Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot-END

BỊ THƯƠNG

Seokmin ngồi đối diện Mingyu, một chân gác lên ghế, chân còn lại đặt hờ trên sàn. Lòng bàn tay cậu nhẹ nhàng đặt lên đùi Mingyu, khi anh tỉ mẩn khử trùng vết xước nhỏ trên tay cậu.

"A đau..."

Seokmin khẽ rít lên, định rụt tay lại theo phản xạ.

"Đừng động đậy,"

Mingyu dặn, tay vẫn giữ lấy cổ tay cậu. Anh lấy ra một miếng băng cá nhân hình Snoopy, dán cẩn thận lên vết cắt. Động tác vừa chậm rãi vừa chu đáo.

Khi việc xong xuôi, ánh mắt họ khẽ giao nhau. Seokmin nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe, long lanh ánh cười, hệt như một chú cún con đang làm nũng. Mingyu khẽ mỉm cười đáp lại, môi cong cong đầy dịu dàng.

"Cảm ơn cậu nhé."

Seokmin thì thầm, rồi chầm chậm nghiêng người lại gần má anh. Mingyu hơi nhướng mày,độ cong trên khóe miệng càng tăng thêm, nhẹ nghiêng đầu để Seokmin dễ dàng tiếp cận hơn.

Khi khoảng cách chỉ còn vài gang tấc, đủ để hơi thở phả nhẹ lên làn da anh, Seokmin bỗng dừng lại.

"Ơ... chẳng lẽ cậu nghĩ tớ sẽ hôn thật sao?"

Mingyu quay sang, bắt gặp nụ cười tinh nghịch đến ngốc nghếch trên gương mặt Seokmin. Anh vừa bối rối, vừa bất lực. Và cũng thấy buồn cười. Anh mím môi, cố giấu đi nụ cười đang trỗi dậy nơi khóe miệng. Má anh bắt đầu nóng lên, chóp tai cũng chẳng ngoại lệ. anh biết rõ mặt mình hẳn đang đỏ như gấc!

Anh vội quay mặt đi, ngồi thẳng lưng, giả vờ chăm chú nhìn về phía trước. Nhưng khóe mắt vẫn bắt được ánh sáng từ nụ cười tươi rói của Seokmin, khiến anh càng phải gồng mình để không phá lên cười.

Seokmin đứng dậy, thong thả bước đi. Mingyu còn đang bận kiềm chế biểu cảm thì không để ý rằng cậu đang vòng lại phía sau. Chỉ vài giây sau, Seokmin khẽ cúi người xuống, hai tay vòng hờ qua vai Mingyu và đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ như gió thoảng.

"Tớ thật sự biết ơn cậu, Mingyu à... người bạn quý giá của tớ."

Seokmin nói, giọng trầm ấm, dịu dàng.

"Anh Dokyeomie ơi, mau nhìn mấy lát pizza người ta cắt kìa!"

Tiếng Seungkwan vang lên từ phía bàn ăn.

Seokmin đứng thẳng dậy, quay bước về phía cậu em đang gọi.

"Thật sao?"

Cậu chỉ khẽ cười và quay đi như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Nhẹ tênh đến mức tưởng chừng mọi thứ đều bình thường. Và có lẽ đúng là như vậy. Bình thường thôi. Tự nhiên như thể điều đó vẫn luôn diễn ra trong ngày thường của họ.

Mingyu vẫn ngồi yên tại chỗ, môi mím chặt để không bật cười. Cuối cùng, anh khẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào má mình, nơi vẫn còn phảng phất hơi ấm từ nụ hôn ban nãy. Da anh nóng ran, tim thì đập loạn xạ như vừa mới diễn năm ca khúc liên tục.

Nếu lúc trước anh nghĩ mình có hơi đỏ mặt một chút, thì giờ đây, anh chắc chắn trông chẳng khác gì một trái cà chua chín căng mọng. Không thể giấu đi được nữa rồi.

"Không có gì đâu."

Anh lẩm bẩm, như thể đang nói với ai đó, cũng có thể là nói với chính mình.

"...người bạn thân của tớ."

♪ Beoseu aneseo go

Ibul sogeseo go

Goingeun eonjena neoege go go go


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com