Chương 1183: Hãn Hải Càn Khôn Thuỷ Tinh
Nhã Lỵ mỉm cười ôn hoà, tuy rằng đôi mắt không có thần, nhưng vào lúc này, nụ cười của cô vẫn ôn nhu như vậy.
"Gọi ta là sư mẫu. Truyền thừa Kình Thiên Thần Thương, cũng coi như ta thay chàng ấy thu ngươi làm đồ đệ. Truyền thừa của chàng ấy đều ở trong thương." Nhã Lỵ nâng Kình Thiên Thần Thương đến trước mặt Đường Vũ Lân.
Đường Vũ Lân cầm báng thương bằng hai tay, nhất thời cảm xúc lẫn lộn. Hắn quỳ xuống, giơ Kình Thiên Thần Thương lên cao.
"Vũ Lân bái kiến sư mẫu." Vừa nói, hắn vừa giơ Kình Thiên Thần Thương, cúi đầu lạy Nhã Lỵ ba cái.
Trong mắt Nhã Lỵ không có nước mắt, chỉ có vui mừng.
"Ta nhất định sẽ chờ ngày đó đến. Khi Sử Lai Khắc xây dựng lại, ta tin ta có thể thấy được quang huy của chàng ấy trên người ngươi."
"Cả đời này của Vân Minh, đau khổ nhất là thời khắc học viện bị huỷ, nhưng tới bây giờ, ta không cho rằng chàng ấy là một Các chủ Hải Thần Các thất bại. Ta vĩnh viễn tự hào vì chàng ấy. Không được phụ Kình Thiên Thương, hy vọng chàng ấy có thể giúp ngươi tạo ra kình thiên ngọc trụ, một lần nữa chống đỡ Sử Lai Khắc."
"Vâng, sư mẫu, ta sẽ cố gắng hết sức, không phụ lòng lão sư và Kình Thiên Thần Thương."
Vân Minh từng là lão sư của Na Nhi, bắt đầu từ giờ khắc này, ngài ấy cũng là lão sư của Đường Vũ Lân.
Đường Vũ Lân đứng dậy và cầm Kình Thiên Thần Thương. Lam Mộc Tử mỉm cười tới trước mặt hắn, chủ động nói: "Bái kiến Các chủ."
Các đệ tử Nội Viện giống như vừa tỉnh mộng, khom người hành lễ với Đường Vũ Lân, "Bái kiến Các chủ."
Đúng vậy, bắt đầu từ thời khắc này, hắn là Các chủ Hải Thần Các Học Viện Sử Lai Khắc đương đại, là lĩnh tụ chính thức đại biểu cho Sử Lai Khắc.
Long Dạ Nguyệt mỉm cười, gật đầu với Đường Vũ Lân, "Từ giờ trở đi, ngươi đã danh chính ngôn thuận. Ta cũng có một vật cho ngươi."
Nói xong, bà tới gần Đường Vũ Lân, vươn tay tới trước mặt hắn.
Đó là một tinh thể hình thoi trong suốt, màu lam, sáng long lanh, bên trong như thể có sóng nước.
"Đây là..." Ánh mắt Đường Vũ Lân bị tinh thể màu lam kia hấp dẫn trong nháy mắt. Trong tinh thể dường như có lực hấp dẫn khổng lồ. Tầm mắt vừa ngưng tụ, hắn lập tức cảm giác được tinh thần lực có thể cảm nhận thế giới xung quanh của mình bị lực hút kia kéo vào trong tinh thể.
Tất cả xung quanh trở nên yên tĩnh. Đường Vũ Lân ngạc nhiên nhận ra mình giống như tiến vào một thế giới màu lam.
Màu lam vô tận, một con cá nhỏ màu lam óng ánh bơi qua hắn, cả thế giới màu lam dường như tràn đầy sức sống vô tận.
Quá trình này giống như trôi qua rất lâu, cũng giống như xảy ra trong chớp mắt, khi Đường Vũ Lân trở lại thế giới thực, hắn vẫn ngơ ngác nhìn tinh thể toả ra hào quang kỳ diệu trong tay Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt.
Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn những người khác, mọi người dường như không có cảm giác giống hắn. Mọi người chỉ ngạc nhiên vì tinh thể huyễn lệ này thôi.
"Nó tên là Hãn Hải Càn Khôn, là một bảo vật quý hiếm trấn áp Hải Thần Các, cũng là trấn viện chi bảo của học viện. Nói đến nguồn gốc của nó thì rất dài, phải ngược về hai vạn năm trước. Nó nằm trên người Môn chủ Đường Môn đời thứ nhất, cũng là linh hồn của Sử Lai Khắc Thất Quái đời thứ nhất, Thiên Thủ Đấu La Đường Tam."
"Hiện tại không thể xác định làm thế nào tổ tiên Đường Tam có được Hãn Hải Càn Khôn, chỉ biết là, nó có vai trò quan trọng trên con đường tổ tiên thành Thần. Tại học viện chúng ta, chỉ có cường giả Cực Hạn Đấu La, hơn nữa trải qua đủ khảo nghiệm mới có tư cách cảm nhận ảo diệu của nó. Từ đó tìm kiếm dấu vết con đường thành Thần."
"Bình thường, Hãn Hải Càn Khôn Thuỷ Tinh trấn áp trong Hải Thần Các. Ngày đó gặp địa nạn, Các chủ đã giao nó cho ta, để ta hành động theo hoàn cảnh. Xét về tuổi, lẽ ra ta là người cuối cùng trấn thủ Sử Lai Khắc, nhưng khi đó hắn nói, là Các chủ, hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Vì vậy, là người già ta đây còn sống. Hôm nay, ta thay hắn truyền Hãn Hải Càn Khôn Thuỷ Tinh cho ngươi, hy vọng ngươi có thể hoàn thành ý chí của hắn, giống như các đời Các chủ Hải Thần Các, thủ hộ từng ngọn cây cọng cỏ của Sử Lai Khắc, thủ hộ vinh quang của Sử Lai Khắc."
"Vâng!" Đường Vũ Lân trân trọng đón nhận Hãn Hải Càn Khôn Thuỷ Tinh, trong mắt đầy trịnh trọng.
Hãn Hải Càn Khôn Thuỷ Tinh trong tay rất lạnh, nhưng kết cấu mềm mại. Nó dường như không phải thực thể, mà giống một miếng thạch. Cảm giác cầm nó trong tay rất kỳ lạ.
Long Dạ Nguyệt trầm giọng nói: "Tiếp theo tiến hành theo kế hoặc. Trường Không, ngươi sẽ dẫn nhóm học viên đầu tiên tới Ma Quỷ Đảo, chúng ta vừa quyết định danh sách học viên được lựa chọn. Vũ Lân, trong ba tháng này, ngươi không nên đi đâu cả. Hãy ở lại Đường Môn tĩnh tu, ba tháng sau sẽ tới hai nước Tinh La, Đấu Linh."
"Vâng!" Đường Vũ Lân gật đầu.
Sắc mặt Long Dạ Nguyệt đột nhiên trầm xuống, nghiêm túc nói: "Vũ Lân, bây giờ ngươi đã là Các chủ Hải Thần Các, là lĩnh tụ chính thức của học viện, còn là Môn chủ Đường Môn đương đại. Ngươi phải chú ý thân phận của mình. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, ngươi đại diện cho Đường Môn và Học Viện Sử Lai Khắc. Đối mặt với ta hay Tang Hâm và Tào Đức Trí, ngươi không thể có thái độ như trước kia. Đường Môn và Học Viện Sử Lai Khắc cần ngươi có khí tràng của một lĩnh tụ, không phải là một học viên hay một đệ tử khiêm tốn."
Đường Vũ Lân ngẩn người, cười khổ gật đầu. Nói thật, hai thân phận đột nhiên xuất hiện này làm hắn không kịp thích ứng.
Long Dạ Nguyệt thu lại ánh mắt, "Tốt, tiếp theo tiến hành như kế hoạch. Các vấn đề cụ thể vẫn được quyết định bởi Hội nghị Hải Thần Các như cũ."
Ngoài Đường Vũ Lân, mọi người Học Viện Sử Lai Khắc đều hành lễ với Long Dạ Nguyệt.
Đường Vũ Lân được sắp xếp trong một gian tĩnh thất riêng. Thân phận bây giờ của hắn đã khác, gian phòng tự nhiên cũng là tốt nhất. Căn phòng gần 200 mét vuông, có thư phòng, phòng tắm, phòng tu luyện, thậm chí còn có một phòng rèn riêng, đầy đủ mọi thủ cần thiết.
Sau khi về phòng, hắn liền tới tĩnh thất, khoanh chân ngồi xuống, vẫn có cảm giác như trong mơ.
Hắn đã trở thành lĩnh tụ kép của Đường Môn và Học Viện Sử Lai Khắc sao? Thân phận như vậy, có thể nói là người đầu tiên trong lịch sử. Ngay cả hai truyền kỳ của Đường Môn, Thiên Thủ Đấu La Đường Tam và Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo cũng không đạt tới trình độ này.
Hắn mới có hơn 20 tuổi, nếu nói không tự hào là không thể. Ngoài ra, hắn còn có tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ.
Lúc đầu hắn cảm thấy, Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt vẫn còn, trách nhiệm trên vai mình sẽ nhẹ hơn, còn có Vũ lão sư nữa. Bọn họ có thể chịu trách nhiệm xây dựng lại Sử Lai Khắc, nhưng bây giờ, trách nhiệm nặng nề đó vẫn ở trên người hắn. Điều này là vì Long lão và Vũ lão sư coi trọng hắn, nhưng nó cũng có nghĩa là hắn sắp có thêm nhiều trách nhiệm hơn.
Tuy nhiên, tâm tình của hắn đã khác trước đây. Ít nhất bây giờ hắn không còn cô đơn. Học Viện Sử Lai Khắc không bị huỷ diệt hoàn toàn, có nhiều học viên ưu tú còn sống, trụ cột Học Viện Sử Lai Khắc vẫn còn.
Không lâu sau, khi bọn họ hoàn toàn lớn lên, Sử Lai Khắc sẽ có nội tình như trước. Quá trình này có lẽ sẽ kéo dài, nhưng truyền thừa Sử Lai Khắc không đứt gãy, Hải Thần Các vẫn còn.
Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân có chút kích động, thậm chí có cảm giác muốn hét lên.
Từ khi tới Quân đoàn Huyết Thần, tâm trạng của hắn luôn trầm thấp và chán nản. Học viện bị huỷ, hắn không còn nhà, sao có thể không chán nản? Sao có thể không đau khổ?
Bây giờ hắn đã thấy được ánh rạng đông, ít nhất, mọi thứ đều phát triển theo hướng tốt. Có nội tình Đường Môn, có hạt giống Sử Lai Khắc lưu lại, tất cả đều có khả năng.
Hắn thậm chí nghĩ xa hơn. Xây dựng lại Sử Lai Khắc không phải là mục đích cuối cùng. Dù sao, đại lục nằm trong khống chế của Liên bang. Nếu Sử Lai Khắc muốn lần nữa đứng vững thì không chỉ phải xây dựng lại, mà còn cần toàn Liên bang ủng hộ.
Tương lai, hắn và đồng bạn có rất nhiều kẻ địch. Đầu tiên chính là Thánh Linh Giáo, tiếp theo là các thế lực ủng hộ phái chủ chiến, trong đó, khó đối phó nhất chính là Truyền Linh Tháp. Uy hiếp của bọn họ thậm chí lớn hơn nhiều Thánh Linh Giáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com