Chương 1139: Nghị viên Mặc Lam
Cho nên cô mới xuất hiện vấn đề về rượu, lại không ngờ sẽ gặp lại hắn trong tình huống như hôm nay.
Hắn ở Minh Đô, hắn đang ở Minh Đô!
Minh Đô tuy lớn, nhưng không lớn bằng Đấu La Đại Lục, hơn nữa, ở Minh Đô, Thẩm gia có quyền lực đủ lớn để cô huy động nhiều lực lượng tìm kiếm. Dù thế nào, nhất định phải tìm được hắn.
Nghĩ tới đây, lần đầu tiên sau nhiều ngày, Thẩm Tinh cảm thấy phấn khích mạnh mẽ. Nhất định phải bắt được người kia, để hắn cầu xin tha thứ trước mặt mình, sau đó, sau đó,...
Sau đó thế nào, nhất thời cô chưa nghĩ tới. Lúc này, điều duy nhất cô muốn làm là bắt được tên đáng ghét kia.
Sửa lại mái tóc dài còn ướt, ánh mắt Thẩm Tinh trở nên kiên định chưa từng có.
--------------------
Đối với Đường Vũ Lân, gặp Thẩm Tinh chỉ là chuyện nhỏ. Hắn trở về khách sạn và lập tức về phòng minh tưởng. Tu luyện với hắn là thời gian tốt đẹp nhất trong ngày, không chỉ vì khi tu luyện, hắn đều có cảm giác tăng lên. Quan trọng hơn là, trong quá trình đó, tinh thần của hắn mới có thể thả lỏng, cảm thụ thế giới bên ngoài tốt hơn.
Rèn hôm nay mang cho hắn không ít cảm giác mới và lý giải sâu hơn về tinh thần lực Linh Vực Cảnh.
Đối với hồn sư, Linh Vực Cảnh gần như đã là giới hạn, thậm chí không ai có thể giải thích chính xác giới hạn cao nhất của tinh thần lực Linh Vực Cảnh. Mọi người chỉ biết hầu như không thể tiến xa hơn Linh Vực Cảnh, ngay cả Cực Hạn Đấu La cũng không làm được. E rằng chỉ khi chính thức thành Thần mới có thể chạm tới ngưỡng cửa Thần Nguyên Cảnh.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Đường Vũ Lân đưa thẻ tiền của mình cho Long Vũ Tuyết, để cô đưa cho mọi người mua một số nhu yếu phẩm. Có một Phó đội trưởng như vậy, hắn không cần phải lo lắng nhiều.
Tiếp theo, Đường Vũ Lân đã có một ít kế hoạch. Sau khi gặp Mặc Lam, hắn sẽ cùng mọi người nhanh chóng rời đi, trước tiên quay lại địa điểm ban đầu là phụ cận thành Sử Lai Khắc. Phụ cận thành Sử Lai Khắc, kể cả thành Thiên Đấu là những nơi lúc trước bị Học Viện Sử Lai Khắc ảnh hưởng lớn nhất, cũng có lợi nhất để tìm kiếm người ủng hộ Học Viện Sử Lai Khắc.
Sau bữa sáng, Đường Vũ Lân tới quán cà phê hẹn với Mặc Lam. Hắn không vào quán cà phê mà đi bộ xung quanh. Hôm nay hắn không hoá trang, nhưng cố ý đội mũ có vành rộng, che lấp gò má.
Sau một vòng quan sát đơn giản, hắn không cảm nhận được gì khác lạ bằng tinh thần lực, lúc này mới đi tới một chỗ khuất, chờ tới giờ hẹn.
Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền (*), đây là các lão ma dạy hắn. Chỉ một tia chủ quan cũng có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Đường Vũ Lân biết mình có trách nhiệm trọng đại, bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình, do đó lúc nào hắn cũng phải chú ý cẩn thận. Một khi phát hiện điều gì đó không ổn, hắn nhất định sẽ chọn phương thức an toàn đầu tiên.
(*) cẩn thận thì có thể bắt được con ve ngàn tuổi, có thể lái thuyền đi vạn năm. Ý là cẩn thận thì có thể làm những việc khó khăn một cách lâu dài.
"Tiên sinh, ngài muốn một ít thuốc lá không?" Một người bán hàng rong đẩy quầy thuốc lá đi ngang qua Đường Vũ Lân.
Đường Vũ Lân nhìn hắn, khoát tay.
Người bán hàng đẩy xe đi.
Đúng lúc này, từ phía xa, Đường Vũ Lân nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.
Dáng người mảnh khảnh, đồng phục màu đen, nhìn qua rất lão luyện, hoạt bát. Nhưng trên khuôn mặt vốn ôn nhu xinh đẹp, Đường Vũ Lân lại thấy sự gian nan vất vả.
Trong vài năm ngắn ngủi, cô ấy giống như đã già đi 10 tuổi. Sau lưng cô không xa là một thiếu nữ. Thiếu nữ dáng người thon dài, mảnh mai, cao khoảng mét bảy, mặc bộ đồ thể thao màu trắng đơn giản. Kỳ lạ hơn là, tóc của cô màu trắng, chỉ có đôi mắt màu lam, rõ ràng trông hơi quái dị.
Trên người cô, Đường Vũ Lân cảm nhận được một tia uy hiếp. Có thể thấy thiếu nữ nhìn qua khoảng 20 tuổi kia tuyệt đối là cường giả, một cường giả hiếm có.
Hai người lần lượt bước vào quán cà phê, lúc này Đường Vũ Lân mới quan sát bốn phía, đi tới quán cà phê, đẩy cửa vào.
Mặc Lam ngồi xuống chỗ hẹn, thiếu nữ đi sau cô ngồi ở bàn bên cạnh. Nhân viên phục vụ đang nói gì đó với Mặc Lam.
Đường Vũ Lân khống chế tâm tình xúc động của mình, sau đó sải bước tới chỗ Mặc Lam, ngồi xuống đối diện với cô.
Nhìn thấy hắn, Mặc Lam rõ ràng bị sốc. Khi cô nhìn thấy Đường Vũ Lân tháo mũ xuống, để lộ dung mạo vốn có, thanh âm của nhân viên phục vụ bên cạnh giống như chớp mắt bị ngăn cách. Trong đôi mắt đẹp có phần tang thương đã dâng lên hơi nước tràn ngập.
Thiếu nữ tóc trắng tò mò nhìn Đường Vũ Lân, nhưng cô không rời khỏi chỗ ngồi, giống như một con báo đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công.
"Tỷ..." Đường Vũ Lân nhẹ giọng gọi.
Mặc Lam cuối cùng không ngăn được nước mắt trào ra, bắt lấy tay Đường Vũ Lân, "Đệ đệ, đệ đệ,..." Cô khóc không thành tiếng.
Nhân viên phục vụ coi như có nhãn lực, thấy một màn như vậy liền lui xuống, để lại Đường Vũ Lân và Mặc Lam nhìn nhau.
Mặc Lam không thể ngăn được nước mắt, dù cô kiên cường thế nào, dù cô tự nhủ mình phải kiên cường, nhưng khi thấy Đường Vũ Lân, đệ đệ đã từng cứu mạng mình, cánh cửa trong lòng không khỏi mở ra, nghẹn ngào khóc lớn.
Đường Vũ Lân cầm tay cô, giờ khắc này, thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nói lên những điều họ đã trải qua.
Mặc Lam tan cửa nát nhà, mà Đường Vũ Lân, không phải cũng thế sao?
Thiếu nữ tóc trắng nhìn Mặc Lam khóc thương tâm như thế liền kinh ngạc, sau đó nhanh chóng cau mày. Cô đi tới bên cạnh và đưa cho Mặc Lam khăn tay.
Mặc Lam cầm lấy khăn tay lau nước mắt, thật vất vả mới làm cảm xúc của mình ổn định lại.
"Thật không nghĩ tới, lúc sinh thời còn có thể nhìn thấy ngươi." Trong một câu đơn giản lại tràn đầy cay đắng.
Đường Vũ Lân không nói gì, chỉ nắm chặt tay cô.
Lúc này Mặc Lam mới có thể cẩn thận nhìn hắn. So với lúc trước, Đường Vũ Lân bây giờ cao lớn hơn, anh tuấn hơn. Thân hình cao giống như một người trưởng thành. Nhưng điều làm Mặc Lam đau lòng là, trên người Đường Vũ Lân toát ra vẻ trầm ổn vượt xa đồng bạn. Nhớ lại những chuyện hắn trải qua, không hề nghi ngờ, nỗi đau mà hắn phải chịu đựng không hề kém cô.
Là con gái của Thị trưởng thành Thiên Đấu, cô vẫn lặng lẽ theo dõi Đường Vũ Lân với tư cách là học viên Học Viện Sử Lai Khắc.
Hắn mất tích ba năm ở Tinh La Đại Lục, sau khi trở về nhanh chóng trở thành thủ lĩnh đương đại Sử Lai Khắc Thất Quái. Điều này người ngoài khó biết được, nhưng Mặc Lam biết rõ.
Bọn họ cách biệt gần năm năm, Đường Vũ Lân đã trưởng thành. Nhưng hắn không còn phấn chấn như trước, mà trầm ổn hơn.
Đây là bao nhiêu trải nghiệm mới có thể mài dũa ra?
"Ta cho là ngươi đã..." Đôi mắt Mặc Lam lại ngấn nước.
Lúc này Đường Vũ Lân mới nói: "Ta vẫn còn sống. Tỷ, người yên tâm, ta rất tốt."
"Ừ ừ." Mặc Lam liên tục gật đầu, nước mắt lại trào ra.
Đường Vũ Lân nhẹ nhàng nắm chặt tay cô, "Tỷ, nếu chúng ta còn sống, những người kia phải trả giá thật nhiều. Chúng ta vì chính mình, cũng là vì toàn bộ nhân loại."
Nghe những lời này, nước mắt Mặc Lam đột nhiên ngưng lại, cừu hận khắc sâu vào xương tuỷ dâng lên trong mắt. Ngay cả móng tay cũng bất giác đâm vào lòng bàn tay Đường Vũ Lân.
"Đúng vậy, bọn chúng nhất định phải trả giá thật nhiều."
"Nơi này không phải chỗ nói chuyện, đệ đệ, ngươi đi theo ta." Vừa nói, Mặc Lam kéo Đường Vũ Lân đứng dậy đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com