Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Minh Nhạc Tấu Lên

Xương Phi Bạch lấy điện thoại ra, mấy người bọn họ có một nhóm chat chung.

Hắn nhanh chóng gõ trên màn hình điện thoại, trán chảy mồ hôi xuống, không biết là do đắp mền nóng hay là bị hù sợ.

【 Xương Phi Bạch: Cứu mạng!!!! Tô Tinh Hạo khôi phục ký ức, hắn đang gõ cửa phòng ta, hắn muốn giết ta!!】

Xương Phi Bạch liên tục phát năm cái tin tức, mới đem những người khác làm tỉnh lại.

【 Lại Hoành Phóng : Ngạc nhiên cái gì, cũng không phải là lần đầu tiên, có máu chó đen rồi, ngươi không chết được.】

【 Mạnh Thủy Nhi: Chút chuyện nhỏ này để qua một bên đi, có người nào còn thuốc không, cho ta một ít.】

【 Lại Hoành Phóng : @ Mạnh Thủy Nhi, lại trộm thuốc của ta phải không, nếu Tinh Hạo không giết chết ngươi thì ta sẽ là người giết ngươi trước tiên.】

【 Hà Đào: Ngày mai sẽ là kỳ hạn chót rồi, người đại sư kia chỉ điểm có thật sự hiệu nghiệm không?】

【 Phương Lợi: Ít nhất máu chó đen thật sự hữu dụng, bằng không thì chúng ta có thể sống đến hiện tại sao?】

【 Lại Hoành Phóng : Đừng nói nhảm, cứ dựa theo kế hoạch tiến hành.】

Xương Phi Bạch thấy thế tức giận đến mức muốn đập điện thoại, nhưng mà sợ thật sự đập bể đến lúc đó không thể cầu cứu được a.

Hắn uất ức mà đem điện thoại nhét vào lại trong túi, nơm nớp lo sợ ở cuộn mình trong chăn, miệng một mực cầu nguyện.

"Đừng đến tìm ta đừng đến tìm ta...... Ta chỉ là nghe lời những người khác mà làm việc, ngươi muốn báo thù gì cứ đi tìm bọn hắn."

Đợi một chút không ai mở cửa, Thẩm Tứ liền đi tới gõ cửa phòng 302.

"Đông đông đông!"

"Là ta, Tinh Hạo."

Ở phòng 302, Lại Hoành Phóng khi nghe đến âm thanh gõ cửa kia, trong nháy mắt thân thể không tự chủ được vãi cả ra quần.

Bên trong căn phòng đèn cũng không mở ra, bốn phía một màu đen kịt, Lại Hoành Phóng thần sắc căng cứng, hai mắt nhìn chằm chặp cửa phòng.

"Lại tới!" Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, đây là mánh khoé Tô Tinh Hạo đã từng sử dụng .

Tô Tinh Hạo trước kia sau vụ hôm đấy, cũng không lâu lắm liền hóa thành lệ quỷ, năm năm qua vẫn đối với bọn hắn dây dưa không ngớt.

Lại Hoành Phóng nghĩ đến đây, năm năm qua như là cái xác không hồn, người không ra người quỷ không ra quỷ, lập tức trong lòng tức giận.

Hắn giận dữ đứng dậy, bước dài ra phía cửa phòng.

Nhưng mà, khi đi đến trước cánh cửa, hắn không tự chủ được mà dừng bước lại.

Không được, không thể xúc động, phải nhớ kỹ giao phó của tiểu sư phó .

Lại Hoành Phóng trước kia suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đã từng đi chùa miếu dâng hương, còn có tìm đạo sĩ đại sư, nhưng cũng không có hiệu quả gì.

Cuối cùng vào 10 ngày trước, sau khi được người khác giới thiệu, hắn quen biết một vị tiểu sư phó vừa học thành rời núi .

Tiểu sư phó người tuổi còn trẻ, Lại Hoành Phóng vốn là không ôm hy vọng gì.

Nhưng tiểu sư phó nói một câu liền khiến tóc gáy hắn dựng lên.

"Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa."

Lại Hoành Phóng lập tức đem tiểu sư phó xem như cây cỏ cứu mạng, hỏi thăm phương pháp.

Tiểu sư phó nói cho Lại Hoành Phóng biết Tô Tinh Hạo tạm thời còn không có biện pháp chân chính thương tổn tới bọn hắn, bọn hắn nhất định mỗi ngày phải lấy gạo sống làm thức ăn, trước khi ngủ mặc vào bộ quần áo dính máu chó đen.

Điều này có thể để Tô Tinh Hạo không dám tới gần.

Biện pháp này chính xác dùng rất tốt.

Lại Hoành Phóng hỏi thăm tiểu sư phó, có hay không biện pháp trực tiếp tiêu diệt Tô Tinh Hạo, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.

Bọn hắn một mực bị Tô Tinh Hạo dây dưa, tinh thần cùng thân thể đều hứng chịu huỷ hoại tới cực độ, bây giờ có thủ đoạn để phản kích đương nhiên sẽ không buông tha.

Tiểu sư phó liền vì bọn hắn bố trí xong một trấn hồn trận pháp, hơn nữa dạy bọn họ như thế nào để chiêu hồn.

Đêm nay liền có thể kết thúc hết thảy.

Lại Hoành Phóng mắt thần âm trầm.

Tô Tinh Hạo! ta muốn để ngươi hồn phi phách tán!

Phòng 302 cũng không có người trả lời, Thẩm Tứ tiếp tục đi đến phòng 303 gõ cửa.

Trong phòng 303, vô luận là vách tường hay là trần nhà, toàn bộ đều lít nhít dán lên rất nhiều lá bùa màu vàng.

Bên trên cửa phòng thoa máu chó đen khắp nơi, màu sắc ám trầm dưới ánh sáng mờ tối phía dưới tản ra khí tức quỷ dị.

Phương Lợi thân mang quần áo dính máu chó đen, trên cổ treo đầy tất cả ngọc bội lớn nhỏ .

Ngọc bội theo cổ hơi run, cả miếng ngọc nhẹ nhàng đung đưa.

Phương Lợi hai tay mang theo phật châu, chuỗi dài hạt châu dài mãi cho đến chỗ cùi chỏ.

Nhưng vào lúc này, một hồi âm thanh gõ cửa truyền đến, trong lòng Phương Lợi mãnh kinh, kém chút thất thanh kêu lên.

Hắn nguyên bản là thuộc về loại thể chất ăn mãi cũng không mập không khoẻ giống như ViruSs.

Những năm gần đây, bởi vì bệnh tật cùng với chịu sự giày vò của Tô Tinh Hạo, đến mức thân cao một thước bảy mươi lăm của Phương Lợi bây giờ thể trọng chỉ còn vẻn vẹn có năm mươi lăm cân.

Bộ dáng như vậy đứng ở nơi đó, phảng phất một trận gió liền có thể đem hắn dễ dàng thổi đi.

Phương Lợi trên mặt cơ hồ không có thịt gì, hai gò má thật sâu lõm hóp vào, bây giờ hai mắt trợn to, giống như là muốn từ trong hốc mắt rơi ra như Phạm Thoại vậy.

Nếu như nói tất cả mọi người đều có lỗi với Tô Tinh Hạo, như vậy lỗi của hắn trong đó nhất định là  nghiêm trọng nhất.

Bởi vì chính hắn là người đã lái xe đem Tô Tinh Hạo đụng chết.

Không nghe thấy ai trả lời, Thẩm Tứ lại đi tới gian phòng 305 , đồng dạng gõ cửa.

305 là phòng ở của Mạnh Thủy Nhi, mà nàng bởi vì đập đá đến hưng phấn rồi, đầu không ngừng đi bay tiên cảnh gặp Khá Bảnh dẫn đến trực tiếp té xỉu, căn bản không có nghe được âm thanh gõ cửa.

Phòng 306 là phòng của Hà Đào, nàng thật sự có ý định mở cửa.

Tay của nàng cầm thật chặt tay nắm cửa, nhưng mà chỉ một lát sau, lại giống như bị giật điện cấp tốc buông lỏng tay ra.

Hà Đào đem thân thể dính sát cửa, chậm rãi trượt ngồi dưới đất.

Tô Tinh Hạo là hạng người gì?

Tính cách hắn khoa trương nhưng đối với bằng hữu cực giảng nghĩa khí.

Hắn có thể một khắc mình suýt chút nữa bị té xuống lầu mà quên thân đưa tay ra cứu.

Hà Đào thật sự không đồng ý với ý kiến của những người khác muốn tiêu diệt Tô Tinh Hạo .

Tô Tinh Hạo thiện lương như vậy, bọn họ nói lời xin lỗi, lại đốt cho đối phương ít tiền giấy tạ tội, đối phương nhất định sẽ tha thứ cho bọn hắn a.

Có cần phải làm tới tình cảnh quyết liệt ta sống ngươi chết như thế này không.

Hà Đào nghĩ thì nghĩ như vậy, nàng căn bản không dám ngỗ nghịch với ý của Lại Hoành Phóng .

Mặc dù Lại Hoành Phóng là bạn trai của nàng, nhưng mà giống như Decao vậy, chỉ cần có một điểm không nghe hắn, hắn liền sẽ đối với nàng quyền cước tăng theo cấp số cộng..

Thẩm Tứ đã gõ tất cả gian phòng ở lầu ba, cũng không có một người trả lời.

Chẳng lẽ bọn hắn ở phòng Vip có cách âm, cho ta phòng phổ thông ở giữa?

Quả nhiên nhằm vào ta.

Thẩm Tứ hoàn toàn không nghĩ tới những người khác căn bản chính là trốn ở trong phòng, bị hắn dọa đến run lẩy bẩy không dám động.

Thẩm Tứ thực sự không muốn trở lại căn phòng có quỷ kia, thế là nghĩ liền nghĩ đã đến lầu một.

Chỉ thấy trong phòng khách khắp nơi đều là hiện trường máu chó đen đã khô phun tung toé, trong không khí tràn ngập một cỗ máu tanh khó ngửi lại gay mũi, làm cho người buồn nôn.

Tùy tiện nhìn qua còn tưởng là hiện trường thảm án.

Thẩm Tứ đối với cái mùinày đã hoàn toàn miễn dịch rồi.

Hắn chậm rãi đi đến phòng khách, cầm lấy ghita đặt ở trên ghế sofa .

Tạo hình cây ghita này cùng với các loại khác trên thị trường hoàn toàn khác biệt, nhìn phát liền có thể nhìn ra đây là hàng tư nhân chế tác riêng.


Cây đàn thể hiện ra màu xanh lam sẫm điều, xung quanh xảo diệu làm thành sóng biển hình dạng. Thật sự chưa bao giờ hắn thấy một cây đàn nào đẹp như thế. Đến mức hắn có loại xúc động muốn cầm lên đánh thử một bài.

Thẩm Tứ đem ghita cầm trong tay, hắn không phải hoàn toàn không biết đánh.

Thời còn đi học, ở giữa các nam đồng học đã từng  lưu hành trào lưu luyện tập ghita, đối với nữ sinh mình thầm mến diễn tấu tỏ tình rất sến rất lãng mạn rất hiệu quả.

Lúc đó Thẩm Tứ cùng bạn cùng phòng đều đang luyện tập, hắn nhìn một chút cũng học xong một bài.

【 chủ bá streamer đây là muốn diễn tấu sao, thật chờ mong.】

【 Thực sự là đa tài đa nghệ nha.】

【 Huyết án hiện trường mà lại muốn tấu nhạc sao? Minh nhạc tấu lên!】

Thẩm Tứ đầu ngón tay búng ra, diễn tấu một bài nghe rất quen thuộc —— Ngôi sao nhỏ.

Không tệ, hắn chỉ có thể đánh một bài như vậy thôi.

【 Nghe bài ngôi sao nhỏ này, giống như hồi trước khi trở thành lệ quỷ, ta đã là một người sống vô lo vô tư a.】

【 Oa Oa ta nhớ mẹ quá, thế nhưng là mẹ ta đã đầu thai, ta bây giờ liền đi tìm nàng chuyển thế.】

【 Trên lầu cái này... cũng không thể tìm được đâu á?】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com