Chương 1193: Lão Đường thức tỉnh
Nghe được tin tức này, Thiên Cổ Đông Phong rất vui mừng, lập tức dẫn Cổ Nguyệt Na tới.
Hắn cố gắng hết sức bồi dưỡng Cổ Nguyệt Na là có tư tâm. Hiện tại trong bốn Truyền Linh Sứ, ngoài Cổ Nguyệt Na, người trẻ tuổi thứ hai là Thiên Cổ Trượng Đình, chính là cháu trai của hắn, năm nay 31 tuổi, Phong Hào Đấu La.
Thiên Cổ Trượng Đình có thể nói là nhân tài ưu tú nhất của gia tộc Thiên Cổ trong những năm gần đây, cũng là người nối nghiệp được Thiên Cổ Đông Phong cố gắng bồi dưỡng.
Từ khi gia tộc Thiên Cổ lên nắm quyền, qua nhiều năm phát triển, chế độ bầu cử đã sớm cố định, hoàn toàn nằm trong khống chế của gia tộc Thiên Cổ.
Thiên Cổ Trượng Đình là người Thiên Cổ Đông Phong bồi dưỡng để tiếp nhận vị trí của mình trong tương lai, cũng là trưởng tôn của hắn.
Thiên Cổ Trượng Đình đúng là ưu tú, từ nhỏ đã thể hiện thiên phú kinh người. Khi 28 tuổi thành tựu Phong Hào Đấu La, hắn đã được thăng chức thành một trong bốn Truyền Linh Sứ, đến nay đã ba năm.
Thiên Cổ Trượng Đình chưa kết hôn, dùng toàn bộ tinh lực để tu luyện. Cho đến khi hắn gặp Cổ Nguyệt Na 18 tuổi, nhất kiến chung tình.
Thiên Cổ Đông Phong cũng có ý tác hợp, nhưng bị Lãnh Dao Thù ngăn cản, lý do vì Cổ Nguyệt Na tuổi còn nhỏ.
Khi Cổ Nguyệt Na được đặc cách trở thành Truyền Linh Sứ, dù địa vị, năng lực, thiên phú hay ngoại hình, trong lòng Thiên Cổ Đông Phong, nàng là lựa chọn tốt nhất cho vị trí cháu dâu. Không có người nào phù hợp hơn Cổ Nguyệt Na.
Gần đây Thiên Cổ Trượng Đình vừa xuất quan. Qua ba năm, hắn đã có bước tiến lớn. 31 tuổi, tu vi cấp 94. Có Truyền Linh Tháp ủng hộ, khoảng cách tới Siêu Cấp Đấu La chỉ là một bước ngắn.
Hiện tại Thiên Cổ Trượng Đình đang cố gắng hết sức theo đuổi Cổ Nguyệt Na, hy vọng có thể được nàng ưu ái.
Trong tình huống này, Thiên Cổ Đông Phong sao lại không giúp đỡ cháu trai mình?
Vì vậy hôm nay hắn dẫn Cổ Nguyệt Na tới, không tiếc một cái giá lớn lấy về Băng Thần Chi Tâm, để Cổ Nguyệt Na nhanh chóng tiến vào cấp Phong Hào Đấu La. Với thiên phú của nàng, nàng và cháu hắn vừa hay tạo thành một đôi trời sinh, là trụ cột vững vàng của Truyền Linh Tháp trong tương lai.
Mỗi khi nhớ tới kế hoạch của mình, Thiên Cổ Đông Phong đều có cảm giác yên tâm. Đến cấp độ như hắn, tài phú đã không còn quan trọng. Mục tiêu của hắn là quyền lực. Thấy gia tộc Thiên Cổ có người kế thừa, tương lai có thể trở thành gia tộc Thiên Cổ danh bất hư truyền, đó là điều hắn hy vọng chứng kiến nhất.
"6,8 tỷ lần thứ nhất, 6,8 tỷ lần thứ hai!" Giọng của đấu giá sư gần như hét lên.
Hôm nay đấu giá Băng Thần Chi Tâm thật không lý tưởng. Theo lời cấp trên, hãy cố gắng bán ở mức 10 tỷ. Nhưng ai ngờ, người đấu giá ra giá rải rác, cũng không nhiệt tình.
"7 tỷ." Đúng lúc này, một giọng nói vang lên.
Thiên Cổ Đông Phong giơ thẻ bài số 1 trong tay, khẽ gật đầu với đấu giá sư.
Toàn trường lặng ngắt như tờ.
Mỗi người đấu giá đều đeo mặt nạ, nhưng có thể tưởng tượng được thân phận của người cầm thẻ bài số 1.
"7 tỷ lần thứ nhất." Đấu giá sư hỏi một vòng và không có ai tăng giá, hắn bắt đầu đếm ngược.
Hắn lại cố gắng giới thiệu, nhưng vẫn không có người ra giá.
"Khụ khụ." Thiên Cổ Đông Phong ho nhẹ một tiếng.
Trong tai người khác chỉ là âm thanh nhỏ, nhưng trong tai đấu giá sư thì như bị sét đánh. Hắn chỉ thấy máu trong cơ thể mình như sắp sôi trào, trong lòng lập tức hoảng sợ.
Có thể trở thành đấu giá sư chính của phòng đấu giá Thiên Đấu, hắn tất nhiên không phải người thường, tu vi tương đối không kém. Nhưng với tiếng ho khan này, hắn có cảm giác linh hồn như bị đánh tan.
"7 tỷ lần thứ hai."
"7 tỷ lần thứ ba."
"Bang!" Đánh búa.
Không có gì quan trọng hơn tính mạng, hơn nữa cũng không có người tăng giá.
"Chúc mừng khách quý số 1, Băng Thần Chi Tâm đã thuộc về ngài."
Thiên Cổ Đông Phong mỉm cười, nói với Cổ Nguyệt Na: "Na Nhi, sau khi trở về, ta và Dao Thù sẽ hộ pháp cho ngươi. Chúc ngươi sớm đột phá Linh Vực Cảnh."
"Đa tạ Tháp chủ." Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu với Thiên Cổ Đông Phong.
Thiên Cổ Đông Phong mỉm cười, hắn càng hy vọng được Cổ Nguyệt Na gọi mình là ông.
Băng Thần Chi Tâm sáng chói được đưa đến trước mặt Thiên Cổ Đông Phong và Cổ Nguyệt Na. Lớp bên ngoài có tính chất đặc biệt, có thể ngăn cách nhiệt độ siêu thấp của Băng Thần Chi Tâm. Nhìn nó, ánh mắt Cổ Nguyệt Na lại có chút ngẩn ngơ. Trong đầu nàng lại hiện lên thân ảnh của người kia.
--------------------
Mà lúc này, người trong suy nghĩ của Cổ Nguyệt Na cũng cầm trong tay một tinh thể sáng lấp lánh, nhưng không rét lạnh. Chính là Hãn Hải Càn Khôn Thuỷ Tinh.
Nhạc Chính Vũ đã đi nghỉ, sử dụng Thánh Dung Thuật khiến hắn tiêu hao không nhỏ và bị chấn thương một chút, cần được hồi phục.
Đường Vũ Lân trở về phòng của mình, trước khi tu luyện, hắn nhớ tới Hãn Hải Càn Khôn Thuỷ Tinh, được Long lão gọi là bảo vật trấn viện, lần này mới lấy nó ra.
Được gọi là Thần Khí thì chắc chắn không đơn giản. Nhưng nó rốt cuộc có diệu dụng gì? Thật sự chỉ giúp cường giả đỉnh cấp lĩnh ngộ sao?
Đường Vũ Lân biết rõ, lần đầu tiên nhìn thấy nó đã bị nó dẫn vào thế giới hải dương. Cảm giác này rất kỳ diệu, như thể toàn thân được ôn dưỡng, tinh thần sảng khoái.
Nhưng bây giờ, hắn đã nhìn Hãn Hải Càn Khôn Thuỷ Tinh nửa ngày vẫn không tiến vào trạng thái kỳ diệu đó.
Rốt cuộc nó có ảo diệu gì?
Vừa nghĩ, Đường Vũ Lân thử chậm rãi rót hồn lực của mình vào Hãn Hải Càn Khôn Thuỷ Tinh, muốn xem nó có biến hoá gì hay không.
Hồn lực chậm rãi rót vào, Hãn Hải Càn Khôn Thuỷ Tinh quả nhiên có phản ứng. Một tầng sáng màu xanh xuất hiện trên bề mặt thuỷ tinh, toả ra bên ngoài, trông nó càng mỹ lệ hơn.
Nhưng trừ điều đó thì không có phản ứng nào khác. Cho dù Đường Vũ Lân rót vào nhiều hồn lực hơn cũng không có phản ứng khác.
Kỳ quái. Rót hồn lực vào không được sao?
Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu hắn.
"Hãn Hải Càn Khôn Tráo?" Giọng nói có phần kỳ dị, nhưng âm thanh quen thuộc làm Đường Vũ Lân giật mình.
"Lão Đường?" Đường Vũ Lân gọi trong lòng.
Đúng vậy, giọng nói này không phải của Lão Đường sao? Chỉ là lúc này hắn có vẻ ngạc nhiên.
Lần trước gặp mặt Lão Đường là khi hắn truyền thụ Thiên Phu Sở Chỉ. Nhờ nó, thương pháp của Đường Vũ Lân bắt đầu đi đúng hướng, về sau nghĩ ra Vương Giả Chi Lộ và Được Ăn Cả Ngã Về Không, bắt đầu từng bước tiến vào cảnh giới Thương Hồn.
Lúc đó Lão Đường nói với Đường Vũ Lân, sau khi luyện thành Thiên Phu Sở Chỉ có thể kêu gọi hắn. Nhưng về sau xảy ra nhiều chuyện, Đường Vũ Lân chưa có dịp kêu gọi Lão Đường. Nói chính xác là, vì tốc độ tăng lên quá nhanh, hắn quá bận tu luyện các năng lực nên đã quên việc kêu gọi Lão Đường.
"Ngài nói Hãn Hải Càn Khôn Thuỷ Tinh sao?" Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi. Sao trong lời Lão Đường, Hãn Hải Càn Khôn Thuỷ Tinh lại biến thành Hãn Hải Càn Khôn Tráo?
Giọng nói của Lão Đường đột nhiên trở nên kích động, "Nhanh, đặt nó lên trán ngươi, nhanh, nhanh!"
Đường Vũ Lân chưa từng thấy Lão Đường vội vàng như thế, nhưng hắn tin tưởng Lão Đường tuyệt đối. Đường Vũ Lân lập tức đặt Hãn Hải Càn Khôn Thuỷ Tinh lên mi tâm.
Thuỷ tinh mát lạnh, khi vừa đặt lên không có nhiều cảm giác. Nhưng trong lòng, Đường Vũ Lân suy nghĩ liệu Hãn Hải Càn Khôn Thuỷ Tinh có thể đưa hắn ào trong thế giới hải dương kỳ diệu kia không. Đúng lúc này xuất hiện biến hoá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com