Chương 6: Đánh nhau đến nơi rồi!
A Dạ ngốc, nhưng các thôn dân không ngốc, đều nghe ra được Lưu quả phụ bình thường ức hiếp A Dạ như nào, mấy ngày nay trời lạnh như vậy, A Dạ lại ôm cỏ tranh bên trong chuồng trâu để đối phó mỗi ngày a!
Lưu quả phụ bình thường giỏi nhất là cãi nhau, hôm nay cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nói một câu bị trả lại một câu, quả thực xui xẻo y như giẫm phải phân chó vậy.
Bà ta cũng không sợ người khác biết bà ta ngược đãi A Dạ, bà ta chỉ sợ người khác muốn báo quan mang cái cây rụng tiền A Dạ này đi!
Bởi vậy lập tức khóc lóc bắt đầu diễn kịch, "Ta còn không phải là bởi vì nghèo sao! Hán tử chết sớm, trong nhà không có người làm việc, lại mang theo con gái, ngày bình thường chỉ có ra mà không có vào. Ta muốn trông coi cái nhà này, tương lai xuống đất cũng cho tử quỷ kia một câu trả lời, lúc còn trẻ tuổi bà mối mỗi ngày đều đạp cửa nhà ta, nhưng ta quyết thủ tiết đến bây giờ không có tái giá. Khó khăn lắm mới cực cực khổ khổ đem Thu Nhi nuôi lớn, nào còn có tiền dư nuôi sống đứa con nuôi mặt trắng A Dạ này a!"
Thôn dân nghe xong, cũng là có chút đồng tình, đúng vậy a, một quả phụ, cũng đâu thể cùng nàng so đo?
Trương đại nương sát vách lúc nãy một mực không đối phó với Lưu quả phụ, sớm đã đỏ mắt Lưu quả phụ nuôi một A Dạ vừa cường tráng lao lực lại nghe lời như thế, bắt lấy cơ hội này, lập tức kéo to giọng nói, "Ta nói lão Lưu này, ngươi nếu như không nuôi nổi A Dạ, để ta đến nuôi! Nhà ta không sợ nhiều thêm một đôi đũa, A Dạ, nếu như ngươi bằng lòng đến, mang theo vợ ngươi đi cùng, ta dọn một gian phòng thư thư thản thản cho các ngươi, bảo đảm đối xử như con trai ruột!"
Lưu quả phụ nghe xong liền tức giận, "Ai nuôi không nổi A Dạ! Này Lão Trương ngươi, làm người làm sao lại tệ đến như vậy? Vô duyên vô cớ đến đoạt con nuôi ta với nàng dâu của hắn?"
Trương đại nương cũng không phải đèn đã cạn dầu, nghe thấy Lưu quả phụ mắng nàng không tốt, liền ngay lập tức đáp trả, "Ta sao lại thành người bất chính rồi? Ta lại không có nuôi cái đứa trẻ đáng thương ngày ngày bị người bức làm việc, còn không cho ăn no ngủ ấm! Quả phụ không tầm thường nha? Tử quỷ nhà ngươi mặc dù chết sớm, nha môn đã bồi thường hai trăm lạng bạc ròng! Nhà chúng ta nhường này người, một năm chi ra không đến một lượng bạc, những năm này ngươi trôi qua so với chúng ta còn tốt hơn nhiều được không? Ngay cả giường chăn mền cũng không nỡ cho người ta! Còn không biết xấu hổ kêu hắn gọi ngươi là mẹ nuôi!"
Lưu quả phụ bị người ta bóc nội tình bên trong ra, nào còn nhẫn nại được, "Trương Thu Liên, cái con kĩ nữ nhà ngươi, nói nhăng nói cuội gì đấy! Lão nương liều với ngươi!"
Lưu quả phụ không còn tiếp tục co quắp trên đất, đứng dậy liền hướng Trương đại nương lao đến, thôn dã phụ nữ đánh nhau, đơn giản chính là kéo tóc cào mặt, hai người đánh cho khó bỏ khó phân, chỉ chốc lát sau đều bị thương, tóc tai bù xù hết cả.
Hai người khí thế hùng hổ, cũng không ai dám đi ngăn, sợ bị tai bay vạ gió.
A Dạ dù sao vẫn là bị Lưu quả phụ nô dịch quen rồi, nhìn Trương đại nương đem Lưu quả phụ quật ngã, liền muốn đi can ngăn, lại bị Diệp Thiên Linh một tay túm trở về, "Ai kêu ngươi tham gia náo nhiệt?"
A Dạ vốn thích dáng dấp trắng trẻo của Diệp Thiên Linh, mới nãy Diệp Thiên Linh vì hắn mà ra tay đánh nhau với Lưu quả phụ, A Dạ cảm thấy nàng dâu đối với mình quả thực quá tốt, lập tức quyết định về sau cái gì cũng đều nghe theo nàng dâu, nàng dâu cho phép mới nghe Lưu quả phụ.
Bị Diệp Thiên Linh quát lớn một tiếng như thế, lập tức rút tay trở về.
Lưu quả phụ thoáng nhìn thấy động tác nhỏ của hai người, lập tức trách móc nói, "Hai đứa ranh con các ngươi, còn chưa tới giúp ta!"
Trương đại nương nghe Lưu quả phụ hô giúp đỡ xong, cũng cất cuống họng hô vài tiếng, "Đồng Trụ, Thiết Trụ! Cha nó ơi! Mau tới a, Lưu quả phụ đánh người nè!"
Hai đứa con trai của Trương đại nương cùng với chồng, lập tức đều xông tới, Lưu quả phụ cũng không dám khóc lóc om sòm, lật người dậy kéo Thu Nhi chạy vào trong phòng, khóa cửa xong mới thông qua cửa sổ mắng to, "Khi dễ người a! Trương Thu Liên khi dễ người a! Khi dễ ta không có chồng không có con trai, mang nhà mang người đến khi dễ một quả phụ là ta a!"
Trương đại nương dù sao vẫn cần mặt mũi, bị Lưu quả phụ mắng như thế, vội vàng nháy mắt với mấy người nhà mình, một nhà bốn người đều mau chóng rời đi.
Các thôn dân thấy không còn náo nhiệt, cũng liền dần dần tản đi, chỉ là trong lòng đều phi thường đồng tình với A Dạ cùng Diệp Thiên Linh tân tiến cửa tiểu tức phụ này.
Thấy thôn dân tản đi, Lưu quả phụ mới mở cửa đi ra, chỉ vào ngay Diệp Thiên Linh chửi ầm lên. "Đều là do ngươi cái con hồ ly tinh này! Vừa vào cửa liền gây chuyện cho ta!"
Diệp Thiên Linh làm ra một bộ dáng không hiểu, "Ta chỉ là người ngồi trong nhà, nồi từ trên trời rơi xuống a! Chuyện này không liên quan gì đến ta a! Nương a, nếu là nương chê ta quyến rũ, có thể đem ta và A Dạ đuổi ra ngoài a, Trương đại nương sát vách vừa rồi cũng nói, nhà nàng không thiếu đôi đũa cho hai chúng ta đâu."
Lưu quả phụ nghe xong, lập tức trợn tròn mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com