Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1176: Đạo là vô tình nhưng hữu tình

"Xin hỏi, ngài tìm ai và có chuyện gì?" Một người thanh niên trầm giọng hỏi.

Bây giờ Đường Môn rất ít người qua lại, tuy rằng Liên bang chưa ban hành pháp lệnh với Đường Môn, nhưng tất cả các thế lực lớn đều hiểu nguyên nhân khiến Đường Môn suy tàn. Chính vì vậy, trước cửa Đường Môn hiện tại đã có thể giăng lưới bắt chim.

Hôm nay, Đường Vũ Lân hoá trang thành một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, dáng người, tướng mạo đều rất bình thường.

"Ta tới nói chuyện làm ăn. Đạo là vô tình lại hữu tình, đa tình tự cổ không dư hận." Hắn mỉm cười nói.

Nghe những lời này, hai thanh niên đều tỏ vẻ kinh ngạc. Người nói chuyện lúc trước làm thủ thế mời với Đường Vũ Lân, "Mời ngài theo ta."

Nói xong liền dẫn Đường Vũ Lân vào trong.

Mà lúc này, trong một ngôi nhà bình thường cách tổng bộ Đường Môn không xa.

Bên trong ngôi nhà hoàn toàn khác biệt, bên ngoài nhìn rất mộc mạc, là kiểu nhà phổ biến ở Thành Thiên Đấu. Nhưng bên trong lại giống như một thế giới khoa học viễn tưởng với các dụng cụ phức tạp và tinh vi.

"Người này làm gì thế?" Trong phòng có ba người đang chăm chú nhìn màn hình.

Nếu Đường Vũ Lân nhìn thấy sẽ phát hiện ra, cảnh tượng trên màn hình chính là sân trong của Đường Môn, góc nhìn từ trên cao, nhưng vô cùng rõ ràng.

"Ta không biết, ta chưa thấy người này, hẳn không phải là người Đường Môn. Nhìn qua rất bình thường, nhưng cũng vì quá bình thường, ta cảm thấy có gì đó không ổn. Có cần báo cáo với cấp trên không?"

"Không cần gấp gáp, ngươi lại thần hồn nát thần tính rồi. Tiếp tục quan sát rồi nói tiếp."

"Sau khi vào trong chúng ta sẽ rất khó quan sát. Bên trong Đường Môn có hệ thống che chắn. Chúng ta đã nhiều lần thử cài đặt thiết bị trinh sát nhưng đều thất bại."

"Bật máy phân tích nhiệt, nhân lúc hắn chưa vào trong, phân tích thể chất và dao động năng lượng của hắn." Người trung niên ngồi sau ra lệnh.

"Vâng!"

Hai người phía trước lập tức hành động, trên màn hình, thân thể Đường Vũ Lân bắt đầu biến thành màu đỏ. Đây là đặc điểm của hình ảnh nhiệt.

"Khí huyết tràn đầy, mạnh hơn nhiều người bình thường. Trái tim đập mạnh mẽ, nhịp tim là 45 nhịp mỗi phút, về cơ bản là một người khoẻ mạnh."

"Không có dao động hồn lực, dao động tinh thần rất bình thường, thuộc loại người bình thường. Cảm giác hắn là một người thường thường xuyên vận động."

"Tốt, tiếp tục theo dõi." Người trung niên phía sau lần nữa nhắm mắt dưỡng thần.

Nhiệm vụ của bọn họ là theo dõi nhất cử nhất động của tổng bộ Đường Môn, nếu có bất kỳ hành động bất thường nào đều phải lập tức báo cáo.

Mặc dù bây giờ Đường Môn ở trong tình cảnh giăng lưới ở cửa tổ mà bắt chim, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, sẽ luôn có người đến và đi.

Vì vậy, phía trên ra lệnh theo dõi tất cả các hồn sư có tu vi cao. Tất cả hồn sư Lục Hoàn trở lên đều phải theo dõi, điều tra xem đến từ đâu.

Việc theo dõi này đã kéo dài hơn nửa năm, nhưng sự thật chứng minh Đường Môn rất kín đáo, không có bất kỳ hành động nào, thậm chí có rất ít cường giả cần theo dõi xuất hiện. Người trong Đường Môn thậm chí chỉ ở trong nhà, giống như đang ẩn cư. Hơn nữa, hiện tại tất cả các hoạt động thương mại của Đường Môn hình như đều tạm ngừng.

Tổng bộ Đường Môn tuy lớn, nhưng giống một gia đình, càng ngày càng kín đáo.

Nhưng càng như vậy, người chịu trách nhiệm giám sát càng cho rằng Đường Môn đang có âm mưu. Với nội tình của Đường Môn, tuy rằng tổng bộ bị huỷ tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhưng cũng không phải không thể xử lý. Bọn họ vẫn có khả năng phản kích mới đúng.

Sau khi được thanh niên đưa vào trong, Đường Vũ Lân bị dẫn tới một căn phòng trống. Tới nơi này, trong mắt Đường Vũ Lân lóe lên vẻ thả lỏng. Với tinh thần lực Linh Vực Cảnh, tất cả trang bị dò xét đều ở trong cảm giác của hắn.

Nói một cách đơn giản, thiết bị dò xét đều có dao động năng lượng, dù gợn sóng nhỏ đến đâu cũng không trốn được cảm giác tinh thần lực Linh Vực Cảnh của Đường Vũ Lân.

Trong cảm giác, hắn có thể dễ dàng phát hiện tất cả các dò xét về mình. Về việc đối phương nói không phát hiện dao động năng lượng trên người hắn, đó là vì hắn cố gắng che giấu bằng cách sử dụng kỹ năng mô phỏng học được từ các lão ma để đánh lừa thiết bị dò xét. Có tinh thần lực mạnh mẽ làm hậu thuận, việc này cũng không tính là khó.

Đường Vũ Lân mỉm cười thản nhiên, hắn ngồi đây yên lặng chờ đợi.

Không lâu sau, giá sách bên cạnh đột nhiên lướt sang ngang, từ bên trong có một người đi ra.

Nhìn thấy người này, Đường Vũ Lân lập tức mỉm cười.

Người trung niên rất đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt. Lông mi dài, đôi mắt trong veo, tướng mạo không kém Đường Vũ Lân bao nhiêu. Không phải là Phó Điện chủ Đấu La Điện, dưới một người trên vạn người, Đa Tình Đấu La sao?

Nhìn thấy Đường Vũ Lân, Đa Tình Đấu La Tang Hâm khẽ gật đầu, sau đó vẫy tay rồi đi vào cửa ngầm sau giá sách.

Đường Vũ Lân vội vàng đuổi theo.

Hắn không kinh ngạc khi Tang Hâm nhận ra mình, không phải vì vị này có tu vi Cực Hạn Đấu La, mà vì trước khi đến, hắn đã nhờ Chấn Hoa chào hỏi với Tang Hâm.

Đi vào cửa ngầm, phía sau hoá ra là một thang máy. Thang máy đi xuống.

Lúc này Tang Hâm mới mỉm cười nói với Đường Vũ Lân: "Khả năng nguỵ trang của ngươi thật là xuất thần nhập hóa, ngay cả ta cũng không nhận ra. Vẫn là ngươi không hoàn toàn thu lại khí tức, ta mới có thể xác định."

Tốc độ thang máy rất nhanh. Đường Vũ Lân cảm thấy mình như đang bay nhanh xuống, nhưng kỳ lạ là không có cảm giác mất trọng lượng. Nếu tinh thần lực của hắn không đủ nhạy cảm, hắn thậm chí không nhận ra tốc độ lại nhanh đến như vậy.

Đây là thang máy nhanh nhất Đường Vũ Lân từng đi, cho dù Truyền Linh Tháp hay Hiệp hội Đoán Tạo Sư cũng không thể bằng. Chỉ mười mấy giâu, thang máy ít nhất đã đi xuống 200 mét, hơn nữa còn đang tiếp tục hạ thấp.

Chứng kiến vẻ kinh ngạc của Đường Vũ Lân, Tang Hâm mỉm cười nói: "Không tệ! Người có thể phát hiện ra bí mật này cũng không nhiều."

Đường Vũ Lân cười khổ nói: "Miện hạ, ngài có thuật đọc tâm sao? Sao ngài biết ta đang nghĩ gì?"

Tang Hâm cười nói: "Trừ điều đó ra, ta không nghĩ ra điều gì khác khiến ngươi ngạc nhiên. Vũ Lân, ngươi rất tốt. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, ngươi đã phát triển tới trình độ này."

Đường Vũ Lân nói: "Là Vô Tình Đấu La miện hạ nói với ngài sao?"

Nghe Đường Vũ Lân nhắc tới Tào Đức Trí, sắc mặt Tang Hâm hơi đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói: "Tên kia sẽ không nói chuyện với ta đâu, nhưng hắn có cách cho ta biết."

Thang máy rốt cuộc dừng lại. Đường Vũ Lân hoàn toàn có thể khẳng định, thang máy này ít nhất đã xuống sâu 500 mét. Độ sâu này thậm chí đã vượt qua chỗ tránh nạn dưới Hồ Hải Thần ở Học Viện Sử Lai Khắc.

Điều này làm Đường Vũ Lân nghi ngờ, khi bị Thí Thần cấp Định Trang Hồn Đạo Đạn Pháo bắn phá, Đường Môn thật sự toàn quân bị diệt sao?

Ở chi nhánh Thành Thiên Đấu có một nơi sâu như vậy, Tổng bộ bên kia có không?

Cửa thang máy mở ra, Đa Tình Đấu La Tang Hâm đi ra trước. So với chỗ tránh nạn của Sử Lai Khắc, Đường Môn hoàn toàn khác.

Vừa ra khỏi thang máy, cảm giác đầu tiên của Đường Vũ Lân là hơi thở công nghệ cao.

Không gian kim loại rộng lớn, khắp nơi đều là các loại hồn đạo khí. Đường Vũ Lân nhận ra một số loại, một số thì chưa từng nhìn thấy. Còn có một ít hồn đạo khí hình thù kỳ quái, không biết là dùng làm gì.

Đi qua một cánh cửa lớn, Đường Vũ Lân liền bị sốc. Nhìn quanh, đó là một nhà máy vô cùng rộng lớn, bên trong đang sản xuất Cơ Giáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com