Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tuyết lộc xạ (#Lý Đảo bất lực#)

Có thể nói thư phòng là cấm địa trong Ngụy Vương phủ, Ngụy Vương thường ở đây tiếp khách và bàn chuyện trong quân. Trong thư phòng cũng trữ rất nhiều tài liệu mật. Bởi vậy không ai được phép đến gần khi chưa được phép. Ngày thường lúc Ngụy Vương không ở vương phủ cũng vậy.

Tuy quy định là thế, nhưng có quá ít thị vệ trong phủ nên xung quanh thư phòng không có ai gác. Cũng may mọi người trong vương phủ cũng biết Ngụy Vương điện hạ thường mật đàm ở đây nên tự ý thức không lại gần. Biết Ngụy Vương đang bàn chuyện bên trong, nên thấy người đi ngang qua họ còn nhắc nhở vài câu.

Trong phủ ngoại trừ Ngụy Vương thì hai vị phu nhân chính là bề trên, cho nên hai người bọn họ thoải mái đi lại trong phủ. Vi Xảo Nhi không quan tâm điều này lắm, rời Đông viện nàng đi vu vơ không điểm đến rồi vô tình đến gần thư phòng.

Hai người trong thư phòng đang bàn việc chế tạo binh khí mới cho hắc y lữ.

Mấy năm trước, con trai cả của võ lâm thế gia Liễu thị tên Lam Khê hiến một phần bản vẽ vũ khí lên Tĩnh Bình Võ Hầu Bạch Kiểu. Theo cách lắp ráp của bản vẽ này, có thể tháo rời phần giữa của trường thương thường dùng trong mã chiến thành vũ khí dùng đạn dược đả thương địch thủ, uy lực rất lớn.

Bạch Kiểu dự định chế tạo hàng loạt những cây hỏa thương này để trang bị cho toàn quân hắc y lữ. Nhưng các bộ phận của loại vũ khí này cực kì tinh vi, yêu cầu độ khéo léo cao ở người lắp ráp cho nên khá khó để tạo ra số lượng lớn. Không lâu sau, Bạch Kiểu bỏ mình ở Tuyết Lĩnh, kế hoạch này bị gác lại.

Sau khi Lý Trường Minh tiếp quản hắc y lữ, y có ý định dùng loại vũ khí mới này lần nữa. Mấy năm nay y giao thiệp thân thiết với phái Huyền Cơ - đại phái đệ nhất giang hồ về thuật cơ quan để nhờ năng lực Huyền Cơ cải thiện bản vẽ. Hoả thương sau khi cải tiến có thể chứa nhiều đạn hơn, dễ tháo lắp và ngắm cực chuẩn. Nếu có thể trang bị số lượng lớn, chiến lực quân đội Đại Ngu sẽ tăng lên đáng kể.

Chẳng qua, việc phát triển vũ khí mới vẫn chưa được triều đình chấp thuận.

Hoàng đế bệ hạ đương nhiên đồng ý, nhưng một mình hoàng đế đồng ý thì chưa đủ. Hồi lâu Lý Trường Minh đã bàn với hoàng đế, hoàng đế cũng sai Trung thư tỉnh phác thảo công văn. Có điều khi tới Môn hạ tỉnh thì bị dùng đủ loại lý do từ chối, việc này vẫn luôn bị gác lại.

Lý Trường Minh cũng chỉ có thể lén làm. Y cẩn thận không bị phát hiện, để không lộ nhược điểm cho người khác. Nửa năm trước, y nhận được tin việc thiết kế bản vẽ mới đã hoàn thành, hiện giờ sản phẩm thật cũng đã được làm ra theo bản vẽ, y làm sao có thể không cao hứng.

"Huyền cơ môn dùng bản vẽ mới làm thử một lô vũ khí, đã vận chuyển đến Lạc Châu." Từ Thế Kiệt thấp giọng nói, "Điện hạ yên tâm, một đường ẩn nấp, không ai phát hiện. Nhưng nếu muốn vận chuyển đến kinh thành thì có chút khó khăn."

Lý Trường Minh nhíu mày suy tư: "Muốn chuyển vào kinh thành đúng thật hơi khó ...... Thôi vẫn chuyển vào Quân Học đi, đến lúc đó ta sẽ xin hoàng huynh đi Quân Học một chuyến. Nhưng mà, cho dù vậy, Quân Học cũng ở gần Ngọc Kinh, vẫn phải cẩn thận một chút. Như vầy đi, Thanh Châu Nhạc tướng quân vừa đánh bại cướp biển Doanh Châu, hoàng huynh đang muốn triệu kiến hắn vào kinh khen thưởng, ta viết thư rồi ngươi mang đi gặp Nhạc tướng quân. Lúc đi qua Lạc Châu, đem vũ khí trà trộn vào quân đội Nhạc tướng quân chỉ huy...... Chúng ta vẫn không được chấp thuận, nên việc vận chuyển lô vũ khí này không được phép bị phát hiện."

Lúc Vi Xảo Nhi đến gần, chỉ nghe được câu cuối cùng, nàng sững sờ dừng chân.

Dù không tường tận việc trong quân, nhưng nàng vẫn biết tự ý vận chuyển vũ khí quân bị là tội lớn. Nghe hai người nói chuyện, vận chuyển vũ khí lậu, nghĩ đã thấy rợn người.

Lý Trường Minh phát hiện động tĩnh, ngừng lại với Từ Thế Kiệt, cất cao giọng nói: "Xảo nhi, là nàng sao?"

Vi Xảo Nhi bồn chồn nuốt nước bọt, trả lời: "Là thiếp, điện hạ."

Lý Trường Minh nghe tiếng đáp lại, thấy yên tâm, ôn nhu nói: "Nàng đi Noãn các trước đi, ta nói chuyện với Từ chút rồi tới."

Vi Xảo Nhi cảm thấy nhẹ nhõm, vừa nghe y bảo mình đến Noãn các chờ, cực kỳ vui sướng, lập tức đồng ý rồi bước nhanh rời đi. Tới Noãn các nàng hâm ấm nước trà và điểm tâm lần nữa, lòng tràn đầy chờ mong mà chờ Lý Trường Minh.

Chỉ là chờ tới tận lúc trời tối, lòng tràn đầy chờ mong của Vi Xảo Nhi theo hơi ấm nước trà tiêu tán, biến thành mất mát. Lý Trường Minh nói xong với Từ Thế Kiệt, tới Noãn các ngồi một lát đã đến thời gian dùng bữa tối. Tiết Quan Âm sai người chuẩn bị đồ ăn, ba người cùng bước ra sảnh ngoài dùng cơm.

Vào đông trời tối sớm, ăn xong Lý Trường Minh không đợi được trở về Điển Khách Thự, Vi Xảo Nhi cực kỳ buồn bực. Bộ dáng Lý Trường Minh ngồi ở Noãn các như lấy lệ, so với không ở còn làm nàng khó chịu hơn.

Lai khứ như phong - Lý Trường Minh, không hiểu tâm tình nữ nhi, một lòng chỉ nghĩ quay về Điển khách thự nghỉ ngơi.

Ban đêm trời lạnh, không có bao người thích ở bên ngoài, Điển khách thự chỉ có mấy quản sự đi tới đi lui. Chổ của Lý Trường Minh ở góc khuất, càng thêm vắng lặng. Nhưng mà lúc Lý Trường Minh bước đến cổng, y nhìn thấy một người đang đứng dưới ánh đèn trong sân.

Không phải tôi tớ Điển khách thự, mà là sứ thần Ô Hoàn Tháp Cát, theo lễ Lý Trường Minh nên chào hỏi một cái.

Tháp Cát phát hiện y, nhẹ giọng nói: "Ngụy Vương điện hạ."

Hắn mở miệng trước, Lý Trường Minh tất nhiên không thể làm lơ, đáp lại một tiếng, đồng thời dừng chân: "Đêm đông rét lạnh như thế, vì sao Tháp Cát đại nhân ở ngoài một mình vậy ?"

Tháp Cát khẽ cười nói: "Ra hóng gió cho tỉnh rượu." Khi nói chuyện ánh mắt hắn dừng trên mặt Lý Trường Minh, không hề che giấu.

Lý Vu Kỳ tiếp đón sứ đoàn Ô Hoàn ở Ngọc Kinh chơi cả ngày trong thành, buổi tối lại về Điển khách thự mở tiệc. Trong yến hội Tháp Cát uống không ít, đến gần chút Lý Trường Minh đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Lại trông hắn bước đi vững vàng, dường như không say chút nào.

Lý Trường Minh bị hắn nhìn chằm chằm đến nóng mặt, nhịn không được nói: "Tháp Cát đại nhân, vì sao ngài cứ nhìn ta vậy ?"

Tháp Cát nói: "Ta muốn nhìn kỹ xem, người anh hùng - một mũi tên định tam châu, đến tột cùng trông như thế nào."

Khuôn mặt Lý Trường Minh lúc này đỏ bừng.

Tính tình y kiêu ngạo, trước nay không bao giờ xấu hổ khi nghe người ta ca ngợi chiến tích của mình. Lúc này không biết làm sao, nghe đối phương xướng một câu "Một mũi tên định tam châu", chỉ muốn tìm chỗ trốn đi.

Y tỏ ý muốn đi vào viện: "Tháp Cát đại nhân nói đùa. Ta mới từ bên ngoài trở về, có chút mệt mỏi, ngày khác lại cùng đại nhân tán gẫu."

Tháp Cát bỗng nhiên nói: "Từ từ!"

Lý Trường Minh quay đầu lại, tình cờ có cơn gió thổi qua khiến những chiếc đèn trên cột lay động không ngừng, luồng gió hướng vào Lý Trường Minh vừa lúc bị Tháp Cát đuổi theo chặn lại.

Tháp Cát cao hơn y chút xíu, lúc hai người gần nhau, Lý Trường Minh phải ngẩng đầu lên chút mới có thể đối diện hắn: "Làm sao vậy?"

Tháp Cát đi tới, càng lúc càng gần, Lý Trường Minh không biết hắn đang nghĩ gì

, nên đứng chỗ cũ không nhúc nhích. Còn đang nghi hoặc, hắn lại cúi đầu, nhẹ nhàng cúi xuống ngửi cổ Lý Trường Minh.

Lý Trường Minh tức khắc nổi da gà, khó chịu đến hoảng hốt, xém chút nữa không khống chế được bản năng đấm hắn một cú.

Tháp Cát ngửi kỹ mùi, hơi híp mắt: "Trên người của ngươi, có một loại hương vị."

Lý Trường Minh vốn dĩ có chút tức giận, vừa định đẩy hắn ra, nghe vậy lại sững sờ: "Cái gì?" Dứt lời nâng tay áo cẩn thận ngửi, lại nói: "Sao có thể có mùi, ta không dùng huân hương."

Tháp Cát nói: "Không phải trên người ngươi, là người khác lây vào......" Hắn nói nửa chừng, dường như nghèo từ vựng, liền giải thích bằng ngôn ngữ khác: "Tuyết lộc xạ, đó là một loại dược vật cực hàn, lấy từ núi tuyết Tây Vực. Mùi thơm của nó có thể tổn hại cơ thể nữ tử, gây vô sinh. Lúc ông nội ta còn chưa quy phục Ô Hoàn, thê thiếp tranh sủng, có người đã sử dụng thứ này."

"Ý ngài là......" trong lòng Lý Trường Minh chấn động, y mới từ Ngụy Vương phủ trở về, người tiếp xúc qua còn không phải là Tiết Quan Âm và Vi Xảo Nhi sao ?

Có thể làm nữ tử vô sinh, chẳng lẽ có kẻ dùng dược vật này hại hai vị phu nhân của y sao ?

Lúc trước hai nước giao chiến, Lý Trường Minh đã tìm hiểu Tháp Cát rành mạch. Trên chiến trường, luôn có cách tìm ra mấu chốt của đối thủ, Tháp Cát cũng vậy. Có điều Tháp Cát khi đó không rảnh bận tâm, không biết về Lý Trường Minh nhiều lắm, chờ sau hoà đàm có điều kiện, nên tìm hiểu tiểu vương gia thú vị này một lần.

Lúc này Tháp Cát cười nhạt, trong mắt có chút hài hước, vẫn nói bằng tiếng Ô Hoàn: "Điện hạ mười bốn tuổi nạp thiếp, đến nay vẫn không có con nối dõi......Đây hẳn là nguyên nhân."

"Đương nhiên không phải!" Lý Trường Minh buột miệng thốt ra, y chưa từng làm chuyện nam nữ với hai vị phu nhân, sao có khả năng có con nối dõi.

"Ồ? Vậy là......" Nụ cười Tháp Cát ngày càng quái dị, nhìn vào đôi mắt y, cố ý nói rõ ràng ba chữ, "Ngươi không được?"

Lý Trường Minh cạn lời.

Liếc hắn một cái, Lý Trường Minh lùi ra sau chút, nới ra khoảng cách giữa hai người, mím môi nói: "Đa tạ ngài đã nhắc nhở, ta sẽ đi kiểm tra."

Tháp Cát nhìn vẻ mặt đề phòng của y, vành tai đỏ bừng, cảm thấy rất buồn cười nên cười thành tiếng: "Đùa thôi, điện hạ đừng để bụng làm gì."

Lý Trường Minh cười lạnh một tiếng: "Quả nhân tất nhiên sẽ không để ý."

Tháp Cát mỉm cười: "Điện hạ nhất định phải tin tưởng ta."

"Ý tốt của đại nhân, ta đương nhiên tin." Lý Trường Minh định đi về phía trước, lại bị Tháp Cát xoay người ra cản đường.

Lý Trường Minh hơi bực: "Đại nhân còn có chuyện gì sao?"

Con ngươi xanh biếc nhìn chằm chằm y của Tháp Cát tối sầm lại, Lý Trường Minh bỗng nhiên có cảm giác mình bị một con sói già theo dõi.

"Ta chỉ là có chút tò mò, rốt cuộc ngươi được không?"

Vốn dĩ Lý Trường Minh đối với chuyện tư mật này đã khó nói, bị hắn hỏi lộ liễu như vậy, cơn giận đánh bay cảm giác ngượng ngùng, y giật giật khóe miệng, nói: "Ta được hay không, có liên quan gì đến sứ thần đại nhân sao?"

Tháp Cát nghiêm túc suy nghĩ, nói: "Dường như...... cũng không liên quan gì? Đúng thật."

Gân xanh nổi trên trán Lý Trường Minh: "Dường như cái gì ? Ngươi đang do dự gì vậy? Khẳng định đi, không liên quan chút nào!"

Tháp Cát lại nghĩ, nói: "Không hẳn là vậy."

Lý Trường Minh ngây người, không thể tin được suýt nữa phun ra câu chửi thề.

"Người thảo nguyên chúng ta, kính nể nhất là dũng sĩ. Ngươi là người ta kính nể, ngươi được hay không, rất quan trọng đối với ta."

Lý Trường Minh nghe xong chợt có chút cảm động, nhưng mà việc hắn kính nể y hay không thì liên quan gì đến việc y không được ?

Lý Trường Minh liếc cái liền hiểu, nói: "Nếu Tháp Cát đại nhân nói không thạo tiếng Hán, dùng ngôn ngữ Ô Hoàn cũng được. Chứ nói như vầy nghe kỳ lắm."

"Vậy hả...... Rất kỳ sao?" Tháp Cát trưng ra vẻ mặt nghiêm túc tự hỏi, "Ta đây sẽ cố học chăm chỉ."

"Cáo từ!" Lý Trường Minh lợi dụng hắn không để ý, né mình vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com