Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 76

Chu Hán Kỳ run rẩy dưới giọng nói nghiêm khắc của Đằng Chấn. Trong lòng anh dâng lên một nỗi buồn khó tả. Nếu lần sau anh thực sự lỡ làm bẩn bệ toilet, liệu Đằng Chấn có thật sự bắt anh liếm sạch không?

Điều này đã chạm đến giới hạn cuối cùng trong lòng anh. Dù có thế nào đi nữa, anh cũng... không thể chấp nhận được.

Chu Hán Kỳ chợt nhớ đến việc có vài S đặc biệt hứng thú với nước tiểu, và cũng có những M coi nước tiểu của chủ nhân là một phần thưởng quý giá. Nhưng anh hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi việc mình phải uống thứ đó. Thậm chí chỉ cần nghĩ đến việc đối mặt ở khoảng cách gần như vậy thôi, dạ dày anh đã quặn thắt, cảm giác buồn nôn ập đến.

May mắn thay, Đằng Chấn nhanh chóng xả nước bồn cầu, lau sạch những giọt nước bắn ra xung quanh, rồi rửa tay thật sạch trước khi nắm dây xích và dắt Chu Hán Kỳ ra khỏi phòng tắm.

Trở lại phòng khách, Chu Hán Kỳ có chút ủ rũ, không còn dám chủ động cọ cọ vào chân Đằng Chấn như trước nữa. Nhưng Đằng Chấn dường như chẳng có gì thay đổi, hắn cầm iPad xem video một lúc, rồi bất ngờ lục lọi túi đồ ăn vặt và xé một gói khô bò.

Đằng Chấn đưa từng miếng thịt bò cho "cún con" của mình. Chu Hán Kỳ cắn một miếng, cảm giác tâm trạng tốt hơn hẳn — đây là vị cay, rất ngon, cũng là hương vị mà anh yêu thích.

Đằng Chấn đút cho anh vài miếng, đến một miếng to hơn, khi Chu Hán Kỳ vừa mới cắn được một góc, Đằng Chấn đột nhiên rút mạnh miếng khô bò ra khỏi miệng anh, khiến anh sững sờ nhìn hắn.

Miếng đồ ăn vừa vào miệng đã bị giật mất, Chu Hán Kỳ bất mãn rên lên vài tiếng khe khẽ.

Thế nhưng, gương mặt Đằng Chấn lại nghiêm túc hẳn:

"Không được giữ khư khư thức ăn. Thói quen xấu này phải sửa từ nhỏ, nếu không lớn lên sẽ cắn người bậy bạ đấy."

Nói xong, hắn lại đưa cho Chu Hán Kỳ một miếng khô bò khác. Nhưng khi anh còn chưa kịp nhai xong, Đằng Chấn đã nhanh chóng giật lại miếng thịt khỏi miệng anh lần nữa.

Chu Hán Kỳ ăn trong trạng thái thấp thỏm lo âu, sau vài lần bị Đằng Chấn giật lại đồ ăn, anh bắt đầu thấy bực bội và dỗi, quay mặt sang chỗ khác, không thèm ăn nữa.

Đằng Chấn cũng không ép anh, thản nhiên ăn hết phần khô bò còn lại ngay trước mặt anh. Nhìn hắn ăn ngon lành, Chu Hán Kỳ vừa thèm thuồng vừa hối hận, nhưng lại cứng đầu không chịu mở miệng xin thêm.

Ăn xong, Đằng Chấn đi rửa tay, sau đó mang đến cho Chu Hán Kỳ một bát nước. Anh ngoan ngoãn cúi đầu liếm sạch bát nước.

Nhìn Chu Hán Kỳ uống nước, Đằng Chấn bỗng nhiên cảm thấy muốn uống một tách cà phê. Hôm kia, họ đã ghé một quán cà phê, bánh phô mai ở đó rất ngon, nhưng Chu Hán Kỳ không thích đồ ngọt nên hôm qua họ không ghé lại. Nghĩ đến việc thưởng thức trà chiều một mình cũng không tệ, Đằng Chấn quyết định ra ngoài.

Hắn đi đến cửa, cúi xuống bắt đầu thay giày.

Chu Hán Kỳ thấy Đằng Chấn chuẩn bị ra ngoài thì vội vàng bò lại gần, ánh mắt đầy vẻ lo lắng và níu kéo.

Đằng Chấn không nói sẽ đi đâu, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu anh:

"Chủ nhân ra ngoài một lát, cún con ngoan ngoãn ở nhà trông nhà nhé."

Sau đó, hắn đứng dậy, đóng cửa lại và rời đi.

Tại quán cà phê nhỏ trong thị trấn, Đằng Chấn ngồi bên cửa sổ, dùng thìa khuấy nhẹ lớp bọt sữa trên ly cà phê. Ánh nắng chiều tà chiếu qua khung cửa kính, mang theo một chút ấm áp và lười biếng.

Xung quanh hắn, vài ba nhóm người đang tụ tập trò chuyện khe khẽ. Đằng Chấn nhìn đĩa bánh phô mai trước mặt, vốn là món mà hắn đã mong nhớ từ ngày hôm qua. Nhưng khi cắn một miếng, hắn bỗng cảm thấy hương vị ấy cũng chẳng có gì đặc biệt.

Hắn thở dài một hơi, phát hiện ra rằng món bánh mà hắn trông đợi cả ngày, ăn một mình lại nhạt nhẽo đến thế.

Trong đầu Đằng Chấn lúc này chỉ toàn hình ảnh về chú cún nhỏ bị bỏ lại ở nhà. Liệu cún con có đói không? Có khát không? Có... khóc không?

Tất cả ánh mắt và biểu cảm của Chu Hán Kỳ hôm nay đều in sâu trong tâm trí hắn. Hôm nay hắn đã quá nghiêm khắc với cún con rồi. Chắc hẳn cún con của hắn đang rất tủi thân...

Đằng Chấn rất muốn lập tức quay về ôm chặt lấy Chu Hán Kỳ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về và an ủi anh. Nhưng hắn biết mình chưa thể làm vậy lúc này. Hắn cần cho anh một chút thời gian để tự suy ngẫm, để chú cún nhút nhát và cứng đầu ấy có thể tự hiểu ra mọi chuyện.

Sau khi thong thả thưởng thức xong buổi trà chiều, Đằng Chấn còn cố tình dạo thêm vài vòng quanh thị trấn rồi mới quay về.

Mặc dù mặt trời vẫn còn cao trên bầu trời, nhưng cũng đã đến giờ ăn tối. Lần này, Đằng Chấn không nỡ để cún con ăn đồ ăn nhạt nhẽo nữa. Trên đường về, hắn mua một phần cơm chiên thơm ngon, cẩn thận gói lại rồi mang về nhà.

Chu Hán Kỳ chờ đợi ở cửa với ánh mắt đầy mong ngóng. Thế nhưng khi Đằng Chấn trở về, hắn không giống như mọi lần ôm anh vào lòng, mà chỉ nhẹ nhàng nắm lấy dây xích, dắt anh về phía bàn ăn.

Cơm chiên hải sản tối nay có mùi vị khá ngon. Chu Hán Kỳ nằm rạp xuống đất, từng miếng từng miếng nhỏ nhặt ăn, cố gắng không làm rơi vãi. Thế nhưng, dù cẩn thận đến đâu, hai bên má và chóp mũi anh vẫn bị dính vài hạt cơm, trông vô cùng đáng thương và ngoan ngoãn.

Sau bữa tối, Đằng Chấn dắt Chu Hán Kỳ đi vòng quanh nhà vài vòng, coi như một buổi "dạo chơi". Dáng bò kiểu chó này tiêu tốn rất nhiều thể lực. Đến vòng cuối cùng, lưng Chu Hán Kỳ đã ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập, không ngừng thở hổn hển.

Đằng Chấn để anh nghỉ ngơi một lát, sau đó dắt anh vào phòng tắm để tắm rửa. Nhưng trong lúc đó, hắn lại bắt anh một lần nữa phải đi vệ sinh trước mặt mình. Sự xấu hổ khiến đôi mắt Chu Hán Kỳ đỏ hoe, anh cúi đầu, chỉ muốn khóc vì nhục nhã.

Sau khi tắm xong, Đằng Chấn tháo chiếc đuôi chó của anh ra, nhưng vẫn để nguyên vòng cổ trên cổ anh. Hắn dắt Chu Hán Kỳ đến bên cầu thang, cẩn thận buộc dây xích vào tay vịn. Sau đó, Đằng Chấn quay người vào phòng, lấy ra một tấm chăn nhỏ, nhẹ nhàng đắp lên cơ thể trần trụi của anh. Động tác của hắn dịu dàng như đang vỗ về một đứa trẻ, nhưng lại xen lẫn một chút xa cách và trầm lặng, khiến  cảm thấy vừa an tâm lại vừa bất an.

"Cún con ngủ ở đây nhé, chủ nhân về phòng đây."

Nói xong, Đằng Chấn quay lưng rời đi.

"Gâu gâu!" - Chu Hán Kỳ cất tiếng sủa gọi hắn, nhưng Đằng Chấn không quay đầu lại, bóng dáng hắn dần biến mất khỏi tầm mắt của anh.

Chu Hán Kỳ không thể nào bình tĩnh được nữa. Cảm giác bị bỏ lại một mình trong khi Đằng Chấn vẫn đang ở cùng nhà còn khó chịu hơn cả việc bị bỏ lại vào buổi chiều. Anh có thể chịu đựng được nỗi đau đớn và sự xấu hổ, nhưng anh không thể chịu nổi sự lạnh nhạt này. Khoảng cách giữa anh và Đằng Chấn dường như trở nên quá xa, xa đến mức khiến anh không thể với tới.

Cảm giác trống rỗng và bất an bao trùm lấy Chu Hán Kỳ, anh chỉ có thể cuộn tròn dưới tấm chăn mỏng, siết chặt dây xích trên cổ, hy vọng Đằng Chấn sẽ quay lại đón anh về phòng... Nhưng điều đó không xảy ra.

Bên ngoài trời vẫn còn sáng trưng, hoàn toàn không thể đoán được bây giờ là mấy giờ. Buổi huấn luyện này dường như không có hồi kết, khiến Chu Hán Kỳ cảm thấy như sắp sụp đổ.

"Ư... ư...hức..." - Anh kéo tấm chăn mỏng trùm kín đầu, trốn vào khoảng tối nhỏ bé ấy, rồi khe khẽ khóc nấc lên.

_____________

trời ơi tôi quá thương em Kỳ của tôi huhu... lúc nào ẻm cũng thui thủi một mình, nhút nhát như vậy hết =(((((((( mọi người có thấy Đằng Chấn bình thường không quá nghiêm khắc nhưng hôm nào ảnh phạt là ảnh phạt ra trò lun k 🥹😭

huhu mấy ngày nay cuộc sống đảo lộn quá ạ, xin lỗi mng vì đăng muộn quá nhma giờ tui mới ổn 1 chút 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com