Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1199: Đều trưởng thành

Từ Lạp Trí cười nói, "Chúng ta đều đã trưởng thành, không còn giống trước kia. Hơn nữa, đây là địa bàn phái đối lập."

Đường Vũ Lân buông tay ra, cười nói: "Đi thôi."

Từ Lạp Trí và Diệp Tinh Lan không quá gây chú ý. Huống chi, Truyền Linh Tháp và Thánh Linh Giáo không biết bọn họ còn sống. Chỉ là Đường Vũ Lân quá cẩn thận, nhưng dù sao bọn họ cũng không gây chú ý đến thế. Trên thực tế, cũng không có quá nhiều người biết đến hắn.

Dẫn hai người tới chỗ hắn đứng chờ trước đó, nhìn Từ Lạp Trí, lại nhìn Diệp Tinh Lan, Đường Vũ Lân không thể che giấu nụ cười trên khuôn mặt.

"Đội trưởng, những người khác đâu?" Diệp Tinh Lan vẫn thích gọi Đường Vũ Lân là đội trưởng.

"Chính Vũ đã tới, không biết đã đi đâu, nếu không ta đã đi cùng hắn tới đón các ngươi."

Lâu ngày gặp lại, trong lòng ba người đều vô cùng vui vẻ.

"Chúc mừng ngươi đạt giải quán quân Thi đấu khiêu chiến Tinh Đấu Chiến Võng toàn Liên bang." Diệp Tinh Lan khẽ cười nói. Chỉ khi ở bên đồng bạn, sự lạnh lùng của cô mới biến mất.

Đường Vũ Lân cười nói, "Khi đó ta có may mắn nhất định. Đặc biệt là Cơ Giáp chiến."

Diệp Tinh Lan nói: "Ngươi thật sự muốn phát triển theo hướng Cơ Giáp sao?"

Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, "Ta vẫn nghĩ Cơ Giáp rất cần thiết. Đấu Khải là một loại Cơ Giáp, nhưng Đấu Khải không thể thay thế Cơ Giáp. Đấu Khải rất mạnh, nhưng nếu đồng thời có Cơ Giáp và Đấu Khải, phòng ngự và khả năng kéo dài chiến đấu sẽ tăng lên đáng kể. Cơ Giáp nằm ở bên ngoài và có khả năng vô hạn."

"Hiện tại, khoa học kỹ thuật phát triển theo hướng vũ trụ, nếu chỉ dựa vào Đấu Khải, nhân loại rất khó sinh tồn trong vũ trụ. Nhưng Cơ Giáp thì khác. Nếu Cơ Giáp cường đại tới trình độ nhất định, nó thậm chí có thể chiến đấu trong vũ trụ. Vì vậy, ta cho rằng Cơ Giáp là cần thiết."

Diệp Tinh Lan cau mày, "Nhưng nếu nhất tâm nhị dụng thì có thể làm tốt cả hai không?"

Đường Vũ Lân mỉm cười nói: "Nhất định sẽ có ảnh hưởng. Nhưng chúng ta không phải người thường, chúng ta là Sử Lai Khắc Thất Quái, chú ý phân rõ chính phụ là được. Không cần vội vàng. Lần này các ngươi trở về, chúng ta trước tiên hoàn thành Tam tự Đấu Khải đã. Về phần Cơ Giáp, khi có đủ thời gian, ta sẽ chế tạo cho mọi người, sau đó các ngươi sẽ luyện tập từ từ."

"Được rồi." Diệp Tinh Lan cố chấp với kiếm, nhưng không cổ hủ. Đặc biệt Đường Vũ Lân nói về không gian ngoài vũ trụ đã thực sự đả động đến cô.

Đường Vũ Lân nhìn Từ Lạp Trí, cười nói: "Ngươi có mong chờ không? Có Cơ Giáp, ngươi sẽ có năng lực chiến đấu. Cơ Giáp đầu tiên sẽ chế tạo cho ngươi."

"Ha ha." Từ Lạp Trí cười, trên mặt hiện lên vẻ đắc chí.

Đường Vũ Lân quen biết hắn một thời gian dài nên rất quen thuộc với hắn, trong lòng khẽ động, "Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi đã luyện thành năng lực chiến đấu nào đó?"

Từ Lạp Trí gật đầu, "Cơ bản đã thành thạo, ta sẽ thử nó với ngươi sau."

"Được." Nhìn bộ dạng tự tin của hắn, Đường Vũ Lân không khỏi mỉm cười.

Hồn lực của Từ Lạp Trí hùng hậu, hơn nữa vì nguyên nhân võ hồn, hắn rất chuyên tâm tu luyện. Về phần lý giải Huyền Thiên Công, trong Sử Lai Khắc Thất Quái, Từ Lạp Trí tuyệt đối có thể nói là số một.

Không biết hắn đã tu luyện năng lực gì ngoài tuyệt học Đường Môn.

"Tút tút, tút tút!" Hồn Đạo máy truyền tin của Đường Vũ Lân vang lên.

"Chính Vũ? Ngươi chạy đi đâu rồi?"

"Lão đại, ngươi ở đâu?"

Đường Vũ Lân đồng thời hỏi.

"Ta đang ở bến tàu, vừa đón Tinh Lan và Lạp Trí. Ngươi thì sao?" Đường Vũ Lân hỏi.

"Ngươi đang ở lối ra sao? Đợi ta." Nhạc Chính Vũ nói xong liền tắt máy.

"Cái tên này nói không đầu không đuôi, không rõ ràng gì cả." Đường Vũ Lân bật cười.

Diệp Tinh Lan mỉm cười, nói: "Hắn vẫn xúc động như vậy sao? Ta nghe Tiểu Ngôn nói, sau khi bị ngươi kích thích, hắn tu luyện tương đối liều mạng."

Đường Vũ Lân gật đầu, "Bây giờ hắn rất lợi hại, nhất là đã luyện thành Thánh Dung Thuật của gia tộc Thần Thánh Thiên Sứ, trong gia tộc hắn có rất ít người luyện thành. Giờ hắn đã là người nối nghiệp của Quân đoàn Phương Nam. Ngươi thì sao? Ngươi tu luyện Kiếm Hồn thế nào rồi?"

Từ khi thua Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Trì, Diệp Tinh Lan luôn bế quan tu luyện. Đường Vũ Lân có rất nhiều việc phải làm nên chưa kịp hỏi cô.

"Khá tốt." Diệp Tinh Lan gật đầu nói.

Đường Vũ Lân mỉm cười nói: "Còn nhớ Cuồng Phong Đao Ma không? Hắn cũng đang ở Thành Thiên Đấu."

Nghe thấy Cuồng Phong Đao Ma, đôi mắt xinh đẹp của Diệp Tinh Lan loé sáng, cảm giác có vẻ hơi xúc động.

"Hắn cũng ở đây?"

"Ừ, hắn ở cùng ta." Dù sao cũng đang đợi người, Đường Vũ Lân lập tức kể lại chuyện Tư Mã Kim Trì và A Như Hằng tới Quân đoàn Huyết Thần tìm mình. Nghe xong Từ Lạp Trí cười ngả nghiêng, Diệp Tinh Lan không thể nhịn cười.

Hai vị đại năng trong thế hệ trẻ lại suýt nữa bị bắn ở Quân đoàn Huyết Thần, thật làm người khác buồn cười.

"Đội trưởng, nếu thuận tiện, ta muốn giao thủ với Tư Mã Kim Trì." Diệp Tinh Lan nghiêm túc nói.

"Cái này..." Đường Vũ Lân chần chừ một chút, nếu Tư Mã Kim Trì không đột phá, hắn sẽ không phản đối chuyện này.

Nhưng bây giờ Tư Mã Kim Trì đã đột phá Phong Hào Đấu La, thực sự hoà thành một thể với Trảm Long Đao, thực lực tăng mạnh, thậm chí đã lĩnh ngộ một tia Đao Thần. Không biết đã mạnh hơn trước đây bao nhiêu.

"Hắn đã đột phá Phong Hào Đấu La, hơn nữa vì đột phá sau thời gian dài áp chế, thực lực đã bay vọt về chất. Nó đã vượt khỏi phạm vi Đao Hồn." Đường Vũ Lân nói thật.

Nhưng hắn không ngờ sau khi nghe lời nhắc nhở mơ hồ của mình, Diệp Tinh Lan chẳng những không từ bỏ, ngược lại ánh mắt sáng rõ, "Tốt quá. Ta muốn khiêu chiến một đối thủ như vậy. Đội trưởng, ngươi nhất định phải sắp xếp cho ta."

Đường Vũ Lân nhìn cô thật sâu, gật đầu, nói: "Được rồi."

Hiện tại Tư Mã Kim Trì cũng là đồng bọn của hắn, có mối quan hệ chặt chẽ với hắn, còn gọi hắn là Chủ thượng. Đường Vũ Lân tin Tư Mã Kim Trì sẽ không làm tổn thương Diệp Tinh Lan.

"Ha ha, các ngươi đây rồi!" Giọng nói của Nhạc Chính Vũ vang lên sau lưng.

"Cái tên này thật vui vẻ!" Đường Vũ Lân vừa nói vừa quay người lại, nhưng khi nhìn phía sau lưng Nhạc Chính Vũ thì rất ngạc nhiên.

"Đội trưởng!" Giống như một con chim nhỏ, Hứa Tiểu Ngôn lao vào lòng Đường Vũ Lân, ôm hắn thật chặt.

Đúng vậy, Nhạc Chính Vũ biến mất, không phải là đi đón Hứa Tiểu Ngôn sao?

Hứa Tiểu Ngôn quen biết Đường Vũ Lân trước Nhạc Chính Vũ, cô, Tạ Giải, Cổ Nguyệt là đồng bạn ở bên cạnh Đường Vũ Lân sớm nhất.

Gặp lại Đường Vũ Lân sau một thời gian dài, cô sao có thể không hưng phấn?

Đường Vũ Lân vỗ vỗ lưng Hứa Tiểu Ngôn, trong lòng như có dòng nước ấm thấm vào, "Tiểu Ngôn, trở về là được."

"Đội trưởng, lần này chúng ta sẽ không tách ra, được không?" Hứa Tiểu Ngôn nghẹn ngào.

"Này, này, bạn trai nàng còn ở bên cạnh đấy, đừng nói mập mờ như vậy được không?" Nhạc Chính Vũ đã ghen rồi. Hắn hung dữ nhìn Đường Vũ Lân, sợ rằng hắn có hành động thân mật nào khác.

Hứa Tiểu Ngôn đỏ mặt, lúc này mới buông Đường Vũ Lân ra, nhấc chân giẫm vào chân Nhạc Chính Vũ, dùng sức nghiền nó thật mạnh, "Bầu không khí vốn rất tốt, lại bị ngươi làm hỏng."

Nhạc Chính Vũ có vẻ chán nản, "Đã lâu không gặp, ngươi chỉ hôn ta một phát, lại ôm hắn lâu như vậy, ta ghen có được không?"

"Ai, ai hôn ngươi hả?" Khuôn mặt Hứa Tiểu Ngôn đỏ ửng, lại bị Diệp Tinh Lan kéo sang một bên. Chị em gặp lại, cả hai đều rất phấn khích.

"Lạp Trí, ta nói ngươi phát triển thật tốt. Đã 20 tuổi rồi, sao lại cao lên thế?" Nhạc Chính Vũ nhìn Từ Lạp Trí vừa trắng vừa béo, không thể không kêu lên.

Từ Lạp Trí cười nói, "Được ăn ngon, không có cách nào khác. Ta là hồn sư Hệ thức ăn, ăn là một phần tu luyện. Quân đội bên kia luôn chuẩn bị thức ăn ngon cho ta, nên cứ như vậy..."

Hắn được yêu quý còn hơn Diệp Tinh Lan. Là hồn sư Hệ thức ăn đệ nhất trong quân đoàn, đãi ngộ thực sự quá tốt. Được cung cấp tất cả các thực phẩm giàu dinh dưỡng, dáng người thực sự có dấu hiệu phát triển lần thứ hai.

Nhạc Chính Vũ vỗ bụng hắn, "Ngươi cũng Hồn Thánh rồi sao? Ta rất muốn biết, Võ Hồn Chân Thân của ngươi là gì? Có thể lấy một cái ăn thử không?"

Từ Lạp Trí cười, "Ngươi sẽ không muốn ăn. Võ Hồn Chân Thân của ta có chút đặc thù."

"A?" Không chỉ Nhạc Chính Vũ, ngay cả Đường Vũ Lân cũng ngạc nhiên.

Từ Lạp Trí cười nói: "Nơi này không thích hợp, sau khi về, ta sẽ cho các ngươi xem."

"Được rồi. Chỉ còn thiếu Tạ Giải và Nguyên Ân, bọn họ sao còn chưa tới. Chậm thật đấy." Bây giờ Nhạc Chính Vũ có chút kích động. Sử Lai Khắc Thất Quái chỉ còn thiếu hai người, Nguyên Ân Dạ Huy và Tạ Giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com