Chương 28: Không Sống Rồi
Thẩm Tứ nhanh chóng gia tăng tốc độ, khi hắn chạy đến cửa ra vào của biệt thự liền thấy Phương Lợi đang bị té ở nơi đó.
Hắn xích lại gần xem xét, Phương Lợi miệng sùi bọt mép, dáng vẻ bị doạ sợ đến ngất xỉu..
Thẩm Tứ ngẩng đầu nhìn lên lại thấy ở cửa ra vào có một đám lệ quỷ sắc mặt trắng hếu, cả người ô ô uế uế đang đứng vây quanh nhìn nhìn.
Thì ra những người ngồi trên xe buýt lúc đó đảm nhận vai quần chúng, bọn họ đều được phân công chờ ở bên ngoài biệt thự a.
Xem ra bọn hắn phụ trách phòng ngừa những người sống chạy trốn khỏi đây.
Thẩm Tứ hướng về phía bọn họ hữu hảo cười cười, bây giờ hắn là đồng loại của bọn họ, cho dù có chào hỏi thế này cũng sẽ không bị đột ngột nhỉ
Bọn lệ quỷ thấy thế cũng đồng dạng lộ ra mấy nụ cười làm cho người ta sợ hãi.
Những bộ phận trên khuôn mặt không trọn vẹn của bọn lệ quỷ bởi vì cười quá thoải mái, đầu lưỡi vậy mà rơi ra ngoài luôn.
【 chủ bá streamer đối với ta cười kìa ai! Thật ôn nhu 】
【 Đại gia mau tới chú ý chủ bá streamer của ta đi a, đặc biệt là quỷ, mau chóng lọt hố thôi donate thôi】
【 phòng phát sóng trực tiếp người xem: 800】
Thẩm Tứ kéo Phương Lợi đi ra ngoài, hắn nhìn thấy có một chiếc xe đang bị rất nhiều lệ quỷ bao quanh.
Hắn lại xách lấy Phương Lợi đi qua đó, bọn lệ quỷ nhìn thấy hắn đang tới phía này liền nhao nhao nhường đường.
Thẩm Tứ nhìn xuyên qua cửa sổ xe trông thấy Xương Phi Bạch cùng Hà Đào thân thể nghiêng ngả nằm im ở trong xe.
Hai vị tiền bối cũng ở đây sao, vậy thật tốt, nếu tất cả cùng chết thì sẽ có thể có thêm nhiều ống kính tập trung lại hơn a.
"Tất tất ——"
Qua một lúc lâu sau bỗng nhiên có tiếng kèn xe vang lên đem Phương Lợi từ trong hôn mê tỉnh lại.
Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, một tay vuốt vuốt đầu, giờ hắn chỉ cảm thấy đầu óc đau đến ảm đạm.
Đây là đâu?
Phương Lợi phát hiện mình đang ngồi ở ghế sau của một chiếc xe, bên cạnh là Xương Phi Bạch đang ngủ.
Ngoài cửa sổ xe phong cảnh quay ngược lướt nhanh qua.
"Ngươi đã tỉnh rồi sao?" Người nói chuyện chính là Thẩm Tứ đang ngồi trên ghế lái.
Phương Lợi bị doạ sợ nhảy lên, hắn muốn mở cửa xe để nhảy ra ngoài nhưng lại phát hiện cửa xe đã bị khóa trái.
" Tinh Hạo à, là ta có lỗi với ngươi, ta van cầu ngươi hãy bỏ qua cho ta đi, ta thật sự biết lỗi rồi!"
Thẩm Tứ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc, hắn nhíu mày nói: "Ngươi làm sao vậy? Có phải gặp ác mộng rồi không?"
Mộng?
Phương Lợi đại não hoàn toàn không có cách nào load được nữa.
"Đúng vậy a, vừa rồi ngươi lúc ngủ một mực kêu to quỷ quỷ gì đó a." Thẩm Tứ cười nói, "Nếu không phải là ta đang lái xe, ta đã sớm quay xuống ghi lại những khoảnh khắc để đời kia rồi haha."
Phương Lợi lúc này mới chú ý tới Tô Tinh Hạo đã sớm không còn là bộ dáng kinh khủng dữ tợn kia nữa.
Càng giống bộ dáng tiêu sái kia trong trí nhớ của hắn hơn.
Phương Lợi cúi đầu xem xét chính mình, quần áo sạch sẽ, những chiếc ngọc bội hay vòng tay đều không thấy đâu nữa.
Xương Phi Bạch cùng Hà Đào đang ngồi ở ghế phụ lái đều được mặc quần áo rất sạch sẽ, ngủ rất an tĩnh.
Ta xuyên không rồi sao? Hay những chuyện đã xảy ra hết thảy đều chỉ trong giấc mơ của ta thôi?
"Ngươi còn đang hoảng hốt cái gì vậy?" Thẩm Tứ đưa một cái tay ra phía sau.
Phương Lợi bị hành động đột ngột này dọa đến thân thể rụt lại, trốn đến một góc.
"Ngươi sờ sờ tay của ta xem thử có phải rất nóng hay không."
Phương Lợi nghe vậy, hắn tự làm tư tưởng một hồi lâu mới dám đưa tay ra chạm thử.
Hắn chỉ đụng đúng một giây rồi lập tức thu tay về, nhưng mà 1 giây này cũng đủ để cho hắn cảm thấy nhiệt độ cơ thể thuộc về người sống.
Phương Lợi không khỏi trừng lớn mắt.
Cái gì? Hắn thật sự chỉ vừa trải qua một cơn ác mộng thôi sao?
"Quá, quá tốt rồi!" Cơ thể căng thẳng của Phương Lợi lập tức trầm tĩnh lại, khóe miệng cười cười không thể hạ xuống.
"Ta biết mà...... Chuyện kinh khủng như vậy sao có thể là sự thật được chứ? Trên thế giới này nào có ma quỷ nhỉ? Ha ha ha ha!"
"Nói đúng a, quỷ chẳng qua là ác niệm tồn tại ở trong lòng của mỗi người mà thôi ." Thẩm Tứ hơi dừng một chút lại nói tiếp, "Kỳ thực nơi ta muốn dẫn các ngươi đến không phải biệt thự, mà là đồn công an."
Phương Lợi còn chưa kịp từ trong cơn vui mừng lấy lại lý trí: "A?"
Thẩm Tứ xuyên qua kính chiếu hậu đối mặt với Phương Lợi, thần sắc nghiêm túc nói: "Chuyện các ngươi chơi ma tuý chích xì ke ta đã biết, ta cũng đã khuyên nhủ các ngươi hết lời nhưng bất lực, vậy thì ta cũng không thể làm gì khác hơn là đem các ngươi cưỡng chế đưa đến trại cai nghiện a."
"Cái gì?!" Phương Lợi chấn kinh, "Ngươi bị điên rồi sao? Ngươi lại muốn đem chúng ta đưa vào ngục giam sao?"
"Ngươi đừng quên ngươi đã......" Phương Lợi đột nhiên dừng lại, những chuyện kia hết thảy chỉ là cơn ác mộng của hắn thôi.
Tô Tinh Hạo căn bản không có bị bọn hắn chích thuốc uy hiếp.
Xe cũng bị khóa trái rồi không có cách nào rời đi.
Phương Lợi tròng mắt khẽ lay chuyển, ác niệm nảy sinh.
Đã như vậy, vậy cũng chỉ còn có một biện pháp đó thôi.
Phương Lợi cúi người, hắn rút dây giày của mình ra, bàn tay nắm thật chặt hai đầu.
"Phía trước có người kìa, ngươi cẩn thận một chút."
"Có không?"
Ngay lúc này!
Phương Lợi thừa dịp sự chú ý của Tô Tinh Hạo bị dời đi, ngay lúc này hắn nhanh chóng đem dây giày siết lấy cổ của Tô Tinh Hạo đang ngồi phía trước.
Sau đó, hắn nắm chặt sợi dây kéo mạnh.
Phương Lợi mặc dù thân hình gầy gò, thế nhưng là vẫn có sức mạnh bộc phát sẵn có của người trưởng thành.
Nhưng mà một khắc ngày lúc Phương Lợi phát lực kéo sợ dây, cái dây giày này vậy mà lại ngoài ý muốn bị đứt ra!
【 Oa huynh đệ, tay ngươi tốc độ thật nhanh a, ta vừa mới dự định ra tay đây.】
【 Ta khi còn sống vẫn là trai tân, cái tốc độ tay phải dùng để bắt con sóc trong lọ này cũng không phải là trưng cho đẹp đâu.】
"Ha ha."
Nghe được tiếng cười, Phương Lợi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên.
Hắn xuyên qua kính chiếu hậu thấy được vẻ mặt của Tô Tinh Hạo mang theo ý cười mỉa mai nhìn hắn.
"Cho ngươi thêm cơ hội rồi vậy mà ngươi cũng không nắm bắt được a?"
"Đều nói nếu một lần nữa có cơ hội được trở lại quá khứ, ngươi như thế nào lại không chịu rút kinh nghiệm một chút, an ổn mà làm một người tốt đi a?"
Thẩm Tứ rất vui vẻ, diễn viên chuyên nghiệp khi gặp kịch bản ngẫu hứng chính là phải có những tình tiết hành động như thế này nha.
Lấy dây giày của chính mình làm công cụ gây án, sinh động diễn dịch ra tâm cơ thâm trầm cùng âm độc của nhân vật Phương Lợi.
"Cho nên những chuyện kia căn bản không phải ác mộng!" Phương Lợi sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch.
"Ngươi có thể tiếp tục coi đây là một cơn ác mộng mà, bất quá đối với ngươi mà nói, chỉ sợ một hồi sẽ là một cơn ác mộng vĩnh viễn không thể tỉnh lại"
Thẩm Tứ nói xong lập tức mở cửa xe ra, cả người trong nháy mắt liền biến mất.
Ngoài cửa sổ xe phong cảnh vẫn đang lùi lại, không có người điều khiển những xe vẫn di chuyển băng băng trên đường,
"Không...... Không cần!" Phương Lợi thất kinh mà leo lên ghế lái, lòng tràn đầy suy nghĩ làm thế nào mà tên Tô Tinh Hạo kia có thể biến mất ngay như vậy.
Kết quả lại trông thấy một cái tay trắng bệch như tờ giấy đang nắm thật chặt trên cửa xe.
Phương Lợi khựng lại, lúc này hắn bị dọa đến toàn thân giật mình, lập tức lui về lại phía sau.
Ngay sau đó cái tay trắng hếu này bỗng nhiên dùng sức đem cửa xe đóng mạnh vào.
"Cứu mạng!" Phương Lợi hét đến khàn giọng liều mạng gõ cửa sổ xe. Khi áp sát vào cửa sổ để nhìn hắn càng ngạc nhiên hơn nữa.
Lúc này, hắn mới giật mình phát hiện ra chiếc xe này không chạy như bình thường , mà là đang bị những quỷ hồn kia kéo lên cao, chiếc xe chạy vọt về phía trước.
"Các ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Cho ta xuống xe! Van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi!"
"Ta sai rồi! Ta thật sự biết lỗi rồi! Tinh Hạo, ta cầu ngươi mau cứu ta!"
Thẩm Tứ thong thả ngồi trên đệm khí mềm mại ở bên ngoài, trong lòng cũng là vạn vạn không nghĩ tới đoàn làm phim thế mà lại mời tới những người đóng vai quần chúng sinh mãnh như vậy.
Vẻn vẹn chỉ có 10 người nhưng bọn họ có thể đem một chiếc xe hơi nhấc lên thật cao, hơn nữa còn vác xe hơi trên người mà chạy bon bon.
May mà Thẩm Tứ đã sớm cài đặt chế độ lái tự động từ trước, thậm chí còn dự định nhảy khỏi xe. Mà hắn nghĩ sao làm nấy thật, dám nghĩ dám làm dám thực hiện DamTV.
Bất quá hắn cũng cảm thấy rất may khi đoàn làm phim đã sớm chuẩn bị đệm khí, bởi vậy nên bây giờ hắn mới bình yên vô sự nằm đây.
【 chủ bá streamer thật là, tùy tiện nhảy ra khỏi xe, thật không muốn sống nữa sao?】
【 chủ bá streamer đối với diễn xuất vô cùng kính nghiệp, Fan cũ đều biết, cũng bình thường thôi.】
【 Các vị quỷ khác yên tâm, ta khi còn sống từng học y, vô luận chủ bá streamer có bị thương thành dạng gì, chỉ cần còn có một hơi thở ta đều có thể cứu sống!】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com