Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1140: Quân đội muốn bắt ai?

Cũng đúng lúc này, Đường Vũ Lân và thiếu nữ tóc trắng khẽ nhúc nhích, ánh mắt nhìn về phía cửa quán cà phê.

"Ba~" Cửa quán cà phê đột nhiên bị đẩy ra, hơn mười binh sĩ mặc đồng phục, cầm Hồn Đạo súng xạ tuyến trong tay vọt vào, nhằm vào khách trong quán khiến mọi người kinh hô.

Hai mắt Đường Vũ Lân híp lại, ánh mắt rõ ràng hơi ngưng trệ.

Từ trang phục của binh sĩ có thể thấy họ thuộc quân đội, người của quân đội đột nhiên xuất hiện ở đây, chẳng lẽ đến vì Mặc Lam.

Hơn mười binh sĩ chẳng là gì, nhưng nơi này là Minh Đô, có quân đội tinh nhuệ nhất đóng quân. Nếu xảy ra chuyện thì rất có thể là rắc rối lớn. Dù thực lực cá nhân của hắn mạnh đến đâu, nếu quân đội quyết định đối phó với Mặc Lam, cứu cô ấy cũng không dễ dàng.

"Quân đội đang làm việc, mọi người hai tay ôm đầu, không được nhúc nhích. Chúng ta đang tìm nghi phạm."

Quán cà phê không lớn, hơn mười binh sĩ xông vào cơ hồ đã lấp đầy nó. Ánh mắt Đường Vũ Lân chăm chú nhìn những người này, biểu cảm trầm ngưng.

Suy nghĩ lúc này của hắn thay đổi thật nhanh, chẳng lẽ người Đường Môn để lộ tin tức? Chỗ Kỷ Tề? Hay là người bên Mặc Lam tỷ?

"Dừng tay!" Đúng lúc này, Mặc Lam khẽ quát một tiếng, ngăn binh sĩ chuẩn bị tìm kiếm trong những người khách.

Cô nén giận nói, "Các ngươi thuộc bộ phận nào, ai cho phép các ngươi tìm kiếm nghi phạm ở nơi công cộng? Giấy phép đâu? Đưa ra cho ta xem."

Đường Vũ Lân đứng bên cạnh Mặc Lam, hắn kinh ngạc phát hiện vị tỷ tỷ này không còn giống lúc trước. Cô trước kia kiên cường dũng cảm và không sợ hãi. Vì bảo vệ hành khách, cô không tiếc hy sinh bản thân mình. Nhưng cô lúc đó không có khí thế như bây giờ. Khí tràng này, ngay cả hắn cũng cảm thấy bị uy hiếp.

Các binh sĩ chuẩn bị hành động lập tức chần chừ khi nghe cô nói. Đường Vũ Lân theo bản năng ngăn bên cạnh Mặc Lam, che lại Hồn Đạo súng xạ tuyến chỉ vào cô.

"Chúng ta ở bộ phận nào, ngươi có tư cách gì để hỏi?" Sĩ quan dẫn đầu, quân hàm Thiếu uý lạnh giọng nói: "Tìm cho ta. Nếu nghi phạm bỏ trốn, ai cũng không chịu được trách nhiệm."

Mặc Lam tức giận hừ một tiếng, "Ta xem ai dám! Quân đội tùy tiện như vậy sao? Các ngươi nhận bổng lộc từ Liên bang, chia ngọt sẻ bùi với người dân, không phải làm mưa làm gió trước mặt dân chúng. Ta cũng muốn xem hôm nay ai dám láo xược. Tiểu Bạch, gọi điện cho Sở cảnh sát Minh Đô thông báo tình huống ở đây. Vũ Lân, tước vũ khí của những người này, không để một người nào chạy thoát. Quân đội không đưa ra lời giải thích, chuyện này không thể để yên."

Mặc Lam cường thế làm tên kia hơi biến sắc. Nếu vừa rồi gã cho rằng Mặc Lam ngoài mạnh trong yếu, vậy giờ khắc này, gã không còn ý nghĩ đó nữa. Nếu chỉ là ngoài mạnh trong yếu, làm sao có thể cường thế như vậy.

"Tất cả không được nhúc nhích!" Gã vội vàng gầm lên, trước hết phải khống chế cục diện mới được.

Nhưng lúc này, Đường Vũ Lân đã động. Giống như khống chế mấy tên tiểu lưu manh hôm qua, hắn chỉ nhẹ nhàng giậm chân phải xuống đất, bằng tinh thần lực siêu cường, Kim Long Hám Địa vô cùng chuẩn xác đến dưới chân hơn mười binh sĩ.

Thanh âm Thiếu uý cầm đầu đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, hai tay Đường Vũ Lân quơ một vòng, hơn mười binh sĩ bị Khống Hạc Cầm Long cuốn tới cùng một chỗ, rồi ngã ngồi xuống đất.

Lúc này Đường Vũ Lân mới đi qua, thản nhiên thu Hồn Đạo súng xạ tuyến trong tay họ. Đồng thời, một bàn tay phong bế huyết mạch của bọn họ.

Khi hắn hoàn thành việc này, thiếu nữ tóc trắng được Mặc Lam gọi là Tiểu Bạch thậm chí còn chưa kết nối điện thoại.

Mặc Lam luôn biết thực lực Đường Vũ Lân không tầm thường, lúc trước do Đường Vũ Lân ra tay mới cứu được toàn bộ đoàn tàu. Huống chi, về sau hắn đã trở thành Sử Lai Khắc Thất Quái. Nhưng dù vậy, Mặc Lam cũng không ngờ Đường Vũ Lân bây giờ đã cường đại tới trình độ như vậy.

Đường Vũ Lân cười thản nhiên, quay người lại, khẽ gật đầu với Mặc Lam.

Tiểu Bạch đã kết nối điện thoại, lúc này Mặc Lam mới nói với khách trong quán: "Mọi người không cần hoảng sợ, xin hãy kiên nhẫn chờ một lát. Ta là Nghị viên Liên bang Mặc Lam, ta đảm bảo với mọi người, các ngươi nhất định sẽ an toàn. Đối với hành động bất công của quân đội, ta nhất định sẽ yêu cầu quan chức đưa ra lời giải thích. Ta đại biểu Liên bang, xin lỗi mọi người." Vừa nói, Mặc Lam chủ động cúi người xin lỗi.

"Mặc Lam?" Nghe thấy cái tên này, các vị khách trong quán bình tĩnh hơn nhiều, một ít người bắt đầu nghị luận. Rõ ràng bọn họ đều từng nghe thấy cái tên này.

Mặc Lam trấn an các vị khách, Tiểu Bạch cũng gọi điện xong.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng nổ nhỏ. Với hiểu biết của Đường Vũ Lân về vũ khí hiện đại, hắn nhận ra đó là âm thanh Cơ Giáp hạ xuống.

Qua chuyện vừa rồi, chuyện đầu tiên Đường Vũ Lân xác định được là, những binh sĩ kia không đến vì Mặc Lam, nếu không, bọn chúng sẽ không bị Mặc Lam uy hiếp. Nếu không phải nhằm vào Mặc Lam tỷ, vậy sẽ là ai? Hắn đã quan sát qua, trong quán cà phê, trừ hắn và Tiểu Bạch, không còn hồn sư nào khác.

Chẳng lẽ nhằm vào hắn?

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh, "Người bên trong chú ý, xét thấy bên trong có trọng phạm Liên bang, tiếp theo, các ngươi hãy ôm đầu đi ra. Các ngươi chỉ có 30 giây, nếu qua 30 giây không đi ra, Cơ Giáp sẽ tấn công. Chúng ta sẽ tấn công toàn diện, vì vậy lập tức đi ra."

Mặc Lam giận quá hoá cười, "Tốt, rất tốt! Ta cũng muốn xem rốt cuộc là ai dám điều động quân đội làm ra chuyện này. Ta đi ra ngoài trước."

Nói xong, cô đi nhanh ra ngoài.

Tiểu Bạch không dám lơ là, vội vàng đi theo cô. Mặc Lam chỉ là người thường, nếu bị Cơ Giáp tấn công thì chắc chắn sẽ không may mắn tránh khỏi. Trước khi đi, Tiểu Bạch còn hung hăng trừng mắt nhìn Đường Vũ Lân, nếu không phải vì người này, Mặc Lam tỷ sao lại đối mặt với cục diện như vậy?

Nhưng khi cô nhìn Đường Vũ Lân thì không khỏi ngẩn người. Lúc trước cô chỉ nhìn mặt bên nên không thấy khuôn mặt Đường Vũ Lân sau khi tháo mũ, lúc này mới thấy rõ.

Tên này sao lớn lên đẹp trai như vậy? Dù là con gái, Tiểu Bạch cũng không khỏi ghen tỵ. Một người đàn ông, lớn lên đẹp như thế làm gì?

Đường Vũ Lân tự nhiên đi theo Mặc Lam ra ngoài.

Ra khỏi quán cà phê, bốn Cơ Giáp cầm vũ khí hướng về quán. Trong đó có hai Cơ Giáp màu vàng, hai cái còn lại là màu tím.

"Hai tay ôm đầu!" Giọng nói thô bạo từ trong Cơ Giáp truyền ra.

Mặc Lam hiên ngang không sợ, phẫn nộ nói: "Cơ Giáp là vũ khí hạng nặng của quân đội, các ngươi dùng nó để uy hiếp dân chúng sao? Ta nhất định vạch trần chuyện này ở Nghị viện. Tiểu Bạch, ghi nhớ số Cơ Giáp của bọn chúng."

Tất cả Cơ Giáp quân đội đều có đánh số, để thuận lợi cho việc thống nhất quản lý.

"Bảo các ngươi hai tay ôm đầu, có nghe hay không?" Cơ Giáp Sư có địa vị vượt xa binh sĩ bình thường. Rõ ràng mấy cogs này không bị Mặc Lam uy hiếp.

Đúng lúc này, âm thanh báo động chói tai vang lên trên đường phố, hơn nữa kéo dài không dứt, tất cả đều hướng về chỗ này.

Cảnh sát đến?

Ngồi trong Tử cấp cơ giáp, sắc mặt Đường Tử Hào hơi đổi. Quân đội tuy không sợ cảnh sát, thậm chí áp đảo phía trên cảnh sát, nhưng nơi này là Minh Đô. Theo luật pháp Liên bang, trị an trong thành phố do cảnh sát chịu trách nhiệm. Hôm nay bọn họ nhận được mệnh lệnh tới bắt một người, nếu có thể nhanh chóng giải quyết thì không sao, nhưng nếu có mâu thuẫn với cảnh sát, tuy rằng không sợ, nhưng cuối cùng vẫn có rắc rối. Quan trọng hơn là, vẫn chưa bắt được người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com