Chương 1198: Ca
Nếu Thiên Cổ Đông Phong nhìn thấy cảnh này, hắn nhất định sẽ không hiểu vì sao Cổ Nguyệt Na không sử dụng Băng Thần Chi Tâm đã đạt tới Linh Vực Cảnh. Hơn nữa, với tu vi của Thiên Cổ Đông Phong cũng không phát hiện ra điều này.
Tiếng Long ngâm trầm thấp dần trở nên rõ ràng. Tĩnh thất của Thiên Cổ Đông Phong tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, dao động năng lượng và âm thanh bên trong tuyệt đối không truyền ra ngoài.
Theo tiếng Long ngâm, các nguyên tố nhiều màu sắc dần thay đổi. Các nguyên tố cùng màu ngưng tụ thành hình rồng, vui vẻ quay xung quanh Cổ Nguyệt.
Màu lam là Thuỷ Long, màu đỏ là Hoả Long. Màu xanh là Phong Long, màu vàng đậm là Thổ Long, màu đen là Hắc Ám Long, màu bạc là Không Gian Long, màu vàng sáng là Quang Minh Long.
Những con rồng màu sắc khác nhau xoay quanh người Cổ Nguyệt Na, giống như bước vào thế giới Long tộc.
Đúng lúc này, Cổ Nguyệt Na khẽ mở đôi môi và nhẹ nhàng thở ra. Luồng khí này có chín màu. Khi nàng thở ra, các loại Long nguyên tố đột nhiên dừng lại. Sau đó, cả căn phòng biến thành màu bạc. Các loại Long nguyên tố cũng biến thành màu bạch kim, di chuyển trong thế giới màu bạc này.
Cổ Nguyệt Na từ từ mở mắt ra, đôi mắt màu tím trong suốt như vũ trụ, những con rồng bạch kim xoay quanh người nàng phản chiếu trong mắt nàng như những vì sao.
Ở giữa trán nàng, một tinh thể chín màu từ từ nhô ra, một uy thế khó diễn tả xuất hiện trên người nàng.
Màu bạc và màu bạch kim xung quanh đều được phủ một tầng sáng chín màu.
Cơ thể mảnh mai của Cổ Nguyệt Na lơ lửng, nàng nhẹ nhàng thở ra một lần nữa. Vầng sáng trước người nàng đột nhiên thay đổi, hoá thành một màn sáng màu trắng bạc. Trong màn sáng, quang ảnh hư ảo dần trở nên rõ ràng. Hình ảnh hiện lên là Đường Vũ Lân, người đang minh tưởng, tìm kiếm ảo diệu Lĩnh Vực Tinh Thần của bản thân.
Nhìn hắn, đôi mắt cao quý và lạnh lùng của Cổ Nguyệt Na dần trở nên dịu dàng, khóe miệng hiện lên một nụ cười, "Ca..."
--------------------
Việc tu luyện Lĩnh Vực Tinh Thần vẫn không có đầu mối, nhưng lúc này Đường Vũ Lân không có tâm trạng tu luyện, bởi vì hắn nhận được Hồn Đạo thông tin.
"Chính Vũ? Tiểu tử này lại đi đâu rồi?" Đường Vũ Lân không tìm được Nhạc Chính Vũ ở phòng của hắn.
"Tên này thật không đáng tin cậy, được rồi, mình sẽ đi một mình."
Đúng vậy, bọn họ đã trở về, hơn nữa hẹn ở cùng một chỗ. Sử Lai Khắc Thất Quái cuối cùng đã tụ hợp.
Nhạc Chính Vũ trở lại với Thánh Dung Thuật sau thần thánh tẩy lễ lần thứ hai, vậy những người khác thì sao? Thời gian qua, bọn họ đã phát triển tới trình độ nào?
Tinh Lan tu luyện Kiếm Hồn thế nào? Quyền pháp của Nguyên Ân Dạ Huy ra sao? Đường Vũ Lân có chứng kiến sức mạnh của hai người họ trong Thi đấu khiêu chiến Tinh Đấu Chiến Võng toàn Liên bang, những người khác thì hắn không rõ ràng lắm, cũng không biết đồng bạn phát triển đến mức nào.
Thật nhớ bọn họ!
Lần này, hắn không vội vàng ra ngoài, mà hoá trang thành một người trung niên bình thường mới rời khỏi Đường Môn, đi đến bến tàu Thành Thiên Đấu. Khoảng nửa giờ nữa đồng bạn sẽ tới nơi.
Bến tàu Thành Thiên Đấu vẫn náo nhiệt như trước. Từ khi Thành Sử Lai Khắc bị phá huỷ, Thành Thiên Đấu trở thành một địa điểm quan trọng hơn. Vì nơi này cũng là tổng bộ phái đối lập nên việc trùng tu và xây dựng Thành Thiên Đấu được hoàn thành rất tốt. Hơn nữa, an ninh được tăng cường mạnh hơn trước đây. Quân đội ủng hộ phái đối lập đã cung cấp các biện pháp an ninh cấp rất cao.
Khi đến lối ra của bến tàu, Đường Vũ Lân tìm một góc kín đáo để đứng. Mọi người sắp trở về, cảm giác này thật tốt.
Sau khi tòng quân, mọi người đều phát triển. Ba tháng tới, sau khi hoàn thành Tam tự Đấu Khải cho mọi người, bọn họ sẽ cùng nhau tới Đấu Linh Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc.
Nhớ tới Tinh La Đế Quốc, Đường Vũ Lân không khỏi nhớ đến Long Dược và Công Chúa Điện Hạ.
Đái Vân Nhi và Long Dược đã rời đi. Khi không có kết quả với Đường Vũ Lân tại đại hội Hải Thần Duyên Tương Thân, Đường Vũ Lân đi Ma Quỷ Đảo, còn Đái Vân Nhi thương tâm trở về Tinh La Đế Quốc. Long Dược là thủ vệ của cô nên không thể không về.
Tại đại hội Hải Thần Duyên Tương Thân, Hứa Mễ Nhi đã chọn Long Dược, nhưng không rời đi cùng hắn. Cô không nỡ bỏ Sử Lai Khắc, cũng không vì một người đàn ông mà từ bỏ mọi thứ mình có ở Sử Lai Khắc.
Sau vụ nổ, bọn họ không có liên lạc với nhau. Vì giữ bí mật tin tức đệ tử Nội Viện Học Viện Sử Lai Khắc còn sống, Hứa Mễ Nhi vẫn không liên lạc với Long Dược thông qua Hồn Đạo thông tin vượt biển của Đường Môn.
Đường Vũ Lân biết được thông tin này từ cô ấy. Khi đến Tinh La Đế Quốc, bọn họ nhất định sẽ gặp lại Long Dược và Đái Vân Nhi. Nhớ lại chuyện trước kia làm người ta thấy có cảm giác như đang ở trong mộng.
Ngay cả hiện tại, nhớ đến chuyện Học Viện Sử Lai Khắc bị phá huỷ, Đường Vũ Lân vẫn có cảm giác không chân thật.
Hắn cũng không thể vào tiểu thế giới Long cốc nữa. Đường Vũ Lân nhìn qua viên pha lê chín màu trên vòng tay của mình. Dù sao, đó là nơi hắn sống trong ba năm.
Mặc dù trong ba năm đó, Long tộc chưa bao giờ trao đổi với hắn, nhưng trong quá trình này, hắn cảm giác được quan hệ giữa mình và Long tộc thân thiết hơn rất nhiều.
Nghìn ngày táng Long có vẻ làm trì hoãn rất nhiều thời gian tu luyện của hắn, nhưng quá trình này đã làm tâm Đường Vũ Lân an tĩnh, để hắn có thành tựu như hiện tại.
Bọn chúng đã nhập thổ vi an, có thể yên nghỉ rồi.
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên, có vật gì đó dẫn dắt làm Đường Vũ Lân ngẩng đầu lên, nhìn về phía lối ra.
Thứ đầu tiên nhìn thấy là một cái bụng, sau đó là một thân hình mập mạp quen thuộc.
So với trước kia càng mập hơn, cũng cao lớn hơn. Hắn thậm chí cao hơn Đường Vũ Lân một ít, có thể thấy trong thời gian này, hắn được cung cấp dinh dưỡng vô cùng tốt. Trên mặt luôn mỉm cười tủm tỉm, nhìn qua trông rất vô hại.
Càng khiến Đường Vũ Lân kinh ngạc là, trên người hắn không cảm nhận được sự tồn tại của hồn lực.
Tinh hoa nội liễm? Đây là việc Nhạc Chính Vũ không làm được. Trên người Nhạc Chính Vũ, Đường Vũ Lân cảm nhận rõ ràng khí tức thần thánh tràn đầy. Nhưng ở người trước mắt, hắn chỉ cảm nhận được khí tức ấm áp, không hề có dao động hồn lực.
Đi cùng mập mạp là một cô gái xinh đẹp. Cô vẫn trong trẻo, lạnh lùng như cũ. Nhìn thấy cô khiến Đường Vũ Lân nhớ đến lần đầu tiên gặp cô. Khi đó, cô đại biểu cho Học Viện Sử Lai Khắc, mang theo vẻ kiêu ngạo, cường thế và có kiếm pháp cường đại.
Trên thực tế, khi đó Đường Vũ Lân rất hâm mộ cô có thể trở thành một thành viên của Học Viện Sử Lai Khắc, hâm mộ cô vì có thực lực cường đại.
Thời gian trôi qua, vật đổi sao dời, cô lại trở thành đồng bạn của mình. Thật vui khi gặp lại bọn họ.
Đường Vũ Lân chủ động đi qua, ngay cả đồng bạn quen thuộc cũng không nhận ra hắn với lớp hoá trang thần kỳ.
Bằng tinh thần lực Linh Vực Cảnh, Đường Vũ Lân rất dễ che giấu khí tức của mình.
Hắn đi thẳng tới chỗ mập mạp, trực tiếp đụng vào người hắn.
"Này, cẩn thận một chút." Mập mạp đưa bàn tay đầy đặn của mình lên, ấn vào vai Đường Vũ Lân.
Tay hắn ấm áp và rộng, giống như một chiếc đệm mềm. Khi ấn vào người Đường Vũ Lân thì có cảm giác vững như núi.
Nếu là người thường, bị hắn ngăn lại sẽ bị đẩy sang một bên. Nhưng mập mạp cảm thấy từ bả vai người trung niên đột nhiên truyền đến lực lượng kinh khủng.
Lực lượng kia giống như cự long thức tỉnh, vô cùng khủng bố, tràn đầy áp bách, trực tiếp đánh vào ngực hắn.
Mỹ nữ lạnh lùng phía sau hắn thay đổi sắc mặt, nhưng lại lập tức mỉm cười.
Cô vốn rất đẹp, hấp dẫn không ít sự chú ý của người xung quanh. Nụ cười này giống như làm tan chảy băng tuyết, ấm áp như gió xuân, khiến không ít người ngây dại.
"Phanh!" Bả vai Đường Vũ Lân đập vào ngực mập mạp.
Ngực mập mạp mềm và đàn hồi, lợp thịt dày rung rung giảm bớt lực, hai tay đưa lên chụp vào vai Đường Vũ Lân.
Nhưng đúng lúc này, Đường Vũ Lân mở tay ra, ôm chặt lấy mập mạp.
"A? Lão đại?" Từ Lạp Trí dù hồ hồ, lúc này cũng nhận ra thân phận của Đường Vũ Lân.
"Tại sao các ngươi trở về mà không hoá trang?" Đường Vũ Lân thấp giọng hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com