Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1142: Cục Cảnh vệ trung ương Liên bang

Mặc dù cô không thể nhìn ra tu vi cụ thể của Đường Vũ Lân, nhưng chỉ dựa vào lực lượng cơ thể đã đánh bại bốn Cơ Giáp, dù võ hồn của hắn là gì, nó chắc chắn không thể coi thường.

Mặc Lam biết rõ thân phận của Đường Vũ Lân nhạy cảm, vì vậy cô chưa nói với ai Đường Vũ Lân là đệ tử Học Viện Sử Lai Khắc, do đó Tiểu Bạch không biết điều này. Cô ấy chỉ biết người trước mặt rất mạnh mẽ, mạnh hơn so với tưởng tượng, là một đối thủ không tệ.

Đường Vũ Lân rất tự nhiên trở lại bên cạnh Mặc Lam, cười với cô, sau đó đứng sau lưng cô, dường như chuyện vừa rồi không phải do hắn làm.

Cảnh sát đổ xô vào, trang bị của bọn họ đơn giản hơn nhiều so với binh sĩ. Nhưng dù thế nào, bọn họ cũng đại diện cho lực lượng trị an Minh Đô.

Cảnh sát cũng bị sốc khi nhìn thấy bốn Cơ Giáp ngã xuống đất. Ngay sau đó, một cảnh sát cấp cao nhìn thấy Mặc Lam và nhanh chóng chạy đến.

"Nghị viên Mặc Lam, ngài không sao chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Mặc Lam lạnh lùng nhìn y, tức giận nói: "Ban ngày ban mặt, quân đội lại tự tiện bắt người không có lý do, còn dùng vũ khí quân sự đe doạ dân chúng bình thường. Thậm chí còn không ngần ngại sử dụng Cơ Giáp. Ta muốn hỏi, là ai cho họ cái quyền đó? Chẳng lẽ, người đóng thuế để trang bị vũ khí cho bọn họ là để họ chĩa súng vào chính mình sao? Hành vi kiêu ngạo của quân đội đã uy hiếp sự ổn định và thống nhất toàn Liên bang, ta yêu cầu các ngươi nhất định phải tra rõ!"

Cảnh sát cấp cao lập tức đổ mồ hôi, vừa nhìn đã biết tình cảnh trước mắt không phải là chuyện nhỏ, nghe Mặc Lam nói xong lại càng thấy đau đầu.

Y biết rõ người trước mặt, nghị viên Mặc Lam là đại biểu phái đối lập. Mặc dù cô còn trẻ, nhưng trong phái đối lập có tiếng nói rất lớn, đặc biệt sau khi tái bầu cử, vì sự công bằng liêm chính của cô, hơn nữa gia đình cô bị Thánh Linh Giáo hãm hại, cô chỉ còn một thân một mình và không có gì phải lo lắng. Trong mấy lần va chạm với phái chủ chiến, cô đều đứng trước nhất nên có được sự ủng hộ của nhiều nghị viên phái đối lập cũ và mới.

Nhưng bên kia y cũng không đắc tội nổi. Bên kia chính là quân đội. Cảnh sát nho nhỏ như y sao có thể va chạm với lực lượng quân đội? Một cái không tốt sẽ xảy ra vấn đề lớn.

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, y lập tức trả lời: "Nghị viên Mặc Lam, chuyện này chúng ta nhất định sẽ xử lý công bằng. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa những binh sĩ này về đồn trước."

Mặc Lam khẽ gật đầu, "Ta sẽ theo dõi tình huống tiếp theo. Vui lòng cho ta biết tình hình bất cứ lúc nào."

"Vâng!" Cảnh sát cấp cao hành lễ với cô, rồi dẫn theo các sĩ quan cảnh sát đi xử lý các binh sĩ này. Đồng thời, họ bắt đầu lấy lời khai của người dân trong quán cà phê, xác định tình huống cụ thể.

Các binh sĩ bị bắt đều im lặng, nhưng từ lời khai, cảnh sát đã làm sáng tỏ tình hình. Không hề nghi ngờ, lần này quân đội tuyệt đối không có lý. Bọn họ muốn bắt người mà không có lệnh bắt giữ.

Binh sĩ và Cơ Giáp đều thuộc Cục cảnh vệ Minh Đô, chịu trách nhiệm bảo vệ Minh Đô, nhưng việc điều động quân đội bắt người không có phép có thể lớn có thể nhỏ. Từ số hiệu có thể dễ dàng tra được tình huống của họ. Các binh sĩ không nói lời nào, hiển nhiên là đang đợi quân đội xử lý chuyện này. Tại thời điểm này, bọn họ sẽ không nói bất kỳ lời nào.

Đường Vũ Lân thờ ơ quan sát bên cạnh Mặc Lam. Cảnh sát coi như xử lý thoả đáng, bốn Cơ Giáp Sư đều bị "mời" ra, tạm thời bắt giữ, binh sĩ trong quán cà phê cũng vậy. Sau đó sẽ tra hỏi sau.

Ngay khi cảnh sát áp giải các binh sĩ này về đồn thì một cỗ xe quân đội nhanh chóng lái tới.

Nhìn thấy chiếc xe này, Đường Tử Hào rõ ràng thở nhẹ ra. Có người ra mặt, bọn họ sẽ không có việc gì. Trên thực tế, nếu thật sự truy cứu hành động hôm nay thì bọn họ sẽ phải ra toà án quân sự.

Xe quân sự nhanh chóng dừng lại, đi xuống là một sĩ quan cấp Trung tá, bên cạnh là hai Thiếu tá.

"Chờ một chút." Tên Trung tá đi nhanh tới trước mặt cảnh sát cấp cao, đưa tay ngăn cản bọn họ tiếp tục đưa binh sĩ lên xe cảnh sát.

"Chúng ta là Đội giám sát Cục cảnh vệ. Xảy ra chuyện gì? Nghe binh sĩ chúng ta báo cáo có hiểu lầm với cảnh sát các ngươi?"

Xét về cấp bậc, cảnh sát cấp cao không kém đối phương, y trầm giọng nói: "Vừa rồi đã xảy ra xung đột. Các binh sĩ này không biết nhận lệnh của ai, tự tiện dùng vũ khí quân sự uy hiếp dân chúng mà không có phép. Thậm chí còn sử dụng Cơ Giáp công kích người bình thường. Chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng, cũng để giải thích rõ với người dân. Vì vậy, chúng ta muốn đưa những người này về, phối hợp điều tra."

"Không được! Người quân đội sẽ do quân đội xử lý, không có quan hệ với các ngươi. Vui lòng giao người cho chúng ta, khi có thông tin cụ thể, chúng ta sẽ thông báo với các ngươi." Nói xong, Trung tá vung tay lên, hơn mười binh sĩ với súng ống cao thấp xuống xe, chặn đường đi của cảnh sát.

Không hề nghi ngờ, số lượng cảnh sát nhiều hơn, nhưng xét về trang bị vũ khí, sức chiến đấu, bọn họ cách xa các binh sĩ.

"Rất tốt!" Mặc Lam lạnh lùng nói: "Quân đội thật cường thế, đúng là mở mang tầm mắt."

"Ngươi là ai?" Trung tá liếc nhìn cô, nhíu mày nói.

Mặc Lam thản nhiên nói: "Ta không là ai cả, ta chỉ là một người bình thường. Như thế nào? Chẳng lẽ không thể nói thật sao?"

Trung tá lạnh lùng nói: "Việc của quân đội, người không liên quan lập tức rời đi, nếu không, sẽ bị tội tiếp tay gây mâu thuẫn quan hệ quân chính."

Mặc Lam mỉm cười, này thật sự là buồn ngủ gặp chiếu manh, cô đang lo tìm không thấy nhược điểm để ngăn những gia hoả phái chủ chiến.

Tiểu Bạch giơ tay lên, quay lại cảnh trước mặt bằng Hồn Đạo máy truyền tin của mình.

"Ngươi đang làm gì? Không cho phép quay chụp!" Trung tá phản ứng rất nhạy bén, gã nhanh chóng phát hiện ra hành động của Tiểu Bạch.

Một Thiếu tá ở xa đến trước mặt Tiểu Bạch, đưa tay bắt lấy tay cô.

Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng, tay trái vung ra nhanh như chớp, Thiếu tá kêu lên, lùi lại vài bước, cúi đầu nhìn bàn tay mình, chỉ thấy trong tay lưu lại một ấn ký.

Trên ấn ký có một số chữ chìm, khi xác định cẩn thận, mấy chữ đó là Cục cảnh vệ Trung ương Liên bang.

Nhìn thấy mấy chữ này, sắc mặt Thiếu tá đại biến.

Gã biết Cục cảnh vệ Trung ương Liên bang làm gì, chính là chịu trách nhiệm bảo vệ các quan chức quan trọng của Nghị viện Liên bang. Muốn vào Cục cảnh vệ Trung ương Liên bang, ít nhất có tu vi Ngũ Hoàn Hồn Vương trở lên, đồng thời ít nhất là Tử cấp Cơ Giáp Sư trở lên, đương nhiên cũng có thể là Đấu Khải Sư.

Người của Cục cảnh vệ Trung ương Liên bang xuất hiện ở đây, có thể thấy người phụ nữ vừa nói chuyện có thân phận gì.

"Tốt! Các ngươi to gan dám tập kích quân đội." Tên Trung tá chỉ nhìn thấy đồng đội bị Tiểu Bạch đánh lui, không biết cụ thể xảy ra chuyện gì và chuẩn bị tấn công. Tên Thiếu tá kia cũng giật mình, nhanh chóng đi tới bên cạnh gã, đưa tay tới trước mặt gã.

Nhìn chữ trong lòng bàn tay gã, sắc mặt Trung tá cũng đại biến. Rắc rối lớn rồi!

Nhiệm vụ quan trọng nhất của Cục cảnh vệ Trung ương Liên bang là bảo vệ Nghị viên Liên bang, cũng chỉ có Nghị viên Liên bang mới có tư cách được bọn họ bảo vệ. Hơn nữa, không phải Nghị viên nào cũng có tư cách đó.

Không hề nghi ngờ, người phụ nữ trước mặt là một Nghị viên, từ thái độ của đối phương có thể nhìn ra, cô không có quan hệ tốt đẹp với quân đội. Hiện tại phái chủ chiến đang chiếm thế thượng phong, nhưng thực tế, khi tổng tuyển cử và quyết định các sự việc lớn sẽ tổ chức trưng cầu dân ý. Chuyện hôm nay xử lý không tốt, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng rất lớn tới hình tượng quân đội.

Vốn là một vấn đề nhỏ, lại không ngờ tiến triển tới trình độ này, sắc mặt của gã không khỏi trở nên khó nhìn.

Mặc Lam thản nhiên nói: "Như thế nào? Có phải cũng muốn đưa ta đi cùng? Ta xem ai dám ngăn cản cảnh sát."

Sắc mặt Trung tá thay đổi, vấn đề trước mắt rất khó giải quyết. Nếu để cảnh sát đưa người đi thì rất khó giải quyết, ngay cả cao tầng quân đội cũng không dám vội vàng. Dù sao, Đấu La Liên bang vẫn là dân chủ.

"Trước tiên đem người trở về rồi nói." Trung tá quyết định thật nhanh, vung tay lên ra lệnh, đồng thời cũng đi nhanh tới trước mặt Tiểu Bạch, dùng thân thể mình ngăn lại góc quay của cô.

Gã không nhìn Mặc Lam, giả vờ không nhận ra thân phận của cô, chỉ bình tĩnh nhìn Tiểu Bạch, "Cô gái này, xin ngươi không tiếp tục quay. Hãy cho chúng tôi chút mặt mũi trong chuyện này, ngày sau tất có báo đáp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com