Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 43

Chu Hán Kỳ nghe câu hỏi mà tim chợt thắt lại. Trong lòng anh thoáng chột dạ về chuyện đã trừ điểm thường ngày của Đằng Chấn, nhưng nghĩ kỹ lại, hôm qua trong nhóm chat của tổ giáo viên vẫn có thảo luận về việc một số bài thi chưa thống kê xong, điểm số được công bố chung một lần. Như vậy, Đằng Chấn tạm thời chắc chưa kiểm tra được. Hơn nữa, với việc Đằng Chấn từng nghỉ học, bị trừ điểm cũng không hẳn là sai, và không phải lý do đủ chính đáng để phạt anh.

Ngoài chuyện đó ra, anh thật sự không nghĩ mình đã làm gì sai. Chu Hán Kỳ cố gắng lục lại trí nhớ, đôi mắt tội nghiệp nhìn lên Đằng Chấn, hy vọng có thể từ biểu cảm của hắn đoán được chút manh mối.

Đằng Chấn nhìn "cô hầu nhỏ" đang quỳ trước mặt, suýt chút nữa bật cười. Phấn mắt lấp lánh và hàng mi cong vút làm đôi mắt của Chu Hán Kỳ trông to hơn, sáng long lanh hơn, phối cùng những chấm tàn nhang nâu nhỏ càng khiến anh trông ngây thơ, dễ thương. Tuy nhiên, vẻ mặt ngơ ngác, cố gắng suy nghĩ nhưng không ra đáp án, lại làm anh thêm phần đáng yêu và buồn cười.

Con số trên màn hình điện thoại liên tục thay đổi, không bao lâu sau đã hết năm phút.

Đằng Chấn nở một nụ cười nhàn nhạt, nghiêng người về phía Chu Hán Kỳ, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy mong đợi của anh:

"Thế nào rồi, nghĩ ra chưa?"

"Chủ nhân... nghĩ không ra..." - Chu Hán Kỳ khẽ đáp, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Không nghĩ ra à?" - Đằng Chấn kéo anh đứng dậy, rồi nhanh chóng đè anh nằm úp trên đùi mình, vén váy lên, để lộ cặp mông đang khẽ run. "Vậy thì để mông nghĩ giúp vậy."

Chát! Chát! Chát!...

Những âm thanh vang dội khắp căn phòng khi miếng gỗ đào liên tiếp đáp xuống mông Chu Hán Kỳ. Cảm giác đau rát quen thuộc khiến anh nhớ đến tấm bảng mà Đằng Chấn thường dùng mỗi sáng để gọi anh dậy hoặc thúc anh đi ngủ.

Cơn đau xen lẫn cảm giác quen thuộc khiến trí nhớ của Chu Hán Kỳ bắt đầu lục lại vài hình ảnh mơ hồ trong đầu.

"Nhớ ra chưa?" - Đằng Chấn hỏi, trong khi tay vẫn giữ nhịp đều đặn với từng cú đánh, giọng điệu không nhanh không chậm, như thể đang tận hưởng sự giày vò nhẹ nhàng này.

"Thức khuya... ưm... không chịu dậy..." - Chu Hán Kỳ nói nhỏ, giọng đầy tủi thân. Những chuyện này Đằng Chấn đã đánh phạt anh từ trước, chẳng lẽ bây giờ lại tiếp tục trừng phạt nữa sao?

"Còn gì nữa?" - Miếng gỗ trên mông anh vẫn chưa dừng lại.

"Đau quá... a... chủ nhân..." - Cơn đau từ mông làm anh không thể nghĩ ra thêm gì nữa. "Em thật sự không nhớ nổi..."

"Ồ..." - Đằng Chấn chậm rãi ngừng lại, nhưng không buông tha, thay vào đó, hắn dùng tay bóp mạnh lên cặp mông đã đỏ ửng, cảm giác nóng rát xuyên qua lớp quần trắng mỏng manh. "Vòng cổ của anh đâu rồi?"

"..." - Chu Hán Kỳ im bặt. Trước đây, trong những lần training đặc biệt, anh luôn mang theo chiếc vòng cổ đó để Đằng Chấn giúp đeo. Nhưng hôm nay, vì thấy vòng cổ không hợp với bộ váy mình chọn, anh đã không mang ra.

Chát!

Một cú đánh mạnh khác lại giáng xuống, khiến Chu Hán Kỳ giật nảy người.

"Ưm...!" - Đau đớn khiến anh không kìm được mà ấm ức phản bác nhỏ: "Cậu đâu có nói nhất định phải đeo..."

"Giỏi." - Đằng Chấn cười, nhưng ánh mắt không giấu được vẻ tức giận pha chút trêu chọc. "Vậy còn dây đai trinh tiết của anh? Cái đó em đã dặn bao nhiêu lần rồi, phải đeo, đúng không?"

Lần này, Chu Hán Kỳ không còn gì để nói. Anh nhớ rõ, tuần đầu tiên sau khi đeo dây đai, anh rất ngoan ngoãn mang mỗi ngày. Nhưng về sau, cứ cách ngày anh lại quên, rồi dần dần lơ là. Những lần không đeo, anh vẫn báo lại với Đằng Chấn, và thường không bị nhắc gì thêm. Điều đó khiến anh càng không để tâm, đặc biệt là mấy ngày gần đây khi anh tự cho phép bản thân "nghỉ xả hơi" ở nhà, ăn rồi chơi, chơi rồi ngủ, hoàn toàn quên bẵng sự tồn tại của chiếc dây đai.

Đối mặt với câu hỏi của Đằng Chấn, Chu Hán Kỳ chỉ biết cúi đầu, im lặng, cảm giác tội lỗi bắt đầu dâng lên trong lòng.

Chát! Chát! Chát!

Những cú đánh liên tiếp từ miếng gỗ khiến nước mắt của Chu Hán Kỳ trào ra trong tích tắc. Anh sợ làm hỏng lớp trang điểm của mình nên cố gắng cắn chặt răng, kìm nén những giọt lệ đang lăn dài. "Chủ nhân... em sai rồi..." - anh nói, giọng run rẩy, xen lẫn nức nở.

Chát!

Một cú đánh nữa lại giáng xuống.

"Còn gì nữa?" - Đằng Chấn hỏi, giọng vẫn lạnh lùng, không có chút nhân nhượng.

"Chủ nhân..." - Chu Hán Kỳ run rẩy, toàn thân phát run, "Em thật sự sai rồi... em... em quên mất..."

"Chủ nhân dặn gì anh cũng không nhớ, phải không?" - Đằng Chấn ngừng tay, nhưng vẫn để miếng gỗ đè nặng trên cặp mông đã đỏ ửng của anh, như một lời đe dọa: "Trước đây anh đã nói, khi ngủ cùng chủ nhân, buổi sáng phải dùng miệng gọi chủ nhân dậy, chuyện này em cũng quên sạch, đúng không?"

Câu nói của Đằng Chấn như một nhát dao cứa vào trí nhớ của Chu Hán Kỳ. Anh run rẩy càng dữ dội, không biết phải trả lời thế nào, cảm giác xấu hổ và tội lỗi như nuốt chửng lấy anh.

Chu Hán Kỳ im lặng. Trước đây, khi mỗi tuần chỉ cùng Đằng Chấn thuê phòng một lần, anh còn gắng tỏ ra ngoan ngoãn. Nhưng từ khi về lại nhà mình, bản tính lười biếng vốn có của anh đã lộ ra hết. Đừng nói đến việc dùng miệng gọi Đằng Chấn dậy, chỉ cần Đằng Chấn không đánh anh mà gọi anh dậy được đã là tốt lắm rồi.

Đằng Chấn nhớ lại mấy ngày qua ở cùng Chu Hán Kỳ, chưa một lần được "phục vụ đặc biệt" buổi sáng như kỳ vọng. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được lại giáng thêm vài cú đánh xuống mông anh, rồi chỉ vào góc tường trong phòng khách:

"Qua đó đứng, tự kiểm điểm lại cho tốt."

Chu Hán Kỳ ngoan ngoãn kéo váy, cúi đầu bước đến góc phòng khách, quay mặt vào tường và đứng im. Đằng Chấn theo sau, kéo váy anh lên đến eo, rồi ra lệnh anh phải giữ nguyên tư thế đó, để lộ hoàn toàn chiếc quần hở đáy và cặp mông đỏ bừng trong không khí.

Đứng đối diện với bức tường, Chu Hán Kỳ chìm vào thế giới tưởng tượng của chính mình. Trong đầu anh, mình như một cô hầu nhỏ vừa gây họa tại bữa tiệc lớn, bị quản gia phạt đánh đòn ngay giữa đại sảnh đông người, sau đó bị ép đứng phạt trước ánh mắt của tất cả quan khách. Những cô hầu khác đang lén lút cười nhạo anh sau lưng, trong khi không ít khách qua lại tò mò liếc nhìn anh, bàn tán về chiếc quần hở đáy táo bạo và cặp mông đỏ tấy.

Sự xấu hổ khiến mặt anh đỏ bừng, nhưng cảm giác nhục nhã đó lại làm cơ thể anh càng thêm phấn khích. Chu Hán Kỳ không kìm được, khép chặt đầu ngón chân lại, vô thức khẽ nhấc mông lên, như muốn mời gọi thêm sự chú ý.

"Để anh suy nghĩ một chút, anh lại đang làm cái gì?" - Đằng Chấn không biết lúc nào lại đi tới phía sau hắn, sờ sờ, hắn tách ra khe mông, "Lộ ra âm hộ của ngươi, lại muốn quyến rũ chủ nhân sao?"

Đằng Chấn cố tình dùng từ âm hộ để kích thích, rồi sờ mông đến tận phần trước cương cứng của anh, vội vàng vuốt ve hắn một lát, đột nhiên dùng ngón tay vén lông mu của Hán Kỳ: "Chậc, lông chó ở đây dài quá, rậm quá, làm tắc âm hộ rồi. Phải cạo."

Chu Hán Kỳ bị đặt trên ghế giữa phòng khách rộng lớn, hai chân dang rộng và bị trói vào tay vịn ở hai bên ghế. Váy và tất của anh đã bị làm cho nhàu nhĩ, chỉ có chiếc quần lót treo lủng lẳng trên mắt cá chân trái. Đằng Chấn đang bôi bọt cạo râu lên vùng mu và đùi trong của anh, cảm giác lạnh lẽo khiến anh rùng mình, khiến bím tóc dài rũ xuống.  Lông mu của Chu Hán Kỳ không hề dài chút nào. Anh có lông tơ trên cơ thể và thường xuyên chăm sóc lông trên cơ thể mình. Chỉ là anh cho rằng cạo trọc hoàn toàn vùng kín sẽ trông trẻ con quá nên thường chỉ tỉa nhẹ một chút chứ không cạo hết.

Chu Hán Kỳ bất lực nhìn con dao cạo thủ công trong tay Đằng Chấn nhẹ nhàng cạo quanh phần thân dưới của anh từ trên xuống dưới, khu vực ban đầu được che phủ dần dần trở nên mịn màng. Chu Hán Kỳ về cơ bản không có lông hậu môn, nhưng Đằng Chấn vẫn nhất quyết bắt anh vạch lỗ đít ra và cạo cẩn thận. Sau khi cạo sạch mọi thứ, hắn dùng khăn ướt lau phần dưới cơ thể của anh và bôi một ít kem dưỡng da lên vùng da đó.

Đằng Chấn hài lòng sờ sờ phần thân dưới mịn màng của Chu Hán Kỳ:

"Đồ của em nên trông như này."

__________

Đằng Chấn đúng là biết chơi haha, hỏny hỏny uwu 🤤

các chị vote nhanh quá 🥹 em trở tay hok kịp hic hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com