Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Quy tắc

Trước khi vào chương mới, mình xin lỗi mọi người vì khoảng thời gian này ra chương chậm, do bận ôn thi, thi cử và chuyển nhà nên không có thời gian gõ. Đã thi xong, cũng dọn nhà xong nhưng sắp tới có lẽ còn nhiều việc nên tiến độ ra chương sẽ chậm, mình sẽ cố gắng ổn định sớm nhất, mong mọi người thông cảm. Yêu mọi người.

Edit: uyenchap210

Vương Hi lại hỏi Trần Lạc đã xảy ra chuyện gì, Trần Lạc chỉ mỉm cười đáp một câu "Không có gì."

Chàng thật sự cảm thấy như vậy.

Nhưng Vương Hi vô cùng tức giận, đã khiến nàng không yên lòng rồi còn không chịu nói thật. Nàng phồng má như cá nóc, uy hiếp Trần Lạc:

- Cơ hội chỉ có một lần thôi! Nếu ngài thấy không cần, sau này đừng có đùng đùng chạy tới chỗ ta, ta trở mặt coi như không quen đấy !

Vương Hi trong ấn tượng của Trần Lạc hoạt bát mang theo đôi phần giảo hoạt, nhưng thẳng tính bộc trực thế này vẫn là lần đầu tiên thấy, chàng tự dưng nổi hửng trêu chọc, ra vẻ trầm ngâm:

- Cơ hội hiếm có thế này, chắc ta phải nhớ kỹ để sau lại dùng chứ nhỉ?

Lại bắt đầu nói hươu nói vượn với nàng rồi đấy, rõ ràng là có chuyện mà không chịu nói.

Vương Hi càng tức:

- Không! Ta không chịu cho nợ! Nói mau! Nhân lúc ta còn kiên nhẫn...

... Dỗ dành ngài. Nhưng nói vậy nàng lại thấy không ổn, đành nuốt vội trở lại.

Trần Lạc tiếp tục trêu nàng:

- Cơ mà ta thấy chuyện không có gì hết, ta để dành tới lúc quan trọng không được sao?

Vương Hi thấy vậy cũng được. Nàng ngẫm nghĩ, về phòng lấy một đóa hoa lụa Bạch Chỉ làm đưa cho Trần Lạc, nói:

- Cho ngài nợ một lần. Nếu lần sau ngài có chuyện gấp cần nói, cầm đóa hoa lụa này tới, ta sẽ giúp ngài.

Đóa hoa làm từ lụa sa, buộc bằng dây sắt màu trắng, cánh hoa đỏ nhụy hoa vàng, đáng lẽ nên có vài cái lá lại trụi lủi, chắc chưa làm xong.

Trần Lạc chú ý tới dây kẽm, nói:

- Dây sắt thế mà lại có màu trắng.

Vương Hi đắc ý:

- Đây là độc môn tuyệt kỹ của cửa hàng nhà ta, nghe nói sau khi ngâm trong tương rồi mang đi luyện mới cho ra loại dây sắt màu trắng thế này. Vốn là món nghề của một tiệm may nhà ta thu mua, sau được một chưởng quỹ của Đại ca ta cải tiến, tăng tính dẻo và độ bền của dây sắt, chỉ là quá đắt, thỉnh thoảng ta mới dùng làm hoa lụa. - Nói rồi kêu người mang một đoạn dây ra. - Ngài nhìn này, như vậy đó.

Quả thật rất dẻo, dùng tay không đã có thể uốn thành các hình khác nhau, mà cũng đủ bền, uốn thế nào nhưng ở những chỗ gấp khúc liên tục phải dùng lực, hoặc phải dùng kéo cắt mới có thể đứt.

Trần Lạc thích đao kiếm từ bé, tất nhiên rất hứng thú với chuyện rèn đao luyện kiếm, kéo theo biết rõ các mỏ quặng, quặng sắt, đồ làm từ sắt như lòng bàn tay.

Chí ít Hoàng thất cũng không có kỹ thuật tới bực này, xứng đáng với danh độc môn. Chàng thích thú ngắm nghía hồi lâu, quên luôn nói chuyện với Vương Hi.

Vương Hi đảo mắt, đột nhiên hỏi:

- Hôm nay ngài vào cung, Hoàng thượng lại lừa ngài à?

- Sao nàng biết? - Trần Lạc đương lúc mất cảnh giác, chưa nghĩ đã buột miệng.

Mà lời vừa ra khỏi miệng, chàng lập tức biết mình bị lừa rồi.

Vương Hi giảo hoạt ranh mãnh này, lại dám lợi dụng lúc mình buông lỏng cảnh giác.

Chàng trừng Vương Hi.

Tiếc rằng, Vương Hi đã như con mèo nhỏ, được nước lấn tới từng tí một, lại thỉnh thoảng làm nũng, âm thầm dò ra giới hạn của chàng, không chỉ không sợ còn cười duyên:

- Ta là ai chứ? Chút nhãn lực này mà không có thì sao có thể xưng là con cháu họ Vương - nhà buôn lớn nhất đất Thục?

Nàng đắc ý "hứ" một cái, nói:

- Ta không chỉ biết Hoàng thượng dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành ngài, còn biết ngài đi gặp Trưởng công chúa, ngài kể những chuyện này với Trưởng công chúa, Trưởng công chúa cho rằng ngài chuyện bé xé ra to, kêu ngài bỏ qua. - Nói rồi nàng còn thở dài một cái như trong kịch hát, bắt chước giọng điệu của danh linh. - Thương thay Trần đại nhân của chúng ta, một lòng trung can bị cô phụ, một người nói chuyện tâm sự cũng chẳng có. Đành tủi thân ngồi trên cây nhà ta, đến nhà ta ăn chực uống chờ!

Trần Lạc dở khóc dở cười, kêu lên:

- Này! Nàng đừng có được nước lấn tới. Nói thì cứ nói, giở cái giọng móc mẻ đấy ra làm gì?

Vương Hi liếc xéo chàng:

- Ngài đúng là con cưng của trời, được người cưng như trứng. Ta nói thế mà gọi là móc mẻ, ngài chưa nghe người ta móc mẻ thật thôi. Ngài ấy, cứ sống nhàn tản sung sướng đi, đừng bao giờ đến mấy vùng Liêu Đông, Vân Quý, chỗ đó mới khổ thực sự, khổ hơn ngài tưởng gấp trăm, ngàn lần, bình thường tuyệt đối đừng đi thử.

Nàng dứt lời, bấy giờ mới nhận ra Trần Lạc nhìn mình đăm đăm, cái nhìn thâm thúy như đầm sâu mà đồng thời cũng lóe lên tia sáng soi, nàng rùng mình, thất thanh:

- Ngài, ngài sao thế?

- Ta không sao! - Trần Lạc nói, trong lòng như có ngàn cơn sóng lớn ập tới, nhịn không được mà rằng. - Ta tìm nàng, quả thật có chút việc.

Chàng kể lại chuyện trong cung với Vương Hi.

Vương Hi cả kinh nhảy dựng lên, bất chấp nam nữ thụ thụ bất tương thân mà kéo tay áo của chàng, hạ thấp thanh âm:

- Có, có phải ngài nghi ngờ Hoàng thượng muốn xử lí ngài. Ngài chống đối ông ấy như thế, nếu ông ấy không xử lí ngài thì quá bất bình thường!

Trần Lạc nhìn khuôn mặt đã trắc bệch của nàng, không hiểu sao những lo âu và phẫn uất lại bay biến hết, đáy lòng còn dâng lên sung sướng vui vẻ. Chàng chưa sợ, nàng đã sợ thành ra thế này rồi.

Trần Lạc cũng không khỏi thở than. Vì sao chàng không đi đâu hết mà cứ phải chạy tới chỗ Vương Hi. Phải chăng vì sâu trong thâm tâm chàng luôn vững một lòng tin với Vương Hi, hoặc có lẽ Vương Hi là người duy nhất có thể thấu hiểu được chàng?

Trong mắt Trần Lạc ánh lên một tia mê mang, nhưng không thể phủ nhận, từng câu nói từng hành động của Vương Hi đều như một chén trà nóng giữa ngày đông, sưởi ấm cho chàng, làm chàng bình yên và thư thái lạ thường. Thậm chí chàng sinh ra cảm giác như có người cùng chung kẻ địch, càng thân gần Vương Hi hơn.

Trần Lạc kể cho Vương Hi nghe về Mã Tam.

Vương Hi bật thốt:

- Hoàng thượng định làm gì? Định giết ngài ư? Có phải ngài hiểu lầm rồi không? Mã Tam về vì việc quan trọng khác thì sao? Tỉ như dọn đường cho Thất Hoàng tử...

Trần Lạc không đáp lời.

Vương Hi im bặt nhìn Trần Lạc.

Trong mắt Trần Lạc như còn lưu lại thất kinh.

Vương Hi gãi đầu. Nàng đã nói gì mà Trần Lạc lại sửng sốt như thế. Nói Hoàng thượng muốn giết chàng? Hay vì đã nghi ngờ chàng hiểu lầm?

Nhưng dù thế nào, chuyện Mã Tam hồi kinh cũng khẳng định Hoàng thượng đang chuẩn bị kế hoạch, một kế hoạch rất lớn, dù cho chiến sự Mân Nam vẫn chưa kết thúc.

Hoặc có lẽ vì nàng quá bộc trực? Vương Hi suy đoán.

Trần Lạc nở một nụ cười đắng chát, bất đắc dĩ nói:

- Ta chưa từng gặp ai mạnh miệng như nàng! Nàng ấy à... . - Nàng thế nào, chàng lại không nói hết.

Vương Hi bứt rứt, ép chàng nói cho rõ. Nào ngờ Trần Lạc lại lờ chuyện này đi, thật tâm hỏi nàng:

- Sao nàng lại cho rằng Hoàng thượng sẽ hại ta?

Bấy giờ, Vương Hi mới nghĩ lại, cảm thấy mình quá lời thật, dù sao người ta cũng là cậu cháu, mà trước đó còn rất thân nữa. Nếu ai đó nói cậu của nàng như vậy... Ừm, cậu của nàng Vĩnh Thành Hầu, nàng thấy cũng không có gì. Nhưng Trần Lạc, có lẽ sẽ không vui?

Vương Hi cho rằng Trần Lạc đã quá thảm, không nên lừa chàng nữa, nghiêm túc nói:

- Ta nói theo bản năng thôi. Tâm hại người không nên có, nhưng cũng không thể không đề phòng. Mà nếu buộc phải đề phòng thì phải lường tới tới tình huống xấu nhất, lỡ xảy ra chuyện gì thật, bị hại chết còn bị người ta khinh mình ngu.

Trần Lạc trừng mắt, mãi lâu sau vẫn không nói gì.

Vương Hi hơi hối hận. Biết Trần Lạc không chịu được cú sốc này, nàng đã không nói trắng ra như vậy. Hỡi ơi! Người đời đều thích nghe lời nói dối chứ không muốn nghe lời thật lòng.

Vương Hi đang thầm cảm thán thì nghe thấy giọng nói đầy chua chát của Trần Lạc:

- Dưới gầm trời này, e rằng cũng chỉ có nàng nghĩ giống ta.

- Hả! - Vương Hi tròn mắt hạnh.

Trần Lạc mỉm cười, một nụ cười không cảm thấy vui nổi mà còn xót xa thay.

- Ta biết, ta nói vậy mọi người sẽ nghĩ ta điên, nhưng không biết vì sao trong lòng ta cứ bồn chồn không yên, đúng, là bồn chồn không yên. - Giọng của chàng trầm thấp, tàn nhẫn và mang chút gì đó cục cằn. - Ban đầu, ta chỉ muốn thử Hoàng thượng, muốn biết ngài ấy sẽ làm gì ta. Nhưng càng nói càng bất an, thế là nhắm mắt nói ẩu nói tả. Sau đó thì nàng cũng biết đấy, ngài ấy không trách phạt ta, dù ta làm ngài ấy tức giận, ngài ấy cũng không trách phạt ta. Ta vốn nghĩ ngài ấy sẽ đày ta tới Liêu Đông hoặc Vân Quý, chờ khi thái tử kế vị, tân đế đăng cơ, có mẫu thân ở đây, sớm muộn ta cũng có thể hồi kinh mà không đắc tội với tân quân, cũng không có lỗi với biểu ca biểu đệ của mình.

Chàng vừa nói vừa nhìn Vương Hi.

Vương Hi giật thót, hóa ra vừa rồi Trần Lạc nhìn nàng như vậy là vì nguyên do này.

Trần Lạc nói:

- Giờ ta đang lo mình phải phòng bị kiểu gì đây? Ngài ấy là Hoàng thượng, có vô vàng thủ đoạn, mà ta lại không biết rốt cuộc ngài ấy muốn lợi dụng ta cho mục đích gì. Ta hoang mang bấn loạn, chợt nhận ra ngay cả một người để giãi bày tâm sự cũng không có.

Trong lúc vô thức đã tới chỗ của nàng.

Trần Lạc nhìn Vương Hi, cảm xúc dậy sóng nơi đáy mắt mà chính chàng cũng không biết, còn Vương Hi, hết lần này tới lần khác đều không chú ý tới vì bị hấp dẫn bởi ẩn ý trong câu chữ của chàng, hai người cứ vậy không nhận ra khác thường vô tình lóe lên trong mắt đối phương.

- Khoan đã! - Vương Hi khẽ kêu lên ngắt lời Trần Lạc. - Ngài nói Hoàng thượng không chịu cho ngài câu trả lời, không chỉ không nói rõ chuyện thế tử Trấn Quốc công mà còn dùng trăm phương ngàn kế giữ ngài ở lại kinh thành?

Trần Lạc nghe liền bật cười:

- Dùng trăm phương ngàn kế gì chứ? Chẳng qua không đồng ý với ta mà thôi.

Chàng đã không còn cảm thấy mình là người quan trọng trong lòng Hoàng thượng nữa rồi.

Vương Hi lười so đo mấy thứ nhỏ nhặt này với chàng, gật gù nói:

- Dù sao Hoàng thượng cũng muốn giữ ngài lại kinh thành, ta nói đúng chứ?

Trần Lạc gật đầu.

Vương Hi nghe vậy đứng lên, vừa đi quanh quanh Trần Lạc vừa lẩm bẩm:

- Chỉ có ngàn ngày bắt giặc chứ không có ngày ngày phòng trộm. Dù sao chúng ta cũng phải đề phòng chẳng thà chủ động vẫn hơn. Giả sử Hoàng thượng có ý muốn Đại Hoàng tử kế vị, vậy giữ ngài lại kinh thành có lợi ích gì? Còn nếu Hoàng thượng không có ý đó vậy giữ ngài lại kinh thành cho mục đích gì?

Trần Lạc nghe vậy sững người.

Vương Hi sợ nhất nàng nói mà người ta không có phản ứng, mặc kệ Trần Lạc đang trầm tư hay không vẫn vỗ nhẹ lên vai gọi chàng:

- Này! Ta nói đúng không? Dù gì ngài cũng phải đáp một câu chứ!

Trần Lạc hoàn hồn, ngửa đầu nhìn Vương Hi:

- Nàng nói rất đúng. Ta đang suy nghĩ về lời của nàng!

Vương Hi hài lòng, lại ngồi xuống bên Trần Lạc, chống cằm nói:

- Vậy ngài đánh giá tình hình bây giờ thế nào?

Trần Lạc đang suy nghĩ về những gì Vương Hi nói, thôi mặc kệ nó có hợp lí không, cứ mang ra bàn bạc cùng Vương Hi đã:

- Ta cho rằng Hoàng thượng không muốn phong Đại Hoàng tử lên làm thái tử. Nàng nghĩ xem, một nước lập trữ quân luôn nói tới lập đích hay lập trưởng, Đại Hoàng tử là trưởng, nếu thân sinh của y là vợ cả thì còn gì phải nói? Dù Khánh Vân Hầu có nghĩ đủ mọi cách cũng chịu thua. Hoàng thương muốn lập Đại Hoàng tử, chỉ cần truy phong thân sinh của Đại Hoàng tử lên hoàng hậu tất giải quyết được mọi vấn đề.

- Truy phong thân sinh của Đại Hoàng tử lên hoàng hậu là việc của lục bộ, gọi Mã Tam về làm gì? Giữ ta lại kinh thành làm gì? Chẳng lẽ muốn ta hại Nhị Hoàng tử?

Vương Hi vì quá khiếp sợ mà trừng hai mắt tròn xoe như mèo, hai người đều kinh hãi nhìn đối phương.

Đúng vậy, giữ Trần Lạc lại kinh thành, tác dụng lớn nhất là để hãm hại hoàng tử. Chàng và Nhị Hoàng tử rất thân, chàng là người dễ dàng hãm hại Nhị Hoàng tử nhất, nhưng điều kiện tiên quyết là Nhị Hoàng tử phải chịu chui đầu vào rọ cái đã.

Nếu mẹ đẻ của Đại Hoàng tử được truy phong lên hoàng hậu, chẳng còn gì phải sợ Nhị Hoàng tử và cũng không đáng để hi sinh Trần Lạc.

Vương Hi không thể không hạ giọng thì thầm:

- Chẳng lẽ muốn ngài hãm hại Nhị Hoàng tử, ép Hoàng hậu nương nương và Khánh Vân Hầu khuất phục?

Trần Lạc lườm nàng:

- Nhưng ta đâu phải con trai của Hoàng hậu nương nương hay con trai của Khánh Vân Hầu.

- Đúng ha! - Vương Hi ngượng ngùng cười cười. - Mà coi như ngài là con trai của Hoàng hậu nương nương hoặc con trai của Khánh Vân Hầu thì trước đại nghiệp gia tộc, bọn họ vẫn sẽ thí tốt giữ hậu, không cứu lấy ngài. Nếu ngài xảy ra chuyện, nói không chừng người vui nhất là họ, có thể vu oan cho Trấn Quốc công hoặc Trưởng công chúa. Trưởng công chúa còn dễ nói, nhưng Trấn Quốc công, chẳng phải đang muốn hợp tác với Khánh Vân Hầu sao?

Trần Lạc liếc nàng một cái, như thế nói "Coi bộ nhà ngươi cũng có não."

Vương Hi cười hề hề, nói:

- Hoàng thượng không thật sự muốn lập Đại Hoàng tử, vậy tức là muốn lập Thất Hoàng tử rồi, đúng không?

Vốn dĩ nàng rất tin ở bản thân, nhưng vừa rồi bị Trần Lạc nhìn bằng ánh mắt ấy thành ra có hơi ái ngại, chuyển sang trưng cầu ý kiến.

Trần Lạc luôn cảm giác Hoàng thượng yêu chiều Thất Hoàng tử qua mức, giống như muốn lập Thất Hoàng tử lên làm thái tử chứ không giống kiểu yêu thương mà dàn xếp đường lui cho về sau. Cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, nhưng cũng chỉ là cảm giác, không có chứng cứ chứng minh phỏng đoán của chàng.

Đôi khi, một số việc sai một li đi một dặm. Chàng không khỏi do dự:

- Có lẽ thế thật?

Ngay từ đầu Vương Hi đã cho rằng Hoàng thượng muốn lập Thất Hoàng tử, không thì ngài ấy đã không làm một đống chuyện rắc rối vậy.

Nàng nhận được câu trả lời, lập tức phấn khích nói:

- Vậy ta nghĩ đúng rồi. Hoàng thượng muốn lập Thất Hoàng tử, như chúng ta nói trước đó ấy, hoặc là xử lí Hoàng hậu nương nương, hoặc là xử lí các hoàng tử. Xử lý các hoàng tử, tử thương quá lớn, dễ động căn cơ, nhất định sẽ bị quần thần phản đối, tông thất rơi vào khủng hoảng, quá phiền phức.

- Hoàng thượng mắc bệnh tim, không ai biết ngài ấy còn bao nhiêu thời gian, đã thế thì ra tay dứt khoát. Tốt nhất là xử lí được Hoàng hậu nương nương, lập mẹ đẻ của Thất Hoàng tử tức Ninh Tần lên làm Hoàng hậu. Thất Hoàng tử nghiễm nhiên trở thành con vợ cả, Nhị Hoàng tử có mẫu thân mang tội, Đại Hoàng tử danh bất chính ngôn bất thuận, Hoàng thượng không cần diệt bất cứ hoàng tử nào cũng dễ dàng đạt mục đích.

Trần Lạc gật đầu. Lại một lần nữa Vương Hi có cùng suy nghĩ với chàng, chàng lập tức tiếp lời:

- Để xử lí được Hoàng hậu nương nương có hai vấn đề, một là Khánh Vân Hầu, hai là Nhị Hoàng tử. Trong đó, Khánh Vân Hầu quan trọng hơn, chỉ cần khống chế được Khánh Vân Hầu, không có gì phải sợ Nhị Hoàng tử.

- Quan trọng nhất là Khánh Vân Hầu! - Vương Hi gật gù. - Ta nhớ ngài từng kể, phủ Đô đốc Ngũ quân ngoài ra còn có Trấn Quốc công nhà ngài, Thanh Bình Hầu, Ngụy Quốc công và Vĩnh Thành Hầu. Vĩnh Thành Hầu thì khỏi phải bàn, nói tới công trạng không có công trạng, nói tới năng lực không có năng lực, nói tới nhân phẩm không có nhân phẩm, cho vào để thật giả lẫn lộn mà thôi.

Trần Lạc bật cười:

- Ai lại nói cữu phụ của mình như nàng chứ?

- Than ôi! - Vương Hi nháy mắt với Trần Lạc. - Người ta có nhận đứa cháu này đâu, cũng chỉ giới thiệu ta là họ hàng bên nhà thái phu nhân thôi! Ngài nhìn ta với Thi Châu quý nhau thế nào đấy, trước giờ chưa từng cãi nhau, chỉ là một núi không thể có hai hổ.

Trước điệu bộ tinh nghịch của nàng, Trần Lạc không nhịn được cười phá lên, hồi lâu sau mới nói:

- Nàng nói đúng. Vĩnh Thành Hầu thêm vào để thật giả lẫn lộn. Ngụy Quốc công thì đã bàng quan sự đời từ lâu. Còn Thành Bình Hầu là thuần thần, sẽ không để cuốn vào trong, cho nên Hoàng thượng không ngại nhà đấy.

Vừa dứt lời, chàng và Vương Hi đều sửng sốt, ngồi thẳng lưng.

Vương Hi ngập ngừng hỏi:

- Thế nên hôn sự của Ngô Nhị tỷ tỷ mới thuận lợi như vậy?

Trần Lạc gật đầu, sắc mặt âm âm trầm.

Chỉ còn Trấn Quốc công.

Nếu chàng xảy ra chuyện, dù Trấn Quốc công không thích chàng, không ủng hộ chàng nhưng suy cho cùng chàng vẫn là Nhị công tử của phủ Trấn Quốc công, Người làm cha như Trần Ngu không thể không quan tâm.

- Hóa ra ta còn có tác dụng như vậy. - Trần Lạc cười, một cụ cười chua chát.

Vương Hi nhìn mà xót xa.

Phải chăng Trần Lạc cũng từng khao khát tình thương của phụ thân? Hi vọng phụ thân hãnh diện, công nhận người con này? Nhưng ai mà ngờ chàng chỉ có thể dùng cách này mới nhận được sự quan tâm của Trấn Quốc công?

Vương Hi muốn an ủi Trần Lạc nhưng chẳng biết nói từ đâu. Có những nỗi đau mà chỉ người đó mới cảm nhận được, không nếm trải mãi mãi không thể hiểu, dù có biết tới cũng như gãi ngứa.

Huống chi Trần Lạc đã lớn, đã qua cái tuổi chiều chuộng vỗ về, có lẽ thứ chàng cần là quên đi, quên đi một số chuyện?

Vương Hi nao nao, thôi không nhắc tới chuyện này:

- Chắc chắn Hoàng thượng sẽ dùng Trấn Quốc cống kìm chân Khánh Vân Hầu, cũng chỉ có Trấn Quốc công mới có thể kìm chân Khánh Vân Hầu. Mà Trấn Quốc công muốn nhất điều gì?

Nàng không cần nói hết, vì không ai ở kinh thành không biết.

- Cho nên, cái gọi là muốn lập Đại Hoàng tử, thực chất là một âm mưu nhằm vào phủ Trấn Quốc công, nhắm vào ta? - Trần Lạc lẩm bẩm, nhưng dù đã tin thì vẫn không khỏi châm biếm. - Không ngờ ta lại quan trọng thế, khiến cữu phụ của ta tốn bao công sức chỉ vì một lời cam đoan cho phụ thân. Vẽ chuyện! Sao không chém chết ta luôn đi, gọn gàng sạch sẽ, diệt trừ hậu hoạn vĩnh viễn luôn đi!

Vương Hi nghe mà rùng mình. Trần Lạc nghĩ vậy ư? Quá tàn nhẫn với chính bản thân chàng rồi!

Nàng không nhịn được nói:

- Ông nội của ta bảo "con người là chủ của vạn vật", vì con người mất rất lâu để trưởng thành và cũng sống rất lâu nên vô cùng trân quý. Ngài nhìn hoa cỏ xem, sớm nở tối tàn, chỉ bung nở rực rỡ trong chớp mắt, cho nên chúng mới cần con người chăm bẵm. Ngài phải biết yêu thương bản thân mình đi —— chúng ta vất vả lắm mới luân hồi chuyển kiếp làm người, phải sống hết mình, không thì thua thiệt lắm!

Mà thấy Trần Lạc há hốc miệng, Vương Hi còn gật đầu chắc nịch.

Trần Lạc bật cười ha hả, nói:

- Nàng đúng là kiểu người không chịu thua thiệt miếng nào!

- Tất nhiên. - Vương Hi hùng hồn. - Thế nên họ Vương ta mới là nhà buôn lớn được chứ. Ông nội của ta nói, đã là nhà buôn thì bán tất, bán hết, không gì không bán.

Bán tất, bán hết, không gì không bán.

Trần Lạc lẩm nhẩm, càng nghĩ càng thấy đúng. Một thương nhân còn nói ra được lời ngang tàng đến thế thì một thanh niên trai tráng như chàng cớ gì lại nhụt chí.

- Ông nội của nàng nói đúng lắm. - Trần Lạc mỉm cười.

Vương Hi cảm nhận rõ Trần Lạc đã thay đổi, tựa như một gốc thông thiếu nước sống trong núi đá khô cằn đột nhiên được một thùng nước lớn, lập tức bung cành, căng tràn sức sống.

Nàng khẽ cười.

Trần Lạc như được khai thông mạch não, nói:

- Nếu họ đã muốn hại ta, vậy ta sẽ rút củi đáy nồi, xử lí Trần Anh trước!

Bọn họ đã vẽ ra nhiều âm mưu như vậy mà không có người tiếp, vậy còn tác dụng gì?

Vương Hi bật thốt:

- Ngài, ngài tính xử Trần Anh?

Chẳng lẽ muốn dùng một tiễn bắn chết hắn?

- Giết người phải đền mạng đấy! - Nàng khuyên Trần Lạc. - Ta biết quan phủ không dám làm gì ngài nhưng người đang làm trời đang nhìn, dù nhất thời không trừng phạt ngài thì cũng giáng tội lên con cháu của ngài, tóm lại không phải chuyện tốt lành gì. Nếu không cần thì đừng làm hại người khác được không?

- Ha ha ha! - Trần Lạc cười, cảm thấy số lần mình cười hôm nay còn nhiều hơn cả một năm trước cộng lại.

Chàng sầm mặt, nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh như băng:

- Thế thì sao? Chẳng phải nàng bảo chúng ta là đồng bọn à? Không lẽ nàng định nói đỡ cho Trần Anh?

- Không, không, không. - Vương Hi vội nói. - Tất nhiên ta đứng về phía ngài rồi.

Nhưng cố ý hại người là sai! Nàng vẫn cố khuyên ngăn:

- Ngài đừng để tay dính máu! Không thì tìm cách ngăn hắn gây chuyện. - Nói rồi mắt nàng sáng rỡ. - Hoặc tìm vợ cho hắn, để hắn bị vợ quản? Thế thì sau này hắn không rảnh kiếm chuyện với ngài nữa.

Trần Lạc tỏ vẻ khinh bỉ:

- Quá rắc rối!

- Hoặc khiến hắn chủ động dâng vị trí thế tử cho ngài. Thế thì Trấn Quốc công cũng hết cách ha?

Trần Lạc lạnh mặt, nói:

- Nàng nghĩ chuyện này có thể xảy ra chắc?

- Không thể! - Vương Hi ngượng ngùng cười đáp.

- Vậy nàng cảm thấy ta sẽ làm gì? - Trần Lạc nói. - Giết người? Bày kế hãm hại Trần Anh?

Quả thật Vương Hi lo chàng sẽ làm thế thật, dù sao đây cũng là cách đơn giản nhất, nhưng nghe chàng hỏi vậy, Vương Hi chợt cảm thấy như mình đã hiểu lầm chàng. Nếu chàng cảm thấy giết Trần Anh là có thể giải quyết hết thảy mọi vấn đề thì đã ra tay từ lâu rồi. Giờ Trần Anh không những sống tốt mà Trần Giác, người luôn nhăm nhăm hại chàng cũng sống tốt, còn thỉnh thoảng làm mình làm mẩy nổi cơn tam bành gây sự với chàng, chứng tỏ chàng không phải loại người bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích.

Nàng gượng cười, vì lương tâm cắn rứt mà càng thật tâm dỗ dành Trần Lạc.

- Vậy sao được? Ngài đâu phải người như thế! - Vương Hi cây ngay không sợ chết đứng. - Chẳng phải ta lo ngài nhất thời nghĩ quẩn à? Không thì người ta đã chẳng có câu "làm việc theo cảm tính", đúng không? Ta chỉ muốn nhắc ngài thôi mà!

Nếu không nhìn ra sự bối rối thoáng qua trong mắt nàng, Trần Lạc xém tin thật. Nhưng coi như nàng thức thời, lập tức sửa lại, không thì chỉ riêng chuyện nàng thiếu lòng tin ở chàng cũng đủ để chàng quyết cắt đứt quan hệ đôi bên.

Trần Lạc hừ một cái, nói:

- Chết là kết quả chứ không phải quá trình. Sống ở đời không phải chỉ mình ta sống không thôi, còn phải giao du với những người khác nữa, mà đã muốn giao du với những người khác thì phải tuân theo phép tắc chung. Giết người là trái phép tắc, nếu nàng phá vỡ phép tắc cũng đồng nghĩa với việc nàng không còn được phép tắc bảo vệ, nàng có thể thẳng tay giết người, kẻ khác cũng có thể thẳng tay giết nàng.

- Chẳng phải nàng như đã nói à, chỉ có ngàn ngày làm giặc chứ không có ngày ngày phòng trộm. Một người không được phép tắc bảo vệ, ngày bị mọi người phỉ nhổ tới chết cũng không còn xa. Cho nên chúng ta không thể giết người một cách tùy tiện! Tốt nhất là nghĩ cũng đừng nghĩ!

Chàng nhìn chằm chằm Vương Hi, như thể sợ nàng sẽ có suy nghĩ đó.

Thế rốt cuộc là ai đang khuyên ai hả?! Vương Hi nghĩ bụng oán thầm, nhưng không dám tỏ thái độ ra mặt, còn gật gù hùa theo:

- Đại nhân nói chí phải.

Trước giờ Trần Lạc luôn cảm thấy Vương Hi ương ngạnh bạo gan, không phải kiểu người chỉ nghe vài câu khuyên bảo là đã thông suốt, chàng không thể không nói thêm:

- Sau khi một hoàng tử đăng cơ sẽ từ từ giết hết các huynh đệ khác, đó là luật ngầm. Nhưng nếu trắng trợn đồ sát, dù có như minh quân Đường Thái Tông cũng để lại vết nhơ, bị người đời lên án mãi về sau! Chúng ta không thể trở thành người như vậy!

- Được rồi, ta biết rồi. - Vương Hi lại gần gù hùa theo, nhưng tức lắm. Rõ ràng là mình sợ chàng có suy nghĩ đấy, sao qua dăm ba câu lại trở thành mình có suy nghĩ đấy?

Trần Lạc này, giỏi đổi trắng thay đen ghê gớm. Vương Hi quyết định không chấp nhặt với chàng, hai người họ còn chuyện quan trọng hơn phải bàn.

Nàng hỏi Trần Lạc:

- Vậy chúng ta phải làm gì?

Trần Lạc điềm nhiên đáp:

- Chúng ta đợi!

Vương Hi thầm khinh bỉ. Có người nào không biết cách tốt nhất là án binh bất động chứ? Nhưng ai hay Hoàng thượng đang có mục đích gì, khi nào sẽ ra tay, chẳng lẽ Trần Lạc ăn cơm cũng phải dùng châm bạc thử độc, đi đâu cũng cần một đám hộ vệ vây quanh? Mà dù có làm thế, nếu Hoàng thượng đã muốn hại Trần Lạc thì cũng có đầy thủ đoạn khiến Trần Lạc rớt đài!

Nàng hỏi:

- Chờ là chờ thế nào?

- Chờ thôi, không cần làm gì hết. - Trần Lạc nói, thần sắc lạnh lùng, ánh nhìn càng sắc bén.

Vương Hi cả kinh.

Cảm giác thần thái sáng láng rực rỡ lúc trước đã biết mất, để lại một gương mặt góc cạnh sắc nét, tựa như thanh trúc mới đầu chỉ thấy dong dỏng nhưng nay đã mang trên mình khí cốt cương nghị rắn rỏi.

Vậy là tốt hay xấu?

Nhưng Trần Lạc thế này càng anh tuấn hơn. Vương Hi cảm thấy như được trở về cái ngày đứng trong lầu các của Tình Tuyết Viên, lần đầu ngắm Trần Lạc múa kiếm.

Tim nổi hồi trống, nàng vỗ ngực một cái mới bình ổn trở lại. Nhưng trong lời nói vẫn không giấu được cảm xúc bấn loạn:

- Vậy chẳng phải chúng ta sẽ ở thế bị động sao? Liệu có vì vậy mà mất tiên cơ không? Cần phái người thăm dò trước đã không? Dù là Hoàng thượng, nhưng đâu thể xóa hết dấu vết, đúng không?

Thực ra, chính nàng cũng không rõ mình đang nói gì.

Trần Lạc lại mỉm cười, nói:

- Nàng nói đúng. Giấu đầu hở đuôi. Bất luận Hoàng thượng muốn làm gì, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Chúng ta cứ cẩn thận, quan sát tình hình rồi tùy cơ hành động.

Vương Hi lấy lại tinh thần, bấy giờ mới nhận ra mình vừa nói gì. Nàng ửng hồng hai má, nói:

- Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Chia nhau ra? Hay phái người của mình chú ý tin tức?

Trần Lạc cười đáp:

- Nàng không cần lo chuyện bên ta.

Không biết Hoàng thượng muốn làm gì khiến lòng người bất an, trước tình cảnh này, chàng tuyệt đối không thể người khác biết mối quan hệ giữa chàng và Vương Hi.

Ai dám vỗ ngực đảm bảo không liên lụy tới Vương Hi chứ?

Nghĩ tới đây, chàng thấy hơi hối hận vì đã tìm đến Vương Hi. Nhưng việc đã tới nước cũng chỉ có thể cố gắng nghĩ theo hướng tích cực thôi.

Chàng nói:

- Mễ nương tử mà nàng cho ta mượn được việc lắm. Những ngày này phủ Trấn Quốc công xảy ra chuyện gì, nàng ta đều báo lại ta rõ ràng, nhất là chuyện giữa Trần Giác và Trần Anh, nhà nàng cừ thật đấy.

Vương Hi tự hào cười nói:

- Tất nhiên rồi, không được việc thì nàng ta đã không được giữ lại. Thế dạo này Trần Giác và Trần Anh đang làm gì?

Trần Lạc nhếch mép, nói:

- Trần Giác đang bày kế giúp Trần Anh mau cưới vợ, tốt nhất là có thể cưới Thi Châu. Trần Anh lại cảm thấy không được. Thi Châu chướng mắt hắn, mà ai cũng biết Thi gia muốn con nhà mình trở thành hoàng tử phi. Trần Giác mắng Trần Anh chưa làm đã nản chí rút lui. Trần Anh tức giận, cảm thấy Trần Giác chỉ biết chỉ tay năm ngón, nhưng vẫn nhịn cục tức này, hỏi ngoại trừ Thi Châu thì còn ai khác. Trần Giác đề xuất cưới Ngũ tiểu thư phủ Tương Dương Hầu hoặc tiểu thư của Đàm gia.

Vương Hi thất kinh.

Phủ Tương Dương Hầu thì khỏi phải nói, quan hệ thông gia họ hàng trải khắp kinh thành. Còn Đàm gia, cưới được con gái duy nhất của Ngụy Quốc công, lại sắp có hoàng tử phi. Quả thật, hai nhà này đều là nhà vợ có lực.

Vương Hi không thể không cho một lời bình công tâm:

- Vị tỷ tỷ này của ngài có mắt nhìn thật đó.

Nhưng Trần Lạc khinh thường nói:

- Tỷ ta quá tự cao, cho rằng tỷ ta nhìn trúng thì kiểu gì cũng đạt được. Tỷ ta thấy hai nhà ngon, chẳng lẽ người khác không biết? Vị trí thế tử phủ Trấn Quốc công mãi vẫn chưa quyết, rất nhiều người không đánh giá cao Trần Anh, hắn muốn mượn sức của người ta nhưng người ta cũng không ngốc. Chuyện nào đơn giản như vậy!

- Nhưng tình hình hiện tại đã thay đổi, không phải sao? Hoàng thượng đang có ý lập Đại Hoàng tử làm thái tử mà.

- Đã vậy càng không nên gấp. - Trần Lạc nói. - Dù chuyện có thế nào cũng chỉ trong mấy tháng này.

Cô nương của Đàm gia, Vương Hi chỉ biết Tứ tiểu thư, cũng là người đã đính hôn với Tứ Hoàng tử. Những người khác không biết nên nàng cũng không có ý kiến gì, còn Ngũ tiểu thư phủ Tương Dương Hầu, qua đôi lần tiếp xúc mà giờ nghĩ đến cảnh nàng ấy phải gả cho Trần Anh thì thật sự thấy tiếc thay. Phủ Trấn Quốc công quá phức tạp, không phải nhà chồng tốt.

Nhưng đây cũng chỉ là dưới góc nhìn của nàng, có khi Ngũ tiểu thư phủ Tương Dương Hầu đã quá quen với cuộc sống như vậy?

Vương Hi cứ cảm thấy Trần Lạc không được an toàn:

- Vậy những ngày tới ngài đừng đi linh tinh, ta sẽ bảo đại chưởng quỹ nhà ta nghĩ cách tìm cho ngài mấy chân chạy việc, cả mấy hiệp khách bí mật theo bảo vệ nữa. Người như họ, nhận tiền làm việc, rất giữ chữ tín, coi như là đề phòng.

Trần Lạc ngẫm nghĩ, không từ chối, cũng cảm ơn Vương Hi.

Vương Hi giao chuyện này cho Vương Hỉ, bản thân thì chú tâm nghiên cứu bánh trung thu trái cây. Nhưng chẳng biết công đoạn nào sai mà mãi vẫn không thể giữ đúng hương vị. Nàng đành phải làm bánh trung thu Tô Châu, Quảng Châu biếu tặng, cũng gửi bánh trung thu của kinh thành về Tứ Xuyên để mọi người thay đổi khẩu vị, thử loại mới.

Mà cũng sắp vào thu rồi, nàng cũng nên chuẩn bị về Tứ Xuyên. Lần này, nàng còn gửi riêng cho mẫu thân một phong thư, kể lại chuyện trong phủ Vĩnh Thành Hầu, muốn mẫu thân đồng ý cho nàng về kịp ăn cái tết.

Hôn sự của nàng, nàng cảm thấy có thể nhờ cậy các thím và tẩu tẩu, mọi người quen mọi người hiểu rõ, chỉ cần mỗi cái mã đẹp là có ấn tượng tốt rồi. Nàng không yêu cầu quá cao.

Dù sao sau này nàng cũng ăn của mình, uống của mình, chỉ cần kiếm lời tốt từ của hồi môn thì khỏi cần nhìn sắc mặt nhà chồng.

Quả thật không có việc là nhẹ cả người, khi thái phu nhân Giang Xuyên Bá ngỏ ý muốn mượn đầu bếp làm điểm tâm của nàng, nàng còn nhiệt tình giới thiệu mấy công thức nhân bánh gia truyền. Truyện được đăng duy nhất tại wattpaduyenchap210

Sau khi thái phu nhân Giang Xuyên Bá biết đã mời nàng tới nhà ăn cơm, còn đặc biệt phái người qua nói với thái phu nhân một tiếng.

Dạo này, thái phu nhân đang bận chuyện cưới hỏi của các cháu trai cháu gái, tất nhiên không thể quan tâm Vương Hi nhiều như trước, đã mấy bữa rồi Vương Hi không dùng bữa tối cùng bà. Bà cảm thấy nếu Vương Hi có thể thân với phủ Giang Xuyên Bá thì rất có lợi cho hôn sự của Vương Hi, thế nên không chỉ vui vẻ đồng ý mà còn cho Vương Hi năm mươi lượng bạc tiêu vặt.

Vương Hi không từ chối, mua một giỏ quýt mật đầu mùa làm quà cho thái phu nhân.

Nhưng khi nàng chuẩn bị khởi hành tới phủ Giang Xuyên Bá, Vương Hỉ lại chạy hồng hộc tới, nói là Trần Lạc phái người báo cho nàng biết, Hoàng thượng kêu Đại Hoàng tử tới Hình Bộ, chàng cũng bị kéo đi theo.

Đương triều không phải không có hoàng tử tham chính, nhưng vậy cũng có nghĩa là đang bồi dưỡng để lập thái tử.

Đại Hoàng tử tới Hình Bộ, rõ ràng không phải chuyện bình thường.

Hơn nữa còn lôi Trần Lạc theo, khiến Trần Lạc cũng bị bị vạn người quan sát.

Vương Hi sa sầm, kéo Vương Hỉ lại bên thì thầm:

- Ngươi bình tĩnh lại, Trần đại nhân đã nói gì? Dẫn theo Trần đại nhân là kiểu dẫn theo thế nào? Làm thủ hạ của Đại Hoàng tử hay là bị Hoàng thượng đuổi tới Hình Bộ?

Người như Vương Hỉ, trước khi tới bẩm với chủ nhân là đã hỏi thăm tất cả những vấn đề mà chủ nhân có thể sẽ hỏi, dù không thể trả lời toàn bộ nhưng cũng hòm hòm. Chuyện của Trần Lạc, hắn cũng biết sức nặng, vội đáp:

- Hoàng thượng bảo Trần đại nhân đi hỗ trợ Đại Hoàng tử, cùng tới Hình Bộ quan sát. Nhưng việc bên vệ sở cũng không được nghỉ, thành ra sáng sớm hôm nào Trần đại nhân cũng phải theo Đại Hoàng tử tới Hình Bộ, dùng cơm trưa xong lập tức chạy lại Đường Tương vệ, bận tối tăm mặt mũi.

Vương Hi nhíu mày, nói:

- Thế trừ việc kêu ngươi báo lại ta chuyện theo Đại Hoàng tử tới Hình Bộ thì Trần đại nhân còn dặn gì không.

Vương Hỉ ngẫm nghĩ, nói:

- Lúc đó, ngài ấy đang nói chuyện với tôi thì có người tới, ngài ấy chỉ kịp nói một câu "tay nghề đầu bếp nhà các người quả không tệ" rồi bị kéo đi mất. Cái khác, không thấy nói gì ạ.

Vương Hi hiểu ra, nói:

- Được rồi! Ta qua nhà Giang Xuyên Bá đã, còn ngươi đi gặp đại chưởng quỹ, bảo ông ấy tìm giúp ta mấy hiệp khách, không lo vấn đề tiền bạc, ta có việc quan trọng.

Sao lại tới mức muốn thuê hiệp khách rồi? Vương Hỉ nghĩ bụng, nhìn Vương Hi vội vàng ra ngoài lại không tiện hỏi nhiều, lập tức thưa rồi qua chỗ đại chưởng quỹ.

Vương Hi mang theo tâm trạng lo âu lên kiệu. Trước giờ, Trần Lạc luôn kín miệng mà giờ lại muốn gặp nàng một lần để bàn chuyện Đại Hoàng tử, lại còn bỏ lại một câu đầy ẩn ý, chứng tỏ tình cảnh của chàng rất bất ổn. Nàng phải nhanh chóng thuê được hiệp khách, còn cả Mễ nương tủe nữa, phải nghĩ cách liên lạc nhiều hơn nhưng cũng được để người khác phát hiện.

Nàng trầm ngâm suốt dọc đường, tới phủ Giang Xuyên Bá lúc nào không hay.

Thái phu nhân Giang Xuyên Bá rất quý tiểu cô nương xinh đẹp hiểu chuyện như Vương Hi, tươi cười thân thiết, cầm mứt hoa quả đưa nàng, còn nói:

- A Linh nhà ta kể cháu sành ăn, đây là mứt hoa quả bên Hồ Nam, cháu thử xem có gì khác với ở kinh thành?

Mứt hoa quả của kinh thành dùng đường ướp, còn hoa quả của Hồ Nam lại dùng đường bọc, một loại ướp ngấm vào trong, một loại bọc bên ngoài, đều có cái ngon riêng.

Vương Hi khen đứt lưỡi mứt bí đao.

Thái phu nhân Giang Xuyên Bá cười ha ha không ngớt, nói:

- Khẩu vị của cháu thế mà lại giống Trưởng công chúa. Bà ấy cũng thích ăn mứt bí đao của Hồ Nam. Cháu chờ lát, để ta kêu người lấy một túi cho cháu mang về.

Về phần Vương Hi thay mặt thái phu nhân Vĩnh Thành Hầu gửi quà, thái phu nhân Giang Xuyên Bá không tin đó là thái phu nhân Vĩnh Thành Hầu tặng, bà quá hiểu vị thái phu nhân này, bủn xỉn đã đành lại không biết đối nhân xử thế, không ai nhắc chắc chắn không nghĩ được chuyện quà cáp ơn tình này.

Bà tính phần quà lên Vương Hi, càng cảm thấy phải tìm cho Vương Hi một mối tốt, lập tức kéo nàng lại hỏi rõ chuyện trong nhà. Khi Lục Linh biết Vương Hi qua chơi liền chạy đến, thái phu nhân Giang Xuyên Bá đang cầm khăn lau nước mắt.

Lục Linh ngơ ngã hỏi:

- Sao thế ạ? Sao mới đó đã khóc rồi? Nhất định là Vương tỷ tỷ kể chuyện cũ, bà nội nghe cảm thông vô cùng.

Thái phu nhân Giang Xuyên Bá như vừa giận vừa buồn cười lườm Lục Linh, không trả lời muội ấy mà chỉ nói:

- Sao giờ con mới đến? Chẳng phải lúc ăn bánh Trung thu của Vương tỷ tỷ khen không ngớt miệng à, muốn đích thân cảm ơn con bé à? Sao gặp người ta rồi lại không nói gì?

Lục Linh biết bà nội không muốn kể với nàng, đoán có lẽ liên quan đến chuyện riêng của Vương Hi nên không gặng hỏi, xuôi theo thái phu nhân:

- Không phải do bà ạ? Cứ phải đưa mấy cái bánh Trung thu vào cung, không thì sao phải làm phiền Vương tỷ tỷ.

Thái phu nhân Giang Xuyên Bá nghe vậy cũng lấy làm ngại mà nói với Vương Hi:

- Mấy ngày nay Giang thai phi không khỏe lắm, ta ấy à, nghĩ tới tỷ muội già của mình mà không thể trơ mắt nhìn vậy, đến cái tuổi này đã chẳng còn ham gì, chỉ thích ăn chút điểm tâm, vậy nên mới làm phiền cháu.

Vương Hi đoán có lẽ Giang thái phi bị Hoàng thượng lợi dụng, chọn ngay trong tiệc sinh thần của bà tỏ ý muốn lập Đại Hoàng tử lên làm thái tử, khiến lão bà này lòng mang uất ức.

Thực ra, nàng muốn dò hỏi lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, thái phu nhân Giang Xuyên Bá đã nghe được những gì, nhưng nàng nghĩ mình và phủ Giang Xuyên Bá cũng chỉ quen sơ sơ nên thôi, cười nói:

- Người đến tuổi đấy đều vậy. Như ông bà nội của cháu cũng rất thích đồ ăn ngon. Mấy loại nhân bánh cháu mang cho ngài là loại ông bà nội cháu thích, dâng lên cho Giang thái phi cũng được vì đều rất dễ tiêu, hợp với người có tuổi ạ.

Nếu đã làm bánh Trung thu cho Giang thái phi, chắc chắn không thể qua quýt. Thái phu nhân Giang Xuyên Bá nhận lấy công thức làm nhân bánh liền xem kỹ một lượt, thấy những loại nhân này đều hợp với người già. Bà thích Vương Hi chính là ở chỗ nàng tinh tế chu đáo như vậy, càng nhìn càng quý nàng, trò chuyện cũng tự nhiên thân thiết hơn.

Bà thở dài thật dài, nói:

- Bà ấy cũng không còn cách nào, mẹ lớn tuổi sống nhờ con, phải nhìn sắc mặt của con, huống chi bà ấy chỉ là mẹ thứ. Hoàng thượng nể mặt bà ấy thì bà ấy là thái phi, không nể mặt thì bà ấy chẳng là gì hết. Nhà ai mà không có nỗi khổ riêng, không có khoảng thời gian khó khăn!

Lục Linh thấy bà nội không đề phòng Vương Hi thì càng không đề phòng, muội ấy an ủi bò nội:

- Tuy nhà mình ít người nhưng nhà mình cũng ít vấn đề nhất. Vấn là nhà mình vui!

Nào ngờ thái phu nhân Giang Xuyên Bá nghe vậy như có lời muốn nói, nhưng rồi lại thôi.

Vương Hi lấy làm ngạc nhiên, Lục Linh thì muốn hỏi mà không biết hỏi thế nào, cũng may thái phu nhân lập tức chuyển chủ đề, cười nói:

- Đúng là nhà ta ít việc nhất, khi nào ca ca của con cười vợ, bà sẽ giao lại việc nhà cho con bé, vậy sẽ càng nhàn rỗi hơn.

Lục Linh kinh ngạc, nói:

- Hôn sự của ca ca và Đàm gia đã quyết rồi ạ?

- Cha con nói rất ổn, vậy có nghĩ là chuyện đã đâu ra đấy rồi. - Thái phu nhân Giang Xuyên Bá cười nói. - Làm mai hạ sính chắc chỉ trong nay mai thôi.

Đàm gì? Là Đàm gia mà nàng biết đấy ư?

Vương Hi nhịn không được cười hỏi:

- Là nhà Đàm Tứ tiểu thư ạ?

Lục Linh gật đầu, cười đáp:

- Là đường muội của Đàm Tứ tỷ tỷ, Ngũ tiểu thư nhà họ. Nói là muội muội nhưng thật ra chỉ kém Đàm Tứ tỷ tỷ hai ngày tuổi. Trước đây, bọn muội thường chơi với nhau, nhưng mẫu thân của tỷ ấy quản tỷ ấy nghiêm quá, mấy năm nay không thấy tỷ ấy tham gia tiệc tùng xã giao gì.

Vương Hi cười hỏi:

- Vậy nhà họ còn cô nào đến tuổi mai mối không?

- Chắc không? - Lục Linh nói. - Lục tiểu thư nhà họ năm nay mới lên sáu, Tam tiểu đã đính hôn với Lục công tử của phủ Ngụy Quốc công, Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư thì đều đã xuất giá.

Vậy tức là Trần Anh không kiếm được vợ. Vương Hi hả hê trên nỗi đau của người khác.

Giờ phải xem Trần Anh và Ngũ tiểu thư phủ Tương Dương Hầu có duyên phận không.

Nàng nhớ tới chuyện Ngũ tiểu thư phủ Tương Dương Hầu tránh Diêm gia, cảm thấy Ngũ tiểu thư cũng không phải người không có chính kiến, Trần Anh muốn cưới nàng ấy, e rằng không dễ.

*

Từ phủ Giang Xuyên Bá về, Vương Hi đi vấn an thái phu nhân đầu tiên. Nhưng thái phu nhân không gặp nàng, bảo là Vĩnh Thành Hầu đang ở trong phòng nói chuyện với thái phu nhân, ngay cả vú Thi cũng bị đuổi ra ngoài.

Bà ta áy náy nói với Vương Hi:

- Biểu tiểu thư về rồi ạ, đợi Hầu gia ra, tôi sẽ bẩm với thái phu nhân ngay. Hay biểu tiểu thư cứ về phòng thay xiêm y trước, khi nào thái phu nhân rảnh tôi sẽ phái người qua báo.

Vương Hi mang một bụng hồ nghi trở về Liễu Ấm Viên, thấy phòng bếp có hầm canh gà bèn dặn giữ canh gà lại để ăn sau.

Thể nào đêm nay Trần Lạc cũng tới tìm nàng, bận như vậy khả năng cao chỉ ăn qua loa, về có chút canh uống cũng ấm bụng.

Nữ đầu bếp mỉm cười thưa vâng.

Khi mặt trời đã xuống núi mới thấy Trần Lạc, quả nhiên chàng mang theo một thân mệt mỏi rã rời đến cùng.

Vương Hi không nói gì, mang cho chàng một bát mì gà ăn trước.

Trần Lạc cũng không nói câu nào, ăn sạch tất cả, bấy giờ mới cảm thấy như được sống lại, ngồi ì không muốn nhúc nhích trên ghế bành dưới giàn nho.

Vương Hi rất muốn kéo chàng dậy đo bộ hai vòng, nhưng thấy chàng đang thoải mái dễ chịu thì lại thôi. Bình thường chàng cũng luyện cung cưỡi ngựa, vận động không ít, để chàng nghỉ một hồi vậy.

Vương Hi nhàn rỗi không chuyện gì, pha Bạch Mẫu Đơn cho Trần Lạc, cũng bài thêm mứt Hồ Nam mà thái phu nhân Giang Xuyên Bá tặng.

Trần Lạc thắc mắc:

- Nàng mua mứt Hồ Nam lúc nào thế? Không phải nàng không thích đồ quá ngọt à?

- Sao ngài biết? - Vương Hi kinh ngạc.

Trần Lạc hàm hồ đáp, lại nói về chuyện trà bánh:

- Mứt này bọc đường bên ngoài, e là phải uống không ít trà? Nàng đang sợ bát mì gà vừa rồi chưa lấp đầy bụng ta à!

Vương Hi nhướng mày, nói:

- Không phải vì ta nghe thái phu nhân Giang Xuyên Bá kể Trưởng công chúa thích ăn loại mứt này à? Nào ngờ ngài lại chẳng biết cảm ơn người ta gì!

Trần Lạc ngạc nhiên:

- Nàng nói gì? Thái phu nhân Giang Xuyên Bá tặng nàng? Bà ấy lể mẫu thân của ta thích loại mứt này?

- Đúng vậy! - Vương Hi khó hiểu hỏi lại. - Có gì sai à?

Trần Lạc cầm một miếng mứt bí đao lên, hồi lâu không nói gì.

Vương Hi không vui, nói:

- Ngài ấy, rốt cuộc muốn nói gì? Đừng có nói một nửa rồi thôi, nói như bình thường cũng có thể khiến người ta bồn chồn không yên rồi nữa là nói kiểu này.

- Ta chỉ hơi bất ngờ thôi. - Trần Lạc nói, nhưng có thể nhìn ra chàng đang có tâm sự.

Vương Hi thầm ghi nhớ, rồi sẽ có một ngày nàng biết, lúc này chuyện của Đại Hoàng tử quan trọng hơn, chuyện này để sau lại nói rõ.

Nàng rót cho Trần Lạc một ly trà, nói:

- Nói đi! Tìm ta có chuyện gì? Nói cũng không nói rõ ràng, chứng tỏ bên cạnh ngài có người ngài không tin tưởng nhưng không thể không giữ kẻ đó bên mình. Kẻ đó là người của Hoàng thượng hay người của ai khác?

Trần Lạc đanh mặt, cảm thấy Vương Hi quá thông minh cũng không phải chuyện tốt, chàng muốn gạt nàng cũng khó.

- Hoàng thượng phái tới, bảo là quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Kỳ thật, tất cả đều được điều từ bên Đại Đồng tới, đến ta còn không quen ai huống chi là Đại Hoàng tử. Ta cảm giác thay vì nói họ đang bảo vệ bọn ta, chẳng thà nói họ đang giám thị bọn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com