Chương 1125: Ám kim hàng lâm
Nhị tự Đấu Khải phát triển theo tu vi của hắn, lúc này toả ra nhiều màu sắc, trong chớp mắt trở thành trung tâm tiểu đội Huyết Long.
Đặc biệt khi Hoàng Kim Long Thương rơi vào tay, mọi người ở đây đều có cảm giác tinh thần chấn động.
A Như Hằng và Tư Mã Kim Trì ở ngay bên cạnh Đường Vũ Lân, cảm thụ của bọn họ là rõ ràng nhất.
Ở Thi đấu khiêu chiến Tinh Đấu Chiến Võng toàn Liên bang, bọn họ đều đã giao thủ với Đường Vũ Lân, họ tự nhủ rằng mình đã quen thuộc với thực lực của hắn. Nhưng giờ khắc này, khi Đường Vũ Lân ở trước mặt bọn họ phóng xuất Đấu Khải và vũ khí, cảm thụ của bọn họ đã hoàn toàn khác.
Khí tức của hắn...
A Như Hằng và Tư Mã Kim Trì trong lòng không khỏi hơi hoảng sợ.
Những gì Đường Vũ Lân phóng xuất ra thật kỳ lạ. Nó không mạnh bằng dao động khí huyết ở phía xa kia, nhưng đáng sợ hơn là, nếu không tận mắt chứng kiến, họ thậm chí không cảm giác được Đường Vũ Lân tồn tại.
Thiên nhân hợp nhất?
Đây là cảm giác thiên nhân hợp nhất trong truyền thuyết sao? Nhưng điều kiện tiên quyết để hình thành thiên nhân hợp nhất là tinh thần lực Linh Vực Cảnh, chỉ những cường giả có tinh thần lực và tu vi rất mạnh mới có thể đạt được. Ít nhất trước mắt, Tư Mã Kim Trì chỉ có thể làm được điều này khi phóng xuất đao ý và đao cương, tuyệt đối không dễ dàng tiến vào trạng thái này như Đường Vũ Lân.
Giải thi đấu mới chấm dứt được mấy ngày? Tại sao hắn lại trở nên mạnh mẽ như vậy?
Tư Mã Kim Trì và A Như Hằng liếc nhau, hai người đều nhìn thấy nghi hoặc trong mắt đối phương.
Đặc biệt, khi họ nhìn thấy bảy quang hoàn từ dưới chân Đường Vũ Lân bay lên thì càng không thể bình tĩnh.
4 hồn hoàn màu đen, 1 hồn hoàn lục kim sắc và 2 hồn hoàn màu vàng cam.
Suy nghĩ đầu tiên của hai người là, tiểu tử này đến từ Đấu La Đại Lục sao? Đây không phải là cấp độ hồn hoàn mà hồn sư bình thường có được.
Bọn họ có nghe nói về hồn hoàn màu vàng cam, nhưng hồn hoàn lục kim sắc kia là gì?
Không cho bọn họ suy nghĩ nhiều, ánh sáng màu vàng sẫm kia ngày càng đến gần. Cũng không biết gã làm thế nào, ánh sáng màu vàng sẫm bắn lên trời như đạn pháo. Trong nháy mắt khi nó bay lên, mặt đất phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Từ không trung có thể thấy rõ, trên mặt đất trong đường kính trăm mét bị lõm xuống, giống như bị một lực lượng cực kỳ khủng bố giẫm đạp.
Quang ảnh vàng sẫm trong chốc lát đã tới một nơi cách bọn họ không xa, khi nó dừng lại thì lộ ra diện mạo vốn có.
Thân ảnh màu vàng sẫm dáng người cực kỳ hùng tráng. A Như Hằng đã rất cường tráng, nhưng người này còn cao hơn A Như Hằng hai cái đầu, dáng người vạm vỡ hơn. Làn da hiện lên một tầng vàng sẫm nhạt. Gã chỉ mặc một cái áo phông, để lộ đôi tay tráng kiện như cơ giáp. Toàn thân nở rộ dao động khí huyết cực kỳ khổng lồ và hỗn loạn.
Đôi mắt lớn như chuông đồng rất hung tợn, dù trước mắt có hơn 20 Hắc cấp cơ giáp cũng không làm gã có nửa phần xúc động.
Ánh mắt quét qua liền rơi trên người Đường Vũ Lân, ánh mắt lập tức sáng lên.
"Ngươi là Đường Vũ Lân?" Giọng nói của gã trầm và dày, làm cho người ta có cảm giác quyền lực khó có thể hình dung.
"Là ta. Ngươi là ai?" Tinh thần lực của Đường Vũ Lân nhạy cảm cỡ nào, trong chớp mắt đã cảm giác được người này không hề có thiện ý.
"Bổn tọa Hùng Quân. Ngươi cũng có thể xưng hô với ta như vậy. Tiểu tử, ngươi tự sát đi, để bổn toạ không phải động thủ." Hùng Quân nghênh ngang nói.
Lời vừa nói ra, Đường Vũ Lân còn chưa nói gì, A Như Hằng ở bên cạnh đã nói, "Ngươi là cái gì mà dám bảo sư đệ của ta tự sát?'
A Như Hằng có tính cách không tốt lắm, huống chi trong thời gian này bị áp chế lâu, tuy rằng biết thực lực của đối phương phi phàm, nhưng vẫn lóe thân lên xông ra ngoài.
Dao động khí huyết đậm đặc từ người A Như Hằng bộc phát, bí pháp bản thể nở rộ.
Dưới ánh nhìn của các đội viên tiểu đội Huyết Long, dù khoảng cách rất ngắn, sau lưng A Như Hằng vẫn kéo ra một chuỗi hư ảnh, gần như chỉ trong chớp mắt, quả đấm của hắn đã tới trước mặt Hùng Quân. Lực lượng cực kỳ trầm trọng thậm chí xé rách không gian, không khí xung quanh bị bóp méo dữ dội.
Khoé miệng Hùng Quân toát ra vẻ khinh thường, tay trái giơ lên, lòng bàn tay hoá thành màu vàng sẫm.
"Phanh!" Một tiếng âm thanh bị bóp nghẹt phát nổ trên tay Hùng Quân, khí lưu mạnh mẽ bùng nổ ngay lập tức, mơ hồ có vầng sáng đỏ như máu khuếch tán ra ngoài.
Đồng tử của Đường Vũ Lân và Tư Mã Kim Trì đồng thời co rút lại, bởi vì họ thấy rõ, một quyền mạnh mẽ của A Như Hằng đã đánh vào lòng bàn tay Hùng Quân, vậy mà không làm gã di chuyển nửa phần. Giống như là đánh vào một toà thành không thể phá huỷ, điều này không làm Hùng Quân có nửa điểm biến hoá.
Khoé miệng Hùng Quân cười lạnh, bàn tay đang mở đột nhiên khép lại, giữ nắm đấm của A Như Hằng trong lòng bàn tay, sau đó nắm ngón tay siết vào.
"Rặc rặc sát!" Âm thanh rợn người vang vọng.
Đại Lực Thần A Như Hằng khổ tu nhiều năm mới hoàn thành bí pháp bản thể, thân thể cường hãn như vậy, nắm tay phải lại bị nghiền nát trong một bàn tay khác.
Quả thực không thể tưởng tượng được, ánh mắt Đường Vũ Lân ngưng tụ, trong chớp mắt đã có phản ứng. Hai cánh sau lưng vỗ mạnh, người như sao băng, thương như rồng, đâm về phía Hùng Quân nhanh như chớp.
Tuy rằng hắn không biết vì sao đối phương nhằm vào mình, nhưng bây giờ chỉ có thể ứng đối.
Hùng Quân hất tay trái lên, A Như Hằng bị gã ném bay, đụng phải Tư Mã Kim Trì phát động đồng thời với Đường Vũ Lân. Tay phải gã trực tiếp vỗ về Đường Vũ Lân.
Khi chính thức đối mặt với Hùng Quân, Đường Vũ Lân mới cảm nhận được sự đáng sợ của người này. Nhìn qua, một chưởng của gã không xuất hiện dị tượng gì, nhưng trên thực tế, khi một chưởng này tới trước mặt Đường Vũ Lân, hắn cảm giác dường như có một ngọn núi lớn đập tới trước mặt mình.
Ngay lập tức, hắn cảm thấy khó thở, muốn tránh cũng không thể, tất cả xung quanh dường như bị một chưởng này bao trùm, giống như muốn nghiền hắn thành bột.
Đường Vũ Lân ánh mắt ngưng tụ. Nếu là trước kia, vào thời điểm này hắn sẽ chỉ nghĩ biện pháp tránh đi.
Nhưng sau trận chiến với vị diện Thâm Uyên, sau khi thông hiểu đạo lý, hắn không còn là Đường Vũ Lân lúc trước nữa.
Một tiếng Long ngâm sục sôi vang lên trong miệng Đường Vũ Lân, dao động khí huyết Kim Long Vương được kích hoạt hoàn toàn, Long hạch co rút dữ dội, co vào rồi giãn ra. Dao động khí huyết bành trướng tới tận cùng bỗng từ người hắn bắn ra.
Toàn thân Đường Vũ Lân nở rộ khí tức mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng được, một đầu Kim Long khổng lồ xuất hiện, lấy thân thể hắn là trung tâm. Tiếng Hoàng Kim Long Hống đó, cho dù với tu vi của Hùng Quân sắc mặt cũng không khỏi biến hoá.
Một tiếng Hoàng Kim Long Hống này giống như Kim Long Vương hàng lâm, dao động khí huyết vô cùng đậm đặc cứng rắn áp chế khí tức huyết mạch của Hùng Quân, khiến bàn tay hắn đánh ra chậm lại một nửa.
Nhưng lúc này, Hoàng Kim Long Thương đã tới trước mặt Hùng Quân. Kim Long cực lớn đã hoá thành một đầu cự long, mở miệng lớn muốn thôn phệ Hùng Quân.
Sau khi nghĩ ra Vương Giả Chi Lộ và Được Ăn Cả Ngã Về Không, Kim Long Cửu Thức của Đường Vũ Lân đã hoàn toàn khác biệt. Kim Long Kinh Thiên nối tiếp Hoàng Kim Long Hống, trong chốc lát, Huyết Hồn Dung Hợp Kỹ đồng thời kích phát. Hồn lực hoà vào huyết mạch chi lực rồi nở rộ, dường như có ngàn vạn con cự long màu vàng lam dung nhập trong một kích này.
Khí tức của cự long màu vàng khiến Hùng Quân có chút biến sắc. Gã biến chưởng thành quyền, đồng thời quát lên một tiếng.
"Bùm"
Dao động năng lượng kinh khủng tàn sát trong không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com