Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1112: Lực lượng Thần Cách?

Thâm Uyên Thánh Quân là Vị Diện Chi Chủ, nhưng bây giờ, gã lại bị áp chế không thể ngẩng đầu lên được.

"Không, không có khả năng. Đây là lực lượng Thần Cách. Ngươi làm sao có được?" Giọng nói của Thánh Quân xen lẫn sự kinh sợ. Ngoài lực lượng Thần Cách, còn có gì có thể trấn áp khí tức Vị Diện Chi Chủ?

"Hừ!" Giọng nói trong trẻo và lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, Long thương chín màu đột nhiên hơi dừng lại giữa không trung.

"Long Thần Biến! Đệ Nhị Biến, Long Thần Phụ Thể!"

Từ người nàng bỗng bắn ra khí tức uy nghiêm chưa từng có, đó là một hương vị bao la, mờ mịt và cổ xưa. Trong chớp mắt này, trên toàn bộ Đấu La Tinh, gần như tất cả cường giả Phong Hào Đấu La trở lên đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Không chỉ Đấu La Đại Lục, các cường giả trên Đấu Linh Đại Lục, Tinh La Đại Lục cũng cảm nhận được điều đó.

Ở một vùng quê, một thân ảnh cuồng dã đang chạy điên cuồng. Đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, hắn mãnh liệt dừng lại, trên khuôn mặt thô kệch toát ra vẻ vô cùng chấn động. Hắn quỳ một gối xuống đất, khí tức mạnh mẽ lúc trước vào thời điểm này cũng câm như hến.

Trong khu rừng xa xôi.

Mấy thân ảnh gần như đồng thời xuất hiện trên không trung, trên mặt mỗi người đều toát ra vẻ vô cùng rung động.

Một người đàn ông trung niên với mái tóc đen bồng bềnh xen lẫn một ít tóc vàng có biểu cảm vô cùng kích động, "Đã thành, Chủ thượng đã hoàn thành. Ngài, ngài thật sự tỉnh lại sao? Cái này, cái này..."

Tổng bộ Truyền Linh Tháp.

Tháp chủ Truyền Linh Tháp bước nhanh tới trước cửa sổ, nhìn về phương xa. Thân là Cực Hạn Đấu La, cảm thụ của hắn rất rõ ràng.

Làm sao có thể, lực lượng cấp độ này căn bản không nên xuất hiện trên thế giới này. Trừ phi, có người có thể tấn chức Thần Cách. Nhưng Thần giới không phải đã biến mất sao? Chẳng lẽ, Thần giới đã trở về?

"Bùm"

Cột sáng chín màu từ trong thông đạo Thâm Uyên phóng lên trời. Huyết Thần Đại Trận nở rộ quang huy rực rỡ. Chín Huyết Thần bị ảnh hưởng, cơ thể bị chấn bay ra ngoài. Nhưng đắm chìm trong vầng sáng chín màu, bọn họ cảm nhận được thiên địa nguyên lực đang tẩy rửa cơ thể mình.

Ngay cả các chiến sĩ Quân đoàn Huyết Thần ở chỗ này cũng cảm nhận được lợi ích do thiên địa nguyên lực mang lại. Trong sự tẩy lễ, mỗi người đều cảm thấy tu vi của mình tăng lên.

Lợi ích lớn như vậy mới thấy lần đầu! Nhưng nó xuất hiện rất chân thật.

Trận chiến hôm nay có thể nói là đầy bất ngờ. Mỗi khi họ cảm thấy tuyệt vọng, thế cục lại có thể phong hồi lộ chuyển.

"Ta sẽ trở lại. Không phải lúc nào các ngươi cũng có thể điều động vị diện chi lực." Giọng nói trầm thấp không có phẫn nộ, nhưng lại kiên định dị thường.

Bảy ngón tay cong lên rồi bắn ra, đẩy lui thân ảnh chín màu kia. Trong nháy mắt tiếp theo, bàn tay mở ra, bắt lấy Hắc Đế và một số Vương giả Thâm Uyên rồi lùi vào sâu trong thông đạo.

Vầng sáng chín màu chớp mắt quét tới, phong ấn bị phá vỡ lúc trước tự động khép lại, các hoa văn phức tạp lần nữa gắn lại, phong ấn, trấn áp!

--------------------

Ta đang ở đâu?

Đường Vũ Lân ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Đây là một thế giới đầy màu sắc, tất cả trông có vẻ hư ảo và không chân thực.

Chỉ một lúc trước, hắn rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh của mình đã đi đến phần cuối và sắp sụp đổ hoàn toàn, có vẻ như toàn thân sắp vẫn diệt.

Nhưng ngay sau đó, hắn cảm nhận được khí tức và thanh âm mình quen thuộc nhất.

Trí nhớ của hắn không mất đi, sau một thời gian ngắn ngốc trệ, nét mặt của hắn trở nên cực kỳ kỳ lạ.

Là nàng, là nàng! Thế nhưng là, nàng...

Ngơ ngác lơ lửng ở đó, trong lòng Đường Vũ Lân cảm xúc lẫn lộn.

Cái gì Song Quan Vương, cái gì cảm thụ thiên địa nguyên lực, cái gì vị diện Thâm Uyên, trong chớp mắt này đã biến mất khỏi hắn. Giờ khắc này, trong lòng hắn chỉ có thân ảnh đó.

"Nàng rốt cuộc là ai?" Đường Vũ Lân thì thào tự nhủ.

--------------------

"Vì sao? Vì sao ngươi lại làm như vậy?" Giọng nữ phẫn nộ chất vấn.

Cùng là không gian chín màu, nhưng nơi này không có Đường Vũ Lân.

Hai thân ảnh cách nhau 10 mét, một người trong đó đang phẫn nộ chất vấn.

Nếu Đường Vũ Lân ở chỗ này, hắn chắc chắn sẽ nhận ra thân phận của các nàng.

"Cổ Nguyệt, vì sao? Ngươi nói đi. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Ngươi làm vậy sẽ chết đó. Tại sao ngươi lại thiêu đốt linh hồn mình cưỡng ép dẫn động Thần Vị Long Thần? Ngươi căn bản không cần làm như vậy, chỉ là giữ vững mà thôi, Thâm Uyên Thánh Quân chưa chắc có thể xông ra. Vị diện chi lực sẽ khiến gã ngày càng yếu đi."

Cổ Nguyệt lặng lẽ nhìn người chất vấn nàng, trên mặt nở nụ cười thoải mái, "Nha đầu ngốc, ngươi chưa rõ sao? Ngay từ đầu, người thua là ta. Nhưng ta không thua ngươi, mà là thua hắn."

"Một bên là con dân đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng, một bên là nam nhân ta yêu. Ta thậm chí đã không thể phân biệt mình là nhân loại hay Ngân Long Vương. Ngươi và ta nhất thể, ngươi hẳn có thể cảm nhận được sự tra tấn mà ta phải chịu."

"Vì muốn trốn tránh, ta không tiếc giấu giếm chuyện mình đã khôi phục trí nhớ, mở miệng gọi hắn là ba ba, chỉ vì muốn ở bên hắn nhiều hơn, chỉ vì muốn thấy hắn từng ngày trở nên cường đại. Nhưng ta biết rõ, nếu tiếp tục như vậy, cuối cùng chúng ta sẽ đứng ở phía đối lập. Ý niệm của chúng ta hoàn toàn khác nhau. Mục tiêu của ta là huỷ diệt toàn bộ nhân loại. Nhưng ta không thể hạ thủ với hắn được."

"Bọn Đế Thiên chắc chắn đã sớm cảm giác được điều đó, vì vậy khi nhắc tới hắn, ta cũng nhận ra sự thay đổi tâm trạng của bọn họ. Ta e rằng bọn họ sẽ ra tay với hắn trong một thời gian ngắn. Mà chúng ta bây giờ còn lâu mới khôi phục được đỉnh phong."

"Đó là một lựa chọn thực sự rất khó. Ta không thể phản bội tộc nhân, khôi phục Hồn thú là sứ mệnh của ta. Ta cũng không muốn đối mặt với người mình yêu. Nếu có khả năng giết hắn, ta sẽ không đợi đến ngày hôm nay. Vì vậy, ta chỉ có thể chọn trốn tránh, hoàn toàn trốn đi."

"Ta dẫn động Thần Vị Long Thần, cưỡng ép phong ấn hoàn toàn thông đạo Thâm Uyên. Trong tương lai, Thâm Uyên Thánh Quân không thể đột phá phong ấn nếu không nỗ lực nghìn năm. Ta đã thiêu đốt linh hồn, không thể dập tắt được nữa, chắc chắn sẽ bị Thần Vị thôn phệ. Trong thân thể này không chỉ có một linh hồn là ta. Còn ngươi, tình cảm ngươi dành cho hắn thuần khiết hơn, bản thân ngươi giống như là nhân loại. Không có ta, ngươi có thể tự quyết định. Ngươi không có cảm thụ về thế giới Hồn thú nên ngươi có thể ở bên hắn mà không có trở ngại tâm lý. Với năng lực hiện tại của hắn, cộng thêm năng lực của chúng ta, tự bảo vệ mình không có vấn đề gì cả."

"Để ta trốn đi thôi. Chúc phúc các ngươi, chiếu cố hắn thật tốt."

Giọng nói của Cổ Nguyệt ngày càng nhẹ, ngay cả thân ảnh cũng bắt đầu trở nên mờ ảo.

"Ngươi nỡ sao?" Na Nhi đột nhiên hỏi một cách lạnh lùng.

Cơ thể Cổ Nguyệt run lên, thân hình hư ảo bỗng trở nên ngưng thực hơn.

Một chút cay đắng đột nhiên xuất hiện trên mặt nàng, "Không nỡ thì sao? Chúng ta đã định sẵn không thể ở bên nhau."

Na Nhi thở sâu, "Cảm ơn ngươi rộng lượng, nhưng ta không cần. Người hắn yêu, không phải ta, mà là ngươi. Ta sẽ không để ngươi chết."

"Na Nhi, ngươi..."

Hai thân ảnh trong chớp mắt trùng hợp, vầng sáng chín màu thu lại, tất cả dường như đã an tĩnh trở lại.

--------------------

Không biết qua bao lâu, Đường Vũ Lân mới tỉnh lại từ giấc ngủ sâu.

Ký ức cuối cùng của hắn dừng lại ở quá trình vầng sáng chín màu trở nên ảm đạm và biến mất. Sau đó hắn chìm sâu vào bóng tối vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com