Chương 1159: Đao Thần Đấu La
Cho dù đã qua rất nhiều năm, nhưng mỗi khi nhớ lại thời điểm đó, Đường Vũ Lân vẫn cảm thấy cay đắng.
"Ba năm, tròn ba năm, mỗi ngày ta đều cố gắng rèn. Trên tay ta, phỏng nước hết lớp này đến lớp khác nổi lên, mụn nước hết cái này đến cái khác nhẵn mịn mới tích luỹ đủ tiền. Nhưng đổi lấy chỉ là một hồn linh tàn phẩm. Ngày đó ta khóc rất thương tâm, ai khuyên cũng không nghe. Khi đó ta nghĩ, vì sao ông trời không công bằng với ta như vậy, vì sao tình huống xấu nhất luôn xuất hiện trên người ta?"
"Khóc xong rồi, đau lòng rồi, cuối cùng ta vẫn lựa chọn dung hợp hồn linh đó. Dù nó chỉ là hồn linh tàn phẩm, ta cũng không từ bỏ. Ta muốn trở thành hồn sư, ta muốn trở thành cường giả, dù cuối cùng có thất bại cũng không hối tiếc."
"Sau đó ta dung hợp hồn linh đầu tiên. Nó rất nhỏ yếu, mang đến cho ta hồn kỹ yếu ớt nhất, nhưng bắt đầu từ ngày đó, ta đã trở thành một hồn sư chính thức."
"Về sau, ta đột nhiên phát hiện trong người mình có một lực lượng khác. Ta mơ rằng trong thân thể ta có 18 tầng phong ấn, sau mỗi phong ấn là một lực lượng mạnh mẽ. Khi tầng phong ấn thứ nhất phá vỡ, năng lượng ẩn trong đó kết hợp với thân thể ta. Lần đó ta đau đến nỗi cơ thể như sắp vỡ tan. Cuối cùng ta chịu đựng được, và cơ thể ta bắt đầu có cảm giác thoát thai hoán cốt. So với người khác, ta có khí lực lớn hơn, cũng có một ít năng lực đặc biệt thuộc về mình."
"Một thời gian dài sau ta mới biết, lực lượng đó là huyết mạch Kim Long Vương, mà 18 phong ấn trong cơ thể ta hình như phong ấn huyết mạch Kim Long Vương. Ban đầu, Long Thần bị chém chết ở Thần giới biến thành Kim Long Vương và Ngân Long Vương, mà trên người ta chỉ có lực lượng Kim Long Vương. Ta không biết vì sao nó ở trong cơ thể ta, nhưng nó giúp ta trở nên cường đại, đồng thời cũng uy hiếp sinh mệnh của ta."
"Năng lượng trong các tầng phong ấn phía sau lớn hơn và kinh khủng hơn phía trước. Mỗi lần dung hợp đối với ta đều là khảo nghiệm sinh tử. Phía sau lực lượng cường đại là nguy hiểm khiến ta có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Lúc nào ta cũng phải đối mặt với cái chết. Tới bây giờ còn nhiều phong ấn chưa được phá, càng về sau, nguy cơ nó mang đến càng mạnh. Nói không chừng có một ngày, ta không chịu được nữa, thân thể sẽ nổ tung."
"Có thể đi tới hôm nay, chúng ta đã trả giá rất rất nhiều. Ai cũng có vấn đề của mình. Dù hôm nay ngươi biết mình là Đao hồn Trảm Long Đao thì sao? Ngươi cũng là một nhân loại. Ngươi có gì khác người thường sao? Không có! Ngươi tu luyện theo phương thức của nhân loại, cũng có thân hình nhân loại. Ít nhất ngươi không phải đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào giống như ta. Chúng ta chỉ coi là đều bị ảnh hưởng bởi Long Thần, là đồng bạn đồng mệnh tương liên, không tồn tại quan hệ cao cấp. Cho nên, Tư Mã đại ca, về sau ngươi không cần gọi ta là Chủ thượng. Ta không phải Chủ thượng của ngươi, ta chỉ là người lấy được lợi ích từ Long Thần, hoặc nên nói là nạn nhân."
"Nếu chúng ta có lực lượng cường đại như vậy thì phải sử dụng tốt chúng. Chuyện chúng ta muốn làm, chỉ cần không thẹn với thiên địa, không thẹn với bản tâm, chuyện lực lượng đến từ đâu thực sự quan trọng đến vậy sao?"
Khi nói ra những lời này, Đường Vũ Lân luôn nhìn vào mắt Tư Mã Kim Trì. Bốn mắt nhìn nhau, mỗi lời hắn nói đều chân thành.
Nghe hắn nói, biểu cảm của Tư Mã Kim Trì dần thay đổi.
Đối với Đường Vũ Lân, Tư Mã Kim Trì cũng có tìm hiểu trên đường đi. Phải nói rằng so với mình, Đường Vũ Lân đã trải nghiệm và đối mặt với nhiều thứ hơn. Hắn đã đi từng bước một, vậy mình có lý do gì không thể vượt qua?
"Là ta hơi xúc động, đúng là thông tin sau khi đột phá trùng kích ta quá mạnh." Tư Mã Kim Trì thở dài, "Ngươi nói rất đúng, dù lực lượng đến từ đâu, chúng ta coi mình là nhân loại thì chính là nhân loại. Chỉ cần làm chuyện cần làm là được. Chỉ là có lẽ ta không thể không gọi ngươi là Chủ thượng. Trảm Long Đao là Pháp Đao, đầu tiên phải hạ mình. Nếu không tôn trọng lực lượng do Long Thần sáng tạo ra thì tu vi của ta sẽ giảm nhiều, thậm chí có nguy cơ tử vong."
Đường Vũ Lân nói: "Tư Mã đại ca, ngươi đừng gạt ta!"
Tư Mã Kim Trì cười nói: "Chủ thượng, ngươi đừng quá bận tâm, nó chỉ là xưng hô mà thôi. Được rồi, ta đã nghĩ thông suốt. Ít nhất hiện tại ta đã đột phá Cửu Hoàn, trở thành Phong Hào Đấu La, cũng nên nghĩ cho mình một cái phong hào. Không thể không biết xấu hổ như cái tên đầu trọc kia, trực tiếp gọi mình là Bản Thể Đấu La. Hắn chưa phải là Tông chủ Bản Thể Tông đâu. Ngươi không phải cũng tu luyện bản thể mật pháp Bản Thể Tông sao?"
Đường Vũ Lân bật cười nói: "Vị trí Tông chủ Bản Thể Tông nhất định là của Đại sư huynh, trước mắt hắn là người duy nhất tu luyện thành công bản thể mật pháp, gọi là Bản Thể Đấu La cũng không sai. Tư Mã đại ca, ngươi định đặt phong hào gì?"
Tư Mã Kim Trì suy nghĩ một lát, nói: "Ngươi thấy Đao Thần Đấu La thế nào?"
Khoé miệng Đường Vũ Lân giật giật, còn nói A Như Hằng không biết xấu hổ, phong hào này hình như còn không biết xấu hổ hơn. Có thể tự phong mình là Đao Thần sao?
Tư Mã Kim Trì cười nói: "Đừng nghĩ ta kiêu ngạo, mặc dù có chút khó chịu khi biết mình là Trảm Long Đao, nhưng cũng vì thế, khi mới đột phá, ta cảm nhận được một ít về Đao Thần. Hơn nữa, vừa rồi ta mới biết, trên Đao Hồn còn có Đao Thần tồn tại. Đây chính là năng lực chạm đến Thần cấp. Khi ta tu luyện Đao Thần thành công, vậy ta sẽ có năng lực trùng kích Thần cấp. Đáng tiếc, hiện tại không còn Thần giới, nếu không, ta rất có thể là người đầu tiên thành Thần trong nhiều năm qua, ha ha ha!"
Đường Vũ Lân đột nhiên hơi hối hận, bởi vì hắn nhận ra tinh thần Tư Mã Kim Trì ổn định vượt xa phán đoán của mình. E là dù không có mình an ủi, Tư Mã Kim Trì cũng có thể thoát khỏi phiền muộn rất nhanh. Người này không phải người có tình cảm phức tạp.
"Được rồi, vậy gọi là Đao Thần Đấu La." Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói.
Tư Mã Kim Trì cười sảng khoái, "Ta sẽ nói với tên đầu trọc chết tiệt kia. Đao Thần Đấu La Tư Mã Kim Trì, nghe oai phong hơn Bản Thể Đấu La A Như Hằng nhiều. Ha ha ha ha!"
Đường Vũ Lân im lặng một hồi, "Tư Mã đại ca ngươi đừng đi vội, hồn hoàn thứ chín vừa có kia, hồn kỹ là gì? Ta rất muốn biết. Hồn hoàn màu vàng mang đến hồn kỹ như thế nào?"
Nghe câu hỏi này, biểu cảm của Tư Mã Kim Trì có chút cổ quái, "Hồn kỹ này kỳ thật không thuộc về ta, mà thuộc về Long Thần, vì vậy ta không dùng được. Cái này ngươi dùng mới được, nhưng ta cảm thấy hiện tại tu vi của ngươi chưa đủ. Chỉ khi ngươi đột phá Phong Hào Đấu La mới có thể điều động hồn kỹ thứ chín của ta. Tất nhiên, trước lúc đó, võ hồn dung hợp kỹ của chúng ta sẽ trở nên mạnh hơn. Về sau, ta sẽ là Long tộc Pháp Đao của ngươi. Khi chúng ta dung hợp, ngươi có thể điều động một tia Thần lực Long Thần!"
Long tộc Pháp Đao, Trảm Long!
Nói thật, Đường Vũ Lân có chút bài xích võ hồn dung hợp kỹ với Tư Mã Kim Trì. Có lẽ bởi vì võ hồn dung hợp kỹ của hắn với Cổ Nguyệt Na quá đẹp. May mắn, võ hồn dung hợp kỹ này không cần ôm hay làm gì khác, nếu không, hắn thà rằng võ hồn dung hợp kỹ này không tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com