ Tứ Xuyên.
Ngoại trừ những lời thăm hỏi quan tâm của phụ mẫu, Nhị ca, bà nội còn phái người gửi kế đất của núi Tứ Cố và một hộp ngọc trai.
Ngọc trai để thưởng cho Vương Hi đã chép kinh Phật cho bà, khế đất thì giao cho Hải Đào.
Vương Hỉ phụng lệnh đi nhận thư chỗ đại chưởng quỹ, bông đùa thì thầm với nàng:
- Cụ nói, cụ đang rầu không biết mua miếng đất ở đâu làm đồ cưới cho người thì nghe bảo người nhắm được núi Tứ Cố. Vậy lại tốt quá, cái khế đất cố góp thêm cho cụ cũng có tác dụng rồi, vừa hay giúp cụ quẳng gánh nặng này đi, chuyện đất đai trong của hồi môn của người cũng được giải quyết, cụ không cần gom tiền riêng thêm đồ cưới cho người nữa. Núi Tứ Cố này giờ là của người, người muốn làm gì cũng được!
Bà nội vẫn vui tính như xưa, Vương Hi dở khóc dở cười, viết phong thư làm nũng gửi về, sau đó sai Vương Hi mang khế đất tới miếu Chân Võ, nói:
- Cuối cùng cũng giải quyết xong một việc.
Vương Hỉ mỉm cười thưa vâng, đi miếu Chân Võ.
Vương Hi mở cửa sổ, ngồi trên sập bên cạnh, ngắm chỗ ngọc trai dưới nắng chiều sáng chói. Đồ bà nội thưởng không có cái gì không tốt. Toàn bộ chỗ ngọc trai trong hộp này đều to xêm xêm hạt sen, ánh ngọc lóng lánh, đẹp đẽ đáng yêu.
Bạch Quả bày cho nàng:
- Hay kết một chiếc châu sam, để người mặc khi tới chơi nhà Lục tiểu thư?
Vương Hi có nhiều đồ trang sức, với người khác thì hộp ngọc trai này vô cùng quý giá, còn với Vương Hi, lại chẳng biết nên làm gì.
Nàng nghe vậy cong môi, nói:
- Châu sam cái gì, ta đâu phải bà lão. Giữ lại một tí để ta chơi, còn lại thưởng mấy đứa các ngươi làm cài tóc.
Mấy đứa Bạch Quả được Vương Hi thưởng, cũng biết Vương Hi không quá quan tâm những chuyện này. Được ngọc trai đẹp, đứa nào cũng vui ra mặt, tiến tới tạ ơn Vương Hi, khen tấm tắc, còn chưa tới tết mà đã mừng như tết về.
Lúc Thường Nghiên bước vào Liễu Ấm Viên, bắt gặp đúng cảnh tưởng như vậy.
Thường Nghiên nín thở.
Vương Hi này, quanh đi quẩn lại có cần ấy thủ đoạn, chỉ biết lấy tiền đánh người! Nàng ta thầm khinh bỉ, nhưng lại không thể không công nhân, thủ đoạn này của Vương Hi rất hiệu quả. Cái khiến nàng ta bất ngờ chính là Vương Hi cũng đối xử với người của mình tương tự, xem ra họ Vương kia thật sự có rất nhiều tiền. Mục đích đến gặp Vương Hi của nàng ta cũng được củng cố thêm phần.
- Vương biểu muội! - Thường Nghiên mỉm cười chào hỏi Vương Hi, thái độ nhiệt tình hơn ngày thường đôi phần.
Vương Hi như nhìn thấy mấy nữ quyến có việc muốn cầu cạnh Vương gia nhà nàng, trong lòng lập tức dựng lên một hàng rào phòng bị, cho Bạch Quả dẫn mấy đứa Bạch Truật xuống chia ngọc trai, giữ lại Bạch Chỉ rót trà cho Thường Nghiên.
Thường Nghiên không thiếu một màn nịnh Vương Hi "khoan dung", "hào phóng".
Vương Hi cười híp mắt lắng nghe, càng khẳng định Thường Nghiên có chuyện mà đến, nhưng nàng sẽ không hỏi tại sao Thường Nghiên lại đến đây —— cầu cạnh nàng còn muốn nàng mở miệng trước, nào chuyện hay ho vậy.
Thường Nghiên nói vòng vo hồi lâu, thấy Vương Hi không đi vào trọng tâm, còn hỏi Bạch Truật vào hầu trà bánh thay Bạch Chỉ chuyện quyên gạo và mì cho chùa Vân Cư chuẩn bị xong chưa, giải thích với Thường Nghiên rằng lần trước đến chùa Vân Cư lễ Phật, chùa Vân Cư cây xanh râm mát, đồ chay ngon miệng, mắt thấy thời tiết ngày càng nóng, định ở lại chùa Vân Cư vài ngày:
- Đã bảo vú Vương chuẩn bị ít mỳ gạo, hai ngày nữa sẽ công đức cho chùa Vân Cư, đến bữa đó ở nhờ cũng đỡ ngại.
Quả thật trời mỗi ngày một nóng hơn, vì phủ Vĩnh Thành Hầu càng lúc càng nhiều người, chỗ ở ngày càng nhỏ, nên đã nhiều lần chặt cây sửa nhà, không có nhiều gốc cổ thụ bằng nhà khác, tất nhiên cũng không mát mẻ bằng. Thường gia lại trọng nam khinh nữ, tuy Thường Nghiên là con gái duy nhất của nhị phòng, rất được phụ mẫu cưng chiều, nhưng chỗ ở thật sự không khá hơn là bao.
Thể nào Vương Hi cũng rủ Thường Kha đi theo. Thường Nghiên nghĩ đến chuyện này, trong lòng lại không vui. Mà Vương Hi nói tới đây liền đứng dậy, bảo:
- Tam tỷ tỷ muốn đi xem với muội không, muội còn định chuẩn bị cả bánh bao chay nữa. Năm nay ít băng, người ở nhờ chùa Vân Cứ chắc chắn rất nhiều. Nếu chỉ quyên mỗi mỳ gạo, sợ không có gì đặc biệt, chưa chắc chùa Vân Cư sẽ đồng ý cho ở nhờ. Bánh bao chay lại khác, là món tủ của nữ đầu bếp nhà muội, trời nóng thế này, ở không còn khó chịu, nhất định không ai làm giống.
Biết không ai làm vậy mà còn cố làm?! Thường Nghiên nói xấu trong bụng, nhưng lại không thể không thừa nhận nếu Vương Hi quyên bánh bao chạy thật, có khi chùa Vân Cư sẽ sắp xếp hẳn một sân cho Vương Hi ở nhờ mấy ngày ấy chứ.
Mà Vương Hi đứng lên nói chuyện cũng là có ý đuổi khéo, hành động này khiến sắc mặt Thường Nghiên trở nên khó coi, nhưng nàng ta đành phải giả vờ không hiểu, tiếp tục bắt chuyện với Vương Hi:
- Vú Vương được việc như vậy, nào cần muội đích thân đi xem, muội chỉ cần ra lệnh một câu là được rồi.
Vương Hi thầm khinh bỉ, cũng không muốn quen với loại đã đi nhờ vả còn làm vẻ không có gì to tát như này. Nàng cười duyên:
- Muội biết chứ! Nhưng muội muốn qua phòng bếp, tranh thủ lúc làm bánh bao chay ăn thử mấy cái, mấy bữa nay toàn ăn mỳ lạnh, muội cũng hơi thèm ăn bánh bao.
Đến mùa hè là Vương Hi lại bị tụt cân, nên muốn ăn nhiều đồ nóng, mà ăn nhiều lại bốc hỏa, vú Vương phải tự tay pha trà giải nhiệt cho nàng uống mới đỡ, khiến nàng khổ không thể tả, hơn nữa còn định đi xin Phùng đại phu mấy thang thuốc bổ cho nàng.
Thường Nghiên muốn ngăn nàng cũng vô ích, đành phải nói rõ mục đích đến:
- Tỷ có chuyện muốn nhờ muội.
Vương Hi tỏ vẻ kinh ngạc, bấy giờ mới ngồi xuống, hỏi:
- Phủ Vĩnh Thành Hầu quyền thế lẫy lừng, các vị trưởng bối đều là người tài giỏi, chuyện gì có thể khiến Tam tỷ tỷ phải tới chỗ muội đây? - Nàng nói rồi giả bộ sợ hãi nhích người ra xa. - Chỉ sợ muội tài hèn sức yếu, không thể giúp Tam tỷ tỷ, mong Tam tỷ tỷ đừng trách muội.
Thường Nghiên còn chưa nói ra, nàng đã từ chối. Mà cũng chỉ có thể nén lòng cười khổ, ai bảo có chuyện cần nhờ vả chứ?
Nếu là bình thường, Thường Nghiên nhất định sẽ phất tay áo bỏ đi, nhưng chuyện này cần hết sức bí mật, chỉ có thể nhắm mắt nói:
- Chính vì không tiện xin trưởng bối, cho nên mới nhờ đến biểu muội. - Nàng ta sợ Vương Hi làm kiêu, vội vàng nói ra mục đích của mình. - Tỷ nghe nói nhà biểu muội và Tế Dân Đường chung một mối, có thể giúp tỷ tìm nhân sâm trăm năm được không.
Nhân sâm trăm năm khá quý hiếm, nhưng những nhà buôn bán dược liệu như nhà Vương Hi vẫn có, gặp được thứ tốt, đặc biệt là loại cứu mạng người này, tất nhiên sẽ giữ lại cho mình dùng trước.
Người khác cầu còn không được, mà với nàng lại là chuyện rất bình thường. Nhưng Vương Hi không muốn giúp.
Người trong phủ Vĩnh Thành Hầu đều khỏe mạnh, Thường Nghiên xin cho chắc chắn không phải vì ai đó trong phủ Vĩnh Thành Hầu, Thường Nghiên thế này, không phải muốn cầu cạnh người khác thì cũng là được người khác nhờ vả. Nếu là vế trước, mắc gì nàng phải dát vàng lên mặt giúp Thường Nghiên? Nếu là vế sau, đã nhờ vả Thường Nghiên, cớ gì không nhờ vả nàng? Huống chi, dạo gần đây Thường Nghiên rất thân với Thi Châu, nếu Thường Nghiên giúp Thi Châu, cuối cùng nhân sâm tới tay Thi Châu, nàng sẽ tức hộc máu mất.
Vương Hi cười nói:
- Tứ Xuyên nhiều dược liệu, dẫu không chung đụng với Tế Dân Đường, trong nhà cũng không phải không sẵn dược liệu bảo mệnh kiểu này. Chỉ là nhâm sâm trăm năm mà tỷ cần, loại linh đan diệu dược này đều do trưởng bối cất giữ, Tam tỷ tỷ muốn, cũng phải cho muội lý do phù hợp thưa với trưởng bối chứ ạ!
Nàng đoán chắc Thường Nghiên không dễ gì nói rõ.
Quả nhiên Thường Nghiện lộ vẻ khó xử.
Vương Hi như cho nàng ta đường lui, mà thực ra lại chặn đứng:
- Không biết ai cần? Dùng để làm gì? Phùng đại phu của Tế Dân Đường chăm muội từ bé, y thuật của ông ấy rất được, hay muội giới thiệu giúp tỷ, để Phùng đại phu xem sao? Hay có thể dùng nhân sâm bình thường được không, chỗ muội còn hai cây nhân sâm hai mươi năm, nếu thật sự cần gấp, tỷ cứ lấy dùng trước đi.
Nhân sâm hai mươi năm, dù đắt tiền nhưng không quý hiếm gì. Nếu Thường Nghiên dám mang cho Thi Châu, nàng không ngại gào lên cho cả kinh thành biết ngay đến nhân sâm hai mươi năm mà Thi Châu cũng không mua nổi, khiến nàng ta mất hết thể diện luôn.
Sắc mặt Thường Nghiên hơi khó coi, nàng ta ấp úng hồi lâu, cũng không nói rõ cần nhân sâm trăm năm làm gì, ngược lại lúc ra về để lại một câu hẹn:
- Không biết nhân sâm hai mươi năm có tác dụng không, nếu được, vẫn phải nhờ biểu muội nữa, hoặc đến Tế Dân Đường xem sao.
Vương Hi gật đầu, kêu Bạch Quả tiễn Thường Nghiên.
Thường Kha lập tức chạy tới, mồ hôi đẫm trán mà hỏi Vương Hi:
- Có phải Tam tỷ tỷ mới qua không?
Coi bộ câu chuyện có ngọn nguồn đây! Vương Hi tự mình rót chén nước ô mai mời Thường Kha ngồi xuống nói chuyện.
Thường Kha uống một hớp nước ô mai, lấy lại bình tĩnh, bấy giờ mời nói:
- Tam tỷ tỷ nhờ tỷ qua xin muội, nhưng tỷ thấy không ổn lắm, không chỉ từ chối khéo còn khuyên tỷ ấy rất lâu. Tỷ ấy đồng ý với tỷ sẽ không lo chuyện này nữa, nhưng không ngờ vẫn qua xin muội. Tỷ vội vàng chạy tới đấy mà chẳng kịp.
Vương Hi thế mới biết, hóa ra Nhị thái thái phủ Tương Dương Hầu, cũng tức là mẫu thân của Tứ công tử Giải Phùng phủ Tưởng Dương Hầu ngã bệnh, cần nhân sâm trăm năm làm thuốc, phủ Tương Dương Hầu không có, đã phái người tới phủ Khánh Vân Hầu nhờ giúp, ai ngờ Thường Nghiên mới nghe đã hấp tập chạy tới đây xin nàng.
Chuyện này rõ ràng không liên quan tới Thường Nghiên mà! Sức mạnh của ái tình lớn nhường ấy ư? Có thể khiến một tiểu thư khuê các phải hoảng cả lên.
Chẳng trách Thường Nghiên nói không nên lời.
Thường Kha lại suy nghĩ cẩn thận hơn Vương Hi, nàng ấy nhắc nhở Vương Hi:
- Vài ngày trước, Hoàng thượng và Hoàng hậu lần lượt ngã bệnh, giờ trong kinh thành, phàm là dược liệu tốt cỡ đó đa phần đều dâng vào cung, mà tỷ nghĩ coi như nhà ai có đồ tốt thế, cũng sẽ giữ lại phòng khi dùng, quyết không lấy ra cho nợ ơn tình. Huống chi, Nhị thái thái phủ Tương Dương Hầu có con gái được gả đến phủ Khánh Vân Hầu làm phu nhân thế tử nên mới hơn mặt người khác một chút, cũng đâu phải Nhị lãi gia ngã bệnh đâu, cho dù phủ Tương Dương Hầu nhờ vả được phủ Khánh Vân Hầu, chưa chắc đã được việc. Muội phải chủ ý đấy.
Mọi người đều biết Vương Hi có tiền, nhà còn buôn bán dược liệu, sợ rằng thái phu nhân bị người ta thuyết phục, cũng tới xin thuốc.
Vương Hi nhìn ngoài sân sáng chói không mở nổi mắt, thở dài một hơi, kêu vú Vương vào, hỏi:
- Chúng ở chùa Vân Cư mấy ngày? Ở trong phủ này chẳng có lúc nào sống yên.
Vú Vương ước gì đâu. Mấy ngày nay Vương Hi cứ tụt cân, hai mắt trông càng to, mặt nhỏ tới mức toàn thấy mắt không à.
- Vú sắp xếp đâu ra đấy rồi. - Vú Vương đã tính xong chuyến đi mà rằng. - Chậm nhất hai ngày nữa Đại tiểu thư có thể đi ạ.
Vương Hi gật gù, mời Thường Kha cùng đi đúng như Thường Nghiên suy đoán. Thường Kha rất muốn ra ngoài ở mấy ngày, chỉ là vẫn cần làm yên lòng mẫu thân, trước phải về nói với mẫu thân đã.
Vương Hi giục nàng ấy mau đi, bản thân thì chạy tới phòng bếp xem nữ đầu bếp làm bánh bao chay.
Bánh nhân rau, bánh nhân đậu đỏ, bánh nhân tàu hũ, bánh nhân nấm hương... Nữ đầu bếp làm liền mười mấy loại bánh bao khác nhau.
Vương Hi đột nhiên nhớ tới một chuyện, nàng nói với nữ đầu bếp:
- Ta nhớ từng ăn thử một loại bánh bao ở nhà cô ngoại của ta, mùi giống y như nấm hương, nhưng nhân bên trong lại là đậu đỏ, các người làm được không?
Người trong phòng bếp đưa mắt nhìn nhau.
Vương Hi bèn miêu tả tỉ mỉ bánh bao nấm như thế nào.
Tại miếu Chân Võ, Tiêu Dao Tử và Hải Đào nhận được khế đất núi Tứ Cố, không khỏi cảm thán:
- Không ngờ họ Vương lại trọng nghĩa đến vậy, một vùng núi lớn, nói cho là cho, ơn tình này không dễ báo đáp mà!
Hải Đào có suy nghĩ khác, ông ta nói:
- Sở dĩ bọn tôi tìm mãi không được khế đất núi Tứ Cô, bởi nó được coi là tài sản thuộc của hồi môn, bị chuyển từ nhà này qua nhà khác. E rằng khế đất này cũng là của hồi môn trưởng bối họ Vương chuẩn bị cho con gái. Một hớp uống một miếng ăn đều đã định sẵn, ít nhiều chúng ta cũng phải bồi thường người ta mới phải.
Tiêu Dao Tử hỏi Hải Đào:
- Ý của ông là?
Hải Đào suy ngẫm, nói:
- Chẳng phải họ đang tìm phương hương ư? Vừa hay tôi có một tuyển tập phương hương do một vị trưởng lão để lại sau khi về cõi tiên, vô cùng tuyệt diệu. Tôi nghĩ hay là mượn hoa hiến Phật, đưa cho vị Vương Đại tiểu thư làm tạ lễ. Ông coi được không?
Mặc dù không đủ đền ấp ơn tình núi Tứ Cố, nhưng chùa Nam Hoa có được núi Tứ Cố, về sau nhất định sẽ lập bia khắc tên người quyên tặng cho hậu nhân ngưỡng nhìn, một quyển bí hương ít nhiều cũng xem như quà cảm tạ.
Tiêu Dao Tử thấy ý này rất hay.
Vương Hi nhận được tuyển tập phương hương cũng rất vui, nàng đọc cẩn thẩn, sau đó giao cho Bạch Truật cất giữ, còn nói với Bạch Truật:
- Bạch Chỉ khéo tay nhất, ngươi thông minh nhất. Trong này có phương hương tên là "Tấc Kim", nghe nói sau khi cháy hết vấn vương không tan, mùi thơm thanh nhã thoang thoảng, còn có thể an thần giải tỏa căng thẳng. Nào nhàn rỗi, chúng ta thử dựa vào phương hương làm một lần, xem có như trong sách viết không. Nếu tốt được như vậy, có thể làm quà biếu thân thích bằng hữu.
Trong tuyển tập phương hương kia, riêng mục hương an thần đã có hơn hai mươi loại, mỗi loại lại cho một mùi hương không giống nhau. Bạch Truật thích đọc sách, thấy Hải Đào phái người đưa tuyển tập phương hương tới đã nhịn không được muốn coi một chút, giờ Vương Hi nói vậy, thật đúng ý nó, nó nào không vâng lời.
Sau khi vú Vương thưa bẩm với bên thái phu nhân, mẫu thân Thường Kha cũng đồng ý, bọn nàng chuẩn bị lên đường tới chùa Vân Cư tránh nóng mấy ngày. Trong khi mọi người sắp xếp hòm xiểng, Bạch Truật lại trốn một bên nghiên cứu tuyển tập phương hương. Cũng may tất cả đều quen tính nó, Vương Hi cũng dung túng, mọi người vừa cười vừa hoàn thành công việc cho Bạch Truật lười biếng. Đến khi bọn nàng đã đến chùa Vân Cư, cuối cùng Bạch Truật cũng chuẩn bị xong hương liệu, chỉ chờ Vương Hi nói một câu liền có thể bắt đầu điều hương.
Vương Hi thích chùa Vân Cư ở điểm cây cối um tùm, mát mẻ thanh tĩnh, nhưng những nơi như vậy thường rất nhiều muỗi, Vương Hi lại sợ muỗi nhất, trong khi vú Vương kêu người đốt hương ngải, nàng và Bạch Truật cùng nghiên cứu còn hương gì dễ điều mà thú vị. Nàng định tranh thủ khoảng thời gian ở chùa Vân Cư làm một số chuyện.
Thường Kha cũng rất thích điều hương, ba người thường ngồi chung một chỗ bàn luận. Vương Hi thích hương lạ đặc biệt, Bạch Truật thì thích hương phối nhiều hương liệu, Thường Kha lại thích mỗi hương có thể xông y phục.
Mấy người mua một đống hương hiệu. Khi đại chưởng quỹ đến đưa hương hiệu còn báo cho nàng một tin, phủ Tương Dương Hầu không thể mượn được nhân sâm trăm năm từ phủ Khánh Vân Hầu, đành phải nhờ đến Tế Dân Đường. Phùng đại phu tới bắt mạch cho Nhị thái thái phủ Tương Dương Hầu, phát hiện chẳng qua do thời trẻ không chăm sóc hậu sản tốt, để lại di chứng, đảng sâm và sa sâm đều có thể chữa trị, không biết ai kê cho đơn thuốc nhân sâm trăm năm, sợ là trong đây có gì khác thường, không muốn bị khéo vào, lấy cớ không có nhân sâm trăm năm mà chuồn mất.
Vương Hi nghe thì cười không ngớt, ban tối đi bộ dọc con đường nhỏ quanh phòng khách của chùa còn kể chuyện này với Thường Kha, cũng đùa cợt:
- Chẳng biết Thường Nghiên có mượn danh nghĩa của muội đi xin đại chưởng quỹ không nữa.
Nếu nàng ta có can đảm bực này, Vương Hi cũng phải bội phục khen nàng ta là bậc cân quắc anh hùng, sẵn lòng tìm nhân sâm trăm năm giúp nàng ta để hoàn thành tâm nguyện.
Thường Kha nghe lại sửng sốt hồi lâu, thế mà hoang mang bảo:
- Muội đừng nói vậy, đừng nhìn dáng vẻ hiền thục kiệm lời hàng ngày của tỷ ấy, tỷ ấy từng làm tới nước ấy rồi đó.
Vương Hi kinh ngạc, thấy bìa rừng có băng ghế đá, thế là kéo Thường Kha ngồi xuống, hối Thường Kha kể chuyện cũ của Thường Nghiên.
- Khi đó bọn tỷ còn nhỏ, ông nội còn trên đời. - Thường Kha đặt lục lạc kim cúc đựng ngải hương đuổi muỗi mà vú Vương chuẩn bị xuống dưới chân, sau đó mới chậm rãi nói. - Thập Tam thúc có mẹ ruột là người thiếp được ông nội yêu chiều nhất, là con trai, lại ỷ vào mẹ ruột được sủng ái mà thường xuyên bắt nạt mấy đứa con gái bọn tỷ. Có lần, thúc ấy vứt hai con sâu róm lên chân Đại tỷ tỷ, làm Đại tỷ tỷ khóc ầm lên.
Nàng ấy nhớ lại lúc đó, nhịn không được thở dài.
- Đại bá phụ bẩm với bà nội, bà nội không xử được, đành phải gọi người thiếp kia tới dạy bảo một trận. Chẳng bao lâu, chuyện này tới tai ông nội, cũng không biết đã nghe được gì, ông nội đột nhiên hạ lệnh, không cho bọn tỷ chơi trong hoa viên nữa, bảo là con gái phải đoan trang thùy mị, không được chạy linh tinh khắp nơi, còn tìm một ma ma từng ở trong cung dạy bọn tỷ học lễ nghi. Mặc dù bọn tỷ không muốn, nhưng cũng không dám phàn nàn. Nào ngờ Tam tỷ tỷ lại một mình đi gặp ông nội, nói chuyện đích thứ trưởng ấu hồi lâu, thế mà thuyết phục được. Ông nội không chỉ thu hồi mệnh lệnh, còn quản thúc hội con trai gắt gao hơn, không cho họ chơi đùa ở hậu hoa viên.
Vương Hi nghe thì hai mắt sáng lấp lánh.
Thường Kha lại cảm thán:
- Lúc mọi người nghe bảo tỷ ấy đi nói chuyện với ông nội đều bị dọa run hai chân, thậm chí còn không nói thành tiếng với Nhị bá mẫu được, không ngờ Tam tỷ tỷ lại thành công, thuyết phục được ông nội, trở về Lan Viên mà không mất sợi tóc nào. Mọi người quá đỗi khâm phục tỷ ấy. Đây cũng là lý do vì sao tỷ ấy kiệm lời, nhưng không ai dám coi thường.
Vương Hi nghe xong liền sờ cằm, suy nghĩ có nên giúp Thường Nghiên một tay không, lại chợt liếc thấy phía gốc đại thụ ôm không xuể có cái đầu nhỏ ló ra. Đó là một bé con trắng trẻo, mặc áo vải mịn màu chàm, khoảng chừng bốn, năm tuổi, đang núp sau cây nhìn bọn nàng.
Trông thằng bé thật đáng yêu, Vương Hi xiêu lòng, mỉm cười vẫy bé, còn sờ hầu bao, xem hôm nay có mang đồ ăn vặt nào theo cùng không.
Ai ngờ thằng bé thấy nàng vẫy, lại bị dọa rụt đầu lại.
Một đứa trẻ ngượng ngùng đáng yêu như vậy, ai không cưng cho được?!
Vương Hi lập tức mở hầu bao, thấy bên trong có hai miếng bánh lê, vội vàng hô lên:
- Ôi chao, bánh lê ngon quá, làm từ nước ép lê trộn với bột gạo nếp, vừa thơm vừa ngọt, tiếc là răng tỷ không tốt, không thể ăn. Liệu có thể cho ai không ta?
Thằng bé ló đầu ra đúng như Vương Hi nghĩ. Nhưng nó cũng không giống những đứa trẻ hoạt bát hiếu động Vương Hi biết, đây nhút nhát, từ từ ló ra, sau đó còn thèm ăn cắn cắn ngón trỏ, mà điều bộ ấy, như làm trái tim Vương Hi tan chảy.
Thường Kha thấy Vương Hi khác thường, theo đó nhận ra thằng bé, cũng vô cùng thích, biết Vương Hi đang dụ nó, nàng cũng hùa theo, mở hầu bao của mình, lấy ra hai viên kẹo kén, nói:
- Tỷ đây còn có kẹo ngon. Kẹo này không phải loại bình thường, bên trong còn có hạt thông, quả phỉ, hạch đào, hạnh nhân,... Rất nhiều loại hạt đó. Bình thường tỷ không lấy ra đâu.
Thằng bé không thắng được dụ dỗ, nghi ngờ, chậm chậm đi ra từ sau cây, đứng trước bọn nàng, nghiêng cái đầu nhỏ mà im lặng nhìn nhìn.
Bấy giờ Vương Hi mới phát hiện, thằng bé có vẻ ngoài xinh đẹp lạ thường. Tóc đen nhánh, làn da trắng bóc, đôi mắt có màu nâu đen, trẻ con bình thường khó có được đường nét khuôn mặt sắc sảo như vậy.
Đây, là trẻ con di tộc? Nhưng quanh đây nào có người di tộc?
Vương Hi bình tĩnh. Nàng từng gặp trẻ con di tộc, vì những đứa trẻ này có ngoại hình khác lạ, nên thường bị chế giễu, châm chọc và đe dọa như quái thai. Nhưng nhà nàng cũng từng làm ăn với di tộc. Tóc đỏ, mắt lục, mắt xanh, nàng đều gặp qua rồi.
Nàng coi thằng bé như mọi đứa trẻ khác, cười híp mắt giơ bánh lê cho nó, nói:
- Ăn bánh lê của tỷ phải làm bạn với tỷ đó nha!
Thằng bé ngượng cười, không đón lấy bánh lê của nàng, quay người chạy.
Vương Hi dở khóc dở cười.
Thường Kha lại nói:
- Đứa trẻ này đáng yêu thật, cũng xinh nữa, chỉ là hơi kì lạ, hơi khác khác trẻ con bình thường. Có phải bị gì nên mới ở đây dưỡng bệnh không? Trước đây tỷ từng thấy có người da như bị sơn lên, chỗ vàng chỗ trắng, vô cùng đáng sợ.
Mặc dù thằng bé không đến nỗi như thế, những vẫn khiến nàng cảm giác là lạ.
Vương Hi nghĩ có lẽ sau này bọn nàng còn gặp thằng bé nhiều, tránh cho Thường Kha biết lại sợ, làm nó tự ái, thôi thì nói sớm cho nàng ấy biết, để nàng ấy quyết định muốn tiếp xúc với nó không.
Thường Kha nghe nàng chỉ ra sự khác thường của thằng bé thì vô cùng bất ngờ, nhưng cũng không hề xa lánh, còn xót xa thay:
- Nói không chừng là thiếu gia nhà ai thèm của lạ, cùng nữ tử di tộc sinh ra đứa trẻ này, lại bị người nhà coi là điểm chẳng lành, vứt đến chùa Vân Cư cho tự sinh tự diệt. Đúng là quýt làm cam chịu mà. - Nàng ấy rất tức giận.
Vương Hi bật cười, cảm thấy Thường Kha vậy mà thật đáng yêu.
Thường Kha còn nói:
- Chúng ta có nên hỏi thăm xem đây là con cháu nhà ai không, nhỡ sau này gặp lại, có thể giúp thì giúp, ít nhiều cho nó cuộc sống bình an.
Vương Hi cũng có ý này, trở về liền bảo vú Vương đi tìm hiểu giúp. Ấy thế mà vú Vương tốn hết công sức vẫn không hỏi thăm được trong chùa có một đứa trẻ như vậy. Đang lúc Vương Hi và Thường Kha muốn từ bỏ, các nàng đang tản bộ trên đường nhỉ lại gặp thằng bé.
Thằng bé ôm một cái hộp, trong hộp đựng mấy miếng bánh đào của Quế Thuận Trai, nó thủ thỉ nói với các nàng:
- Tỷ tỷ, ta, ta và tỷ đổi bánh lê.
Ôi chao! Ôi chao! Vương Hi và Thường Kha cưng xỉu, giọng cũng nhẹ bẫng, ngồi xổm xuống nhận bánh đào của nó. Vương Hi dịu dàng hỏi:
- Bé tên là gì? Hôm nay bọn tỷ không có bánh lê. Bé muốn tới chỗ bọn tỷ không? Chỗ bọn tỷ ngoài bánh lê ra còn có bánh phục linh, bánh hoa hồng, bánh ngũ phúc,... Bé muốn ăn gì cũng có.
Nào ngờ thằng bé nghe vậy liền lùi về sau, cảnh giác nhìn hai nàng, nói:
- Ta, ta không muốn đổi! - Sau đó định chạy mất.
Thường Kha ôm lấy nó, cười nói:
- Bé đừng sợ, hai tỷ không phải người xấu, hai tỷ cũng đang ở đây, nếu bé không tin, có thể dẫn hai tỷ đi gặp người lớn nhà bé trước...
Nhưng nàng ấy còn chưa nói xong, thằng bé đã hoảng sợ hét ầm lên.
Vương Hi hơi bất ngờ nhưng cũng không lấy làm lạ. Thằng bé thoạt nhìn đã biết trải qua rất nhiều chuyện, nếu không phải bánh lê của bọn nàng quá hấp dẫn, lại là hai tiểu cô nương, trông không có ác ý gì, dù thằng bé thèm thật cũng sẽ không đổi bánh với bọn nàng.
- Tỷ mau thả nó ra! - Vương Hi sợ dọa thằng bé, vội nói với Thường Kha. - Xem có cái gì thì cho nó đi. Sợ là trước đây nó từng bị người ta bắt nạt.
Dẫu nàng phản ứng nhanh, nhưng vẫn chậm một bước. Nàng còn chưa dứt lời, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông cao lớn, lập tức giành lại thằng bé, hơn nữa còn đá Thường Kha một cái.
Vương Hi từng học chút quyền cước, tuy không thể ganh đua với người khác, nhưng lúc mấu chốt vẫn có thể phòng thân, không mất mạng.
Thường Kha là tỷ muội tốt của nàng, thấy người sắp bị hành hung, nàng hơi đâu nghĩ nhiều, nhào tới túm chân người kia, nghĩ mình đã cản lại thế, nếu đá trúng Thường Kha cũng có thể giảm bớt lực, Thường Kha sẽ không bị thường quá nặng.
Thường Kha lại bị một cước này làm cho phát hoảng, tránh cũng không biết tránh, đỡ cũng không biết đỡ, may mà nghe được tiếng Vương Hi kêu như xé lòng nứt phổi mới tỉnh lại, theo đà ngã xuống đất.
- Tứ tỷ tỷ. - Vương Hi gọi cuống lên, tim như bị đâm một dao, đau tới độ mồ hôi lạnh chảy ròng.
- Tỷ không sao. - Thường Kha vội nói. - Người ta không đá trúng tỷ.
Nếu không có Vương Hi cản bớt, chắc chắn nàng ấy không chỉ ngã nhào trên đất thôi. Nàng ấy cảm kích nhìn Vương Hi, bấy giờ mời cảm giác lòng bàn tay đau rát, chắc vừa rồi ngã bị trầy.
Nhưng nàng ấy không muốn Vương Hi lo lắng. Đại nạn ập xuống đều tự cánh mà bay, phu thê còn thế huống chi bọn nàng chỉ là tỷ muội chơi thân, hơn nữa Vương Hi còn liều mạng cứu nàng.
Nếu nói lúc trước Thường Kha chỉ cảm thấy Vương Hi vui tính, xinh đẹp, là bạn thân thời con gái, mà bây giờ, nàng quý Vương Hi còn hơn thủ túc, coi như người có thể giao phó sống chết. Đối phương là ai, bọn nàng chẳng hay biết, giờ nàng ấy sợ nhất là Vương Hi sẽ đứng ra bênh vực cho mình, đặc tội với người ta, liên lụy tới tính mạng của Vương Hi.
Thường Kha lén xoa xoa tay lên y phục, an ủi Vương Hi:
- Tỷ chỉ bị dọa ngã thôi.
Vương Hi thở phào nhẹ nhõm, ngượng ngùng buông chân người kia ra, lùi về sau mấy bước, lúc này mới thấy rõ người kia là một thanh niên độ hai lăm, hai sáu tuổi, mặc áo bào vải thô màu nâu, da ngăm đen, dáng vẻ đoan chính, trông bình thường như người lao động chân tay. Nhưng quan sát cẩn thận lại phát hiện hắn có một đôi mắt sáng như hàn tinh, sắc bén lạnh lùng, hai đầu mày thỉnh thoảng để lộ đôi chút tự tin mạnh mẽ, quyết không phải người thường.
Dù trông hắn đang rất giận dữ, mà vẫn kìm nén được, dịu dàng trấn an thằng bé:
- A Lê đừng sợ, Cửu thúc đây rồi! Nếu ai dám bắt nạt con, Cửu thúc sẽ trả thù giúp con. - Điệu bộ như thể không rảnh quan tâm đám người Vương Hi.
Mà Hồng Trù và Thanh Trù nghe tiếng Vương Hi kêu liền ba chân bốn cẳng chạy tới, chắn trước Vương Hi và Thường Kha, cảnh giác hỏi Vương Hi:
- Tiểu thư, người không sao chứ ạ? - Cũng hối hận xấu hổ bẩm. - Chúng nô tì thấy xung quanh không có người lạ nên đi hơi xa...
Ai ngờ đúng lúc xảy ra chuyện.
- Không sao! - Vương Hi kéo Thường Kha đứng dậy, nói. - Chắc là hiểu lầm thôi.
Coi như hiểu lầm thì cũng do mình ra. Thường Kha hối hận không thôi, chỉ trêu trẻ con, không ngờ lại gây phiền hà cỡ này. Nàng ấy kéo Vương Hi ra sau mình, thầm nghĩ dù chuyện gì xảy ra cũng một mình gánh chịu.
Nhưng đứa trẻ được vị gọi là "Cửu thúc" kia trấn an đang dẫn bình tĩnh trở lại, nằm trên đầu vai hắn khóc sụt sịt, dù muốn xin lỗi cũng không phải lúc thích hợp, mọi người đành đợi vị Cửu thúc kia dỗ dành.
Thằng bé cũng thật đáng yêu, được vỗ về nín khóc xong, khi Cửu thúc của nó yêu chiều xoa đầu nó rồi lại định an ủi tiếp, nó níu lấy cổ áo của Cửu thúc, nước mắt rưng rưng, liếc liếc Vương Hi, lẩm bẩm:
- Bánh lê.
Hóa ra là đứa tham ăn! Vương Hi dở khóc dở cười, như thấy bóng dáng mình ngày bé, vì muốn ăn trước bánh bột ngô làm từ hạt mới mà quyết theo vú hầu phòng bếp đi hái lá sen, thế rồi rơi sông sặc nước, ấy vậy vẫn nghĩ tới bánh nếp lá sen.
Nàng buồn cười, nhịn không được nói:
- Bé tên là A Lê à? Tỷ tỷ...
Nhưng nghĩ đến vị Cửu thúc kia hung dữ như vậy, tuy lo cho đứa trẻ nhưng không thể chưa hỏi đầu cua tai nheo đã đá người ta, xém chút khiến nàng và Thường Kha đều bị thương. Nếu nàng tự xưng "tỷ tỷ", chẳng phải vai vế sẽ thấp hơn ư? Nàng lập tức sửa lại:
- Dì cũng ở trong chùa. Bé ở đâu? Các dì sẽ sai người đi lấy bánh lê cho bé ăn thử. Nếu bé thích, có thể bảo người nhà đến tìm dì lấy công thức, sau này để người nhà làm cho bé ăn.
Vương Hi vốn không phải người nhiệt tình cỡ ấy, nhưng không cưỡng lại được độ đáng yêu của thằng bé A Lê này, da kia trắng nõn như tuyết, dưới ánh mặt trời như muốn tan chảy, nàng nhìn mà xiêu lòng, muốn ôm vào lòng nhéo một cái cho đã.
"Cửu thúc" sững sờ, A Lê lại sáng mắt, mắt ầng ậng nước, làm người ta nao nao. Đừng nói là Vương Hi, ngay đến Thường Kha cũng cưỡng không lại, dỗ dành A Lê:
- Bé không cần sợ, các dì không phải người xấu, thấy bé đáng yêu mới muốn ôm bé. - Lại áy náy nói. - Các dì không dọa bé chứ? Các dì không đúng, sau này sẽ không vậy nữa.
A Lê ngượng ngùng chôn mặt vào lòng Cửu thúc của nó.
Cửu thúc của nó trầm mặc một hồi, nhìn hai ánh mắt chân thành, dung mạo hơn người, quan trọng nhất là nhìn A Lê với đong đầy cưng chiều, không hiếu kì về vẻ bề ngoài của nó, bấy giờ hắn mới nói với Vương Hi và Thường Kha:
- Xin lỗi! Vừa rồi hiểu lầm hai người. Chuyện là hồi A Lê còn bé suýt bị kẻ lạ dùng đồ ăn dụ dỗ bắt cóc. - Nói đến đây, hắn vừa uất hận vừa xấu hổ, rầu rĩ tiếp. - Đây đều là lỗi của tôi, xin phép hai vị tiểu thư cho tôi cáo từ trước, chờ tôi chăm sóc A Lê xong sẽ quay lại tạ lỗi với hai vị.
Vương Hi rất thông cảm, nhà làm ăn ở vùng Tây Bắc, Tây Nam, nàng từng gặp chuyện như này rồi. Còn có kẻ bắt cóc con người ta xong cắt gân tay gân chân nó, coi như thứ hiếm lạ mà vây nhốt trong lồng để thu tiền xem... May mà thằng bé này vẫn có mái tóc đen, màu mắt đậm, vẻ ngoài không quá nổi bật, nếu là tóc đỏ mắt xanh thì đáng ngại thật sự.
Suy cho cùng cũng là trời xui đất khiến, nhưng nếu không phải nàng và Thường Kha mà đổi thành người khác, e rằng đã đá trúng họ rồi.
Tạ lỗi là điều phải có, hơn nữa có một số việc không thích hợp làm trước mặt trẻ con. Nhưng người bị thương ở đây là Thường Kha, Vương Hi không tiện thay Thường Kha quyết định.
Nàng nhìn Thường Kha, Thường Kha hiểu ý, khẽ gật đầu với Vương Hi, lui về sau một bước, đứng sau lưng Vương Hi. Cũng tức là nghe Vương Hi hết thảy.
Vương Hi không chối từ, miệng cười mà không mang ý cười mà nói với vị "Cửu thúc" kia:
- Lo cho trẻ nhỏ trước rồi tính.
Còn những cái khác, nàng chưa nói luôn hướng giải quyết. Có lẽ vị "Cửu thúc" kia cũng hiểu ý nàng, mặt không biến sắc mà gật đầu, ôm thằng bé đi. Thằng bé nằm trên vai Cửu thúc, đi xa còn vẫy tay nhỏ với Vương Hi và Thường Kha.
Thường Kha thở dài:
- Đứa trẻ này đáng yêu quá, nhưng thúc phụ của nó lại là một mãng phu.
Vương Hi không hiểu rõ người khác sẽ không tự đánh giá, chỉ sai Hồng Trù và Thanh Trù:
- Bảo Bạch Truật xem cho bọn ta, mới nãy rất hung hiểm, nhỡ có chỗ nào bị thương sẽ không tốt.
Thường Kha nghe vậy liền giấu tay sau lưng. Bạch Truật biết chút y thuật, tất nhiên Thường Kha không che đậy được. Vương Hi trách một trận đã đành, còn bàn xem nên bắt Cửu thúc của A Lê bồi thường thế nào:
- Muội thấy nhà họ không quá dư dả, phạt y tìm thảo dược hoặc chép vài trang kinh Phật.
Thường Kha vừa để Bạch Truật bôi thuốc, vừa cười nói:
- Nhỡ người ta không biết chữ thì sao?
- Trông y như vậy, không thể nào không biết chữ.
Vương Hi nói như đinh chém sắt, thấy tay Thường Kha đã được băng cẩn thận, hai nàng tắm rửa một lần, đợi đến lúc các viện trong chùa đã khóa cửa mà vẫn chưa thấy Cửu thúc của A Lê tới xin lỗi.
Vương Hi nhíu mày, không phải nên xin lỗi càng sớm càng tốt à? Chậm còn thành ý gì?
Thường Kha bảo:
- Có lẽ muộn quá, y không tiện tới. Ngày mai lại nói.
Chắc vậy, Vương Hi đành gác chuyện này xuống, đi ngủ.
Nhưng không biết vì sao các nàng đợi đến trưa hôm sau, Cửu thúc của A Lê vẫn chưa xuất hiện.
Có khi nào các nàng bị lừa rồi không? Nhìn Cửu thúc của A Lê, đâu phải loại ấy!
Nhưng chuyện khó tin nhất trên đời chính là nhìn mặt bắt hình dong chính đấy, không phải ư? Vương Hi hoang mang.
Nàng sai Bạch Quả:
- Người tìm hiểu xem chú cháu A Lê này là ai? Sống ở đâu? Có quan hệ gì với chùa Vân Cư?
Nói xin lỗi mà còn chưa tới xin lỗi, Vương Hi rất giận. Thường Kha khuyên nàng:
- Chắc là có chuyện trì hoãn.
Mới đầu Vương Hi còn cảm thấy hợp lí, nhưng sau khi Bạch Quả đi một vòng, không hỏi thăm được gì, thậm chí người trong chùa như chẳng hề biết một người như vậy, cơn giận của Vương Hi đã lên đỉnh điểm. Vốn dĩ nàng không để tâm chuyện này, nhưng vị Cửu thúc của A Lê nói không giữ lời, cũng đừng trách nàng ngang ngược, quyết làm cho ra lẽ.
Nàng nhướng mày nói với Thường Kha:
- Lúc ấy chúng ta không nên mềm lòng thế. Muội không tin trong cái chùa Vân Cư mười mẫu này, con rồi bay ra bay vào có thể không tìm thấy, nhưng người sống sờ sờ thế lại không tìm được.
Vương Hi đưa ngân phiếu hai trăm lượng cho Bạch Quả, phải dùng nói cách bắt cho được người kia. Bạch Quả và vú Vương cùng nhau vật lộn hai, bai ngày, thật sự không tìm được người.
Không chỉ Vương Hi, ngay đến Thường Kha cũng hoang mang, nói:
- Chắc không đến mức vì không muốn xin lỗi chúng ta mà lẩn trốn chứ?
- Đâu đến mức ấy. - Vương Hi nói, thế mà lại có tâm thái bình tĩnh như gặp đại sự. Nàng suy nghĩ.
Đầu tiên, chùa Vân Cư là một am ni cô, tuy cũng có khách nam ở nhờ nhưng chỗ ở cách rất xa, huống hồ cũng thuộc quản lí của chùa Vân Cư, là môn phong chính phái, nhỡ xảy ra chuyện gì, chùa Vân Cư đảm đương không nổi trách nhiệm.
Tiếp theo, nhiều người ra vào chùa Vân Cư như thế, nhất là lúc chạng vạng tối, không lí nào hai chú cháu trẻ tuổi kia có thể giấu được toàn bộ người trong chùa, khiến mọi người trong chùa đều có câu trả lời giống nhau.
Nếu vậy, thân phận của chú cháu A Lê hẳn là rất đặc biệt.
Nếu không chú cháu A Lê và chùa Vân Cư có quan hệ không bình thường, người của chùa Vân Cư sẵn sàng giúp đỡ họ. Không thì xuất thân của của chú cháu A Lê không tầm thường, có thể khiến tất cả người của chùa Vân Cư cam tâm tình nguyện che giấu giúp họ.
Dù là trước hay sau, thân phận của chú cháu A Lê đều không đơn giản.
Và tại sao họ lại xuất hiện ở chùa Vân Cư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com