Chương 43: Động thủ
Edit: uyenchap210
Truyện được đăng tại wordpress uyenchap210
Ai ngờ Trần Giác chạy từ Trừng Châu về thật.
- Sao có thể như vậy? - Nàng ta khóc mà hai mắt sưng húp như hạnh đào, giờ chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ. Đại phu đã đặc biệt căn dặn nàng ta không thể khóc nữa, khóc nữa thì chắc chắn đôi mắt sẽ hỏng luôn, nhưng khi nàng ta nhìn thấy Trần Anh, lôi kéo tay hắn thì vẫn không kìm được nước mắt:
- Sao đệ lại hồ đồ như vậy, dù Thi Châu hãm hại đệ, đệ cũng phải nghĩ cách thoát thân chứ sao lại nhận lỗi cho Thi Châu!
Tuy đã nghe tỷ phu của Trần Anh nói rõ nhưng Trần Giác vẫn cảm thấy đệ đệ là người bị hại, hắn sẽ không và cũng không có thủ đoạn gài bẫy Thi Châu ngay tại trong cung như vậy.
Nàng ta nài nỉ Trần Anh:
- Chúng ta đi xin phụ thân đi! Nếu phụ thân không quan tâm thì chúng ta vào cung gặp Hoàng thượng, quyết không chấp nhận mối hôn sự này! - Nói đây đến đây ánh mắt nàng ta lập tức sáng lên. - Không thì gả Thi Châu cho Trần Lạc, chẳng phải nó mãi chưa đính hôn à? Vừa hay người làm huynh trưởng tác thành cho nó!
Chỉ cần Trần Anh xảy ra chuyện là nàng ta lại đổ cho Trần Lạc giở trò, lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng nàng ta vẫn không nghĩ ra Trần Lạc hãm hại Trần Anh bằng cách nào, điều này khiến nàng ta cứ cảm thấy bất an.
Trần Anh không quan tâm:
- Đại tỷ, tỷ nói đùa gì vậy? Thánh chỉ không phải trò đùa, sao có thể thay đổi.
Trần Giác nổi giận, nghiêm giọng:
- Sao đệ có thể cưới Thi Châu được? Đệ có biết không, người Thi Châu thích chính là Trần Lạc, chẳng lẽ đệ muốn nhặt cái giày rách mà Trần Lạc vứt đi sao?
Trần Anh kinh ngạc, trừng mắt với Trần Giác, nói:
- Sao tỷ lại tin những lời vớ vẩn này, đệ đã điều tra rõ ràng, trước đó vài ngày Trần Lạc còn suýt bị nàng ta hố.
Trần Giác không hề tin, vẫn cho rằng đệ đệ bị mắc lừa.
Trần Anh đành phải giải thích:
- Hồi nhỏ có ai không cảm mến một hai người. - Ngày bé hắn từng thích vị Giải Đại tiểu thư của phủ Tương Dương Hầu được gả đến phủ Khánh Vân Hầu làm Thế tử phu nhân kia. Nhưng bây giờ vẫn còn bé nữa sao? Bây giờ, hắn không còn nhớ rõ Giải Đại tiểu thư trông thế nào, chỉ còn lưu lại ấn tượng không sâu đậm mà cũng không mờ nhạt.
- Tỷ đừng nghe gió nói mưa. - Hắn thuyết phục Trần Giác. - Không biết có bao nhiêu người đang nhìn vào mối hôn sự này đợi xem trò cười đâu! Tỷ càng phải ủng hộ đệ chứ.
- Đệ cũng biết người khác đang đợi xem trò cười à! - Trần Giác vừa khóc vừa nói. - Sao đệ lại bảo ta phải ủng hộ đệ? Có lúc nào ta không ủng hộ đệ không? Nhưng đệ cũng không thể dựa dẫm hết ở ta được! Ta mới đi được mấy ngày mà đệ làm rối tinh rối mù hết chuyện này tới chuyện khác, không để yên ổn một lúc được à? Nếu không phải ta bảo tỷ phu của đệ luôn chú ý tới đệ, có khi ta còn không biết chuyện tứ hôn này ấy?
- Đệ cũng đâu định giấu tỷ làm gì. - Trần Anh lẩm bẩm. - Lần trước, tỷ bảo muốn ta cưới cô nương nhà họ Đàm gia hoặc cô nương nhà Giải gia, chẳng phải đệ sợ tỷ không đồng ý à?
Trần Anh xấu hổ cúi đầu. Đương nhiên là hắn biết tỷ tỷ muốn tốt cho hắn, nhưng có những lúc hắn cảm thấy tỷ tỷ nhiều chuyện quá. Đặc biệt là hắn biết tỷ tỷ đã không ưa Thi Châu từ nhỏ, vậy nên đang tìm cơ hội thích hợp để nói với tỷ tỷ, chứ không phải nói qua loa cho xong việc.
Trần Giác tức không nói nên lời. Vì mình không đồng ý nên không nói, thế tại sao còn muốn nhắm tới Thi Châu? Rõ ràng là đủ lông đủ cánh muốn tự bay rồi.
Không phải Thi Châu không tốt mà vấn đề là Thi Châu không hợp với Trần Anh, chắc chắn trong này có hiểu lầm gì đó, nhưng Trần Anh lại chẳng phát giác ra nguy hiểm trong này, khiến nàng ta vừa lo mà cũng vừa giận.
Trần Anh rất thích được tỷ tỷ bảo vệ mọi lúc mọi nơi, hắn không muốn làm tỷ tỷ tức giận, vội vàng ôm lấy Trần Giác, dịu giọng dỗ dành:
- Được rồi, được rồi, tỷ đừng giận mà. Ván đã đóng thuyền, chúng ta tức giận cũng vô dụng. Chẳng phải từ nhỏ tỷ đã nói với đệ, gặp chuyện không được ăn nói vòng vo sao? Đệ tin rằng sẽ sống hạnh phúc với Thi Châu, tỷ cứ yên tâm đi mà.
Trần Giác bán tín bán nghi, quyết định phải gặp Thi Châu đã rồi hẵng tính tiếp, sau đó nhắc tới hôn sự của Trần Anh.
Trần Anh kể lại chuyện trong nhà cho Trần Giác:
- Trưởng công chúa không muốn chủ trì hôn lễ giúp đệ, đệ không biết nên làm thế nào cho phải? Tỷ tỷ về thì hay rồi, chúng ta không cần nhờ Trưởng công chúa nữa, có tỷ giúp đệ lo liệu cũng thế.
Trần Giác lập tức nhảy dựng lên, nói:
- Vậy chúng ta không cần đếm xỉa tới bà ta. Tỷ không tin, không có bà ta thì chúng ta không làm được gì? Vừa hay để cho người trong kinh nhìn xem bà ta là cái loại gì? Nhìn xem do bà ta không hiền đức hay tại chúng ta bất hiếu!
Trần Anh cảm thấy như vậy càng hay. Hắn vô cùng tin tưởng tỷ tỷ Trần Giác của hắn, cũng may Trần Giác khôn khéo tài giỏi, rất có kinh nghiệm và kiến thức trong những mối quan hệ như này, nhìn qua đã biết phải giải quyết thế nào.
Hai tỷ đệ trở nên bận rộn.
Trưởng công chúa chỉ cảm thấy Trần Giác làm vậy là đang đề phòng mình, giống như vô số lần khác, sợ mình gây bất lợi cho Trần Anh nên tự gánh vác mọi việc. Bà cười nhạt một tiếng, khoanh tay đứng nhìn.
Còn Trấn Quốc công, không biết đang bận cái gì, lúc Trần Giác tới gặp ông ta, ông ta lại phản đối chuyện Trần Giác chủ trì hôn sự của Trần Anh, nhưng đến khi Trần Giác nhúng tay vào thật thì ông ta lại không nói gì.
Tỷ đệ Trần Giác, Trưởng công chúa và cả Trần Lạc đều không quan tâm tới chuyện này, nhưng Vương Hi lại rất bất bình, cảm thấy phủ Trấn Quốc công không có lề lối, mà Trưởng công chúa và Trần Lạc thì đã thành nếp.
Nàng quyết định nhân dịp cuối hè đầu thu, đưa chuyện trong tiệc thưởng hoa và yến hội của mấy nhà:
- Phủ Trấn Quốc công lạ thật đấy, kế mẫu không ra kế mẫu, kế nữ không ra kế nữ. Hoàng thượng ban hôn, trưởng bối của Trần gia không đứng ra lo liệu mà lại để một cô nương đã xuất giá chạy về chủ trì, ai biết thì nói cô nhà Trần gia tài giỏi, không biết còn tưởng Trần gia không còn ai, thế mà Trấn Quốc công cũng nhịn cho được!
Đáp lời nàng là một vị tiểu thư nhà họ Đàm, vị tiểu thư này chẳng nể nang gì, nghe vậy cười nói:
- Nếu nhà bọn họ có lề lối thì đã chẳng sánh duyên với công chúa. Nếu có lề lối thì đã không sánh duyên với công chúa rồi lại lạnh nhạt với người ta.
Một phụ nhân nghe vậy thì nhíu mày, thở dài nói:
- Lúc trước ta cảm thấy A Giác thấu tình đạt lý, nhưng bây giờ nhìn lại, nàng ấy càng lúc càng lo nhiều, không biết là tốt hay xấu nữa?
Dù lo lắng bào đệ bị ức hiếp nhưng Trần Giác đã xuất giá thì không thể trực tiếp nhận chủ trì hôn sự cho bào đệ. Nếu nàng ta thật lòng muốn tốt cho đệ đệ và nhà ngoại thì nên mời trưởng bối của Trần gia đứng ra lo liệu, bản thân thì chỉ nên ở bên phụ giúp. Cũng may gia thế của nhà chồng nàng ta không quá lớn, không thì người đầu tiên chỉ trích nàng ta đã là phía nhà chồng rồi.
Vương Hi nhìn phụ nhân kia tỏ ra lo lắng thì lén hỏi tiểu thư nhà họ Đàm, vậy mới biết hóa ra là bạn thân thời con gái của Trần Giác, chỉ là bây giờ mỗi người mỗi gia đình, sinh con đẻ cái, ít qua lại rồi thôi.
Nàng cố tình nói trước mặt phụ nhân kia: "Chỉ sợ Thi gia cảm thấy bị coi thường, sau này làm khó Đại công tử của Trần gia."
Phụ nhân kia không nói gì nhưng sau đó lại kể chuyện này cho Trần Giác. Những ngày qua, Trần Giác đã nghe được không ít chuyện nên cũng chẳng
để tâm mấy. Nàng ta cảm thấy phụ thân nói rất đúng, chỉ cần nắm quyền trong tay thì ai dám động vào mình, nhưng nếu không có quyền lực, dù bản thân có đúng thì người ta muốn chèn ép mình lúc nào là chèn ép lúc đó.
Nàng ta giật giật khóe miệng, hỏi phụ nhân kia: "Biết ai nói thế không?"
Nàng ta nghi ngờ người này có liên quan tới Trần Lạc, Chỉ có nó mới bất chấp tất cả phá hoại thanh danh của mình mọi lúc mọi nơi.
Phụ nhân kia suy nghĩ, nói: "Hình như là biểu tiểu thư của phủ Vĩnh Thành Hầu, họ Vương, tên Vương Hi."
Trần Giác đã từng nghe qua, nhưng nếu là biểu tiểu thư của phủ Vĩnh Thành Hầu thì khả năng cao là đến ăn nhờ ở đậu. Nàng ta ghi nhớ cái tên này, tính sau này có cơ hội sẽ gặp mặt Vương Hi. Cơ mà sau đó, nàng ta lại quên mất chuyện này, hỏi người của Trần Lạc và Trưởng công chúa đang làm gì.
Trần Giác trở lại kinh thành thì lập tức phái người theo dõi Trần Lạc và Trưởng công chúa, người của của nàng ta không lạ gì tính tình của chủ nhân mình, không cần nghĩ đã nói: "Mấy ngày nay, Trưởng công chúa thường đi thăm Giang Thái phi, nghe nói Giang Thái phi bệnh ngày càng nặng. Nhị công tử thì không bước chân ra khỏi phủ Trưởng công chúa, dù có việc bên Hình bộ cũng lấy cớ đùn đẩy."
Trần Giác không vui, nói: "Nó thì có cớ gì? Không lẽ lấy cớ Đại công tử sắp thành thân, nó phải ở nhà giúp đỡ?"
Người hầu không dám trả lời.
Trần Giác lại mắng thêm mấy câu: "Còn lạ gì cái kiểu giả vờ giả vịt đấy, có ai không biết nó nham hiểm xảo trá, A Anh thành thân, nó không quấy rối là tốt rồi còn giúp đỡ cái gì."
Hạ nhân im thít.
Lời của Trần Giác tới tai Trần Lạc, lúc này chàng đang nằm lì trên giường, chẳng buồn động đậy huống chi là cãi lại.
Ngày bé, chàng không sống dưới sự quản thúc của Trưởng công chúa và Trấn Quốc công, nhưng hai người này, một người bắt chàng học lễ nghi vô cùng nghiêm khắc, một người luôn nhặt xương trong trứng gà. Sau đó, chàng sống dưới mí mắt của Hoàng thượng, chàng lại người người ghen ghét, khiến chàng luôn có cảm giác bị mọi người soi mói, trách móc, chỉ trích, chàng rất không thích.
Nhưng rõ ràng chàng biết người nhìn trộm là Vương Hi mà vẫn giơ cao đánh khẽ, bỏ qua như vậy, biết rõ nam nữ khác biệt mà cứ có chuyện gì là lại trèo tường sang gặp nàng. Bởi ở bên cạnh nàng, chàng có thể thả lỏng, vui vẻ thoải mái.
Ấy thế thì sao chứ? Dù chàng chưa từng thích ai thì vẫn hiểu lòng mình. Song, chàng chỉ cần nghĩ thôi đã lo lắng vô cùng, nếu người ta đi theo chàng thì tính mạng còn khó giữ, đây không phải thích mà là hại người ta.
Cơ mà cứ trơ mắt nhìn Vương Hi về đất Thục, gả cho người khác, từ nay về sau không còn gặp lại nhau thì chàng cũng không cam tâm. Vương Hi tinh quái như thế, nếu gả cho người không thích cái tình này của nàng thì sao đây?
Trần Lạc đã suy nghĩ mấy ngày nay mà vẫn không biết nên làm gì. Chàng lật qua lật lại trên giường như bánh nướng, chỉ cảm thấy cuộc đời sao khó khăn vô vị, thay vì về sau hối hận đau khổ, chẳng thà bây giờ chẳng làm gì, ước gì thời gian dừng ở khoảnh khắc này mãi mãi càng tốt.
Chỉ là chàng muốn bịt tai trộm chuông nhưng chưa chắc người ta đã cho chàng toại nguyện. Đại Hoàng tử đột nhiên phái thị vệ thân cận tới gặp chàng, nói là năm này chùa Linh Quang trồng được hoa cúc tím, mời chàng tới chùa Linh Quang ăn chay thưởng hoa.
Trần Lạc không tin lấy một chữ. Vì thân mẫu của Đại Hoàng tử thích chùa Hồng Loa nên hắn cũng thích đến chùa Hồng Loa. Nếu có lòng thật sự thì phải mời chàng tới chùa Hồng Loa mới đúng. Hắn chọn chùa Linh Quang nơi Hoàng hậu nương nương và Nhị Hoàng tử thích, có lẽ vì muốn qua đó bày tỏ thiện ý với Hoàng hậu nương nương và Nhị Hoàng tử, hoặc muốn bày tỏ thiện ý với chàng.
Huống chi, chùa Linh Quang được hưởng lợi trong vụ tranh chấp giữa miếu Chân Võ và chùa Đại Giác, mà bọn chàng lại đang liên thủ với miếu Chân Võ, mang tiếng cùng miếu Chân Võ dấy lên phân tranh trong giới tăng đạo, chàng đã rú rú trong nhà suốt mấy ngày qua, ra ngoài giải khuây, xem Đại Hoàng tử có ý đồ gì cũng tốt.wordpress uyenchap210
Trần Lạc thận trọng thành quen, đặc biệt là sau khi chàng ý thức được không thể dựa dẫm mãi vào bất cứ ai, thế nên trước khi tới chùa Linh Quang, chàng đã điều tra qua về Đại Hoàng tử.
Lưu Chúng cười chàng cẩn thận quá mức: "Đoạn thời gian này, Đại Hoàng tử rất an phận thủ thường, ngoại trừ người Hoàng thượng phái tới bảo vệ thì bên cạnh không còn ai khác. Ngài thì lại trái ngược hoàn toàn, họ Vương đã mời mấy hiệp khách thật sự rất lợi hại, có mấy người tôi còn không dò hỏi được, mà dò hỏi được thì giá cả cũng rất đắt. Xem ra, họ Vương đã trả một cái giá không hề rẻ để giúp ngài, không biết sau này ngài phải báo đáp họ Vương thế nào mới trọn tình vẹn nghĩa."
Bây giờ, hắn và Trần Lạc là châu chấu trên một sợi thừng, nếu thanh danh của Trần Lạc không tốt thì hắn cũng bị ảnh hưởng.
Trần Lạc nghe vậy trong đầu lập tức hiện lên bốn chữ "lấy thân báo đáp". Chàng tỉnh bơ, lạnh lùng nói với Lưu Chúng: "Nợ nhiều không lo, rận nhiều không ngứa. Chuyện này để sau rồi tính."
Chỉ sợ chàng muốn lấy thân báo đáp, người ta cũng chưa chắc đã cần. Trần Lạc nghĩ mà trái tim lại bắt đầu loạn nhịp.
Nhỡ người ta cần...
Chàng chợt nhớ lại những lúc mình ở bên Vương Hi. Nàng quan tâm, chăm lo, chịu dỗ dành mình, giúp mình chống lại Trấn Quốc công và thậm chí là cả Hoàng thượng... Để nói có hành động bất thường thì hình như là việc nhìn lén mình múa kiếm. Chẳng lẽ Vương tiểu thư thích người biết võ? Không thì sao lại nhìn lén mình múa kiếm?
Trần Lạc suy nghĩ, nhưng không dám chắc chắn. Trước kia cũng đã có người nhìn trộm chàng múa kiếm nhưng họ chỉ thích vẻ bề ngoài của chàng thôi.
Không đúng, Vương tiểu thư khác mọi người. Nàng từng nhận xét về kiếm thuật của mình, chứng tỏ không phải nói linh tinh mà thật sự đánh giá cao mình.
Có lẽ mình nên bắt đầu từ đây? Hình như con gái thích kiếm thuật không nhiều thì phải?
Cơ mà kiểu con gái đặc biệt như Vương tiểu thư rất hiếm! Nàng thích kiếm thuật cũng không phải chuyện gì lạ.
Trần Lạc cứ nghĩ lung tung, ngẩn ngơ đi tới chùa Linh Quang.
Không biết Đại Hoàng tử muốn thể hiện tấm lòng chiêu hiền đãi sĩ của mình hay vì muốn thể hiện hắn có thể chung vui với trăm họ, chùa Linh Quang không đóng cửa chùa mà vẫn đông khách hành hương như ngày thường. Trần Lạc bỏ tiếng ồn ào lại phía sau đi đến viện dành cho khách ở sau chùa, thấy tốp năm tốp ba hộ vệ. truyện đăng tải duy nhất tại Wattpad.com uyenchap210
Đại Hoàng tử mặc áo bào màu thanh trúc cổ lụa trắng, đang đứng nói chuyện với trụ trì chùa Linh Quang dưới bóng cây long não trong sân, nghe thấy tiếng, hắn và trụ trì cùng xoay người lại.
- Lâm Lang! - Đại Hoàng tử có vẻ không được tự nhiên nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ thân thiết chào hỏi chàng.
Trụ trì chùa Linh Quang thì bước tới chào với Trần Lạc.
Trần Lạc nở một nụ cười xã giao chuẩn chỉ, gọi một tiếng "Đại Hoàng tử", sau đó đáp lễ trụ trì chùa Linh Quang, xong rồi mới đi tới nói:
- Không phải mấy ngày gần đây Hình Bộ đang bận thẩm tra vụ án Điền thị Kim Hoa giết vợ ư? Sao ngài vẫn có thời gian đến chùa ngắm hoa thưởng trà thế.
Trụ trì chùa Linh Quang không đợi Đại Hoàng tử đáp lời đã cười nói:
- Có lẽ Đại Hoàng tử nghe nói năm nay gốc hoa nhài trong chùa nở rộ nên mới đến xem có thơm nồng như trong lời đồn không. Hai vị đợi một lát, bần tăng sẽ lập tức mang trà nhài mới sấy năm nay tới.
Nhạy bén đấy! Xem ra chùa Linh Quang cũng không đánh giá Đại Hoàng tử quá cao, có cơ hội ngay trước mắt cũng không muốn nịnh nọt.
Trần Lạc suýt bận cười thành tiếng.
Sắc mặt của Đại Hoàng tử hơi khó coi. Nhưng Trần Lạc đến đây không phải để nói những chuyện này với Đại Hoàng tử, chàng cảm thấy với giao tình giữa mình và Đại Hoàng tử, có lẽ Đại Hoàng tử cũng không muốn nói những chuyện này cùng chàng.
Hai người đi tới ngồi xuống bàn đá trong sân. Đại Hoàng tử nói thẳng vào vấn đề:
- Có phải đệ thắc mắc tại sao ta lại mời đệ đến? Đệ là người thông minh, ta cũng không vòng vo nữa. Lúc trước ta còn không hiểu Hoàng thượng có ý gì, nhưng bây giờ nhìn Trần Anh làm trò như vậy, ta đã cảm nhận được. Đệ muốn là người trung gian không, ta có lời bí mật muốn nói với Nhị đệ.
Trần Lạc kinh ngạc nhìn Đại Hoàng tử.
Đại Hoàng tử không vui nhíu mày, giữa hai đầu mày nhăn lại tạo thành chữ xuyên "川", nói:
- Đệ tưởng ta ngu ngốc thật đấy à? Lúc trước ta không thân với mọi người vì không muốn bị cuốn vào chuyện rắc rối này, nhưng không ngờ vẫn khó thoát, ta cứ nghĩ Hoàng thượng thấy ta không kết bè kéo cánh thì sẽ được tán dương. Nhưng ai biết thiên đạo khó dò, ta tính tới tính lui cũng không là gì trong mắt Hoàng thượng. A Lạc, cảm giác này, không ai có thể hiểu rõ hơn đệ nhỉ?
Đương nhiên Trần Lạc hiểu, nhưng chàng cũng không muốn thừa nhận cái "hiểu" này trước mặt người ngoài, huống chi, quan hệ giữa chàng và Đại Hoàng tử vẫn chưa tới mức có thể mở lòng, do đó chàng sẽ không thừa nhận mà chỉ cười cười, không trả lời Đại Hoàng tử.
Đại Hoàng tử coi như chàng ngầm thừa nhận, khó xử nhưng vẫn nói tiếp:
- A Lạc, đệ thấy thế nào?
Trần Lạc không muốn bị cuốn vào tranh đấu đoạt đích, dửng dưng nói:
- Thần thấy bình thường, huynh đệ với nhau có gì muốn nói thì cứ nói thẳng, dù sao vẫn hơn là đoán già đoán non. Đôi khi, tất cả chỉ là hiểu lầm. - Nhưng rồi chàng lại lật mặt. - Chỉ là thần không thích hợp làm người trung gian, chi bằng mời Tạ đại nhân hoặc Du đại nhân ra mặt. Hai vị ấy thân là các lão đã từng dạy các vị Hoàng tử, lại là người đức cao vọng trọng, phù hợp hơn thần nhiều.
Nhưng Đại Hoàng tử lại không muốn biến chuyện nhà thành chuyện triều chính, hắn muốn gặp Nhị Hoàng tử cũng là để thăm dò giới hạn cuối cùng của nhau, giờ nghe vậy thì không thể không nói:
- Có một số việc ta không biết có nên nói với đệ...
Trần Lạc nghe vậy lập tức ngắt lời Đại Hoàng tử, cười nói:
- Đã do dự vậy thì đừng nên nói. Dù sao thần cũng chỉ nghe chứ không thể giải quyết vấn đề thay điện hạ được.
Lúc này, Đại Hoàng tử mới nhận ra vị biểu đệ này của mình không hề ương bướng cứng đầu như lời đồn, mà ngược lại còn trơn như lươn,
Sớm biết như vậy, hắn đã thân với Trần Lạc hơn, Nhị Hoàng tử có được vị bằng hữu tốt này, hắn lấy làm ghen tị.
Đại Hoàng tử cười nói:
- Đệ sợ Đông sợ Tây, rốt cuộc là đang sợ cái gì? Trong số huynh đệ bọn ta, bất luận ai lên làm Hoàng đế cũng sẽ không bạc đãi đệ, đệ việc gì phải cẩn thận như vậy?
Hắn nói với giọng bông đùa, tỏ thái độ vui vẻ thân thiết.
Trần Lạc không ngờ Đại Hoàng tử lại nghĩ vậy, đã bị Hoàng thượng đẩy lên đầu sóng ngọn gió mà vẫn có thể đùa lại chàng, nhất thời thái độ của chàng cũng dịu lại, cười đáp:
- Thần chỉ cảm thấy phiền mà thôi, chứ không phải là đang lo sợ điều gì. Hoàng thượng cứ lập lờ nước đôi thế này, thành ra lại khiến huynh đệ thân thiết chúng ta trở nên xa cách.
Đại Hoàng tử trầm mặc. Quả thật nguồn cơn trong chuyện này đều từ Hoàng thượng mà ra, nếu ngài sớm chọn Thái tử, mấy người bọn họ cũng sẽ không suy nghĩ lung tung.
Hai người rơi vào im lặng, nhất thời không biết nên nói gì.
Đột nhiên có tiếng binh khí giao tranh vang lên. Đại Hoàng tử và Trần Lạc lập tức nhíu mày nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Cận vệ của Đại Hoàng tử chạy vào với sắc mặt hết sức khó coi, bẩm báo:
- Bẩm Đại Hoàng tử, không biết kẻ nào bao vây chùa Linh Quang, còn xông vào chùa, gặp người giết người, hiện đang di chuyển về phía chúng ta. Bên ngoài rất hỗn loạn, thuộc hạ bảo vệ người lập tức rời đi!
- Không thể nào! - Đại Hoàng tử kinh hãi hô lên.
Đương thời thái bình thịnh thế, Giang Nam phồn hoa, đến cả thổ phỉ cướp đường còn chẳng có huống chi ngay chốn kinh thành, có mười hai thân vệ quân của Hoàng thượng, năm vạn nha dịch của Binh Mã ti ngũ thành và cả Thiên Tân Vệ, vệ sở vùng Xương Bình, Phòng Sơn, Bảo Định, trừ phi không màng cửu tộc, muốn tạo phản thì ai dám bao vây chùa Linh Quang, giết người giữa ban ngày ban mặt?
Ánh mắt sắc bén của Đại Hoàng tử chĩa vào Trần Lạc, nghiêm giọng hỏi:
- Đệ nói cho Nhị Hoàng tử biết ta đến chùa Linh Quang?
- Không phải thần! - Trần Lạc cũng rất hoang mang, lắc đầu nói. - Thần không nghĩ gì đã tới gặp điện hạ ngay, cũng chỉ dẫn theo hai tùy tùng tới.
Quả thật, cùng cũng ngờ ngay ngoại ô kinh thành mà lại xảy ra chuyện như này, chàng cao giọng gọi Trần Dụ: "Người dân thế nào rồi?"
Trần Dụ cũng kinh ngạc trước tình huống bất ngờ này, giật mình thưa:
- Mấy vị hòa thượng của chùa đang dẫn khách hành hương đến Tây Khóa Viện, võ tăng của chùa cũng đã đổi y phục, một nửa ở Tây Khóa Viện, một nửa đang di chuyển về bên này.
Nếu Đại Hoàng tử xảy ra chuyện trong chùa bọn họ, bọn họ không thoát khỏi liên can. Lại thêm cháu trai Trần Lạc của Hoàng thượng, đủ để chùa Linh Quang của bọn họ đại họa lâm đầu.
Trần Lạc cảm thấy chuyện này không có bàn tay của Nhị Hoàng tử trong đó, hắn muốn mưu phản thì đúng lẽ phải khống chế Hoàng thượng trước chứ không phải nhắm đến Đại Hoàng tử. Chàng hỏi Trần Dụ:
- Người của chúng ta đâu?
- Lập tức tới ngay ạ.
Quả thật Trần Lạc không dẫn theo nhiều người, nhưng người nào cũng có năng lực. Trần Dụ vừa dứt lời thì người cũng đã chạy tới ngay.
Đại Hoàng tử liếc nhìn Trần Lạc rồi nói với người bên cạnh:
- Chúng ta đi. - Không có ý mời Trần Lạc đi cùng.
Trần Lạc cũng cảm thấy ở cạnh Đại Hoàng tử vô cùng nguy hiểm, người duy nhất có thể coi là "kẻ thù" của chàng cũng chỉ có Trần Anh, dù là Trần Anh hay Trấn Quốc công cũng không thể bày ra một vụ thảm sát như này. Khả năng cao vụ thảm sát này là nhắm vào Đại Hoàng tử, không đi chung với Đại Hoàng tử có thể giảm nguy cơ hung hiểm xuống.
Hai bên im lặng dẫn người của mình đi, một theo hướng Tây, một thẳng hướng Bắc.
Nhưng Trần Lạc không thể ngờ, chàng cũng là mục tiêu bị truy sát, chiêu nào chiêu nấy đều nhắm vào chỗ hiểm. Nhìn từng người ngã xuống vì bảo vệ mình, bấy giờ Trần Lạc mới bắt đầu cảm thấy không ổn.
Chàng nhân cơ hội tạm thời thoát khỏi sát thủ, trốn trong một sơn động hỏi Trần Dụ:
- Biết tình hình phía Đại Hoàng tử không?
Trần Dụ có mang theo kính thiên lý, hắn đi ra ngoài rồi nhanh chóng trở về, sầm mặt nói:
- Đại Hoàng tử vẫn chưa thể thoát khỏi chùa Linh Quang, bây giờ đã lui về tới điện Hợp Tiên rồi.
Đại điện trọng yếu và cũng nằm sâu nhất trong chùa Linh Quang thờ hai vị tiên nhân, được gọi là điện Hợp Tiên.
Trần Lạc cảm giác hung hiểm bủa vây tứ phía, hắn không thể thoát khỏi chùa Linh Quang còn dễ hiểu, nhưng Đại Hoàng tử mà cũng không thể thoát ra được thì tình hình có hơi bất thường.
Đại Hoàng tử không giống chàng, chàng thường chạy ngược chạy xuôi, đi đâu cũng chỉ mang theo bảy tám hộ vệ là nhiều nhất. Nhưng Hoàng tử có lễ nghi của Hoàng tử, Đại Hoàng tử luôn tuân theo khuôn phép vì muốn để lại ấn tượng tốt trong mắt Hoàng thượng, sợ bị ngôn quan đàn hặc, vậy nên dù đơn giản thì cũng phải có trăm thân vệ Hoàng gia theo hộ tống.
Trần Lạc hỏi Trần Dụ:
- Chúng ta bị bao vây bao lâu rồi?
Trần Dụ lấy đồng hồ ra xem, đáp:
- Gần nửa canh giờ rồi ạ.
Nửa canh giờ thì đã phải báo cho bộ Binh, bẩm lên Hoàng thượng. Nhưng đến giờ kinh thành vẫn không một gợn sóng.
Trần Lạc rơi vào tuyệt vọng, nghĩ tới lời Vương Hi từng nói. Chỉ có ngàn ngày bắt giặc chứ nào có ngày ngày phòng trộm!
Chẳng lẽ giặc xuất hiện thật rồi? Vậy mục đích của đối phương là gì? Giết Đại Hoàng tử giá họa cho Nhị Hoàng tử?
Tại sao không ra tay lúc Đại Hoàng tử đang đi đường? Để lại một nhân chứng là mình đây vì nghĩ rằng mình nhất định sẽ làm chứng cho hung thủ?
Hay là không cần mình làm chứng luôn? Như thế nào mới không cần mình làm chứng?
Chết mới an toàn nhất!
Mồ hôi chảy dọc gương mặt của Trần Lạc rồi rơi xuống cổ áo, chàng cảm giác kiếm trong tay nặng ngàn cân, không thể nâng lên nổi, suy sụp ngồi xuống nền đá trong sơn động.
Trần Dụ nghe thấy bên ngoài có tiếng lục soát tìm bọn họ, lại nhìn sang Trần Lạc vốn sắc bén như kiếm mà giờ lại tuyệt vọng tựa than củi ướt nước thì không khỏi cuống lên, khẽ nói:
- Nhị công tử, ngài sao thế? Chúng ta cứ ở lại đây thế này ạ? Ai biết trong chuyện này có âm mưu gì, nếu chúng ta còn ở lại đây, bị hiểu lầm là hung thủ ám sát Đại Hoàng tử thì sẽ rất phiền phức!
Cho dù có chết cũng không thể chết ở nơi này.
Trần Lạc lại thờ ơ, lẩm bẩm:
- Nếu ngươi muốn đi thì đi trước đi, không cần quan tâm tới ta. Phụ tử các ngươi đã theo ta... - Nếu chàng chết, có lẽ phủ tử Trần Dụ cũng không thể sống, nhưng nếu bọn họ muốn mai danh ẩn tích thì vẫn còn một tia hy vọng. - Sau khi chạy khỏi đây thì tìm Lưu Chúng! Ta đã dặn hắn chuẩn bị mấy đường lui, với năng lực của hắn, nhất định có thể giúp các ngươi an toàn rời kinh.
Chỉ cần bọn họ không tìm đường chết thì vẫn có thể bình an sống thọ.
Trần Dụ đang hoảng loạn, nào còn tâm tư đoán xem Trần Lạc đang nghĩ gì, lo lắng bước tới kéo Trần Lạc, nói:
- Nhị công tử, chẳng lẽ ngài bị thương ở đâu? Nô tài cõng ngài ra ngoài! Chắc chắn Đại Hoàng tử là mục tiêu của bọn chúng, chúng ta tranh thủ chạy thôi!
Nhưng hắn còn chưa nói hết thì một mũi tên đã lao tới.
May mà Trần Dụ học theo Vương Hi đựng kính thiên lý trong bao và đeo trước ngực như a hoàn của Vương Hi, nên mũi tên bắn vỡ thấu kính của kính thiên lý, khiến hắn lùi về sau hai ba bước mà không bị thương.
Nhưng suy cho cùng Trần Dụ cũng chỉ là hầu cận của Trần Lạc, lần đầu tiên trong đời cách cái chết gần đến vậy. Hai chân hắn mềm mũn, khuỵu luôn xuống, mà khi hắn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy ngoài động đã có một hán tử thân cao tám thước, mặc đồ đen che mặt, kéo cung lên tên nhắm vào hắn lần nữa.
- Mẹ ơi!
Trần Dụ hét lên, muốn kéo Trần Lạc chạy nhưng tay lại mềm nhũn. Hắn cảm thấy phen này khó thoát rồi, tim đập loạn, đầu trống rỗng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hán tử kia, chờ mũi tên bắn đến.
Nào ngờ hán tử kia đột nhiên lảo đảo rồi gục xuống, con ngươi trợn trừng như chuông đồng, tay còn chưa buông dây cung thì đã chết.
Trần Dụ tròn mắt.
Một giọng nam ngả ngớn vang từ bên ngoài vào:
- Nhị công tử của Trần gia đó hả? Có người mời bọn ta bảo vệ ngài. Ngài vẫn ổn chứ? Người của Đại Hoàng tử cũng được lắm, đang cầm chân đám thích khách, chúng ta tranh thủ thời gian chạy thôi, không đợi bọn chúng phản ứng lại thì chúng ta ngoẻo mất! Ta không muốn có tiền nhưng không còn mạng để tiêu tiền đâu.
Bấy giờ, Trần Dụ mới nhớ Vương tiểu thư có mời du hiệp khách giúp bọn họ, đây hẳn là người Vương tiểu thư mời. Hắn cảm động rớt nước mắt, vực dậy tinh thần, quay sang kéo Trần Lạc:
- Nhị công tử, chúng ta đi mau.
Nhưng nào ngờ Trần Lạc lại như đá nặng, Trần Dụ kéo thế nào cũng không nhúc nhích.
Ngay lúc hắn lấy hơi chuẩn bị kéo Trần Lạc, Trần Lạc đột nhiên cất tiếng, nói với người ở ngoài:
- Vị đại hiệp này, ta cảm tạ ý tốt của các người. Các người đi đi! Nơi này thị phi, bị cuốn vào sẽ rất phiền phức. Rắc rối của ta sẽ tự ta giải quyết.
Trần Lạc vừa dứt lời, người ngoài cửa động lập tức ló đầu vào. Đó là một nam tử độ ba mươi, mặt mũi bình thường không có gì đặc biệt, vóc người mảnh tầm trung, nếu không phải thái độ cũng hơi ngả ngớn giống giọng nói thì Trần Lạc cũng không thể mường tượng được người trước mặt này phù hợp với ba từ du hiệp khách.
- Vậy thì không được đâu! - Gã nhíu mày nhìn Trần Lạc, giọng có hơi vội - Bọn ta không phải hạng vô danh tiểu tốt, luôn đặt chữ tín lên đầu, đã nhận tiền thì phải hoàn thành. Mau! Đứng dậy! Chúng ta đi.
Gã thấy Trần Lạc không muốn đi thì tiến tới kéo tay Trần Lạc, nói:
- Dù ngài không muốn sống thì cũng phải để ta cứu ngài ra đã, không thì ta không được nhận nốt số thù lao còn lại đâu. Ngài nói ngài còn không sợ cả chết, vậy thì đừng liên lụy ta không nhận được tiền chứ? Mà cũng tiếc cho người ủy thác bọn ta, chi số tiền lớn như vậy, đủ cho người ta sống sung sướng cả đời luôn.
Trần Lạc nghe thì giật thót. Chàng biết Vương Hi thuê người cho mình, nhưng không ngờ lại chi một khoản lớn đến thế. Chàng nhớ lại mỗi lần gặp mình nàng đều tỏ vẻ "tiền nào của nấy", nếu nàng biết mình gà bay trứng vỡ, chắc hẳn sẽ rất đau lòng?
Nghĩ vậy, ngọn lửa trong lòng Trần Lạc bùng lên, chàng nói:
- Các người có bao nhiêu?
Du hiệp khách kia chỉ sợ chàng nản lòng thoái chí không muốn đi cùng, nghe thế thì lập tức nói:
- Ban đầu có hơn mười người, bây giờ chỉ còn sáu. Ngài phải cố mà sống, nếu chúng ta chết sạch, đằng chủ còn phải bồi thường thêm cho bọn ta đấy!
Gã nói nhẹ như không nhưng Trần Lạc có thể cảm nhận được sự căng thẳng của gã qua lực tay đang kéo mình. Rõ ràng gã biết hôm nay hung hiểm ấy thế vẫn xông vào. Bọn họ không vướng nợ giao tình mà chỉ là người chết vì tiền, chim chết vì mồi.
Mà dù có vì số tiền Vương Hi đã bỏ ra kia, chàng cũng không thể cứ chết như vậy! Trần Lạc vực dậy tinh thần.
Du hiệp khách kia lập tức nhận ra sự thay đổi, thầm nghĩ hóa ra cũng biết tiếc tiền, vậy thì dễ rồi. Gã bèn nói:
- Tính ra, nói ngài mình vàng thân bạc cũng không ngoa. Ngài biết đằng chủ đã chi bao nhiêu tiền để mời bọn ta không? - Gã báo một con số khiến Trần Lạc líu lưỡi, sau đó cười nói. - Ta làm du hiệp khách bao năm mà mới lần đầu gặp vụ ăn đậm như này. Vậy nên ngài ấy, chết tử tế không bằng còn mạng. Nếu không còn sống thì sao có thể đi tới ngày hôm nay?
Trần Lạc lặng im mà trong lòng đã dậy sóng. Dưới yểm hộ ngoài sáng trong tối của du hiệp khách, chàng vượt qua hung hiểm trùng trùng, tường vây cao cao ra khỏi chùa Linh Quang, bỏ lại truy binh phía sau.
Cơ mà chàng không ngờ mình vừa ra ngoài đã gặp được Vương Hi cải trang thành phu xe. Hắn đánh một chiếc xe ngựa gỗ tung nóc bằng không mới không cũ, thấy chàng thì mừng rỡ, nhảy xuống xe mở cửa cho chàng, khẽ thưa một tiếng "Công tử", giọng gấp gáp:
- Đại tiểu thư biết ngài xảy ra chuyện, dặn chúng tôi dù thế nào cũng phải đưa được ngài vào thành. Đại tiểu thư còn nói, chỉ khi cả ngài và Đại Hoàng tử đều chết thì chuyện mới không vỡ lở. Phàm một trong hai còn sống, đối phương đều không chiếm được phần thắng.
Vậy nên bọn họ phải lập tức thoát thân.
Trần Lạc trầm mặc một thoáng rồi gật đầu với Vương Hỉ, nhảy lên xe ngựa, buông màn che. Vương Hỉ thấy chàng đã thông suốt thì mừng thầm, đợi Trần Lạc lên xe rồi lập tức đánh xe hướng về thành.
Nhưng Trần Lạc lại ngăn Vương Hỉ, nói:
- Lúc này vào thành e rằng không ổn, chúng ta tới Bạch Thạch Kiều.
Cũng may lúc ấy ma xui quỷ khiến mà chàng mua tòa nhà ở Bạch Thạch Kiều. Vương Hỉ nhìn đường quan thưa thớt bóng người, nghĩ nghĩ rồi gật đầu đổi hướng, đi tới Bạch Thạch Kiều. Chỉ là nửa đường bọn họ bị một đội thân vệ Hoàng gia có vẻ như đang tuần tra chặn lại và đòi kiểm tra người trong xe.
Đối phương có hơn ba mươi người, Vương Hỉ không dám ngăn cản, vừa mở cửa xe vừa nói:
- Công tử nhà chúng tôi ngã bệnh, phải vào thành tìm đại phu, nhưng đi mấy con đường mà toàn đóng cửa, chỉ đành quay về. Thưa quan gia, xảy ra chuyện gì ạ? Có vị quý nhân sắp xuất cung ạ?
Người dân sống trong kinh thành thường gặp phải cảnh như này, Hoàng thượng, Hoàng hậu hoặc vị hoàng tử nào xuất cung thì đều phải dọn đường trước, dù bọn họ công to việc lớn thế nào cũng chỉ có thể trốn trong nhà.
Tên thân vệ kia không trả lời, ngó đầu vào kiểm tra, thấy bên trong có một thư sinh trẻ tuổi độ mười bảy mười tám mặc áo bào không tính là quá mắc, nhưng cổ lụa trắng trên nền vải nâu nhìn trông cũng tươm tất chỉnh chu, chỉ là hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt ốm yếu bệnh tật, nằm trên gối màu xanh đá, bên cạnh còn có một người đàn bà tuổi chừng ba mươi trông như người hầu.
Thấy quan viên vào lục soát, người đàn bà kia không những không kinh hãi như bách tính bình thường mà còn kính cẩn nói:
- Không biết đại nhân làm ở nha môn nào? Di phụ của cữu lão gia nhà chúng tôi làm ở Kim Ngô vệ, dưới trướng Thạch đại nhân. Đều là người một nhà, xin được giúp đỡ.
Nói rồi còn dúi cho một bao tiền.
Nhưng tên kia không nhận mà chỉ hỏi kỹ về danh tính của người làm trong Kim Ngô vệ. Người đàn bà cẩn thận trả lời, trong mắt không ngừng ánh lên vẻ lo lắng, nhìn công tử tuổi trẻ như đã hôn mê. Tên thân vệ kia không khỏi nhìn vị công tử thêm mấy lần, thấy lạ mặt thì lập tức chạy ngay tới đình nghỉ mát cách đó không xa.
Trần Lạc không mở mắt, chỉ cảm thấy những du hiệp khách này giỏi thật sự, mới đó đã nghĩ ra kế sách này, còn có thể không để lộ sơ hở, chẳng trách giá thuê mắc như vậy. Chàng rất muốn nói gì đó nhưng lại sợ làm hỏng chuyện, cuối cùng đành mím môi, không nói lời nào.
Người đàn bà kia là một trong số du hiệp khách được họ Vương mời, nàng ta lắng tai nghe hồi lâu, thấy chung quanh không còn ai nữa mới nói nhỏ:
- Bọn họ bảo người ra lệnh đang ở phía trước, là một vị công công.
Trần Lạc thì thầm:
- Biết vị công công kia trông như thế nào không?
Người đàn bà truyền tin ra ngoài, một lát sau có phản hồi:
- Độ tứ tuần, tướng mạo đoan chính, trông khá hiền lành, có một nốt ruồi lệch về bên trái ấn đường.
Mã Tam.
Trần Lạc mím môi im lặng, thầm nghĩ e rằng Đại Hoàng tử lành ít dữ nhiều rồi, vậy thì mình càng phải chạy thoát, không thì chuyện này không thể làm sáng tỏ được.
Còn Trần Dụ, vì để an toàn mà mọi người đã chia ra, chỉ mong hắn cũng có thể an toàn thoát thân.
Bây giờ Trần Lạc không cần bôi thứ linh tinh kia thì trông mặt cũng đủ khó coi. Sau đó, Vương Hi và mấy du hiệp khách kia đưa hắn trông như bị bệnh về Bạch Thạch Kiều.
Vì muốn cho A Lê đi học lớp vỡ lòng nên mấy ngày trước Lưu Chúng và A Lê đã dọn đến ngõ Lục Điều, không ai ở bên này, chỉ để lại hai bà tử dọn dẹp. Thấy Vương Hỉ cầm lệnh bài của Trần Lạc, hai bà tử không dám nhiều lời, để xe ngựa của Vương Hỉ đi vào.
Nhưng đám người Vương Hỉ lại vứt xe ngựa ở Bạch Thạch Kiều, rồi lặng lẽ đi từ cửa sau sang ngôi nhà kế bên, nơi Vương Hi đỗ xe ngựa lần trước.
Trần Lạc nói với Vương Hỉ:
- Dù bọn chúng điều tra ra nơi này thì chúng ta vẫn còn đường chạy.
Du hiệp khách cải trang thành vú hầu nhìn ngó xung quanh, nói:
- Ta nghĩ nơi an toàn nhất là kỹ viện, thay vì chúng ta trốn ở đây, chẳng thà trốn trong kỹ viện.
Du hiệp khách tìm được Trần Lạc ở trong sơn động lại cười nói:
- Đây là đất vua, kỹ viện nhà nào mà không có người chống lưng, người lạ mặt tới không bị chú ý? Ta thấy nơi này ổn đấy, cứ ở đây đi!
Những người còn lại không nói gì, Vương Hỉ bàn bạc với Trần Lạc, muốn đưa Trần Lạc vào thành. Trần Lạc lại cảm thấy không nên, nói không chừng còn liên lụy tới Vương Hi.
Vương Hỉ lại cười nói:
- Lúc tôi đi Đại tiểu thư đã dặn, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, tốt nhất là có thể đưa ngài về phủ Trưởng công chúa hoặc ngõ Lục Điều. Vậy thì dù có người hỏi tới cũng có thể nói ngài đã về từ lâu, khiến đám người muốn hãm hại ngài phải ngậm bồ hòn, có khổ mà không nói thành lời.
Quả đúng là Vương Hi. Trần Lạc không nhịn được cười, nghĩ nếu mình chết ở chùa Linh Quang thật thì nào còn được nhìn thấy vẻ ma lanh tinh quái của Vương Hi nữa.
Chàng gọi Vương Hỉ lại, vừa đi vừa ngẫm nghĩ, cuối cùng nói:
- Ngươi giúp ta gửi thư cho Kim Tùng Thanh, cứ nói ta muốn vào thành, bảo y nghĩ cách.
Vương Hỉ không biết chuyện xảy ra trong rừng cây, nghĩ nếu Trần Lạc đã dặn dò, chắc hẳn cũng có dự tính, vội thưa rồi phái người báo tin cho Kim Tùng Thanh.
Bên này, Vương Hi như kiến bò trên chảo nóng, nghĩ mà thấy sợ. May nàng mời du hiệp khách cho Trần Lạc, còn là các du hiệp khách giỏi nhất. Lúc những du hiệp khách kia phát hiện bất thường báo lại nàng, nàng lập tức biết Trần Lạc gặp nguy rồi.
Thân vệ của Hoàng gia tự ý hành động, vượt quyền của Long Tương tứ vệ, Kim Ngô vệ và Vũ Lâm vệ vốn có quan hệ mật thiết với Trần Lạc, để lính của bên Đại Đồng mặc đồ của thân vệ Hoàng gia, trừ phi Khánh Vân Hầu muốn tạo phản không thì còn ai có quyền thế để điều động binh lực cỡ này.
Hoàng thượng hành động thật rồi? Ngay lúc mọi người đều đang chú ý tới hôn sự của Trần Anh mà đã không nhịn được nữa vội vàng hạ thủ với Trần Lạc?
Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu.
Tiếc rằng người của Vương Hi chỉ bảo vệ được mình Trần Lạc, không biết liệu Đại Hoàng tử có thể thoát được kiếp này không. Nhưng khi lâm vào tình cảnh này, Vương Hi lại bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Giết Đại Hoàng tử và Trần Lạc sẽ có đủ lý do để kéo Khánh Vân Hầu, Trấn Quốc công và thậm chí là Trưởng công chúa, Hoàng hậu nương nương, Nhị Hoàng tử xuống nước, hoàn toàn không cần lòng vòng qua chốn hậu cung. Trần Lạc và Nhị Hoàng tử thân như thủ túc, trong ngoài triều đình đều biết; Trưởng công chúa và Hoàng hậu nương nương thì cô tẩu hòa hợp, còn sắp ghi vào sử sách.
Đương lúc tranh chấp vị trí Thái tử và Thế tử, nếu Trần Lạc có bất trắc gì, lại còn ở cùng Đại Hoàng tử, không cần nghĩ cũng biết sẽ có bao nhiêu suy đoán đồn thổi về chuyện này.
Mà trọng yếu là Trần Lạc phải vào được thành. Vào được thành, có Trưởng công chúa che chở, có phủ Thanh Bình Hầu và phủ Khánh Vân Hầu chống lưng, Trần Lạc mới có thể thoát khỏi cuộc săn giết này.
Vương Hi đi qua đi lại trong phòng, Bạch Truật phụng mệnh ra ngoài đã quay về, đặt một bao đồ xuống bên cạnh Vương Hi, bẩm:
- Thưa Đại tiểu thư, dược liệu người cần đều ở đây ạ.
Vương Hi cảm thấy phải bồi bổi một trận cho Trần Lạc mới được, nàng không những bảo Bạch Truật tới Tế Dân Đường lấy rất nhiều thuốc và cả dược liệu quý báu, sẵn sàng dùng khi cần.
Trần Lạc trốn ở Bạch Thạch Kiều đang rửa mặt. Không biết vừa rồi những du hiệp khách kia đã bôi thứ gì lên mặt chàng, khiến chàng trông như bệnh sắp chết, bây giờ bọn họ chuẩn bị vào thành, chắc chắn không thể để bộ dạng như vậy.
Chỉ là không biết bây giờ Vương Hi sao rồi? Biết chàng bị vây giết, chắc chắn Vương Hi rất lo, phải nghĩ cách báo tin cho nàng mới được.
Trần Lạc sửa soạn xong xuôi, ra ngoài liền hỏi Vương Hỉ đâu. Vương Hỉ đang bàn bạc với mấy du hiệp khách vấn đề vào thành, nghe gọi lập tức thưa:
- Ngài có gì dặn dò ạ?
Trần Lạc thấy mấy du hiệp khách nhìn mình với ánh mắt sáng rực, lời quan tâm tới miệng không tài nào thốt ra được, thế là hỏi:
- Mọi người có cao kiến gì không?
Tên thủ lĩnh chính là người có giọng ngả ngớn, gã nghe vậy thì nói với thái độ khinh khỉnh:
- Không có! Không biết đại nhân có cao kiến gì không? Hạng người như bọn ta nay đây mai đó là chuyện hết sức bình thường, nhưng đại nhân sinh ra ở kinh thành, từ nhỏ đã quen với thân vệ quân của Hoàng gia mà lại không tính đường lui cho mình à?
Chắc chắn phải có hậu chiêu, chỉ là muốn xem Trần Lạc có muốn nói ra, có muốn dùng bọn họ không. Mấy du hiệp khách đều nghĩ như vậy, lập tức nhìn Trần Lạc với ánh mắt đầy ẩn ý.
Vương Hỉ chỉ nghe lệnh của Vương Hi nên cũng không quá coi trọng liệu Trần Lạc có nghe theo cách của bọn họ không, vội nói:
- Bây giờ mọi người đang ngồi chung một con thuyền, tính toán nhiều vậy làm gì? Tôi tin nếu đại nhân có cách, chắc chắn sẽ không giấu giếm. Hiện tại không nói, hẳn là vì không tiện...
Chỉ là hắn còn chưa nói hết thì một du hiệp khách được phái ra ngoài canh gác đã hớt hải chạy vào, báo:
- Không hay rồi! Tòa nhà bên kia đã bị phát hiện, người trong nhà đã bị giết.
Tất cả sửng sốt. Đây là vùng ngoại ô của kinh thành, dù Trần Lạc phạm phải tội chu di cửu tộc cũng không tới phiên người bắt xử tử tại chỗ, hơn nữa người ở lại trong nhà của Trần Lạc là hai phụ nhân không biết gì, đáng lẽ đối phương sẽ không ra tay tàn bạo như vậy.
Mọi người quay sang nhìn Trần Lạc. Sắc mặt Trần Lạc vô cùng khó coi, không phải vì chàng thấy mất mặt mà là lúc trước lòng như tro tàn không nghĩ được gì, bây giờ tất cả đã rõ ràng.
Hoàng thượng muốn giết chàng, còn phái cả Mã Tam, dù Vương Hi có mời cao thủ hàng đầu giang hồ thì bọn họ cũng không thể tẩu thoát thuận lợi đến vậy. Bọn đã chạy được, cũng chứng tỏ Mã Tam sẽ không truy đuổi nữa.
Vậy những kẻ đuổi tới tận đây là ai? Bọn chúng muốn giết người diệt khẩu hay muốn xả giận vì không tìm thấy chàng?
Trần Lạc lại nghĩ đến Đại Hoàng tử đã thu hút hầu hết sự chú ý. Nếu Đại Hoàng tử đã chết, tạm thời gác lại chuyện ai được lợi nhiều nhất mà chỉ xét tình cảnh của chàng, tự hỏi mọi người sẽ chỉ trích chàng thế nào?
Trong lòng Trần Lạc dấy lên sóng dữ, chàng hỏi du hiệp khách báo tin:
- Biết đối phương là ai không?
Du hiệp khách nói:
- Cùng một bọn với người đuổi giết chúng ta. Ta nhận ra một tên trong đó bị bọn ta đâm bị thương lúc ở chùa Linh Quang.
Trần Lạc lập tức vỡ lẽ. Chàng quay người vào phòng lấy kiếm rồi chạy ra, nói với mấy du hiệp khách:
- Ta trả cho các vị cái giá bằng với bên chủ đã thuê, mời các vị cùng ta đi cứu người, ai trong các vị đồng ý đi?
Mấy người nhìn nhau, một người trong đó thử thăm dò:
- Nếu không muốn đi thì sao?
Trần Lạc cười đáp:
- Vậy xin thứ lỗi, chỉ có thể giữ các vị ở lại đây mấy ngày.
Đáng lẽ chàng phải là người không cười nổi, nhưng lại cười tươi rạng rỡ, tựa như mặt trời ngày hè, mang theo đôi phần khí khái hào hùng. Nhưng không biết vì sao mấy du hiệp khách bán mạng vì tiền, trực giác nhạy bén như động vật này lại cảm thấy nguy hiểm.
Đi hay không? Mọi người nhìn qua nhìn lại.
Cuối cùng vẫn là gã có giọng ngả ngớn nghiến răng nói trước:
- Ta đi. - Còn khuyên những người khác. - Dù sao cũng đã bị cuốn vào, muốn phủi sạch rút lui là điều không thể. Không bằng đi theo Trần đại nhân còn có thể tìm được đường sống.
Đúng vậy! Người còn lại bị truy sát chính là Đại Hoàng tử. Không khó đến nhìn ra bọn họ đã vướng vào bùn lầy, vốn tưởng rằng chỉ là tranh giành vị trí thế tử, nhưng e rằng bây giờ đã trở thành vòng xoáy tranh giành vị trí trữ quân. Bọn họ muốn thoát thân cũng phải xem có cái số đấy không.
- Đi! Tính cả ta nữa. - Chẳng mấy đã có người trong đó tỏ rõ lập trường, hắn còn nháy mắt với đồng bọn, cười cợt. - Tiền dâng tới mồm, ngu mới không xơi.
Để sống tới ngày hôm nay, có ai ở đây không phải người khôn khéo tài giỏi, mấy người khác cũng nhao nhao tỏ ý muốn đi theo Trần Lạc.
Vương Hỉ yên tâm.
Trần Lạc lại nhếch miệng cười, trong nụ cười mang theo sự châm chọc và khinh bỉ, nói:
- Vậy tốt nhất mọi người bám cho sát. Nếu ta đoán không nhầm, thân vệ của Hoàng thượng đã rải khắp ngoại ô thành. Đúng như các người nói, ta sinh ra ở kinh thành, từ nhỏ đã gia nhập thân vệ Hoàng gia, ít nhiều cũng quen biết mấy người, chúng ta có thể trốn được đến Bạch Thạch Kiều là vì có người muốn tha cho ta. Nếu các người tách ra, e rằng sẽ không được may mắn như ta đâu.
Có người gượng cười, dập tắt suy nghĩ lát nữa sẽ nửa đường bỏ trốn.
Trần Lạc cũng không quan tâm, mọi người chỉ là bèo nước gặp nhau, bọn họ làm việc vì tiền, có thể giữ vững chữ tín ngay cả trong tình cảnh này đã cạn tình tận nghĩa lắm rồi, chẳng lẽ còn bắt bán mạng cho mình?
Chàng sải bước ra khỏi viện tử, vừa nhìn về hướng chùa Linh Quang vừa nói:
- Mọi người cùng chung hoạn nạn, có mấy lời ta không thể không nói thẳng với các vị. Có người muốn Đại Hoàng tử chết, chúng ta chỉ cần cứu được Đại Hoàng tử thì có thể bảo toàn tính mạng. Nếu không, dù chúng ta trốn được thì cũng không thoát được một chữ "chết". Mọi người đừng nghĩ vậy đã là may mắn.
Trần Lạc sợ không thuyết phục được mấy người quen hàng tẩu tự do trên giang hồ bèn đưa ra một minh chứng:
- Như một tướng quân bại trận nhưng lại bỏ thành, bỏ mặc sống chết của người dân, đến lúc triều đình xét phạt, người này không chỉ mang tội chết mà còn để lại tiếng xấu muôn đời.
Lúc chàng nói lời này vô thức nhớ tới phụ thân Trấn Quốc công Trần Ngu. Từ lúc khai quốc đến nay, chắc cũng chỉ có mình Trần Ngu bỏ thành đào ngũ? Chàng cười một nụ cười lạnh lùng, tim như lạc trong gió băng.
Lúc trước chàng không hiểu, tưởng Hoàng thượng muốn giết chàng giá họa cho Đại Hoàng tử, nhưng sau khi chàng trốn thoát thì mới nhận ra bọn họ chạy thoát quá đơn giản, như trò trẻ con, rõ ràng là có người thả chàng đi. Nhưng tại sao chỉ thả mỗi mình chàng đi?
Bởi vì để chàng sống sẽ tốt hơn chết!
Chỉ khi chàng còn sống thì mới có thể khiến chuyện trở nên giả giả thật thật. Liệu cái chết của Đại Hoàng tử có liên quan tới chàng? Sau lưng chàng là Nhị Hoàng tử hay Hoàng hậu nương nương? Mẫu thân Trưởng công chúa của chàng có biết chuyện này không? Phụ thân Trấn Quốc công của chàng có tham gia vào vụ này không?
Thậm chí Hoàng thượng còn có thể phái người tới tra khảo chàng để thu được đủ mọi "lời khai".
Nhưng nếu chàng chết thì chỉ có một kết quả. Có lẽ chàng là một người bị hại khác. Giả như cái chết của Đại Hoàng tử không liên quan gì tới chàng, tới mẫu thân của chàng, phụ thân hoàn toàn có thể yêu cầu Hoàng thượng báo thù cho con trai.
Đương nhiêu, nếu Hoàng thượng không thể bắt được hung thủ thì vẫn có thể đền bù. Tỉ như phong Trần Anh làm Thế tử.
Trần Lạc nhếch môi, nhướng mày cười nhạt.
Cơ mà lại có một người giống chàng, mụ mị đầu óc ngay thời điểm mấu chốt, dù đã được lệnh thả cho chàng một con đường sống nhưng vẫn không cam lòng đuổi theo. Thật ra, chàng nên cảm tạ người này, nếu không nhờ bọn họ, chàng đã không nhìn thấu sự tình nhanh đến vậy.
Ngay cả thủ lĩnh của nhóm du hiệp khách cũng không hiểu, hoang mang hỏi chàng:
- Mặc dù chúng ta đều không thoát khỏi liên can nếu Đại Hoàng tử xảy ra chuyện, nhưng chúng ta cũng đâu cần quay lại đâu đúng không? Chúng ta chỉ cần giết sạch lũ người truy sát ngài là được mà.
Trần Lạc nhìn hắn, cười một nụ cười đầy ẩn ý:
- Ngươi có biết tại sao bọn chúng lại lòi đuôi không?
Gã thủ lĩnh lắc đầu. Dây mơ rễ má của đám con cháu quý tộc này quá rắc rối, gã vốn không muốn nhận vụ làm ăn này, nhưng họ Vương ra giá quá cao, bọn họ nhận vụ làm ăn này xong là có thể thoái ẩn giang hồ, tất cả mọi người đều không cưỡng lại được cám dỗ. Quả nhiên không có gì ngon ăn, giá cao tiền nặng.
Trần Lạc mỉm cười, tự giễu:
- Mấy ngày trước Hoàng thượng điều người của phủ Tổng binh Đại Đồng vào kinh, ta cứ tưởng người không yên lòng với mối quan hệ phức tạp trong thân vệ quân.
Chàng chỉ nghĩa Hoàng thượng muốn giám sát hoặc là bảo vệ Đại Hoàng tử, nhưng hóa ra vì sợ lộ tin nên muốn thay quân.
Vốn dĩ kế hoạch này không một kẽ hở, cơ mà trong số những người này chắc chắn có người của nhà họ Thi.
Chàng và Trần Anh tranh giành vị trí Thế tử bao năm vậy nhưng tại sao những người khác chỉ bàn quan xem trò, nguyên do vì chuyện của hai huynh đệ họ dễ giải quyết vô cùng. Chỉ cần Hoàng thượng muốn, họ Trần hoàn toàn có thể một nhà hai công hầu, không xảy ra bất cứ xung đột nào, tất cả phụ thuộc vào tâm trạng của Hoàng thượng thế nào mà thôi.
Có loại nhà giàu mới nổi, hiểu biết nửa vời như họ Thi mới cảm thấy giết chàng thì Trần Anh sẽ có được tước vị.
Đúng là người tính không bằng trời tính, vừa hay bọn chúng lòi đuôi giúp chàng nhìn thấu dụng ý của Hoàng thượng.
- Xem ra ông trời đang đứng về phía chúng ta. - Trần Lạc mỉm cười. - Người của Kinh vệ kém mấy cũng khôn hơn dòng thứ đến từ Đại Đồng kia. Bọn chúng còn có thể tìm tới Bạch Thạch Kiều thì sao người của Kinh vệ lại không biết chứ.
Nghĩ thôi sẽ rõ, chắc chắn những kẻ truy sát chàng đã được lệnh thả chàng đi. Nhưng chỉ có đám người của Đại Đồng tự cho mình là thông minh, nghĩ người của Kinh vệ vô dụng mà bí mật truy đuổi.
Hoặc cũng có thể bọn chúng cũng nhận được lệnh nhưng không cam tâm bỏ qua cơ hội tốt này. Xem ra, nhà họ Thị cũng chẳng có gì ghê gớm.
Trần Lạc thầm nghĩ, hỏi mấy du hiệp kháck:
- Trong số các người có ai giỏi thuật truy tung. ta phải nhanh chóng tìm được Đại Hoàng tử.
Nếu Đại Hoàng tử chết mà chàng còn sống thì lại đúng ý của một số người. Vậy thà chàng chết cho rồi.
Đột nhiên trong đầu Trần Lạc hiện lên khuôn mặt xinh đẹp giận dỗi của Vương Hi. Nếu chàng giả chết chạy tới Tứ Xuyên, không biết Vương Hi có chịu thu nhận chàng không.
Chàng đương suy nghĩ miên mang, một du hiệp khách đột nhiên nằm xuống đất, ghé tai nghe, sau đó lập tức ngẩng đầu lên nói:
- Một đội binh mã không dưới nghìn người đang tiến về phía chúng ta.
Không ngờ không ngờ mỗi người trong đây đều có món tài riêng, Trần Lạc chợt nảy ra suy nghĩ muốn thu nạp, nói:
- Còn thời gian cho chúng ta chạy không?
Người kia lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com