Chương 17: Học tập
Lam Tiêu lại hỏi nhi tử về tình hình ở trường học, trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thoạt nhìn, dường như hết thảy đều đã quay trở về với quỹ đạo. Lam Hiên Vũ bắt đầu đi học, không có gì khác biệt so với những đứa trẻ khác.
Thật ra, từ sâu trong lòng Lam Tiêu, thậm chí cũng không hy vọng nhi tử có biểu hiện quá mức nổi bật, như vậy sẽ dẫn tới càng nhiều sự chú ý. Đối với một nhà bọn họ mà nói, bình an vui vẻ mới là quan trọng nhất.
"Nhi tử, ngươi cố gắng học tập cho thật tốt. Lúc kiểm tra cuối kỳ nếu đạt được thành tích không tồi, ba ba, mụ mụ sẽ dẫn ngươi tới Thiên La tinh chơi có chịu hay không. Để cho ngươi cảm nhận một chút niềm vui về du lịch tinh tế." Lam Tiêu mỉm cười nói.
"Được, được ạ!" Lam Hiên Vũ hưng phấn kêu to lên. Hắn không chỉ thích hồn đạo xe bay, mà đối với phi cơ, tinh tế chiến hạm, những thứ mà chỉ có thể ở trong ti vi mới được nhìn thấy, hắn cũng rất thích.
Ngày hôm sau, Lam Hiên Vũ bắt đầu đi học bình thường.
Hôm nay, tất cả chương trình học buổi sáng đều là do lão sư chủ nhiệm năm nhất lớp hai tự mình lên lớp. Chương trình học của nàng gọi là: Tri thức căn bản về hồn sư.
Dựa theo sự sắp xếp chương trình dạy học của năm nhất, ở năm học đầu tiên, hai môn học quan trọng nhất chính là: Tri thức căn bản về hồn sư và tri thức căn bản về hồn thú.
Chủ nhiệm năm nhất lớp hai tên là Thu Vũ Hinh. Tuy dáng người nàng không cao nhưng tướng mạo lại vui vẻ, nhìn qua thì phi thường có lực tương tác.
"Các đồng học, ngày hôm qua các ngươi đã được làm quen với nhau. Hôm nay, lão sư sẽ giảng thuật cho các ngươi một ít tri thức có liên quan đến hồn sư."
"Có thể ngồi ở chỗ này, có nghĩa là các ngươi ít nhất đã là một người bẩm sinh có được hồn lực, Hồn Sĩ. Tại Liên bang Đấu La của chúng ta, đi đôi với sự phát triển không ngừng của hồn đạo khoa học kỹ thuật, rất nhiều sản phẩm công nghệ cao thậm chí là vũ khí công nghệ cao khi sử dụng đều có thể do người bình thường thao tác. Như vậy, tại sao chúng ta vẫn muốn thông qua tu luyện để trở thành hồn sư, thậm chí là trở thành hồn sư cường đại nào?"
"Đó là bởi vì, tuy rằng mục tiêu nghiên cứu của khoa học là làm cho người bình thường cũng có thể có được năng lực thậm chí là sức chiến đấu như hồn sư. Nhưng mà, gốc rễ của nghiên cứu này, từ đầu đến cuối hồn sư đều có thể làm tốt hơn so với người bình thường. Chẳng hạn như: Hiện tại hồn đạo cơ giáp của chúng ta đã phát triển tới trình độ rất cao, phát minh ra máy móc cân bằng, bánh lái ổn định khiến cho người bình thường cũng có khả năng thừa nhận lực đánh sâu vào càng lớn hơn, do đó có thể điều khiển cơ giáp càng tốt hơn."
"Thế nhưng, nếu như hồn sư làm cơ giáp sư, như vậy, với sức thừa nhận của hắn thì càng có thể khiến cho cơ giáp phát huy ra khả năng cực hạn hơn nữa. Về điểm này, cho dù hồn đạo cơ giáp đã phát triển qua thời gian vạn năm nhưng vẫn như cũ không thể hoàn toàn thay đổi được. Cho nên, hồn sư chúng ta vẫn là nhân loại ưu tú nhất, điều này là không thể nghi ngờ."
"Vì vậy, nếu các ngươi đã đi vào nơi đây để học tập, đồng thời còn muốn trở thành một hồn sư, thì các ngươi nhất định phải nỗ lực để trở thành một gã hồn sư cường đại. Liên bang chúng ta tuy rằng hòa bình, thế nhưng, nguyên nhân chính là chúng ta vẫn không ngừng thăm dò hướng về tinh tế, không ngừng đi cảm thụ càng nhiều điều kỳ diệu giữa các hành tinh, cho nên chúng ta vẫn luôn đối mặt với các loại nguy hiểm trong vũ trụ. Chúng ta phải cố gắng trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo vệ Liên bang, bảo vệ người nhà của chúng ta, và bảo vệ chính mình."
Đối với một đám trẻ con sáu tuổi mà nói, đạo lý lớn thật ra bọn họ cũng không hiểu lắm, nhưng làm lão sư, thì cần phải dạy dỗ.
"Hôm nay, ta sẽ nói phần đơn giản nhất cho các ngươi, có liên quan đến hồn sư chúng ta cùng với vấn đề cấp bậc."
"Ở một vạn năm trước, hồn sư chúng ra chỉ chia thành mười giai. Mỗi mười cấp là một giai. Từ không đến mười cấp được gọi là Hồn Sĩ, sau khi đạt được một cái hồn hòn, sẽ tấn chức lên cấp độ Hồn Sư. Đúng lúc, lớp chúng ta có một vị đồng học hiện tại đã tới cấp độ này rồi, chúng ta sẽ mời hắn biểu thị một chút cho mọi người, hắn cũng sẽ là mục tiêu trong một đoạn thời gian kế tiếp của các ngươi. Lam Hiên Vũ đồng học, mời đứng lên."
"Dạ vâng." Lam Hiên Vũ vội vàng đứng lên.
Thu Vũ Hinh mỉm cười về phía hắn nói: "Phóng thích võ hồn của ngươi đi."
"Dạ." Lam Hiên Vũ gật gật đầu, qua một kỳ nghỉ, hắn đã quen thuộc đối với việc phóng thích võ hồn.
Tay trái nâng lên, từng chút từng chút ánh sáng màu lam ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, một đám Lam Ngân Thảo từ bên trong lòng bàn tay chui ra, đồng thời còn có một vòng hồn hoàn màu trắng xuất hiện kèm theo, quay quanh ở xung quanh Lam Ngân Thảo.
Bên trên đám Lam Ngân Thảo mang theo vầng sáng màu bạc nhàn nhạt, thoạt nhìn cũng không có chỗ nào đặc biệt, dường như hồn hoàn thứ nhất đối với nó cũng không mang đến sự thay đổi quá lớn, chỉ là mặt ngoài của lá cây có một ít bọt nước tựa như sương sớm. Bọt nước chuyển động ở trên lá cây, mùi hương thanh mát của cỏ cây càng thêm rõ ràng.
Thu Vũ Hinh gật gật đầu nói: "Mọi người xem rõ rồi chứ, võ hồn của Lam Hiên Vũ đồng học là Lam Ngân Thảo. Tương đối mà nói Lam Ngân Thảo là một loại võ hồn tương đối bình thường, nhưng ở thời điểm bảy tuổi mà hắn có thể tu luyện võ hồn đến loại trình độ này, có nghĩa là Lam Ngân Thảo chắc chắn đã xuất hiện biến dị ở một mức độ nhất định. Thí dụ như hoa văn màu bạc trên lá cây, hay là những bọt nước này, đều có thể là do biến dị mà sinh ra. Còn cái vòng sáng màu trắng quay chung quanh Lam Ngân Thảo chính là hồn hoàn trong lời nói của chúng ta, cũng là tồn tại quan trọng nhất đối với hồn sư chúng ta."
"Tuy rằng hồn hoàn màu trắng chỉ là mười năm, nhưng Liên bang đã sớm có một ít biện pháp tăng lên cấp bậc hồn hoàn. Có điều cũng tương đối đắt tiền. Chỉ cần sau này Lam Hiên Vũ đồng học có thể tu luyện đến trình độ càng cường đại, thì vẫn có cơ hội tiếp tục tăng lên hồn hoàn của hắn. Được rồi, Lam Hiên Vũ, thu hồi võ hồn của ngươi lại đi."
"Vâng." Lam Hiên Vũ thu hồi Lam Ngân Thảo của mình lại, ngồi xuống một lần nữa.
"Hồn hoàn đại biểu cho sự chênh lệch giữa các hồn sư." Thu Vũ Hinh tiếp tục dạy học: "Ngoại trừ Hồn Sĩ ban đầu và Hồn sư ra, tiếp theo tăng lên mười cấp là có thể đủ để trở thành Đại Hồn Sư. Sau đó là Hồn Tôn, Hồn Tông, Hồn Vương, Hồn Đế, Hồn Thánh, Hồn Đấu La, Phong Hào Đấu La. Từ chín mươi cấp đến một trăm cấp được gọi là Phong Hào Đấu La. Trong đó còn có một vài phân chia nhỏ, thí dụ như: Chín mươi lăm cấp trở lên gọi là Siêu Cấp Đấu La, mà chín mươi chín cấp thì được gọi là Cực Hạn Đấu La."
"Tại sao lại phải phân chia như vậy? Bởi vì, vào vạn năm trước, chín mươi chín cấp chính là cực hạn của hồn sư chúng ta. Mãi đến trận chiến vượt thời đại, chiến tranh vị diện. Ngay lúc đó, dưới sự dẫn dắt của Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân, một thế hệ đại năng của Liên bang, đã chiến thắng âm mưu muốn cắn nuốt chúng ta của vực sâu vị diện, cũng đem vực sâu vị diện dung nhập vào bên trong hành tinh mẹ của chúng ta. Từ đó khiến cho Sinh Mệnh Cổ Thụ tiến hóa trở thành Vĩnh Hằng Chi Thụ, đồng thời cũng làm cho toàn bộ hành tinh mẹ tiến hóa theo. Một hồi sử thi chiến dịch kia có thể nói là vẫn luôn ảnh hưởng cho tới tận bây giờ. Bởi vì, nếu không có thành quả của trận chiến ấy, thậm chí Liên bang cũng không thể gom đủ tài nguyên để tinh tế di dân."
"Sau khi cắn nuốt vực sâu vị diện, hành tinh mẹ bắt đầu thăng cấp, thế cho nên cấp độ năng lượng trên hành tinh mẹ cũng đều thăng cấp theo. Điều đó càng khiến cho hồn sư chúng ta có khả năng tiến thêm một bước. Vì vậy sau này mới có thần giai trăm cấp trở lên. Có liên quan đến cấp độ thần giai trở lên, sau này các ngươi phải tới học viện cao cấp hồn sư mới có thể được học, hiện tại lão sư cũng sẽ không nói nhiều ở chỗ này. Hôm nay yêu cầu các ngươi cần phải nhớ kỹ danh hiệu mười giai đoạn đằng trước mà lão sư đã nói.
Lam Hiên Vũ là đứa trẻ ngoan ngoãn, hơn nữa tinh thần lực lại dễ dàng tập trung, nên hắn nghe rất chăm chú. Cho dù là những tri thức ba ba đã từng giảng, nhưng hắn vẫn nghiêm túc lắng nghe.
Thông qua việc làm quen với các bạn học ngày hôm qua, hắn đã biết, hắn là học viên duy nhất của năm nhất lớp hai vượt qua cấp mười, cũng là người có cấp bậc hồn lực mạnh nhất trong lớp. Nếu không hôm nay Thu Vũ Hinh cũng sẽ không yêu cầu hắn ra làm mẫu.
Buổi sáng là học tập về lý luận, buổi chiều là khóa học thực chiến. Đối với học sinh năm nhất mà nói, cái gọi là khóa học thực chiến thật ra chính là rèn luyện thân thể.
Khóa học thực chiến của năm nhất lớp hai là học chung với năm nhất lớp một.
Cho nên, vào buổi chiều Lam Hiên Vũ lại gặp được Diệp Linh Đồng một lần nữa trong khóa học thực chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com