Chương 1194: Càn khôn dung hợp
Đường Vũ Lân đột nhiên cảm giác được tinh thần chi hải của mình trở nên nóng rực, xung quanh biến thành một màu vàng. Sau đó, hắn cũng cảm giác được Hãn Hải Càn Khôn Thuỷ Tinh lạnh buốt dán mạnh vào mi tâm của mình, giống như bị dính lên.
Tinh thần lực của hắn đã đạt đến cấp Linh Vực Cảnh, tinh thần lực khổng lồ đã sớm ngưng tụ thành biển. Nhưng lúc này, hắn cảm thấy có vô số dao động tinh thần bùng nổ trong đầu mình.
Bởi vì cầm Hãn Hải Càn Khôn Thuỷ Tinh dán lên mi tâm nên bây giờ hắn cảm nhận rõ sự thay đổi của nó. Hắn ngạc nhiên khi nhận ra Hãn Hải Càn Khôn Thuỷ Tinh liên tục nhỏ đi. Lúc đầu nó to bằng khoảng bàn tay, nhưng trong chốc lát, nó chỉ nhỏ bằng một hạt nhãn. Một lát sau thì nhỏ bằng móng tay, cho đến lúc này mới dừng lại.
Đường Vũ Lân phát hiện, mình không thể di chuyển cơ thể, ngoài suy nghĩ, mọi thứ dường như đóng băng.
Nhưng hắn cảm giác được, từ người mình phóng thích ra một gợn sóng. Gợn sóng này đang lan toả ra xa. Hãn Hải Càn Khôn Thuỷ Tinh là điểm khởi đầu của gợn sóng này.
Điều hắn không nhìn thấy là trên trán hắn, một phù văn màu vàng hiện lên, hình dáng là Tam Xoa Kích màu vàng. Hãn Hải Càn Khôn Thuỷ Tinh thu nhỏ chính là khảm lên lưỡi dao ở giữa phù văn Tam Xoa Kích, cũng là nơi quan trọng của phù văn.
Ngọn lửa màu vàng lơ lửng và bay lên trên phù văn. Nó liên tục thay đổi, nhưng Đường Vũ Lân không làm được gì. Hồn lực, tinh thần lực suy giảm với tốc độ kinh người.
Nguyên tố các thuộc tính trong không khí nhanh chóng hướng về phía hắn, bổ sung tiêu hao cho hắn. Lúc bắt đầu không quá rõ ràng. Nhưng khi thời gian trôi qua, tốc độ các nguyên tố hội tụ ngày càng nhanh. Đường Vũ Lân thậm chí có cảm giác mình trở về thời điểm đối mặt với các cường giả Thâm Uyên khi ở trong Huyết Thần Đại Trận.
Đây là...
Hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng trong cơ thể hắn xuất hiện một cân bằng kỳ diệu. Và trong sự cân bằng kỳ lạ này, Đường Vũ Lân giống như biến thành một pho tượng. Năng lượng rót vào, lại phát ra bên ngoài thông qua gợn sóng khó hiểu.
Những thứ này là do Lão Đường làm sao? Chẳng lẽ, hắn có thể khống chế cơ thể mình?
Khám phá này không khỏi làm Đường Vũ Lân trong lòng xiết chặt. Đối với hắn, Lão Đường luôn bí ẩn. Là Lão Đường nói cho hắn sự tồn tại của phong ấn Kim Long Vương, và những năng lực này đã tạo nên hắn.
Vào thời điểm này, Lão Đường đột nhiên khống chế cơ thể hắn, Đường Vũ Lân sao có thể không lo lắng?
Năng lượng đang thay đổi, mà cơ thể hắn giống như một phương tiện, hắn không thể làm được gì.
Sau thời gian ngắn lo lắng, Đường Vũ Lân dần bình tĩnh lại. Nghĩ nhiều cũng vô ích. Nếu Lão Đường thật sự có thể khống chế hắn, suy nghĩ nhiều cũng không thay đổi được điều này. Hơn nữa, từ thời gian dài tiếp xúc với Lão Đường, Lão Đường hình như yêu mến hắn, không làm gì bất lợi cho hắn.
Có lẽ hắn đã suy nghĩ quá nhiều.
Có suy nghĩ này, tinh thần Đường Vũ Lân cũng thả lỏng. Nếu không làm được gì, vậy hắn sẽ cảm thụ sự thay đổi của các nguyên tố xung quanh mình. Quan sát các nguyên tố, tìm hiểu sự ảo diệu của chúng.
Đây là phương pháp tu luyện tinh thần lực sau Linh Vực Cảnh. Nếu không làm được gì, Đường Vũ Lân quyết định tu luyện tinh thần lực.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đột nhiên, Đường Vũ Lân thấy da đầu mình xiết chặt. Sau đó, tóc hắn dựng đứng lên.
Cũng vào lúc này, gợn sóng luôn toả ra ngoài đột nhiên dừng lại một chút, sau đó, Đường Vũ Lân cảm thấy tinh thần chi hải của mình chấn động mạnh, dường như lúc này có cái gì đó từ bên ngoài rót vào.
Cảm giác này không tốt, đầu hắn đau dữ dội, tinh thần chi hải như muốn nổ tung.
Nhưng cảm giác này chỉ xảy ra trong nháy mắt rồi dừng lại. Hắn bắt đầu thở hổn hển, cả người thả lỏng. Nhưng trong lòng hắn cũng đầy chấn động. Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Gợn sóng không toả ra ngoài nữa, nhưng trong tăm tối, Đường Vũ Lân cảm giác được có vật gì đó kết nối với tinh thần chi hải của mình.
Cảm giác này rất kỳ diệu và hư ảo, nhưng hắn cảm giác được nó nhất định tồn tại.
"Ta cần ngủ say một thời gian, ngươi hãy bảo trọng. Chờ ta tỉnh lại sẽ nói cho ngươi." Giọng nói của Lão Đường rốt cuộc vang lên một lần nữa, nhưng hắn có vẻ rất mệt mỏi. Trong giọng nói mệt mỏi đó lại có cảm xúc khác với trước đây.
"Hài tử, ta lưu lại trong đầu ngươi một chiêu thương pháp, ngươi hãy tự lĩnh ngộ." Nói xong, Đường Vũ Lân thấy cả người thả lỏng, tấn công hắn có thể khống chế cơ thể mình.
Hắn theo bản năng ngưng thần nội thị, cảm thụ sự tồn tại của Lão Đường. Nhưng Lão Đường có vẻ hoàn toàn biến mất, không để lại bất kỳ khí tức nào. Nhưng khi ngưng thần nội thị, Đường Vũ Lân rất ngạc nhiên khi thấy tinh thần lực của mình tăng lên rất nhiều. Nó gấp nhiều lần so với ba tháng hắn tu luyện. Khi nội thị, hắn thậm chí có thể thấy rõ mỗi tế bào trong cơ thể mình.
Hắn vội vàng giơ tay chạm vào Hãn Hải Càn Khôn Thuỷ Tinh trên trán, nhưng rất ngạc nhiên khi thấy trán mình mịn màng, không có gì.
Chạy nhanh tới trước gương trong phòng vệ sinh, quả nhiên trên trán trống rỗng, ở mi tâm không có gì, giống như không có chuyện gì xảy ra.
Cái này...
Đường Vũ Lân không khỏi cười khổ. Đây là tình huống gì? Long lão vừa đưa Hãn Hải Càn Khôn Thuỷ Tinh cho hắn, hắn lại "ăn" nó. Nên nhớ rằng đây là bảo vật trấn viện của Học Viện Sử Lai Khắc. Các chủ Hải Thần Các như hắn thật là...
Không, nói chính xác thì nó bị Lão Đường "ăn". Việc này hắn sao có thể giải thích rõ với Long lão? Làm sao nói rõ với Học Viện Sử Lai Khắc?
Trải qua nhiều chuyện, tâm trí Đường Vũ Lân trở nên trầm ổn. Sau một thời gian ngắn lo lắng, hắn đã bình tĩnh lại.
Hiện tại không phải lúc lấy lại Hãn Hải Càn Khôn Thuỷ Tinh, nhưng nó không phải vật đầu tiên đi vào mi tâm hắn. Lúc trước, Sinh Mệnh Chi Chủng cũng chui vào, sau đó chui ra sao?
Hiện tại chỉ có thể chờ khi Lão Đường tỉnh lại và nói rõ ràng với hắn. Bình thường Long lão cũng không hỏi hắn về Hãn Hải Càn Khôn Thuỷ Tinh, nếu có hỏi, hắn liền nói thật, Hãn Hải Càn Khôn Thuỷ Tinh đã dung nhập vào mi tâm hắn.
Bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này hắn mới ngồi xuống, trước tiên vẫn tu luyện đi. Tinh thần lực không hiểu vì sao tăng lên, hắn phải cảm thấy biến hoá và thích ứng với nó.
Khoanh chân minh tưởng, ý niệm khẽ động, hồn lực trong cơ thể đã tự vận chuyển theo quỹ đạo Huyền Thiên Công. Hồn lực như như chất lỏng, được bao phủ một lớp vàng mờ trên màu trắng ban đầu. Đường Vũ Lân đã luyện thành tầng thứ nhất bản thể mật pháp Bản Thể Tông. Hiện tại là giai đoạn củng cố. Hắn không hề nóng nảy. Qua nhiều năm thích nghi với phong ấn Kim Long Vương, hắn biết việc đầu tiên cần làm để tăng lên cường độ thân thể là vững chắc bản thân. Sau mỗi lần tăng lên cần có thời gian ôn dưỡng, đồng thời để bản thân thích ứng.
Khi lực lượng cường đại tới một trình độ nhất định, nếu không khống chế hiệu quả thì rất có thể sẽ xuất hiện vấn đề, gây bất lợi cho việc tu luyện.
Gần như chỉ qua một lần hô hấp, Đường Vũ Lân đã ở trong trạng thái minh tưởng.
Ý thức chìm vào trong cơ thể, đồng thời phát tán ra bên ngoài, yên lặng cảm thụ biến hoá bên ngoài. Nguyên tố các thuộc tính đều nằm trong cảm giác của hắn. Sau khi tinh thần lực tăng lên, cảm giác này trở nên rõ ràng hơn.
Hắn thử khống chế, phân tích, cảm thụ chúng sâu sắc hơn. Cảm nhận từng chút một.
Với sự đắm chìm của ý thức, Đường Vũ Lân cũng tiến vào trạng thái tu luyện kỳ diệu, hơn nữa rõ ràng có tiến bộ lớn.
Đúng lúc này, tinh thần chi hải của Đường Vũ Lân chấn động, trong mơ hồ hắn cảm nhận được gì đó.
Dường như có một âm thanh cực kỳ xa xôi khẽ gọi tên hắn, liên tục lặp lại.
Hắn không nghe rõ âm thanh đó, nhưng cảm giác được sự thân mật sâu trong xương tuỷ.
Hắn đột nhiên mở mắt và tỉnh lại từ minh tưởng, Đường Vũ Lân ngạc nhiên vì phần áo sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Với tu vi của hắn, tình huống này xuất hiện gần như là không thể tin được.
Âm thanh kia, âm thanh kia...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com