Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 62

Giọng điệu hờ hững của lão khiến Đằng Chấn rơi vào cơn giận dữ chưa từng có. Chu Hán Kỳ đã ở nhà, vậy tại sao anh lại không nghe điện thoại của hắn? Và tại sao... tại sao cái lão khốn kiếp đó lại có thể dễ dàng liên lạc với Chu Hán Kỳ như vậy? Lão dựa vào đâu? Chẳng lẽ tấm chân tình mà hắn dốc lòng trao đi, sự quan tâm và tình yêu chân thành mà hắn dành cho Chu Hán Kỳ, vẫn không thể sánh bằng một kẻ chỉ coi anh như món đồ chơi sao?

Chu Hán Kỳ không muốn nhắc đến quá khứ, và Đằng Chấn cũng không ép buộc anh. Hắn luôn nghĩ rằng chỉ cần mình đủ chân thành, đủ kiên nhẫn, rồi một ngày nào đó Chu Hán Kỳ sẽ quên đi bóng ma trong quá khứ, sẽ toàn tâm toàn ý bước về phía hắn, cùng hắn xây dựng hiện tại và tương lai. Chu Hán Kỳ có kể hay không kể về quá khứ, đối với hắn đều không quan trọng. Mỗi người đều có những bí mật không muốn chia sẻ, hắn sẽ không vì vậy mà để tâm. Chỉ cần Chu Hán Kỳ tin tưởng hắn, dựa dẫm vào hắn, hắn đã mãn nguyện rồi.

Chu Hán Kỳ càng ngày càng thể hiện mặt dịu dàng và đáng yêu trước mặt hắn. Đằng Chấn vẫn luôn cho rằng mình đã sắp nắm trọn trái tim anh, và điều đó làm hắn hạnh phúc biết bao. Nhưng chỉ một cuộc điện thoại đã kéo hắn trở về thực tại.

Hắn thậm chí không dám nghĩ, trong lòng Chu Hán Kỳ, giữa hắn và lão, ai mới là người quan trọng hơn? Là một kẻ trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm, cho dù hắn có cố gắng và nghiêm túc đến đâu, liệu hắn có thể vượt qua mười năm quan hệ ổn định giữa lão và Chu Hán Kỳ không?

Hắn nhớ lại những lời đồn đại về lão – rằng những người ở bên cạnh lão luôn trong mối quan hệ mở. Hắn nhớ đến việc lão có thể thoải mái "cho mượn" Chu Hán Kỳ để hắn vui vẻ. Phải chăng lão có thể tự tin như vậy vì lão biết chắc rằng Chu Hán Kỳ sẽ không bao giờ rời bỏ lão?

Hắn lại nhớ đến những lúc bên nhau, trong những khoảnh khắc ngọt ngào và mãnh liệt nhất, Chu Hán Kỳ đỏ mặt nói: "Em thích chủ nhân." Hình ảnh đó thật đáng yêu và mê hoặc, mỗi lần đều khiến trái tim hắn tan chảy. Nhưng... liệu Chu Hán Kỳ có thật sự yêu hắn không?

Từng cảm xúc giằng xé trong lòng khiến Đằng Chấn gần như phát điên. Hắn vội vàng cầm lấy vé máy bay, bước nhanh qua hành lang dài hun hút của sân bay, cảm thấy đây là quãng đường dài nhất mà hắn từng đi qua.

Máy bay mất hai tiếng để bay từ thành phố J đến thành phố K, rồi thêm hai tiếng đi taxi từ sân bay về nhà Chu Hán Kỳ. Khi hắn đứng dưới tòa nhà nơi Chu Hán Kỳ sống, bầu trời đã hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Chu Hán Kỳ quả nhiên đang ở nhà – đèn trong căn hộ vẫn sáng. Hắn từng bước đi lên cầu thang, đứng trước cửa và nghe thấy tiếng ồn ào từ trò chơi điện tử vọng ra từ bên trong.

Hắn đứng yên một lúc, sau đó nhập sáu con số "777777" trên bảng điều khiển. Khóa cửa phát ra tiếng "tít tít tít" quen thuộc, cánh cửa mở ra.

Chu Hán Kỳ nghe thấy tiếng mở khóa, có chút ngạc nhiên. Anh tắt trò chơi, quay đầu lại nhìn về phía cửa – thật sự là Đằng Chấn đã quay về. Anh nhìn hắn, thoáng chốc không biết nên phản ứng thế nào.

Đằng Chấn sầm mặt, bước từng bước về phía anh:

"Anh có gì muốn giải thích không?"

Vẻ mặt lạnh lùng và giọng nói băng giá của Đằng Chấn khiến Chu Hán Kỳ cảm thấy ớn lạnh. Anh không biết tại sao Đằng Chấn lại đột nhiên trở về, nhưng rõ ràng, hắn không phải về đây để chúc mừng sinh nhật anh.

Anh im lặng một lúc, cúi đầu nhìn tấm thảm nhỏ bên cạnh sofa, nhẹ giọng nói:

"Không có."

"Không có sao?" - Đằng Chấn dùng chân khẽ chạm vào tấm thảm. "Vậy thì quỳ xuống."

Chu Hán Kỳ chần chừ một chút, sau đó vẫn nghe lời, ngoan ngoãn quỳ xuống tấm thảm, cúi thấp đầu. Anh chẳng còn tâm trạng nào để chơi SM lúc này, nhưng nếu quỳ xuống có nghĩa là không cần phải nói chuyện, vậy cũng tốt – anh không muốn nói gì cả.

Đằng Chấn bước đến trước mặt anh, giơ tay tát anh hai cái.

Cảm giác nóng rát trên mặt khiến Chu Hán Kỳ mở to mắt. Nước mắt lập tức dâng đầy trong khóe mi. Mặc dù Đằng Chấn thường nói anh đáng bị đánh, thỉnh thoảng còn vỗ nhẹ vào mông anh, nhưng chưa bao giờ hắn ra tay ở nơi khác. Đây là lần đầu tiên kể từ khi ở bên nhau, hắn tát vào mặt anh.

"Giờ thì có thể nói chưa?"

Chu Hán Kỳ cắn chặt môi, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, nhưng anh vẫn lắc đầu, không nói một lời nào.

____________

trời ơi trời... Đằng Chấn ơi là Đằng Chấn =((((((((((

chúc cả nhà giáng sinh an lành nhé ạ 🧡🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com