Chương 1143: Gia tộc quân đội ủng hộ phái đối lập
Ánh mắt Tiểu Bạch khẽ động, "Tránh ra!"
Trung tá lạnh lùng nhìn cô, nhưng gã không nhúc nhích.
Tiểu Bạch bước sang bên một bước, gã cũng lập tức làm theo.
Tiểu Bạch cau mày, quay đầu nhìn Mặc Lam. Là người thuộc Cục cảnh vệ Trung ương Liên bang, cô ấy có thể tuỳ cơ ứng biến khi Mặc Lam bị uy hiếp, nhưng trước mặt là quân nhân, cô vẫn có chỗ kiêng kỵ, trừ phi được Mặc Lam ra lệnh.
"Quân đội có thể ức hiếp người sao? Muốn làm gì thì làm?" Đúng lúc này, một âm thanh trong trẻo vang lên, một bàn tay đặt lên vai Trung tá.
Trung tá quay đầu nhìn lại thì thấy một khuôn mặt anh tuấn. Khi gã nhìn đối phương thì hoảng sợ nhận ra đồng tử đối phương dựng đứng. Với tu vi Lục Hoàn Hồn Đế của gã, vậy mà lập tức có cảm giác sợ hãi mãnh liệt.
Sau đó, gã bị kéo sang một bên, thậm chí không thể phản kháng.
Run rẩy từ sâu bên trong làm toàn thân Trung tá run rẩy, bàn tay Đường Vũ Lân khoác lên vai gã không phát lực, nhưng gã không dám làm gì.
Tiểu Bạch vẫn quay hình, mà cảnh sát đã cùng quân đội giằng co.
Nếu là bình thường, cảnh sát cấp cao sẽ để quân đội đem người đi, nhưng hôm nay thì không được. Trước mặt Mặc Lam, nếu y để quân đội đem người đi, vậy ngày mai e rằng y phải cởi đồng phục cảnh sát.
"Không ai được nhúc nhích!" Cảnh sát cấp cao chặn đường của binh sĩ. Nhưng các binh sĩ này chỉ nghe lệnh của trưởng quan nhà mình. Một binh sĩ ở phía trước nhất nâng Hồn Đạo súng xạ tuyến, bắn một phát về phía cảnh sát cấp cao. Bất chấp mọi thứ phải cướp được người.
Cảnh sát cấp cao có thể ở vị trí này tất nhiên không phải người thường, trên người lóe lên hào quang, bốn hồn hoàn bay lên. Một tay bắt lấy Hồn Đạo súng xạ tuyến, trực tiếp quăng người này ra ngoài.
Lập tức, tất cả vũ khí trong tay binh sĩ đều nhằm vào y, nhất thời cục diện có vẻ khó có thể kiểm soát.
"Dừng tay!" Đúng lúc này, một tiếng kêu vang lên. Một người từ phía xa chạy nhanh tới.
Quả nhiên là cô ta!
Nhìn thấy người này, sắc mặt Đường Vũ Lân lập tức trở nên khó coi.
So với vẻ chật vật đêm qua, Thẩm Tinh hôm nay đã thay đổi. Cô mặc nhung trang toát lên vẻ hiên ngang, trên vai là hai gạch hai sao, quân hàm Trung tá. Ở tuổi của cô, đạt tới quân hàm này tương đối không dễ.
Đường Vũ Lân lạnh lùng nhìn cô. Không hề nghi ngờ gì nữa, sự việc hôm nay đều do cô gây ra. Cô ấy muốn bắt hắn mà gây náo loạn lớn đến vậy. Nhưng có thể thấy được, thế lực sau lưng cô tương đối cường đại, nếu không cũng không dám điều động quân đội Minh Đô.
Thẩm Tinh bước nhanh tới trước mặt cảnh sát cấp cao, áy náy nói: "Xin lỗi, mời ngài chờ một lúc. Trước tiên đừng bắt người chúng ta."
Nói xong, cô đi nhanh tới trước Mặc Lam, sau đó ôm lấy Mặc Lam như con chim nhỏ trong cái nhìn choáng váng của Đường Vũ Lân.
"Mặc Lam tỷ, sao chị lại ở đây?"
Nhìn thấy cô, Mặc Lam cũng sững sờ, "Tiểu Tinh, ngươi đây là?"
Thẩm Tinh ghé vào tai Mặc Lam nói vài câu, nghe xong, biểu cảm của Mặc Lam trở nên cổ quái.
"Hồ đồ, quân đội là vũ khí quan trọng của Liên bang, làm sao ngươi có thể vì chuyện tư mà điều động? Nếu làm người khác bị thương thì phải làm sao?"
Thẩm Tinh cúi đầu, ra vẻ cô gái nhỏ đã làm sai, "Tỷ tỷ, em biết em sai rồi, được không? Về sau cũng không dám nữa. Chị đừng nói với cha và chị em, nếu không phiền toái lớn lắm. Nếu cấp trên biết chuyện này thì em xong rồi. Tỷ tỷ, cầu xin chị, được không?"
Đường Vũ Lân ở bên cạnh cũng choáng váng. Không nói các thứ khác, vừa rồi Thẩm Tinh thì thầm với Mặc Lam, nhưng là một Hồn Thánh, hắn sao có thể không nghe được?
Cô ấy nói với Mặc Lam, Đường Vũ Lân là bạn trai của cô, hai người cãi nhau, cô ấy rất tức giận nên mới muốn bắt hắn lại nói chuyện rõ ràng. Vì vậy trong lúc giận dữ mới điều động quân đội.
Điều này thực sự làm Đường Vũ Lân không nói nên lời. Chuyện này không phải nhảm nhí sao? Từ lúc nào hắn trở thành bạn trai của cô ấy hả?
Nhưng từ biểu cảm của Mặc Lam, Đường Vũ Lân nhìn ra một số điều. Không hề nghi ngờ, chị ấy là đại biểu phái đối lập nên không có hảo cảm với quân đội. Tuy nhiên, từ thái độ của chị ấy với Thẩm Tinh có thể nhìn ra, thân phận của Thẩm Tinh không tầm thường, thế lực sau lưng cô ấy làm Mặc Lam kiêng kỵ hoặc không thể không hoà hoãn, nếu không, chị ấy sẽ không có thái độ như thế.
Mặc Lam nghiêng đầu nhìn Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân không lên tiếng, vào thời điểm này, duy trì im lặng là tốt nhất. Hắn không muốn làm lớn chuyện, để lộ thân phận của mình.
"Chỉ lần này thôi, lần sau không thể làm thế nữa. Nhưng chuyện này chị nhất định phải nói với chị của em. Chỗ cha em, em cầu xin chị em giấu giúp đi." Mặc Lam tức giận.
"Cảm ơn tỷ, tỷ thật tốt!" Thẩm Tinh vui mừng ôm cánh tay Mặc Lam lắc lắc.
Mặc Lam bất đắc dĩ nói: "Nha đầu này, thật sự không làm người khác bớt lo. Đáng tiếc..." Câu này của cô là nói về chuyện lần này.
Mặc Lam đồng ý giải quyết êm đẹp, chuyện còn lại dễ xử lý hơn nhiều. Cảnh sát không đắc tội với quân đội, người quân đội rút khỏi hiện trường với tốc độ nhanh nhất.
Thẩm Tinh đứng bên cạnh Mặc Lam nhìn Đường Vũ Lân với vẻ mặt hầm hừ, trong lòng thầm nghĩ, đều do người này, chỉ cần có hắn thì luôn có chuyện không tốt. Lần này bị Mặc Lam bắt tại trận, thật là mất mặt.
Đường Vũ Lân bị phát hiện là vì người bán hàng rong mời hắn mua thuốc lá trước cửa quán cà phê.
Gia tộc sau lưng Thẩm Tinh nắm giữ mạng lưới tình báo khổng lồ, trong đó bao gồm tất cả người bán hàng rong. Dung mạo của Đường Vũ Lân được Thẩm Tinh đưa lên mạng tình báo, tìm kiếm ở khu vực Minh Đô. Sau khi người bán hàng rong phát hiện ra hắn đã lập tức thông báo, cho nên mới phát sinh chuyện sau đó.
Kỳ thật Thẩm Tinh đã đến được một lúc, cô hy vọng có thể sớm bắt Đường Vũ Lân, lại không ngờ hắn có thể dễ dàng đánh bại bốn Cơ Giáp chỉ bằng tay không. Sau đó, cô thấy Mặc Lam. Cô biết rõ vấn đề giữa Mặc Lam và quân đội. Thấy sự tình đã vượt tầm kiểm soát, cô mới chạy ra xoa dịu tình hình.
"Đều tại ngươi." Thẩm Tinh im lặng lên án Đường Vũ Lân.
Nhìn khẩu hình của cô, Đường Vũ Lân quay đầu ra chỗ khác. Hắn đã đội lại mũ, không để ý tới cô.
Thẩm Tinh lập tức chán nản, đừng để tên này rơi vào tay cô. Chỉ là, hắn hình như còn đẹp trai hơn trước, giống như có thêm một ít gì đó.
Cô lớn lên trong gia đình quân nhân, cô rất nhạy cảm với khí tức quân nhân. Từ người Đường Vũ Lân, cô dường như cảm nhận được khí tức quen thuộc, giống như trên người cha và ông nội. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng cô hiểu, trong lòng mình, thân ảnh người này ngày càng trở nên rõ ràng.
"Em về trước đi. Về sau không được làm việc tuỳ hứng như vậy." Mặc Lam bất đắc dĩ nói với Thẩm Tinh.
Thẩm Tinh thè lưỡi, chỉ Đường Vũ Lân, nói: "Tỷ, em có thể đem hắn về không? Em..." Nói đến đây, cô tỏ ra thẹn đỏ mặt.
Diễn kỹ thật tốt! Cô cùng từng qua Ma Quỷ Đảo sao? Đường Vũ Lân nhìn Thẩm Tinh, không khỏi im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com