Chương 1166: Tinh thần Sử Lai Khắc
"Ngươi còn nhớ Lý lão không? Chính là người luôn cười tủm tỉm khi chúng ta tham gia kiểm tra nhập học. Lúc ấy Lý lão bình tĩnh nói với chúng ta, chúng ta còn trẻ, chúng ta là hy vọng của Sử Lai Khắc. Hãy nhớ kỹ truyền thống Sử Lai Khắc, nhớ kỹ quang huy và vinh quang Sử Lai Khắc."
"Là các lão sư đã cho chúng ta cơ hội sống. Trong thời gian ngắn đó, họ không chút do dự lựa chọn hy sinh chính mình, dùng tính mạng của mình soi sáng cho chúng ta, dùng hành động thể hiện tinh thần Sử Lai Khắc. Bọn họ thực sự cao quý. Bọn họ dùng ngọn lửa sinh mệnh chiếu sáng, tẩy rửa trái tim chúng ta."
"Đến kịp chỗ tránh nạn chỉ có 216 người, lão sư chỉ có một mình Vũ lão sư. Tất cả các lão sư khác, các đồng học không kịp tới chỗ tránh nạn đều chết hết, cùng Sử Lai Khắc tồn vong."
Nói đến đây, Vũ Ti Đóa đã khóc không thành tiếng.
Một phút! Lúc đó chỉ có một phút!
Thời khắc sinh tử rất kinh khủng, nhưng trong một phút đó, rất nhiều người đã đưa ra lựa chọn. Không có một lão sư Học Viện Sử Lai Khắc nào hèn nhát. Không ai chiếm không gian sinh tồn của các học viên. Nếu không phải Vũ Trường Không còn trẻ, Lý lão sẽ không ngăn cản hắn chết.
Đây là Sử Lai Khắc! Tinh thần của học viện đệ nhất thiên hạ.
Các lão sư Sử Lai Khắc lấy ngọn lửa sinh mệnh của mình, đốt lên hào quang rực rỡ cuối cùng trước khi Học Viện Sử Lai Khắc bị huỷ diệt.
Giờ khắc này, ngay cả người ngoài như Long Vũ Tuyết cũng nghe đến ngây dại.
Đây là Sử Lai Khắc! Đây chính là Học Viện Sử Lai Khắc!
Cho tới nay, các trưởng bối bên cạnh cô đều tôn sùng Học Viện Sử Lai Khắc, trong Quân đoàn Huyết Thần cũng không thiếu học viên tốt nghiệp Học Viện Sử Lai Khắc.
Long Vũ Tuyết đã từng nghĩ, đó không phải chỉ là một học viện sao? Dù mạnh đến đâu, nó có thể làm gì?
Nhưng lúc này cô đã thực sự hiểu rằng Sử Lai Khắc không chỉ là một học viện, mà nó còn đại biểu cho một tinh thần.
Hai vạn năm trôi qua không làm Sử Lai Khắc mất đi tinh thần này, vẫn khiến họ đưa ra lựa chọn vào thời khắc quan trọng nhất. Đây là Sử Lai Khắc, anh hùng Sử Lai Khắc!
"Phù phù" một tiếng, Đường Vũ Lân hướng về Hồ Hải Thần quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt cúi đầu lạy ba cái liên tiếp.
Vũ Ti Đóa cũng quỳ xuống bên cạnh hắn. Nhìn Hồ Hải Thần trước mặt, bọn họ dường như nhìn thấy giọng nói và tiếng cười của các tiền bối Sử Lai Khắc.
Các lão sư nghiêm khắc, các sư trưởng yêu cầu hà khắc với bọn họ, lúc này đã tan thành mây khói theo sự tồn tại của Học Viện Sử Lai Khắc, biến mất trên Hồ Hải Thần.
Đường Vũ Lân hiểu rõ, lúc trước Ngân Nguyệt Đấu La Thái lão làm khó bọn họ, nhưng bây giờ thì sao? Bà là Viện trưởng Ngoại Viện Học Viện Sử Lai Khắc, không hề nghi ngờ, bà đã trở thành nguồn năng lượng quan trọng hỗ trợ vòng phòng hộ.
Còn các cường giả Sử Lai Khắc, khi học viên đứng trước nguy cơ sinh tử, họ dùng tính mạng của mình đổi lấy cơ hội sống cho học viên. Bọn họ mỉm cười rời đi, bởi vì bọn họ không làm bẩn quang huy Sử Lai Khắc.
Họ không cho mình là anh hùng, họ chỉ muốn làm một lão sư hợp cách. Lấy tính mạng của mình bảo vệ đệ tử, không hơn.
Sử Lai Khắc là học viện, mà họ là lão sư. Hành động và lời nói của lão sư đều là tấm gương của học viên. Khi khủng bố sinh tử đến, bọn họ dùng hành động của mình dạy cho đệ tử bài học cuối cùng, rất nặng, nhưng sẽ khắc sâu trong lòng đệ tử cả đời.
"Dẫn ta đi gặp bọn họ, đi gặp Vũ lão sư. Còn có mọi người." Đường Vũ Lân nghẹn ngào nói với Vũ Ti Đóa.
Vũ Ti Đóa khẽ gật đầu, "Được."
Lau nước mắt, ánh mắt Vũ Ti Đóa nhìn về phía Long Vũ Tuyết, "Cô ta là ai?"
Đường Vũ Lân nói: "Là đồng bạn trong quân đội của ta, có thể tín nhiệm."
Vũ Ti Đóa nhìn Long Vũ Tuyết, Long Vũ Tuyết cũng nhìn cô. Ánh mắt hai cô gái tiếp xúc, mơ hồ có tia lửa va chạm.
"Vũ Lân, đại sự quan trọng, người ngoài không thể vào. Ngươi hiểu ý ta chứ?" Vũ Ti Đóa nghiêm túc nói với Đường Vũ Lân.
Đường Vũ Lân chần chừ một chút, sau đó nói với Long Vũ Tuyết: "Vũ Tuyết, vậy ngươi đi về trước đi."
Long Vũ Tuyết không tỏ vẻ bất mãn gì, chỉ gật đầu, "Vậy ngươi về sớm một chút." Sau đó như cô vợ bé nghe lời, lái xe rời đi."
Nhìn Long Vũ Tuyết rời đi, Vũ Ti Đóa có chút quái dị nhìn Đường Vũ Lân, "Nữ nhân của ngươi?"
Đường Vũ Lân cười khổ: "Đừng đùa, chúng ta là đồng đội. Ngươi cũng biết, người ta yêu là ai."
Vũ Ti Đóa liếc hắn một cái, "Vậy cô ấy đâu? Vì sao cô ấy không ở bên cạnh ngươi?"
Câu hỏi này làm Đường Vũ Lân cứng đờ, nhưng hắn không nói nên lời. Hắn cỡ nào hy vọng Cổ Nguyệt Na có thể ở bên cạnh mình. Nhưng hiện tại, hắn thậm chí không biết Cổ Nguyệt Na ở chỗ nào.
Nhìn thấy sự bối rối của hắn, Vũ Ti Đóa kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ các ngươi không ở cùng nhau?"
Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, "Một lời khó nói hết, trước tiên đi gặp Vũ lão sư rồi nói sau." Hắn rất nóng lòng muốn nhìn thấy Vũ Trường Không.
Sau khi Học Viện Sử Lai Khắc bị huỷ, hắn vẫn cho rằng mình và đồng bạn là hy vọng cuối cùng của Sử Lai Khắc. Cho đến khi gặp lại Vũ Ti Đóa, hắn mới biết học viện vẫn còn 216 người còn sống. Có lẽ trong số đó không có cường giả đỉnh cấp, nhưng họ thực sự là hạt giống Sử Lai Khắc! Huống chi, Vũ Trường Không còn sống.
"Đi theo ta." Vũ Ti Đóa không hỏi lại, chạy phía trước, Đường Vũ Lân theo sát phía sau. Hai người chạy về một bên quanh Hồ Hải Thần.
Sau khi vượt qua một phần ba Hồ Hải Thần, Vũ Ti Đóa vẫy tay với Đường Vũ Lân, sau đó nhảy xuống Hồ Hải Thần.
Đường Vũ Lân theo sát phía sau.
Vũ Ti Đóa bơi phía trước như nàng tiên cá. Ở trong nước càng thấy rõ thân hình uyển chuyển của cô.
Vũ Ti Đóa lặn sâu xuống, xung quanh thân thể cô có hào quang như ẩn như hiện, chính là năng lực U Minh Linh Miêu. Nó dùng để ngăn cản bức xạ trong nước.
Đây không phải là vị trí nổ trung tâm, bức xạ yếu hơn một chút, nhưng cũng không có dấu hiệu có sự sống tồn tại.
Đường Vũ Lân theo sau Vũ Ti Đóa lặn sâu xuống. Vũ Ti Đóa chuyển người và đứng xuống đáy hồ. Sau khi tìm kiếm một chút, cô ấn nhẹ xuống một chỗ. Lập tức, một cửa kim loại bay lên với tiếng "ù ù", bên trong có khí tuôn ra, tác động tới nước khiến nó không thể chảy vào trong.
Vũ Ti Đóa vẫy tay với Đường Vũ Lân, hồn lực toả sáng, chui vào trong cánh cửa kia.
Đường Vũ Lân đến cạnh cửa. Áp lực nước ở đây rất lớn, nhưng với tu vi như hắn thì không coi vào đâu.
Hắn theo sau Vũ Ti Đóa chui vào, luồng khí chợt tắt. Vũ Ti Đóa ấn một cái nút, cửa kim loại chậm rãi hạ xuống. Khi nó hoàn toàn khép kín, luồng khí cũng dừng lại. Bên trong cửa không có vết nước nào.
Ánh sáng hơi mờ, trên vách tường có đèn, nhưng chiếu sáng khá yếu.
Vũ Ti Đóa vung tay với Đường Vũ Lân, dẫn đầu đi vào bên trong. Đường Vũ Lân hưng phấn theo sát phía sau.
Thật kỳ lạ, hắn dường như đang đi xuống dưới. Vừa đi, Đường Vũ Lân vừa tò mò hỏi: "Vũ Ti Đóa, chỗ tránh nạn dưới đất này được xây dựng như thế nào? Thậm chí Thí Thần cấp Định Trang Hồn Đạo Đạn Pháo cũng không thể phá huỷ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com