Chương 1204: Người đã đông đủ
Vì vậy, bây giờ Tư Mã Kim Trì đã chấp nhận số mệnh của mình. Lúc nào cũng đi theo Đường Vũ Lân là được.
Đi vào thế giới dưới lòng đất của Đường Môn, Tư Mã Kim Trì và A Như Hằng đều bị sốc.
"Đường Môn có một nơi như vậy? Đây là dưới Thành Thiên Đấu đấy! Liên bang không biết gì về nó, thật đáng sợ! Nếu Đường Môn muốn huỷ diệt một thành phố, e rằng còn dễ hơn Thành Sử Lai Khắc bị huỷ lần trước?" A Như Hằng vô cùng sốc vì thế giới dưới lòng đất của Đường Môn.
Đường Vũ Lân trầm giọng nói: "Đại sư huynh, Tư Mã huynh, thế giới dưới lòng đất của Đường Môn phải được giữ bí mật, ngay cả với tiểu đội Huyết Long. Đây là bí mật lớn nhất của Đường Môn. A, quên nói với các ngươi một chuyện. Hai vị miện hạ Đa Tình Đấu La và Huyết Nhất đã truyền lại vị trí Môn chủ Đường Môn cho ta."
Tư Mã Kim Trì và A Như Hằng liếc nhau và hơi chấn động. Bọn họ đều hiểu rõ việc này có ý nghĩa như thế nào.
Đường Môn trở thành một trong bốn trụ cột của Quân đoàn Huyết Thần, có thể thấy được địa vị của nó. So với Truyền Linh Tháp, Đường Môn khiêm tốn hơn nhiều. Vạn năm qua, họ chủ yếu tập trung phát triển và chế tạo hồn đạo khí, cũng kiếm sống từ việc này.
Đường Môn có lịch sử lâu đời hơn Truyền Linh Tháp, hơn nữa có quan hệ mật thiết với Học Viện Sử Lai Khắc.
Nhưng so với Truyền Linh Tháp, Đường Môn khiêm tốn càng bất hiển sơn bất lộ thuỷ. Vì vậy, không ai biết Đường Môn có bao nhiêu nội tình.
Khi tổng bộ Đường Môn bị đánh bom, rất nhiều người đều cho rằng Đường Môn sẽ kết thúc, đặc biệt trong thời gian này, Đường Môn liên tục thu hẹp phạm vi hoạt động, thậm chí bề ngoài trông có vẻ như vô hình.
Nhưng ai ngờ được, Đường Môn vẫn còn một thế giới ngầm như thế.
Thật sự không thể phán đoán các tông môn lâu đời theo lẽ thường. Nội tình thâm hậu đến không thể tưởng tượng được.
Bọn họ biết mục đích Đường Vũ Lân trở lại Thành Thiên Đấu là vì khôi phục Học Viện Sử Lai Khắc trong tương lai. Nhưng đồng thời, bọn họ biết rõ chuyện này khó khăn thế nào.
Nhưng khi chứng kiến nội tình Đường Môn sâu không thấy đáy, hơn nữa Đường Vũ Lân đã trở thành Các chủ Hải Thần Các, bọn họ cuối cùng cũng cảm giác được, chuyện Đường Vũ Lân muốn làm không phải không thể hoàn thành.
Đường Vũ Lân dùng Hồn Đạo thông tin thông báo với đồng bạn đợi ở võ trường, vì vậy hắn dẫn A Như Hằng và Tư Mã Kim Trì tới đó. Vì an toàn của mọi người, hắn mời Quang Ám Đấu La và Thánh Linh Đấu La làm trọng tài và giám sát.
Đến cấp độ như bọn họ, trong quá trình luận bàn không dễ dàng tiết chế. Một cái không tốt sẽ tạo thành tổn thương.
Khi bọn họ đến võ trường, Thánh Linh Đấu La đã ở đây, cô ngồi trên ghế, nhắm mắt minh tưởng. Cô vẫn đẹp như vậy, nhưng mỗi lần gặp mặt, Đường Vũ Lân đều thấy khổ sở, bởi vì không cảm nhận được sức sống trên người Thánh Linh Đấu La. Cả người cô đều là tử khí nặng nề.
Long lão đã đến, đang nói gì đó với Từ Lạp Trí. Từ Lạp Trí nghe đến hớn hở, phần thịt béo trên mặt khẽ lắc lư.
Sau đại hội Hải Thần Duyên Tương Thân, Long Dạ Nguyệt nhận Từ Lạp Trí là đồ đệ, hướng dẫn hắn tu luyện. Không lâu sau khi trở về từ Ma Quỷ Đảo liền xuất hiện đại nạn nên thực tế, thời gian hắn đi theo Long lão học tập không dài. Gặp lại lão sư, có thể thấy tâm trạng Từ Lạp Trí rất tốt.
Tư Mã Kim Trì vừa đi vào võ trường, đột nhiên cảm giác được gì đó, ánh mắt nhìn về một hướng.
Ở phía bên kia, một thiếu nữ đang ngồi khoanh chân, nhưng ánh mắt lại rơi vào người hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, Tư Mã Kim Trì cảm thấy tinh thần của mình hơi đau đớn, đồng thời cũng nhận ra thân phận của thiếu nữ này.
Đó không phải thiếu nữ dùng kiếm, mang đến cho hắn không ít phiền toái ở Thi đấu khiêu chiến Tinh Đấu Chiến Võng toàn Liên bang sao?
Cô cũng là một trong Sử Lai Khắc Thất Quái?
Lúc đầu tâm trạng của hắn thoải mái giống A Như Hằng, nhưng khi thấy Diệp Tinh Lan, hắn vô thức trở nên cảnh giác hơn.
Tuy rằng hiện tại hắn đã là Phong Hào Đấu La, nhưng trận luận bàn hôm nay, hắn không thể mặc Đấu Khải.
Mà trong trận thi đấu với mình, thiếu nữ kia đã lĩnh ngộ Kiếm Hồn, sau nhiều ngày tu luyện, cô nhất định sẽ cường đại hơn. Vì vậy đối phó cũng không dễ dàng.
Nếu những người khác trong Sử Lai Khắc Thất Quái đều có năng lực như cô, vậy, trận ba đối sáu này cũng không dễ đánh.
Thấy bọn họ đã đến, Nhạc Chính Vũ, Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan, Hứa Tiểu Ngôn và Tạ Giải đều đi tới bên này. Sau khi nói với Long lão một tiếng, Từ Lạp Trí cũng đi sang.
Tạ Giải đi đến trước tiên, nhìn thân hình cao lớn cường tráng của A Như Hằng, nói: "Đại Lực Thần, ngươi thật là cao lớn, nhìn thấy người thật có áp lực hơn nhiều trong Tinh Đấu Chiến Võng."
"Hắc hắc." A Như Hằng cười cười, đồng thời giơ cánh tay phải lên, thể hiện cơ bắp của mình.
Ánh mắt Diệp Tinh Lan vẫn ở trên người Tư Mã Kim Trì, "Lại gặp mặt, lát nữa xin chỉ giáo."
Tư Mã Kim Trì nói: "Nha đầu, thoạt nhìn, ngươi lĩnh ngộ Kiếm Hồn không tệ. Đáng tiếc, chênh lệch giữa ngươi và ta không thể bù đắp trong một thời gian ngắn."
Diệp Tinh Lan không nói gì, mà nhắm mắt lại, khí tức sắc bén phóng thích ra ngoài trong chớp mắt biến mất.
Ánh mắt Tư Mã Kim Trì khẽ động, bao hàm kiếm! Khá lắm, nha đầu này thật sự không tầm thường!
"Người đã đến đủ, vậy bắt đầu đi." Long lão lên tiếng.
Lúc này Tư Mã Kim Trì và Tư Mã Kim Trì mới chú ý tới vị này. Khi nhìn thấy Long lão, hai người đều có chút chấn động.
Long lão nhìn qua tuổi già sức yếu, nhìn giống một bà lão bình thường. Tóc bạc da mồi, trên người không hề có khí tức kinh người.
Nhưng, A Như Hằng và Tư Mã Kim Trì đều là Phong Hào Đấu La, Đao Thần Đấu La Tư Mã Kim Trì, Bản Thể Đấu La A Như Hằng. Trong cùng thế hệ, tồn tại như họ có thể nói là đếm trên đầu ngón tay.
Tuy rằng họ không nhìn ra khí tức trên người Long lão, nhưng chỉ nhìn từ xa, họ vẫn cảm nhận được tính chất đặc biệt trên người Long lão khiến họ ngưỡng mộ.
Đó là một loại cảm ứng tinh thần. Chính vì Long lão quá bình thường, bình thường tới nỗi gần như không tồn tại trong thế giới tinh thần của họ, chính vì vậy họ mới thấy càng đáng sợ. Đây rõ ràng là cảm thụ khi tu vi tinh thần vượt xa họ. Tu vi tinh thần Linh Vực Cảnh, hơn nữa ở độ tuổi này.
Thật không ngờ, Học Viện Sử Lai Khắc hoặc Đường Môn vẫn còn một vị đại năng như vậy.
Không cần Đường Vũ Lân nói, A Như Hằng và Tư Mã Kim Trì chủ động khom người hành lễ với Long lão, "Bái kiến tiền bối."
Long Dạ Nguyệt nói: "Không cần khách khí, đánh trước rồi lại nói."
Đường Vũ Lân nhìn mọi người, ở đây đều là đồng bạn tốt của hắn. Trận luận bàn này, quan trọng nhất là quen thuộc với nhau, cảm thụ tu vi của mọi người tới trình độ nào.
Trận đấu giữa hắn và Nhạc Chính Vũ, trên thực tế có thể nói là Đường Vũ Lân thua. Hắn đánh giá thấp sự tiến bộ của Nhạc Chính Vũ, không thể hiện thực lực chân chính của mình ngay nên bị Thánh Dung Thuật của Nhạc Chính Vũ phá hết Huyết Hồn Dung Hợp Kỹ.
Cùng một sai lầm, Đường Vũ Lân sẽ không tái phạm lần hai. Lúc này, sắc mặt hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng, chiến ý đã thiêu đốt hừng hực.
Thông qua trận đấu này, hắn muốn nhìn thật kỹ, đồng bạn đã phát triển tới trình độ nào.
Hai bên lùi lại, cách xa nhau.
Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt hình như bước ra một bước, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Thánh Linh Đấu La. Bà vung tay lên, vòng phòng hộ mở ra, bao trùm sân thi đấu. Không chỉ vậy, có một vầng sáng hắc bạch song sắc xuất hiện bên ngoài. Đó là quang ám chi lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com