Chương 32: Phụ tá
Edit: uyenchap210
Trần Lạc nhận được tin, đã là ba ngày sau.
Chàng nhìn Ngụy Hòe tới báo tin mà dở khóc dở cười. Bạc gia định lợi dụng chàng, chàng cũng định lợi dụng Bạc gia, cuối cùng mọi người đều muốn ngư ông đắc lợi, xem ra muốn liên thủ cũng không dễ dàng gì.
Ngụy Hóe nghĩ tới lần trước đến chùa Vân Cư báo tin, lại nghĩ đến những lời đồn thổi về Bạc Minh Nguyệt, chuyện giữa Trần Lạc và biểu tiểu thư phủ Vĩnh Thành Hầu, hắn không thể không đánh tiếng với Trần Lạc:
- Bạc Minh Nguyệt có ý gì đây? Chẳng lẽ muốn ngài ra mặt? Y quá coi thường ngài rồi.
Trần Lạc nhướng mày, từ chối cho ý kiến mà "hừ" một tiếng, trong lòng lại nghĩ đến dụng ý của Bạc Minh Nguyệt.
Muốn kéo mình xuống nước, là ý của Bạc Minh Nguyệt? Hay ý của phủ Khánh Vân Hầu? Nếu là ý của Bạc Minh Nguyệt, có lẽ chỉ muốn xem mình đẹp mặt. Nhưng nếu là ý của phủ Khánh Vân Hầu, vậy cũng thú vị đấy!
Trần Lạc lộ ra ý cười, lại siết chặt nắm đấm. Hành động này rơi vào mắt Ngụy Hòe, không khỏi có chút ghen tị.
Ngụy Hòe nghĩ nghĩ, nói:
- Trần đại nhân, ngài đừng trách tôi ỷ mình lớn tuổi hơn ngài mà ăn nói kinh cuồng, tôi thấy chỗ Bạc Thất công tử, ngài phải làm cho ra ngô ra khoai mới được. Lúc trước phủ Tương Dương Hầu làm mai cho y với biểu tiểu thư phủ Vĩnh Thành Hầu, tuy nói Bạc Minh Nguyệt từ chối, nhưng chẳng phải sau đó y đã hối hận ư? Còn đưa một xe đồ nhận lỗi với biểu tiểu thư phủ Vĩnh Thành Hầu. Theo tôi thấy, ngài nên cho y một bài học. Dù thế nào, y cũng chỉ là một quan nhỏ thất phẩm dựa vào ân ấm, mà ngài đường đường là quan lớn chính tam phẩm.
Nói tới đây, hắn lại nghĩ tới tin đồn nghe được mấy ngày trước, không thể không hỏi:
- Tôi nghe nói Hoàng thượng định chuyển ngài đến phủ Đô đốc Ngũ quân, phụ trách chiến sự Mân Nam, là thật ạ? Tôi đã một lòng muốn theo ngài, ngài chuyển qua phủ Đô đốc Ngũ quân, có thể chuyển cả tôi đi cùng không?
Người nào không biết có một Diêm Vương sống là Diêm Tranh, chiến sự Mân Nam chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, nhanh chóng luận công ban thưởng, giờ ai có bản lãnh chen chân vào chiến sự Mân Nam, sau này có thể một bước lên mấy, mang chiến công này ra khoác lác được hơn hai mươi năm, ăn lời hơn hai mươi năm. Mà Hoàng thượng sủng ái cháu ngoại này của ngài thật đó, cơ hội tốt như vậy, cứ trắng trợn để Trần Lạc chen vào hưởng.
Trần Lạc sửng sốt, chàng biết tin đồn thất thiệt càng chuyền càng sai, nhưng chàng không ngờ đã thành thế này.
- Ngươi nghe ai nói hươu nói vượn đấy? - Trần Lạc bất đắc dĩ nói với Ngụy Hòe. - Lời này mà ngươi cũng tin được? Coi như Hoàng thượng muốn, ta muốn, vậy cũng phải xem Diêm Tranh có đồng ý không!
Diêm Tranh người này văn thao vũ lược, kinh tài tuyệt diễm, có thể so với lão hầu gia phủ Khánh Vân Hầu của bốn mươi năm về trước, nhưng nhiều năm qua y vẫn quanh quẩn vùng Mân Chiết Tô, chưa bao giờ bước chân vào kinh thành, có thể đoán được con người y thế nào.
Ngụy Hòe cười cười xoa đầu, nói:
- Chẳng phải bọn thuộc hạ đều mong ngài có thể thăng quan tiến chức sao? Rồi đến lúc đó có thể dẫn các huynh đệ đi cùng!
Lời này làm Trần Lạc suy tư.
Người trong thân vệ quân của Hoàng thượng phần lớn đều giống Ngụy Hòe, không thể tự lập môn hộ, mà không tự lập môn hộ thì trong nhà vốn cũng chẳng thể giúp họ được bao nhiêu, đằng sau mỗi người lại rối ren phức tạp. Liệu hắn có thể thành người của chàng không?
Trần Lạc càng nghĩ càng thấy có thể, càng nghĩ càng phấn kích. Chàng lập tức đuổi Ngụy Hòe, lượn qua Quế Thuận Trai, đến Kiều Gia Phố chuyên làm điểm tâm Giang Nam, mua bánh định thắng, bánh mã đề, bánh gối, bánh hương vòng, bánh cờ... Ba bốn gia nhân chạy tới chạy lui mấy lượt mới chuyển xong điểm tâm lên xe ngựa. Chàng còn đi mua dưa ngọt, mận, lê, nho, còn vòng về phủ Trưởng công chúa, lấy hai sọt vải Phúc Kiến tiến cống, rồi mới đi chùa Vân Cư.
Vương Hi đang cùng Thường Kha chơi với A Lê. Nếu A Lê có thể đếm được số quân cờ đen trắng trên bàn, bọn nàng sẽ kêu nữ đầu bếp làm chè đậu xanh cho nó.
Thằng bé quỳ gối trên đệm trải gấm đỏ Tứ Xuyên, nghiêm túc đếm quân cờ trên bàn cơ:
- Sáu mươi bảy, sáu mươi tám, sáu mươi chín...
Tay phải gạt cờ, tay trái bấm đốt. Ai không biết sẽ coi là hành động vô tri của trẻ nhỏ, nhưng người biết lại có thể nhìn ra đứa trẻ này đang dùng thuật toán để tính.
Loại thuật toán này thường thấy trong Kinh Dịch, hồi nhỏ Vương Hi từng học từ người quen của ông nội, nhưng khi đó nàng không biết sự huyền diệu trong đó, và càng thích may quần áo mới cho các tượng gỗ hơn, mới hiểu sơ sơ đã bỏ cuộc, ông nội và vị khách kia cũng không nói gì, cứ mặc nàng vậy.
Bây giờ ngẫm lại, Vương Hi có chút xấu hổ.
Thường Kha thì nhìn ra chỗ đặc biệt, nàng ấy sợ làm phiền nó, khẽ thì thầm với Vương Hi:
- Đây cũng do Lưu Chúng dạy à? Họ Lưu này quả đúng như người ta nói, dòng dõi thư hương, gia học uyên bác.
Vương Hi gật đầu, nghĩ đến không biết đã nghe ai nói, người như này đều tinh thông toán học, Kinh Dịch, hơn nữa còn thích chiêm tinh, bói toán, thích mày mò ẩn số, cũng hơi hơi thăm dò được chút thiên cơ. Nếu trong thời loạn, thường là một quân sư.
Quân sư! Nàng chống cằm nghĩ, đúng lúc Trần Lạc đang thiếu phụ tá mà? Nếu chàng bị cuốn vào vòng xoáy đoạt đích, thật sự cần quân sư phụ tá.
Quân chủ không nhìn ra những kẻ có dã tâm xưng hùng, chẳng phải vì cạnh họ có người quân sư vô cùng lợi hại sao? Vương Hi lại nhìn A Lê, cảm thấy toàn thân thằng nhóc tỏa ánh vàng lấp lánh, như đồng tử bên Bồ Tát.
Nàng lập tức bảo Bạch Quả:
- Ngươi dặn phòng bếp, nếu ai có thể làm ra điểm tâm A Lê ăn một lần liền thích, có thể khiến nó ngày nào cũng chạy tới chỗ chúng ta, ta sẽ thưởng cho người đó mười lượng bạc, không, năm mươi lượng bạc.
Vương Hi thường có những suy nghĩ kì quái, Bạch Quả không lấy làm lạ, mỉm cười lui xuống. Nhưng còn Thường Kha, lại nhìn Vương Hi từ trên xuống dưới, hỏi:
- Muội lại muốn làm gì thế?
Nàng ấy nghĩ đến Lưu Chúng kia tuy hơi lớn tuổi, nhưng cũng đường hoàng lịch sự, lại chưa thành gia lập thất, Vương Hi không nên chú ý tới hắn.
Vương Hi tất nhiên sẽ không nói thật với Thường Kha, việc này còn chưa ngửa bài đâu! Nàng cười mỉm mà rằng:
- Chẳng phải tỷ rất thích A Lê ạ? Sau khi hóa giải hiềm khích với thúc thúc người ta, A Lê tới chơi, tỷ rất đau lòng, sợ chân nó nổi phỏng nước, sợ nó đói ăn sẽ bị bắt cóc, thiếu nước kêu a hoàn đi chất vấn Lưu Chúng, kêu nữ đầu bếp của muội làm thật nhiều điểm tâm ngon cho A Lê, làm A Lê nó cứ cách mấy ngày lại chạy tới. Muội chỉ rảnh rỗi không việc, giúp tỷ một tay, tỷ thì hay rồi, hỏi người lại muội là sao? Thôi để muội bảo lại với phòng bếp, làm chè đậu xanh được rồi, cái khác bỏ đi!
Thường Kha nghe giọng điệu cợt nhả này, nghiến răng đánh Vương Hi mấy cái, nói:
- Không phải tỷ sợ làm phiền muội à? Tỷ đi theo muội cũng là nhờ hưởng phúc của muội mà.
Vương Hi cười ha hả, vội ôm vai Thường Kha, nói:
- Tỷ muội hai ta, nói những lời khách sáo này làm gì? Thằng bé A Lê này quả thật làm người ta phải mủn lòng, nếu tỷ không nói, muội vẫn sẽ kêu phòng bếp làm đồ ăn ngon cho nó. Nhưng nó còn nhỏ, trông như chưa từng được yêu chiều, chẳng biết có kén ăn không, dù muốn quan tâm nó, vẫn nên chú ý một chút.
Thường Kha đỏ mặt, đúng lúc gia nhân lại bẩm Trần Lạc tới.
Vương Hi giao A Lê cho Thường Kha, đứng dưới giàn nho nhìn ngoài trời nắng chói chang, vội kêu phòng bếp chuẩn bị bữa trưa, còn hỏi gia nhân lại bẩm:
- Trần đại nhân nói sao lại tới không? Ngài ấy đi một mình hay dẫn theo người? Các ngươi đi dọn phòng khách, đặt băng, cũng lấy chè đậu xanh ngâm trong giếng, để Trần đại nhân giải nóng.
Gia nhân thường có mỗi việc bẩm báo, nào nhớ được nhiều như vậy, bèn nhìn Bạch Truật bên cạnh Vương Hi xin giúp. Bạch Truật vui vẻ sai người làm việc, Vương Hi thì qua phòng khách.
Vú hầu của Vương gia được dạy bảo đâu ra đấy, dù Vương Hi đột ngột dặn dò, nhưng chờ đến khi Vương Hi đến phòng khách, bốc góc trong sảnh đều đã đặt băng, trên bàn trà có chè đậu xanh. Trần Lạc mặc một thân đạo bào giao lĩnh sa trơn màu xanh nhạt cổ lụa trắng, đang ngồi thư thái trên ghế để hai tiểu a hoàn quạt. Vương Hi hài lòng thầm gật đầu, bước tới thi lễ cùng Trần Lạc.
Trần Lạc sai Trần Dụ đi giúp a hoàn của Vương Hi xử lí quả chàng mang tới:
- Tất cả ướp lạnh, trời quá nóng, quả đều không tươi.
Vương Hi nhìn chỗ vải kia, bật thốt:
- Đây gửi từ Lĩnh Nam ạ? Trong kinh vẫn bán sao? Không phải nói tháng Tư, tháng Năm mới chính vụ vải ư? Sao giờ vẫn còn?
Trần Lạc thấy nàng tò mò, tự dưng cảm giác chén chè đậu xanh trong tay mát lạnh hơn hẳn, cười đáp:
- Bên Phúc Kiến tiến cống, bảo là chỉ còn họ có. Mẫu thân của ta được hai sọt, không biết ăn ngon không?
Được có hai sọt, ngài lấy hết luôn, vậy có được không thế? Vương Hi nhìn hai sọt trúc trong sảnh, nhất thời không biết nói gì.
Trần Lạc nương theo ánh mắt nàng, cũng nhìn hai sọt vải kia, bấy giờ mới cảm thấy không ổn. Nhưng không ổn vì chàng lỡ lời, làm Vương Hi khó xử, chứ không phải vì đã lấy cả hai sọt vải trong cung ngự tứ cho Trưởng công chúa đi. Chàng thấy, mẫu thân mà thích, nhất định sẽ ăn ngay, có thể thấy được mẫu thân cũng không thích lắm.
Còn về Trưởng công chúa ngồi hóng mát buổi tối chợt nhớ tới hai sọt vải kia, định mai vào cung mang cho Hoàng hậu nương nương một ít, nhưng lại tìm không thấy, còn hỏi một đêm mới biết con trai mang đi, mà đây đều là chuyện về sau.
Lúc này, Trần Lạc mất tự nhiên ho nhẹ hai tiếng, quyết gạt qua đi, lảng sang chuyện khác:
- Nay ta tới gặp nàng, muốn nói với nàng việc này. - Dứt lời, lại im bặt giống lần trước.
Vương Hi biết chàng có chuyện muốn nói riêng với mình, bèn giống như lần trước, chờ a hoàn dâng trà bánh xong, nàng mở cửa sổ, đuổi tất cả ra ngoài canh trừng.
Hành động của nàng làm Trần Lạc rất vui, càng cảm thấy Vương Hi khéo chiều lòng người, là một đồng bạn vô cùng tốt.
Chàng kể lại chuyện mình tiết lộ cho phủ Khánh Vân Hầu:
- Nàng nói xem, họ có ý gì? Muốn ta thăm dò chuyện xưởng tàu Thiên Tân Vệ ư? Cho dù ta tra ra được thì sẽ thế nào tiếp? Chẳng lẽ lại ầm ĩ đi chất vấn Hoàng thượng?
Vương Hi không biết phủ Khánh Vân Hầu có ý gì. Nghĩ vậy, mời thấy có phụ tá đắc lực cần thiết cỡ nào. Nàng chắc tới Lưu Chúng, đôi mắt sáng lấp lánh như trời sao mở to nhìn Trần Lạc, hỏi:
- Ngài thấy sao?
Trần Lạc nghĩ khác.
Lưu Chúng kia chẳng qua chỉ là con cháu hàn môn, còn không thể tham gia khoa cử, không thể đánh giá học thức của hắn đến đâu, cùng lắm có chút tài vặt, được Vương Hi chú ý. Vương Hi dẫu sao cũng giống những tiểu cô nương nơi chợ cùng gõ hẻm, cảm thấy người có gia thế tốt liền có thể học giỏi, tốt tính như vậy.
Nhưng chàng trông đáy mắt Vương Hi như chứa đựng tinh tú, lời châm chọc tới miệng lại không thể nói ra, cảm thấy nói Vương Hi vậy có hơi quá đáng. Chàng muốn nói lại thôi.
Vương Hi những tưởng chàng đang đắn đo, dù sao mời phụ tá cũng là việc lớn, đã có nhiều trường hợp mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó, nhỡ Lưu Chúng không phù hợp thì biết làm sao?
Vương Hi vội nói:
- Cũng do ta nghĩ quá đơn giản, hay là chúng ta đi gặp. Ta đã hỏi thăm rõ, họ Lưu kia nghèo rớt mùng tơi, đoán chừng Lưu Chúng cũng chẳng có mấy tiền, hắn chuyển đến chùa Vân Cư, bỏ lại phòng thuê ở Nam Thành đủ biết túng quẫn tới độ nào. Nhất định hắn sẽ không rời chùa Vân Cư trong khoảng thời gian này, chúng ta tìm hiểu rõ ràng cũng không muộn.
Trần Lạc cảm thấy Vương Hi luôn nghĩ cho chàng, không thì lúc nhắc tới Lưu Chúng đã không luôn miệng nói "chúng ta". Tuy chưa chắc Lưu Chúng là một lựa chọn tốt, vạn nhất không làm phụ tá, vậy giúp chàng quản gia cũng không tệ, dù sao chàng đang thiếu người trầm trọng.
- Vậy thế đi. - Trần Lạc quả quyết. - Hắn rất phù hợp. Hơn nữa nàng nói rồi đó, đoán chừng hắn đều học qua xem tinh tượng, xem bói, thuật toán, Kinh Dịch. Quân tử dùng người, không theo khuôn phép. Kẻ cướp gà trộm chó còn có đất dụng võ, huống chi là hắn?
Cũng được, nhỡ Lưu Chúng không gánh vác nổi, đến Vương gia làm chưởng quỹ cũng không sao, còn có thể chăm sóc Lưu Lê.
Vương Hi mỉm cười đáp, kể chuyện nàng dụ A Lê đến chỗ nàng ăn điểm tâm cho Trần Lạc:
- Lâu dần, sớm muộn gì hắn cũng phải đến cảm tạ chúng ta, đến lúc đó ta sẽ mời hắn, chắc là hắn sẽ không từ chối đâu.
Ăn của chùa phải quét lá đa. A Lê ăn nhiều đồ ăn ngon của nàng như vậy, Lưu Chúng có thể không biết ngượng từ chối ư? Vương Hi nhếch miệng cười, rất tin vào kế hoạch của mình.
Trần Lạc nhìn mà tò mò điểm tâm nàng đã làm cho A Lê:
- Thế nàng đã làm món gì ngon?
Vương Hi cười híp mắt dẫn Trần Lạc tới phòng bếp.
Dù thời tiết nóng bức, nhưng Vương Hỉ đã chọn cho Vương Hi chỗ có mái cao thoáng gió, ngay cả phòng bếp cũng được cây xanh che mát, mở cửa trước liền có gió lùa vào nên cũng không quá nóng.
Mấy nữ đầu bếp đang loay hoay làm việc, thấy Vương Hi và Trần Lạc bước vào liền nhao nhao hành lễ với hai người. Vương Hi cười cho bọn đứng dậy, hỏi họ đã làm những điểm tâm gì.
Có điểm tâm Tô Châu, điểm tâm đất Quảng, điểm tâm Kinh đô, nhưng đều có chung một điểm, đó là tinh xảo. Đặc biệt có một nữ đầu bếp, là người sau khi Vương Hi vào kinh mới mua, tuổi chừng ba mươi, trắng trẻo nhỏ gầy, nói chuyện như muỗi kêu. Nàng ta tạo hình một cái giỏ từ nước đường, dây đan chi tiết tỉ mỉ, nếu không lại gần, Vương Hi và Trần Lạc đều không nghĩ làm từ nước đường thật.
- Này dùng để làm gì? - Vương Hi ngạc nhiên. - Trang trí cùng các loại kẹo ư? Cái giỏ này chắc không ăn được nhỉ? Sao không đan một cái từ mây tre, còn có thể đựng những thứ khác?
Nữ đầu bếp kia khẽ thưa:
- Là, là để đựng hai con thỏ, sau đó bày lên đĩa, rắc đường bột trang trí, giỏ có thể ăn, thỏ cũng có thể ăn ạ.
- Còn có thể làm thế ư? - Vương Hi thấy giống đồ chơi làm từ đường hay bán bên ngoài, nhưng đây vẫn tĩnh xảo hơn. - Vậy ngươi còn làm gì nữa? Ý ta là ngoại trừ thỏ, chắc cũng có thể làm thành mèo, hay chó chứ?
- Có thể ạ. - Giọng nữ đầu bếp càng nhỏ. - Chỉ là, không ai ăn mèo, ăn chó...
Vương Hi cười ha ha, nói:
- Vậy làm hình bông hoa. Nhiều loại hoa, thêm mấy thứ óc chó, hạnh nhân, các ngươi nghĩ ra cái gì thì làm cái đó.
Cũng coi như có ý sáng tạo, mọi người nhao nhao khom gối thưa vâng. Vương Hi thấy bánh mã đề trong suốt óng ánh đã làm xong, nhìn mà mát mắt vui vẻ, quyết định lấy một đĩa cho Trần Lạc dùng với trà, cùng Trần Lạc trở về phòng khách.
Trần Lạc theo sau Vương Hi, từ đầu tới cuối không lên tiếng, đánh giá đầu bếp của Vương gia cũng không tồi, chưa tính đến chuyện lần trước chàng và Vương Hi đứng trong bếp nói chuyện, tất cả đều không dám ho he, hôm nay vẫn những người đó, từng gặp qua chàng, lại kính trọng chàng như gia chủ, mà Vương Hi hỏi chuyện, cũng giống một người giỏi việc nhà.
Bánh mã đề rất ngon, còn ngon hơn vải Phúc Kiến tiến cống. Hoa vải nở thành chùm toe toét, chàng rất không thích.
Nhưng Trần Lạc vô cùng tin vào kế Vương Hi dùng điểm tâm dự chú cháu Lưu thị, lúc chàng về muốn xin mấy hộp điểm tâm. Vương Hi tưởng chàng muốn biếu người ta, ai ngờ chàng giữ lại để ăn sáng và ăn khuya.
Vương Hi tiễn Trần Lạc, trở lại giàn nho trong viện, lập tức bị Thường Kha ngóng mãi kéo qua một bên, lo lắng hỏi:
- Trần Lạc lại tới làm gì?
Vương Hi nghĩ mà buồn cười, chỉ là chuyện của nàng và Trần Lạc không tiện nói với Thường Kha. Nhưng Thường Kha đã hỏi vậy, nàng cũng cảm thấy Trần Lạc không nhất thiết phải đi một chuyến như thế. Dù phủ Khánh Vân Hầu muốn lợi dụng chàng, mà còn chưa rõ chuyện thế nào, chàng vẫn có thể âm thầm quan sát, phái người báo cho nàng là được, cần gì đích thân đi một chuyến, còn mang theo rất nhiều đồ ăn ngon. Nàng chẳng biết phải xử lí chỗ đồ đó sao nữa.
Vương Hi mãi mới lừa cho qua được chuyện này, A Lê cũng bị nàng dụ đến ăn điểm tâm mỗi ngày, Vương Hi cứ ngỡ chưa đủ mồi, Lưu Chúng lại bất ngờ tới, còn chỉ tên muốn gặp Vương Hi. Vương Hi rất ngạc nhiên, nhưng vẫn đi gặp Lưu Chúng.
Lưu Chúng mặc đạo bào vải mịn màu chàm, gây gò lênh khênh, có chút khí độ lân tuân, hình như gầy hơn lần trước gặp.
嶙峋 - luân tuân: gầy trơ xương, cũng có mang nghĩ khí thế, khí phách, cương trực.
Vương Hi kinh ngạc.
Lưu Chúng cười khổ thi lễ với nàng, nói:
- Xin cô nương giúp tôi hẹn găp Trần đại nhân một lần.
Vương Hi càng kinh ngạc.
Lưu Chúng thoáng nhíu mày, thái độ có vẻ miễn cưỡng mà nếu không phải người trời sinh nhạy cảm sẽ không thể nhận ra:
- Chẳng phải Trần đại nhân ủy thác cho Vương tiểu thư sao? Không chỉ giữ A Lê nhà tôi lại ăn điểm tâm, còn giữ A Lê lại dùng bữa, may quần áo cho A Lê. Tôi vô năng nuôi dạy cháu nhỏ, tất phải gặp Trần đại nhân một lần rồi. Chỉ mong bộ xương này của tôi vẫn đáng mấy đồng!
Vương Hi trầm mặc một hồi. Nàng không ngờ Lưu Chúng thông minh đến vậy, hơi hối hận vì làm theo ý mình. Nếu ngay từ đầu nói rõ với Lưu Chúng, hẳn đã khác.
Vương Hi lập tức phái người đi mời Trần Lạc.
Trần Lạc tới thì không vui nói:
- Ngàn người nghìn mặt, ta lại thấy cách của nàng rất được. Còn có chọn Lưu Chúng làm phụ tá không, đó là việc của ta. Nàng mở đường cho ta, đã là chuyện mà rất nhiều nữ tử không làm được, sao có thể đổ trách nhiệm này lên nàng.
Vương Hi vẫn hơi khó chịu, nói:
- Chỉ sợ ta không làm được trò trống gì!
Trần Lạc không thích Vương Hi ủ rũ như vậy. Chàng nhớ tới Vương Hi trong ấn tượng của mình, một cô nương luôn tươi cười xinh đẹp như hoa nở ngày hè, trong mắt chứa đựng ánh sao, ngập tràn sức sống, như thể không sợ điều gì, không gì có thể làm khó được nàng.
- Nói linh tinh! - Trần Lạc không vui mà trách. - Ta vốn không che đậy hành tung, nếu Lưu Chúng vẫn không tra được, chúng ta còn cần người như hắn làm gì? Hắn có thể nghĩ tới bực này, trái lại ta đánh giá hắn cao hơn. Nàng cũng đừng quên, đối thủ của chúng ta cỡ Hoàng thượng và Khánh Vân Hầu. Nếu là người tầm thường, đến lúc đó liên lụy chúng ta chết như nào cũng không biết.
Vương Hi cảm thấy Trần Lạc nói rất đúng, nhưng người giới thiệu Lưu Chúng là nàng, nàng không thể không đặc biệt quan tâm tới chuyện này, nghe vậy liền nói:
- Ngài hẹn gặp Lưu Chúng khi nào? Ta muốn đi với ngài!
Trần Lạc như hiểu được tâm tư của Vương Hi, cảm thấy nàng ra ngoài một chút cũng tốt. Mẫu thân của chàng vì suốt ngày quanh quẩn trong cung, trong cung có gió thổi cỏ lay gì bà liền kinh tâm động phách, dần dần chẳng khác gì đám phụ nhân trong cung, chỉ biết một mẫu đất chia ba, lòng dạ cũng nhỏ nhen, quả thật không tốt lành.
- Được! - Chàng vui vẻ đồng ý. - Chúng ta sẽ hẹn gặp ở chỗ của hắn, mai dùng bữa sáng xong liền đi, tránh lúc mặt trời lên cao, nắng chiếu khô queo, như bắp cải luộc.
Vương Hi cười ha hả, nói:
- Ngài còn biết bắp cải luộc nữa ạ!
Trần Lạc thế mà nghiêm túc suy nghĩ, nói:
- Nàng khoan hãy nói, thật ra ta chưa từng nhìn thấy. Nhưng mọi người đều ví von thế, ta cũng nói vậy thôi.
- Vậy lần sau ngài rảnh, ta dẫn ngài tới phòng bếp nhìn, để họ luộc bắp cải cho ngài, ngài liền biết nó trông thế nào!
Nhắc đến phòng bếp, Trần Lạc nói:
- Hôm nay nàng có điểm tâm gì? Bánh mã đề bữa trước rất ngon. Có không? Cho ta một ít mang về.
Giờ không đúng mùa mã đề. Chàng đã ăn nhiều đồ trong cung ngự tứ, nhưng đồ trong cung đều có định mức, không thích dùng nguyên liệu hiếm có, sợ quý nhân trong cung ăn rồi thích, ngày nào cũng ăn, rồi có treo ngược bọn họ lên cũng không móc ra nổi. Trần Lạc lại rất thích đồ ăn theo mùa, nên cũng khá thông cảm.
Vương Hi cười không ngớt, nói:
- Cái ngài ăn đó là bột trừng hòa nước ép mã đề. Mùa này không có mã đề, nhưng còn nước ép mã đề, làm thành nước cốt cất trong hầm băng, có thể bảo quản tốt.
面粉 - Bột trừng là một loại bột làm từ lúa mì đã loại bỏ gluten, được sử dụng làm một số món như sủi cảo, bánh cuốn,...
Trần Lạc nghĩ đến Trưởng công chúa nửa đêm đi tìm sọt vải, nói:
- Vậy nàng làm cho ta đi, ta phái người mang về cho mẫu thân của ta ăn thử.
Vương Hi ngạc nhiên hỏi:
- Hôm nay ngài không về thành ư?
- Không về! - Trần Lạc nói. - Mai còn đến nữa, quá mệt. Ta tính qua miếu Chân Võ một chuyến, mai từ bên đó chạy lại đây.
Miếu Chân Võ và chùa Vân Cư đều ở Thành Tây, cách không xa lắm.
Vương HI kinh ngạc hơn, hỏi:
- Ngài đến miếu Chân Võ làm gì? Gặp Tiêu Dao Tử?
Chẳng phải chuyện hương liệu đã giải quyết xong rồi ư?
Trần Lạc ấp úng không trả lời Vương Hi, mấy đứa Bạch Quả hầu bên nhìn nhau. Từ khi nào Đại tiểu thư nhà họ lại rảnh rang đến vậy, có thể nói chuyện vui vui hết một canh giờ mà không thấy chán. Mấy đứa a hoàn ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, đều bất an theo, cảm thấy phải báo chuyện này cho vú Vương biết.
Vương Hi lại chẳng quan tâm chuyện này, đầu tiên nàng kêu phòng bếp làm mấy hộp bánh mã đề cho Trần Lạc mang về phủ Trưởng công chúa, sau đó dọn dẹp một gian phòng cho Trần Lạc nghỉ trưa, làm mỳ lạnh Tứ Xuyên ăn tối. Khi mặt trời đã ngả về Tây, cái nóng dần dịu đi, nàng cho đổ nước ô mai đã ướp lạnh vào túi nước da dê, rồi mới tiễn Trần Lạc đi, còn dặn chàng: "Trong một canh giờ không uống hết, cứ đổ đi, nếu thấy ngon, lần sau lại làm cho, đừng tham lạnh uống vào rồi đau bụng."
Trần Lạc lại tiếc túi nước da dê của mình kia, lần đầu tiên chàng theo Hoàng thượng đến Đại Đồng, khi ấy Tuần phủ Đại Đồng Hoắc Đình dạy chàng tự tay làm, chàng đã mang bên người nhiều năm rồi. Trời nóng như vậy, đựng nước ô mai ướp lạnh sẽ không hỏng chứ?
Vương Hi có lòng tốt mới sai người lấy nước cô mai cho chàng, chàng nhìn Trần Dụ đưa mắt xin giúp khi Bạch Quả tới lấy túi, do dự đi tới đi lui trong phòng khách, cuối cùng lúc quyết định từ chối khéo ý tốt của Vương Hi, Bạch Truật đã mang túi nước đựng đầy nước ô mai về.
Mà lúc này nhìn đôi môi hồng mướt như cánh hoa của Vương Hi mấp máy mấp máy, chàng tự dưng đỏ bừng hai tai, lời từ chối, tiếc nuối kia càng không nói ra được. Thôi, việc đã đến bực này, ít nhất có một người vui, chàng không cần phải nói ra lời làm mọi người cụt hứng. Trần Lạc lạnh lùng gật đầu, cưỡi ngựa giơ roi rời chùa Vân Cư.
Vương Hi quay lại chính viện. Thường Kha đang ngồi dưới giàn nho với hai tiểu a hoàn khâu đế giày, thấy nàng liền lạnh lùng nói:
- Ôi, về rồi đó hả! Tỷ còn tưởng muội phải đợi tới giờ lên đèn mới biết về tổ đó! Trần Lạc đi rồi nhỉ?
Vương Hi khó hiểu, nói:
- Tỷ sao vậy? Muội làm gì tỷ chứ? Tỷ muốn nói gì cứ nói thẳng, giữa chúng ta đầu cần nói mát như vậy. Muội không thích!
Thường Kha nhảy dựng lên lấy đế giày đập Vương Hi hai cái, nói:
- Muội có biết muội là tiểu thư khuê các không! Trần Lạc kia tới, để nhũ huynh của muội đi tiếp hắn thôi, muội ra gặp hắn một lần đã quá tôn trọng hắn rồi, lại còn chuyện gì cũng giúp đỡ hết mình nữa chứ! Muội vậy nữa, tỷ sẽ mách bà nội, chúng ta về phủ Vĩnh Thành Hầu đi! - Đồng thời ánh mắt nàng ấy cũng đượm buồn.
Vương Hi là người tốt nhất trong lòng nàng ấy, nhưng người như Trưởng công chúa, đã không có cơ hội để hiểu Vương Hi, càng sẽ không cho Vương Hi một lời công tâm, dù Trần Lạc có cảm tình vượt quá mức bình thường với Vương Hi, Trưởng công chúa cũng sẽ không chấp nhận Vương Hi làm con dâu. Đến lúc đó xé lòng, chẳng thà sớm cắt đứt.
Vương Hi không nghĩ tới điều này, nên hoang mang không hiểu nỗi lòng của Thường Kha. Nhưng nàng có thể cảm nhận được ánh mắt lo lắng của Thường Kha, nghĩ có lẽ Thường Kha có thành kiến với Trần Lạc, sợ Trần Lạc gây bất lợi cho nàng, nàng kiên nhẫn an ủi Thường Kha:
- Vì chuyện của Lưu Chúng. - Nàng kể cho Thường Kha biết về kế hoạch của hai người. - Muội giới thiệu, dẫu sao muội cũng phải có trách nhiệm chứ!
Thường Kha nhớ đến áo trong của A Lê, vươn tay một cái là áo đã kéo đến khuỷu, trong lòng xót xa, cảm thấy Lưu Chúng làm phụ tá cho Trần Lạc, chẳng thà đến Vương gia làm chưởng quỹ, ít ra có thể nhanh chóng quen việc, vượt qua đoạn thời gian này.
Nàng ấy thở dài, cầm kim khâu tiếp đế giày cho A Lê, thầm nghĩ có nên báo cho Lưu Chúng một câu, để hắn chọn Vương gia đi. Cũng cảm thấy người ngay cả tinh tượng bát quái còn am hiểu như Lưu Chung nhất định rất thông minh, không cần mình nhắc cũng tự biết đâu mới là lựa chọn tốt cho hắn. Nhưng nghĩ rồi lại cảm thấy người thông minh thường bị chính cái thông minh của mình hại, có khi Lưu Chúng nhìn mấy năm nay gia tộc điêu tàn, biết rõ trên núi có hổ vẫn dấn thân, cuối cùng chọn Trần Lac...
Nàng ấy thấp thỏm không yên, sang ngày mới rồi vẫn chưa có quyết định, Vương Hi thì đã bắt đầu trang điểm, chuẩn bị cùng Trần Lạc đi gặp Lưu Chúng.
Thường Kha cắn răng, phái người báo tin cho Lưu Chúng, nhưng không khuyên hắn chọn bên nào, mà chỉ dặn hắn nghĩ đến A Lê nữa, hắn là thúc phụ của A Lê, là người thân duy nhất trên đời của A Lê.
Lưu Chúng nhận được tin của Thường Kha kinh ngạc hồi lâu không nói ra lời. Hắn và vị tiểu thư phủ Vĩnh Thành Hầu này nói chuyện với nhau còn chưa được mấy câu, không ngờ nàng ấy lại quan tâm A Lê đến vậy. Lại nghĩ đến những gì hắn nghe được về vị tiểu thư Vương gia kia, hắn đoán giày vớ A Lê được cho có lẽ do vị Thường tiểu thư này làm.
Trúc xấu trồi măng tốt, Thường gia cũng có người lương thiện.
Lưu Chúng cám ơn a hoàn của Thường Kha, ngay sau đó Trần Lạc và Vương Hi cùng nhau tới.
Nhìn Vương Hi đừng bên Trần Lạc, đầu cài hoa nhai, tay cầm làn tre, mặc như thôn cô mà không che được dung nhan xinh đẹp, khóe miệng Lưu Chúng giật giật.
Cô nương này sẽ không mang theo đồ ăn tới nữa chứ? Nữ đầu bếp của Vương gia làm A Lê kén ăn hơn nhiều, dù nó không nói gì, nhưng lúc ăn cơm rõ ràng không còn háo hức vui vẻ như trước nữa. Tiểu cô nương này thật nhiều chuyện, nếu không phải tại nàng, hắn cũng không rơi vào bước đường này.
Lưu Chúng nghĩ đến dù sao mình cũng không tiện so đo với một tiểu cô nương mười mấy tuổi đầu, chỉ có thể đè nén bực bội trong lòng, mời hai người ngồi trong sảnh.
A Lê từ ngày bị Lưu Chúng túm về liền bị nhốt trong nhà học bài, nghe được tiếng, thấy Vương Hi tới, nó liền vứt bút chạy ra:
- Dì Vương, dì đến thăm con ạ? Con rất nhớ dì! Dì Thường vẫn khỏe chứ ạ? Sao dì không đi với người? Có phải dì giận con không!
Nói rồi nó còn mong ngóng ngó ra đằng sau.
Vui sướng từ trong thâm tâm, làm khuôn mặt nó sáng bừng như mặt trăng, Vương Hi nhìn mà nao nao.
- Nay dì Thường có việc, nên mới không tới. - Vương Hi ngồi xổm xuống ôm lấy A Lê, dịu dàng giải thích. - Dì không giận con đâu! Con ngoan như vậy, ai giận con được! Dì ở nhà làm giày đầu hổ cho con đó, mấy ngày nữa trời lạnh, con có giày đẹp để đi rồi!
- Thật ạ? - A Lê sáng mắt, nghiêng đầu nũng nịu. - Con thích dì Thường nhất!
Lời này làm Vương Hi và Lưu Chúng đều muốn hộc máu.
Trần Lạc lại lãnh đạm với A Lê, cũng không phải chàng không thích A Lê, mà thật ra chàng lãnh đạm với tất cả trẻ con, không biết có gì vui mà nhiều người thích đùa trẻ con vậy.
Đúng, là "đùa". Tất cả đều là lời nói dối, có gì hay ho chứ.
Chàng của ngày bé đã lĩnh đủ.
Thấy Vương Hi và Lưu Chúng còn định lải nhải tiếp với A Lê, chàng hơi khó chịu ho hai tiếng, nói:
- Thời tiết nóng như vậy, mọi người ngồi xuống nói chuyện đi.
Tuy nói họ ngồi xe ngựa đến, nhưng ngồi xe ngựa cũng là đi đường, sao Lưu Chúng không mời họ chén trà cho đỡ khô cổ!
Lưu Chúng tất nhiên cũng nghĩ tới, chào Vương Hi và Trần Lạc rồi ôm A Lê vào buồng, dỗ dành nó tiếp tục luyện chữ, sau đó ra rót trà.
Họ Lưu nghèo tới nỗi chẳng có nổi một người hầu? Trần Lạc im lặng đánh giá Lưu Chúng, suy nghĩ dùng cách gì thuyết phục Lưu Chúng làm việc cho mình.
Nào ngờ Lưu Chũng cũng có suy nghĩ riêng. Hắn không đợi Trần Lạc mở lời đã thẳng thắn:
- Tôi nghe nói Trần đại nhân muốn tôi làm phụ tá cho ngài. Không biết Trần đại nhân ưng tôi ở điểm gì? Tôi có thể làm được gì cho Trần đại nhân? Chắc ngài cũng đã hỏi thăm qua họ Lưu chúng tôi, nhiều năm trôi qua rồi, tuy bách tĩnh vẫn nhớ chút ơn xưa của ông nội tôi, nhưng trên triều đã sớm chẳng còn chỗ cho họ Lưu chúng tôi nói chuyện. Tôi chỉ sợ làm Trần đại nhân thất vọng.
Mở lời liền nắm quyền chủ động, ánh mắt Vương Hi sáng lên, liếc Trần Lạc.
Trần Lạc thì vui sướng. Đúng! Chàng cần người như vậy.
Phủ Trấn Quốc công, phủ Trưởng công chúa và cung cấm đều phức tạp, hoàn cảnh của chàng lại hung hiểm như thế, nếu người của chàng còn lê thê dài lòng, chàng sẽ vội chết mất.
Huống chi, phụ tá là người làm việc cho mình, không phải kẻ hầu người hạ, cần kính cẩn nghe lời làm gì? Chỉ cần có thể làm việc cho mình, giải vây cho mình, rồi tới lúc chim bay tiệc tan, ai đi đường người nấy.
Lưu Chúng không chỉ có không khiến hai người thất vọng, mà ngược lại còn gây được ấn tượng mạnh. Đặc biệt với Trần Lạc, trong lòng đã quyết, khí thế không thể bị Lưu Chúng đè ép, chàng cũng không muốn trở thành thanh kiếm trong tay kẻ khác.
- Vậy ngươi đọc sách gì? - Trần Lạc lạnh lùng nói, không trả lời câu hỏi của Lưu Chúng.
Lưu Chúng không được tham gia khoa cử, tất nhiên không có công danh sự nghiệp, nói cách khác, dù hắn một bụng kinh thư, cũng không thể chứng thực tài học của mình bằng đôi ba câu. Trần Lạc hỏi như vậy, làm hắn sững sờ.
- Dưới gầm trời này đều là đất của vua. - Trần Lạc dửng dưng. Ngụ ý, họ Lưu nhà ngươi lại giàu có, vinh quang trở lại thì vẫn ăn cơm nhà ngoại của ta.
- Chẳng qua thấy mọi người có hoàn cảnh tương tự, muốn phụ nhau một tay mà thôi. - Tuy nói hắn có hơi ngu ngốc khi giở chút mánh khóe, nhưng Trần Lạc không định vòng vo, thẳng thắn mà rằng - Nếu ngươi thấy được, vậy chúng ta cùng trò chuyện vui vẻ. Nếu không được, ta coi như chúng ta ghé qua chơi. Ta không miễn cưỡng!
Lưu Chúng trầm mặc.
Hắn đi tới bước đường này, không biết đã trả qua bao nhiêu chuyện. Hắn sẽ không làm chuyện không nắm chắc. Trước khi ngả bài, hắn đã điều tra kĩ càng về Trần Lạc, đương nhiên biết hoàn cảnh bây giờ của Trần Lạc thế nào, đang thiếu cái gì, có thể cho hắn lăn xả gửi gắm không, sau gặp Trần Lạc rồi, phải để lại cho Trần Lạc một ấn tượng sâu đậm, mà cũng vì hắn không có công danh sự nghiệp, nên phải làm sao để không sẽ bị người ta lợi dụng.
Những thứ này, hắn đã suy nghĩ nhiều, thậm chí còn đắn đo, sau cùng mới đi gặp Vương Hi. Hắn muốn bộc trực thể hiện gây chú ý với Trần Lạc, lại không ngờ Trần Lạc cũng giống hắn, một phát trúng tim đen, thẳng thừng nói ra ý kiến của mình, làm suy tính ban đầu của hắn đều vô ích.
Lưu Chúng vốn nghĩ Trần Lạc thiên thời địa lợi nhân hoà lại rơi vào tình cảnh bực đó, suy cho cùng cũng chỉ vì tự cho mình thông minh, giờ chính tai nghe được lời này không thể không đánh giá lại Trần Lạc. Ánh mắt nhìn Trần Lạc cũng trở nên nghiêm túc hơn.
Trần Lạc thì tâm không gợn sóng, đây thật sự là suy nghĩ của chàng. Chàng đã muốn mời Lưu Chúng, tất nhiên cũng tra hỏi chuyện của hắn rõ ràng.
Lưu Chúng muốn ở lại kinh thành, nhưng không thể đi con đường cử nghiệp, Lưu Thị lang được Lưu Tử Dung giúp đỡ lại tính tới họ Lưu khó có thể xoay chuyển trong mấy chục năm, quyết định chối bỏ ơn tình. Dù Lưu Chúng biết đây là lẽ thường, nhưng hy vọng bị người ta dập tắt, dập tắt một cách qua loa đại khái, suy cho cùng vẫn không thể bình tĩnh mà rời đi. Song, nếu con người hắn không như vậy, Trần Lạc cũng không nhìn trúng hắn.
- Đã vậy, tôi muốn Trần đại nhân tiến cử cho A Le nhập ngũ, đứng vững trong quân đội. - Lưu Chúng híp mắt, không ngại tra điều kiện.
Vương Hi líu lưỡi. A Lê mới chỉ năm tuổi thồi! Vội vàng đưa ra yêu cầu này, liệu có ổn không? Nhỡ A Lê học giỏi thì sao?
Suy nghĩ lóe lên, nàng nhớ tới A Lê khác người thường. Người làm quan cũng phải xét đến diện mạo, quá xấu không thể leo cao. Như Chung Quỳ, chẳng phải vì quá xấu mà không thể làm quan?
Để A Lê làm lính, tính ra lại tốt. Vương Hi liếc Lưu Chúng, nhất định hắn đã nghĩ đến chuyện này.
Nàng lại nhìn sang Trần Lạc.
Trần Lạc sảng khoái gật đầu, đáp:
- Được!
Lưu Chúng nhẹ lòng. Tất nhiên hắn biết giờ nói những điều này còn quá sớm, nhưng hắn vẫn chưa thành gia lập thất, tuy trước đó trưởng bối cũng từng mai mối cho hắn nhưng đã bị đằng kia tìm cớ thoái từ, hắn không ôm quá nhiều hi vọng vào hôn sự của mình. A Lê thông minh lanh lợi, đọc sách có thể nhìn một lần không quên, nhưng do hắn nuôi dạy, rồi cũng chẳng biết tương lai ra sao, thà rằng bây giờ tính sẵn cho A Lê.
Về phần Trần Lạc có giữ lời không, nếu giữ lời, đây giống như chuyện Trần Lạc tiện tay làm mà thôi; Nếu không giữ lời, hắn tự tin sau khi làm việc cho Trần Lạc bản thân có thể chuẩn bị hậu chiêu giúp A Lê. Ước nguyện trong lòng đã có tia sáng, hắn cũng không cần bận lòng những tiểu tiết kia. Là la hay ngựa, cứ kéo ra ngoài, chủ nhân mới biết cho nó bao nhiêu cỏ ăn. Lưu Chúng đã sớm hiểu rõ đạo lí đó.
Hắn đứng lên, trịnh trọng hành lễ với Trần Lạc, nói:
- Chủ nhân có gì phân phó, tôi có thể phục lệnh bất cứ lúc nào.
Bấy giờ Trần Lạc mới nghiêm túc nhìn Lưu Chúng, cảm thấy hắn về sau còn có thể sấm rền gió dữ như này, dù có hơi ma mãnh nhưng vẫn chấp nhận được.
Chàng nói tới tòa nhà bên Bạch Thạch Kiều:
- Hai ngày tới ngươi dẫn cháu của ngươi qua đó đi! Ta có một số việc cần ngươi làm.
Nào ngờ Lưu Chúng lại nhoẻn miệng cười, chắp tay với Vương Hi nói:
- Vương tiểu thư, thời tiết nắng nóng, trước đó A Lê ở trong thành đã bị cảm, không biết có thể xin Vương tiểu thư trông A Lê hộ mấy ngày, đợi tôi thu xếp bên Bạch Thạch Kiểu ổn thỏa sẽ đón A Lê.
Người khác sợ thân nhân mình thành con tin, hắn thì hay rồi, tự động dâng người cho nàng. Vương Hi cảm thấy Lưu Chúng này thật thú vị, nhưng vẫn nhìn ra được sự giảo hoạt của Lưu Chúng. Phải biết rằng, A Lê cũng đã ăn của bọn nàng không ít đồ ngon, mặc không ít đồ đẹp.
Nhưng Vương Hi không muốn thuận theo hắn, nghe vậy cười nói:
- Được! Nhưng sẽ do biểu tỷ của ta chăm sóc A Lê, ngươi đưa A Lê đến chỗ ta, ta thì chẳng sao, còn phía biểu tỷ thì vẫn nên nói một tiếng, trẻ con ngoan đến đâu cũng có lúc ngang bướng, không thể rời tay, không thể chợp mắt, quả là cực nhọc.
Lưu Chúng sững sờ, không biết Vương Hi đang tìm lí do thoái thác hay muốn nói người chăm sóc A Lê chính là Thường Kha, nhưng hắn không thay đổi quyết định, vái Vương Hi một cái thật sâu, vẫn giao A Lê cho Vương Hi.
Chú ruột còn không lo lắng, Vương Hi càng khỏi phải lo. Nàng mỉm cười nhận lời, cùng Trần Lạc rời sân cho khách của chùa Vân Cư.
Trần Lạc nhìn cảnh non xanh núi biếc, trên sườn núi có tiều phu đội nón trúc ngang qua, chợt hỏi:
- Nàng muốn đi dạo một lát với ta không?
- Được! - Vương Hi không do dự đã đồng ý.
Ngày này hàng năm, nàng đều theo ông bà nội lên núi, không phải câu cá thì cũng leo núi, hái rau rừng, nấu các món ngon.
Mùa hè này thật chẳng vui. Chùa Vân Cư dù không bằng nơi nghỉ dưỡng nhà nàng nhưng dù sao cũng tọa lại trên núi, hưởng mấy cơn gió mát, nhìn một màu xanh xanh cũng mát mắt rồi.
Trần Lạc thì khó được ngày thanh nhàn như vậy. Trong trí nhớ của chàng, ngày này hàng năm phải theo Hoàng thượng đến Tây Sơn tránh nóng, hoặc cũng là đi bảo vệ Hoàng thượng, khác ở chỗ trước và sau khi chàng mười bốn tuổi. Nhưng dù trước hay sau, chàng vẫn luôn căng thẳng. Lúc vô tri không nhớ rõ thì thôi, nhưng hiểu rồi đã biết Hoàng thượng là chủ của thiên hạ, dưới cơn lôi đình có thể thây phơi ngàn dặm, có thể khiến đám cung nữ thái giám chàng chơi cùng chết không chỗ trôn. Về sau có sở cầu, cầu tình thương ruột thịt từ cậu, cầu quyền lực của cậu để đẩy lùi cuộc sống mệt mỏi.
Mà có sở cầu, tất phải sợ!
Nhưng hè này, Hoàng thượng đột nhiên không đi Tây Sơn, chàng có thể thoải mái mấy bữa. Còn đi đâu, chàng cảm thấy đi đâu cũng tốt. Chàng nhìn thấy đỉnh núi cách đó không xa có một chấm đỏ, thế mà lại mang vẻ hào hùng phóng khoáng như chỉ điểm giang sơn.
- Đi, chúng ta đi leo núi đi!
Trần Lạc quay đầu nhìn Vương Hi. Mặt mày giãn ra, vui sướng lan tỏa từ tận đáy lòng, tựa vầng thái dương, làm khuôn mặt chàng sáng bừng.
Vương Hi nuốt nước miếng, trong lòng dấy lên tranh đấu. Đỉnh núi kia có một chấm đỏ, có lẽ là mái hiên của chùa miếu hoặc đình hóng gió. Cảnh núi rừng vậy đó, nhìn ở trước mắt mà xa vạn dặm, có thể khiến người ta bò gãy chân.
Trần Lạc trông rất vui, lại vừa hay tìm được phụ tá ưng ý, đúng lý phải ăn mừng một chập, kiểu gì nàng cũng nên ủng hộ, nhưng bảo nàng leo núi dài cả vạn dặm mà chẳng chuẩn bị gì... Coi như người Trần Lạc phát ra hào quang rực rỡ tựa châu tựa báu, nàng thích Trần Lạc hết nước hết cái, nàng cũng phải đắn đo.
Vương Hi hơi do dự.
Trần Lạc thấy nàng không đáp lại thì trầm mặt.
- Nàng không muốn à? - Chàng hờ hững hỏi, nhìn qua như chẳng quan tâm.
Nhưng Vương Hi nhạy bén cảm giác chàng đang rất bất mãn, mà lại còn là cái kiểu bất mãn bên ngoài điềm nhiên, bên trong ghim thù.
Không tới mức đó chứ? Chẳng phải mới nãy chàng còn rất vui vẻ sao? Chẳng lẽ nàng nhìn lầm rồi. Vương Hi nghi ngờ phán đoán của mình, bản năng cảnh báo không ổn.
Số ít người khi càng để ý càng không muốn người khác nhận ra, Trần Lạc tại thời khắc này đang cho nàng cảm giác như vậy.
Nhưng leo núi, không phải chuyện thường đâu, nàng không muốn bàn chân mình nổi phỏng nước, không muốn chân mình không duỗi thẳng được mấy ngày sau đó...
Rồi trong chớp mắt, nàng hận không thể gõ đầu mình.
Sao nàng lại quên lời dạy của trưởng bối! Không thể từ chối thẳng thừng thì phải từ chối khéo.
Biết rõ Trần Lạc không vui, cớ gì nàng còn khiêu khích chàng? Đây không phải ngu thì là gì?
Vương Hi lập tức mỉm cười:
- Không đâu! Hè nào ta cũng đi leo núi với ông nội ta mà!
Nhưng ông nội sẽ chuẩn bị kiệu, còn sẽ mang theo rất nhiều nước và đồ ăn, chứ không giống bọn bây giờ, một người có mỗi Trần Dụ cũng chẳng có gì, một người chỉ có hai a hoàn tay trói gà không chặt.
Rồi nàng khát thì sao giờ? Đói bụng thì sao giờ? Muốn đi cầu thì sao giờ?
Vương Hi nghĩ mà da đầu tê rần, vội nói:
- Chỉ là chúng ta vẫn chưa báo một tiếng với người nhà, phải phái người đi báo đã. Còn cần chuẩn bị chút đồ ăn nước uống, nhỡ đi nửa đường ngay cả nước bọt cũng không có...
Nàng nói vậy đã đủ tế nhị rồi nhỉ.
Ai ngờ Trần Lạc vung tay, sảng khoái nói:
- Không cần! Ta từng theo Hoàng thượng tuần tra biên cảnh, ta biết cách tìm thức ăn và nước trong núi, nàng cứ đi theo ta thôi.
Này sao có thể giống nhau? Như Hoàng thượng đi săn, thân vệ sẽ mua sẵn gà vịt thả trong bãi, chàng đi theo Hoàng thượng thì học được gì? Nếu đổi lại chàng là người của phủ Thanh Bình Hầu, nàng còn có thể tin chút chút.
Nhưng Vương Hi không nói ra. Nàng nhìn Trần Lạc mặt mày phấn khởi, tự cảm thấy nói vậy sẽ khiến người ta cụt hứng, mà Trần Lạc được mấy lúc vui vẻ như này chứ?
Vương Hi nuốt lại lời đã đến khóe miệng, còn cố gắng làm trái lương tâm, mở to mắt, mỉm cười nói dối:
- Được! Vậy chúng ta đi leo núi đi!
Trần Lạc sắp không nhịn được cười phá lên rồi.
Tiểu cô nương này thật thú vị, rõ ràng không muốn leo núi một tí nào, con mắt to tròn đảo như chớp chuyển, viện hết cớ này đến cớ khác, cuối cùng vẫn bị mình lấy bất động ứng vạn biến lôi kéo thành công. Bộ dạng tự cho là vui sướng mà lại ủ rũ xụ vai kia, giống hệt con mèo không xin được cá, không chỉ hài hước còn dễ thương vô cùng.
Nhưng mà, nàng tưởng mình muốn leo tới đâu? Chẳng lẽ tới đình hóng gió màu đỏ kia? Nơi đó trông là thế nhưng cách xa vạn dặm, tới nơi sợ đã tối mất rồi. Bình thường, Trần Lạc chắc chắn sẽ giải thích rõ với người ta, nhưng lúc này đây, chẳng biết sao chàng lại nổi hứng, rất muốn trêu Vương Hi, xem nàng sẽ thế nào.
Tuy nhiên, chàng vẫn tốt bụng chặt một cành cây, đưa cho nàng chống, nói:
- Đi thôi!
Vương Hi cầm cành cây mới chặt kia, nhìn Thanh Trù xin giúp đỡ. Trong đám bọn nàng, chỉ có Thanh Trù nhanh chân nhất, nếu nó có thể chạy đi báo tin cho vú Vương, Vương Hỉ nhất định có thể nghĩ ra cách thu xếp chuyện này.
Nhưng Thanh Trù lại xấu hổ cúi đầu. Lần trước nó và Hồng Trù mải nói chuyện, Lưu Chúng suýt làm Vương Hi bị thương, từ đó bọn nó không dám rời Vương Hi nửa bước.
Thanh Trù hối hận vì không dẫn Hồng Trù theo. Nó kéo tay áo Bạch Quả, chuyện này chỉ có thể để Bạch Quả đi. Tuy có thể sẽ chậm, nhưng còn hơn bên Đại tiểu thư không có người biết võ lúc xảy ra chuyện gì.
Bạch Quả gấp lắm, Đại tiểu thư nhà nó chưa bao giờ tội như vậy. Nó khẽ gật đầu cùng Thanh Trù, bước tới khom gối với Vương Hi, nói:
- Đại tiểu thư, chắc hôm nay người không về dùng cơm trưa, nô tì đi báo vú Vương một tiếng ạ.
Vậy có tác dụng gì? Vương Hi thầm thở than. Với tốc độ của Bạch Quả, chỉ sợ lúc Vương Hỉ chạy tới, lòng bàn chân của nàng đang nổi phỏng nước rồi.
Nàng ỉu xìu gật đầu, theo sau Trần Lạc đi vào con đường nhỏ trong núi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com