Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97: Đường Mạch: Phó Văn Đoạt là tên lừa đảo vô liêm sỉ!!!

Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm
.............................
Dưới đáy hồ Huyền Vũ lãnh lẽo đen nhánh, hơn một trăm người lặng lẽ nằm dưới đó rồi dần dần chìm vào lớp bùn theo chuyển động của dòng nước. Gió đêm thổi qua mặt hồ tạo nên từng gợn sóng nước. Không ai ngờ được, dưới hồ này có cả trăm cái xác, Đường Mạch đứng bên hồ nhìn thoáng qua, nhưng không thể nhìn thấy đáy hồ.

Cậu thu hồi tầm mắt.

Tiêu Quý Đồng nói: "Phó tiên sinh đoán không sai, dưới hồ có tầm khoảng 102 người. Trong đó có 4 người là thành viên tổ chức Nam Kinh, 98 người còn lại là người chơi Nam Kinh và khách lén qua sông từ nơi khác đến. Một tiếng trước tổ công lược và tổ chức Nam Kinh gặp nhau ở cổng công viên." Dừng một chút, hắn nói thêm: "Là do tôi sắp xếp. Chúng tôi chia thành hai đội, một đội đi hướng tây, một đội đi hướng đông để kiểm tra từng trạm xử lý rác thải. Cuối cùng tập hợp ở đây, sau đó sẽ đến trạm xử lý rác thải ở Tân Nhai Khẩu. Bởi vì ở đó chắc chắn sẽ có một trận ác chiến."

Bất cứ trạm xử lý rác thải nào cũng sẽ có người mai phục ở gần đó, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Đường Mạch cũng đem sự việc mà cậu và Phó Văn Đoạt gặp phải ở Tân Nhai Khẩu nói ra: "Có ít nhất năm mươi người mai phục ở các tòa nhà cao tầng gần trạm xử lý rác thải. Chính xác là tầm năm mươi đến sáu mươi người ra tay, người không ra tay không biết có khoảng bao nhiêu người."

Tiêu Quý Đồng nói: "Cho nên bọn tôi mới phải tập hợp trước. Nhưng không ngờ, khi đến hồ Huyền Vũ kiểm tra cái trạm cuối cùng thì bọn tôi đụng phải ba nhóm khách lén qua sông mai phục sẵn. Nếu như bình thường gặp phải khách lén qua sông mai phục, đối phương thấy bọn tôi đông sẽ không tùy tiện ra tay. Nhưng mấy cái tên khách lén qua sông này lại không như vậy. Bọn họ đến từ cùng một thành phố, hình như đã biết nhau từ trước, có thể là một tổ chức lớn. Cho nên hai bên đánh nhau."

Tiêu Quý Đồng khái quát cục diện chung: "Trên đảo này, đối phương có hai mươi chín người, bọn tôi tổng cộng có hai mươi hai người. Thực lực bọn chúng rất mạnh, nhưng bọn tôi vẫn chiếm ưu thế."

Việc Phó Văn Thanh thông quan trò chơi hoàn toàn là ngoài ý muốn, nếu như không có cái hiệu ứng hố cha [Đám rác rưởi nhìn cho kỹ], tổ chức Nam Kinh và tổ công lược sau khi đánh bại đám khách lén qua sông kia sẽ an toàn rời khỏi nơi này. Nhưng mà không có nếu như. Sau khi Tháp Đen thông báo tin tức Phó Văn Thanh thông quan, 60% số khách lén qua sông trong thành phố Nam Kinh bắt đầu tìm kiếm cậu bé.

Đúng lúc có khách lén qua sông ở gần khu Huyền Vũ, cho nên dễ dàng phát hiện ra Phó Văn Thanh.

Sau đó là một hồi chiến đấu kịch liệt.

Đường Mạch đứng trên mảnh đất mềm xốp, cậu không thể tưởng tượng được nửa tiếng trước ở chỗ này đã xảy ra cuộc chiến khốc liệt như thế nào. Nhưng cho dù như thế nào đi nữa, sau trận chiến này tổ chức Nam Kinh đã mất đi bốn tinh anh, hơn chín mươi người chơi cũng vĩnh viễn bị chôn vùi dưới đáy hồ.

Đường Mạch nhắm mắt lại, cậu chợt nghĩ tới: "Cậu vừa mới nói không chỉ có khách lén qua sông mà có cả người chơi Nam Kinh? Tại sao bọn họ lại muốn công kích mọi người, chuyện này đối với bọn họ mà nói cũng không có lợi gì."

Tiêu Quý Đồng nghe lời Đường Mạch nói, chỉ nở nụ cười, Đường Mạch nhìn vẻ mặt của hắn, đột nhiên dừng lại. Cậu ý thức được điều gì đó.

Một lát sau, Đường Mạch hỏi tiếp: "Hiện tại mọi người thu thập được bao nhiêu huy hiệu?"

Tiêu Quý Đồng: "Tổng cộng 156 huy hiệu, chỉ có 8 bộ huy hiệu hoàn chỉnh, bao gồm một bộ vừa rồi dùng cho tiểu Thanh."

Đường Mạch trầm mặc không lên tiếng nữa.

Đám khách lén qua sông công kích thành viên tổ chức Nam Kinh là bởi vì bọn chúng vừa trải qua một trận chiến và bị thương. Cho nên bọn chúng muốn bắt Phó Văn Thanh, muốn moi phương thức thông quan chính xác từ thằng bé. Đồng thời giết các thành viên tổ chức Nam Kinh còn có thể lấy được huy hiệu. Bọn chúng đã giết không biết bao nhiêu người khi đến Nam Kinh, trong lòng bọn chúng, trình độ của người chơi Nam Kinh thật sự rất thấp, cho nên cũng không coi tổ chức Nam Kinh ra gì.

Đây là nguyên nhân khách lén qua sông công kích tổ chức Nam Kinh.

Còn những người chơi Nam Kinh khác thì sao?

Ánh mắt Đường Mạch nhìn phía sau Tiêu Quý Đồng. Cô gái vẻ mặt lạnh lùng bình thường đi theo Sài Vinh đang đi xung quanh chữa thương cho đồng đội của mình. Trên hòn đảo chật hẹp, thành viên tổ chức Nam Kinh và tổ công lược lẳng lặng nằm trên mặt đất, đa số đều bị trọng thương.

Giết những người đó có thể lấy được rất nhiều huy hiệu.

Chỉ còn ba giờ nữa là trò chơi kết thúc, nếu làm thế nào cũng không thể thu thập đủ huy hiệu, vậy tại sao không thử mạo hiểm một lần. Người công kích tổ chức Nam Kinh nhiều như vậy, bọn họ chỉ là theo chân đám đông đến đây để cướp đoạt huy hiệu, cũng có không gì to tát.

Đây là cơ hội duy nhất của người chơi Nam Kinh bình thường.

Không ai trong bọn họ có thể đánh lại thành viên của tổ chức Nam Kinh, chỉ có thể liên kết với đám khách lén qua sông bên ngoài thì bọn họ mới có một tia hy vọng.

Tiêu Quý Đồng không nói gì về chuyện này, Đường Mạch cũng không hỏi thêm.

Phó Văn Đoạt đi sang một bên, hắn cúi đầu nhìn em trai nhà mình: "Tìm một nơi để trốn, trong ba giờ tiếp theo đừng xuất hiện."

Phó Văn Thanh gật đầu. Vốn dĩ nhóc cũng tính làm như vậy.

Một phút sau, âm thanh lanh lảnh của Tháp Đen lại vang lên. Nhóm Thỏ Thủ Lĩnh tiếp theo xuất hiện, Đường Mạch nhìn về phía Tiêu Quý Đồng: "Mọi người có tám bộ Surprise, nhưng lại có tới mười tám người. Còn thiếu mười bộ. Bọn tôi cũng chỉ có một bộ Surprise, cũng còn thiếu một bộ. Hai tiếng sau gặp lại ở trạm xử lý Tân Nhai Khẩu."

Tiêu Quý Đồng cười một gật đầu: "Được."

Ngay lúc Đường Mạch định đi, sau lưng bỗng truyền tới tiếng nói: "Đường Mạch, surprise thật sự là huy hiệu sao?"

Đường Mạch dừng bước, cậu xoay người nhìn Tiêu Quý Đồng. Sắc trời tối đen, Tiêu Quý Đồng lại đứng ở dưới bóng cây, khiến người khác không thể thấy rõ gương mặt hắn. Nhưng cậu mơ hồ cảm thấy dường như Tiêu Qúy Đồng đang cười, nhưng dưới loại tình cảnh hiện tại, cái cười này là một biểu hiển rất không bình thường. Đường Mạch suy nghĩ một chút rồi hỏi ngược lại: "Vậy cậu cảm thấy nó là cái gì?"

Tiêu Quý Đồng: "Tôi không biết. "

Đường Mạch: "Tôi cũng không biết. "

Trong đêm tối, hai người nhìn nhau. Ba giây sau, Đường Mạch xoay người rời khỏi. Phó Văn Thanh sau đó cũng nhanh chóng đi theo sau anh trai nhà mình. Thành viên tổ chức Nam Kinh hiện tại ốc còn không mang nổi mình, căn bản không cách nào chiếu cố Phó Văn Thanh. Vì vậy Phó Văn Đoạt dẫn thằng bé rời khỏi công viên Hồ Huyền Vũ, đi tới một khu phố cũ kỹ. Sau khi kiểm tra xung quanh thì đem bạn nhỏ nhốt vào một căn nhà trống.

Phó Văn Đoạt lạnh lùng nói: "Trước khi trò chơi kết thúc, không được phép rời khỏi chỗ này, chờ anh tới tìm."

Phó Văn Thanh liên tục gật đầu.

Đường Mạch và Phó Văn Đoạt còn thiếu một cái huy hiệu I, việc này không thể chậm trễ, sau khi thu xếp ổn thỏa cho Phó Văn Thanh, hai người rời khỏi khu phố. Lúc sắp đi, bạn nhỏ đứng ở cửa sổ nhìn Phó Văn Đoạt và Đường Mạch rời khỏi. Sau khi xác định hai người đã hoàn toàn rời khỏi khu phố, Phó Văn Thanh đi vào phòng, khóa kỹ tất cả cửa ra vào và cửa sổ, kéo rèm cửa. Cậu bé ngồi trên ghế sô pha, khẩn trương nắm chặt tay, lo lắng nhìn xuống đất, cơ thể từ từ run rẩy.

Một phút sau, trong phòng vang lên tiếng khóc.

Đến lúc này, cậu bé 12 tuổi rốt cuộc cũng không nhịn được mà khóc lên. Phó Văn Thanh khóc vài phút, lại dùng sức lau nước mắt. Sau đó nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra lần nữa thì đã trở về dáng vẻ giống một như một tiếng trước. Thời điểm đó, một lượng lớn người chơi lợi dụng bóng đêm để tấn công lên hòn đảo. Bắt cậu bé để lấy được cách thức thông quan chỉ là phụ. Thứ bọn họ thật sự nhắm vào chính là huy hiệu.

Tất cả những gì bọn họ cần là một lý do để phát động chiến tranh.

Những điều này cậu nhóc đều biết rõ. Tuy rằng Nam Kinh vô cùng an ổn, nhưng thế giới bên ngoài thì không giống như vậy. Giết người là bình thường, chuyện đồng đội quen thuộc chết trước mặt mình cũng là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng...

"Đối phương còn thiếu chúng ta một cái đạo cụ đó."

Giọng nói khàn khàn vang vọng trong phòng.

Năm phút sau, Phó Văn Thanh lau sạch nước mắt, lấy một ít đạo cụ của mình ra đề phòng có người công kích. Cậu nhóc vẻ mặt lạnh nhạt đi tới phòng bếp lấy vài con dao, sau đó quay lại phòng khách, bình tĩnh bố trí bẫy. Nếu như thật sự có người phát hiện ra chỗ này và tấn công, cậu nhóc cũng có thể nhanh chóng chạy trốn.

........................................

[Cùng lúc đó, tại công viên hồ Huyền Vũ.]

Mặc dù Sài Vinh bị tổn thương nặng, thế nhưng tố chất cơ thể của hắn rất tốt, tỉnh lại sớm hơn so với ba thành viên đang bị thương nặng khác. Sau khi tỉnh lại, hắn được hai thành viên dìu ra khỏi công viên. Tiêu Quý Đồng nói: "Chỗ này có một trạm xử lý rác thải, rất nguy hiểm. Nhóm Thỏ Thủ Lĩnh mới đã xuất hiện, bọn tôi sẽ đi giết Thỏ Thủ Lĩnh tìm huy hiệu. Anh đang bị thương nên trước mắt cứ tìm một chỗ kín đáo để trốn đi, những người còn lại đi theo tôi thu thập huy hiệu."

Sài Vinh mở to mắt, không tin hỏi: "Cậu kêu tôi tìm chỗ trốn hả?"

Tiêu Quý Đồng liếc nhìn hắn một cái, khóe môi nhếch lên: "Sao? Không muốn hả? Đội trưởng Sài, với cái thân thể của anh bây giờ đi theo bọn tôi chỉ có thể gây cản trở thôi."

Sài Vinh rất muốn phản bác, nhưng những gì Tiêu Quý Đồng nói đều là sự thật. Hắn nhịn nửa ngày rồi nói: "Tôi rất nhanh sẽ khôi phục lại sức chiến đấu."

"Nhanh của anh là tầm hai tiếng?"

Sài Vinh: "Cậu... !"

Tiêu Quý Đồng đặt tay lên vai hắn: "Được rồi, hai giờ sau bọn tôi chờ anh ở Tân Nhai Khẩu. Bây giờ những người bị thương nhanh chóng tìm chỗ trốn đi, khi nào xác định mình không gây cản trở thì hãy trở về. Tiểu Kiều, em đi cùng với bọn họ, sau đó chúng ta dùng đạo cụ để giao tiếp. Chờ sau khi Sài Vinh khôi phục sức chiến đấu thì đi theo Lâm Dung, lập tức đưa anh ta đến đây."

Cậu nhóc tóc vàng gật đầu liên tục.

Sài Vinh còn định nói thêm nữa, Tiêu Quý Đồng trực tiếp sắp xếp người dìu hắn đi. Thành viên tổ chức Nam Kinh có bốn người bị thương không thể tiếp tục tổ đội, ngoại trừ hai thành viên ở lại chăm sóc bọn họ, mười hai người còn lại đi theo Tiêu Quý Đồng, hắn chia làm hai đội để tìm huy hiệu. Khi bọn họ chuẩn bị rời khỏi hòn đảo nhỏ, một thành viên trong tổ chức Nam Kinh không nhịn được nói: "Tiêu đội, vừa rồi vì không có thời gian chúng ta vội vàng đẩy thi thể của lão Lý xuống nước. Hay là bây giờ vớt lên đi, ít nhất để bọn họ đào một cái hố, chôn cất cho tử tế."

Tiêu Quý Đồng quay đầu hỏi: "Cậu còn có thời gian làm chuyện này?"

Thành viên nọ sửng sốt.

Tiêu Quý Đồng nở một nụ cười lạnh: "Từ lâu tôi đã chướng mắt cái ý nghĩ của Sài Vinh rồi, thế nhưng khi đó anh ta mạnh mẽ, có thể trấn áp được tất cả. Bây giờ người chết cũng đã chết rồi, ở trong nước hay là trong đất thì có gì khác nhau à?"

Nghe Tiêu Quý Đồng nói vậy, thành viên của tổ chức Nam sửng sốt: "Anh sao lại... "

"Có gì khác biệt hả?" Giọng Tiêu Quý Đồng lạnh như băng nện xuống mặt đất, tất cả mọi người đều ngậm miệng. Ninh Ninh ôm cung nỏ đứng ở bên cạnh hắn, lạnh lùng nhìn tất cả. Ánh mắt Tiêu Quý Đồng lướt qua mười mấy thành viên còn sống sót của tổ chức Nam Kinh, cuối cùng hắn nói: "Thứ bọn họ muốn không phải là được chôn dưới đất. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ đã chết rồi, chôn trong đất hay chôn trong nước không có gì khác nhau cả. Cho dù cậu có đem bọn họ chôn cất đàng hoàng thì cũng là chết rồi. Cái chết của bọn họ nói cho các người biết Sài đội..."

"Anh ta nghĩ mình là Tháp Đen à? Có thể nắm giữ cả Nam Kinh?"

Vừa rồi lúc Sài Vinh còn ở đây Tiêu Quý Đồng cũng không nói gì nhiều, bây giờ nghe hắn nói như vậy, các thành viên của tổ chức Nam Kinh rất muốn bênh vực cho đội trưởng của mình, nhưng miệng há ra lại phát hiện bản thân mình không nói được lời nào.

Sài Vinh ngu xuẩn đến mức nào? Ngay từ ngày đầu tiên quen biết Tiêu Quý Đồng, hắn đã nói với tất cả mọi người mà hắn từng gặp qua rằng: Đội trưởng Sài của tổ chức Nam Kinh chính là cái tên hữu dũng vô mưu (*), chỉ biết đánh lộn.

...................

(*)Hữu dũng vô mưu: chỉ có sức mạnh, không có mưu trí.

..................

Việc ngu ngốc nhất mà Sài Vinh đã làm chính là tự cho mình là đúng, che chở cho thành phố Nam Kinh này tận ba tháng.

Mây đen che kín cả một vùng trời, Tiêu Quý Đồng đứng giữa hồ lạnh như băng nhìn nhóm người chơi được cho là mạnh nhất Nam Kinh này. Ba tháng trước, một tên quân dự bị mạnh mẽ tràn đầy nhiệt huyết, muốn lấy sức một mình bảo hộ cho cả thành phố này. Ba tháng sau, hắn bị đám người hắn quyết tâm che chở trà trộn vào đám khách lén qua sông, đục nước béo cò tấn công, cướp mất huy hiệu của hắn.

Tiêu Quý Đồng nhắm mắt lại, từ từ nhếch môi. Hắn lần nữa mở miệng, chỉ là lần này hắn không mắng Sài Vinh, mà là chính bản thân mình.

"... Anh ta không ngu, là mình ngu."

Từ lúc Phó Văn Thanh thông quan trò chơi, bầu không khí ở Nam Kinh trở nên cực kì căng thẳng. Thời điểm Đường Mạch và Phó Văn Đoạt tìm huy hiệu đã đụng phải bốn người chơi. Thỏ Thủ Lĩnh đã bắt đầu trở thành vật làm nền, người chơi có xu hướng thu thập huy hiệu bằng cách khác, bởi vì Thủ Lĩnh mỗi lần xuất hiện giống như được cường hóa lên một bậc, nó trở nên mạnh mẽ hơn và chạy trốn cực nhanh.

"Giết người chơi dễ kiếm được huy hiệu hơn so với giết Thỏ Thủ Lĩnh." Đường Mạch tìm được một cửa hàng bán đồ điện bị bỏ hoang, cậu nhìn Phó Văn Đoạt, nhanh chóng nói: "Hiện tại tất cả mọi người đã phát hiện sự thật này. Cho nên sắp tới chúng ta sẽ đụng độ với người chơi, rất có thể bọn họ cũng không muốn chiến đấu để giành giật huy hiệu với chúng ta, bọn họ chỉ muốn giết chúng ta để cướp huy hiệu."

Phó Văn Đoạt: "Tiêu Quý Đồng nói giết chết Thỏ Thủ Lĩnh cũng có thể thu thập được huy hiệu I, chỉ là xác suất rất thấp."

Đường Mạch trầm ngâm suy nghĩ, cậu đang chuẩn bị mở miệng, đột nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng va chạm mạnh. Hai người lập tức quay lại nhìn. Chỉ thấy một con Thỏ Thủ Lĩnh to lớn đang nhảy lên cao, không cẩn thận đụng phải một bức tường, rơi xuống đất. Nó bị đập cho hoa mắt chóng mặt, lúc đứng dậy, ngước lên nhìn thì bắt gặp Đường Mạch và Phó Văn Đoạt phía đối diện.

Thỏ Thủ Lĩnh cả người run lên: "Chít chít!"

"Lên!"

Đường Mạch và Phó Văn Đoạt lập tức tấn công.

Tiếng đánh nhau kịch liệt vang lên khắp mọi ngóc ngách của Nam Kinh. Đồng thời, ở chín khu khác của Trung Quốc, mặt đất bê bết máu, xác người nằm lăn lóc trên đường, dần dần mất đi nhiệt độ. Giết chết người chơi sau đó cướp đi huy hiệu mà người đó từng thu thập và huy hiệu mới rơi từ trên người bọn họ. Sau đó tiếp tục hành trình thu thập huy hiệu của mình.

Hai tiếng sau, nhóm Thỏ Thủ Lĩnh cuối cùng sẽ xuất hiện. Đường Mạch giết một người chơi nữ mai phục trong cửa hàng đánh lén cậu, Đường Mạch bước lên, từ trong túi đối phương lấy ra sáu tấm huy hiệu. Thấy được chữ cái trên huy hiệu thứ hai, Đường Mạch hơi sửng sốt. Cậu quay đầu nhìn Phó Văn Đoạt, phất phất huy hiệu trong tay, cười nói: "... I. "

Phó Văn Đoạt nhìn chữ cái của huy hiệu, khóe môi nhếch lên: "Còn dư lại không tới một giờ."

Đường Mạch: "Ừ, còn gần một tiếng nữa. Đi thôi, đã đến giờ hẹn với Tiêu Quý Đồng."

..................................

[Nam Kinh, Tân Nhai Khẩu.]

Ngựa gỗ thành Troy ba ngày mới có thể sử dụng một lần, lần này Đường Mạch không thể sử dụng nó để tìm kiếm tung tích của nhóm Tiêu Quý Đồng. Nương theo đêm tối, hai bóng người bước nhanh vào một trung tâm mua sắm. Đường Mạch lắc mình một cái tiến vào quầy mỹ phẩm ở ngay cửa ra vào của trung tâm. Cậu mò mẫm trong ngăn tủ của quầy, một phút sau thì đụng phải thứ gì đó.

Đường Mạch: "Nhóm Tiêu Quý Đồng đến rồi, bọn họ còn đến sớm hơn so với chúng ta. Đang ở lầu hai."

Đường Mạch buông tay ra, chỉ thấy chỗ cậu vừa sờ có khắc hai cái ngôi sao năm cánh nho nhỏ. Hai người đi bằng cầu thang thoát hiểm, nhanh chóng lên lầu hai. Lúc bọn họ đi đến cửa thang, Phó Văn Đoạt vươn tay gõ ba cái lên tường. Đáp lại hai người bọn họ là ba tiếng gõ tương tự, Đường Mạch đẩy cửa bước vào.

Tiêu Quý Đồng và những người khác đã chờ sẵn bên trong.

Nhìn thấy Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, Tiêu Quý Đồng hỏi trước: "Tiểu Thanh thế nào rồi?"

Phó Văn Đoạt: "Nó đang ở một chỗ an toàn. Sau khi trò chơi kết thúc tôi sẽ đi tìm nó."

Tiêu Quý Đồng nghe nói thế, hắn cười nói: "Hai người đã thu đủ huy hiệu rồi?"

Đường Mạch không phủ nhận, hỏi ngược lại: "Bên cậu thì sao?"

Nếu chỉ đi giết Thỏ Thủ Lĩnh thì không thể kiếm được mười cái huy hiệu I. Đường Mạch thừa nhận vậy may của mình trước giờ khá kém, cậu với Phó Văn Đoạt thu thập mười một tiếng chỉ có thể thu được hai cái huy hiệu I. Hoặc cũng có thể là do vậy may của Phó Văn Đoạt nên mới có thể thu được hai cái huy hiệu I này, chứ thật ra không hề liên quan gì tới cậu.

Nhưng vận may của nhóm Tiêu Quý Đồng thì không tốt như vậy, hai tiếng trước bọn họ chỉ có tám huy hiệu I.

Tiêu Quý Đồng: "Đã đủ rồi. Thật ra còn dư được một bộ Surprise nữa."

Đáp án này nằm ngoài dự đoán của Đường Mạch, cậu ngạc nhiên hỏi lại: "Mọi người thu thập đủ rồi?"

Tiêu Quý Đồng cười gật đầu.

Đường Mạch mấp máy môi, cậu nghĩ tới một khả năng. Đường Mạch quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt cũng đang nhìn cậu. Hai người không tiếng động nhìn nhau, đều hiểu ý của đối phương: Bọn họ đều đoán được Tiêu Quý Đồng làm cách nào trong vòng hai giờ đồng hồ thu thập đủ mười một cái huy hiệu I.

Cho dù như thế nào, đến thời điểm này tất cả bọn họ đều đã có đủ huy hiệu Surprise. Có Phó Văn Thanh thông quan trò chơi phía trước, chỉ cần đem bộ Surprise bỏ vào quả cầu ánh sáng màu vàng trước trạm xử lý rác là có thể thông quan trò chơi. Mà việc quan trọng bây giờ là...

"Chúng ta sẽ đi vào như thế nào?" Đường Mạch hỏi.

Tiêu Quý Đồng dẫn bọn họ đến một bản đồ Nam Kinh khổng lồ. Đường Mạch tập trung nhìn kỹ và kinh ngạc phát hiện bản đồ này được vẽ vô cùng chi tiết: mỗi con phố gần Tân Nhai Khẩu đều được vẽ ra, thậm chí các tòa nhà còn được đánh dấu chiều cao và khoảng cách của mỗi tòa nhà. Ở giữa những con đường đan chéo nhau là một kí hiệu ngôi sao năm cánh màu đỏ. Đó là vị trí trạm xử lý rải thải của Tần Hoài.

Tiêu Quý Đồng chỉ vào bản đồ nói: "Sở dĩ chọn chỗ này là bởi vì tôi và Ninh Ninh thường xuyên đến Tháp Đen, đối với khu vực này là quen thuộc nhất. Mà trong mười một trạm xử lý rác thải, số người chơi mai phục nhiều nhất chính là khu Tần Hoài cách khu Tân Nhai Khẩu một tòa. Trước khi Địa Cầu Online, lượng người đi ở khu vực này là nhiều nhất. Nhưng đồng thời nó cũng là khu vực bọn tôi quen thuộc nhất."

So với việc chọn nơi có ít kẻ địch hơn một chút, Tiêu Quý Đồng lựa chọn là tin tưởng mình. Thế mạnh của mình quan trọng hơn so với sức mạnh của kẻ địch.

"Chỗ này, chỗ này, còn có chỗ này..." Tiêu Quý Đồng một lúc chỉ liên tục bảy chỗ: "Khả năng cao sẽ có mai phục. Tòa nhà văn phòng này cách trạm xử lý rác thải khoảng 150 mét, nếu như mai phục ở tầng hai mươi của tòa nhà này..."

Rất nhanh, Tiêu Quý Đồng đã tìm ra ba đường đi hợp lý nhất.

"Một tiếng cuối cùng là trận chiến ác liệt nhất." Tiêu Quý Đồng nói: "Trong vòng một giờ, nếu không tiến vào trạm xử lý rác thải thì sẽ bị Tháp Đen cưỡng chế bước vào trò chơi công tháp cấp độ khó. Bởi vì phải bước vào trạm xử lý rác thải, người chơi khắp thành phố sẽ tập trung lại đây. Còn một nhóm Thỏ Thủ Lĩnh cuối cùng, nhưng giết chết Thỏ Thủ Lĩnh đã không còn là việc cần thiết nữa, giết chết người chơi mới là phương pháp đơn giản nhất để đoạt huy hiệu. Mười phút cuối cùng, người chơi mai phục cũng sẽ điên cuồng xông vào trạm xử lý rác thải, tình hình lúc đó nhất định rất hỗn loạn, chúng ta không thể đợi đến lúc đó mới hành động, như vậy muốn đi vào trạm xử lý rác thải càng khó hơn."

Đường Mạch chỉ vào một con đường ở phía tây: "Chúng ta đi từ bên này vào."

Tiêu Quý Đồng nhìn cậu, gật đầu: "Được, tôi và Ninh Ninh sẽ đi vào từ đường giữa, Sài Vinh dẫn tổ chức Nam Kinh đi vào từ phía đông."

"Ba đội tiến vào cùng lúc có thể phân tán lực chú ý của bọn họ, phân tán binh lực." Đường Mạch ở phương diện này thật ra cũng không quá am hiểu, cậu nhìn Phó Văn Đoạt, trực tiếp hỏi: "Làm sao bây giờ?"

Lúc này Tiêu Quý Đồng mới nhớ tới thân phận của Phó Văn Đoạt.

Không ai ở đây có tư cách bày tỏ quan điểm tác chiến đồng đội hơn Phó Văn Đoạt.

Phó Văn Đoạt cúi đầu nhìn tấm bản đồ hoàn chỉnh này. Ánh mắt của hắn dừng lại từng điểm được đánh dấu trên bản đồ, cẩn thận quan sát độ cao và khoảng cách giữa các tòa nhà, cuối cùng dừng ở một tòa nhà phía bắc. Giọng nói hắn bình tĩnh: "Tòa nhà này cao nhất, từ trên đây nhìn xuống có thể nhìn thấy toàn bộ trạm xử lý rác thải. Vị trí này cũng rất thích hợp để tấn công đánh lén tầm xa. Trong tất cả các tòa nhà, đây là nơi khả năng cao sẽ có rất nhiều người chơi mai phục..."

Ngón tay Phó Văn Đoạt lần lượt lướt qua ba tòa nhà gần trạm xử lý rác thải.

"Ba tòa nhà này cũng rất gần trạm, lại nằm trong các bậc thang. Nếu muốn leo lên đỉnh của tòa nhà cao ở phía bắc, có thể đi từ đỉnh của tòa nhà thứ nhất đến tòa nhà thứ hai, và cuối cùng là toà nhà thứ ba. Ba đội của chúng ta đi từ ba phía đông, tây và nam, chỉ còn lại phía bắc. Bởi vì... tòa nhà này chắc chắn có rất nhiều người mai phục, nên chúng ta không chọn tiến vào từ phía bắc. Như vậy trước khi đi vào... Chúng ta sẽ cho tòa nhà này nổ tung."

Đường Mạch sửng sốt, đầu óc nhanh chóng hoạt động, gần như ngay lập tức hiểu được ý của Phó Văn Đoạt: "Dương đông kích tây?"

Khóe môi Phó Văn Đoạt nhếch lên: "Nói đúng hơn là dương bắc kích đông nam tây."

Đường Mạch đang suy nghĩ về tính khả thi của vấn đề này, căn bản không chú ý tới lời đùa 'hài hước' của tên thẳng nam nào đó. Phó Văn Đoạt cũng không để ý, chỉ hơi nhíu mày.

Ngay sau đó Đường Mạch nói: "Được. Có thể dùng ba tòa nhà này để làm bàn đạp, chúng ta lặng lẽ đi đến đó rồi cho nổ tung tòa nhà phía bắc. Những người chơi mai phục đa số đều có chút thực lực, bọn họ sẽ không mất mạng vì chuyện này, nhưng sẽ cho rằng chúng ta là từ phía bắc tấn công vào, tất cả mọi người sẽ đi về phía bắc. Lúc này, chúng ta lập tức đi vào từ ba hướng khác."

Tiêu Quý Đồng đồng ý nói: "Được, vừa hay tiểu Kiều có mang theo một cái đạo cụ có thể cho nổ tung với quy mô lớn."

Cậu nhóc tóc vàng vội vàng lấy ra một cái hộp mì ý đưa cho Tiêu Quý Đồng: "Đội trưởng."

Tiêu Quý Đồng nhận hộp mì Ý, nhìn về phía Đường Mạch và Phó Văn Đoạt: "Vậy bây giờ chỉ còn một vấn đề... Ai sẽ đi?"

"Tôi đi."

Bốn giọng nói vang lên cùng lúc.

Ninh Ninh và Sài Vinh kinh ngạc nhìn Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, Tiêu Quý Đồng cũng nheo mắt lại, kỳ quái nói: "Hai người thực lực mạnh mẽ, cả hai đơn độc đi con đường phía tây cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu như một trong hai người đi, vậy thì con đường phía tây chỉ còn lại một người. Không thích hợp. Để cho Ninh Ninh đi đi, tốc độ của em ấy rất nhanh, sau khi cho nổ tung tòa nhà có thể chạy trốn. "

Sài Vinh lại nói: "Tốc độ của tôi cũng rất nhanh, hơn nữa tôi còn mạnh hơn Ninh Ninh. Lỡ như Ninh Ninh bị người khác vây lại, thì không thể chạy trốn."

Ninh Ninh lạnh lùng nói: "Tôi có thể chạy trốn."

Sài Vinh: "Chẳng lẽ em quên tháng trước chúng ta vừa thi đấu, anh thắng rất nhẹ nhàng rồi hả?"

Trên gương mặt lạnh như băng của Ninh Ninh xẹt qua tia giận dữ, cô nàng khịt mũi một tiếng, quyết định mặc kệ tên cẩu độc thân thẳng nam này.

Tiêu Quý Đồng: "Vậy được, để Sài Vinh đi... "

"Không cần đâu, để tôi đi. "

Tiêu Quý Đồng không hiểu nhìn về phía Đường Mạch.

Đường Mạch giải thích: "Quả thực tôi cũng không chắc rằng tốc độ của tôi nhanh hơn Ninh Ninh, vũ lực cũng không cao hơn Sài đội. Thế nhưng... Tôi có một cái đạo cụ, nó có thể bỏ qua lực hút trái đất, đi bộ tự do trên các bề mặt."

Tiêu Quý Đồng hai mắt trợn to, ngay lập tức hiểu ra. Nhưng hắn nghĩ lại: "Nhưng nếu như cậu đi thì con đường phía Tây chỉ còn lại một mình Phó tiên sinh."

Đường Mạch: "Tôi nổ banh tòa nhà nhiều nhất chỉ tốn một phút. Anh ta chịu đựng được."

Phó Văn Đoạt đứng phía sau Đường Mạch, nghe cậu nói như thế, hắn cúi đầu nhìn thanh niên trước mắt đầy ẩn ý. Hắn một câu cũng chưa nói, Đường Mạch đã thay hắn quyết định tất cả mọi chuyện, còn thề thốt rằng hắn nhất định có thể chống đỡ một phút đồng hồ.

... Loại cảm giác này có chút thú vị.

Khóe môi Phó Văn Đoạt nhếch lên, không nói lời nào.

Mọi chuyện cứ như vậy mà quyết định.

Tiêu Quý Đồng phân phát đạo cụ cho từng thành viên trong tổ chức Nam Kinh và tổ công lược, cuối cùng xác định lại kế hoạch tác chiến lần nữa. Sau đó, hắn đưa hộp mì ý cho Đường Mạch, nghiêm túc nhìn hắn: "Sống sót. Giao cho cậu."

Đường Mạch thoáng nhìn chức năng của đạo cụ này rồi bỏ vào túi.

[- Đạo cụ: Một tô mì ý có thêm đầu chó.

- Người sỡ hũu: Edward·George

- Phẩm chất: Tốt

- Cấp bậc: Cấp 1

- Lực công kích: Nguy hiểm

- Chức năng: Ném tô mì Ý này ra ngoài có thể gây nổ, sức nổ tương đương với súng trường 75mm loại 1897 do Italia sản xuất.

- Hạn chế: Đạo cụ dùng một lần.

- Ghi chú: Có một người đã quên thêm đầu chó, sau đó hắn ăn tô mì Ý này, cuối cùng đã tự sát. ]

Cầm mì ý, nhóm người Đường Mạch tách ra ở con hẻm phía sau khu trung tâm mua sắm. Bọn họ hiện tại đang ở phía nam của trạm xử lý rác thải, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt trước tiên đi về phía đông, sau đó Đường Mạch lại đi đến tòa nhà cao nhất ở phía bắc, ánh mắt cậu kiên định nhìn về phía những tòa nhà cao tầng, Phó Văn Đoạt đã đến một chỗ khuất để ẩn nấp, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Đường Mạch lần nữa quan sát khoảng cách giữa ba tòa nhà, chuẩn bị xuất phát. Nhưng ngay lúc cậu định đi, một bàn tay đột nhiên nắm lấy cổ tay trái của cậu. Đường Mạch kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Phó Văn Đoạt bình tĩnh kéo tay cậu, lôi cậu trở về. Đồng thời tay còn lại luồn vào túi phải của Đường Mạch, dễ dàng lấy hộp mì ý ra ngoài.

Đường Mạch: "... Phó Văn Đoạt? "

Phó Văn Đoạt cúi đầu nhìn Đường Mạch, ánh mắt thâm thúy: "Cũng không phải chỉ mình cậu có giày. Tôi sẽ ra tay, cậu ở đây chờ công kích."

Đường Mạch nhíu mày.

Khi nãy có điều Đường Mạch không nói, sở dĩ cậu muốn tự đi là bởi vì ngoài đôi giày thần kỳ, cậu có khá nhiều dị năng, đối phó với các tình huống phát sinh đột ngột cũng tương đối dễ dàng. Hơn nữa người ở lại yêu cầu một phút trước khi công kích phải đợi đồng đội của mình trở về. Thực lực Phó Văn Đoạt mạnh mẽ, thời điểm sau khi cho nổ tung tòa nhà là nguy hiểm nhất, nhưng xét về năng lực chiến đấu cá nhân, Phó Văn Đoạt rõ ràng hơn xa Đường Mạch.

Trong lòng Đường Mạch còn có rất nhiều ý nghĩ, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe một giọng nam trầm thấp vang lên, kèm theo ý cười nhàn nhạt: "Chẳng lẽ cậu không kiên trì được một phút?"

Đường Mạch sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Phó Văn Đoạt.

"Tôi sẽ quay lại sớm." Dừng một chút, Phó Văn Đoạt từ trong túi lấy ra một cây súng lục đưa cho Đường Mạch: "Cho cậu. Đừng lo, gần đây có rất nhiều người mai phục."

Đường Mạch nhìn khẩu súng trong tay, sững sờ trong chốc lát, sau đó: "... "

Chỗ này có rất nhiều người mai phục...

Cho dù cậu có bắn loạn xạ thì cũng có thể bắn trúng người.

Một khắc sau, Đường Mạch nheo mắt. Cậu cất súng lục đi: "Vậy anh nhanh lên, cố gắng về sớm một chút."

Đường Mạch cầm súng lục xoay người rời đi, Phó Văn Đoạt nhìn bóng lưng dứt khoát của, nhướng mày, thấp giọng cười một tiếng, sau đó dưới chân điểm một cái liền biến mất trong bóng đêm, đi về tòa nhà cao nhất ở phía bắc.

Năm phút sau, rạng sáng 4:50 ngày 6 tháng 3.

Một tiếng nổ dữ dội vang lên khiến mặt đất rung chuyển. Ngọn lửa sáng rực cả một góc trời, tại Nam Kinh Tân Nhai Khẩu, rất nhiều người chơi đang trốn trong bóng tối kinh hãi đứng lên, nhìn về phía tòa nhà cao trọc trời phía bắc. Trong các tầng nhà, vô số người chơi kinh hãi chạy trốn. Bọn họ tức giận mắng mỏ, sau đó từ trên lầu nhảy xuống.

Lúc này, không biết là người nào hét lên một câu: "Con mẹ nó, là người kia!"

Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một bóng đen phóng ra từ trong ánh lửa nổ tung, nhảy khỏi sân thượng rồi phóng lên nóc của tòa nhà bên cạnh. Tiếng nổ kịch liệt này vang vọng toàn bộ khu thương mại của Tân Nhai Khẩu, người chơi ở gần chỗ bị nổ đều thấy rõ tình huống, tức giận xông tới người đã làm nổ tòa nhà. Người chơi mai phục phía xa cũng bắt đầu xôn xao, vội vàng chạy về phía bắc, muốn đục nước béo cò.

Ngay thời điểm đó, ba đội từ phía đông, nam và tây lao ra, xông thẳng vào trạm xử lý rác thải ngay trung tâm ngã tư. Khi có người phát hiện ba hướng đó có người đánh lén, đội ngũ của Tiêu Quý Đồng đã vọt thẳng tới trung tâm của trạm xử lý rác thải.

Ninh Ninh dưới chân đạp một cái, trực tiếp vọt vào, đem tám cái huy hiện bỏ vào quả cầu ánh sáng trước trạm.

Có người mắng: "Mẹ nó! Chỗ này có người!"

Mấy người chơi vừa mới xông lên phía bắc vội vàng quay trở lại.

Đường Mạch không được may mắn như Ninh Ninh, cậu mới đi được nửa đường đã bị người chơi mai phục phía tây phát hiện. Không ai ngờ rằng phía tây có người chơi mai phục ít, nhưng bởi vì tầm nhìn trống trải, có thể lành lặn nhìn thấy tình cảnh của tòa nhà phía bắc. Cho nên khi Phó Văn Đoạt nhảy xuống bọn họ lập tức phát hiện ra rằng chỉ có một người chơi ở đó.

Khi Đường Mạch lao dọc theo con đường, gần một nửa người chơi bị tiếng nổ hấp dẫn rời khỏi, còn một nửa vẫn ở lại chỗ cũ. Vèo! Một mũi tên thật nhỏ từ không trung phóng tới, Đường Mạch khom lưng tránh thoát một mũi tên, sau đó là tiếng súng dày đặc.

Sắc mặt Đường Mạch tối sầm lại, cậu nghe thấy chính mình mắng một câu: "Bộ không tò mò có chuyện gì đang xảy ra sao?" Sau đó, lạch cạch một tiếng, cậu mở Cây Dù Nhỏ ra, chặn lại cơn mưa đạn kinh khủng này. Nhưng mà cùng lúc đó có vô số đạo cụ ra trận, Đường Mạch không chỉ đơn giản là xông pha trong mưa bom bão đạn nữa, cậu phải liên tục vung dù để ngăn cản các loại công kích, loay hoay tìm kiếm nơi kín đáo để trốn.

Rất nhanh, một phút đã trôi qua, trong lúc phòng thủ, trong lòng Đường Mạch thoáng qua ý nghĩ kỳ quái nhưng rất hợp lý trong đầu...

Phó Văn Đoạt cái tên lừa đảo vô liêm sỉ này!!!

....................................

Lời tác giả:

Đường Đường: Nói sẽ quay lại sau một phút, rồi đâu? Tên vô liêm sỉ kia! ! !

Lão Phó: Tôi thích cậu gọi tôi là tên lừa đảo hơn, nghe mờ ám hơn [cười tủm tỉm ]

Đường Đường: ... Phó Văn Thanh, mang hộp mì ý qua đây!

Phó tiểu đệ: ? ? ? Tại sao lại là em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com