Chương 16: Ta Không Có Ghi Âm
Từ Vĩ từng tự cho là mình gan góc phi thường, trong nhà ma có thể đi quanh mà mặt không đổi sắc.
Vô luận khung cảnh khuôn mặt kinh khủng dường nào đột ngột xuất hiện để hù doạ, hắn cũng đều có thể bình thản ung dung mà nở nụ cười cho qua.
Ánh đèn trên đầu vốn rất yếu ớt lại bởi vì mạch điện bất ổn mà bắt đầu càng không ngừng lấp lóe.
Không biết là nơi nào của dây điện xuất hiện vấn đề, có thể nghe được "Ầm ầm" âm thanh của dòng điện.
Hành lang dơ dáy bẩn thỉu dưới ánh đèn lấp loè lúc sáng lúc tối khiến Từ Vĩ kinh hồn táng đảm, giờ hắn lại lo lắng về những thứ ẩn nấp trong bóng tối kia, sợ lúc ánh sáng đèn kia sáng lên lại có mấy thứ bẩn thỉu xuất hiện ở trước mắt.
Từ Vĩ không cẩn thận dẫm lên một lon nước, cơ thể trong nháy mắt mất cân bằng ngã xuống đất.
Hắn không có lập tức đứng lên, ngược lại thuận thế gục luôn ở chỗ này, một cử động cũng không dám.
Mệt mỏi quá......
"Đây hết thảy có phải hay không là ảo giác...... Ta đang trong một giấc mộng, kỳ thực ta căn bản không có đến đoàn làm phim quay phim." Từ Vĩ con ngươi dần tan rã, sắc mặt trắng bệch, miệng một mực run rẩy mà lải nhải không ngừng.
【 Cũng bắt đầu nói bậy nói bạ.】
【 Từ Vĩ kiên trì lên, đây là thời khắc ngươi diễn cao nhất !】
【 Có hay không khả năng, hắn không phải đang diễn?】
"Phanh!"
Một âm thanh như tiếng ai đó nổ súng đem Từ Vĩ hù đến cứng người, hắn gượng mình dậy, nắm chặt nắm đấm, hoảng sợ kiểm tra trái phải.
Hành lang hai bên phòng nguyên bản đều đang đóng cửa, bỗng lúc này Từ Vĩ chú ý tới có một cánh cửa đang được mở ra.
Bên trong cánh cửa kia một tia sáng cũng không có, so với bên ngoài còn muốn đen hơn.
Ai sẽ đi vào a! Dùng cái mông nghĩ cũng biết đó là cạm bẫy.
Từ Vĩ quay người về hướng ngược lại, đột nhiên hắn nghe được một hồi tiếng bước chân dồn dập càng ngày càng gần.
Mồ hôi lạnh phía sau lưng hắn trong nháy mắt ướt nhẹp , phía trước có lang phía sau có hổ, hắn giờ khắc này thật sự tuyệt vọng.
Từ Vĩ không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt chạy về phía trước, hắn đánh chết cũng sẽ không tiến vào cái cửa kia.
"Hì hì! Phía trước là cạm bẫy a"
Lúc đi ngang qua cánh cửa đang mở kia, Từ Vĩ cũng không dám hé mắt nhìn, nhưng mà bên trong cửa lại truyền ra một tràng tiếng cười của thiếu nữ thanh thúy dễ nghe.
【 Từ Vĩ đừng chạy a, tiến vào xem đi, vạn nhất là cái chân dài eo nhỏ mỹ thiếu nữ đâu?】
【 Rừng núi hoang vắng ở đâu ra mỹ nữ, nhất định là yêu quái biến thành!】
【 Tiền đạo diễn thủ đoạn thật hung ác a, đổi thành ta nếu biết chỉ còn một con đường chết, không bằng tiến vào sung sướng phút cuối đời hắc hắc!】
【 Ngây thơ, lúc ngươi tiến vào chắc chắn sẽ là một vị tráng hán như chị Phiến một tay kẹp cổ ngươi, hừ, những thủ đoạn này ta đã sớm nhìn thấu.】
Từ Vĩ khi nghe đến âm thanh tiếng cười kia tâm cũng run lên, hắn lảo đảo một cái kém chút ngã xuống.
Xong, ở đây vậy mà không chỉ có một con quỷ sao.
Từ Vĩ căn bản không dám dừng lại, nhưng vạn lần hắn cũng không nghĩ tới lúc hắn sắp đi qua hộ gia đình tiếp theo, đồng dạng cánh cửa phòng đó cũng mở ra.
"Khụ khụ!" Trong phòng truyền ra một hồi tiếng ho khan bệnh tật, phảng phất ở bên trong chính là một vị lão giả có thể nhẹ nhõm ra đi bất cứ lúc nào .
Từ Vĩ nhịn không được quay đầu nhìn, vẫn như cũ cái gì cũng không nhìn thấy, trừ phi tiến vào xem.
Hắn lắc đầu, kiên định tiếp tục chạy về phía trước.
【 Khá lắm, những tình huống này tuyệt đối là mồi nhử!】
【 Bình thường trong mấy bộ phim linh dị, những lão nhân vô hại trong đó ai cũng là BOSS cuối cùng đó a】
【 Đoán chừng đằng sau còn có nữa, Từ ca lên đường bình an.】
Cảnh tượng trước mắt theo chuyển động Từ Vĩ chạy mà điên cuồng lung lay, hắn chạy thở không ra hơi, nhưng cho dù vận động kịch liệt như vậy hắn cũng chỉ cảm thấy phảng phất thân thể rét run.
"Trả mạng cho ta!"
"Đào Hằng, ngươi cho rằng ngươi trốn được sao?"
"Ở lại đây đi, cùng chúng ta chôn chung một chỗ đi!"
Nam nhân, nữ nhân, lão nhân, hài đồng, rất nhiều thanh âm khác nhau vang lên tứ phía từ miệng Thẩm Tứ truyền ra.
Thẩm Tứ cho rằng diễn viên khi tham gia diễn xuất không chỉ cần động tác cơ thể và biểu hiện gương mặt, mà còn cần đến âm thanh.
Vì muốn diễn xuất ngày càng tốt hơn, Thẩm Tứ đã đăng kí lớp học chuyên môn, học qua ngụy âm thanh (lớp học lồng tiếng/giả giọng), có thể bắt chước ra giọng nam nữ già trẻ, bao quát luôn cả âm thanh động vật.
Khi xưa lão sư hắn còn nghĩ giới thiệu cho Thẩm Tứ đi làm diễn viên phối âm lồng tiếng, nhưng mà hắn uyển chuyển cự tuyệt.
Hắn vẫn là ưa thích việc đứng diễn xuất trước ống kính hơn.
Từ Vĩ bị dọa đến oa oa kêu to: "Ta không phải là Đào Hằng a! Các ngươi nhận lầm người rồi a!"
Những âm thanh này từ đầu đến cuối như bóng với hình, phảng phất gần trong gang tấc, Từ Vĩ phút chốc cũng không dám dừng lại, lấy ra toàn bộ sức mạnh lao nhanh.
Từ Vĩ là đã xem qua tin tức vụ án mạng kia, những âm thanh giọng nói này hoàn mỹ thay vào những người bị hại.
Những nạn nhân chết oan, hồn phách lúc này đã đem hắn làm thành hung thủ hại hết bọn họ.
Nắm giữ góc nhìn như Thượng Đế, người xem ở gian trực tiếp thấy rõ sau lưng Từ Vĩ chỉ có một người là Thẩm Tứ.
"Lão Triệu hay nha, còn ghi âm giọng của nhiều nhân vật như thế để lồng vào, thủ đoạn cũng đủ kinh khủng a!" Tiền đạo diễn tán thưởng không thôi, hoàn toàn không có phát hiện được âm thanh là do Thẩm Tứ làm ra.
Lão Triệu phụ trách đạo cụ đoàn làm phim bởi vì về sau nhất thời bị đổi kịch bản, cho nên Tiền đạo diễn còn tưởng rằng những thiết kế về những cửa ải ban đầu sẽ không có thay đổi gì vì không kịp thay đổi.
"Tiền đạo diễn!" Một nam nhân trung niên chạy tới.
Tiền đạo diễn quay đầu nhìn người đang chạy tới, cười nói: "Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, vừa khen ngươi bố trí những ghi âm kia cùng thiết kế cửa đóng mở như thế này không tệ đâu."
Lão Triệu chạy hơi gấp, thở hổn hển một hồi lâu mới nói được một câu: "Đây không phải là ta làm !"
"A?" Tiền đạo diễn không hiểu ý tứ của hắn.
"Ta căn bản không có ghi âm, thật sự xảy ra chuyện!" Lão Triệu mặt mũi tràn đầy mồ hôi, đáy mắt toát ra thật sâu sự sợ hãi, "nhanh đem phiên trực tiếp ngừng lại đi!"
Tiền đạo diễn tâm tựa như vừa bị rót vào một cỗ nước lạnh, hắn sửng sốt mấy giây lại độ nhìn về phía ống kính.
Lúc này Từ Vĩ đã tựa người ở bên tường, trợn trắng mắt, miệng sùi bọt mép.
Đầy màn hình mưa đạn cũng là khen Từ Vĩ diễn kỹ kinh người.
"Nhanh! đem phiên trực tiếp ngừng lại! Mau nhanh đi vào cứu người!" Tiền đạo diễn nắm bộ đàm tê tâm liệt phế hô, "Thẩm Tứ đâu? Hắn không có xảy ra việc gì chứ!"
Mười mấy tên nhân viên đoàn làm phim cùng nhân viên y tế xông vào toà cao ốc.
Tiền đạo diễn đứng trước cửa phía trước khẩn trương chờ đợi, hắn lo lắng nhất là an toàn của Thẩm Tứ, dù sao diễn xuất cùng khí chất của Thẩm Tứ cũng rất hợp ý của hắn.
Đây chính là bảo tàng, là kho báu! Một chút cũng không thể xảy ra ngoài ý muốn!
Lâm vào trạng thái hôn mê, Từ Vĩ bị nhân viên y tế dùng cáng cứu thương mang ra ngoài.
Tiền đạo diễn quan sát tỉ mỉ cả người Từ Vĩ, hắn luôn cảm thấy đối phương vốn cơ thể rất to con bây giờ tựa hồ như đã gầy đi không ít.
Tiền đạo diễn tận mắt thấy Từ Vĩ trải qua sự tình gì, nội tâm ông không khỏi dâng lên một tia nho nhỏ áy náy.
Nhưng mà, điểm nhỏ này áy náy khi nhìn đến Thẩm Tứ đang ngồi ở phía sau, ánh mắt mờ mịt lúc này trong nháy mắt bị quét sạch sành sanh.
Tiền đạo diễn vội vàng tiến lên nắm chắc hai tay của Thẩm Tứ, hắn từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ, nhìn thấy Thẩm Tứ toàn thân cơ hồ đều hiện đầy vết máu, lập tức cực kỳ hoảng sợ hô: "Ngươi bị thương rồi sao? Nhân viên y tế! Ở đây còn có người bị thương!"
"Tiền đạo diễn ta không sao, những thứ này đều là đạo cụ máu." Thẩm Tứ tóc cắt ngang trán che khuất mắt, vết máu khô văng tung toé trên gương mặt tái nhợt của hắn, trên thân cũng là vết bẩn cùng vệt máu rất lớn chưa khô.
Trước khi bắt đầu diễn, Thẩm Tứ cố ý đi tìm tổ đạo cụ xin cầm theo túi máu để tạo hiệu quả hình ảnh.
Dù sao máu tươi là một trong những phương pháp kích thích thị giác nhất trong phim kinh dị mà.
"Vậy là tốt rồi......" Tiền đạo diễn trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống.
"Đạo diễn, Từ ca không có sao chứ?" Thẩm Tứ nhìn qua Từ Vĩ đang bị mang tới xe cứu thương , một mặt lo nghĩ.
Lúc đó Thẩm Tứ đang bị chấn kinh khi quan sát diễn xuất của Từ Vĩ, kết quả là đột nhiên một đám người nhân viên đoàn làm phim xông tới thông báo phiên trực tiếp kết thúc.
"Không có việc gì không có việc gì, hắn là cơ thể có chút không thoải mái." Tiền đạo diễn không dám nói sự thật, sợ Thẩm Tứ về sau không còn dám tới diễn nữa đâu.
Thẩm Tứ không chút hoài nghi lời nói của Tiền đạo diễn, dù sao xem như đóng vai quỷ, hắn căn bản là không có cách cảm nhận được sự sợ hãi trong đó: "Xin hỏi một chút lần phát trực tiếp tiếp theo là lúc nào? Ta còn phần kịch bản còn chưa diễn xong hết a"
Tiền đạo diễn lộ ra mấy phần kinh ngạc, hắn đối với Thẩm Tứ lại một lần nữa đổi mới nhận thức: "Nội dung cốt truyện tiếp theo gì?"
Phiên trực tiếp này căn bản là không có kịch bản, tất cả đều chủ yếu vì hiệu quả tiết mục a!
"Những người chết dưới tay Đào Hằng sẽ ra sân, diễn xuất một màn oán hận trả thù kẻ sát nhân năm xưa a" Thẩm Tứ chà xát hai bàn tay, kích động nói.
Hắn còn có thể diễn tốt hơn.
"Lần sau nhất định......" Tiền đạo diễn mồ hôi trán chảy đầy mặt, nghĩ thầm may mà Từ Vĩ bị xe cứu thương đưa đi rồi, bằng không thì nghe được lời này của Thẩm Tứ nhất định sẽ không muốn tỉnh lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com