Chương 1131: Đội phó tiểu đội Huyết Long
Nếu thật sự sinh linh đồ thán, bọn họ có lợi ích gì?
Thánh Linh Giáo chắc chắn là kẻ địch lớn nhất của hắn, tuy rằng hắn cũng có nghi ngờ về Truyền Linh Tháp, nhưng ít nhất cho tới nay, không có chứng cứ xác thực nào chứng minh Truyền Linh Tháp có quan hệ tới trận nổ lớn đó.
Hiểu rõ Thánh Linh Giáo là chuyện đầu tiên hắn phải làm.
Điều đáng sợ nhất của Thánh Linh Giáo không phải là thực lực tổng thể của chúng, mà là bí mật và cảm giác thần bí. Thánh Linh Giáo thần bí mới là đáng sợ nhất. Khi ngươi không biết rõ về kẻ địch của mình, nó có thể xuất hiện trước mặt ngươi bất cứ lúc nào và trở thành kẻ địch đáng sợ nhất.
Giống như lần này, nếu Huyết Cửu không đốt lên ngọn lửa sinh mệnh, Quân đoàn Huyết Thần không phản ứng đủ nhanh thì cuộc đánh lén đó đã đủ gây ra tai hoạ lớn.
Nhưng làm thế nào để hiểu về Thánh Linh Giáo? Đám Tà hồn sư này không chỉ có thực lực cường hãn, tâm chí hoàn toàn khác so với người bình thường. Trong các trường hợp đã biết, dù bắt được bất kỳ Tà hồn sư nào, cơ bản đều là thu được thi thể. Chúng luôn có cách để cắt đứt sinh mệnh của mình.
Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân không khỏi cau mày, hắn vẫn còn rất nhiều điều cần biết. Nếu kẻ địch đang ở trong tối, vậy mình không thể để lộ quá sớm. Hoặc là...
Đôi mắt hơi nheo lại, trong đầu Đường Vũ Lân đã có một ít suy nghĩ.
Đi vào nội thành Minh Đô, trước tiên phải tìm một chỗ để ở, trước khi vào đất liền, Đường Vũ Lân muốn ở đây tìm hiểu một ít tình huống, đặc biệt là cao tầng Liên bang sau khi thay đổi.
Nhưng khi hắn chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi thì đột nhiên phát hiện một vấn đề...
"Đại sư huynh, ngươi có tiền không?" Đường Vũ Lân lúng túng nhìn A Như Hằng, hỏi.
"Tiền? Để làm gì?" A Như Hằng sờ sờ cái đầu trọc lớn của mình.
Đường Vũ Lân nhìn Tư Mã Kim Trì, Tư Mã Kim Trì nói: "Còn có mấy vạn."
Khoé miệng Đường Vũ Lân hơi giật giật, nhìn qua, y không có nhiều tiền mặt. Tại sao hắn lại không để ý đến vấn đề quan trọng như vậy. Nếu chỉ có ba người bọn họ, chuyện này không có gì, mấy vạn đã đủ để bọn họ vào đất liền. Nhưng chuyến đi này có tới 27 người, lượng thức ăn rất lớn, cái gì cũng cần đến tiền. Hơn nữa, con số nhất định không nhỏ.
Dù làm gì, trước tiên phải giải quyết vấn đề kinh tế, kể cả việc xây dựng Học Viện Sử Lai Khắc trong tương lai cũng cần rất nhiều tiền. Đây không phải là một chút.
Day day huyệt thái dương, Đường Vũ Lân biết rằng hắn phải đối mặt với rất nhiều áp lực và vấn đề khi xây dựng lại Học Viện Sử Lai Khắc, nhưng không ngờ thứ đầu tiên phải đối mặt lại là áp lực tiền bạc.
Sau khi tìm một nhà hàng bình thường và ăn trưa, Đường Vũ Lân phát hiện, chi phí so với dự đoán của hắn lớn hơn một ít.
Họ đều là người tu luyện, đều đang tuổi phát triển, sức ăn này...
Hắn rốt cuộc đã hiểu biểu cảm của đồng bạn khi nhìn thấy mình ăn cơm rồi. Phải kiếm tiền mới được!
Kiếm tiền? Kiếm tiền như thế nào?
Điều đầu tiên hắn nghĩ tới là rèn. Là một Thánh Tượng cấp 7, không có gì có thể kiếm tiền nhanh hơn. Nhưng nếu rèn hắn sẽ để lộ thân phận của mình. Dù sao, Thánh Tượng còn trẻ như vậy. Chờ đã... trẻ tuổi?
Con mắt Đường Vũ Lân đột nhiên sáng ngời, gần đây đều tu luyện trong Quân đoàn Huyết Thần, hắn sao lại quên một số thứ mình am hiểu.
Đường Vũ Lân gọi Tư Mã Kim Trì, A Như Hằng, Mã Sơn, Giang Ngũ Nguyệt, Long Vũ Tuyết và Lăng Vũ Nguyệt vào phòng mình.
"Lát nữa ta phải ra ngoài một chuyến, mục tiêu của chúng ta rất rõ ràng, mọi người cố gắng không ra ngoài, ở đây chờ ta. Khi ta không có ở đây..." Ai sẽ chịu trách nhiệm khi hắn không có ở đây?
Ánh mắt Đường Vũ Lân đảo qua những người này, không khỏi có chút khó xử. Không hề nghi ngờ, A Như Hằng và Tư Mã Kim Trì có thực lực mạnh nhất, nhưng hai người này không giỏi chỉ huy, và họ không hợp nhau. Để họ chịu trách nhiệm không phải là ý kiến hay, rất khó để không xảy ra chuyện.
Ngược lại, Mã Sơn là người thích hợp, nhưng A Như Hằng và Tư Mã Kim Trì đều mạnh hơn hắn rất nhiều, sao có thể phục hắn?
"Người nào chịu trách nhiệm?" Lăng Vũ Nguyệt mỉm cười hỏi, hiển nhiên cô nhìn ra chỗ khó của Đường Vũ Lân.
Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, "Tiểu đội Huyết Long cần một Đội phó, khi ta không ở đây, Đội phó sẽ là người chỉ huy. Vì vậy, ta mời các ngươi đến là muốn hỏi, ai nguyện ý chịu trách nhiệm này?"
Lăng Vũ Nguyệt nhún vai, "Dù sao cũng không phải là ta."
Giang Ngũ Nguyệt nhìn qua Mã Sơn, là cấp dưới cũ của Mã Sơn, y không chút do dự lắc đầu.
A Như Hằng quay đầu nhìn Tư Mã Kim Trì, và lập tức có tia lửa va chạm trong mắt họ, rất rõ là không hợp nhau.
Mã Sơn vẻ mặt khó khăn, hai vị này bướng bỉnh như vậy, không có Đường Vũ Lân hắn không thể áp chế được. Thực lực chưa đủ mạnh!
"Để ta." Đúng lúc này, một giọng nói không ai ngờ vang lên, cũng hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Long Vũ Tuyết bình tĩnh nhìn Đường Vũ Lân, "Khi ngươi không ở đây, ta phụ trách chỉ huy. Để ta làm Đội phó."
"Ngươi?" Giang Ngũ Nguyệt kinh ngạc nhìn Long Vũ Tuyết.
Long Vũ Tuyết liếc mắt nhìn y, "Ngươi có ý kiến?"
Giang Ngũ Nguyệt vội vàng lắc đầu.
Lăng Vũ Nguyệt cười nói: "Vũ Tuyết muội muội làm? Cũng tốt."
Mã Sơn mỉm cười, cũng không lên tiếng.
Ánh mắt Long Vũ Tuyết cuối cùng rơi xuống người A Như Hằng và Tư Mã Kim Trì.
Hai người đang va chạm nảy lửa không hẹn mà cùng rùng mình, bởi vì trong đầu bọn họ xuất hiện cảnh tượng trọng ly tử xạ tuyến tác dụng lên người Hùng Quân. Đồ vật này... thật là đáng sợ!
"Các ngươi có ý kiến không?" Long Vũ Tuyết nhàn nhạt nói.
Cho tới giờ Tư Mã Kim Trì không giỏi chỉ huy nên gật đầu. A Như Hằng nhún vai, "Ta không sao cả."
"Tốt, vậy để ta. Có thể sao?" Ba chữ cuối cùng là hỏi Đường Vũ Lân.
Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn vị trưởng quan vỡ lòng của mình, không ngờ rắc rối trong lòng mình lại được nàng giải quyết đơn giản như vậy. Hắn không thể không nhìn nàng với con mắt khác.
Long Vũ Tuyết nói với Đường Vũ Lân: "Nếu không có vấn đề gì, ngươi muốn làm gì thì đi đi. Có cần người nào đi theo không?"
Đường Vũ Lân lắc đầu, "Trước tiên không cần. Ta chỉ đi thăm dò tình hình, rất nhanh sẽ trở về. Ngươi để mọi người ở lại khách sạn, tận khả năng không tụ hợp, lặng yên chờ ta trở lại."
"Được." Long Vũ Tuyết không nói nhiều, chỉ đồng ý một tiếng.
Lăng Vũ Nguyệt cười nói: "Đội trưởng, xem ra ngươi có một quản gia tốt rồi."
Đường Vũ Lân nhìn Long Vũ Tuyết, Long Vũ Tuyết cũng nhìn hắn với ánh mắt sáng rực. Đường Vũ Lân muốn nói một tiếng cảm ơn, nhưng không biết vì sao lại không nói nên lời.
Mọi người rời đi, chỉ có Long Vũ Tuyết ở lại.
"Nếu ngươi cần bất kỳ điều gì thì hãy liên lạc với chúng ta. Ta cần nhắc ngươi một điều là, người trong Quân đoàn Huyết Thần đều là toàn năng, không chỉ tác chiến, các phương diện khác đều rèn luyện rất cao. Nếu cần mọi người làm gì, ta đề nghị ngươi để mọi người tách ra đi làm sớm. Luôn tụ tập ở một chỗ và không làm gì là một sự lãng phí tài nguyên." Long Vũ Tuyết nói với Đường Vũ Lân.
Đường Vũ Lân gật đầu, "Ngươi nói có lý. Ta cũng đang cân nhắc chuyện này. Vũ Tuyết, cảm ơn ngươi."
Long Vũ Tuyết lắc đầu, "Hiện tại ta là cấp dưới của ngươi, đây là chuyện ta nên làm. Không cần nói cảm ơn. Nếu không có chuyện gì khác, ta đi trước."
Đưa mắt nhìn nàng rời đi, Đường Vũ Lân thấy trong lòng ấm áp. Bên cạnh hắn luôn có người chân thành giúp đỡ hắn.
Ra khỏi phòng của Đường Vũ Lân, khuôn mặt Long Vũ Tuyết toát ra vẻ buồn vô cớ, cuối cùng mình vẫn quyết định như vậy. Dù biết rõ không có khả năng, nhưng vẫn làm những gì mình đã quyết định. Đã có lựa chọn tốt nhất thì sẽ không lựa chọn người thiếu sót dù chỉ một chút. Ngang bướng như vậy có lẽ là truyền thừa từ phụ thân. Ít nhất bây giờ mình vẫn ở bên cạnh hắn. Có lẽ có một ngày...
Nửa giờ sau, khi Đường Vũ Lân lặng lẽ rời khỏi khách sạn, hắn đã thay đổi một hình tượng hoàn toàn khác.
Lúc này hắn là một người đàn ông trung niên ở độ tuổi 40. Dáng người thấp hơn nửa cái đầu so với nguyên bản, nhìn qua rất cường tráng.
Dáng người này rất khó bị chú ý trong đám đông, là Thuật dịch dung từ Ma Quỷ Đảo. Phải biết rằng, các tuyệt học và thủ thuật độc đáo từ Ma Quỷ Đảo thậm chí có thể thay đổi màu sắc hồn hoàn, càng không cần nói tới ngoại hình.
Ra khỏi khách sạn, Đường Vũ Lân không trực tiếp tới Hiệp hội Đoán Tạo Sư, mà bắt Hồn Đạo taxi trên đường và báo địa chỉ.
Xe taxi chạy vững vàng, khoảng nửa giờ sau đã tới nơi. Đường Vũ Lân ra khỏi xe, ngẩng đầu nhìn cửa hàng trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com