Oneshot-(2)
Seokmin chớp mắt, nhìn Joshua bằng ánh mắt dịu dàng pha chút lo lắng.
"Shua? Anh ổn chứ?"
Joshua thở dài,cúi nhẹ đầu, vẻ căng thẳng trong ánh mắt cũng dịu đi đôi chút. Anh đưa tay vuốt tóc, giọng trầm hẳn lại.
"Anh chỉ... hơi mất tập trung thôi."
Seokmin khẽ nghiêng đầu, đôi môi cong thành một nụ cười hiền lành, tay cậu vươn lên nắm lấy bàn tay Joshua.
"Anh có thể nhìn em, được chứ?" Cậu nói khẽ, ánh mắt như có nắng.
Joshua nhìn vào mắt Seokmin, chỉ một khoảnh khắc thôi – trái tim anh như được chắp vá lại. Và ngay lúc này, mọi thứ rối ren bỗng chốc dịu xuống, nhường chỗ cho sự bình yên mà chỉ người con trai này mới có thể mang lại.
Seokmin nghiêng đầu, quan sát bạn trai mình.
"Anh đang lo lắng điều gì thế?"
Joshua do dự, cân nhắc xem có nên nói sự thật hay không. Nhưng chỉ cần nhìn vào biểu cảm lo lắng của Seokmin là những từ ngữ cứ tuôn ra.
"Jaeyoo."Anh thừa nhận, giọng nói trầm xuống.
"Anh đã thấy hắn ta trước đó. Hắn đưa cho em đồ ăn. Và rồi còn nháy mắt với em."
Môi Seokmin hé mở vì ngạc nhiên trước khi cong lên thành một nụ cười nhẹ.
"Ồ, Joshua..."
Joshua nhíu mày. "Hửm?"
Seokmin đưa tay ra, nắm lấy tay Joshua.
"Anh đang ghen, đúng không?"
"Anh không—" Joshua định phủ nhận nhưng dừng lại khi Seokmin nhướng mày.
"Được rồi, có lẽ là một chút." Joshua miễn cưỡng thừa nhận.
"Nhưng em không thể trách tôi được không? Gã đó đã quanh quẩn bên em nhiều tuần rồi, và rồi hôm nay hắn xuất hiện và hành động như thể—"
"Joshua." Seokmin nhẹ nhàng ngắt lời, siết chặt tay anh.
"Anh không có gì phải lo lắng cả. Anh là người em yêu. Không phải Jaeyoo, không phải bất kỳ ai khác. Chỉ có anh thôi."
Joshua nhìn Seokmin chằm chằm, sự căng thẳng, lo âu dần biến mất trong tâm trí anh.
"Em nói thật chứ?"
"Tất nhiên."
Seokmin nói với một tiếng cười nhẹ, những ngón tay anh nhẹ nhàng quấn quanh bàn tay Joshua.
"Bây giờ, anh hãy rasân và cho mọi người thấy tại sao anh là đội trưởng tuyệt vời nhất mà ngôi trường này từng có."
Joshua nhìn xuống đôi bàn tay đan vào nhau của họ, cảm thấy sự căng thẳng trong lồng ngực mình dần dần dịu đi. Nhưng vẫn có điều gì đó day dứt trong anh, điều gì đó mà anh không thể buông bỏ.
"Nhưng còn đồ ăn trước đó thì sao? Đồ ăn mà gã kia đưa cho em?"
Anh hỏi, nắm chặt tay Seokmin hơn một chút, giọng nói pha lẫn sự không chắc chắn.
"Đồ ăn?"
Seokmin chớp mắt, như thể lúc đầu anh chưa hoàn toàn hiểu được lời đề cập đến nó. Sau đó, một nụ cười trêu chọc hiện lên trên môi anh.
"Shua, anh thực sự nghĩ em sẽ đồng ý nhận như vậy sao?"
Khuôn mặt Joshua hơi ửng hồng, bất ngờ trước giọng điệu đùa cợt của Seokmin.
"Cái gì—không, ý tôi không phải vậy, chỉ là—"
Anh bắt đầu lắp bắp, nhưng Seokmin ngắt lời anh bằng một tiếng cười khúc khích nhẹ.
"Được rồi, được rồi, em hiểu mà."
Seokmin nói, lắc đầu khi cố gắng nhịn cười. Biểu cảm của cậu dịu lại, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Joshua, anh tiếp tục.
"Đồ ăn lúc nãy á?" Seokmin nghiêng đầu, chu môi một cách đáng yêu.
"Em đã đưa hết cho Soonyoung với Seungkwan rồi. Cái gã đó cố gây ấn tượng, mà còn chọn món có đậu phộng—trong khi em ghét đậu phộng nhất trần đời luôn. Thật là..."
Cậu nhăn mũi, gương mặt tỏ vẻ ghê tởm nhưng ánh mắt thì long lanh, lấp lánh như cười.
Joshua chớp mắt, ngỡ ngàng vài giây, rồi khẽ bật cười. Cơn ghen trong ngực anh tan đi như mây mỏng dưới nắng sớm. Chỉ có Seokmin mới có thể khiến anh vừa buồn cười, vừa nhẹ lòng đến vậy, ngay cả khi kể lại chuyện bị tặng món mình ghét, Seokmin vẫn giữ sự dịu dàng đầy tinh tế.
"Thật ra." Seokmin tiếp tục, giọng lấp lánh niềm vui.
"Em thà nhận hàng đống socola từ anh, còn hơn một món từ người khác."
Lời nói đó khiến Joshua không kiềm được mà cười rộ lên lần nữa, nụ cười lần này nhẹ nhõm và ấm áp hơn hẳn.
Từng lời Seokmin nói như xua tan mọi hoài nghi còn sót lại trong lòng anh. Những suy nghĩ mông lung, những cơn ghen vu vơ—tất cả đều trở nên nhỏ bé khi đặt cạnh sự chân thành trong ánh mắt và giọng nói ngọt như mật của Seokmin.
"Cảm ơn vì đã nói rõ với anh."
Joshua khẽ thì thầm, nắm lấy tay Seokmin và dịu dàng nâng lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu.
"Xin lỗi vì đã để cảm xúc lấn át. Anh biết em sẽ không bao giờ khiến anh phải nghi ngờ."
Seokmin cười rạng rỡ, má hơi ửng hồng vì ngại. Cậu huých nhẹ vào tay Joshua, mắt lấp lánh trêu chọc.
"Không sao mà, Shua. Thật ra... thấy anh ghen một chút cũng dễ thương lắm đó. Ý em là... không phải em chưa từng thấy ghen với những người xung quanh anh đâu."
Joshua hơi nhướng mày, ngạc nhiên.
"Em cũng từng... ghen à?"
Seokmin mím môi, cười thẹn.
"Ừ. Anh có biết mình thu hút thế nào không? Có những ngày em chỉ muốn dán nhãn 'đã có chủ' lên trán anh thôi."
Joshua bật cười khúc khích, tim đập rộn ràng như vừa nghe bản nhạc yêu thích. Và trong khoảnh khắc ấy, anh biết trận đấu có thể chờ, nhưng người này... là điều quý giá nhất mà anh phải bảo vệ.
"Tất nhiên rồi."
Seokmin đáp, giọng anh nhẹ nhàng nhưng chân thành.
"Em đã thấy bao nhiêu cô gái và chàng trai lao vào anh, cách họ nhìn anh như thể anh là một vị thần nào đó. Đôi khi, em hơi—"
Anh dừng lại, một tia sáng tinh nghịch trong mắt khi anh trêu chọc.
"Muốn nhốt anh lại? Nhưng rồi anh tự nhắc nhở mình rằng em là của anh, và anh là của em."
Joshua cảm thấy trái tim mình rung động trước lời nói của Seokmin. Sự trấn an, sự yếu đuối trong giọng nói của em ấy—khiến anh cảm thấy vừa vững vàng vừa được trân trọng.
"Và em rất vui khi anh thừa nhận rằng anh ghen tị."
Seokmin nói thêm với nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng siết chặt tay Joshua.
"Ít nhất thì bây giờ em biết anh yêu em nhiều như vậy."
Joshua khẽ bật cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng nhưng đủ để xua tan những nặng nề còn sót lại trong tim.
"Em nói đúng. Hoàn toàn đúng."
Tiếng còi bắt đầu hiệp hai vang lên từ sân, âm thanh kéo hai người rời khỏi khoảnh khắc ấm áp của riêng họ. Seokmin liếc nhìn về phía sân, rồi quay lại, ánh mắt đầy trìu mến.
"Được rồi, em nghĩ đã đến lúc anh quay lại và cho cả thế giới thấy... ai mới là người em tự hào nhất."
Joshua mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. Anh đứng dậy, sau đó chìa tay ra trước mặt Seokmin.
"Và em nhớ cổ vũ thật to đấy nhé. Anh muốn nghe giọng em giữa cả đám đông đầy ấp đó."
Seokmin bật cười khúc khích, đặt tay mình vào tay Joshua, để anh kéo dậy.
"Em sẽ là người hét lớn nhất ở đó, hứa luôn."
Hai người trao nhau ánh nhìn dịu dàng, như thể mọi lời yêu thương đều đã được gói ghém trong khoảnh khắc ấy. Không cần nói thêm điều gì, chỉ cần một ánh mắt là đủ hiểu: trái tim họ đã tìm được nơi thuộc về.
Joshua quay bước,trở lại sân với một sự vững vàng mới trong từng bước chân. Trong đầu anh vẫn còn vang lên lời hứa âm thầm của Seokmin. Và lần này anh không chỉ chơi vì đội của mình, mà còn vì người con trai đang ngồi trên khán đài kia, mỉm cười vì anh, tin tưởng anh. Và yêu anh bằng tất cả những gì cậu có.
Khi trở lại sân đấu, anh cảm thấy đã sẵn sàng. Chuân bị dẫn dắt đội của mình, sẵn sàng chiến đấu để giành chiến thắng và sẵn sàng chứng minh rằng bất kể thử thách nào, anh sẽ luôn chiến thắng vì người quan trọng nhất với anh.
Vòng thứ hai sắp bắt đầu, và Joshua đã sẵn sàng hơn cả. Anh không chỉ chơi để giành chiến thắng; anh chơi vì Seokmin, vì tình yêu của họ, và vì mọi thứ họ đã cùng nhau xây dựng. Và với suy nghĩ đó, anh biết không gì có thể cản trở anh.
Vòng đấu thứ hai hoàn toàn lột xác đối với Joshua. Sau khoảnh khắc bên Seokmin, điều gì đó trong anh như bừng tỉnh sự rõ ràng, sự tự tin, và quan trọng nhất là lý do vì sao anh chiến đấu. Mỗi bước chạy, mỗi đường chuyền, mỗi pha phòng thủ đều mang một sự quyết tâm mãnh liệt chưa từng có. Anh không còn chơi vì chiến thắng đơn thuần, mà vì trái tim đang chờ mình trên khán đài.
Và anh đã làm được. Đội của anh lội ngược dòng ngoạn mục, ghi liền bốn bàn sau một khởi đầu tệ hại. Tỷ số cuối cùng: 4–1. Một chiến thắng vang dội, xứng đáng với tất cả những nỗ lực và cảm xúc họ đã dồn vào trận đấu này.
Khi tiếng còi kết thúc trận vang lên, sân đấu như nổ tung trong tiếng reo hò. Cả đội vỡ òa—ôm nhau, nhảy lên, la hét đầy phấn khích. Joshua bị cuốn vào cơn sóng cảm xúc ấy, cười rạng rỡ trong vòng tay của các đồng đội, như thể mọi lo âu của vòng đầu tiên chưa từng tồn tại.
Và rồi, như một truyền thống không thể thiếu, Jeonghan xuất hiện từ phía sau, bật người nhảy lên lưng Joshua với một tiếng cười vang. Anh loạng choạng nhưng vẫn cười không ngớt.
"Vậy chứ! Người anh em của tôi!"
Jeonghan hét lên, tay vò mái tóc đẫm mồ hôi của Joshua một cách không thương tiếc, ánh mắt rực sáng tự hào.
Sự ấm áp và thân thiết lan tỏa giữa các cầu thủ, những cái ôm, những lời trêu đùa, và cả những ánh mắt lấp lánh niềm vui. Joshua cảm thấy lồng ngực mình nhẹ bẫng—không còn áp lực, chỉ còn sự mãn nguyện và lòng biết ơn.Vẫn giữ nụ cười tươi rói, anh rời khỏi vòng vây ăn mừng và hướng về khu nghỉ ngơi, nơi trái tim anh đang đợi. Dù mệt nhoài, mỗi bước chân Joshua đều mang theo niềm hân hoan khó tả. Bởi giờ đây, phần thưởng lớn nhất không chỉ là chiến thắng... mà là ánh mắt cậu ấy—Seokmin—đang chờ đợi anh với nụ cười đẹp nhất thế gian.
🌟v🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com