Chương 1184: Ở đó? Chờ ta!
Ngoài ra, có rất nhiều thế lực đen tối ẩn sau nó, còn có rắc rối lớn từ quân đội Liên bang.
Cho nên, Đa Tình Đấu La mới nghĩ tới việc liên hợp với hai đế quốc Đấu Linh, Tinh La để ngăn lại cuộc chiến tranh này.
Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân không khỏi nhớ đến cảnh tượng khiến mình hơi sợ hãi, đó là cảnh tượng khi đối mặt với Thâm Uyên Thánh Quân.
Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sát ý của Thâm Uyên Thánh Quân với mình. Hiện tại, Thâm Uyên triều tịch đã bị đánh lui, phong ấn trở nên vững chắc, nhưng điều này có thể ngăn được cuộc tấn công tiếp theo của vị diện Thâm Uyên không?
Đường Vũ Lân không biết, và không ai có thể nói rõ. Nhưng nếu vị diện Thâm Uyên không tiếc tất cả, Thâm Uyên triều tịch có thể trở lại bất cứ lúc nào.
Vì vậy, Thâm Uyên cũng là một đại địch mà hắn phải đối mặt. Là người được vị diện lựa chọn, hắn cũng là người chịu áp lực lớn nhất.
Thậm chí, Thâm Uyên sẽ là kẻ địch lớn nhất của hắn. Vì vậy, tăng lên bản thân mới là chuyện quan trọng nhất.
Ba tháng gần đây, Đường Vũ Lân cảm nhận rõ ràng tốc độ tăng lên của mình nhanh như thế nào. Trong ba tháng bế quan, việc quan trọng nhất trong tháng đầu tiên là dung nhập tất cả những thu hoạch ở Quân đoàn Huyết Thần, đặc biệt là cảm thụ trong trận chiến với Thâm Uyên Thánh Quân vào trong năng lực của mình thông qua tinh thần lực. Sau đó là toàn lực tu luyện.
Hắn có thể chiến thắng Vũ Trường Không khi luận bàn chắc chắn không phải do may mắn. Đây là lắng đọng, đồng thời cũng là bày ra thực lực chân chính. Dựa vào Hoàng Kim Long Thương, huyết mạch Kim Long Vương tăng phúc, tuy rằng tu vi chỉ là Thất Hoàn, nhưng sức chiến đấu tổng hợp đã không kém các Phong Hào Đấu La.
Đương nhiên đây là trường hợp hai bên không sử dụng Đấu Khải. Trên thực tế, bây giờ Đường Vũ Lân không thể sử dụng Đấu Khải. Nguyên mẫu Tam tự Đấu Khải của hắn đã hoàn thành, còn thiếu bước khắc pháp trận hạch tâm.
Hồn lực hiện tại của hắn là cấp 73. Trong ba tháng ngắn ngủi đã tăng lên 2 cấp. Xét trong tu vi Thất Hoàn có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, Đường Vũ Lân cảm nhận được tốc độ tu luyện của mình còn tăng lên. Theo tình huống hiện tại, tối đa một năm nữa, hắn có lòng tin sẽ đạt tới cấp độ Bát Hoàn Hồn Đấu La. Tối đa ba năm nữa sẽ đạt tới Phong Hào Đấu La.
Khi đó, hắn cũng không quá 24 tuổi. 24 tuổi trở thành Phong Hào Đấu La, trong lịch sử Học Viện Sử Lai Khắc là phi thường, phi thường hiếm thấy.
Đường Vũ Lân đã nghĩ rõ, khi đột phá Hồn Đấu La, hắn sẽ đồng thời trùng kích phong ấn Kim Long Vương thứ 12. Theo quy luật, hắn sắp có hồn hoàn màu vàng thứ 6. Hồn hoàn màu vàng thứ 5 mang đến Kim Long Chấn Bạo, cơ hồ là tăng lên tất cả các năng lực của hắn. Vậy năng lực mà hồn hoàn màu vàng thứ 6 mang đến sẽ càng thêm kinh khủng.
Khi hắn trở thành Phong Hào Đấu La, với cường độ thân thể và khả năng thừa nhận lúc đó, hắn có thể bắt đầu cân nhắc chế tạo Tứ tự Đấu Khải. Khi hắn trở thành Tứ tự Đấu Khải Sư, Đường Vũ Lân tin rằng mình có thể đối mặt với bất kỳ cường giả nào hiện nay.
Hắn có kế hoạch rõ ràng cho quá trình tu luyện của mình. Từ khi trở thành Hồn Thánh, hắn cảm nhận rõ ràng mình đã bước vào một tầng thứ khác. Từ đó trở đi, hắn được thực sự được xem là một cường giả.
Đường Vũ Lân mỉm cười thản nhiên, khoanh chân ngồi xuống. Khi chuẩn bị tu luyện thì máy truyền tin đột nhiên vang lên.
Đường Vũ Lân nhìn thoáng qua, ánh mắt liền thay đổi, trở nên hơi kích động.
Máy truyền tin kết nối, bên kia truyền đến thanh âm quen thuộc.
"Ở đó? Được, chờ ta." Đường Vũ Lân chỉ nói 5 chữ liền nhanh chóng nhảy lên rồi đi ra ngoài. Đúng vậy, chỉ có thể dùng từ nhảy để hình dung tốc độ của hắn.
Tổng bộ Đường Môn trải rộng gần như toàn bộ lòng đất dưới Thành Thiên Đấu, vì vậy cửa ra có ở khắp nơi. Mấy phút sau, Đường Vũ Lân đã xuất hiện trên đường phố Thành Thiên Đấu.
Bởi vì quá kích động, hắn thậm chí còn chưa cải trang. Trên mặt chỉ đeo khẩu trang, đội mũ, cố gắng che giấu tướng mạo của mình.
Hai mắt nheo lại, tinh thần lực vô hình toả ra, không kiêng nể mà lan rộng ra xung quanh. Với cấp độ tinh thần này, trừ phi là cường giả Linh Vực Cảnh, nếu không không thể cảm giác được. Hơn nữa, với tâm tình bây giờ, hắn cũng không chú ý tới. Dù sao nó không phải là vấn đề lớn.
"Hả?" Một người trung niên bình thường đang chuẩn bị vào phòng đấu giá lớn nhất Thành Thiên Đấu thì dừng lại.
Người trung niên này nhìn không có gì đặc biệt, nhưng có điểm giống Đường Vũ Lân, hắn cũng đeo khẩu trang, chỉ là không đội mũ.
Bên cạnh hắn có một người. Nếu Đường Vũ Lân nhìn thấy nàng, nhất định sẽ kích động hơn, thậm chí là kích động tột đỉnh.
Nàng cũng đeo khẩu trang, che lại dung nhan của mình. Nhưng nàng có một mái tóc dài màu bạc, đôi mắt tím mê hoặc.
"Tinh thần lực không tệ." Người trung niên lẩm bẩm, "Na Nhi, ngươi cảm nhận được không?" Hắn hỏi cô gái bên cạnh.
Tóc bạc mắt tím Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng lắc đầu, không mở miệng.
Người trung niên nheo mắt lại, "Tinh thần của ngươi hẳn đã đến biên giới Linh Vực Cảnh, không cần vội, khi ngươi đột phá giới hạn đó, chắc chắn sẽ cảm nhận được."
"Tháp Chủ, ý ngài là có cường giả tinh thần lực Linh Vực Cảnh vừa phóng thích tinh thần lực của mình ư?" Giọng nói của Cổ Nguyệt Na rất êm tai, nhưng trong đó không có cảm xúc.
"Ừ. Dường như đang tìm gì đó, không có ý định chiến đấu. Đi thôi, chúng ta đi vào. Thành Thiên Đấu là nơi ngọa hổ tàng long. Nếu hôm nay không phải đấu giá vật đó cho ngươi, ta cũng muốn đi xem chỗ này có vị đại năng nào." Nói xong, hắn đi vào phòng đấu giá trước.
Cổ Nguyệt Na dừng bước lại, quay người nhìn về khoảng không phía sau, đáy mắt hiện lên vẻ phức tạp. Nàng nắm chặt hai tay, xúc động sâu trong đáy mắt lóe lên rồi biến mất.
Tìm thấy rồi! Đường Vũ Lân thu lại tinh thần lực, đi trên đường phố như nhanh như chậm. Sau khi rẽ hai ba vòng, hắn thấy được một thân ảnh quen thuộc.
Khi nhìn thấy người đó, nụ cười trên mặt Đường Vũ Lân càng sâu hơn, đi nhanh vè phía đó.
Mà lúc này, người kia dường như cũng cảm giác được hắn, quay người, ánh mắt tập trung lên người hắn.
Khác với Đường Vũ Lân, người này không đeo khẩu trang. Hắn có một khuôn mặt bình thường, dáng người rất cao, tóc vàng nổi bật dưới ánh mặt trời.
Khoé miệng cười tà mị, tiến lên nghênh đón Đường Vũ Lân.
Hai người sắp mặt đối mặt, Đường Vũ Lân đột nhiên đưa tay đập vào ngực hắn. Người đàn ông tóc vàng cũng ra tay, tay phải hai người va chạm trên không, phát ra một tiếng giòn tan, sau đó nắm chặt.
Đường Vũ Lân kéo mạnh, không hề nghi ngờ, người đàn ông tóc vàng có chênh lệch rất lớn với hắn về sức mạnh, bị Đường Vũ Lân dùng vai đánh vào ngực. Sau đó, hai người đều cười.
"Hoan nghênh trở về!" Đường Vũ Lân nắm tay thật chặt.
"Có phải quá kích động hay không? May mắn Tiểu Ngôn nhà ta không ở đây?" Người đàn ông tóc vàng cười nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com