Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 094

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Edit: Dĩm

Chương 094: Chỉ số thông minh nghiền áp

🍌🌼

Ân Viêm bày ra tư thế dậy dỗ đồ đệ, nhưng khi thật sự bắt đầu lại không đành lòng bắt nạt quá lâu, không thật sự đè Dụ Trăn làm hết ba ngày.

Sau khi triền miên một đêm, hai người dọn dẹp sơ qua rồi vùi trên sô pha vừa ăn vừa phân tích phương hướng và vị trí các cứ điểm còn lại của tổ chức 'Sát'.

"Việc bày bố trận pháp đều có một bộ quy tắc, dưới tình huống đã phá được một ảo trận trong số đó, chỉ cần căn cứ vào những thứ đã biết về trận pháp thì có thể phân tích đại khái được phương hướng và vị trí tồn tại của các ảo trận khác."

Ân Viêm lấy ra một quyển sách về trận pháp đặt xuống trước mặt Dụ Trăn, lật đến một tờ trong đó rồi chỉ chỉ, thấy cậu xoay người nhìn qua, chén linh quả trong tay nghiêng sang một bên cũng không chú ý bèn cúi người đè trán cậu lại, đẩy cậu nằm thẳng.

Dụ Trăn bị động nằm thẳng, giương mắt nhìn hắn, trong miệng còn nhai linh quả, cậu hàm hồ nói: "Sao vậy?"

Ân Viêm đứng dậy, khom lưng hôn sốt salad dính trên khóe miệng cậu, sau đó đưa tay đỡ cái chén, nói: "Sắp rớt rồi."

Dụ Trăn phản xạ liếm liếm môi, đoạn cúi đầu nhìn cái chén vừa được đỡ lại, sau đó nhìn dáng vẻ dùng đứng đắn lại chơi trò lưu manh của Ân Viêm, cậu cầm cái nĩa xiên một miếng linh quả bỏ vào miệng rồi ngửa đầu hôn Ân Viêm.

Ân Viêm thuận thế ôm lấy cậu.

Hai người trao đổi một nụ hôn thơm lừng hương linh quả, nhưng miếng trái cây Dụ Trăn cắn chẳng ai ăn được, cậu gian xảo lại vô tình phun nó ra trước khi môi hai người chạm vào nhau.

Nụ hôn kết thúc, Dụ Trăn hít thở không thông, đẩy Ân Viêm ra sửa lại quần áo bị cọ loạn, còn cố ý nói: "Nói chính sự đi, không được thả thính tùm lum, anh là sư phụ người ta đấy, phải ổn trọng chứ."

Ân Viêm dùng một cái hôn khác ngăn lại phần "dạy dỗ" mang đầy tính cậy sủng mà kiêu của cậu.

Ầm ĩ một lúc, Dụ Trăn không ăn trái cây nữa, cậu ngồi trở lại sô pha cầm lấy quyển trận pháp kia lật vài trang, đoạn hỏi: "Ý của anh là, ảo trận mà 'Sát' tạo ra có liên hệ với nhau, có thể thông qua một cái để đoán phương hướng và vị trí của một cái khác?"

"Nếu toàn bộ trận pháp đều phục vụ cho một người, hơn nữa là do cùng một người bày ra, vậy đáp án của câu hỏi này là chắc chắn." Ân Viêm dọn salad hoa quả, sau đó ngồi vào bên cạnh cậu. Hắn nhận lấy quyển trận pháp trong tay cậu lật đến một trang, rồi nói tiếp: "Ảo trận khác với các trận pháp khác, bởi vì không thể thay đổi các bước của trận pháp này giống như các loại khác nên thủ pháp bày trận rất phức tạp và có điểm riêng, nó tự hình thành một hệ thống. Ảo trận vừa và cao giai đều do tổ hợp từ mấy chục loại ảo trận cơ sở cố định và thủ pháp cố định để bố trí, khó có thứ nào tương tự."

Dụ Trăn dời mắt đến trang sách hắn chỉ, nhìn vài loại thủ pháp bố trí ảo trận cơ sở, vô số trận pháp biến chủng phía dưới và phương thức tổ hợp giữa các trận pháp, chỉ cảm thấy hai mắt sắp mù luôn.

Cậu sợ nhất loại tổ hợp sắp thành hàng như thế này, quá khảo nghiệm trí nhớ và lực lý giải.

Cậu nhớ mang máng là đời trước chính vì ảo trận quá khó học, mới dẫn ra "tinh tình nhỏ" sau lần đầu tiên bái sư, đó cũng là lần phát giận đầy trẻ trâu đầu tiên sau khi cậu trưởng thành. Mặc dù diễn biến không rõ ràng, chỉ là nghẹn một bụng tức tự phạt mình ăn ít cơm, nhưng Ân Viêm vẫn nhanh chóng phát hiện cậu khác lạ, cũng từ ngày đó, chương trình học của cậu tăng thêm luyện khí, ít đi trận pháp.

Giờ nhớ lại, không biết sao cậu có can đảm không tôn sư trọng đạo và sinh ra ý nghĩ như vậy với sư phụ chứ, có lẽ là bị Ân Viêm từng chút từng chút, không dấu vết chiều hư.

"Suy nghĩ gì đấy?" Lỗ tai đột nhiên bị kéo nhẹ.

Cậu hoàn hồn, đối diện với ánh mắt bình tĩnh lại khó nén dung túng của Ân Viêm, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, cố ý cọ hắn một cái mới trả lời: "Suy nghĩ khi nào em mới có thể ăn thịt thỏ bát bảo anh làm."

Rõ ràng không nói lời thật lòng.

Ân Viêm gõ trán cậu một cái, lại không hỏi nữa. Hắn ôm vai cậu để cậu dựa vào ngực mình, một bên lật quyển trận pháp, một bên tiếp tục giải thích: "Thói quen bày trận của mỗi người đều khác nhau, một khi hình thành phong cách của mình thì rất khó sửa đổi, ảo trận đặc biệt như thế. Hiện giờ Tu Chân giới xuống dốc, trận pháp truyền thừa mười không còn một, ảo trận càng ít giờ lại ít hơn, trong hoàn cảnh như vậy, dù trong tổ chức 'Sát' có người biết bày ảo trận chắc chắn không vượt qua ba người."

Dụ Trăn cau mày nhớ tới trạng thái nửa mù trận pháp của đám người Phong lão.

Bằng sự hiểu biết của cậu, bên Phong lão người duy nhất có nghiên cứu trận pháp là Viên Tuệ đại sư, nhưng Viên Tuệ đại sư phải ở lại trông coi sơn trang nên rất khó ra ngoài. Đối lập với tình huống bên Phong lão nhân tài trận pháp thiếu thốn, lại còn rất khó rời núi, thì bên tà tu có chừng ba nhân tài biết bày trận pháp đã xem là rất rất nhiều rồi.

Nhìn ra cậu lo lắng, Ân Viêm xoa xoa tóc cậu, đoạn bổ sung: "Đây là phương pháp nâng kẻ địch để tính thực lực của đối phương, trên thực tế nhân số hẳn là không nhiều như vậy. Hơn nữa, dù có nhiều người biết bày trận nhưng chắc là một chủ nhiều phó, một mạnh nhiều yếu phối hợp, không phải mấy người mạnh tụ lại với nhau."

Dụ Trăn nghe vậy thì yên tâm hơn một chút, nhớ ra phía mình còn có Ân Viêm thì tâm trạng lại nhẹ nhàng hơn. Cậu chờ mong hỏi: "Cho nên? Anh chuẩn bị làm gì?"

"Lại lười biếng không tự động não." Ân Viêm răn dạy một câu như đang trách yêu, đoạn trả lời: "Trận pháp do một đại sư bày ra sẽ có rất nhiều điểm tương tự, dưới tình huống đã phá một cái trong đó thì có thể căn cứ vào điểm tương tự này để tính ra phương hướng và vị trí có thể tồn tại của trận pháp khác và điểm mấu chốt phá trận. Dù bên trong 'Sát' có bao nhiêu nhân tài bày trận thì sau khi phá huỷ toàn bộ trận pháp của một người trong đó, chúng ta vẫn có thể tiếp tục căn cứ vào phương hướng và vị trí bày trận của người này để tính vị trí bày trận của những người khác. Chỉ cần bắt được đầu sợi dây, không lo không kéo ra được toàn bộ. Chuyện kế tiếp chúng ta phải làm là phân tích ảo trận đã phá trước đó, tính ra vị trí có khả năng tồn tại của các ảo trận khác."

Giải thích rõ ràng như vậy nhưng Dụ Trăn vẫn nghe đến choáng váng, cậu lặng lẽ buông quyển trận pháp xuống nhìn Ân Viêm cười lấy lòng.

Ánh mắt Ân Viêm hơi động, lẳng lặng nhìn cậu, không nói lời nào.

"Ừm...... Thời gian quý giá, nếu giống như anh nói, giữa các trận pháp có liên hệ với nhau, vậy người bày trận hấp thụ lực lượng từ trận pháp chắc chắn đã phát hiện chúng ta đã phá một trận của gã rồi, không để đêm dài lắm mộng, chúng ta vẫn nên tốc chiến tốc thắng thôi, cho nên...... Vất vả cho anh rồi!"

Dụ Trăn không quá tự tin mà nói, đoạn cúi người hôn mạnh lên mặt hắn một cái, sau đó chui ra khỏi cái ôm của hắn rồi cầm cái chén bên cạnh. Cậu gấp gáp nói: "Anh làm việc đi, em đi nấu cơm cho anh, thuận tiện rửa sạch cái chén này luôn, cố lên nha!"

Nói xong lòng bàn chân như bôi dầu mà chạy biến, dáng vẻ như sợ Ân Viêm kéo cậu lại cùng nghiên cứu trận pháp vậy.

Ân Viêm nhìn theo bóng lưng cậu, giơ tay sờ sờ chỗ bị hôn, khép lại quyển trận pháp, thật lâu sau, khóe miệng cong lên, mở ra quyển trận pháp ra.

"Càng ngày càng lười."

Quả nhiên nên dạy dỗ đàng hoàng.

Cơm trưa tình yêu của Dụ Trăn chưa làm xong, bên Ân Viêm đã phân tích ra kết quả.

Hai người dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết cơm trưa, sau đó điều chỉnh hướng đi của pháp khí phi hành bay tới chỗ ảo trận đầu tiên tính ra từ mối liên hệ với ảo trận trước đó.

Một giờ sau, pháp khí phi hành dừng lại phía trên một sơn cốc hẻo lánh, bên ngoài sơn cốc có lẻ tẻ mấy trấn nhỏ không quá phát triển, tình huống giống với ảo trận đầu tiên.

"Cùng là loại trận pháp không thể nghịch, cần giết mắt trận trước." Ân Viêm mở miệng, nghiêng đầu nhìn sang Dụ Trăn.

Nghỉ trưa một lúc cũng giúp Dụ Trăn khôi phục tinh thần, cậu lấy kiếm gỗ đào ra vẫy vẫy, đoạn nói: "Chuyện giết tà tu giao cho em, đây là để em rèn luyện, anh không được nhúng tay đâu đấy."

Ân Viêm cong môi, giơ tay xoa xoa đầu cậu.

Lấy ảo trận làm trung tâm, hai người nhanh chóng tìm được năm cứ điểm của tà tu ở chung quanh.

Dụ Trăn trải qua rèn luyện từ việc phá trận, tâm tính cũng trưởng thành hơn, quá trình công phá cứ điểm lần này càng lưu loát và hiệu suất hơn, thậm chí không cần Ân Viêm lúc nào cũng ở một bên phụ trợ, chỉ cần hai quỷ hầu của cậu lược trận là được.

Ba giờ sau, năm cứ điểm đều bị diệt trừ, bọn họ bắt một tà tu bỏ vào bảo tháp, chờ khi có thời gian rảnh sẽ thẩm vấn đôi chút.

Lúc sau hai người ngựa không ngừng vó đi vào ảo trận trước mặt, cũng là Ân Viêm canh giữ bên ngoài, Dụ Trăn một mình vào phá trận, nhưng lần này Dụ Trăn có thêm một thứ giúp đỡ —— Dùng Hư Vô như đôi mắt của Ân Viêm.

Lần này không có đám người Phong lão trói buộc tay chân, Dụ Trăn không thèm cố kỵ, ảo cảnh tới một cái phá một cái, dưới chỉ đạo của Ân Viêm không lâu sao đã tìm được mấu chốt của trận pháp, trực tiếp diệt trừ trận pháp từ bên trong.

Làm xong mọi chuyện đã đến giờ cơm tối, hai người thay đổi tướng mạo, trực tiếp vào nhà hàng gần trấn nhỏ giải quyết bữa tối. Sau khi ăn xong còn đi dạo chung quanh, dáng vẻ vui vẻ thoải mái kia thoạt nhìn không giống như tới rèn luyện, càng giống đi du lịch hơn.

"Phong cảnh nơi này không tệ." Lúc ngồi trên pháp khí phi hành, Dụ Trăn thích ý duỗi cái eo lười, nhịn không được cảm khái.

Ân Viêm dùng linh khí bao cậu lại, giúp cậu từ từ khôi phục linh khí vừa hao phí khi chiến đấu vào buổi chiều. Hắn nói: "Thích thì lúc tuần trăng mật chúng ta lại đến."

Tuần trăng mật?

Dụ Trăn giật mình, nghiêng đầu nhìn sườn mặt vẫn bình tĩnh như cũ của hắn, nhịn không được nở một nụ cười xán lạn. Cậu gật mạnh đầu, trả lời: "Được, tuần trăng mật chúng ta lại đến!"

Sau phút thả lỏng ngắn ngủi, hai người bỏ qua việc nghỉ ngơi buổi tối, tiếp tục xuất phát đến ảo trận liên hệ tiếp theo.

Một cái lại một cái trận pháp, một cái lại một cái cứ điểm, một mặt quả quyết và giỏi giang trên người Dụ Trăn càng ngày càng hiện rõ, linh khí quanh thân cũng càng no đủ hơn.

Hai quỷ hầu của cậu cũng nhanh chóng trưởng thành, không ngừng tích lũy công đức, gần như đã sắp đạt được cảnh giới mà lúc đầu Dụ Trăn từng nói.

"Đáng tiếc Ma Cô không ở đây." Dụ Trăn bước ra từ ảo trận thứ sáu bị phá, thu Tam Nhi và Tân Tiểu Tiểu về tiểu tháp màu son, tiếc nuối nói: "Sớm biết vậy chúng ta đã đón Ma Cô đến, làm khổ bà cứ giúp chúng ta trông chừng đám con rối, che lấp hành tung."

Ân Viêm duỗi tay ôm lấy eo cậu, trực tiếp mang cậu vào pháp khí phi hành trên không, trấn an nói: "Về sau sẽ có cơ hội rèn luyện, nếu thật sự không có thì cứ để bà vào tháp Hư Vô tu luyện."

Trong tháp Hư Vô? Kịch bản thật là quen thuộc.

Dụ Trăn trợn mắt nhìn hắn, nhớ tới quá trình đời trước mình bị lừa, nhịn không được lấy kiếm gỗ đào chọc mạnh hắn một cái, phát tiết một chút khó chịu đời trước.

Ân Viêm cũng nhớ tới đời trước, đuối lý nắm lấy mũi kiếm, đoạn nói: "Buổi tối làm thịt thỏ bát bảo cho em."

"...... Vậy còn được." Dụ Trăn thu lại kiếm, vô cùng thoải mái.

Buổi tối sau khi lấp đầy bụng, hai người ngồi ở bàn nhỏ cùng phân tích bản đồ rậm rạp trận pháp.

Lúc này thời gian tám ngày đã trôi qua năm ngày, bỏ qua ngày đầu tiên hai người dùng để tính toán thì chỉ trong bốn ngày họ tổng cộng phá sáu ảo trận, tiêu diệt 32 cứ điểm.

"Số lượng cứ điểm và ảo trận nhiều hơn so với chúng ta dự đoán." Dụ Trăn nhăn mày, cảm thấy đây không phải là tín hiệu tốt.

Thông tin ban đầu họ nhận được từ tà tu là cứ điểm cùng loại với quán bar ngầm ở trấn nhỏ ước chừng mấy chục cái, nhưng bây giờ họ đã phá huỷ hơn ba mươi cái cứ điểm, nhưng phía sau có vẻ như còn mấy chục cái đang chờ họ.

'Sát' là tổ chức tụ họp đám tà tu ngoại cảnh lại với nhau sao? Nhưng cho dù là tụ họp hết đám tà tu thì số lượng tà tu này thật sự quá nhiều rồi.

Ân Viêm suy tính một chút đã phá được liên hệ khoảng cách và phương hướng vị trí giữa mấy trận pháp, hắn nói: "Ảo trận có phương pháp bày bố như vậy nhiều nhất còn hai cái, thông tin ban đầu chúng ta nhận được không có vấn đề gì."

Việc này có nghĩa là thật ra họ đã gần như phá huỷ toàn bộ cứ điểm của tổ chức 'Sát'?

Dụ Trăn có loại cảm giác không chân thật lắm, cậu nói: "Tà tu mấy hôm nay chúng ta gặp đều rất yếu, cho dù là đầu mục cứ điểm cũng chỉ là lợi hại hơi chút so với tà tu bình thường, hoặc chỉ là trong tay có pháp bảo hơi lợi hại thôi, một đám tà tu có thể nói là ô hợp như vậy làm em cảm thấy...... Có chút không đúng?"

Tà tu có thể bố trí ảo trận cường đại như vậy không thể nào chỉ có một đám tay sai dễ tóm như thế chứ, cứ cảm thấy là lạ.

"Đám tà tu kia từ lúc bắt đầu đã là 'những đứa trẻ bị bỏ rơi'. Đừng quên, bọn họ gần 10-20 năm mới gia nhập làm tà tu của 'Sát ' cùng xây dựng nên mắt trận của ảo trận, nói một cách tàn khốc hơn thì họ đều là công cụ bày trận mà thôi. Mỗi người bên trong họ đều không phải thành viên chủ chốt và nguyên lão của 'Sát', nên hiểu biết về 'Sát ' cũng rất ít."

Ân Viêm nhắc nhở, lại nhìn lướt qua bản đồ phương hướng vị trí của các ảo trận, suy nghĩ vài giây mới nói tiếp: "Thứ chúng ta phá huỷ bây giờ chỉ là lớp bên ngoài của 'Sát', đám ảo trận này thành lập đã rất lâu, mục đích của 'Sát' tạo ra ảo trận có thể đã đạt được, hoặc là gần như đã đạt được nên đám ảo trận và thành viên bên ngoài kia không còn quá trọng với bọn gã nữa."

"Nói cách khác, việc chúng ta dọn dẹp cứ điểm giống như là đang làm culi 'Sát', giúp bọn gã giải quyết đám phế vật đã lợi dụng xong?" Dụ Trăn hỏi lại, mày cau chặt, vẻ mặt khó coi như ăn phải ruồi bọ.

Giúp kẻ địch thu dọn cục diện rối rắm, chuyện này là ai gặp phải cũng chẳng thấy vui vẻ gì cho cam.

Ân Viêm đưa tay vuốt đôi mày cau chặt của cậu, nói tiếp: "Việc chúng ta giải quyết ảo trận và cứ điểm là vì không để có thêm nhiều người bị hại, đừng để tâm vào chuyện vụn vặt. Hơn nữa mặc dù đoán như thế, nhưng chúng ta vẫn có thể nhận được rất nhiều tin tức từ ảo trận kia, cũng có lợi cho quá trình điều tra kế tiếp. Nếu cưỡng chế phá hủy ảo trận, sẽ tạo ra vết thương phản phệ không nhỏ cho người bày trận."

Dụ Trăn nghe hắn nói như vậy vẻ mặt cuối cùng cũng tốt hơn một chút, cậu kéo tay hắn xuống và nói: "Vậy chúng ta nhanh chóng dọn dẹp mấy cái ảo trận còn lại đi, tà tu có thể ít đi một người thì tốt một phần. Cũng hy vọng sau khi bị sóng phản phệ này, 'Sát' có thể tạm nghỉ ngơi một khoảng thời gian, giúp đám Phong lão tranh thủ chút thời gian để điều tra làm rõ."

Ân Viêm gật đầu, cầm lại tay cậu.

Đảo mắt lại một ngày trôi qua, hai cái ảo trận cuối cùng và mấy cái cứ điểm chung quanh cũng được loại trừ toàn bộ.

Sau khi giải quyết cái ảo trận cuối cùng, Ân Viêm có phát hiện mới.

"Trận pháp có dấu vết bị cải biến, giảm bớt thương tổn do phản phệ." Ân Viêm chỉ vào nơi nào đó rồi nói với Dụ Trăn – người hoàn toàn không nhìn ra mắt trận khác chỗ nào. Hắn nhìn quanh bốn phía một vòng, hơi thở trên người đột nhiên hân hoan hẳn lên, hắn nói tiếp: "Trận pháp cải biến còn dễ nhìn ra sâu cạn của người bố trí trận pháp hơn, hồ ly lộ đuôi rồi."

Dụ Trăn yên lặng nhìn hắn, hàm súc biểu đạt mình nghe không hiểu.

"Vồn kiến thức trận pháp em học đã có chỗ dùng rồi." Ân Viêm nắm lấy tay cậu, xoay người dẫn cậu bay tới chỗ pháp khí phi hành, lại không giúp cậu giải thích nghi hoặc.

Dụ Trăn nhớ quyển trận pháp như thiên thư kia, trước mắt tối sầm, không dám hỏi han gì nữa, chỉ cảm thấy tương lai tối đen mù mịt.

Kỳ nghỉ mười ngày còn lại hai ngày cuối cùng, hai người trở về tìm Ma Cô hội hợp, thu lại con rối, dùng một ngày góp nhặt một ít giống hoa quý hiếm, lại tốn thêm một ngày mua quà cho người nhà, sau đó đúng giờ lên máy bay về nước.

Trong mười ngày qua, Cừu Phi Thiến đã tìm công ty tổ chức hôn lễ chuẩn bị gần hết các công việc, chỉ cần chờ ăn xong cái Tết này thì có thể chuyên tâm trang trí vườn ươm, hoàn thành bước chuẩn bị cuối cùng cho hôn lễ.

Dụ Trăn và Ân Viêm vừa về thành phố B đã bị Cừu Phi Thiến kéo đi thử lễ phục, sau đó lại bị nhét cho một đống sách, có chọn người chụp ảnh cho hôn lễ, có chọn kiểu dáng nhẫn kết hôn, có chọn kiểu dáng bánh kem kết hôn, thậm chí đến phương án trang trí vườn ươm cũng đã đóng ra vài quyển cho họ chọn.

Cuộc sống bận rộn đến mức ăn cơm tối xong cũng chỉ muốn nằm liệt trên sô pha giả chết lại bắt đầu, Dụ Trăn lại lần nữa sinh lòng ghen ghét với Ân Viêm.

Cùng là tu sĩ, cũng bận rộn như nhau, thậm chí Ân Viêm còn ôm đồm công việc trang trí vườn ươm nhưng trông Ân Viêm lại vô cùng nhẹ nhàng, buổi tối mỗi ngày còn rảnh cầm quyển trận pháp vùi đầu tính toán, cũng không biết đang tính cái gì.

Nhưng mà bận rộn cũng có chỗ tốt, ít nhất Dụ Trăn tạm thời không cần học trận pháp.

Đảo mắt đã qua nửa tháng, sau trận tuyết lớn, tháng một đầu năm đã đến.

"Năm nay ăn Tết thật sớm, tháng sau là tới rồi, có cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh." Dụ Trăn dựa lưng vào sô pha, nhìn cảnh đêm lộng lẫy và bông tuyết bay lả tả bên ngoài cửa sổ sát đất, đột nhiên có cảm giác thời gian trôi qua nhanh như nước chảy.

Vào ngày này năm trước cậu vẫn chỉ là thằng nhóc nghèo rớt mồng tơi vừa đến thành phố B không lâu, vì cái mạng của mình mà mỗi ngày đều sống trong nơm nớp lo sợ, chạm vào con quỷ nào cũng có thể bị dọa rớt nửa cái mạng, nhát gan gần chết.

Mà bây giờ...... Xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn người đang bưng chén chè hạt sen từ phòng bếp đi ra, cậu nghiêng đầu dựa vào cánh tay, híp mắt cười hạnh phúc.

Bây giờ, cậu không còn sợ chết, cũng không nhát gan nữa, mỗi ngày đều hạnh phúc ăn no uống kỹ như một con heo.

"Suy nghĩ gì mà cười đến nước miếng cũng sắp chảy ròng ròng rồi." Ân Viêm đi đến phía sau cậu, không phát hiện hành vi nhìn lén qua cửa sổ của cậu, còn tưởng rằng cậu đang ngắm tuyết. Hắn khom người ôm cậu đặt lên sô pha, lại nhét chè hạt sen vào trong tay cậu, nói tiếp: "Ăn đi, tu vi của em lại có dấu hiệu tăng lên, gần đây phải chú ý bổ sung linh khí, ổn định chút sát khí cuối cùng trong đan điền."

"Đã biết." Dụ Trăn ngoan ngoãn gật đầu, tâm tình rất tốt mà ngửa đầu hôn lên mặt hắn một cái, sau đó vùi đầu hài lòng ăn chè hạt sen.

Ân Viêm bóp bóp gương mặt ăn bao nhiêu cũng không mập của cậu, ngồi vào bên cạnh cậu, lại lấy ra quyển trận pháp, bút và một xấp giấy bắt đầu tính toán.

Dụ Trăn nhìn thoáng qua lại liếc thêm mấy cái, rốt cuộc không nín được, mở miệng hỏi: "Ân Viêm, mỗi ngày anh đều lật quyển trận pháp kia, không phải là đang soạn tài liệu giảng dạy cho em đấy chứ......"

Ân Viêm dừng bút, nghiêng đầu nhìn cậu rồi hỏi ngược lại: "Đây là nguyên nhân em nghẹn đến bây giờ mới hỏi à, sợ tôi bắt em học trận pháp?"

"...... Hông phải đâuuu." Dụ Trăn vùi đầu ăn, vờ như mình vừa nãy mình không có nói chuyện.

Ân Viêm cũng không vạch trần câu trả lời chột dạ rõ ràng của cậu, lại quay đầu tiếp tục tính toán, không lâu sau đã vẽ ra một đống đồ án trận pháp mà người thường hoàn toàn xem không hiểu.

Dụ Trăn vừa ăn vừa nhìn lén, nhìn nhìn một lát, đột nhiên cảm thấy trận pháp cuối cùng Ân Viêm vẽ có hơi quen mắt, giống như ảo trận của tà tu mà bọn họ đã phá trước đó. Cậu kinh ngạc hỏi: "Anh đang phục chế ảo trận của tà tu?"

"Cuối cùng cũng xem như không vứt luôn kiến thức cơ bản." Ân Viêm vẽ xong nét cuối cùng, nhặt bản thảo trận pháp cuối cùng lên, đoạn giải thích: "Không phải, tôi đang phục chế nghịch hướng ảo trận tà tu."

Phục chế nghịch hướng? Là việc khó nhất mà trong sách nói - phục chế sau đó nghịch hướng trận pháp sao? Tính toán, lặp lại hết lần này tới lần khác, không biết trải qua bao nhiêu lần cải biến và sắp xếp lại tổ hợp ảo trận?

Dụ Trăn hít ngụm khí lạnh, nhìn trận pháp thoạt nhìn giống như đúc ảo trận tà tu bố trí trong tay Ân Viêm, khắc sâu nhận thức được việc chênh lệch chỉ số thông minh như trời với đất giữa mình và Ân Viêm.

Quyển trận pháp kia có viết, việc phục chế nghịch hướng ảo trận hoàn mỹ nhất là cái loại nhìn qua chẳng khác gì với trận pháp gốc! Thứ trong tay Ân Viêm bây giờ giống như đúc ảo trận của tà tu, dù sao trong mắt cậu là hoàn toàn không có gì khác nhau!

Chỉ số thông minh nghiền áp, hoàn toàn nghiền áp.

Loại phục chế sau đó nghịch hướng trận pháp lợi hại nhất ở chỗ, chỉ cần có mắt trận của trận pháp gốc thì hoàn toàn có thể bố trí trận pháp nghịch hướng, có thể hoàn mỹ phục chế trận pháp, cũng làm trận pháp nghịch chuyển, dùng đó để giết người bày trận một cách vô hình.

Dụ Trăn nhớ tới mấy cái hồn thể đầu mục của các cứ điểm mà Ân Viêm để lại không đánh tan, rốt cuộc cậu cũng hiểu khoảng thời gian này Ân Viêm đang bận rộn cái gì, cũng hiểu ý của câu "Hồ ly lộ đuôi rồi" mà Ân Viêm nói lúc phá hủy ảo trận cuối cùng.

Thì ra sau khi trở về từ nước ngoài, Ân Viêm vẫn luôn cân nhắc làm thế nào để giết chết người bày ảo trận!

Dụ Trăn không ăn chè hạt sen nữa, bây giờ cậu rất là muốn ăn Ân Viêm.

Nhận thấy cảm xúc trong lòng cậu dao động, Ân Viêm nghiêng đầu, vươn tay nâng cằm cậu lên giúp cậu miệng khép lại cái miệng đang há lớn. Hắn nói: "Đừng nhìn tôi như vậy, rất nguy hiểm."

Dụ Trăn buông chén, nhào thẳng lên người hắn.

Nguy hiểm thì nguy hiểm, ai sợ ai!

--- Hết chương 094

Vừa chạy deadline xong thì làm luôn chương này, não lag rồi mà chương này còn khó hiểu nữa :v Chỗ nào không ổn hôm khác t sẽ edit lại nhé =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com