Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chuyện quân sự (Tạc mao kéo tay làm nũng QAQ)

Bên này Bộ Lục Cô Thần khẽ nhìn Lý Trường Minh vài cái, mới thử khuyên nhủ: "Về sau điện hạ nên kiềm chế hơn nữa..."

"Dù sao thì hắn cũng là cháu của Thái hậu." Lý Trường Minh hừ nhẹ một tiếng.

Bộ Lục Cô Thần bị nghẹn trong giây lát rồi yên lặng thở dài. Khẽ ngước lên, hắn thấy những đám mây đỏ phía chân trời đang dần tan, trời cũng đã gần về đêm.

Nếu nhớ không lầm, khi Lý Trường Minh đi, là vào buổi sáng ngày hôm kia. Vốn tưởng rằng phải qua hai ngày nữa y mới trở về, không ngờ y lại đến sớm hơn nhiều so với dự kiến. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đã phải thị sát hết địa hình xung quanh, chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy mệt mỏi.

Bộ Lục Cô Thần dời qua chuyện khác: "Điện hạ vừa mới trở lại?"

Lý Trường Minh nói: "Đúng vậy, vừa trở về liền thấy tiểu tử kia thật làm cho ta không thoải mái."

Chẳng trách ... Đường đường là một Vương gia, từ trước đến nay cùng các tướng sĩ cùng ăn cùng ở, mọi việc đều tự mình làm. Một mình mang binh ra ngoài điều tra, mệt mỏi trở về lại thấy có người dựng lều vàng, làm sao không tức giận được.

"Nhờ hắn đi giao chút vật tư, lại chậm đến ba ngày. Chỉ chuyện này thôi cũng đủ làm ta tức giận rồi, còn dám xằng bậy như vậy! " Lý Trường Minh cười lạnh nói, "Cũng tốt, đang lo không có lý do gì để đối phó với hắn. A Thần, nếu hắn phớt lờ ngươi, ngươi cứ việc nói, để xem ta có dám lột da hắn không.

Bộ Lục Cô Thần thấy bộ dạng u ám của y, quyết định không đem chuyện Ngô tướng quân buổi trưa không cùng các tướng lĩnh nghị sự mà ra bờ sông ngoài doanh trại bắt cá cho y biết.

"Điện hạ không cần phiền lòng những chuyện vặt vãnh này, trước tiên đi nghỉ ngơi, việc vật tư ta sẽ đi làm." Ánh mắt Bộ Lục Cô Thần rơi trên khuôn mặt Ngụy Vương, lúc này mới phát hiện ra nét mệt mỏi rõ ràng từ trong ánh mắt anh khí kia.   

Lý Trường Minh lắc đầu: "Chờ một chút rồi nói sau, trước tiên theo ta trở về, ta phải biết đám người Ô Hoàn kia từ đâu tới... Sáng sớm hôm nay ta đã thấy kỵ binh Ô Hoàn."

Bộ Lục Cô Thần kinh ngạc nói: "Điện hạ không phải đã đi điều tra ba trấn phụ cận sao..."

   "Đúng vậy, người Ô Hoàn đã đến gần rồi ..." Lý Trường Minh cười khổ, nhớ lại nam nhân Ô Hoàn tóc đỏ.

Chỉ là đi điều tra, cũng có thể đụng phải kỵ binh Ô Hoàn, nếu không phải nhờ lừa gạt, e rằng hôm nay có thể trở về doanh trại hay không sẽ là một vấn đề ...

Cũng nằm ngoài dự liệu của y, thật không ngờ Tiểu Hãn Vương Ô Hoàn cứ như vậy buông tha cho y, còn đưa một túi lương khô làm phí bịt miệng... Phong cách này cũng quá không giống người Ô Hoàn.

Hai người đi vào soái trướng, rồi đến trước bàn cát.

Soái trướng của Ngụy Vương cũng không khác gì lều của binh lính bình thường, nhiều nhất là có thêm một lá cờ ở cửa, còn lại chi phí cũng không khá hơn so với các binh lính khác. Như vậy, càng cho thấy cái lều vàng của Ngô Thao xa xỉ và ngông cuồng, không tương xứng với quân trại này.

Bộ Lục Cô Thần đang định mở miệng thì Lý Trường Minh xua tay: "Chờ một người đã."

Một lát sau bên ngoài quả nhiên có người nói: "Thuộc hạ Độc Cô Tuân, cầu kiến Ngụy Vương điện hạ. "

Lý Trường Minh nói: "Vào đi."

Một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi bước vào. Sau khi hành lễ, liền dâng lên một quyển văn thư thật dày, có chút kích động: "Điện hạ, thuộc hạ đã điều tra qua đám người Ô Hoàn kia. "

Hắn tuổi còn nhỏ, không giấu được sự tức giận, hào hứng trên gương mặt lộ rõ ​​sự tự tin không thể nghi ngờ. Hắn nhất định cảm thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, mới có biểu hiện như thế.

Lý Trường Minh tiếp nhận văn thư, cười cười: "Nói đi."

Độc Cô Tuân nói: "Đám người Ô Hoàn di chuyển về phía đông tổng cộng là mười ba vạn người, mấy ngày trước chỉ có ba vạn người quấy nhiễu Thủy La, mỗi người đều trang bị loan đao và ngựa, hộ cụ là áo giáp da, mã cụ không có tác dụng phòng hộ, là một đơn vị kỵ binh hạng nhẹ đơn giản. Người cầm đầu tên là A Sử Đức Tháp Cát, là hậu duệ của vương hậu Ô Hoàn, ở Ô Hoàn thống lĩnh ba bộ tộc Xử Nguyệt, Côn Kiên, Ô Lũy, lần này dẫn quân đi về phía đông không phải là phụng mệnh vua Ô Hoàn, mà là bỏ trốn, hơn nữa từ năm ngoái đã xuất hành, chỉ là tin tức không thông, chúng ta bên này không ai biết được. Lần này xem ra, vương thất Ô Hoàn hẳn là có biến động lớn. Tháp Cát lần này cắm quân bên ngoài trọng trấn của Ô Lan ở Thủy La, tập trung tất cả binh lực, hẳn là muốn tiến công Ô Lan. Gần đây thời tiết đột nhiên giảm xuống, vật tư của người Ô Hoàn không đủ, không quá bảy ngày, bên kia nhất định sẽ có động tĩnh. Với tốc độ hành quân của chúng ta, chậm nhất hai ngày sau phải khởi hành, mới có thể cứu viện Thủy La."

Lý Trường Minh gật đầu, nhìn về phía Bộ Lục Cô Thần nói: " Nói ta nghe thử. "

Bộ Lục Cô Thần nói: "Lần này người Ô Hoàn tiến về phía đông, vì năm người con trai của vua Ô Hoàn đánh nhau, vương hậu A Sử Đức đã chết. A Sử Đức Tháp Cát dẫn ba bộ tộc rời đi, muốn lập cháu trai của mình, ngũ vương tử A Sử Na Sắt Châu làm Hãn vương. Ngoài bốn bộ tộc do Tháp Cát lãnh đạo, ba bộ tộc Yến Chi, Cổ Phiên và Xử Mật cũng đã thoát ly Ô Hoàn đi về phía Đông. Ô Hoàn hiện giờ còn có hai phe, nhị vương tử cùng tứ vương tử đã bị giết, chỉ còn lại Đại vương tử cùng tam vương tử chiến đấu với nhau. Số người mà Tháp Cát mang đi chỉ bằng một phần mười toàn bộ Ô Hoàn. Tháp Cát vốn là con trai của thủ lĩnh đứng đầu bộ tộc A Sử Đức, khi còn nhỏ theo phụ thân quy thuận Ô Hoàn, mười bảy tuổi bắt đầu thống lĩnh ba bộ tộc Xử Nguyệt, Côn Kiên, Ô Lũy, lần này xuất hành cũng là mang đi ba bộ tộc này cùng người bộ tộc Khế Cốt. Nửa năm trước công phá nước Tây Xương, lập cháu trai của mình làm Hãn vương Ô Hoàn, sau đó tiếp tục tiến về phía Đông xâm lược nước Thủy La. Tháp Cát đích thân chỉ huy các trận chiến ở mười thành của Thủy La, hắn hẳn đã quen với việc lãnh đạo tộc của mình xung phong đánh trận. "

Hắn nói xong, liền phát giác ánh mắt hơi kinh ngạc của thiếu niên đang nhìn mình, dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Tháp Cát mười mấy tuổi đã nổi tiếng dũng mãnh ở Ô Hoàn, còn có rất nhiều thuộc hạ. Hiện tại lại liên tiếp đánh thắng trận, hắn liền dẫn ba vạn người đánh vào mười thành ở Thủy La, dĩ nhiên danh tiếng tăng vọt, có hắn ở Ô Hoàn nhất định khiến cho hào khí của binh sĩ tăng cao. Sau mấy lần công thành, Tháp Cát đã dụ quân phòng thủ ra khỏi thành, ở ngoài làm cạn kiệt binh lực trong thành, sau đó công thành một cách hết sức thận trọng đồng thời dám chấp nhận rủi ro. Quân của hắn chỉ giỏi trong các trận đánh dã chiến. Nếu công thành, một là thiếu thiết bị vây thành, hai là có quá ít quân nên không dám hao tổn. Nếu Ô Lan không thể cầm cự, Tháp Cát cũng không còn cách nào. Nhưng ... Hắn rất giỏi đùa bỡn lòng người, thật giả lẫn lộn. Cùng một chiêu thức lại khiến người thủ thành gần như sụp đổ... Trong chúng doanh của Tháp Cát bố trí phòng thủ, khi nào thay đổi người canh gác, khi nào luyện tập, khi nào ăn uống, mấy trận chiến trước binh lực bao nhiêu, cụ thể đánh như thế nào, đều được ghi chép thành sách, sau đó sai người đem tới. "

Vốn tưởng rằng mình đã điều tra đủ rõ ràng, không nghĩ tới Bộ Lục Cô đại nhân ngay cả chuyện mình chưa từng lưu ý tới cũng điều tra rõ ràng. Độc Cô Tuân mặt đỏ bừng, nói: "Đã nghe được. Thuộc hạ xấu hổ. "

Lý Trường Minh mỉm cười nói: "Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Đối phương họ tên là ai, trước kia đã làm chuyện gì, đánh qua bao nhiêu trận, tính tình như thế nào, làm việc và nghỉ ngơi như thế nào, thích đánh như thế nào, thói quen dùng người như thế nào, thậm chí dùng đao dài bao nhiêu, mặc giáp dày bao nhiêu, đây đều là tình báo cực kỳ trọng yếu. Phải tỉ mỉ đến mức như thế, mới có thể coi là biết người biết ta. "

Độc Cô Tuân nhìn hắn liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính: "Thuộc hạ xin nghe lời chỉ dạy!"

Lý Trường Minh ôn nhu nói: "Ngươi lần đầu tiên đi điều tra tình báo, đã làm rất tốt, nhưng tuyệt đối không thể tự mãn, về sau còn phải đi theo Bộ Lục Cô đại nhân học tập nhiều hơn mới được."

"Vâng!" Độc Cô Tuân được khích lệ, lại khôi phục sự nhẹ nhàng ban đầu.

Lý Trường Minh cắm một vài mốc đánh dấu lên bàn cát, thảo luận với hai người một lúc lâu thì trời đã tối hẳn. Đợi đến khi ngọn nến cháy hơn phân nửa, bọn họ mới nhận ra một thời gian dài đã trôi qua, hai người liền ở trong lều dùng cơm.

"Báo--" Lúc này một người ở cửa quân trướng lớn tiếng nói, "Ngụy Vương điện hạ, Ngô tướng quân mời ngài dự yến tiệc! "

Ý cười dịu dàng trên mặt Lý Trường Minh đột nhiên biến mất: "Dự tiệc? "

"Vâng, Ngô tướng quân đang tổ chức yến tiệc trong quân, nói là muốn ban thưởng cho binh lính ... mời điện hạ qua." Tên lính kia suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, "Điện hạ, trong quân thời chiến cấm tiệc tùng, chúng tướng sĩ không dám tham dự. Nhưng Ngô tướng quân làm như vậy, các huynh đệ cũng không dám nhiều lời. "

"Thủy La hiện giờ đã có mười thành sụp đổ, thị trấn quan trọng của Ô Lan nằm ở nơi giao nhau của ba phương Đại Ngu, Thủy La và Tháp Cát, nếu Ô Lan mất, biên cảnh Tây Bắc Đại Ngu chúng ta sẽ bị uy hiếp." Trong mắt Lý Trường Minh thần quang u ám, "Lúc này ở trong quân thiết yến? Trận còn chưa đánh xong mà hắn đã lo ăn mừng công lao. "

Bộ Lục Cô Thần không khỏi thốt lên: "Còn ra thể thống gì!"

Lý Trường Minh cười lạnh một tiếng, nói: "Thôi, ngươi đi nói với các huynh đệ, cứ việc đi, tự mình biết chừng mực không làm gì quá mức là được. Cũng không biết tên khốn kia đã mang bao nhiêu của riêng vào đây, cứ việc ăn uống của hắn. "

Binh lính thoáng sửng sốt: "Cái này...Vâng! Thuộc hạ tuân mệnh."

Mặc dù nghi ngờ, hắn vẫn mang theo một bụng đầy nghi hoặc đi truyền đạt mệnh lệnh của Ngụy Vương điện hạ.

"Tiểu Tuân, ngươi cũng đi đi, ăn cơm thô lâu như vậy, ăn ngon một chút cũng không việc gì. Dù sao cũng không dùng vật tư trong quân đội." Lý Trường Minh vừa nói vừa lật văn thư được giao cho, lật hai trang bỗng nhiên một cơn buồn ngủ dâng lên, nhẹ nhàng ngáp một cái.

Hai người trong lều nhìn thấy thế, đều muốn y sớm nghỉ ngơi. Độc Cô Tuân vừa cáo lui, Bộ Lục Cô Thần cũng đứng dậy.

"Phần tin tình báo kia của ngươi, nhớ đưa cho ta." Lý Trường Minh nói.

Nói là "nhớ đưa", chứ không phải "bây giờ đưa", chứng tỏ Ngụy Vương điện hạ hiện tại không gấp gáp lắm.

"Được rồi. Vậy thì... Thuộc hạ xin cáo lui trước. Điện hạ nghỉ ngơi thật tốt." Bộ Lục Cô Thần hơi gật đầu, liền muốn xoay người rời đi.

Ai ngờ ánh mắt vừa mới nhìn thấy cửa lều, vị vương gia phía sau kia bỗng nhiên khép văn thư lại, hô: "Không được! "

Bộ Lục Cô Thần xoay người hỏi: "Điện hạ còn có chuyện gì nữa? "

Hắn thấy Lý Trường Minh đứng lên đi hai bước, rồi ngồi xuống giường phía bên trong, nói: "Không được đi! Ở lại với ta! "

Môi Bộ Lục Cô Thần giật giật, muốn nói lại thôi.

Thân là Ngụy Vương cầm đầu một đội quân, ở trên chiến trường anh dũng không sợ, lại sợ bóng tối sợ ma cỏ, vào đêm khuya lúc nghị sự xong, thường thường sẽ phát tác. Sau đó, mấy tên quỷ xui xẻo đến trong lều chủ soái nghị sự, hơn phân nửa đều bị giữ lại.

Đúng thế, người lớn như vậy, sợ đến mức phải có người ở bên mới có thể ngủ, thật đáng xấu hổ.

Cũng không phải Bộ Lục Cô Thần chê y mất mặt, mà là sợ chính mình mất mặt trong quân...

"Ngươi lại đây!" Lý Trường Minh thấy hắn bất động nửa ngày, mở miệng ra lệnh.

Bộ Lục Cô Thần nói: " Ngụy Vương điện hạ, như vầy không tốt lắm."

Lý Trường Minh cười ha hả, lấy tay che lỗ tai, bắt đầu giở trò vô lại: "Ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta mặc kệ! "

Bộ Lục Cô Thần nói: " Điện hạ, trong quân gần đây có vài tin đồn nhảm nhí... "

Lý Trường Minh vẫn bịt tai: " Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe! "

Bộ Lục Cô Thần thở dài: " Ta phải trở về trại viết chút chuyện. "

Tay Lý Trường Minh bịt tai buông lỏng một chút: " Viết ở đây, không được đi, không được đi, không được đi! "

Bộ Lục Cô Thần: " Người..."

Lý Trường Minh đột nhiên ngồi thẳng dậy, bỏ xuống bộ dạng ranh ma trẻ con vừa rồi, nghiêm nghị nói: "Quả nhân là chủ soái một quân, nếu hôm nay ngủ không ngon, ngày mai thể xác và tinh thần không tốt sẽ chỉ huy không tốt, chỉ huy không tốt thì đánh không thắng trận, đánh trận không thắng chính là lỗi của ngươi không cùng ta ngủ! "

Bộ Lục Cô Thần trầm mặc một lúc lâu, rồi nói: "Được rồi..."

Lý Trường Minh nghe lời đáp ứng của hắn, cũng không náo loạn nữa, đắp chăn bông lên rồi nằm xuống. Y mang nhiều lớp áo giáp, nhớ đến chiến sự gần đây cũng không căng thẳng lắm, mới có thể an tâm ngồi dậy cởi bỏ áo giáp.

Bộ Lục Cô Thần tiến lên giúp y cởi từng lớp áo giáp, nói: "Đêm nay hãy ngủ thật ngon. Người đã không ngủ bao nhiêu ngày rồi?"

"Hai đêm rồi... phải không? "Lý Trường Minh lại nhẹ nhàng ngáp một cái, hai tay giật giật, nữa ngày cũng không cởi ra được.

Bộ Lục Cô Thần lắc đầu, giúp y cởi áo giáp, nói: "Được rồi."

Lý Trường Minh đã không còn tỉnh táo, hàm hồ đáp một tiếng đã nằm xuống.

Bộ Lục Cô Thần cũng cởi giày và tất, nằm xuống bên cạnh. Trời Tây Bắc se lạnh, hai người chen chúc nhau còn ấm hơn.

"Lỡ như ngày mai có người nhìn thấy ta sáng sớm từ trong lều của người đi ra, người không lo sao?" Bộ Lục Cô Thần nhẹ giọng nói.

Lý Trường Minh nhắm mắt lại cười khúc khích: "Vật tư không đủ, lúc đó không phải mấy người chen chúc cùng một chỗ sao... Có thể ngủ với ta, vinh hạnh biết bao nhiêu, điều đó cho thấy ta tin tưởng ngươi, còn bao nhiêu người muốn ngủ cùng ta ngoài kia kìa! "

"Ta thực sự không hiểu những kẻ võ phu các ngươi nghĩ gì." Bộ Lục Cô Thần thở dài.

Lý Trường Minh hừ: "Ta chính là muốn có người ngủ cùng ta đấy... Không thì ngươi gọi Độc Cô Tuân tới đây đi? "

Thôi, đừng hủy hoại sự trong sạch của tiểu hài tử nhà người ta, Bộ Lục Cô Thần oán thầm.

Hắn và Ngụy Vương điện hạ quen biết nhau khi còn niên thiếu, chung sống gần mười năm, cùng nhau lớn lên, hắn khi còn bé đã nghe nói qua một chút về điện hạ.

"Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng." Đứa nhỏ bảy tám tuổi buổi tối đang ngủ ngon, đột nhiên một người xuất hiện từ dưới gầm giường cầm dao đâm vào người, dùng hết sức giãy giụa chạy trốn mới tránh được một kiếp... Về sau sợ bóng tối không dám ngủ một mình, không phải là chuyện bình thường sao?

Nghĩ đến đây, Bộ Lục Cô Thần không khỏi nhẹ nhàng thở dài, vỗ nhẹ sống lưng y.

"Ngủ sớm chút đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com