Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2


Đã một tuần từ lúc Viên Nhất Kỳ làm tình đến giờ, ngày nào cô cũng ở nhà của Hứa Dương Ngọc Trác. Đối mặt với câu hỏi của Dương tỷ, Viên Nhất Kỳ chỉ nói cô cùng Vương Dịch cãi nhau một trận. Trương Hân ngược lại tính tình rất tốt, giáo dục tư tưởng, bảo cô cứ yên tâm ở lại. Vẫn là Hứa Dương Ngọc Trác nhìn không nổi nữa, gào thét bảo Viên Nhất Kỳ trở về giải quyết.

Sau một thời gian dài vắng mặt, cô lấy chìa khóa ra và lặng lẽ nhìn vào khe cửa. May mắn thay, Vương Dịch không có ở nhà. Viên Nhất Kỳ thở phào nhẹ nhõm, nhà cửa đã sạch sẽ gọn gàng. Đi đến căn phòng của mình, đẩy cửa, chăn bông và gối trên giường đã được xếp ngay ngắn. Rạng sáng hôm đó, mình nhẹ chân nhẹ tay cầm mấy bộ y phục liền vội vàng chạy trốn, làm gì có thời gian quản việc chăn giường. Là Vương Dịch. Viên Nhất Kỳ không khỏi có chút thất thần mà nhớ lại cảnh tượng đêm đó.

Tắm rửa một chút, mặc vào trang phục chuẩn bị diễn, áo lửng mát mẻ, váy băng gạc đen và giày Martin sơn mài, cô hiếm khi trang điểm đậm, thậm chí còn chọn một loạt các bộ tóc giả màu đỏ làm điểm nhấn, đeo vòng cổ và hoa tai. Thỉnh thoảng, Viên Nhất Kỳ sẽ tham gia một số buổi biểu diễn ngoài khuôn viên trường để kiếm thêm tiền. Khi một trung tâm mua sắm gần đó mở cửa liền sẽ ăn mặc lộng lẫy để đi cùng với các ca sĩ tuyến bảy, tám do các doanh nhân mời nhảy.

Viên Nhất Kỳ lười biếng thường mặc áo thun rộng và quần đùi, hoặc sẽ mặc áo cộc tay đi chơi khi trời nóng. Cô thường xuyên bị mọi người cười nhạo. Hiếm khi "hoa" một bữa, chụp một tấm ảnh trên taxi rồi đăng lên vòng bạn bè, sau đó tìm địa chỉ của cửa hàng.

Buổi biểu diễn vẫn diễn ra như thường lệ. Ngày khai trương trung tâm mua sắm quả thực rất sôi động và đông đúc, nhưng âm thanh không hiểu sao lại có vấn đề, âm thanh trầm thấp lại nghe như quỷ quái. Viên Nhất Kỳ nhìn thấy khuôn mặt tái mét của tiểu ca sĩ đang cầm micro. Im lặng respect, quay xuống trừng mắt với những đại gia ồn ào đang gây rắc rối. Bỗng cô nhìn thấy một gương mặt thân quen với nụ cười cực kỳ rạng rỡ khác thường.

"Chết tiệt", là Vương Dịch.

Trên thực tế, Viên Nhất Kỳ không thích nụ cười của Vương Dịch. Khi Vương Dịch cười lên tựa như ánh nắng đơn thuần, hoàn toàn trái ngược với gương mặt lạnh lùng của cô. Nụ cười lộ ra vài chiếc răng trắng, xung quanh còn có lúm đồng tiền mờ nhạt. Nụ cười trong trẻo như vậy sẽ làm Viên Nhất Kỳ cảm giác như bị thương. Giống như đem cô - người vốn đã quen sống trong bóng tối - kéo ra dưới ánh nắng mặt trời.

Quả nhiên, Viên Nhất Kỳ lề mà lề mề về nhà. Vừa mở cửa ra liền thấy Vương Dịch đang lau tóc từ phòng tắm đi ra. Lúc này Viên Nhất Kỳ vẫn giữ tạo hình của mình trên sân khấu ban nãy, để lộ phần bụng dưới vừa gợi cảm lại năng động. Vương Dịch ngơ ngác bước tới mặc cho mái tóc còn rũ nước, hứng thú đánh giá Viên Nhất Kỳ từ trên xuống:

"Mấy ngày không gặp, chị sao mà đi làm 0 rồi?"

Viên Nhất Kỳ xấu hổ đến mức cảm thấy da đầu tê dại, ngón chân dính chặt trong đôi bốt Martin. Cô không tự nhiên mà vuốt tóc, đặt túi xách xuống, ngồi trên ghế sofa, bắt đầu cởi bỏ đồ trang trí trên người, hoàn toàn tránh né ánh mắt của Vương Dịch:

"Mau cút"

"Hung dữ cái gì? À, lát nữa có rảnh không?"

"Làm sao? Vương tổng mời cơm à?"

"Ân ái với tôi"

Viên Nhất Kỳ sửng sốt nhìn Vương Dịch. Cái người này da mặt thật dày, bộ dáng tự nhiên cười. Viên Nhất Kỳ đột nhiên nhớ đến tiếng rên rỉ của Vương Dịch đêm đó. Đáng tiếc không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt em ấy, chắc chắn là đặc sắc hơn so với hiện tại nhiều.

"Được, để tôi đi tắm đã". Viên Nhất Kỳ đứng dậy, định quay vào phòng lấy đồ ngủ thì bị Vương Dịch đè trên ghế sô pha:

"Tắm cái gì mà tắm a. Bộ dạng của chị như này không phải rất tốt sao?" Viên Nhất Kỳ nhìn trên mặt Vương Dịch có chút điên cuồng cùng hưng phấn. Cô biết em đang tán tỉnh mình liền trợn mắt:

"Cả người tôi đều là mồ hôi, em nhịn được sao?"

"Được, vậy tôi cởi ra cho chị"

Vương Dịch đưa tay tháo chiếc vòng cổ của Viên Nhất Kỳ. Kết quả, tháo cả nửa ngày vẫn chưa ra. Vẻ mặt lạnh lùng dần trở nên lúng túng.

Viên Nhất Kỳ hừ một tiếng, chỉ vào Vương Dịch mà chế giễu:

"Không được a Vương Dịch. Em vậy mà không được hahahah"

"Đừng động!" Vương Dịch thẹn quá hóa giận, ngồi lên đùi Viên Nhất Kỳ, hai tay vòng qua cổ Viên Nhất Kỳ, tựa đầu vào nhau, cẩn thận quan sát bề ngoài của sợi dây chuyền, cuối cùng cũng cởi được nó ra. Tư thế của hai người cũng không có gì thay đổi sau khi tháo mặt dây chuyền ra.

Quần áo cọ xát vào nhau, không biết là ai hôn ai trước. Vương Dịch có chút nóng nảy, hôn một đường xuống dưới. Viên Nhất Kỳ đưa tay lên mông Vương Dịch nhưng lại bị đẩy ra ngoài. Trên thực tế, Viên Nhất Kỳ không mặc bao nhiêu đồ, đai đeo bị cởi xuống dễ dàng, lộ ra chiếc áo ngực màu đen. Vương Dịch sờ sờ:

"Cũng khá tốt"

"Cảm ơn vì lời khen, so với em cũng lớn hơn một chút mà"

Vương Dịch thuận theo vạt áo ngực mà đi vào, nắm chặt ngực Viên Nhất Kỳ, tay còn lại thì mò mẫm đùi đối phương, chạm đến gấu váy của cô. Vuốt ve một hồi, Vương Dịch liền đưa ngón tay vào mép quần lót, sau một lúc lại rút ra.

Kéo dài khoảng cách, Vương Dịch ngồi thẳng dậy, trầm giọng hỏi với vẻ mặt khó hiểu:

"Sao chị lại...không ướt?"

Viên Nhất Kỳ thờ ơ chỉ vào phòng mình:"Trong phòng tôi có dầu bôi trơn. Đợi tôi tắm rồi vào phòng sau?"

Viên Nhất Kỳ choàng áo choàng tắm đi vào phòng. Vừa bước vào đã thấy Vương Dịch đang ngơ ngác cầm dầu bôi trơn. Ánh đèn mềm mại lại mờ ảo chiếu sáng bầu không khí có chút mơ hồ. Hai người ôm nhau tiến lên giường. Viên Nhất Kỳ chỉ mặc mỗi áo choàng, khi thắt lưng bị kéo xuống, thân thể trần trụi bị Vương Dịch đè lên phía trên. Hôn vài cái, Vương Dịch lại mò xuống phần thân dưới của Viên Nhất Kỳ. Cô chủ động đưa dầu bôi trơn cho Vương Dịch, lại thấy em không những không cầm lấy mà còn bực bội ngồi thẳng dậy, dựa vào vai Viên Nhất Kỳ lẩm bẩm:

"Tại sao chị lại không ướt..." giọng nói tựa hồ còn có chút ủy khuất.

Viên Nhất Kỳ nhéo tai Vương Dịch:

"Em cho rằng tôi làm 0 thì hôn hai cái liền như thác nước giống Châu Thi Vũ?"

"Vậy làm thế nào chị mới ướt... cảm giác rất kỳ lạ khi dùng dầu bôi trơn." Vương Dịch cọ lấy cổ Viên Nhất Kỳ, cũng không phản kháng khi bị người ta véo lỗ tai.

"Kỳ quái chỗ nào," Viên Nhất Kỳ nghiêm túc suy nghĩ một chút, đột nhiên chớp mắt, ghé vào bên tai Vương Dịch, cười xấu xa:

"Lần trước lúc em cưỡi lên mặt tôi, tôi liền ướt a"

"Hoặc em có thể khẩu dâm..." Viên Nhất Kỳ còn chưa trêu chọc xong, đã thấy Vương Dịch đỏ mặt đứng dậy, nghiêm túc cởi quần, ngồi lên mặt Viên Nhất Kỳ.

Cảm xúc quen thuộc làm các giác quan của Viên Nhất Kỳ quay về đêm hôm đó. Chỉ khác là lần này so với lần trước càng thêm nhiệt tình và chủ động. Vương Dịch chống lên tường, phần giữa hai chân áp vào môi Viên Nhất Kỳ, nghiến răng nghiến lợi hỏi:

"Ăn ngon không? Đồ biến thái"

"Ngon~ Tôi rất thích em như thế này a....."

Viên Nhất Kỳ ngửa mặt lên. Người cưỡi phía trên có chút không vui, cố ý áp mông lên Viên Nhất Kỳ, nghe thấy tiếng thở dốc của cô. Viên Nhất Kỳ bị ép cũng không tức giận, chỉ vỗ vỗ vào mông của Vương Dịch, ra hiệu bản thân cần không khí. Vương Dịch cũng không khách khí, cúi người đưa tay ra sau lưng kiểm tra khoảng trống giữa hai chân Viên Nhất Kỳ, thật sự rất ướt.

Một ít dịch cơ thể từ ngón tay và trượt qua khe, làm ngứa âm vật. Dần dần, Viên Nhất Kỳ cũng phát ra tiếng rên rỉ. Những tiếng rên kia cũng không giống như của Vương Dịch khi em động tình, nhưng lại có mười phần đáng yêu và nũng nịu. Viên Nhất Kỳ nắm lấy Vương Dịch, tay còn lại đè lên ngực đối phương:

"Có thể tự an ủi cho tôi xem không?" Kéo vạt áo phông trắng rộng thùng thình lên trên, Vương Dịch cắn chặt răng, để lộ thân hình trắng nõn của mình dưới ánh sáng.

Vương Dịch đỏ mặt, tay đặt trên ngực không cử động được, tay kia còn bị Viên Nhất Kỳ bắt lấy, dùng ngón tay véo đầu ngực đang cương cứng của em. Em nhìn xuống, người kia cũng ửng hồng như em, ánh mắt lộ ra sự khao khát, tay ôm mông của chính mình, dùng đầu lưỡi liếm âm vật, nũng nịu cùng gợi tình:"Có được không? Chỉ một chút thôi"

Vòng cung tròn trịa ban đầu của bộ ngực nhỏ nhắn trắng nõn bị biến dạng, ngón tay nhéo nhéo đầu ngực để an ủi bản thân. Vương Dịch cau mày chịu đựng, cơ thể phá lệ nhạy cảm, hóa ra tự an ủi bản thân lại có thể thoải mái như vậy. Để trả thù, Viên Nhất Kỳ duỗi tay đến cái lỗ nhỏ, đâm nhẹ vào. Tư thế này thật sự rất khó dùng lực, nhưng cô vẫn ngâm nga vui vẻ. Bởi vì buổi diễn, cô phải đeo kính áp tròng, giờ phút này có thể nhìn rõ bộ dáng của Vương Dịch. Nhìn em động tình tự an ủi bản thân khiến cơ thể cô như bốc cháy.

Dùng lực đẩy Vương Dịch xuống giường, đè lên hôn mãnh liệt. Phần vải còn lại rơi xuống đất. Viên Nhất Kỳ đè ép Vương Dịch, chủ động đưa ngón tay đối phương vào tiểu huyệt của mình. Vương Dịch câu lấy cổ của cô, ra hiệu không được cử động. Viên Nhất Kỳ dang rộng chân, nâng mông lên để cho em có không gian di chuyển. Tiểu hài tử quả nhiên rất khỏe, vừa đưa hai ngón vào liền gảy gảy khiến Viên Nhất Kỳ vùi vào cổ Vương Dịch mà thở dốc:

"Vương...Vương Dịch, thật...sướng...muốn...vào sâu hơn chút nữa."

"Vương Dịch, nhanh...nhanh chút"

"...thoải mái a..."

Những tiếng rên rỉ, tiếng thở hổn hển, những câu nói đứt quãng đều lọt thẳng vào tai Vương Dịch, cô không nói một lời mà ra vào nhanh hơn. Em nắm lấy cái mông mềm mại của Viên Nhất Kỳ, ra sức xoa nắn, tay còn lại đâm sâu vào. Bình thường luôn cảm thấy Viên Nhất Kỳ dài dòng, nhưng hiện tại em lại rất muốn nghe Viên Nhất Kỳ nói thêm vài câu.

Vương Dịch nhanh nhẹn xoay người, đưa lưỡi vào miệng Viên Nhất Kỳ, đôi tay rảnh rỗi đưa sâu vào bên trong cô, mỗi lần rút ra liền kéo theo không ít dịch thể. Loại trừu sáp này tuy chậm nhưng rất chân thực. Thân thể Viên Nhất Kỳ run lên, ngoan ngoãn vòng tay qua cỗ Vương Dịch, đưa lưỡi ra mặc em cắn mút:

"A...em...như vậy...a...dùng sức..."

Nụ hôn từ cằm dẫn xuống xương quai xanh, dừng lại ở ngực. Ngực của Viên Nhất Kỳ lớn hơn Vương Dịch một chút, dễ dàng mút vào. Vương Dịch cắn nhẹ đầu ngực, đột nhiên đẩy tất cả các ngón tay vào trong, ấn vào phần thịt mềm mại bên trong, khiến VIên Nhất Kỳ rên rỉ đau đớn, ôm chặt lấy em kịch liệt run rẩy nửa ngày mới lấy lại sức.

Nhiệt độ của cả hai đều tăng lên, một tầng mồ hôi mỏng xuất hiện trên cơ thể. Vương Dịch nhấc một chân của Viên Nhất Kỳ lên, áp vào người cô. Viên Nhất Kỳ đã luyện nhảy nhiều năm, tính linh hoạt cùng dẻo dai rất cao, chỉ là tiểu huyệt đã bị phơi bày ra trong không khí vì tư thế này.

"Vương...Vương Dịch...nhẹ một chút..." Viên Nhất Kỳ vuốt ve khuôn mặt của em, xoa xoa đôi tai đã nhuốm hồng kia. Hai chân bị ép lên vai Vương Dịch, hai người không thể hôn, chỉ có thể nhìn nhau mà ân ái.

"Không muốn..." Vương Dịch đưa tay, lướt qua khe hở ẩm ướt giữa hai chân Viên Nhất Kỳ, duỗi tay ra trước mặt cô, ngón tay thon dài trắng nõn dính không ít dịch thể. Hai người nhìn nhau không nói gì, bàn tay chứa đầy dịch thể chạm vào môi Viên Nhất Kỳ, tiến vào trong miệng cô. Viên Nhất Kỳ nhắm mắt, ngậm lấy ngón tay. Ngón tay lại rút ra, kẹp đầu lưỡi cô. Viên Nhất Kỳ cũng khẽ hé miệng, động lưỡi ngậm lấy lòng bàn tay mút vào liếm láp. Vương Dịch giữ lấy cằm của Viên Nhất Kỳ, ngón cái lại tiến vào, chiếc lưỡi linh hoạt của cô quấn quanh ngón tay, mút lấy như một đứa trẻ.

Đồng thời, cái miệng còn lại của cô cũng bị em chơi đùa. Viên Nhất Kỳ càng liếm, ngón tay đưa vào trong cô càng mãnh liệt. Ngược lại, nếu cô liếm mút nhẹ nhàng, ngón tay kia cũng không cử động.

Viên Nhất Kỳ mở mắt, muốn trừng Vương Dịch, lại thấy người kia cười ngốc nhìn mình. Nhìn nụ cười kia, Viên Nhất Kỳ lần đầu tiên cảm thấy nụ cười kia rất dễ nhìn, nên cũng cười theo. Hai người cùng cười lăn lộn trên giường.

Hai thân thể trần trụi nằm cạnh nhau, rèm cửa sổ vẫn chưa kéo lại. Viên Nhất Kỳ đột nhiên chỉ ra cửa sổ:

"Có sao"

"Thật kìa"

Viên Nhất Kỳ tùy ý choàng áo choàng tắm, bước xuống giường đi đến bên cạnh cửa sổ. Mặt trăng mờ mịt bị mây che phủ khiến những ngôi sao trong đêm tối tỏa sáng đến lạ thường. Vương Dịch cũng đi tới, kéo rộng áo choàng tắm rồi chui vào. Viên Nhất Kỳ dựa vào Vương Dịch, yên lặng nhìn bầu trời đầy sao kia:

"Đã lâu rồi không cùng người khác ngắm sao. Sao hôm nay thật sáng."

"Chị cũng rất sáng, sáng trong tim em"

Viên Nhất Kỳ lười biếng đáp: "Em đây là đang chơi chữ hay là nghiêm túc tỏ tình?"

"Em nói thật đấy. Chị ở trên sân khấu thật sự rất rực rỡ. Mấy ca sĩ khác hát thật khó nghe, không bằng chị."

Viên Nhất Kỳ quay người nhìn Vương Dịch. Người kia vẫn đang ngắm trăng nhưng cô có thể thấy được tai của em có chút đỏ.

"Nhân tiện, em...và Châu Thi Vũ hòa giải rồi, bọn em dự định ra ngoài thuê phòng."

Viên Nhất Kỳ trong lòng lộp bộp mấy tiếng, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. cầm lấy áo choàng tắm quấn quanh người:

"Thật tốt a, chúc mừng. Khi nào thì em dọn đi?"

"Tầm hai ngày nữa."

"Nhanh như vậy...khi nào chuyển đi có thể tìm tôi giúp đỡ, chuyển xong nhớ mời tôi uống rượu mừng là được."

Hai người trầm mặc một lúc, tựa sát vào nhau ngắm sao. Vương Dịch chủ động ôm lấy Viên Nhất Kỳ, bế về giường:"Thêm lần nữa?"

"Được"

Lần này nụ hôn bắt đầu từ trán, lan dần lên lông mày, sống mũi, má, khi xuống môi cũng không vội hôn lưỡi mà chỉ mút nhẹ môi từng chút một. Từ môi đến sau tai, quanh chiếc cổ nhạy cảm. Viên Nhất Kỳ nhất thời ngượng ngùng, mím môi, nhắm chặt mắt lại.

Nụ hôn từng tấc một đặt lên trên cơ thể Viên Nhất Kỳ, trượt từ cổ xuống vai, Vương Dịch há miệng nhẹ nhàng cắn một miếng. Viên Nhất Kỳ đưa tay ôm lấy em, hừ một tiếng. Cô nghiêng người, bàn tay của người kia chạm vào tấm lưng trần của cô. Viên Nhất Kỳ rất gầy, xương bướm của cô phồng lên rõ ràng theo chuyển động. Vương Dịch kéo một phát, Viên Nhất Kỳ liền ngoan ngoãn nằm trên giường.

Vương Nghị đè Viên Nhất Kỳ từ phía sau, giữ lấy cánh tay của cô, không cho cô cử động. Em dụi sống mũi vào tóc Viên Nhất Kỳ, hít hà như cún con, nhịn không được để lại trên da một vết đỏ. Vết đỏ từ từ chạy xuống sống lưng. Viên Nhất Kỳ ngứa đến mức không khỏi vặn vẹo eo, chật vật tránh né. Lực mút của em đột nhiên tăng lên, cắn vào phần thịt mềm mại quanh eo.

Viên Nhất Kỳ không ngừng rên rỉ đau đớn mỗi khi bị Vương Dịch mút lấy.

Nụ hôn rơi xuống mông Viên Nhất Kỳ, Vương Dịch vùi cả khuôn mặt vào đó, xoa đi xoa lại:

"Viên Nhất Kỳ, mông của chị thật đẹp."

"Thích không?"

"Thích"

"Vậy thì bắt đầu đi"

Sau đó, dấu hickey không đến mấy ngày đã biến mất. Vương Dịch chuyển đi cũng không nói cho Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ như cũ đi tán tỉnh các em gái. Sắp tốt nghiệp, tất cả mọi người ai cũng bận bịu, cơ hội luyện múa càng ngày càng ít. Thời gian dần trôi qua, hai người tựa hồ không còn điểm giao nhau nữa. Tại bữa tiệc tốt nghiệp, Viên Nhất Kỳ lên sân khấu hát một bài hát. Trên khán đài, Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ ngồi bên cạnh nhau. Nhưng vừa nghe, tay Vương Dịch bỗng nhiên run lên.

Châu Thi Vũ lo lắng hỏi:"Sao vậy?"

Vương Nghị cau mày, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Lại mở ra, em mỉm cười với Châu Thi Vũ: "Không sao, chỉ là nghĩ đến một vài chuyện."

Châu Thi Vũ tức giận chọc chọc vai Vương Dịch, nhẹ nhàng tựa đầu vào đó, tiếp tục xem sân khấu.

Màn trình diễn của Viên Nhất Kỳ rất ổn định. Mặc dù đã xảy ra chút chuyện trên sân khấu, đàn guitar cũng không được chỉnh dây chuẩn, nhưng Viên Nhất Kỳ chỉ cười cười, cầm micro chậm rãi hát:

"Mới một giây trước tôi đang vì một chuyện nào đó mà buồn phiền

Một giây sau em đang cười nói vui vẻ giữa đám đông

Em cảm nhận được tôi tựa như tôi cảm nhận được em vậy

Một tôi khác trên thế giới này

Cuộc sống khắp nơi đầy rẫy những người khôn ngoan mưu mẹo

Nước chảy bèo trôi lèo đèo lội suối

Liệu có mấy người sẽ cùng tôi ngắm sao trời

Dễ gì có được mấy người ngốc nghếch..."

- Một Tôi Khác Trên Thế Giới -

—————————Kết——————————

Ps: Tui trở lại rồi đây =)) 2 năm gần đây nhiều việc quá làm tui lặn hơi lâu, thành thật xin lỗi mọi người 🥲🥲 Chắc là thi thoảng tui sẽ cố gắng dịch một số oneshot rồi up lên cho mọi người đọc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com