Chương 37: Bồi thường
Edit: uyenchap210
Vương Hi ngồi xuống gặm một quả mận, điềm nhiên nói:
- Chẳng lẽ không buồn nôn à? Dù ưng Thường Nghiên hơn, nhưng quan hệ giữa Thường Kha và Thường Nghiên là thế thì không nên tới cầu thân mới phải. Đằng này họ không chỉ đến cầu thân, còn ra vẻ đường đường chính chính lắm. Chắc chắn là Huỳnh công tử kia đã lén gặp Thường Nghiên, có gì đó với Thường Nghiên trước rồi, Huỳnh gia mới đột ngột đổi ý, cầu thân Thường Nghiên. Chứng tỏ Huỳnh công tử kia chẳng phải loại tốt lành gì. Có người coi phân chó thành vàng, muội chẳng thèm can ngăn.
Phan tiểu thư bật cười, cảm thấy Vương Hi vô cùng vui tính, nói:
- Trước giờ, ta chỉ biết muội giỏi nịnh thái phu nhân, không ngờ mắng người cũng hay thế.
Vương Hi đang khó chịu, nói chuyện chẳng ngại ngần gì, nghe vậy nhún vai, hai ba miếng đã gặm xong quả mận, ném hạt vào sọt cách đó không xa, cầm khăn bên đĩa sứ ngọt trắng mạ vàng lau sạch tay, rồi nói:
- Tóm lại vẫn là khen muội dẻo miệng, không phải sao? Muội cũng thấy mình dẻo miệng lắm.
Phan tiểu thư lại phì cười.
Vương Hi nghĩ đến ân oán giữa nhà chồng tương lai của nàng ấy với Lưu Chính, có lòng muốn nhắc nàng ấy mấy câu, nhưng lại nghĩ nếu Phan tiểu thư là người hiểu chuyện, chưa chắc không biết Lưu gia có vấn đề. Song, hôn nhân đại sự phụ thuộc vào quyết định của phụ mẫu, phải xem môn đăng hộ đối. Có lẽ, đây là mối hôn sự tốt nhất với nàng ấy, nàng ấy không thể lựa chọn. Mà nàng chỉ có thể thầm cảm thán, cuối cùng vẫn không nói gì.
Phan tiểu thư những tưởng nàng đang lo cho Thường Kha, cũng không nói nhiều, chủ động xin giúp:
- Hay ta qua nói chuyện với cô mẫu? Tuy bà ấy không thể ngăn cản hôn sự này, nhưng chí ít có thể kéo chân, không để nhị phòng ăn mía còn được nhả bã.
Vậy cũng được!
Vương Hi nói:
- Hầu phu nhân hiền quá.
Phan tiểu thư đáp:
- Không phải cô mẫu hiền, mà do dượng quá hiền, cô mẫu không gánh nổi dượng. Hơn nữa, ngoại trừ Đại biểu huynh, Tam gia của nhị phòng là người có tiền đồ tương sáng nhất trong các huynh đệ, cô mẫu cũng phải có tính toán.
Phu quân nạp tiểu thiếp thông phòng, chính thất có mấy ai ưa nổi, chẳng qua là chịu đựng không muốn lật mặt với phu quân, ảnh hưởng đến quyền lợi của con ruột mình mà thôi.
Vương Hi nói:
- Tóm lại vẫn thấy phu quân quan trọng hơn mẹ chồng. Trừ trường hợp phu nhân núp váy mẹ chồng.
Phan tiểu thư cười nói:
- Cho nên những chuyện như này phải xem duyên phận, không thể chỉ ngả về mẹ chồng, cũng không thể chỉ quan tâm mỗi phu quân.
Hai người câu qua câu lại, nói chuyện nửa canh giờ, thân hơn trước nhiều, nếu không phải có người tới bẩm, e rằng vẫn còn tiếp tục.
- Phía Hầu phu nhân, đành phiền tỷ. - Vương Hi đích thân tiễn Phan tiểu thư ra cửa.
Phan tiểu thư không câu nệ:
- Nếu ta nghe được chuyện gì, sẽ báo ngay cho muội.
Vương Hi cảm tạ lần nữa, sau đó mới dẫn A Nam quay lại buồng.
A Nam cau có thì thầm:
- Nhị thái thái đã thuyết phục được thái phu nhân đồng ý hôn sự của Huỳnh gia và Tam tiểu thư. Nghe nói vì sợ xảy ra chuyện, ba ngày sau sẽ chạm ngõ. Thái phu nhân muốn Hầu phu nhân hỗ trợ nhị phòng, Hầu phu nhân không vui, nhưng cũng không từ chối thẳng thừng.
Vương Hi đã đoán trước vậy rồi. Nếu thái phu nhân không đồng ý thì không chỉ tức giận thôi đâu.
Nàng lại lấy làm may mắn vì năm đó phủ Vĩnh Thành Hầu không nhân mẹ nàng, không thì có thể nàng sẽ trở thành Thường Kha thứ hai.
Suy nghĩ này khiến nàng sinh tâm thế như đồng cảnh ngộ. Nàng lại hùng hùng hổ hổ chạy tới chỗ Thường Kha.
Tam thái thái vẫn chưa đi, đang ngồi sóng vai bên Thường Kha trên giường la hán, hết lòng khuyên Thường Kha. Thấy Vương Hi vào, bà vội đứng dậy, gọi Vương Hi:
- Mau qua đây ngồi!
Vương Hi lễ phép nhận trà, không tránh Tam thái thái mà kể luôn tin vừa biết.
Tam thái thái òa khóc. Thường Kha cắn môi, sắc môi đỏ thắm mà khuôn mặt đã lạnh băng.
Vương Hi cho rằng gặp chuyện đau lòng, khóc có thể trút hết nỗi buồn, nhưng khóc cũng phải đúng thời điểm, khóc trước khóc sau đều được, còn khi đang có chuyện thì không nên khóc. Bởi vì khóc không giải quyết được vấn đề gì hết.
Thường Kha thế này, càng khiến Vương Hi khâm phục, thậm chí muốn giúp nàng ấy hết sức có thể.
- Tỷ nghĩ sao? - Vương Hi hỏi Thường Kha.
Thường Kha coi Vương Hi là tỷ muội thân thiết, không giấu giếm cũng không vòng vo, nói thẳng:
- Giờ tỷ cũng không biết phải làm gì, nhưng tỷ không thể bỏ qua chuyện này như thế. Song, tỷ cũng lo nếu mình đi nói lí với nhị phòng, nhị phòng lại tưởng tỷ tiếc mối hôn sự này, nhỡ họ thấy không ổn, đẩy Huỳnh gia lại cho tỷ, chẳng phải tỷ càng thua thiệt!
Vương Hi nghe thì mỉm cười, nói:
- Họ Huỳnh kia không tai to mặt lớn tới mức không cưới được Thường Nghiên thì quay sang tìm tỷ đâu.
Nhưng lời còn chưa dứt, nàng lại cảm thấy nói vậy không đúng, như thể đang nói đỡ cho họ Huỳnh kia. Bây giờ, nàng khinh nhị phòng nhất, hận họ Huỳnh kia nhất, nàng không thể để họ Huỳnh kia lại dẫm đạp Thường Kha, bèn nói:
- Đương nhiên, họ Huỳnh kia cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, không thì đã không làm ra loại chuyện thế này. Có câu, thỏ không ăn cỏ gần hang, nhưng ai dám chắc bọn họ không làm chuyện đó lần nữa! Tỷ lo cũng có lý.
Sắc mặt Thường Kha dịu đi nhiều.
Vương Hi thầm thở phào, tiếp tục bày kế cho Thường Kha:
- Nếu là muội, muội sẽ không dây dưa với nhị phòng. Thái phu nhân đồng ý chuyện này, vậy chúng ta cứ tìm thái phu nhân.
Hơn hết, thái phu nhân là người ba phải, gió chiều nào theo chiều đó, chỉ là không thể nói vậy trước mặt người làm cháu gái như Thường Kha.
Thường Kha ngạc nhiên, hỏi:
- Tìm bà làm gì? Bà cũng đâu muốn vậy đâu.
- Nhưng thái phu nhân đã đồng ý. - Vương Hi hạ giọng, mà lời nói ra lại nặng tựa ngàn cân.- Chẳng phải nhà này do thái phu nhân và Hầu phu nhân gồng gánh sao? Nếu thái phu nhân không đồng ý, Huỳnh gia có thể đưa sinh lễ chắc?
Thường Kha cúi đầu trầm tư.
Vương Hi nói:
- Chúng ta không thể gào lên để tất cả đều biết, không thì sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Nhưng bị cướp đồ thế này, nếu không lén đòi bồi thường, chẳng phải càng thiệt hơn.
Thường Kha vỡ lẽ, chỉ là chưa kịp đáp lại, Tam thái thái đã ngưng khóc từ lúc nào, chen vào giữa Thường Kha và Vương Hi, lớn giọng:
- Biểu tiểu thư quả thông minh, có một số việc không cần nói mọi người cũng tự biết. Ý này rất hay, chúng ta phải đi gặp thái phu nhân, bắt thái phu nahan đền bù cho chúng ta một hôn sự tương tự họ Huỳnh kia, không, phải tốt hơn họ Huỳnh kia.
Vương Hi bưng trán, nói:
- Nếu thái phu nhân có thể tìm được mối hôn sự tốt hơn họ Huỳnh kia, nhị phòng đã chẳng cướp hôn sự của Tứ tỷ tỷ rồi.
Tam thái thái nhìn Vương Hi, chân thành hỏi:
- Vậy, vậy phải làm sao?
- Có thể ba mặt một lời với nhị phòng, bù của hồi môn cho Tứ tỷ tỷ? Hoặc hỏi Tam lão gia nghĩ thế nào, bắt thái phu nhân trợ cấp cho tam phòng. - Vương Hi nói vậy, mà lại nghĩ bụng, nếu là nàng, nàng sẽ nhân cơ hội này đòi ra ở riêng —— ngày trước sẵn sàng khom lưng trong phủ Vĩnh Thành Hầu, chẳng qua cũng vì chút lợi lộc danh tiếng? Giờ chuyện tốt không có, chuyện xấu liên miên, theo nàng thấy, mượn tấm da hổ phủ Vinh Thành Hầu có thể có ích đấy, nhưng tam phòng vẫn nên ra ở riêng thì hơn.
Tiếc rằng Tam thái thái chưa bao giờ có suy nghĩ muốn ra ở riêng, bà sáng bừng hai mắt, cảm khích Vương Hi:
- Biểu tiểu thư nói rất đúng. Ta phải đi gặp thái phu nhân, nhân lúc Huỳnh gia chưa đến chạm ngõ, bắt thái phu nhân thêm đồ cưới cho A Kha nhà ta.
Phủ Vĩnh Thành Hầu bị lão hầu gia phá không ít bạc, giờ vẫn chưa hồi lại, con trai là người trong nhà, con gái xuất giá như bát nước đổ đi, cho nên cũng không quá quan tâm chăm chút cho con gái. Tam thái thái không có nhiều của hồi môn, đấy cũng là lý do đường duyên của Thường Kha trắc trở hơn Thường Nghiên.
Bà nói là làm ngay, đứng lên muốn đi luôn.
- Người khoan hãy đi đã. - Vương Hi đau đầu ngăn Tam thái thái, nhìn sang Thường Kha.
Làm ơn mắc oán, nàng không muốn giúp người ta rồi lại dẫn đến sai lầm đâu, chuyện này nên để mẹ con họ quyết định.
Thường Kha lập tức gọi mẫu thân lại:
- Người đừng vội. Trước khi đi gặp thái phu nhân, chúng ta phải bàn trước đã! Tỉ như định xin thái phu nhân bao nhiêu bạc, bạc này lấy từ thái phu nhân hay từ túi của Nhị thái thái, hoặc chuyển trực tiếp một phần của hồi môn của Tam tỷ tỷ sang cho con? Cả chuyện chúng ta hung hổ đến đòi hay nằm ở thế yếu xin nữa? Những chuyện này chưa bàn xong đã đi gặp thái phu nhân, chẳng khác nào lấy giỏ trúc múc nước, dã tràng se cát, có khi còn bị nhị phòng chế giễu, nói cho Huỳnh gia biết!
Tam thái thái không biết con gái trở nên khôn khéo như vậy từ lúc nào. Chẳng lẽ vì chuyện Huỳnh gia?
Bà vừa thường vừa mừng, lầu đầu tiên nhìn nhận con gái, coi con gái như người có thể bàn bạc cùng:
- Đúng, đúng, đúng. Chúng ta phải tính kĩ trước khi qua chỗ thái phu nhân.
Vương Hi thấy không còn chuyện của mình, nhắc tới Phan tiểu thư rồi cáo từ.
Tam thái thái không khỏi cảm thán:
- Vẫn còn nhiều người tốt! Mắt ai cũng sáng như tuyết.
Thường Kha cũng bất ngờ. Nàng ấy và Phan tiểu thư không quen thân, nhưng Phan tiểu thư lại có tấm lòng hiệp nghĩa. Quả thật không thể nhìn mặt bắt hình dong.
Tới tối, Vương Hi hay tin, Tam thái thái và Thường Kha khóc cạn nước mắt trước thái phu nhân, thái phu nhân mủn lòng, không chỉ đồng ý cho bào đệ Thường Bát gia của Thường Kha mười lượng tiền tiêu mỗi tháng, mà còn đồng ý tự mình bù ba ngàn lượng bạc vào của hồi môn của Thường Kha, tất nhiên, trong ba ngàn lượng này có hai ngàn lượng do nhị phòng chi.
Phải biết rằng, phủ Vĩnh Thành Hầu gả con gái cũng chỉ chuẩn bị của hồi môn cỡ năm trăm lượng. Ai thương con gái thì tự thêm tiền riêng của mình vào.
Vương Hi hỏi vú Vương vội về báo tin:
- Thế năm trăm lượng thuộc tiền chung có bị gộp trong đó không thế? Giờ đưa luôn hay đợi khi nào Tứ tỷ tỷ xuất giá mới đưa?
Nàng đoán, chắc chắn nhị phòng không cam tâm giao ra hai ngàn lượng bạc này, nếu đợi đến khi Thường Kha xuất gia mới đưa, nhị phòng còn câu kéo.
Vú Vương cười đáp:
- Cuối cùng Tam thái thái cũng có một lần tỉnh táo, tiền của thái phu nhân và năm trăm lượng bạc tiền công sẽ đưa khi nào Tứ tiểu thư xuất giá, còn hai ngàn lượng của nhị phòng phải đưa phòng ngày mai hoặc cuối ngày kia.
Ba ngày sau, Huỳnh gia sẽ tới phủ Vĩnh Thành Hầu chạm ngõ.
Tam phòng cho nhị phòng hai ngày chuẩn bị bạc, ám chỉ nếu không chịu đưa, khi Huỳnh gia tới chạm ngõ đừng mong được yên.
Vương Hi bật cười, nói:
- Tam thái thái cũng dễ dạy đó!
- Cũng không hẳn! - Vú Vương cười đáp. - Trước đó còn phải nể nang, dù sao vẫn muốn kiếm miếng cơm từ phủ Vĩnh Thành Hầu.
Vương Hi gật đầu, qua chỗ thái phu nhân. Thái phu nhân bôi thuốc cao hai bên thái dương, mệt mỏi nằm trên giường, thấy Vương Hi liền cầm khăn lau khóe mắt, nói:
- Bà khổ quá. Lúc trẻ bị lão hầu gia đè đầu, giờ cao tuổi, tưởng có thể an dưỡng tuổi già mà lại phải nhìn sắc mặt con cháu. Cuộc đời bà sao thế này!
Vương Hi rất muốn nói "Do bà tự tạo nghiệt đấy thôi", nhưng nghĩ tới bà là trưởng bối của mình, mình lời này, e rằng bà sẽ giận méo miệng thì lại phiền, thôi nhịn nhịn, cuối cùng lời cũng không phọt ra khỏi miệng, chỉ tự tay bưng chén trà cho thái phu nhân.
Thái phu nhân biết Vương Hi trách bà không đứng về phía Thường Kha, giải thích:
- Không phải bà không biết chuyện này vô lí. Nhưng đã tới nước này, bà đâu thể chỉ quan tâm mình nó? Họ Huỳnh kia là mối hôn sự tốt. Có thể gả được một đứa vẫn tốt hơn là chẳng có đứa nào, đúng không?
Vương Hi chán chẳng muốn đáp lại bà, cười bảo:
- Ngày mai, Phùng đại phu lên đường về Tứ Xuyên, cháu có mấy thứ muốn nhờ ông ấy mang về, Huỳnh gia tới chạm ngõ, cháu không tham gia được.
Thái phu nhân không ngờ thái độ của Vương Hi lại gay gắt vậy, sửng sốt nói:
- Huỳnh gia tới chạm ngõ vào buổi chiều, Phùng đại phu lại đi buổi sáng...
Vương Hi ngắt lời thái phu nhân:
- Sau khi Phùng đại phu đi, hiệu thuốc sẽ giao lại cho đại chưởng quỹ, đại chưởng quỹ tiếp nhận xong phải kiểm kê lại cửa tiệm, phòng kho, đại chưởng quỹ bảo cháu đến xem.
Rõ là đang kiếm cớ, có nhà nào lại bàn giao cửa tiệm sau khi người quản lí trước đã đi mất?
Nhưng thái phu nhân chẳng nghe ra ẩn ý, ngẫm nghĩ, còn nói:
- Thế cũng được. Tế Dân Đường khá lớn, mấy năm nay đã có tiếng ở kinh thành, nếu nhà cháu có thể tiếp quản vậy càng tốt.
Còn một câu bà không nói ra. Trong tiềm thức của bà, Vương Hi chắc chắn sẽ xuất giá ở kinh thành, người họ Vương lại ở xa, mà những vùng lân cận kinh thành không phải hoàng trang thì cũng bị các nhà quyền quý chiếm hết từ lâu, thỉnh thoảng mới có mấy cửa hàng bán ra, của hồi môn của Vương Hi là một vấn đề lớn. Nếu Tế Dân Đường có thể thành của hồi môn của Vương Hi, vậy khi Vương Hi xuất giá sẽ càng nở mày nở mặt.
Bà thấy chuyện này cần báo lại cho mẫu thân Vương Hi, để mẫu thân Vương Hi chuẩn bị dần dần. Còn tiểu cô nương chưa rành chuyện đời như Vương Hi, không cần nhiều lời với con bé.
Khi Vương Hi về Liễu Ấm Viên, Thường Kha đang đợi nàng dưới mái hiên. Thấy nàng, Thường Kha lập tức lại đón, trên mặt mang theo ý cười, nói:
- Thái phu nhân đồng ý đền bù cho nhà tỷ, chắc muội đã biết?
- Muội biết rồi! - Vương Hi và nàng ấy ngồi dưới giàn nho trong sân, Bạch Quả tự mình rót trà dâng bánh, bấy giờ nàng mới nói. - Hai ngàn lượng bạc của Nhị thái thái đủ nhiều rồi chứ?
Thường Kha không quan tâm việc đó, nói:
- Tỷ lại thấy chuyện thái phu nhân hứa sẽ chu cấp cho đệ đệ của tỷ quan trong hơn. Sớm muộn gì mẫu thân và phụ thân cũng cho đệ ấy theo học ở thư viện Tam Vị tốt nhất kinh thành, trong đó không chỉ yêu cầu quà nhập học đắt đỏ mà còn cần người giới thiệu. Vừa hay xảy ra chuyện này, phụ thân đã xin Đại bá phụ, Đại bá phụ đồng ý giới thiệu đệ ấy nhập học. Tỷ thấy chuyện này tốt hơn hết thảy!
Vương Hi dựng ngón cái với Thường Kha, nói:
- Cho cá không bằng dạy bắt cá. Đây đúng là bồi thường giá trị nhất.
Thường Kha nhận được tán đồng của nàng, vui vẻ mỉm cười, đáp:
- Vậy cũng tốt, coi như nhà tỷ đã lật mặt với nhị phòng, cũng nhân cơ hội này để cha mẹ của tỷ xem thái độ của Đại bá phụ và Đại bá mẫu, từ đó có nhiều tính toán hơn cho tương lai. Sau này, bọn tỷ sống tốt, mới có thể đón cha mẹ rời phủ dưỡng lão được.
Vương Hi gật đầu lia lịa, thấy tâm trạng của Thường Kha không tệ, quyết định mời nàng ấy cùng mình tới Bạch Thạch Kiều.
Thường Kha khá bất ngờ.
Vương Hi kể lại chuyện mình lấy cớ từ chối thái phu nhân, cũng cười bảo:
- Không lẽ tỷ tưởng muội tới Tế Dân Đường thật? Ngày đó Huỳnh gia tới chạm ngõ, chúng ta ra ngoài vui chơi thoải mái là đã cho họ thể diện lắm rồi, mà mình đi chơi cũng mệt lắm. Đương nhiên phải tới Bạch Thạch Kiều trấn lột Trần Lạc, chàng còn nợ muội một bữa cơm đó!
Thường Kha buồn phiền mấy ngày nay, giờ nhớ tới A Lê đáng yêu thì không khỏi xiêu lòng. Lại nghĩ tới ngày đó là ngày vui của Thường Nghiên, nàng ấy lập tức đáp:
- Được! Hôm đó chúng ta tới Bạch Thạch Kiều ăn một bữa thật ngon. Nhưng lần này không thể ăn đồ ăn Hoài Dương theo ý muội nữa, tỷ nhất định phải ăn vịt thượng hạng, thịt lừa hấp, cá chiên bé, viên Tứ Hỉ, giò Phúc Thọ,...
- Thôi, thôi, thôi! - Vương Hi khinh bỉ. - Ăn cái này làm gì! Ngoại trừ trái mùa, muội chẳng thấy có gì đặc sắc. Không đúng, trái mùa cũng không bằng một bát canh nấm trúc. Giờ đang là mùa gì? Đang đúng vụ nấm Vân Quý đó, muốn ăn cũng phải ăn canh nấm thập cẩm, cháo cua biển mai thoi, sò biển, bào ngư các kiểu. Tỷ chọn món thế này, là đang tiết kiệm tiền hộ Trần đại nhân đấy. Muội nhìn Trần đại nhân, đoán chắc chàng không chỉ sống dựa vào mỗi bổng lộc, tỷ khỏi lo thừa cho chàng.
Thường Kha xấu hổ cười cười.
Vương Hi giúp Thường Kha chọn váy áo trang sức, sau khi tiễn thầy trò Phùng đại phu, bọn nàng sẽ ăn mặc xinh đẹp tới Bạch Thạch Kiều.
Lần này lại khác lần trước, ngoại trừ bàn đu dây và hoa cỏ cây cối, Bạch Thạch Kiều có thêm cá chim. Vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng vẹt kêu "có khách", "có khách", thêm phần sức sống.
A Lê lao ra như pháo bắn, nhào vào lòng Thường Kha, hô hào "dì Thường".
Thường Kha ôm thằng bé hôn lấy hôn để, còn dịu dàng nhắc:
- Bé chào dì Vương chưa?
Bấy giờ, A Lê mới ngượng ngùng nhìn Vương Hi, khẽ kêu "dì Vương ạ".
Đúng là bên trọng bên khinh, uổng công nàng bảo phòng bếp làm bao điểm tâm ngon cho nó, lần này còn mang tới rất nhiều bánh ngàn lớp nữa chứ.
Nàng bèn giơ điểm tâm ra trêu:
- Không nói mấy câu xuôi tai, không cho bé ăn.
A Lê nhìn đăm đăm mà miệng lại nói:
- Thúc phụ bảo cháu đã lớn, bắt đầu học chữ, không thể động tí lại ăn đồ của người khác. Cháu, cháu chào dì, không phải vì đồ ăn của dì.
Trông cái điệu bộ nói một đằng nghĩ một nẻo này, Vương Hi phì cười, thầm nghĩ đến Bạch Thạch Kiểu quả là quyết định đúng đắn, cả Thường Kha lẫn nàng đều rất vui.
Lưu Chúng đi ra từ sau tường hoa, nói:
- Hai vị tiểu thư đến lại chiều hư A Lê, thằng bé nghe nói hai vị sắp tới thì hóng mãi đó! A Lê, con tự chơi một mình đi. Thường tiểu thư ngồi xe ngựa mệt, con đừng phiền tiểu thư.
A Lê ngoan ngoãn tụt khỏi lòng Thường Kha. Thường Kha không ý kiến gì lúc Lưu Chúng dạy bảo A Lê, để thằng bé tụt xuống, xoa tóc A Lê, theo Lưu Chúng vào nhà.
Vương Hi nhìn quanh, hỏi:
- Trần đại nhân đâu? Hôm nay ngài ấy mời cơm, sao lại không ở nhà?
Lưu Chúng liếc Vương Hi, nói:
- Trần đại nhân đi kiếm của biển mai thoi cho tiểu thư rồi. - Giọng điệu như thể nàng gây khó dễ cho Trần Lạc vậy.
Vương Hi không thể không ngẫm lại, phải chăng nàng đã coi hết thảy những gì Vương gia đạt được quá đơn giản, gần đây lại mải lo nhờ Phùng đại phu gửi chút dược liệu phương Bắc về biếu trưởng bối, thế nên có hơi vô tâm?
Cũng may chẳng mấy chốc Trần Lạc đã về, sau lưng còn có Ngụy Hòe, hắn đang ôm một chậu gỗ, thấy Vương Hi và Thường Kha thì kinh ngạc há hốc miệng, vội đưa chậu gỗ cho gia nhân chạy lại, chào Trần Lạc:
- Vậy tôi xin phép về trước. Ngài có việc gì, cứ sai người nói với tôi.
Trần Lạc "ừ" một tiếng, để Trần Dụ tiễn Ngụy Hòe ra ngoài.
Vương Hi lại gần, thấy trong chậu gỗ đầy cua biển mai thoi, đoán có lẽ Ngụy Hòe kiếm giúp chàng, hỏi:
- Cứ để hắn về vậy ạ?
Trần Lạc sầm mặt, có vẻ không vui:
- Ta kiếm được hai chậu cua biển mai thoi, hắn lấy một chậu còn muốn thế nào nữa?
Vương Hi cười cười. Trần Lạc nhìn mà chẳng hiểu sao lại nao nao, mới nãy còn ngại vì bị Đô chỉ huy sứ Tô Đồng của Võ Tương tả vệ trêu mà giờ đã tan biến hết, hơn nữa còn thấy hơi có lỗi.
- Đám bọn hắn càn quấy quen thân. - Chàng giải thích. - Cái gì cũng đòi chấm mút một tí, nào có chuyện giúp ta không công! Không cần quan tâm bọn hắn.
Vương Hi mỉm cười.
Trần Lạc thở phào, cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều, nói:
- Nàng yên tâm, bữa nay ta đã mời đầu bếp thực thụ của Tô Châu tới làm cháo cua biển mai thoi, đảm bảo chất lượng hơn đầu bếp lần trước.
Vương Hi cười hỏi:
- Ngài mời được đầu bếp Tô Châu kiểu gì? Dụng tâm thế.
Trần Lạc chỉ cười không nói gì.
Hôm trước, sau khi Vương Hi đi, chàng đã mua mấy đầu bếp liền, trong đó còn có một người rất giỏi làm điểm tâm Tô Châu. Nhưng không cần kể với Vương Hi ngay, lát nữa ăn cơm sẽ cho nàng một bất ngờ.
Trần Lạc càng nghĩ càng vui, chàng nói đến chuyện của Thi Châu:
- Đã có quyết định rồi, nàng ta không gả cho Tam Hoàng tử thì cũng là Ngũ Hoàng tử. Còn Tứ Hoàng tử, chuẩn bị cưới biểu tiểu thư nhà Ngụy Quốc công. Mấy ngày nữa sẽ có thánh chỉ.
- Biểu tiểu thư phủ Ngụy Quốc công? - Vương Hi nhớ lại những thông tin mình biết về Ngụy Quốc công.
Phủ Đô đốc Ngũ quân, một trong đó có Ngụy Quốc công. Nhưng Ngụy Quốc công này không giống các đô đốc khác. Ông bị thương trong lúc bình định chiến loạn, khi Tiên đế còn tại vị đã lui về dưỡng thương, không quan tâm tới triều chính từ lâu. Song, địa vị của ông vẫn nguyên đó, Hoàng thượng cũng không miến chức đô đốc phủ Đô đốc Ngũ quân của ông.
Ông có mỗi một trai một gái. Sau khi con trai chết yểu, ông không muốn con gái tủi thân nên quyết không nhận con cháu từ dòng tộc làm con nối dõi, bảo là khi nào gần đất xa trời sẽ tự trình sổ con, để triều đình và Hoàng thượng định đoạt. Tiên đế và đương kim hoàng thượng đều thuận theo ông. Có thể được xưng là biểu tiểu thư phủ Ngụy Quốc công, vậy chỉ có thể là con của con gái Ngụy Quốc công, người được gả đến nhà Đô chỉ huy sứ Đàm thị.
Còn những người được xưng thiếu gia, tiểu thư phủ Ngụy Quốc công, thật ra đều cháu trai, cháu gái của Ngụy Quốc công —— Để có người chăm lo mồ mả cho con trai đã mất của mình, mấy năm trước Ngụy Quốc công từng đánh tiếng, ông không nhận con nối dõi, chỉ nhận cháu trai, cháu gái lo hương hỏa cho con của ông.
Trần Lạc gật đầu, xác nhận suy đoán của Vương Hi, nói:
- Con gái duy nhất của Ngụy Quốc công được gả đến Đàm gia, sinh hai trai một gái. Cô Cả của Đàm gia thì được gả đến phủ Thanh Bình Hầu, chắc nàng vẫn còn nhớ, chính là vị Thất thái thái đặc biệt ấy.
- Ồ! - Vương Hi tròn mắt, cảm thán quan hệ giữa các nhà quyền quý trong kinh còn rắc rối phức tạp hơn nàng tưởng, nàng quan tâm hỏi, nhắc tới vị họ Đàm xưng là thân thích với Ngô gia hôm Ngô Nhị tiểu thư chạm ngõ. - Chắc ta biết đó, có phải nàng ấy đứng thứ tư trong nhà, tuổi xấp xỉ Đại tiểu thư của Lục gia không?
Không ngờ Trần Lạc lại có ấn tượng rất sâu đậm về Đàm Tứ tiểu thư, gật đầu đáp:
- Chính là nàng ấy!
Vương Hi kinh ngạc, nói:
- Nhưng tuổi hai người chênh nhau quá thì phải?
- Hết cách rồi. Nếu không phải tuổi chênh nhau quá, e rằng Hoàng thượng đã không đồng ý hôn sự này. Đằng gái còn nhỏ, không cần vội. Dù sao hôn sự của Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử vẫn chưa quyết. - Trần Lạc ngưng một lát mới nói tiếp. - Trước đó, ta đã đoán được Đàm gia là một trong số các nhà Hoàng thượng nhắm tới, nhưng không ngờ Hoàng thượng sẽ tứ hôn nàng ấy cho Tứ Hoàng tử. Ta những tưởng Hoàng thượng sẽ chọn nàng ấy hoặc Đại tiểu thư của Lục gia cho Thất Hoàng tử.
Năm nay Thất Hoàng tử mười lăm tuổi, Lục tiểu thư và Đàm tiểu thư đều hợp.
Vương Hi nghe vậy thì lo lắng, nói:
- Vậy Lục tiểu thư sẽ được gả cho Thất Hoàng tử ư?
Nếu Thất Hoàng tử tham gia cuộc đua giành ngôi báu, Lục Linh gả cho hắn sẽ bị cuốn vào. Mà nàng lại rất thích Lục Linh, cho nên không muốn muội ấy gặp nguy hiểm.
Trần Lạc lại đánh giá Giang Xuyên Bá rất cao, nói:
- Nàng yên tâm, phụ thân của muội ấy không phải hạng vừa đâu, sẽ không trở mắt nhìn con gái mình nhảy vào hố lửa.
Nghĩ vậy, chàng lại nhìn Vương Hi. Tóc đen nhánh, nước da trắng nõn, đôi mắt long lanh biết nói, tất cả tạo nên nét đẹp mỹ lệ đặc biệt của nàng. Giờ kinh thành đang loạn như cào cào, hôn sự của con em nhà quyền quý trở thành thẻ bài quân cờ mang ra đánh cược, chỉ mong nàng có thể đứng ngoài tất cả, thoát một kiếp này.
Trần Lạc nghĩ tới đây, chợt tò mò vì sao nàng lại chủ động tới Bạch Thạch Kiều, còn trêu đùa:
- Nàng bảo sẽ tới Bạch Thạch Kiều chơi nữa, ta tưởng chỉ là lời xã giao, để tiết kiệm một bữa cơm.
Vương Hi nói xã giao thật, nhưng thế sự vô thường, Phùng đại phu đi rồi, nàng muốn tìm chỗ chơi cũng không có, đành phải chạy tới Bạch Thạch Kiều! Nhưng nói thẳng ra thì mất mặt lắm, nàng hắng giọng, cười đáp:
- Bọn ta rất nhớ A Lê, vừa hay rảnh qua thăm thằng bé.
Trần Lạc không tin.
Vương Hi đang muốn nhờ Trần Lạc dò hỏi chút chuyện, nghĩ nghĩ rồi thì thầm kể lại hôn sự giữa Huỳnh gia và Thường gia, cũng hỏi:
- Chuyện của ngài xử lí tới đâu rồi?
Nàng đang hỏi tới Thi Châu ấy hả!
Trần Lạc cười nhạt, nói:
- Quả thật phải cảm tạ nàng chuyện này, ta hay tin là biết phải làm sao. Nàng ta muốn nhúng tay vào hôn sự của Phú Dương, còn tự cho mình đúng, ta đang tính dạy cho nàng ta một bài học. Nhưng mà trước mắt vẫn thiếu thiên thời địa lợi, đành chờ đã.
Chàng chuyển sang hôn sự của Thường Kha:
- Huỳnh gia thuộc phe quan văn, ta không quen biết, nhưng tìm hiểu nhà đó cũng dễ thôi. Nhà như vậy, thật sự chẳng phải loại tốt lành gì, hôn sự không thành cũng khỏi cần tiếc. Nàng muốn ta dò hỏi chuyện gì? Muốn họ Huỳnh kia nếm mùi đau khổ à?
Vương Hi cau có, khinh bỉ nói:
- Đống phân chó đấy, ai giẫm người đó biết. Giết gà dùng dao mổ trâu, mời ngài xử lí bọn họ, đề cao bọn họ quá rồi. Ta có chuyện khác ngờ ngài.
Tính ra Trần Lạc cũng là người lạnh lùng vô tâm, từ nhỏ đến lớn đã nghe không biết bao lời nịnh nọt, còn khoa trương, mát tai hơn thế này nhiều, nhưng chàng chưa bao giờ tin.
Còn Vương Hi, lần nào cũng khiến chàng khoái trí, chàng quan tâm đáp:
- Nàng cứ nói! - Mà trong lòng đã quyết, dù lên núi đao xuống biển lửa, chàng cũng sẽ giúp nàng làm.
Vương Hi trầm ngâm nói:
- Ta cứ thấy hôn sự này rất kì quái. Người mai mối lại còn là phu nhân của Thạch đại nhân Đô chỉ huy sứ Kim Ngô tả vệ nữa. Phủ Vĩnh Thành Hầu và Thạch gia chẳng thân quen gì, sao tự dưng lại tới làm mai cho Tứ tỷ tỷ, rồi đến lúc trao đổi canh thiếp thì lật mặt. Ta muốn biết đâu đuôi ngọn ngành rốt cuộc thế nào?
- Mỗi chuyện này thôi á? - Trần Lạc hơi thất vọng, chàng nói. - Nàng cứ ở nhà chờ tin tốt, chậm nhất ngày mai ta sẽ báo lại.
Có chàng xử lí, Vương Hi rất yên tâm. Nàng dặn:
- Lát nữa gặp Tứ tỷ tỷ đừng lỡ miệng, tỷ ấy buồn lắm.
- Biết rồi! - Trần Lạc cụt hứng đáp.
Hôm đó, quả thực chàng đã kiếm được mấy loại nấm trúc, nấm mối, nấm tùng nhung tươi, nấu canh nấm thập cẩm theo ý Vương Hi.
Vương Hi trầm trồ, uống liền hai bát mới hỏi chàng:
- Ngài kiếm đâu được những loại nấm này thế? Đặc biệt là nấm mối này, khó kiếm lắm. Ta cứ tưởng món đặc sắc nhất bữa nay là cháo cua biển mai thoi thôi đó.
Trần Lạc liếc Vương Hi một cái, đáp:
- Tới phủ Thành Bình Hầu xin.
Vương Hi kinh ngạc.
Trần Lạc như nhìn thấu tâm tư của nàng, nói:
- Không phải nhà ta không có. Nhưng hồi nhỏ mẫu thân của ta ăn nấm từng xảy ra chuyện, từ đó nhà ta không bao giờ nấu món nấm nữa. Ta đành phải tới phủ Thanh Bình Hầu xin, dùng danh nghĩa của nàng đấy, tính ra bữa này do nàng trả.
- Trần Lạc! - Vương Hi giận tới độ thấy canh nấm chẳng còn ngon nữa.
Phủ Thanh Bình Hầu người ta bao việc lớn, nào có thể chạy tới xin nấm về nấu chứ? Sau này người của Ngô gia nhắc lại, há chẳng phải sẽ nghĩ nàng là cái loại tham ăn.
Còn Trần Lạc thì nhớ lại lúc tới phủ Thanh Bình Hầu bị Thất gia nhà họ kéo vào thư phòng, hỏi dò quan hệ giữa chàng và Vương Hi. Chàng vẫn nhớ như in cửa sổ của thư phòng mở toang, bên ngoài có hoa la đơn đang nở rộ.
Ngô Thất gia nói: "Nhà ta không bao giờ tin mấy lời đồn thổi linh tinh. Tuy phủ Vĩnh Thành Hầu chẳng ra gì, nhưng ta nghe Nhị cô nương nhà ta kể, vị biểu tiểu thư họ Vương nhà đấy được lắm. Cháu sát vách nhà người ta, cháu nói thật cho ta biết, rốt cuộc phẩm hạnh của cô nương ấy thế nào? Nhà ta nhiều nam đinh, có mấy đứa hợp tuổi, con bé có thể chọn một đứa. Nhà ta nhất định sẽ tam thư lục lễ, kiệu tám người khiêng, trịnh trọng rước về."
Chàng đã trả lời thế nào nhỉ?
"Người ta nhiều của hồi môn lắm, đừng nói là phủ Vĩnh Thành Hầu, mà ngay đến Ngụy Quốc công gả con gái năm đó cũng chưa bằng phân nửa. Nếu nhà ngài không để ý, cứ việc đi cầu thân. Không thì đừng có làm hại người ta. Xảy ra chuyện gì, phủ Vĩnh Thành Hầu kia có thể che chở người ta được chắc?"
Thất gia nghe vậy đắn đo.
Nhưng chỉ có mình chàng biết, lúc ấy chàng đã bồn chồn thế nào, và cũng rất phẫn nộ.
Đúng, rất phẫn nộ.
Mọi người đều đánh giá nam đinh của phủ Thanh Bình Hầu hào sảng mạnh mẽ, nhưng trong mắt Trần Lạc, ngoại trừ Thành Bình Hầu và Thất gia, tất cả chỉ là đám thô kệch hữu dũng vô mưu, một đóa hoa kiều quý như Vương Hi phải gả... Trong đầu chàng lập tức hiện ra hình ảnh bông hoa nhài cắm bãi phân trâu!
Không thể có chuyện đó được.
Chàng lập tức dập tắt hi vọng của Thất gia: "Hơn nữa, họ Vương là nhà buôn lớn nhất Tứ Xuyên, ngài đi hỏi là biết. Nhà ngài sớm không cưới, muộn không cưới lại chọn đúng lúc này cưới cây rụng tiền về, Hoàng thượng biết rồi sẽ nghĩ thế nào đây?"
Quả nhiên, Thất gia buộc phải lo lắng, nhưng có lẽ đã nghe được chuyện gì đó, dù lo lắng nhưng vẫn không chịu từ bỏ, cười bảo: "Tính ra cô nương kia cũng đâu quá lớn, có thể đợi một, hai năm, khi hôn sự của các hoàng tử đã quyết. Ta thấy không sao hết."
Lần đầu tiên trong đời, Trần Lạc biết đến hai từ hối hận.
Sớm biết sẽ thế này, ngày đó trong cung tổ chức hoa yến, chàng không nên để Vương Hi đi theo Lục Linh. Giờ thì hay rồi, nhà họ muốn ăn luôn con mồi của chàng.
Này có khác gì cướp thức ăn trong bát cơm của chàng?
Rồi chàng cứ mải nghĩ cách khiến Ngô gia từ bỏ, lúc tới chỗ Tô Đồng lấy của biển mai thoi vẫn chẳng yên lòng, cũng chẳng hiểu sao lại dẫn Ngụy Hòe tới Bạch Thạch Kiều luôn. Trần Lạc đột nhiên nảy ra một ý, Ngụy Hòe là dòng bên của phủ Ngụy Quốc công, vậy mình có thể lợi dụng hắn?
Mặc dù nhất thời chưa nghĩ được kế hay, nhưng Trần Lạc đã mường tượng đây có thể là cách giải quyết. Chàng vui vẻ trở lại, cũng chợt nhận ra, từ đó tới giờ chàng vẫn luôn lo lắng, không một khắc yên lòng.
Vương Hi và Thường Kha về khi đã tới giờ lên đèn, còn mang theo hai làn nấm mối phơi khô.
- Trần Lạc phí của trời. - Nàng xuống kiệu, tự xách một làn nấm, hào hứng phấn khởi, quay phắt sang nói với Thường Kha. - Nấm này hiếm vô cùng, nghe nói chỉ mọc trên tổ kiến, giá hai làn đây phải tính bằng vàng đấy. Nấu canh gà cũng ngon, xào với mộc nhĩ cũng ngon, ngâm thành thương cũng ngon. - Nói mà nước miếng của nàng muốn ứa ra. - Chúng ta làm tương nấm mối đi? Muội nhớ hồi bé từng được ăn món cơm rang có nêm tương nấm mối của ông nội, ôi hương vị đó, giờ muội vẫn nhớ như in.
Nàng còn cảm thán:
- May mà Trần Lạc không biết nấm này quý thế nào, bằng không, chàng nhất định sẽ không nỡ cho chúng ta hai làn nấm mối này. Phủ Thanh Bình Hầu thì đúng là có mắt như mù, phí.
Thường Kha nhịn cười nói:
- Không phải như Trần đại nhân nói à? Ngài ấy mượn danh nghĩa của muội, có khi phủ Thanh Bình Hầu người ta nể mặt muội đó!
- Đúng ha! - Vương Hi ngây người, đột nhiên cảm giác làn nấm trong tay nặng ngàn cân.
Hiếm lắm mới thấy được cảnh Vương Hi ngẩn ngơ thế này, Thường Kha khẽ cười, bước với ôm vai nàng, đang muốn trêu nàng thì thấy vú hầu của mẫu thân chạy hồng hộc tới.
- Tứ tiểu thư, biểu tiểu thư! - Vú hầu cung kính hành lễ với hai người. - Tam thái thái dặn nô tì đợi cửa từ trưa, hai tiểu thư về rồi, mau theo nô tì đi gặp Tam thái thái ạ!
Hôm nay, Huỳnh ga đến phủ Vĩnh Thành Hầu chạm ngõ. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?
Vương Hi và Thường Kha nhìn nhau, đều thấy được lo lắng trong mắt đối phương.
- Mau! - Vương Hi nói, cùng Thường Kha nhấc váy chạy theo vú hầu kia tới Hạnh Viên.
Tam thái thái đứng dưới bậc thềm của chính viện mong ngóng, thấy hai đứa, vội vàng tới đón.
- Các con về rồi. - Tam thái thái nắm tay Thường Khai, nói với Vương Hi. - Buổi trưa, Thạch phu nhân lại đây, bảo là đến xin lỗi, nhận hết lỗi về mình, để lại thiệp, mời chúng ta ngày mai tới Vân Tưởng Dung xem váy áo.
Xem váy áo chỉ là cái cớ, chứ thật ra có việc muốn nói, lại không muốn gióng trống khua chiêng tới phủ Vĩnh Thành Hầu, có lẽ vì sợ chuyện Huỳnh gia lườm rau gắp thị bị mọi người biết rồi chế cười?
Vương Hi nói:
- Tam thái thái thấy sao?
Tam thái thái rơm rớm nước mắt, nghiến răng nói:
- Hôn sự này do họ mở lời trước, nửa đường lật mặt cũng là họ, rõ ràng là coi thường nhà ta. Đáng lẽ, ta nên chấp nhận, nhưng ta không buông bỏ được vướng mắc này, vẫn muốn hỏi cho rõ ràng. Xem rốt cuộc nhà ta không bằng nhà khác ở chỗ nào? Nhà ta chẳng có gì giấu giếm, tốt hay xấu, hỏi thăm cái là biết, họ dựa vào đâu mà dám lật mặt như thế.
Vương Hi không biết được ngọn nguồn cũng không ngủ được, huống chi Thạch phu nhân đã tới tận cửa xin giải thích. Nàng nói:
- Được! Vậy mai chúng ta đi Vân Tưởng Dung gặp họ.
Tam thái thái thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lí, Vương Hi là vãn bối, vai vế thấp hơn bà, nhưng không hiểu tại sao, bà lại rất tin vào Vương Hi, cảm giác chỉ cần Vương Hi tán thành thì chuyện này chắc phần không sai đi đâu được, mà bà cũng vững lòng hơn. Bà kéo Thường Kha về chuẩn bị váy áo mặc ngày mai, thề phải khiến Thạch phu nhân hối hận.
Vương Hi về Liễu Ấm Viên thì gặp Phan tiểu thư tới tìm mình.
Phan tiểu thư khinh bỉ ra mặt, nói:
- May mà muội và Thường Tứ biểu muội ra ngoài, chứ phải nhìn bản mặt của họ Huỳnh kia và nhị phòng chắc không nuốt nổi cơm mất.
Vương Hi ngạc nhiên hỏi:
- Sao thế? Tỷ đi xem à?
- Ta đi xem làm gì. - Phan tiểu thư khinh thường nói. - Ta nghe vú Phan kể. Huỳnh công tử kia tự mang trâm tới, lúc người toàn phúc của Huỳnh gia cài trâm cho Tam tiểu thư, mắt gã dính chặt lấy người Tam tiểu thư, bảo ra ngoài mà cứ lì đấy. Tam tiểu thư thì sao, bình thường trang nhã lịch sự là thế, mà hôm nay chẳng cần liêm sỉ gì nữa, cúi đầu, đỏ mặt, thẹn thùng như thể không biết hôn sự này rớt xuống người mình kiểu gì. Đúng như muội nói, đống phân chó này, ai thích thì cứ ngửi, miễn đừng làm chúng ta buồn nôn.
Kể như thể nàng ấy ở đó nhìn tận mắt.
Nghe là biết thổi phổng, nhưng Vương Hi thích thổi phồng vậy đó. Nàng phì cười, thở dài:
- Hôm nay chắc Hầu phu nhân mệt lắm, còn phải tiếp Huỳnh gia nữa.
Hầu phu nhân là chủ mẫu, nhị phòng lại không ra ở riêng, có khách tới, Hầu phu nhân vẫn phải nhọc lòng tiếp đón.
Phan tiểu thư nghe vậy thì nháy mắt với Vương Hi, nói:
- Mệt mỏi gì chứ. Cứ làm theo các lần trước thôi, lúc Đại biểu tỷ chạm ngõ thế nào thì giờ như thế. Chỉ là mùa này trái gió trở trời, thịt cá đều không tươi, hải sản đắt tiền càng khó kiếm. Tuy vẫn bốn loại quả sẩy, bốn loại rau trộn, mười món nóng, bàn tiệc thượng hạng, nhưng rốt cuộc vẫn không bằng tháng Tư mùa cá cháy, tháng Chín có thịt dê.
Chẳng lẽ Hầu phu nhân gây khó dễ chuyện bàn tiệc? Nếu thật là vậy, chắc chắn có công lao của Phan tiểu thư.
Vương Hi ngạc nhiên nhìn Phan tiểu thư.
Phan tiểu thư mỉm cười, đáp:
- Đương nhiên không thể làm xấu mặt phủ Vĩnh Thành Hầu, cơ mà muốn có mấy bàn tiệc chỉnh chu này, chắc chắn phải chi một khoản lớn, nhị phòng muốn mát mặt, tất phải bỏ tiền bù vào. Dù sao cũng để Tam tỷ tỷ có thể diện trước nhà chồng, lúc xuất giá không bị người ta coi thường!
Vương Hi cười híp mắt gật đầu, càng lúc càng thích Phan tiểu thư. Nàng nói:
- Nghe bảo ít ngày nữa Phan phu nhân lên kinh, tỷ nhớ nhắc muội, cho muội theo tỷ đi đón Phan phu nhân. Trước đó mấy hôm, muội sẽ qua Tế Dân Đường lấy mấy hộp Dưỡng Vinh Hoàn, và cả nhân sâm ba mươi năm nữa, chuẩn bị cho Phan phu nhân bồi hổ thân thể.
Phan tiểu thư rất bất ngờ.
Vương Hi lại cười bảo:
- Người một nhà không nói hai lời. Tỷ đừng khách sáo từ chối tấm lòng của muội.
Phan tiểu thư nghĩ nghĩ, vui vẻ đáp:
- Vậy ta cảm ơn muội! Nào mẫu thân ta sắp vào kinh, ta nhất định sẽ báo với muội trước tiên.
Vương Hi còn tính hôm đó sẽ chuẩn bị bàn tiệc, mời hai nữ tiên sinh kể chuyện tẩy trần cho Phan phu nhân, tạo ấn tượng tốt với Phan phu nhân. Đương nhiên, đây là chuyện của sau này. Phan tiểu thư tiếp tục kể lại như thật chuyện Hầu phu nhân tiếp đón khách khứa không chu đáo, Vương Hi biết Nhị thái thái phải nén giận vì hôn sự của con gái mà trong lòng thống khoái.
Hôm sau, nàng vui vẻ rời giường, trang điểm xinh đẹp rồi cùng Tam thái thái và Thường Kha đi vấn an thái phu nhân.
Thái phu nhân thấy ba người đều chưng diện, ngạc nhiên hỏi:
- Các con định đi đâu?
Tam thái thai không còn như cái bóng mỗi khi đứng trước thái phu nhân nữa, nghe vậy trưng ra khuôn mặt đau buồn:
- Hôn sự của Nhị tiểu thư và Tam tiểu thư đều đã quyết, chỉ còn mình A Kha nhà con vẫn vậy. Con tính mấy ngày này dẫn con bé ra ngoài may mấy bộ váy áo đẹp, làm mấy bộ trang sức.
Thái phu nhân nhìn mấn hoa kim cúc ánh vàng rực rỡ bên tóc mai Thường Kha, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng không ngăn, đành hỏi sang Vương Hi:
- Cháu cũng đi theo may váy áo mới à?
Tam thái thái cướp lời, nói đỡ cho Vương Hi:
- Mẹ cũng biết đấy, khắp kinh thành này, không tính Lục tiểu thư phủ Khánh Vân Hầu thì biểu tiểu thư của phủ ta có mắt nhìn nhất. Con muốn tiêu tiền nhưng vẫn phải tiêu đúng chỗ, thế nên mới mời biểu tiểu thư đi cùng góp ý.
Thái phu nhân gật đầu, cho bọn nàng đi.
Chỉ là chưa kịp chào, Nhị thái thái đã dẫn Thường Nghiên tới vấn an thái phu nhân, đi cùng còn có Thi Châu.
Vương Hi và Thường Kha nhìn nhau, muốn xem Thường Nghiên sẽ có thái độ gì, quyết định không vội đi, chờ hội Nhị thái thái vào.
Da mặt Thường Nghiên vốn dĩ đã mỏng, thấy Thường Kha mặt liền đỏ bừng như có thể trích ra máu. Nhị thái thái thì điềm nhiên như không, chào hỏi Tam thái thái, còn cố tình bắt chuyện với Thường Kha:
- Mấn hoa của Tứ tiểu thư đẹp quá, không biết làm ở đâu? Nào rảnh ta cũng phải tới xem mới được.
Thường Kh cười đáp:
- Hôm qua ra ngoài chơi với Vương biểu muội mua được ạ.
Vì sao hôm qua Thường Kha không ở trong phủ, ai cũng tự biết rõ, da mặt Nhị thái thái đủ dày, như nghe không hiểu, cười nói:
- Đại chưởng quỹ của Vương gia buôn lớn bán đắt, tầm nhìn quả khác lạ.
Thường Nghiên ở bên thấy mẫu thân còn muốn dây dưa với người của tam phòng, nhịn không được giật tay áo mẫu thân, khẽ gọi "mẹ", Nhị thái thái không nói nữa.
Thi Châu thì khinh bỉ liếc hội Vương Hi, như thể bọn nàng là một đám vô dụng.
Mầy người Vương Hi chán chẳng muốn đôi co, chào thái phu nhân rồi tới Vân Tưởng Dung.
Bọn nàng cố tình đến sớm để xem Vân Tưởng Dung có kiểu dáng gì mới, tiện thể làm mấy bộ y phục mặc đông. Ai ngờ Thạch phu nhân còn tới sớm hơn, làm kế hoạch tới Vân Tưởng Dung may váy áo của bọn nàng tan tành.
- Mọi người xem đấy, tôi thân trẻ, nào biết sẽ gặp phải chuyện như vậy. - Thạch phu nhân áy náy vô cùng, tự mình đỡ Tam thái thái vào nhã gian của Vân Tưởng Dung ngồi, rưng rưng nước mắt xin lỗi Tam thái thái. - Tứ tiểu thư chịu nhục nhã thế, tôi cũng không biết phải bù đắp sao.
Tam thái thái vẫn còn oán hận Thạch phu nhân, nhưng việc đã tới nước này, nói nhiều cũng vô ích. Tốt nhất là theo lời Vương Hi, xem có thể bù đắp thế nào cho Thường Kha. Bà thở dài lắc đầu, nói:
- Tôi chỉ muốn biết vì sao Huỳnh gia lại đột nhiên thay đổi? Nhà họ thay đổi, cô có biết không?
Tại sao lại thay đổi, lúc chạm ngõ, mọi người nhìn là biết, Thạch phu nhân cũng không còn mặt mũi nhắc lại, chỉ trả lời câu hỏi sau:
- Nếu tôi biết nhà họ đột ngột thay đổi quyết định, cớ gì hôm chạm ngõ còn đi chứ?
Thế rồi Thạch phu nhân đắn đo một lát, nắm tay Tam thái thái, chân thành nói:
- Thú thật, tôi và Huỳnh gia không quá thân quen, tôi tới quý phủ cầu hôn vì được Huỳnh gia nhờ cậy. Nhưng mà, người ban đầu nhìn trúng Tứ tiểu thư của quý phủ không phải người nhà họ Huỳnh, mà là một vị khác, tôi đồng ý dắt mối này cũng vì nể mặt vị đó. Hôm nay mời mọi người tới Vân Tưởng Dung cũng là ý của vị đó —— muốn gặp mặt xin lỗi mọi người.
Vương Hi, Tam thái thái và Thường Kha đều kinh hãi.
Thạch phu nhân như trút được gánh nặng, mời Tam thái thái:
- Xin mọi người đi theo tôi.
Vương Hi và Thường Kha thấp thỏm theo Thạch phu nhân đi qua mất chỗ ngoặt, tới một nhã gian hẻo lánh vắng vẻ.
- Sao lại là hai vị! - Vương Hi thấy hai phụ nhân ngồi trong nhã gian thì bật thốt.
Phụ nhân lớn tuổi hổ thẹn vô cùng nói:
- Đều tại ta và con dâu, gán ghép linh tinh, gây cho mọi người biết bao phiền phức.
Mỹ phụ yêu kiều bên cạnh cũng áy này nói:
- Huỳnh gia và nhà mẹ của tôi là họ hàng, tôi nhìn đứa em họ này từ bé tới lớn, thấy tính nó cũng tốt, ai ngờ lại làm ra chuyện như thế. Tôi, tôi thật sự không còn mặt mũi nào đối diện với mọi người.
Hai vị phụ nhân này, chính là người Vương Hi tình cờ chạm mặt ở hoa yến trong cung ngày đó.
Thạch phu nhân giới thiệu với Vương Hi, Tam thái thái và Thường Kha:
- Hai vị này là mẫu thân và phu nhân của Diêm đại nhân Diêm Tránh.
Tam thái thái vỡ lẽ.
Chẳng trách muốn làm mai nhưng mẹ chồng nàng dâu nhà họ không trực tiếp ra mặt.
Mấy năm nay, Diêm Tráng dốc sức cho xã tắc, không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm, Diêm gia càng cẩn trọng, nữ quyến chỉ giữ quan hệ với bạn hữu ngày trước, hạn chế kết giao với quan lại quyền quý.
Hiểu là một chuyện, nhưng Huỳnh gia làm nhục nhà họ cũng là sự thật. Tam thái thái vẫn không chấp nhận được.
Diêm lão phu nhân nắm tay Tam thái thái, chân thành nói lần nữa:
- Đều là lỗi của bọn ta, ta và con dâu xin lỗi cháu.
Dù Tam thái thái không vui nhưng cũng không thể bất kính với trưởng bối, đành lẩm bẩm:
- Không ai muốn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com