Chương 33: Có chuyện
Edit: uyenchap210
Mặt trời bắt đầu lên cao, rọi xuống núi xanh, sương sớm bốc hơi, oi bức vô cùng.
Mới được đoạn đường ngắn, Vương Hi đã mồ hôi đầm đìa. Nàng đưa tay lên trán che nắng, tay trắng ngọc ngà như muốn tan chảy.
Trần Lạc im lặng vừa đi vừa bứt mấy cây cỏ, loay hoay một hồi bện thành một cái vòng cỏ đưa cho Vương Hi:
- Cho này, để che nắng.
Đừng tưởng vậy thì nàng sẽ tha thứ cho chàng! Vương Hi bĩu môi đội lên đầu, quả thật ánh nắng không chói mắt như vừa nãy nữa.
Vương Hi bị bao trùm trong hối hận. Nàng nên vững lòng mà tỏ thái độ phản đối. Giờ nhìn đi, làn da nàng vất vả chăm sóc đã bị phơi cháy dưới mặt trời, thể nào về cũng đen rất nhiều. Còn cả côn trùng thỉnh thoảng lại nhảy ra từ bụi cỏ ven đó, chẳng biết có đốt không...
Nói tới nói lui, cũng tại nàng quá thích khuôn mặt của Trần Lạc! Nếu Trần Lạc còn vậy nữa, sẽ có ngày nàng kháng cự lại được.
Đến khi ấy... Vương Hi trong bụng chống nạnh cười vang, xem ta xử lí nhà ngươi thế nào!
Vương Hi nghĩ đến, cười khe khẽ ra tiếng mà không nhận ra.
Tiểu cô nương này lại đang nghĩ gì thế? Trần Lạc luôn chú ý đến sắc mặt của Vương Hi không khỏi hoang mang, một hồi nghiến răng nghiến lợi, một hồi hi hi ha ha, nhưng dù thế nào nàng cũng không tự thương tự cảm, nhíu mày phàn nàn.
Đúng là một cô nương lạc quan.
Trần Lạc thở phào một hơi thật dài, cảm thấy thái độ bốc đồng vừa này cũng được lắm, ít nhất không giở thói mít ướt của con gái. Chàng dâng trào thiện tâm, cười nói:
- Được rồi, chúng ta nghỉ một lát thôi!
Vương Hi ngạc nhiên, nhìn Trần Lạc bên cạnh mình. Trần Lạc mỉm cười chỉ một dốc đá cách không xa đường mòn, nói:
- Đằng kia có con suối, chúng ta có thể ngồi nghỉ một lát ở đó.
Vương Hi nhìn quá, trên vách đá mọc đầy rêu, có một dòng nước trong chảy xuôi, tụ về vùng trũng giữa các khe đá. Xung quanh dòng nước trong mọc đại thụ che trời, dưới tán cây rải rác mấy tảng đá đủ loại kích thước, tạo thành một chỗ tránh nóng tự nhiên, làm người ta nhìn thôi cũng mát lòng theo.
- A! - Nàng phấn khích bước tới.
Trần Lạc sau lưng nàng hô lên:
- Cẩn thận! Nền đất trơn trượt, nàng chậm thôi!
Vương Hi bước chậm lại, phát hiện xung quanh chỗ trũng toàn rêu xanh, nhưng nước chỗ trũng vẫn trong vắt, có thể nhìn rõ đá cuội to to nhỏ nhỏ trong đó. Đá cuội kia thế mà đủ các màu đen, đỏ, xanh, vàng, cam, đủ các hoa văn hình thái, như thể có ai cố ý thả vào. Nàng ngồi xổm xuống khuấy khuấy nước. Nước trong mát mẻ, xua tan cái nóng phân nửa.
Bên kia, không biết Trần Dụ kiếm đâu ra hai cái đệm lông mà cũng giống vải nhung, đặt lên hai tảng đá, còn hỏi:
- Vương tiểu thư, tiểu thư nghỉ một lát ạ. Đây là hạ du con suối nổi tiếng trên núi chùa Vân Cư. Tiểu thư muốn uống trà không?
Chùa Vân Cư có con suối, nghe nói được "Trà thánh" tiền triều nhận định là một trong mười dòng nước ngon nhất, rất nhiều nhà quyền quý thường phái tôi tới tới lấy nước về pha trà.
Vương Hi hỏi:
- Sao ngài biết? - Ánh mắt dừng trên người Trần Lạc.
Trần Lạc mỉm cười, đáp:
- Hồi nhỏ ta theo mẫu thân và Hoàng hậu nương nương đến chùa Vân Cư lễ Phật, trụ trì chùa Vân Cư nói cho ta biết, ta còn dẫn Nhị Hoàng tử và Tứ Hoàng tử đi rồi.
Tức là chàng chẳng lạ chỗ này. Thế mà chàng còn muốn bò lên núi kia?
Vương Hi chợt thấy mặt mình nóng ran. Hóa ra có chuẩn bị hết rồi chứ không phải người ta nổi hứng nói chơi, không thì đã không tìm được chỗ nghỉ chân này.
Suy cho cùng là nàng thiếu tin tưởng Trần Lạc. Dùng người không nghi, nghi người không dùng. Giữa đồng bạn với nhau mà thiếu cái cơ bản nhất là tín nhiệm thì không thể ở chung.
Vương Hi mất tự nhiên ho nhẹ một cái, che giấu bối rối mà rằng:
- Các người mang theo lò và trà bánh ư? Ở đây ngồi uống trà ăn điểm tâm cũng được lắm.
Quan trọng là sắp đến bữa trưa, trên núi nhất định không có đồ ăn, lót dạ trước cũng tốt.
Trần Dụ đáp lời, quay người rời đi, chốc lát sau dẫn hai tráng hán tới, xách lò đất đỏ và trà cụ điểm tâm.
Vương Hi không dám ngẩng đầu nhìn Trần Lạc, thư thái ngồi dưới tàng cây uống trà ăn hai miếng điểm tâm, sau đó lại cùng Trần Lạc lên núi.
Trần Lạc chỉ chọn đường nhỏ, sau khi qua đoạn đầu bị nắng rọi, đoạn sau đều có bóng cây râm mát, cùng với gió núi nhè nhẹ, mát mẻ khoan khoái, tính ra còn thoải mái hơn ngồi dưới giàn nho trong chùa.
Mà đi chưa được bao lâu, bọn nàng lại nghỉ lần nữa. Lần này, bọn nàng nghỉ ở một đình bát giác được cây cối bao quanh che phủ, ngồi trên lan can của đình bát giác có thể trông thấy chùa Vân Cư tọa lạc lưng chừng núi, trông thấy thôn xóm xa xa dưới chân núi.
Trần Lạc cười nói:
- Chúng ta dùng cơm trưa ở đây.
Vương Hi kinh ngạc nhìn chàng.
Chàng nhịn cười, trong mắt lóe lên ý trêu ghẹo:
- Nàng tưởng theo ta chỉ có thể gặm lương khô giống hành quân đánh giặc à? Đây đâu phải Đại Đồng hay Kế Châu, đây là kinh thành đó! Gọi đại cũng có thể kêu tửu lâu hoặc chùa miếu chuẩn bị một bàn tiệc.
Đúng vậy! Kinh thành là chốn phồn hoa nhất trên đời, nào có thể hoang vu hẻo lánh được chứ?
Vương Hi cứ cảm thấy Trần Lạc nói lời này không có ý tốt, nàng trừng Trần Lạc một hồi.
Trần Lạc quay người qua chỗ khác, cười mà vai rung cả lên. Vương Hi nhìn, cũng phải cười theo.
Đáng lẽ nàng phải tin Trần Lạc!
- Ngài thường đến chùa Vân Cư sao? - Vương Hi hỏi chàng. - Ngài không định gọi cơm của tửu lâu ạ?
- Vậy sao được? - Trần Lạc nói, hai đầu mày đượm ý cười. - Ta vừa bảo Trần Dụ đi dặn chùa Vân Cư chuẩn bị đồ chay, mà đạm bạc cực kì. Thôi thì đồ chay cũng chỉ có thế, ít nhất lấp đầy bụng, đợi về chùa Vân Cư, ta lại mời nàng ăn -- ta đã đặt sẵn món Hoài Dương của Xuân Phong Lâu rồi. Lại trùng hợp dạo này nữ quyến hay đến Xuân Phong Lâu mở tiệc, chẳng biết do đâu mà ra.
Tất nhiên do nàng mà ra rồi! Vương Hi nhoẻn miệng cười. Xem ra đại chưởng quỹ đã bắt được cơ hội lần mở tiệc tân gia ấy.
Miệng nói đi leo núi, vậy mà sau khi dùng xong cơm trưa, Trần Lạc lại bắt đầu xuống núi, đi một hồi tiêu cơm, Vương Hi thấy tôi tớ nhà mình khiêng kiệu đứng chờ ven đường.
Nàng không khỏi quay lại nhìn Trần Lạc.
Trần Lạc đứng dưới đại thụ cao ngất, khuôn mặt như bạch ngọc trắng muốt mang theo ý cười, phất phất tay với nàng:
- Về đi! Đa tạ chuyện hôm nay. Khi nào rảnh ta sẽ cảm ơn nàng.
Vương Hi ngồi trên kiệu, không dám quay đầu. Mà khi kiệu đến chỗ ngoặt, nàng lại kìm lòng không được ngoái trông, dưới tán cây kia đã không bóng người. Trong lòng Vương Hi chợt mang mác buồn.
Trở lại sân chùa Vân Cư, A Lê đã được Lưu Chúng đưa tới.
Thương Kha nắm tay A Lê, lo lắng hỏi Vương Hi:
- Đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên gửi A Lê lại đây? Chẳng lẽ thúc phụ nó đắc tội với ai? Chúng ta cũng không thể quan tâm nó mãi được? Lúc chúng ta hồi phủ rồi sao giờ?
Vương Hi nghĩ đến Lưu Chúng, cười nói:
- Tỷ yên tâm. Lưu Chúng tính hết cả rồi, hắn đã gửi A Lê lại đây, tự biết khi nào đón A Lê về. Chúng ta giờ cứ thoải mái ở đây, chờ đến lúc hồi phủ lại nói tiếp.
Thường Kha nghe vậy mà vẫn không yên lòng, kéo Vương Hi lại nói:
- E rằng Tam tỷ tỷ có nhân sâm cũng không còn tác dụng gì nữa rồi. Tỷ vừa nghe người của chùa Vân Cư kể, Tứ công tử phủ Tương Dương Hầu có thể sẽ cưới thứ nữ của quan tế tửu Quốc tử giám.
Vương Hi giật thót kêu lên, hỏi:
- Tin được không?
Thường Kha gượng cười, đáp:
- Nhiều lúc trụ trì của mấy chùa miếu lớn còn nhanh nhạy thông tin hơn cả những nhà quyền quý như chúng ta. Trụ trì đã nói vậy, khả năng cao là đúng đó. Chỉ tiếc cho Tam tỷ tỷ, hay tin này không biết sẽ buồn nhường nào! Tỷ nghe mẫu thân của tỷ nói, trước vài ngày tỷ ấy đến mượn nhân sâm của muội, Nhị bá mẫu cũng biết chuyện, xem ra họ rất trông mong mối hôn sự có thể thành.
Tâm tình Vương Hi rối ren. Chuyện hôn sự, đôi khi phải dựa vào duyên phận. Hy vọng Thường Nghiên có thể nhanh chóng vượt qua. Còn nhân sâm trăm năm nàng đã chuẩn bị sẵn, e rằng vẫn phải nằm trong kho nữa rồi.
Vương Hi và Thường Kha ở chùa Vân Cư thêm mười ngày, ngày nào cũng chơi cùng A Lê, vui đùa với Hương Diệp, chỗ y phục mùa thu Thường Kha và mấy đứa Bạch Truật làm cho A Lê đã có thể chất thành một chồng. Người của phủ Vĩnh Thành Hầu đến đưa thiếp mời cho hai nàng.
Lục Linh mời hai nàng mùng bảy này tham dự hoa yến của phủ Giang Xuyên Bá.
Vú hầu đến đưa thiếp cho hai nàng là một quản gia có chút thể diện trước thái phu nhân Vĩnh Thành Hầu, đã nhận được không ít lợi lộc của Vương gia, sau khi vấn an Vương Hi và Thường Kha xong liền tiết lộ một chuyện đáng lẽ không nên nói:
- Nghe bảo sắp tới trong cung sẽ tổ chức tiệc thưởng hoa, các tiểu thư đương tuổi chưa đính hôn đều tham dự.
Bà ta còn nói khéo:
- Mặc dù trong phủ không bảo tôi chuyển lời cho hai vị tiểu thư, nhưng hai vị tiểu thư đã ở chùa Vân Cư một thời gian, suy cho cùng ở chùa Vân Cư này cũng không tiện lắm.
Vương Hi và Thường Kha nhìn nhau. Mở yến hội lớn vậy, khả năng cao là để tuyển phi cho các hoàng tử. Mà theo lời của vú hầu này, phủ Vĩnh Thành Hầu không định cho Vương Hi và Thường Kha tham dự, không thì đã phái người báo tin, hối hai nàng chuẩn bị xiêm y trang sức từ lâu rồi.
Vương Hi không chút biến sắc mà trọng thưởng vú hầu kia, để vú Vương dẫn xuống dùng cơm, nàng thì kéo Thường Kha lại hỏi:
- Tỷ tính sao?
Người có thể tham dự hoa yến trong cung, lại đương tuổi chưa đính hôn, cũng tức là nữ quyến của những quan viên từ tứ phẩm trở lên. Thường Kha nằm trong đó, Vương Hi là cháu ngoại nhưng không được thừa nhận nên không được tính. Đương nhiên, nếu phủ Vĩnh Thành Hầu muốn dẫn nàng theo, nàng cũng có thể đi.
Vương Hi không quan tâm, hôn sự của nàng do trưởng bối Vương gia lo liệu, cứ cho là thái phu nhân Vĩnh Thành Hầu nhìn trúng ai thì cũng phải nói một câu với người của Vương gia, không thể tự ý quyết định tương lai sau này của nàng.
Nhưng Thường Kha không giống, cha mẹ của nàng ấy trước giờ như Thiên lôi của phủ Vĩnh Thành Hầu, sai đâu đánh đó, có lẽ hôn sự của Thường Kha cũng phải nghe theo phủ Vĩnh Thành Hầu. Hơn nữa Thường Ngưng đã đính hôn, Thường Nghiên hết hy vọng với Tứ công tử phủ Tương Dương Hầu, trong cung tổ chức hoa yến thế mà không báo cho Thường Kha nổi một câu, nói không có điểm kì lạ, Thường Kha muốn giả cẩm giả điếc lờ đi cũng không được.
Thường Kha không phải người không có chủ kiến, nàng ấy xúc động kéo tay Vương Hi, nói:
- Cảm ơn muội! Nhưng tỷ thấy như vậy được lắm. Chuyện này, tỷ sẽ theo họ. Mà cho dù họ muốn tỷ tiến cung, tỷ cũng không đi!
Phụ thân của Thường Kha là con thiếp, xuất thân của nàng ấy khá thấp, cơ hội được chọn rất nhỏ đã đành, sơ sẩy một cái lọt vào mắt ai, nói không chừng còn bị chỉ hôn với con cháu nhà tông thất sa cơ nào đó. Nếu làm chính thế còn được, sợ là sợ làm trắc phi, vậy Thường Kha quyết không đồng ý.
Vương Hi rất muốn giúp Thường Kha, nhưng chuyện này thật sự phải nghe Thường Kha. Thường Kha đã nói thế, nàng suy nghĩ một lát, quả thật thấy có lý. Nàng không khỏi ấp úng:
- Muội nghĩ sai rồi. Họ không nói cho chúng ta, vừa ý chúng ta được nhàn tản. Hay chúng ta qua Lục gia chơi đi, giả bộ như không biết chuyện này?
Thường Kha lại nghĩ nhiều. Trước đây, thứ Thường Ngưng và Thường Nghiên không cần, quá nửa sẽ tống sang cho nàng ấy. Nàng ấy trầm ngâm nói:
- Có lẽ vẫn phải nói một câu với hội Ngô Nhị tiểu thư, chúng ta không định tham gia yến tiệc trong cung.
Vương Hi không khỏi gật đầu.
Mấy người như Ngô Nhị tiểu thư cũng có tư cách, thậm chí còn nổi bật nhất, nếu họ có thể giúp Thường Kha một chút, dù sau đó phủ Vĩnh Thành Hầu đổi ý, Thường Kha vẫn có thể không đi.
Hai người thì thầm bàn bạc rất lâu, A Lê đuổi theo Hương Diệp chạy vào.
Hương Diệp chạy mấy bước liền đứng chờ A Lê một hồi, đợi A Lê đuổi tới lại chạy tiếp. Chẳng biết người đùa mèo hay mèo đùa người nữa?
Mọi người trông mà đều cười phá lên. A Lê ngây ngô không hiểu vẫn cười theo, làm Vương Hi xiêu lòng, nhịn không được nói với Thường Kha:
- Chẳng trách tỷ đồng ý chăm sóc nó, đứa trẻ này thật sự đáng yêu!
Không hề bướng bỉnh, ai nói gì cũng ngoan ngoãn lắng nghe. Khiến cho Vương Hi đã quen gặp tụi nít ranh phá làng phá xóm cũng cảm thấy trẻ con đôi khi cũng thú vị phết.
Thường Kha lại thở dài, nói:
- Tỷ trông nó mà nhớ đến đệ đệ của mình. Lúc nhỏ cũng ngoan như vậy.
Giờ lớn lần, lại còn ngoan hơn hồi bé, thật sự không bình thường.
Cùng bởi người của tam phòng không thể không cúi đầu, nhưng cha mẹ lại cho rằng như vậy mới tốt.
Vương Hi không nói gì, gọi A Lê lại uống nước đường.
A Lê nghe liền chạy như bay, bị mấy tiểu a hoàn tóm trở về.
Thường Kha vừa đút nước đường cho A Lê đã nhăn mặt vì đắng, vừa cười nói với Vương Hi:
- Muội nói kì cục không à, nước đường gì, rõ ràng là nước đắng. Còn gạt tỷ uống với muội, xém chút tỷ ói hết ra.
Vương Hi chớp chớp mắt hạnh to tròn, vô tội đáp:
- Nước đường của người Quảng Đông là trà thảo mộc mà! Chuẩn hương vị này luôn!
Hình như Trần Lạc chưa uống bao giờ, phải mời chàng thử một lần mới được. Nàng tưởng tượng ra Trần Lạc nhăn mày cau mặt giống A Lê, nhịn không được bật cười khanh khách.
Cơ mà, cũng mấy ngày rồi Trần Lạc không tới gặp nàng, không biết đang bận gì.
Nàng đương nghĩ ngợi, chợt có tiểu a hoàn lại bẩm Phùng đại phu tới. Vương Hi ngạc nhiên, liên thanh kêu tiểu nha hoàn mời Phùng đại phu đến phòng khách uống trà, nói một câu "Muội đi một lát" với Thường Kha rồi lập tức qua phòng khách.
A Lê thấy Vương Hi không có ở đây liền đáng thương cầu xin Thường Kha:
- Cháu có thể không uống nước đường của dì Vương được không?
Vương Hi và Thường Kha đều rất thích A Lê, nhưng A Lê vẫn có thể nhận ra ai chiều thằng bé hơn.
Thường Kha an ủi thằng bé:
- Cái này tốt cho bé! Không phải trước đó bé xém chút bị cảm nắng, phải uống rất nhiều thuốc à? Nước đường của dì Vương có thể trị cảm nắng, không chỉ bé uống mà bọn dì cũng phải uống.
Nói rồi, để cổ vũ A Lê, nàng ấy còn kêu a hoàn mang chén nhỏ tới, rót một ít cho mình, tỉnh bơ uống:
- Bé xem, dì Thường cũng uống nè!
A Lê hết cách, đành nước mắt lưng tròng tiếp tục uống "nước đường" .
Trong phòng khách, Phùng đại phu được Phùng Cao đỡ, thiếu cảnh nước mắt đầy mặt. Ông nói với Vương Hi:
- Ta thật sự không ngờ, có một ngày Triều Vân sẽ như chuột chạy qua đường, người người chửi đánh. Những người trước đây tung hô gã thế nào thì bây giờ phỉ nhổ gã thế đó. Thật sự là chuyện ta nằm mơ cũng ước!
Vương Hi vội vàng tới đỡ tay kia của Phùng đại phu, miệng nói "có gì ngồi xuống trước đã", mắt lại liếc Phùng Cam, ý hỏi "đã xảy ra chuyện gì".
Phùng Cao cũng hơi kích động, không đáp lại Vương Hi ngay mà đỡ Phùng đại phu ngồi xuống ghế bành, sau đó mới nói:
- Tiểu sư muội ở trong chùa chưa nghe kể rồi. Chẳng biết Trần đại nhân dùng cách gì thuyết phục Tiêu Dao Tử của miếu Chân Võ, giờ mọi người đang đồn, nói Triều Vân của chùa Đại Giác trộm hương phổ của Tiêu Dao Tử, làm ra các loại Phật hương và hương an thần, giờ ép chùa Đại Giác cho miếu Chân Võ một câu trả lời thỏa đáng. Hơn nữa họ còn công khai phương hương, một số người làm theo, thật sự làm ra hương an thần giống Triều Vân làm. Giờ chuyện vốn trong nội bộ tăng đạo đã kinh động tới Hoàng thượng, mọi người đều nhìn chằm chằm trong cung, xem trong cung phán thế nào.
- Nghe nói người của chùa Đại Giác rất giận Triều Vân, nhưng Triều Vân là hòa thượng của chùa Đại Giác, trước đây lại mượn danh nghĩa của chùa Đại Giác, chuyện tới nước này, họ giận Triều Vân, cũng không thể không cố gắng giúp Triều Vân kháng cáo.
Vương Hi nghe liền động não. Nàng nhớ tới Trần Lạc từng hỏi nàng muốn giải quyết Triều Vân thế nào, nhớ tới chàng từng đi suốt đêm đến miếu Chân Võ, nhớ tới Lưu Chúng biến mất tăm mấy ngày nay.
Vương Hi cảm giác chuyện này do Trần Lạc đứng sau.
Nhưng chùa Đại Giác thuộc chùa miếu Hoàng thất, miếu Chân Võ lại là đạo quán, trước nay tăng đạo không tương hòa, chàng dấy lên mâu thuẫn giữa hai chùa miếu, sâu hơn còn là mâu thuẫn giữa hai giáo phái. Liệu cuối cùng có vượt ngoài khả năng không? Và chàng đã thuyết phục miếu Chân Võ đứng ra kiểu gì?
Vương Hi có rất nhiều điều muốn nói với Trần Lạc.
Phùng đại phu lại thấp giọng hỏi:
- Mấy ngày nay con có gặp Trần đại nhân không?
Vương Hi giật thót, cố giữ bình tĩnh ngoài mặt mà rằng:
- Không ạ. Ông tìm Trần đại nhân làm gì ạ?
Có một số việc, càng ít người biết càng tốt. Không liên quan đến tin hay không tin, mà là mỗi người đều có người mình tín nhiệm, mắt nhắm mắt mở biết nhưng không nói mới là hành động đúng đắn.
Phùng đại phu cảm thán:
- Ngài ấy từng qua tiệm của ta, bảo là con muốn Triều Vân thân bại danh liệt ở kinh thành, sau đó giải về Tứ Xuyên xét xử công khai, cũng hỏi ta thấy thế nào. Lúc ấy ta nghĩ chuyện xét xử công khai không cần Trần đại nhân ra tay, ta có thể dựa vào ơn tình trước đây làm được. Nhưng muốn gã thân bại danh liệt ở kinh thành, chùa Đại Giác nhất quyết sẽ không cho phép. Thật không ngờ!
Thật không ngờ Trần Lạc lại tính công ơn này lên người nàng. Vương Hi trợn tròn mắt.
Phùng đại phu đang rất xúc động, không chú ý tới Vương Hi, thở dài tiếp tục nói:
- Ta nghĩ rồi, việc này chỉ có Trần đại nhân có thể làm. Chuyện ta đi tìm Triều Vân, người để tâm đều biết, ta đây còn không phải vì sợ liên lụy Trần đại nhân, cho nên mới tới chỗ con tìm sao? Ơn tình này, e rằng cả đời ta cũng không đền đáp được. Mong rằng A Cao nhớ kĩ, có cơ hội có thể đền đáp Trần đại nhân.
Phùng Cao vội chắp tay trước Phùng đại phu, trịnh trọng đáp:
- Sư phụ yên tâm, con đã ghi lòng tạc dạ.
Phùng đại phu yên tâm gật đầu, rưng rưng nước mắt mà nói:
- Bao năm ta ăn không ngon ngủ không yên, nghĩ đến mình tuổi đã cao, nếu cứ xuống hoàng tuyền gặp sư phụ, sư nương và các sư huynh đệ như vậy thì còn mặt mũi nào mở miệng. Giờ tốt rồi, nỗi trăn trở trong lòng ta cuối cùng tan biến, dẫu sau này Triều Vân bị xét lưu vong hay trảm quyết, ta cũng không còn gì nuối tiếc...
Hai người im lặng nghe ông nói, Vương Hi có hơi thất thần.
Chùa Đại Giác sẽ mặc kệ Triều Vân ư? Nếu miếu Chân Võ thắng, danh xưng chùa miếu tông thất bậc nhất sẽ rơi vào nhà nào? Trần Lạc đứng sau vụ này liệu có bị phát hiện? Nếu bị phát hiện, sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo đây?
Vì Hoàng thượng thích, hai nhà tăng đạo đều rất khó chơi, chàng đắc tội những phương ngoại chi nhân này, sau này sẽ rất gian nan.
Nếu chỉ có thể một bên thắng, nàng làm được gì để giúp đỡ?
Vương Hi hoang mang rối bời, chợt cảm thấy vú hầu đến đưa thiếp mời cho nàng nói đúng, nàng ở chùa Vân Cư này thật sự bất tiện, kinh thành tuy nóng, nhưng trong phòng nàng đặt băng, cũng không nóng tới mức không chịu được. Nàng vẫn nên về sớm thôi, ít ra cũng không bỏ lỡ những chuyện xảy ra trong kinh
Vương Hi và Thường Kha quay lại kinh thành trước mấy ngày.
A Lê được Lưu Chúng đón về, lúc đi thằng nhóc rơm rớm nước mắt ôm Hương Diệp không chịu thả, dù Lưu Chúng đã hứa sẽ cho thằng bé nuôi mèo, thằng bé vẫn lắc đầu, nói mèo đó không phải Hương Diệp, khiến Vương Hi mềm lòng suýt nữa đưa Hương Diệp cho A Lê. Cuối cùng, Vương Hi đồng ý sau này nếu Hương Diệp có em sẽ đưa một con cho A Lê, bấy giờ dỗ A Lê nín khóc, lưu luyến rời chùa Vân Cư cùng chỗ điểm tâm Vương Hi cho.
Thường Kha cảm thán:
- Nếu có cơ hội có thể đón nó qua nhà chơi thì tốt.
Vương Hi cảm thấy đây là chuyện không thể xảy, nhưng bọn nàng có thể đến Bạch Thạch Kiểu thăm A Lê.
Sau khi hai người hồi phủ, trước tắm rửa một phen, rồi qua vấn an thái phu nhân.
Lâu không gặp, thái phu nhân thấy bọn nàng thì rất mừng, không chỉ hỏi mấy ngày bọn nàng ở chùa Vân Cư thế nào, chuẩn bị tới chơi phủ Giang Xuyên Bá ra sao, mà còn giữ bọn nàng lại dùng bữa tối. Nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện trong cung tổ chức hoa yến. Chắc là khộng định để bọn nàng tham gia?
Vương Hi và Thường Kha tâm như gương sáng, giả vờ không biết có chuyện này, hầu chuyện thái phu nhân một hồi, sau đó Vương Hi về Liễu Ấm Viên nghỉ ngơi, Thường Kha thì qua chỗ Hầu phu nhân -- nàng ấy vẫn chưa vấn an hai vị bá mẫu và mẫu thân.
Hầu phu nhân đang nói chuyện với quản gia, chỉ hỏi Thường Kh mấy câu lấy lệ rồi bưng trà. Nhị thái thái đang gặp người của hiệu vải, thấy Thường Kha tới, vội vàng đổi chỗ nói chuyện với Thường Kha.
Thường Kha thầm cười khinh đoán Nhị thái thái đang chuẩn bị váy áo cho Thường Nghiên tiến cung. Nàng ấy tiếp chuyện Nhị thái thái mấy câu rồi về Hạnh Viên.
Ngược lại là Tam thái thái, nóng lòng muốn gặp con gái, thấy Thường Kha liền kéo tay nàng ấy đánh giá một phen, trông khí sắc còn tốt hơn lúc ở nhà mới an tâm, mỉm cười hỏi:
- Bà nội có nhắc tới chuyện hoa yến trong cung với con không?
Thường Kha biết mẫu thân mong mỏi điều gì, lúc trước nàng ấy còn có thể cảm thông cho mẫu thân, nhưng giờ có lẽ phải lay tỉnh phụ mẫu thật rồi.
- Không ạ! - Nàng ấy tỉnh bơ nói. - Không chỉ bà nội mà ngay cả Đại bá mẫu, Nhị bá mẫu cũng không nói gì.
Nàng ấy còn kể lại tình cảnh lúc mình qua nhị phòng và suy đoán của mình cho mẫu thân, nói:
- Ngay cả Tam tỷ tỷ cũng không báo cho con. Nhờ Vương biểu muội quen thân với người của bà nội, lúc gửi thiệp mời của nhà Giang Xuyên Bá mới được nhắn một câu.
Tam thái thái kinh ngạc nhìn Thường Kha, rất lâu sau, đột nhiên khóc như mưa, không cam lòng nói:
- Chẳng lẽ con lấn lướt được Thường Nghiên?! Chuyện với Tứ công tử phủ Tương Dương Hầu đã không thành, mà sao cả nhà vẫn muốn thiên vị nó? Sao có gì tốt cũng cho nó chọn trước? Sao có thể làm vậy với con! Nhị thái thái lo cho con, không muốn giúp con thì thôi khỏi phải nói, dù sao nhiều năm qua nhà đó cũng chẳng chịu nhường ai. Nhưng Hầu phu nhân cũng không nói giúp con một câu... Uổng phí bao năm ta kính trọng bà ta mà lúc cần lại chẳng giúp đỡ, thế thì dựa vào đâu nhà chúng ta phải chịu đựng nhà họ?
Đúng vậy! Thường Kha thở phào một hơi thật dai, nếu che mẹ vì thế mà tỉnh ngộ, đệ đệ chịu đựng nhiều năm như vậy cũng đáng.
Nàng ấy giật dây mẫu thân:
- Tiểu đệ hiếu thuận ngoan ngoãn, học chữ cũng thông minh. Hôn sự của con còn dễ nói, con gái xuất giá như bát nước đổ đi. Nhưng không thể không quan tâm đến tương lai của tiểu đệ. Người xưa có câu, dựa núi núi đổ, dựa nước nước chảy. Chúng ta vẫn nên có dự tính trước cho mình.
Tam thái thái ngẩn người lúc lâu, sau mới tiễn con gái rời đi.
Thường Kha thì vui vẻ lên giường, thoải mái đánh một giấc, sau khi dậy thấy giờ không còn sớm, kêu a hoàn mang chút điểm tâm mua của chùa Vân Cư biếu Phan tiểu thư, sau đó qua Liễu Ấm Viên, hẹn Vương Hi cùng đến chỗ thái phu nhân.
Tuy nói thái phu nhân giữ hai người lại dùng bữa tối, thế nhưng vẫn kêu Thi Châu và Thường Nghiên tới.
Thi Châu vẫn như ngày thường, lạnh lùng cao ngạo, thấy hai người vào, chỉ gật đầu một cái qua loa xem như chào hỏi. Ngược với đó là Thường Nghiên, trông gầy đi nhiều, khí sắc u sầu, cười lên vẫn đượm vài phần miễn cưỡng. Nàng ta quan tâm hỏi chuyện bọn nàng ở chùa Vân Cư.
Thường Kha muốn khiêu khích Thường Nghiên, chỉ kể những chuyện thú vị, vui vẻ với Thường Nghiên. Thường Nghiên nghe thì không khỏi khó chịu. Cũng may chẳng mấy chốc vú Thi hỏi có thể bày cơm chưa, mọi người tươi cười đỡ thái phu nhân vào phòng ăn, cũng lướt qua chuyện này.
Nhưng vì chuyện kia mà bầu không khí trong phủ Vĩnh Thành Hầu trở nên là lạ. Mọi người suy đoán tại sao thái phu nhân không cho Vương Hi tham gia hoa yến trong cung, cho rằng Vương Hi được yêu chiều nhưng vẫn thua Thi Châu, nói đi nói lại, Thi Châu là người nhà mẹ đẻ của thái phu nhân, lúc mấu chốt, thái phu nhân vẫn hướng về nhà mẹ đẻ.
Về Thường Kha, trước giờ nàng ấy không được quan tâm, mọi người chỉ quan tâm Thường Nghiên cũng là chuyện thường tình. Thậm chí bàn tán về Thường Kha còn không nhiều bằng Vương Hi.
Vương Hi trước giờ chẳng thèm để ý mấy lời đồn đoán nhảm nhí trong phủ Vĩnh Thành Hầu, lần này cũng làm như không biết. Trời nóng vậy, nàng chỉ đi vấn an thái phu nhân liền về Liễu Ấm Viên chơi với Hương Diệp, hoặc qua Xuân Ấm Viên xem Phan tiểu thư vẽ tranh thêu hoa, cùng Thường Kha nói chuyện phiếm, thời gian trôi qua nhàn nhã vui vẻ.
Đến ngày nhà Giang Xuyên Bá tổ chức hoa yến, nàng và Thường Kha ăn vận xinh đẹp cùng nhau đi chơi.
Phủ Giang Xuyên Bá cũng ở phường Tiểu Thời Ung, rộng tương đương phủ Vĩnh Thành Hầu, nhưng một nhà Giang Xuyên Bá chỉ có bốn người, sân vườn được cắt tỉa vô cùng trang nhã tỉ mỉ đã đành, bày trí cũng rất hoành tráng. Hậu hoa viên hoa nở bốn mùa, hơn nữa còn có phòng ấm, bến thuyền, chuồng ngựa, muốn thưởng hoa, chèo thuyền, cưỡi ngựa đều có thể. Đi vào như lạc trong biệt viện trên núi.
Vương Hi kéo tay Lục Linh, cảm thán:
- Nhà đẹp nhường này mà muội còn ham một dây đu cỏn con của tỷ, muội đúng là phung phí của trời!
Nhưng Lục Linh thế mà lại bĩu môi nói:
- Muội cứ thấy nhà cô quạnh, không vui gì hết.
Nhà khác không đủ chỗ ở, còn nhà muội ấy lại một người ở mấy viện. Thường Kha hâm mộ cực kỳ.
Lục Linh dẫn bọn nàng đi xem bàn đánh đu muội ấy mới làm, còn hỏi Vương Hi:
- Tỷ có tham dự hoa yến trong cung không? Muốn muội giúp tỷ nói không?
Phủ Vĩnh Thành Hầu có thể không cho nàng đi, nhưng nếu người trong cung nhắc tới nàng, phủ Vĩnh Thành Hầu không thể không dẫn nàng theo.
Vương Hi cũng hơi hơi muốn đi, nàng chưa từng vào cung, nhưng lại sợ gặp phải phiền phức gì đó. Nàng hỏi Lục Linh:
- Có những ai đi?
- Người tới tham dự hoa yến nhà muội hôm nay chắc sẽ đi hết. - Lục Linh nhắc tới nữ quyến được Thục Phi nương nương gọi vào hôm ở phủ Trưởng công chúa đó.
Vương Hi não nề hỏi:
- Có cách nào để tỷ chỉ đến nhìn chơi chơi thôi không?
Lục Linh cười ha hả, nói:
- Trừ phi tỷ giả làm a hoàn của muội, vậy còn có thể.
Tất nhiên là Vương Hi không muốn, nàng cau mày do dự mãi. Ngô Nhị tiểu thư và Bạc Lục tiểu thư đến cùng lúc, Lục Linh kéo bọn nàng ra đón hai người họ, tạm thời gạt chuyện này qua một bên.
Hoa yến của phủ Giang Xuyên Bá, nói là ngắm hoa, thực ra để mọi người có cơ hội vui chơi một bữa. Có mấy gương mặt quen quen, Vương Hi đã gặp hôm ở phủ Thanh Bình Hầu, cách đây lại gần, mọi người cũng không lạ gì, cười nói rôm rả, nhanh chóng thân thiết hòa nhập.
Nhưng mà mọi người đều nói đến hoa yến trong cung, một vị tiểu thư còn đề nghị:
- Mọi người định mặc váy áo màu gì, trang sức kiểu gì? Hay là kể ra đi, tránh cho lúc vào cung rồi mới phát hiện mặc trùng màu, giống tỷ muội sinh đôi, chỉ có thể dựa vào nhan sắc -- dù ta có lòng tin vào cái mặt của mình thật, nhưng vẫn sợ đụng với kiểu như Bạc Lục, vậy sẽ thảm lắm.
Nàng ấy vô cùng hào sảng, mọi người nghe không chỉ không phản cảm mà còn thích thú, cười ha hả không ngớt, nhao nhao kể mình chuẩn bị váy áo thế nào. Chỉ có Vương Hi và Thường Kha luôn im lặng, không tránh khỏi bị mọi người chú ý.
Lục Linh giải vây cho hai người:
- Hai tỷ ấy còn chưa quyết mặc gì đâu!
Ngô Nhị tiểu thư nghe vậy đột nhiên ỉu xìu, thẳng thắn nói:
- Ta vẫn mặc như bình thường, chắc sẽ không bị trùng với mọi người đâu. Mà có bị trùng, trùng cỡ Bạc Lục, ta cũng không có gì nổi bật, chằng thà ngồi yên một chỗ hẻo lánh, nghe mọi người nói chuyện.
Bạc Lục trước đó còn hào hứng nói chuyện váy áo với các tiểu thư nghe vậy thì thoáng nhíu mày, cười nói:
- Mọi người khỏi lấy ta ra làm bia ngắm, nếu mọi người lo lắng, chẳng thà hỏi thăm xem Thi tiểu thư định mặc gì, trong cung mở tiệc, nàng ấy chưa kém sắc bao giờ.
Các vị tiểu thư đều im lặng, sau đó lại sôi nổi bàn tán về kiểu cách váy áo trang sức của Thi Châu, không ai nhắc đến hoa yến trong cung nữa. Xem ra, các tiểu thư này đều là người thông minh, đến ngày đó ai ăn vận xuất chúng nhất, người đó chính là người dụng tâm nhất.
Vương Hi nhấp một ngụm trà, suy nghĩ có nên nói với Trần Lạc không.
Nhưng con gái tụ tập với nhau, không có chuyện không nói lời nào. Mọi người nhắc đến vụ kiện giữa miếu Chân Võ và chùa Đại Giác, nghe các tiểu thư này nói có thể đoán ra, một nửa theo miếu Chân Võ, một nửa theo chùa Đại Giác. Nửa theo miếu Chân Võ cho rằng miếu Chân Võ giấu tài bao năm qua, không muốn quấn vào tranh đấu hai phe tăng đạo ở kinh thành, nếu không phải Triều Vân quá đáng, miếu Chân Võ cũng không ra mặt. Nửa theo chùa Đại Giác lại cho rằng miếu Chân Võ ghen ghét chùa Đại Giác những năm gần đây hương khói nghi ngút, mãi mới túm được cái cớ Triều Vân này, coi lông gà làm lệnh tiễn, tranh thủ hắt nước bẩn lên chùa Đại Giác.
Tất nhiên Vương Hi không muốn có người bảo vệ Triều Vân như vậy, nàng nói:
- Triều Vân trộm hương phổ của miếu Chân Võ thật đó, chùa Đại Giác bao che cho Triều Vân cũng thật nốt. Sao mọi người chỉ nhắc đến quan hệ giữa miếu Chân Võ và chùa Đại Giác thôi mà không nói tới Triều Vân kia? Nếu không có gã, sao lại xảy ra mấy chuyện này? Ta thấy vấn đề nghiêm trọng nhất nằm ở Triều Vân. Chùa Đại Giác cũng có trách nhiệm. Họ thu lưu tăng nhân quá xuề xòa rồi, chẳng tìm hiểu người ta là ai, thế nào?
Có người ban đầu đứng về phía chùa Đại Giác cũng cảm thấy Vương Hi có lý. Mọi người nói về thuật điều hương của Triều Vân rất lâu, cuối cùng đều đánh giá Triều Vân không phải loại tốt lành gì.
Buổi nói chuyện này tuy phạm vi khá nhỏ, nhưng có thể chụp mũ Triều Vân, Vương Hi vẫn rất vui.
Ngô Nhị tiểu thư không tham gia bàn luận, chỉ ngồi bên cười híp mắt nghe mọi người, nhưng lúc ra về nàng ấy kéo Vương Hi lại:
- Chúng ta cùng về đi!
Ánh mắt nàng ấy cho Vương Hi biết nàng ấy không giống như muốn đi chung đường mà như có lời muốn nói. Vương Hi mỉm cười, kéo giãn khoảng cách với Thường Kha.
Ngô Nhị tiểu thư thầm gật đầu, khẽ nói:
- Trong cung hiếm khi tổ chức hoa yến, muội vẫn nên đi xem một lần. Nếu phủ Vĩnh Thành Hầu không muốn dẫn muội theo, chờ vào cung, muội vẫn có thể làm bạn với ta.
Nói cách khác, dù phủ Vĩnh Thành Hầu không muốn nàng vào cung, nàng ấy có thể nghĩ cách khiến phủ Vĩnh Thành Hầu dẫn nàng theo, còn khi vào cung, tự có phủ Thanh Bình Hầu che chở cho nàng.
Đây là ơn tình cực lớn.
Vương Hi cám ơn rất nhiều, nghiêm túc nghĩ về việc đó. Vì đang ngồi kiệu, trên đường về không thể nói chuyện với Thường Kha, nhưng khi đã hạ kiệu, bà tử đỡ bọn nàng xuống kiệu lại trông rất căng thẳng, như thể đã xảy ra chuyện.
Vương Hi bình tĩnh ra hiệu cho Bạch Quả lén đút cho bà tử kia một hồng bao, thì thầm hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì?
Bà tử kia sợ hãi liếc Thường Kha, kể:
- Tam thái thái cãi nhau với Nhị thái thái. Bảo là dựa vào đâu không cho Tứ tiểu thư tham gia hoa yến trong cung, còn kéo Hầu phu nhân vào phân xử, Hầu phu nhân xấu hổ vô cùng. Mọi người vẫn đang cãi nhau ở chỗ thái phu nhân đó ạ!
Thường Kha hay tin thì lo lắng. Tính mẫu thân khiêm nhường bộc trực, không biết nói chuyện, Nhị thái thái lanh miệng lại có Hầu phu nhân thiên vị, mãu thân đâu phải đối thủ của người ta.
Thường Kha vội thay váy áo rồi chạy tới chỗ thái phu nhân, nửa đường gặp Vương Hi cũng chạy tới. Nàng kéo tay Thường Kha, nghiêm giọng:
- Tỷ tỉnh táo lại đi, đừng nói những lời không nên nói, làm những chuyện không nên làm. Dù sao nhà tỷ không ở riêng, giờ cũng không phải lúc dọn khỏi phủ. Giữ lại chút tình nghĩa, sau này còn nhìn mặt được.
Thường Kha gật gù, luôn miệng cảm ơn, nói:
- Tỷ biết rồi, tỷ sẽ không cãi lại trưởng bối.
Thế còn có động chạm nhau không thì khó nói.
Vương Hi thở dài. Nếu đổi lại là nàng, mẫu thân phải chịu oan ức như vậy, nàng có hiểu chuyện bằng trời cũng chưa chắc có thể nhịn được cục tức này.
Thường Kha nói:
- Cảm ơn muội đã tới, nhưng việc này không liên quan tới muội, muội vẫn nên chờ lát nữa qua vấn an thái phu nhân đi!
- Không sao! - Vương Hi vỗ vỗ tay Thường Kha, trấn an. - Chẳng lẽ muội không đi thì họ sẽ quý muội hơn? Trong mắt họ, muội là nhà giàu mới nổi chỉ biết lấy tiền đè người, đã chẳng có thanh danh, chịu đựng cũng không cứu vớt được, còn gì phải lo lắng.
Thường Kha sửng sốt. Vương Hi kéo nàng ấy:
- Đi mau! Không kẻo tới muộn chỉ có thể thay mẫu thân của tỷ khóc một trận.
Thường Kha không nghĩ nữa, vội vàng cùng Vương Hi tới chỗ thái phu nhân.
Không khí trong viện của thái phu nhân căng như dây đàn, vú hầu đang trực ai cũng nơm nớp lo sợ, bọn nàng bước vào sân chỉ nghe thấy tiếng khóc của Tam thái thái.
"Nhà muội tự biết thân biết phận, không tài giỏi như Đại bá, Nhị bá nên cũng không ham hố, dù Đại bá và Nhị bá có bảo gì, nhà muội vẫn im lặng chạy tới chạy lui, chưa bao giờ thoái thác. Song, tẩu cũng không thể ức hiếp người hiền lành. A Kha nhà muội không bằng A Nghiên, nhưng chuyện mai mối, không phải chỉ nhà cao cửa rộng mới cưới vợ, cũng không phải chỉ dâu trưởng tông phụ mới được đối đãi ngang hàng."
"A Kha nhà muội không làm được dâu trưởng biết quán xuyến gia đình, chẳng lẽ cũng không thể làm em dâu giúp đỡ trưởng tẩu? Sao ngay cả tư cách bước qua cửa cung cũng không có? Cái khác muội không mong, muội chỉ xin cho A Kha nhà muội một cơ hội, để A Kha cũng có thể ra ngoài gặp gỡ, có thể lộ mặt trước mọi người, để người ta biết nhà này ngoại trừ Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư, Tam tiểu thư, còn có một Tứ tiểu thư. Chẳng lẽ muội làm vậy cũng sai?"
Vương Hi rất muốn thốt lên khen Tam thái thái, nhưng tự biết Tam thái thái nói lời này chẳng khác nào trách đại phòng và nhị phòng đè đầu tam phòng, thái phu nhân thiên vị con ruột, sợ là sẽ đắc tội thái phu nhân, Hầu phu nhân, Nhị thái thái hết thảy.
Nàng bước nhanh tới, nghe thấy tiếng của Hầu phu nhân: "Muội nói gì thế? Bọn ta ức hiếp muội khi nào? Nhà nhiều con thứ như vậy, bọn ta chẳng giữ ai, chỉ giữ mỗi nhà muội lại tận hiếu với thái phu nhân, người nhà muội có ai không được cái tiếng "hiểu thảo, biết ơn", sao từ miệng muội ra lại thành ức hiếp người hiền lành? Muội nói phải đặt cái tâm mình vào. Bọn ta bạc đãi nhà muội khi nào...
Mở miệng câu nào cũng "nhà muội", "bọn ta", tự trong lòng đã coi thành hai nhà khác nhau mà còn nói không ức hiếp người ta?
Vương Hi không nghe nổi nữa.
Nhị thái thái vẫn không lên tiếng. Bà ta không hổ là con dâu khôn khéo nhất họ, bị mắng vào mặt mà vẫn có thể đứng thắng không rên một câu, mặc dâu trưởng và mẹ chồng chắn phía trước.
Nhưng để Tam thái thái nói tiếp, e rằng sẽ đắc tội với tất cả mà vẫn xôi hỏng bỏng không. Vương Hi siết chặt tay Thường Kha, ra hiệu nàng ấy không cần nói, bản thân lại mỉm cười hô lên:
- Thái phu nhân đang bận việc ạ? Thôi để lát nữa bọn ta qua vấn an bà sau.
Chính phòng im bặt, có lẽ cảm thấy nói những lời này trước mặt con cháu thì quá mất mặt.
Vương Hi suy đoán, chỉ thấy vú Thi chạy bước nhỏ ra, tươi cười nói:
- Biểu tiểu thư và Tứ tiểu thư về rồi ạ. Có việc gì đâu, chuyện là các tiểu thư đây không ở nhà, Hầu phu nhân và hai vị thái thái qua hầu chuyện thái phu nhân, cũng sắp tan rồi. Biểu tiểu thư và Tứ tiểu thư mau theo tôi vào, cô Cả bên Kim Lăng sai người gửi chút cam, quý lắm, thái phu nhân đặc biệt dặn dò phần biểu tiểu thư và Tứ tiểu thư mấy trái ăn thử đó!
Vương Hi mỉm cười, cùng vú Thi vào phòng. Hầu phu nhân chắc đã chỉnh trang lại, trên mặt mọi người đều mang ý cười, không thể nhìn ra vừa rồi có ai gào khóc. Thường Kha nắm chặt tay, cùng Vương Hi bước tới hành lễ với mọi người.
Hầu phu nhân dịu dàng nói:
- Các cháu ra ngoài cả ngày cũng mệt rồi, hôm nay nghỉ ngơi sớm đi! Mai lại qua hầu chuyện thái phu nhân sau.
Ý muốn đuổi bọn nàng. Thường Kha mấp máy môi, muốn nói gì đó, lại bị Vương Hi kéo ra sau, cướp lời tươi cười:
- Nào có mệt nhọc gì. Chúng cháu đến phủ Giang Xuyên Bá ăn uống vui chơi, lại làm các trưởng bối ở nhà lo lắng, nghĩ tới, chúng cháu cũng bồn chồn lắm ấy ạ! - Sau đó nàng thôi khách sáo với Hầu phu nhân - Nhưng mà, chúng cháu có một chuyện muốn thưa với các trưởng bối. Đại tiểu thư phủ Giang Xuyên Bá và Nhị tiểu thư phủ Thanh Bình Hầu đều hẹn chúng tham gia hoa yến trong cung. Chúng cháu chưa nghe về chuyện này, nhất thời không biết đáp ra sao, đành hàm hồ trả lời, tính về xin chư vị trưởng bối cho chúng cháu ý kiến ạ.
Nàng nói thẳng bóc trần sự việc.
Hầu phu nhân đỏ mặt tía tai, mấp máy không ra lời. Tam thái thái không nhịn được nức nở. Chỉ có Nhị thái thái, đáy mắt thoáng ý lạnh, nhảy qua chị dâu và em dâu mà rằng:
- Trong cung nhiều quy tắc, mọi người sợ đám trẻ các cháu không biết nặng nhẹ, vào cung gây chuyện, giờ đang bàn nên làm thế nào. Cháu và A Khe về trước đi, có quyết định gì, mọi người sẽ nói với các cháu.
Muốn cứ thế đuổi bọn nàng đi hả, Vương Hi cười khinh trong bụng, đáp:
- Chính vì trong cung nhiều quy tắc, đám trẻ chúng cháu cũng không hiểu rõ, có phải nên mời nữ quan về dạy chúng cháu quy tắc trong cung không. Còn cả váy áo trang sức nữa, cả ngày hôm nay cháu và Tứ tỷ tỷ nghe hội Lục Đại tiểu thư, Bạc Lục tiểu thư nói chuyện sẽ mặc gì, đeo trang sức gì tiến cung, tránh cho mọi người mặc trùng màu, không thể muôn hồng nghìn tín, làm quý nhân trong cung cụt hứng. Những chuyện này không những phải chuẩn bị sớm, mà còn cần đáp lời các phủ nữa ạ.
- Giờ phủ ta còn chưa chuẩn bị gì, sợ là sẽ chậm một bước, vào cung rồi cũng chỉ làm nền cho người ta. Hoặc do tính cháu quá ương ngạnh. Con người của cháu ấy à, chưa từng làm nền cho người ta, nếu bị vậy, không tiến cũng cũng hay, đỡ phải làm bàn đạp để ai kia dẫm lên. Không xứng!
Hầu phu nhân nghe mà há hốc miệng, ngạc nhiên hỏi:
- Cháu, cháu còn biết quý nữ các phủ chuẩn bị mặc gì tiến cung?
Phủ Vĩnh Thành Hầu chưa bao giờ dò hỏi được thông tin như vậy. Hầu phu nhân không khỏi đánh giá lại Vương Hi.
Vương Hi chỉ thấy may mà phủ Vĩnh Thành Hầu không chịu nhận nàng, nếu chịu nhận, nàng có nhà ngoại chỉ biết làm lá xanh làm nền cho người ta thế này, buồn nôn chết.
- Đây không phải điều hiển nhiên ạ? - Nàng biết còn hỏi, cố tình đánh vào mặt phủ Vĩnh Thành Hầu. - Ai cũng muốn dẫm đạp lên nhau, để người khác làm nền cho mình đã đành, thậm chí còn trở mặt với nhau luôn. Cũng không phải chỉ mỗi năm nay tuyển phi, cũng không phải có mỗi hoàng tử mà không có hoàng tôn, đời này không được, chưa chắc đời sau đã không toại nguyện. Nhìn Đại trưởng công chúa Lâm An mà xem, không phải đến giờ vẫn phú quý. Cái gọi là đời trước đắp nấm, đời sau ấm mồ chính là vậy đó ạ.
Mặt Hầu phu nhân hết đỏ rồi trắng.
Thái phu nhân từ đầu tới giờ không lên tiếng lại đột nhiên bật khóc, vừa khóc vừa nói với Vương Hi:
- A Hi, cháu trách bà không cho cháu tiến cung đúng không. Nhưng cháu không giống người khác. Cháu xinh đẹp vậy, nhà lại giàu có như thế, nếu bị kẻ vô sỉ nào để mắt, nạp cháu làm trắc phu, bà biết ăn nói với mẫu thân của cháu thế nào! Người khác có thể không hiểu, nhưng sao cả cháu cũng không thông cảm cho nỗi lòng của người bà này!
Bà không khóc còn tốt, vừa khóc cái đã đẩy Vương Hi lên đầu sóng ngọn gió, ánh mắt Tam thái thái nhìn nàng cũng phải thay đổi.
Thật sự không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Vương Hi chửi thầm trong bụng, ngoài mặt lại khác, nặn ra hai giọt nước mắt, bước tới nắm tay thái phu nhân, nghẹn ngào:
- Cháu biết thái phu nhân thương cháu, cháu cũng hiểu cho thái phu nhân mà, thế nên mới bất bình thay phủ Vĩnh Thành Hầu. Tại sao những nhà khác có thể qua lại thông tin với nhau mà chỉ riêng phủ ta, ngay cả người cùng bàn bạc cũng không có.
Nói tới, nàng nghĩ đến phủ Tương Dương Hầu, có lẽ đây cũng là lí do phủ Vĩnh Thành Hầu luôn chịu đựng phủ Tương Dương Hầu! Nhưng nàng không định theo phủ Vĩnh Thành Hầu đi ôm cái chân thối phủ Tương Dương Hầu kia.
- Cháu cho rằng nữ quyến phủ ta không những tiến cung hết, hơn nữa còn phải ăn vận thật xinh đẹp. - Nàng lấy khăn lau lau khóe mắt, bày cho thái phu nhân. - Cháu không định tiến cung, nhưng Tam tỷ tỷ và Tứ tỷ tỷ nếu đã vào cung mà không nổi bật nhất, cháu đây quyết không cam lòng! Dựa vào đâu mà phủ Tương Dương Hầu họ được lọt vào mắt xanh của Thục Phi nương nương, còn phủ Vĩnh Thành Hầu lại không thể?
Nàng cố ý liếc Nhị thái thái.
Con người Vương Hi này, nói khoan dung, nàng khoan dung với hầu hết mọi chuyện, người bên cạnh mắc sai lầm, nàng có thể nhắm mắt cho quá; Mà nói cay nghiệt, cũng có lúc cay nghiệt thật sự.
Một cái liếc này khiến gân xanh trên trán Nhị thái thái nổi rần rần. Bà ta nịnh bợ phủ Tương Dương Hầu lâu vậy, Tứ công tử nhà người ta nói đính hôn liền đính hôn, không cho bà ta một chút thể diện.
Nhị thái thái lòng như lửa đốt, nhưng vẫn phải nhịn. Ai có lòng đều nhìn ra Thường Nghiên quan tâm Giải Phùng, bà ta cũng có ý muốn gả con gái cho Giải Phùng, nếu lúc này bà ta nhảy ra, mọi người sẽ nghĩ bà ta thẹn quá hóa giận, bà ta và Thường nghiên càng mất mặt.
Bà ta mặt đỏ tía tai, nhìn Hầu phu nhân, trông mong Hầu phu nhân nói đỡ cho mình.
Hầu phu nhân nhìn, chỉ cảm thấy thống khoái. Bình thường nhị phòng đè đầu nhánh chính sao không ngẫm xem ai mới là dâu trưởng, giờ muốn bà nói giúp nhị phòng, không có cửa đâu.
Tam thái thái nghe thì hai mắt sáng rỡ, lấy khăn lau khóe mắt, muốn nói mà ai ngờ thái phu nhân còn kích động hơn Nhị phu nhân, thế mà ôm chặt Vương Hi vào lòng, không thèm nhìn ba con dâu, hai mắt đẫm lệ:
- Cháu của bà, cháu hiểu chuyện nhất, câu nào cũng nói nói đúng tâm can của bà. Muốn trách, chỉ trách bà không có bản lãnh, lúc ông của cháu còn trên đời luôn ngăn cấm bà, bà quả thật không dám nói một câu cho các con...
Vương Hi được thái phu nhân ôm, dưới khăn che khóe mắt không có lấy một giọt nước mắt, mà khi nghe lời này càng không nhịn được nhếch mép.
Ai cũng nói "Làm mẹ tất mạnh mẽ", một người mẹ không thể thẳng lưng như bà còn trông mông trượng phu quan tâm con cái của mình? Suy cho cùng, mẫu thân của nàng có hôm nay, người bà này chẳng thể đổ thừa tại ai.
Nhưng cha của nàng nói rất đúng, nếu không có bà ngoại vô năng, mẫu thân của nàng sao có thể đến Vương gia, sao có thể sinh ra hai đứa trẻ thông minh đáng yêu như Nhị ca và nàng. Suy cho cùng, Vương gia nhà nàng tvẫn được hưởng lợi, thôi khỏi so đo với bà ngoại làm gì.
Thái phu nhân không nhìn thấy thái độ của Vương Hi, càng nghĩ càng đau lòng, càng đau lòng càng khóc lớn:
- Sao bà không biết người trong kinh thành nói này nói kia sau lưng. Nhưng một thân đàn bà con gái như bà có thể làm gì đây? Khi đó bà không dám mong gì hết, chỉ cầu bà không đi trước lão gia, nếu bà đi trước, máy đứa con do bà sinh chẳng biết sẽ bị tra tấn thế nào nữa...
Vương Hi nghe mà mắt trợn trắng, trước mặt ba con dâu, chỉ có trưởng từ và thứ tử là thân sinh, còn tam tử chỉ là con riêng.
Bà đang muốn cắm dao vào tim ai đây? May mà mẫu thân của nàng không giống bà ngoại, không thì không sống được ở Vương gia nổi một ngày!
Vương Hi nghĩ lão thái bà cứ khóc mãi thế này, hôm nay mọi người đều mắc cạn ở đây. Nàng vội khuyên thái phu nhân:
- Giờ chẳng phải khổ tận cam lai rồi ư! Hầu gia, Nhị lão gia và Tam lão gia đều hiếu thảo, các cháu trai cũng sớm tối thưa hầu, không một bữa chậm chễ. Hầu phu nhân, Nhị thái thái, Tam thái thái có đồ gì tốt cũng nhớ đến bà, biếu cho bà. Mấy vị tỷ tỷ ngày nào cũng qua đây hầu chuyện, đất kinh thành này có ai không khen bà có phúc. Mà cho dù có lời không hay, đó cũng chỉ nói về trước đây bà khó khăn thế nào thôi.
Mãi mới xoa dịu thái phu nhân được, Tam thái thái vội cùng vú Thi bưng nước hầu thái phu nhân rửa mặt trang điểm lần nữa.
Hầu phu nhân và Nhị thái thái đứng bên an ủi thái phu nhân, đồng thời liếc Vương Hi mấy lần. Chẳng trách con bé này có thể muốn gió được gió muốn mưa được mưa ở chỗ thái phu nhân, dẻo miệng thật sự, nếu Thường Ngưng nhà bà được một nửa của vị biểu tiểu thư này, bà cần gì lo lắng nữa. Chỉ hận trước đây bà coi thường vị biểu tiểu thư này, không bảo Thường Ngưng thân gần con bé. Nếu Thường Ngưng học được một phần của con bé đã tốt rồi.
Hầu phu nhân thầm cảm thán, Thường Kha cũng thầm cảm thán. Da mặt Vương Hi dày thật sự, cứ thế trợn mắt bịa đặt, cái gì cũng nói được. Người trong kinh thành này nhắc đến phủ Vĩnh Thành Hầu có ai không nói thái phu nhân hồ đồ, Vương Hi còn là người bị hại nữa, mà vẫn có thể nói ra những lời trái lòng mình như thế. Thái phu nhân nghe thế lại vui sướng biết bao nhiêu, xem ra trước giờ nàng ấy bị người trong phủ khinh thường cũng vì nàng ấy không hiểu chuyện được như Vương Hi.
Nghĩ vậy, nàng ấy quyết định vứt bỏ những quản giáo của mẫu thân ngày trước, học theo Vương Hi -- Chuyện sau này ai dám khẳng định, vẫn nên nắm chắc hiện tại. thì hơn
Thương Kha nhận trà nóng từ a hoàn, bưng tới trước mặt thái phu nhân, kính cẩn dịu dàng thưa:
- Bà nội, bà uống ngụm trà nóng cho êm giọng. Nói ra cũng tại mấy đứa cháu gái chúng cháu không biết tranh giành, nhát gan, bình thường thấy quý nhân trong cung đã trốn chui trốn lủi, chẳng trách họ không biết chúng con là ai. Bà đừng giận, sau này chúng cháu nhất định sẽ thay đổi. Quyết không chịu làm nền cho người ta.
Thái phu nhân nhận trà nóng trong tay cháu gái, uống mấy ngụm, vui vẻ gật đầu.
Vương Hi bèn liếc mắt ra hiệu với Thường Kha, rồi lui sang bên cạnh, đẩy mấy người Hầu phu nhân lên. Tất nhiên mấy người Hầu phu nhân không bỏ qua cơ hội này, vây quanh an ủi thái phu nhân.
Bấy giờ, Vương Hi mới nhỏ giọng hỏi Thường Kha:
- Tỷ tính sao chuyện hoa yến trong cung? Muội định tiến cung thăm thú một chút.
Thường Kha nghĩ đến Vương Hi đứng ra giúp mình, nghĩ đến nước mắt của mẫu thân, lần đầu tiên trong đời muốn hơn thua với Thường Nghiên, nàng ấy nói:
- Chúng ta cùng đi. Tỷ không tin tỷ kém cạnh ai.
- Vậy mới đúng chứ. - Vương Hi tán dương. - Chúng ta có thể không cần, nhưng không thể để người ta ép buộc từ bỏ.
Thường Kha hiểu ý nàng, nghiêm túc gật đầu.
Vương Hi thả tay Thường Kha ra, thấp giọng dặn Bạch Quả mất câu. Bạch Quả lặng lẽ rời Ngọc Xuân Đường, nhanh chóng quay lại cùng hai quả trứng gà nóng được lót trong khăn tay.
Vương Hi cố tình làm khó Nhị thái thái, đưa hai quả trứng gà cho Nhị thái thái, dịu dàng nói với thái phu nhân:
- Hai mắt bà sưng cả rồi, hồi cháu con ở nhà, nếu khóc sưng mắt, trưởng bối sẽ dùng trứng gà nóng chườm cho cháu, cháu chưa từng làm, sợ làm không tốt, chỉ đành phiền Nhị thái thái vậy.
Rồi nàng lại ngồi xuống bên thái phu nhân, nắm tay thái phu nhân mà rằng:
- Bà đừng nghĩ nhiều như vậy. Nếu tuyển phi chỉ nhìn nhan sắc, sao còn cần xuất thân làm gì? Chọn vợ chọn hiền thê, quan trọng nhất là xuất thân.
Thái phu nhân không khỏi gật đầu, khén:
- Cháu của bà, cháu thông minh, thấu hiểu mọi chuyện, không giống bà ngoại của cháu, già, không íđược tích sự gì.
- Nghe bà nói kìa. - Vương Hi chỉnh lại gối để thái phu nhân ngả người trên giường La Hán, bảo Nhị thái thái chườm trứng gà cho thái phu nhân, mà vẫn cầm tay thái phu nhân không buông. - Bà qua cầu còn nhiều hơn chúng cháu đi đường bằng, không có bà, cái này này sẽ rối tung mù mịt thế nào. Bà cứ quan tâm quá rồi loạn. Nếu bà không tin, hỏi phu nhân đi ạ, xem cháu có điêu bà không?
Tất nhiên là Hầu phu nhân hùa theo Vương Hi.
Nhị thái thái thì bị hai quả trứng nóng bỏng tay, trong lòng chửi Vương Hi xối xả. Con nhóc này trông thì nũng nịu mong manh, ai mà ngờ lại ác độc đến vậy, đẩy hai quả trứng này cho bà ta, đời này ngay cả một chén trà nóng bà ta còn chưa đụng đến, nào có thể chịu bỏng giống bây giờ?
Mà hơn nữa lại chẳng có ai giải vây giúp, bà ta bỏ đi không được, mà không bỏ đi cũng không được. Nhị thái thái không cần nhìn cũng biết tay mình chắc chắn đã bỏng đỏ rồi.
Chẳng trách Thi Châu không thích con bé này!
Nhị thái thái hận nghiến răng nghiến lợi, đành vừa kêu nóng vừa giúp thái phu nhân chườm mắt.
Vương Hi đâu thể để bà ta được như ý, mở to đôi mắt vốn đã tròn của mình, nói mát ngay trước mặt thái phu nhân:
- Ôi, cháu sơ suất, cháu cứ nghĩ chỉ cần là người làm mẹ đều biết chườm mắt, không ngờ tay Nhị thái thái lại giữ gìn cẩn thận, không chịu được nóng như vậy. Vú Thi, mau mau, vú mau giúp Nhị thái thái đi. Tay Nhị thái thái đỏ hết cả rồi, nếu bị bỏng rộp da, là lỗi của ta tất!
Nàng cũng lớn giọng gọi Bạch Quả:
- Ngươi mau đến Tế Dân Đường. Ta nhớ Phùng đại phu có cao trị bỏng bí truyền, tác dụng rất tốt, ngươi đi lấy cho Nhị thái thái, cũng lấy cho cả người của thái phu nhân nữa. - Rồi quay sang nói với mấy người vú Thi. - Lo trước khỏi họa ấy mà!
Thân làm nô bộc, ai dám nói trước không có lúc bị thương. Mấy người vú Thi nghe vậy liền gật đầu lia lịa, khen Vương Hi tốt bụng.
Vương Hi cười ngọt ngào, nói:
- Ta cũng vì mong các người có thể hầu hạ thái phu nhân thật tốt ấy mà, thái phu nhân vui khỏe, con cháu bọn ta mới có thể yên tâm.
Mọi người nhao nhao khen nàng hiếu thảo.
Hầu phu nhân đứng bên cười híp mắt nhìn.
Thường Kha xấu hổ nhìn.
Chỉ có thái phu nhân là không rõ, cười hạnh phúc theo hội vú Thi, sai người đi lấy quýt mật Kim Lăng cho mấy đứa Vương Hi, còn nói:
- Nếu thấy ngon, lát nữa mang một sọt về.
Vú Thi tỏ vẻ khó xử. Bên Kim Lăng gửi hai sọt, một sọt đã đưa ra ngoại viện cho Hầu gia và các công tử, nếu sọt này cho Vương Hi, lát thái phu nhân nhớ lại, phải làm sao với bên Thi Châu đây?
Thái phu nhân đang muốn nhờ Thi Châu giúp đỡ Thường Nghiên hôm trong cung tổ chức hoa yến đó!
Bà nhìn Hầu phu nhân, mà Hầu phu nhân lại chẳng liếc bà lấy một cái. Bà chỉ có thể thầm than khổ trong lòng.
Vương Hi cười khinh hết lần này tới lần khác, không khách sáo nhận sọt quýt mật kia, sai người đi biếu hội Hầu phu nhân và Tam phòng, còn đưa một chút cho Phan tiểu thư, Thường Ngưng và thậm chí là Phùng đại phu.
Bạch Quả bất đắc dĩ cười lắc đầu, khuyên Vương Hi:
- Đại tiểu thư cần gì phải vậy? Quả này có ngon gì đâu, chẳng qua là đầu mùa. Mấy ngày nữa có cam tiến cống, người muốn biếu, còn không bằng đến lúc đó biếu cam tiến cống tươi ngon.
Để cho đám người ăn cây táo rào cây sung của phủ Vĩnh Thành Hầu biết, thứ bọn họ ước ao, Đại tiểu thư nhà nó chẳng thèm.
Vương Hi cười hì hì nói:
- Cam tiến cống ngon bao nhiêu, ta không nỡ đem đi biếu người ta. Thứ ngon, chúng ta giữ lại ăn. Người ta biết hay không cũng chẳng sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com