1.
Chú ý: mình đọc bản raw thấy có quan hệ loạn luân ( cha-con) hay sao á mà ko bíc phải với bot ko tại mình ko đọc kĩ, nói chung bộ này chắc có lôi á mọi người cân nhắc nha.
Độ dài 13 chap ( hoàn bản gốc)
_________________________________________________________
Người ta vẫn nói, sau một ngày dài mệt mỏi, chẳng gì dễ chịu bằng được ngâm mình trong làn nước ấm. Nhưng Lee Seokmin đã tính sai nơi anh ở, đến cả một chỗ tắm tử tế cũng không có, huống chi là bồn tắm.
Như thường lệ, anh lặng lẽ trở về căn phòng trọ nhỏ chật chội, nơi chẳng có nổi một gian bếp. Vừa mở cửa, mùi ẩm mốc quen thuộc lập tức xộc vào mũi, mùi của thời gian và sự cũ kỹ mà anh đã từng nhiều lần tìm cách xua đi, nhưng vô ích. Anh đóng cửa lại, khóa kỹ, gần như theo thói quen. Từ ngoài hành lang vọng vào tiếng bước chân vội vã, lúc nặng nề, lúc nhẹ tênh như thể người kia đang say hoặc đùa giỡn. Anh khẽ thở phào, may mà hôm nay về sớm, nếu không lại phải nghe mấy câu chuyện tục tĩu của đám hàng xóm, những lời đùa cợt trơ tráo khiến anh không khỏi rùng mình.
Anh cởi chiếc áo khoác ngoài, gió lạnh chợt len vào da thịt, khiến anh khẽ rùng mình. Chỉ vài bước chân là tới giường, vậy mà tay áo anh lại lướt qua cây đàn bass dựng bên cạnh, rồi va cả vào bàn phím điện tử để sát tường. Suýt nữa thì anh ngã nếu không kịp tựa vào tường. Lee Seokmin cau mày, nhanh chóng dựng lại giá đỡ bàn phím, rồi cúi xuống nhặt cây đàn dưới đất. Sau khi kiểm tra sơ, anh hơi thở dài, căn phòng này quá chật chội, đến cả việc đặt nhạc cụ cũng không tìm được vị trí hợp lý.
Anh vén nhẹ rèm cửa, rút từ túi ra mấy viên cơm nắm nóng hổi mua khi tan ca. Vừa ăn, anh vừa cầm bút chì ghi lại những dòng ý tưởng chợt hiện lên trong đầu lên mảnh giấy đã đánh dấu. Có lúc, anh dừng viết, xóa đi rồi lại ngẫm nghĩ. Viên cơm trong miệng đã nguội dần, nhưng anh không để tâm những giai điệu mơ hồ trong đầu đang kéo anh đi. Khi một giai điệu chợt đúng ý, anh cười khẽ, cúi đầu viết nốt rồi khẽ ngân nga theo nhịp.
Khi bản nhạc vừa đủ hoàn chỉnh, anh ngồi lên mép giường, tay cầm đàn, mắt lướt theo từng nốt nhạc. Với những nhạc cụ mình không có, anh lại mở phần mềm phối âm trên chiếc laptop cũ để kiểm tra tổng thể. Cứ thế, anh viết miệt mài cho đến khi cạn ý tưởng. Nhìn đống giấy nháp dưới gầm bàn, anh thở dài, nếu còn chất thêm, có lẽ không còn chỗ để chân nữa. Đành phải gom lại, chất tạm bên cửa sổ. May thay, anh có thói quen đánh dấu và kẹp phân loại từng bản thảo, nên lúc cần tìm cũng không đến nỗi lạc lối giữa mê cung giấy tờ.
Anh nhìn đống giấy, những tờ cũ sờn mép run rẩy theo gió nhẹ qua khe cửa, thầm nghĩ mình nên dành một ngày để lọc lại những bản không dùng đến để vứt đi.
Chợt, anh quyết định ra tắm nước nóng. Gần đây lưng anh đau nhức, chắc do bưng bê nhiều quá. Có thể là do dọn hàng hôm trước. Nhưng khi đang gội đầu, âm thanh bên ngoài bỗng trở nên rõ ràng hơn. Tiếng một gã đàn ông huýt sáo vọng tới, rồi có tiếng chân đi lại ngay ngoài hành lang sát phòng tắm. Gã muốn mở cửa sổ cho thoáng nhưng nhận ra nó đã bị khóa từ bên trong.
Tiếng đập cửa kính vang lên giận dữ.
"Ê này! Sao không để tụi này ngắm cảnh cậu đang tắm một chút nhỉ?" – giọng cười đầy tục tĩu vang lên. Dù giữa họ là mối quan hệ gì, câu nói ấy vẫn khiến anh buồn nôn. Anh siết chặt tay, chẳng đáp lại, chỉ giả vờ như không nghe thấy gì. Cả đám người phía sau phá lên cười hả hê, như thể vừa xanh được một trò mua vui rẻ tiền.
Anh không nói gì, chỉ mong nhanh chóng giặt xong đồ rồi về phòng, để tiếng ồn kia không thể len vào tâm trí mình nữa. Còn một lý do khác đó là nước và điện ở đây rất đắt đỏ, tính thêm từng đồng, nên việc gì cũng phải làm thật nhanh, như thể đang chạy đua với thời gian.
'Tôi nói cho cậu hiểu. Tại sao một Omega lại phải cố gắng đến mức ấy? Thậm chí còn theo đuổi những giấc mơ tưởng chừng như không thể? Lấy một gã Alpha, sống bình yên cả đời, chẳng phải là điều mà Omega nên làm sao?... Nếu cậu làm tôi vui vẻ, thì sau này tôi sẽ ủng hộ cậu, thế nào?"
Giọng nói ấy vang lên từ ngoài cửa sổ, vừa bỡn cợt vừa trêu ngươi. Nhưng Seokmin đã quá quen rồi. Những lời nói lặp đi lặp lại ấy chẳng còn khiến anh bận tâm, chỉ là mỗi lần nghe lại vẫn có chút nhói lên trong lòng. Anh nghiến răng, lặng lẽ tắt vòi sen. Nước nóng ngừng chảy, cái lạnh lập tức ùa vào khiến làn da anh run lên.
Anh hiểu rõ những tên ngoài kia chỉ đang đùa cợt, ném ra mấy câu hạ thấp người khác cho vui. Chúng chẳng dám thật sự làm gì. Dù khu nhà này có cũ kỹ đến đâu thì vẫn là nơi có người sống. Trước đây cũng vậy, bọn họ nói rồi cũng bỏ đi, thất vọng vì không moi được chút phản ứng nào từ anh.
Thở ra một hơi dài, anh lau khô người, cẩn thận từng động tác như thể lau đi cả lớp bụi cuộc đời đang bám lấy mình. Khi bước ra khỏi phòng tắm, khoác chiếc áo choàng cũ mềm, anh rùng mình trước cái lạnh đang dần len lỏi vào từng kẽ xương.
Năm nay, mùa đông đến sớm thật...
Lee Seokmin ngẩng đầu nhìn trần nhà, muốn bật điều hòa sưởi, nhưng rồi lại do dự. Thứ đồ điện lạnh lẽo ấy, anh chỉ bật khi thực sự không chịu nổi. Dù là mùa hè hay đông, mỗi lần đều phải canh thời gian, bởi nhà thì hở gió, tiền điện thì đắt, còn cơ thể anh, yếu ớt như chính cuộc đời mình, đã từng tím tái vì lạnh đến mức tê dại chân tay. Những vết bầm, xanh rồi tím, đã từng ngứa ngáy và đau đớn đến mức khiến anh khóc vì giấc ngủ không trọn vẹn. Vậy mà vẫn phải chịu đựng, như chính giấc mơ anh đang theo đuổi.
Cuối cùng, anh buông điều khiển, trèo lên giường, tóc còn ẩm, lưng còn lạnh, nhưng lòng thì chỉ muốn được vùi sâu vào chiếc chăn ấm đã thấm đẫm mùi thân quen. Cái cảm giác cơ thể mình dần truyền hơi ấm vào tấm chăn, khiến cả người như dịu lại, như được xoa dịu sau một ngày dài vật lộn.
Anh khẽ cười, nụ cười nhỏ bé giữa màn đêm vắng lặng. Rồi kéo chiếc tai nghe cũ sờn ra từ bên gối. Tai nghe đã bong cả lớp vải, miếng mút màu vàng lộ ra bên trong, nhưng anh vẫn nâng niu nó như một người bạn thân. Anh mở điện thoại, ánh sáng yếu ớt phản chiếu lên gương mặt mệt mỏi. Những video cũ, những bản nhạc lưu lại từ lâu, tất cả vẫn còn đó, đợi anh tìm về chút cảm hứng còn sót lại.
Và anh đã tìm thấy. Một đoạn giai điệu, một mảnh ý tưởng chợt lóe lên. Anh muốn viết ngay lập tức. Nhưng từ giường ra tới bàn là cả một quãng đường dài khi bạn đang vùi mình giữa ấm áp như thế này. Vậy là, như một chú mèo con cuộn mình trong chăn, anh bắt đầu trườn đi, từng chút một, khó coi nhưng mà đáng yêu. Với tay thật dài, cuối cùng cũng lấy được giấy và bút.
Anh nằm ngay trên giường, cắm cúi viết. Từng dòng từng dòng, nét chữ mềm như nỗi lòng đang đổ ra không kịp kìm.
"Bộp! Bộp!"
Tiếng gõ cửa sổ vang lên khiến tim anh thắt lại. Anh sững người. Giờ này mà còn ai... gõ cửa sổ? Anh rụt người xuống thấp hơn, lặng im.
Nhưng... không phải mình ở tầng ba sao?
Ý nghĩ ấy vừa dứt, toàn thân anh nổi da gà. Anh ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, ánh sáng bên ngoài xuyên qua khe rèm mỏng manh, không có gì cả. Nhưng trong lòng, nỗi sợ đã trào đến tận cổ.
Anh bật dậy, hét lên theo phản xạ. Tiếng hét bị bức tường cách âm nuốt trọn, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp của chính anh. Anh ôm ngực, trấn tĩnh lại. Không phải lỗi của mình... Ai mà không sợ những chuyện như vậy chứ?
Từ tầng ba, ai có thể gõ vào cửa sổ của mình? Có thể ai đó đã ngã xuống? Hay ai đó trèo lên?
Hàng loạt giả thuyết rối rắm dội vào đầu anh. Và rồi, một ý nghĩ lóe lên: Nếu thực sự có người treo mình ở ban công nhỏ ngoài cửa sổ... thì sao? Có thể là một sinh mệnh đang cần được cứu.
Anh nửa muốn quay lại kiểm tra, nửa muốn vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cơ thể anh, như bị đóng băng bởi nỗi sợ, chỉ biết ngồi đó, tay vẫn ôm chặt tấm chăn, lòng đầy giằng xé...
Anh sợ... Sợ rằng nếu quay đầu lại, điều mình nhìn thấy sẽ là một cảnh tượng máu me như trong ký ức năm xưa ,thứ ám ảnh anh đến tận bây giờ. Nhưng tiếng gõ cửa kính lại vang lên lần nữa. Gấp gáp hơn. Gấp đến mức khiến tim người nghe cũng thấy cuống cuồng. Cùng với đó là một âm thanh mơ hồ, như tiếng thì thầm của ai đó đang cố gắng gọi anh... yếu ớt, khẩn thiết.
Có ai đó đang cần mình... Cầu cứu mình?
Lee Seokmin cắn chặt răng, ép mình quay đầu lại. Anh run, nhưng vẫn quay lại. Run, nhưng vẫn mở mắt ra để nhìn rõ hơn.
Và rồi, cả cơ thể anh như đông cứng lại.
Trái tim anh siết chặt.
Ngoài cửa sổ, không phải một người đứng dưới đất, cũng không phải ai đang cố leo lên bằng cách nào đó, mà là một người đang lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng, như đang bay. Hắn ta cúi người, giơ tay gõ khẽ vào kính, mỉm cười dịu dàng với anh.
Không có bóng.
"...Kim Mingyu?"
Cái tên bật ra từ sâu thẳm trái tim, nghèn nghẹn như có nước mắt tan chảy trong từng chữ. Lee Seokmin lao đến cửa sổ như một đứa trẻ nhận ra món đồ chơi yêu quý của mình chưa từng biến mất. Anh không màng tấm chăn rơi xuống đất, không để ý đến gió lạnh đang lùa vào, chỉ có ánh mắt, ánh mắt dõi theo gương mặt kia.
Khuôn mặt ấy, trưởng thành hơn trước, điềm tĩnh hơn. Vẫn là nét mặt quen thuộc trong ký ức, giờ đây càng rõ ràng, càng đẹp đẽ. Vừa dịu dàng, vừa sắc sảo, hai điều tưởng chừng như mâu thuẫn lại cùng tồn tại trên gương mặt ấy một cách hài hòa lạ kỳ.
Nhưng điều khiến Lee Seokmin không thể rời mắt lại chính là đôi mắt kia, đôi mắt đẹp như cánh đào đầu xuân, trong veo như giấc mơ đầu đời, dù bao năm vẫn không hề thay đổi. Đó là đôi mắt đã từng khiến trái tim anh rung động, đã từng là nơi anh gửi gắm bao hồi ức...
Người ngoài cửa sổ như nhận ra ánh mắt ngỡ ngàng của anh, khẽ gõ thêm vài tiếng, miệng vẫn giữ nụ cười ấm áp, giống như đang nhắc khẽ:
"Anh thực sự có thể nhìn thấy em sao, Seokmin? Tuyệt quá... Anh còn nhớ em không? Sau từng ấy năm..."
"...Sao anh có thể... sao anh có thể...?"
Giọng Lee Seokmin nghẹn lại, khô khốc và run rẩy. Câu hỏi lặp lại như tiếng lòng đang vỡ ra.
Người kia nghiêng đầu, giơ tay chỉ vào mắt mình, bĩu môi làm vẻ mặt đáng thương đến ngây ngô, như thể đang nói:
"Đừng khóc nữa."
Lee Seokmin không nhịn được ,nước mắt trào ra, từng giọt từng giọt, cuối cùng là cả một cơn mưa nức nở không thể kiềm chế. Anh bật dậy, mở tung cửa sổ. Luồng gió lạnh thốc vào khiến anh rùng mình, nhưng trái tim thì như đang cháy lên bởi một niềm tin mong manh:
Đây không phải là mơ. Đây là thật.
Anh lao ra đón người kia bằng cả tấm lòng vỡ òa. Người đó, trong bộ đồ đen tuyền ,áo khoác ngoài dài, quần bó, đôi găng tay chỉ lộ ngón trỏ và ngón cái. Rồi từ từ bước vào qua cửa sổ như một cơn gió. Mái tóc dài rối nhẹ theo từng cử động, bay lòa xòa trước mặt. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc sang bên, nụ cười vẫn còn nguyên nơi khóe môi.
Cho đến khi...
"Rắc!"
Bước chân đầu tiên lại giẫm ngay lên đống giấy tờ vương vãi của Lee Seokmin. Tiếp theo là tiếng rầm ,người kia trượt chân, ngã thẳng lên mép giường. Chưa dừng lại ở đó, đầu Mingyu đập tiếp vào mép bàn phía sau.
"..."
"...Em... Em sẽ ngủ một lúc..."
Lee Seokmin trợn mắt, hoảng hốt lao đến, vừa che miệng vừa khụy xuống đỡ lấy người kia. Nhưng anh chưa kịp làm gì thì đối phương đã tự ngồi dậy, tay ôm đầu, gương mặt nhăn nhó.
Cả hai nhìn nhau trong vài giây ,một người run rẩy, một người mếu máo ,rồi cùng bật cười như trẻ con...
Khi Kim Mingyu vừa dứt lời, cả người anh ngã phịch xuống nền nhà lạnh, hai tay vẫn che kín gương mặt như muốn chui luôn xuống đất mà biến mất khỏi thế gian. Mặc dù phía dưới gầm bàn không có đèn, nhưng Lee Seok Min vẫn nhìn thấy đôi tai của hắn đỏ rực đến mức gần như... sắp bốc cháy. Đỏ hơn cả lúc anh vừa từ ngoài gió lạnh bước vào.
Xấu hổ. Nhục nhã. Và... càng xấu hổ hơn khi Seok Min chứng kiến hết.
Kim Mingyu chỉ muốn có một cái xẻng. Một cái xẻng để đào cái hố thật sâu ngay tại chỗ và tự chôn mình xuống đó. Không cần chăn, không cần đèn, không cần danh dự. Chỉ cần được biến mất.
"Đồ ngốc... thật sự là đồ ngốc mà..."
Giọng nói dịu dàng ấy vang lên ngay bên tai, khiến Kim Mingyu khẽ giật mình. Hắn hé hai ngón tay ra, và đập ngay vào mắt là hình ảnh Lee Seok Min đang ngồi xổm bên cạnh, cúi đầu mỉm cười. Nụ cười ấy còn vương giọt nước mắt chưa khô, ánh mắt lại dịu dàng đến mức khiến lòng người tan chảy.
Seokimin mắng hắn là đồ ngốc.
Nhưng là cái kiểu mắng mà trong đó có cả xót xa, có cả thương yêu.
Nếu đã muốn thể hiện bản thân ngầu lòi, thì ít nhất... cũng phải nhìn xanh dưới chân mình có gì chứ!
"...Phòng cậu tắt đèn... Em không thấy..."
Kim Mingyu lí nhí bào chữa, rồi bò ra khỏi gầm bàn, vẻ mặt vẫn còn đỏ như cà chua chín. Nhìn thấy thế, Lee Seok Min lập tức giơ tay ra che đầu Kim Mingyu lại, như sợ anh lại đụng đâu vỡ đó.
"Seok Min... mấy năm qua anh sống thế nào?"
Câu hỏi thốt ra đầy chân thành nhưng ngay lập tức bị nuốt lại giữa không trung. Kim Mingyu đảo mắt một vòng quanh căn phòng nhỏ, nơi chỉ cần liếc qua là thấy hết ,đơn sơ, chật hẹp, thấm đẫm dấu vết của những tháng năm một mình chật vật. Không đèn vàng, không sưởi ấm, chỉ có ánh trăng nhạt nhòa rọi vào.
Hắn cười, nụ cười đầy gượng gạo để khỏa lấp sự đau lòng, rồi cúi xuống nhặt những tờ giấy rơi rớt đầy sàn nhà. Tay vừa cầm giấy, ánh mắt hắn vô thức dừng lại, tròn xoe đầy kinh ngạc.
Trên mặt giấy ,là những dòng giai điệu, nốt nhạc, những ca từ còn đang viết dở... đẹp đẽ, có hồn. Ánh trăng chiếu nghiêng, lướt qua chữ viết mềm mại như chạm nhẹ vào tim người đọc.
Kim Mingyu ngẩn người.
Hắn ngẩng đầu, bắt gặp dáng hình Lee Seok Min đang ngồi thu mình bên mép giường, cẩn thận xếp lại từng tờ bản thảo, đầu cúi thấp.
Tim hắn bỗng khẽ run.
"anh... anh đang sáng tác nhạc à?"
Giọng Kim Mingyu vang lên, không giấu được sự bất ngờ. Hắn cúi xuống, cầm vài tờ giấy được kẹp gọn gàng lên, ánh mắt lấp lánh như trẻ con lần đầu được xanh phép màu. Hắn cười, lật từng trang như đang lần theo những năm tháng người kia đã âm thầm mộng mơ.
Lee Seok Min ngẩng đầu lên, khẽ gật đầu: "Ừm. anh đang viết."
"Cho em à?" ,Kim Mingyu hỏi, nửa đùa nửa thật.
Lee Seok Min không trả lời ngay. Chỉ lặng lẽ đứng dậy, gió trăng lùa qua cửa sổ khiến mái tóc anh khẽ lay động. Trong ánh sáng mờ nhạt, khuôn mặt Seok Min hiện lên rõ nét ,có đôi mắt nai đẫm nước, hai nốt ruồi nhỏ bên má và một làn da giờ đã rám nắng hơn xưa, rắn rỏi hơn.
Người ấy đã trưởng thành rồi... nhưng đôi mắt kia vẫn không thay đổi.
Kim Mingyu nhìn mãi, như muốn khắc ghi từng đường nét. Đôi mắt ấy, trong ký ức hắn, luôn tràn ngập ánh sáng dịu dàng, và bây giờ... vẫn thế. Vẫn khiến hắn rung động như ngày đầu tiên.
"Ừ, em lấy đi." – Seok Min mỉm cười, giọng dịu dàng như làn gió sớm.
"Bởi vì đó là giấc mơ của em... nên anh muốn em giữ lấy nó."
Thấy Lee Seokmin có vẻ đã bình tĩnh lại nhiều, giọng nói của Kim Mingyu cũng dần nhẹ nhàng và rạng rỡ hơn. Hắn không muốn buổi gặp mặt sau ngần ấy năm xa cách lại khép lại bằng những giọt nước mắt hay những lời khiến tim đau thêm.
Vừa nói, Mingyu vừa đưa tay lên sờ má mình, vẻ mặt đầy tự hào. Hắn nghiêng đầu một chút để ánh sáng hắt lên gương mặt, rồi cười hớn hở:
"Đây là lúc em rực rỡ nhất trong đời đấy... Nhìn em, vẫn thấy đẹp trai lắm phải không?"
Hắn nói như trẻ con khoe được phần thưởng lớn, giọng nói đầy phấn khích:
"Thật ra em cũng không ngờ mình lớn lên lại đẹp trai thế này đâu. em còn tưởng mình sẽ tầm thường cơ... ai ngờ đâu! Cả vóc dáng nữa chứ! Nhớ lúc đó anh nói vai em sẽ rộng hơn không? Giờ thì đúng chuẩn luôn! A! Ngại ghê á, nhưng thiệt là em thấy mình đẹp trai quá!"
Lee Seokmin đứng yên, chăm chú nhìn dáng vẻ vừa ngượng ngùng vừa lúng túng đến mức phải lấy tay che mặt của Kim Mingyu, lại còn khẽ lắc lư người như thể muốn chui xuống đất trốn đi vì xấu hổ. Đến mức, trong đầu anh chợt loé lên một ý nghĩ hết sức vô lý: muốn đá cậu ta bay thẳng ra ngoài cửa sổ cho rồi.
"Thật là... hết cách cứu rồi, chẳng biết ngượng là gì cả."
Anh buột miệng nói, nhưng giọng điệu lại chẳng hề giận dữ mà mang theo tiếng cười dịu dàng, không tài nào giấu được sự mềm lòng. Ánh mắt Seokmin cong cong, miệng nở nụ cười nhẹ như gió thoảng.
"Không sao đâu, anh cũng dễ thương lắm. Anh dễ thương quá mức làm em hoang mang, không biết làm gì luôn ấy."
Kim Mingyu phì cười, lém lỉnh:
"Này, Seokmin cũng đẹp trai chứ bộ! Em nghĩ anh còn cuốn hơn hồi xưa nhiều đấy!"
Seokmin ngước nhìn cậu, giọng nói dịu xuống:
"Thật sao? ...Nhưng mà... không phải chuyện đó. Lần sau... em có quay lại không?"
Kim Mingyu hơi ngẩn người, rồi chậm rãi trả lời:
"Em ư? Phải quay lại chứ."
Nghe đến đó, ánh mắt Seokmin bỗng tối lại. Anh gật đầu, như thể tự nhủ với chính mình:
"Đúng rồi... em không thuộc về nơi này nữa... làm sao có thể ở lại mãi..."
Kim Mingyu đứng bên cạnh, lặng lẽ đặt tay lên vai Seokmin. Giọng nói hắn trầm xuống, như thì thầm bên tai:
"Dù người khác không thể nhìn thấy em , không thể nghe thấy em ... không thể chạm vào em. Nhưng em vẫn luôn ở đây. Giống như không khí. Và anh ... là người duy nhất cảm nhận được em."
Mingyu cúi đầu, mắt lấp lánh ánh sáng, lời nói nhẹ như gió nhưng thấm sâu vào tim:
"Em thật sự đã chết. Đó là sự thật không thể phủ nhận. Nhưng dường như sau khi chết, em đã đạt được điều kiện gì đó... nên được chọn trở thành 'phó tế' – người dẫn đường cho linh hồn người chết, đưa họ về nơi họ nên thuộc về."
Kim Mingyu nở nụ cười nhẹ, có chút tự giễu, cũng có chút an yên:
"Nói dễ hiểu thì... giống như trợ lý của thần chết vậy."
"Công việc này không chỉ mình em làm. Ở khắp thế giới đều có những người giống em, được chọn, được giao nhiệm vụ đưa linh hồn người đã khuất sang thế giới bên kia. Đó là lý do em có thể trở lại thế giới loài người. Có thể được gặp lại anh."
Ánh mắt hắn nhìn Seokmin như cất giữ tất cả yêu thương suốt bao năm xa cách.
"Vì em nhớ anh. Lo cho anh. Không chịu được nữa nên em xin nghỉ phép, xin được ra ngoài sớm... em chỉ cần hứa là không can thiệp vào cuộc sống người sống, không dùng năng lực lên họ... là có thể được phép quay lại."
Kim Mingyu nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt như trôi ngược về quá khứ:
"Thật lòng mà nói... em thấy mình may mắn lắm, Seokmin à. Bởi phần lớn những người chết... sẽ bị xóa sạch ký ức, hoặc đầu thai, hoặc bị giam mãi mãi trong bóng tối... không bao giờ được yên nghỉ."
"Còn em ... vẫn nhớ. Vẫn còn giữ lại những ký ức về chúng ta. Và em vẫn có thể... đứng đây, bên cạnh anh."
Anh thấy mình thật may mắn... Nhất là khi tìm thấy em – người duy nhất có thể nghe thấy tiếng em gõ nhẹ lên lớp kính, người duy nhất có thể nhìn thấy em giữa thế giới lạnh lẽo này..."
"Em cũng vậy. Thật sự... em rất hạnh phúc."
Kim Mingyu thì thầm, ôm chặt Lee Seok-min vào lòng như muốn giữ lấy cả thế giới. Hắn luôn thích nắm tay Seokmin , thích ôm anh vào lòng – như một thói quen, như một bản năng không thể cưỡng lại. Trên người Seok-min có một mùi hương ngọt ngào, nhẹ dịu và ấm áp, không chỉ bởi vì anh là một Omega. Mingyu yêu mùi hương ấy, yêu đến mức lén lút áp sát để ngửi trộm mỗi khi ôm anh, dù biết nếu bị phát hiện thì chắc chắn sẽ ăn mắng hoặc ăn đấm.
Hắn từng nghĩ đó là một kiểu "bệnh lạ" – một nỗi khát khao mãnh liệt không cách nào cưỡng lại, cứ muốn chạm vào, cứ muốn ở gần.
Đặc biệt là lúc này, Mingyu càng không thể buông ra. Hắn nhắm mắt lại, tận hưởng hương thơm quen thuộc từ người đối diện. Tim hắn dù đã ngừng đập, cơ thể hắn không còn hơi ấm, nhưng chính sự hiện diện của Seok-min khiến mọi thứ trở nên sống động.
Seok-min khẽ ngẩng đầu, nhìn Mingyu trìu mến:
"Em không có thân nhiệt sao? Sao ôm em lâu vậy rồi mà anh vẫn thấy lạnh?"
Mingyu chỉ cười dịu dàng, ôm chặt hơn. Một lúc sau mới chậm rãi nói:
"Em đã chết rồi... tim không còn đập, cũng chẳng còn nhiệt... chỉ còn lại em– bên anh."
"Vậy... khi anh ôm em như thế này, anh có thấy lạnh không?"
"Không đâu. Ổn mà." – Seok-min khẽ nhắm mắt, rồi vòng tay leo lên lưng Mingyu, bám lấy như một chú mèo nhỏ tìm chốn an toàn.
Anh ngả đầu vào vai Mingyu– bờ vai rộng lớn không chỉ trong tưởng tượng. Seokmin khẽ hít một hơi, và bị phát hiện ngay.
"Muốn ngửi thì ngửi công khai đi, đừng có vụng trộm thế chứ!" – Mingyu cười khẽ, rồi kéo áo xuống, cúi đầu lộ phần gáy của mình ra.
Hắn tưởng sẽ bị anh đấm như lần trước, gọi là đồ biến thái, côn đồ... nhưng lần này lại khác. Seok-min không đẩy hắn ra, ngược lại, cậu tiến lại gần, hơi thở phả nhẹ lên gáy khiến cả người Mingyu khựng lại.
Mingyu quay đầu, bắt gặp gương mặt đỏ bừng và ánh mắt ngại ngùng kia, chỉ nghe anh nhỏ giọng nói:
"Vậy... anh ngửi chút thôi nhé."
"Đi ngủ thôi." – Seok-min ngáp dài, định buông ra thì Mingyu bất ngờ lắc nhẹ người, khiến Seokmin cũng lắc theo. Anh ngước lên thấy mặt hắn đỏ lựng, ánh mắt ngơ ngác:
"Anh... định ngủ à?"
"Ừm... cũng muộn rồi mà..."
Mingyu gãi đầu, lúng túng. Ngoài cửa có tiếng động, nhưng khi anh vẫy tay, âm thanh lập tức biến mất.
"Em đã cách âm căn phòng này rồi. Không ai nghe thấy gì từ trong ra ngoài hay từ ngoài vào trong đâu. Như thế sẽ không ai làm phiền mình nữa..."
Hắn mỉm cười, như đứa trẻ vừa hoàn thành trò nghịch ngợm.
"Cửa cũng kín hơn, không còn gió lùa vào nữa, sẽ ấm hơn."
"Thật đấy, như kiểu gió cũng bị ngăn lại." Seok-min cười khẽ rồi kéo Mingyu lên giường.
"Lên đi, ngủ thôi."
Anh chui vào chăn trước, rồi nhìn hắn với đôi mắt tràn ngập yêu thương. Mingyu chỉ lặng nhìn Seokmin, cắn môi, định từ chối, nhưng chẳng thể cất thành lời. Rồi Seok-min bật đèn bàn, cởi áo gió ném xuống ghế, vừa trêu:
"Muốn cởi đồ không? anh giúp nhé?"
"Không... không cần đâu..." Mingyu lắp bắp. Hắn muốn giải thích rằng cởi ra thì lạnh hơn, hắn muốn giữ ấm cho anh, nhưng không biết diễn đạt ra sao. Đôi mắt Sekmin long lanh, môi khẽ cười, má ửng hồng... khiến hắn không thể rời mắt.
Cuối cùng, hắn lặng lẽ cởi giày, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Seokmin. Hắn lùi vào trong, kéo chăn cẩn thận, khéo léo luồn một góc ra sau lưng Seok-min để chắn gió lạnh. Cơ thể lạnh giá của hắn khẽ chạm vào anh như vô thức tìm hơi ấm.
Hắn từng định nằm dưới sàn, nơi hắn nên thuộc về, một người đã chết như hắn nên ở. Nhưng Seok-min kéo tay hắn, thì thầm:
"Đừng mà...lên đây nằm với anh, anh ổn mà..."
Sau khi quấn xong chiếc chăn, Lee Seokmin theo bản năng ôm chặt lấy người Kim Mingyu, áp mặt vào ngực hắn, thì thầm:
"Nếu anh truyền hơi ấm cơ thể vào quần áo em, chắc em sẽ ấm lên, đúng không?"
"Thật ra, em không sợ lạnh hay nóng. Chỉ cần anh không thấy lạnh là được rồi..."
Kim Mingyu vừa dứt lời, đã cảm nhận một cảm giác mềm mại rơi xuống môi. Hắn cúi đầu, ngỡ ngàng nhìn thấy đôi môi Lee Seokmin vừa mới rời khỏi môi mình. Đôi mắt anh khẽ cụp xuống, hàng mi run rẩy như sắp khóc. Hắn bối rối, đưa tay nhéo nhẹ má Seokmin, lướt qua hai nốt ruồi quen thuộc rồi khẽ lau đi giọt lệ vương nơi khoé mắt, đuôi mắt.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, hắn vươn tay ra, chậm rãi tiến lại gần từng chút một.
"Mingyu... anh yêu em.."
"Em biết không? anh thật sự yêu em... anh... xin lỗi... xin lỗi em... Nếu không có anh, có lẽ em đã không..."
Nước mắt của Lee Seokmin lặng lẽ rơi xuống, chạm vào gối phát ra âm thanh khẽ khàng nhưng đau đớn. Anh cuộn người lại, nắm lấy vạt áo Kim Mingyu, không ngừng nói lời xin lỗi. Anh thậm chí bắt đầu nguyền rủa chính mình, thốt ra những lời cay nghiệt, chẳng dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Mingyu. Thực ra là đang trốn tránh ,trốn tránh ánh mắt ấy, trốn tránh cả hiện tại và quá khứ đầy rẫy tổn thương.
Seokmin đã luôn cố gắng lấp đầy cuộc sống bằng sự bận rộn, đến mức bừa bộn cũng được, chỉ cần bản thân không còn tâm trí nghĩ đến những điều đã qua. Anh ép mình tập trung vào hiện tại, để sự mệt mỏi cuốn trôi đi những hồi ức nặng nề. Thế nhưng, mỗi khi có một chút thời gian trống, quá khứ đau thương, tuổi thơ bị ám ảnh và hình ảnh Kim Mingyu đổ gục trước mắt lại ùa về...
Dù vậy, vẫn còn một tia sáng le lói ,giống như khi xưa, giống như bây giờ, đột ngột len lỏi vào bóng tối...
"Được rồi... mọi chuyện qua rồi. Lâu như vậy rồi, anh cứ nhớ mãi làm gì?"
Seokmin nhắm mắt, cả người run rẩy như thể quay về cái ngày định mệnh ấy. Nỗi đau vẫn luôn là cái bóng không rời, luôn ở đó, bám lấy tâm trí. Nhưng lời của Mingyu kéo anh ra khỏi dòng hồi tưởng ấy. Nhìn hắn vẫn cười được. Anh không hiểu sao hắn lại có thể cười, một nụ cười hiền hòa đến lạ, như thể chẳng có gì vừa xảy ra cả.
"Sao anh lại mô tả bản thân tệ hại như vậy? Anh đâu làm gì sai, tại sao lại tự trách mình? Anh đâu cần phải hành hạ bản thân như thế..."
"Rõ ràng là anh muốn làm như vậy mà... Vậy nên anh đổ lỗi cho bản thân đúng không? Là lỗi của em vì quá bốc đồng, vì đã khiến anh sợ hãi và để bản thân thành ra như thế này. Em nghĩ anh không muốn người khác thấy anh trong tình trạng như vậy, nên anh đã chọn hành động một mình. Em đã nghĩ anh sẽ sống hạnh phúc hơn sau đó... em chỉ mong anh được sống đúng như ước mơ anh từng kể, sống một cuộc đời tốt đẹp hơn. Em thực lòng mong được nhìn thấy anh hạnh phúc... Nhưng rốt cuộc, em mới là người làm tổn thương anh... em xin lỗi...
"Tại sao lại xin lỗi? Em đâu làm gì sai! Em làm vậy vì anh! Vì anh mà thôi!"
"Vì thế xin anh... đừng nói bản thân mình tệ hại như vậy nữa. Anh đã mang trong lòng cảm giác tội lỗi rất lâu rồi. Nghe anh nói thế... em càng đau hơn."
"Tại sao em lại thấy tội lỗi chứ."
Giọng Seokmin nghẹn lại trong xúc động. Dù vẫn mỉm cười với Kim Mingyu, đôi mày anh đã chau lại từ bao giờ. Seokmin thấy Mingyu khẽ vươn tay định ôm mình, nhưng rồi lại rụt lại. Seokmin liền đuổi theo, siết lấy eo hắn, khẽ hỏi:
"Em muốn ôm anh, đúng không? Vậy thì, ôm anh đi."
Vừa dứt lời, Seokmin lại khóc. Anh không biết bản thân bắt đầu như thế từ khi nào, chỉ biết nước mắt đến bất chợt và không thể kiểm soát. Anh khóc từng cơn, hoặc ào ạt như bây giờ.
Kim Mingyu kiên nhẫn dùng hai ngón tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt anh, giống như đang dùng "cần gạt nước", thì thầm:
"Đừng khóc... Đừng khóc... Cười lên một chút đi! Nếu khóc mãi thế này, mai mắt anh sưng mất!"
"Em từng nghe nói, nước mắt chính là máu. Mỗi lần anh khóc, giống như em đang chảy máu vậy. Nên xin anh, đừng khóc nữa, xin anh đấy."
Kim Mingyu cố gắng dỗ dành anh , nhưng rồi nhận ra tất cả đều vô ích. Seokmin càng lúc càng khóc to hơn, vừa nức nở vừa hoảng loạn. Hắn cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Rốt cuộc, trong đầu hắn chỉ còn lại vài câu lặp lại:
"Đừng khóc nữa... Minie à... Làm ơn đừng khóc..."
Nhưng chính hắn cũng chẳng kìm được. Nước mắt tràn qua sống mũi, trượt xuống bờ môi, mặn đắng. Khi cảm nhận được. Kim Mingyu hoảng hốt bật dậy, nhưng đã quá muộn. Những giọt lệ của hắn nhỏ xuống gối, tan vào vải cùng màu đỏ nhạt của máu.
Hắn vội vàng lau đi, cố gắng cứu chiếc gối, nhưng gần như làm rơi thêm vài giọt nữa. Seokmin thấy vậy, liền ngồi bật dậy, hoảng hốt lấy khăn giấy trên bàn giúp anh lau mặt.
"Gối của anh...!"
"Quên cái gối đi!"
Lee Seokmin tức giận gắt lên. Vì hắn đang chảy máu, quan tâm cái gối làm gì chứ! Lau mặt trước đã!
"Em... có muốn đi tắm không?
Anh hỏi, rồi nắm tay Kim Mingyu kéo vào phòng tắm. Nhưng hắn lắc đầu đẩy anh ra:
"Không cần! Lau sạch là được rồi..."
"Anh không muốn khóc nữa, nhìn em như vậy anh lo lắm."
"Không sao đâu... Không có chuyện gì hết."
"Đừng dỗ anh nữa... anh biết em cũng đang lo mà... Ngủ đi..."
Kim Mingyu nhẹ nhàng vỗ lưng Lee Seokmin, ánh mắt dịu dàng dõi theo dáng vẻ yên bình của hắn khi nằm xuống giường. Nhìn thấy đối phương ngoan ngoãn như vậy, Seokmin có phần ngượng ngùng, khẽ gật đầu rồi thì thầm:
"Được rồi, cũng đến giờ đi ngủ rồi... Mai còn phải dậy sớm nữa."
"Ngày mai đi cùng anh không? Anh làm ở cửa hàng tiện lợi."
"Được chứ! Em còn có thể đánh thức anh dậy nữa kia!"
Mingyu mỉm cười, gật đầu đồng ý, nhưng khi nghe đến giờ thức dậy thì không khỏi sửng sốt, chau mày hỏi:
"Sao phải dậy sớm vậy?"
Lee Seokmin chỉ cười, như thể đã quá quen với điều đó:
"Là ca sớm mà. Anh phải sang phụ chuẩn bị bữa sáng, sắp xếp hàng hóa, kiểm tra hạn sử dụng... nên phải dậy sớm thôi."
Vừa nói, anh vừa nhắm mắt lại, giọng nói nhỏ dần:
"Nếu em còn ở đây... chắc chắn anh sẽ không dậy nổi đâu... A! Đừng véo anh! Anh bùn ngủ rồi!"
Seokmin thủ thỉ trong lúc mắt vẫn nhắm, nhưng Mingyu không nhịn được mà khẽ véo má anh một cái như trêu chọc. Gương mặt dịu lại, Mingyu thấp giọng:
"Ngủ đi, đừng nói nữa."
Bị phát hiện giả vờ ngủ, Seokmin ngượng chín mặt, vội quay đi, vờ vĩnh nhắm mắt không nói gì thêm. Mingyu nhìn anh cười khẽ, rồi đợi đến khi hơi thở anh dần đều đặn mới đứng dậy tắt đèn bàn nhỏ, quay lại chui vào chăn.
"Ngủ ngon nhé, Seokmin."
Đêm hôm ấy, Seokmin ngủ nhanh hơn thường lệ, và cũng ngủ sâu hơn. Anh cảm nhận được làn gió mát lành vây lấy cơ thể mình, quyện trong mùi hương thân thuộc mà anh yêu nhất.
Bình yên.
____________________________________________________________
🌟v🌟
mình mới làm đc 3 chap à kkkkk mà làm buyến quá. Một phần là do bộ này thấy hơi bùn nhma bộ này he nhe. Xưng hô mình dùng replace all nên có khi mình dò lại ko kĩ nó bị nhằm, mọi người thấy nhắc mình sửa lại nha kkkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com