Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Kẻ lang thang (Tẩn chết mày!)

Lý Trường Minh sai thị vệ dắt ngựa đến rồi chính mình cưỡi ngựa chạy thẳng đến chỗ Ngô Thao.

Túp lều vàng trước kia được Ngô Thao sử dụng cắm trại khi hành quân. Sau khi trở về thành Thần Võ, Ngô Thao không sống trong quân trại nữa.

Quan viên Thần Võ không dám đắc tội Ngô Thao. Cho nên Ngô Thao không cần nói, bọn họ lập tức dành ra một sân từ quan dịch cho hắn sống thoải mái. Các quan viên cùng tư dinh cũng muốn sắp xếp chỗ ở cho Lý Trường Minh, nhưng Lý Trường Minh không muốn ở, vừa lúc nghe Ngô Thao cũng ở bên trong, y lại càng muốn tránh xa.

Thật ra, Lý Trường Minh bây giờ hơi hối hận. Ở xa nhau quá, đánh người không tiện.

Đến cửa lớn quan dịch y bước xuống ngựa. Đôi mắt sắc bén của thủ vệ nhìn chằm chằm trang sức bằng ngọc trên thắt lưng y, thấy có treo một lá bùa vàng, vội vàng tiến lên hành lễ. Lý Trường Minh sốt ruột tìm người, trực tiếp xua tay: "Ngô Thao ở đâu?"

Thủ vệ nói: "Xin Điện hạ đi theo ta."

Mấy thủ vệ phía sau cùng tiến lại dẫn ngựa và giúp dẫn đường.

Lý Trường Minh trong lòng vừa lo lắng vừa tức giận, không khỏi bước nhanh hơn, thủ vệ thấy y như thế cũng không dám nhiều lời, hoang mang bối rối vội dẫn đường, chậm một lát sợ chọc y không vui.

Cũng may quan dịch này không lớn, chỉ chốc lát sau thủ vệ kia dừng lại nói: "Điện hạ, chính là nơi này, thuộc hạ không dám đi vào......"

Cửa sân khép hờ, Lý Trường Minh không nói hai lời tiến lên một chân đá văng cửa.

Trong viện đang có mấy người ngồi vây quanh bên bàn đá, người nào mặt mày cũng phởn phơ cắn hạt dưa uống rượu. Trong đó có một người thấy Lý Trường Minh, sợ đến mức sắc mặt thay đổi, mang theo mấy người chạy tới: "Tham kiến Ngụy Vương điện hạ!"

Người này là thủ hạ của Ngô Thao, lần trước ở trong lều vàng đã gặp một lần, tên Kha Bằng. Lý Trường Minh cau mày hỏi: "Ngô Thao đâu?"

"Hồi bẩm điện hạ, Ngô tướng quân hắn...... hắn......" Kha Bằng ậm ừ vài cái, chưa nghĩ ra lý do nào để kiếm cớ lảng tránh. Khi vừa muốn mở miệng giúp Ngô Thao che giấu, Lý Trường Minh lại không hề để ý hắn, xông vào phía trong.

Một tên lính bên cạnh Kha Bằng đột nhiên lao đến quỳ xuống bên cạnh Lý Trường Minh: "Điện hạ! Xin Điện hạ tha cho bọn tiểu nhân chúng tôi đi!"

Người nọ định ôm lấy cẳng chân Lý Trường Minh nhằm cản đường y, không ngờ còn chưa chạm tay đến đã bị Lý Trường Minh một chân đá văng ra: "Cút đi!"

Thị vệ bên cạnh thấy thế, cũng theo sau đá một chân: "Biến!"

Lúc này, Ngô Thao từ trên cao nhìn xuống tù binh nhỏ trên mặt đất.

Bộ dáng tên tù binh này trông như cỡ mười mấy tuổi. Tuy nhiên người Ô Hoàn chóng lớn, nói không chừng còn chưa tới tuổi vị thành niên. Trên người tù binh nhỏ nhiều chỗ có vết máu, quần áo rách nát, khuôn mặt xám xịt, chỉ có một đôi mắt sáng đến đáng sợ.

Những vết máu đó đều là vết thương mới, do đánh nhau cùng mấy thị vệ của Ngô Thao gây ra. Tù binh nhỏ này cực hung hãn, thậm chí một số đàn ông trưởng thành cũng không thể chế trụ thiếu niên. Tuy nhiên tuổi quá nhỏ, đánh người không có bài bản, hoàn toàn để tự vệ. Rốt cuộc vẫn bại trận, bị mấy người đè xuống.

Đầu tiên Ngô Thao hung hăng đạp mạnh một cái, sau đó cúi người trừng mắt nhìn thiếu niên: "Mày to gan lắm, một đứa nô lệ bị bắt cũng dám kiêu ngạo như vậy!"

Tù binh nhỏ bị đá rên lên một tiếng, cắn chặt khớp hàm, ngước mắt lên trừng hắn, không thể hiện một chút sợ hãi.

"Dã nhân mọi rợ, dám nhìn tao can đảm như vậy!" Ngô Thao giận dữ, "Người đâu, moi mắt nó ra!"

Thuộc hạ của Ngô Thao do dự một hồi không biết bắt đầu từ đâu, chỉ đè thiếu niên xuống không cho giãy giụa.

"Ngây ra làm gì! Đồ vô dụng!" Ngô Thao tức giận nảy cười, một chân giơ lên đá ra đám thuộc hạ, rút đoản kiếm từ bên hông đâm vào mắt thiếu niên.

Tiếng kêu thảm thiết đột ngột khiến những người trong phòng kinh sợ. Nhìn vào tù binh kia, một con mắt đã biến thành một hố máu.

Ngô Thao nhìn khuôn mặt thiếu niên biến dạng vì đau đớn, sững sờ một lúc rồi nụ cười trên khuôn mặt bỗng dữ tợn lên.

"Kêu đi! Cắn đi! Tao móc hai tròng mắt của mày ra đá banh!" Hắn bắt đầu có chút hưng phấn, nắm chặt dao găm lại muốn đâm tiếp.

"Dừng tay cho ta!" Một âm thanh lạnh lẽo chợt vang lên.

Ngô Thao chợt có một nỗi sợ vô hình khi nghe giọng nói này. Hắn ngay lập tức rùng mình, dao găm rơi khỏi tay .

Lý Trường Minh lướt mắt qua, Ngô Thao thấy thế hoảng hốt, đá vào tên lính đang hoảng sợ: "Đi mời đại phu tới! Nhanh lên!"

Tên lính kia hoảng loạn bò lên, chạy ra ngoài như chạy trốn.

Lý Trường Minh sau đó chậm rãi chuyển tầm mắt về phía Ngô Thao. Với cơn tức giận dữ dội, y bất ngờ đấm một cú vào mắt hắn.

Ngô Thao muốn né, nhưng mà công phu mèo què của hắn làm sao có thể làm đối thủ của Lý Trường Minh. Hắn tránh không được lập tức bị đánh kêu thảm một tiếng, loạng choạng lui về sau vài bước rồi ngã xuống.

"Ngươi không biết đau phải không? Đối với tù binh thì ra vẻ ta đây, trên chiến trường làm sao không thấy ngươi thể hiện một nửa can đảm như thế này!" Lý Trường Minh gầm lên.

"Ngươi!" Ngô Thao vô cùng tức giận che đi đôi mắt sưng vù của mình, nhưng không dám cãi lại Lý Trường Minh.

Lý Trường Minh thật vất vả bóp nắm tay rôm rốp mới nhịn xuống được, không tiếp tục đánh hắn: "Ngô Thao! Người khác không dám quản ngươi, ngươi ở trong quân doanh làm xằng làm bậy, đừng cho là ta ngán ngươi!"

"Ta có bao giờ ngáng đường ngươi đâu, ngươi thì sao, rảnh quá đến đây quản cái gì vậy?" Ngô Thao nhất định không nghe y dạy bảo, bạo nộ nói, "Ai kêu ngươi quản ta! Một tên tù binh man di, ta muốn giết cứ giết, có liên quan gì tới ngươi đâu! Ta là hoàng thân quốc thích Đại Ngu, mắc gì không được giết một tên mọi rợ!"

Lý Trường Minh nói: "Tù binh cũng là mạng người, huống hồ đây là ở trong quân. Xử trí như thế nào, đến phiên ngươi sao?"

Ngô Thao không ngừng cười to : "Cái gì mà tù binh cũng là mạng người, không biết ngươi đã giết bao nhiêu người, đạo đức giả chi nữa!"

Lý Trường Minh một hơi nói ra: "Ta giết địch vì mua vui giống ngươi sao!"

"Vâng, Ngụy Vương điện hạ giết người là đạo đức tốt, còn ta giết người là tàn nhẫn vô nhân tính. Điện hạ chỉ vì một tên mọi rợ nhỏ bé mà làm nhục ta thế này, là muốn mua danh tiếng hay là trút giận hận thù cá nhân?"

Lý Trường Minh nói: "Ngươi nghe rõ cho ta, nơi này là biên cương ở thị trấn quân sự, là nơi luật lệ được bảo tồn, không bao giờ chấp nhận ngươi tác oai tác oái. Chừng nào ta còn ở nơi này, không đến phiên ngươi làm chủ!"

"Ngụy Vương điện hạ thật uy phong, không biết tự tin từ đâu ra." Ngô Thao tức muốn hộc máu nói, "Ngươi có gan thì giết ta đi! Không thì ta nhất định sẽ không cho ngươi sống tốt đâu! Năm đó Thái hậu có thể đem ngươi nhốt ở cung Khánh Hoa 6 năm, hiện tại cũng có thể!"

Lý Trường Minh nghe được ba chữ "cung Khánh Hoa" kia, sắc mặt lập tức tái nhợt. Trong phút chốc vô số ký ức không thoải mái tràn về làm y giật mình rồi tức giận, hơi thở trở nên dồn dập.

Không còn kiên nhẫn nữa, Lý Trường Minh trực tiếp rút roi ngựa bên hông ra chém lên không trung.

Ngô Thao kinh ngạc hồi lâu, mới khó tin mà cúi đầu, nhìn xiêm y bị roi cắt qua của mình chậm rãi rỉ ra máu tươi.

Thị vệ của Lý Trường Minh trợn mắt há hốc mồm: "Điện hạ......"

Ngô Thao dù gì cũng là cháu trai Thái hậu. Ngụy Vương đánh hắn nhục nhã như vậy, sau này hồi kinh hắn cáo tội với Thái hậu còn kinh khủng hơn.

Thị vệ muốn khuyên Ngụy Vương điện hạ chớ có xúc động như thế, nhưng Lý Trường Minh lại lạnh lùng nói: "Mang đứa bé kia đến biệt viện chờ đại phu."

"Vâng......" Thị vệ nghe lệnh bế lên tù binh nhỏ kia.

Tù binh nhỏ cũng không rõ ý định hắn ra sao, sợ hãi chống cự rồi bị mạnh mẽ ôm đi. Lý Trường Minh nhìn bọn họ ra cửa, rút roi ngựa ra quất thêm một roi.

Thị vệ chỉ nghe thấy Ngô Thao kêu thê lương, ôm đứa bé kia chân bước nhanh hơn.

Người trong quan dịch cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghe được tiếng kêu thảm thiết kia rồi lại thấy thị vệ ôm một đứa bé tới, không khỏi ngờ nghệch nhìn nhau.

Thị vệ nói: "Quan dịch còn có phòng trống sao?"

"Có có có, bên này."

Lý Trường Minh đã lâu không xung đột với Ngô Thao. Trước khi rời đi đã đánh Ngô Thao hai mươi roi, cũng xem như không dùng tư hình, vẫn để lại mặt mũi cho Ngô Thao, không lôi hắn đến trước mặt mọi người trong quân doanh mà đánh.

Mặc dù đã tẩn Ngô Thao một trận, nhưng Lý Trường Minh không hề cảm giác vui sướng, tâm tình cũng chẳng tốt lên chút nào. Thật ra y cảm thấy ngực khó chịu, toàn thân nặng trĩu bỗng nhiên không có sức lực. Y chỉ muốn về sớm ngủ một giấc.

Y chính là con vợ cả của tiên đế, hiện giờ được phong thân vương. Thân phận nhìn thì cao quý nhưng thật ra lại bị họ hàng ngoại tộc coi thường.

Năm đó Bệ hạ lên ngôi khi mới mười bốn tuổi, mà y mới bảy tuổi. Mẹ ruột của y là Hoàng hậu Trịnh thị Cao Huệ đã qua đời ba năm trước. Do đó Ngô thị trở thành Hoàng Thái hậu, từ đây buông rèm chấp chính, nâng đỡ gia tộc. Con cháu Lý thị phải xem ánh mắt Ngô thị mà sống, trở thành một đám an phận suốt ngày đá gà cưỡi ngựa ăn chơi trác táng sợ bị Thái hậu tìm lý do nhổ cỏ tận gốc.

Mà y, tiểu hoàng tử bao người chướng mắt đã bị Thái hậu giam lỏng ở cung Khánh Hoa, sống những ngày như tù nhân.

Suốt bảy năm, y vẫn luôn bị nhốt ở cung Khánh Hoa chật hẹp nhỏ bé, từ một đứa trẻ không biết gì trưởng thành thành thiếu niên.

Tiên đế đã sớm nhìn ra Ngô Thái hậu có tham vọng lớn, nhưng lại không có lựa chọn nào tốt hơn. Vì để bảo vệ Thái Tử, trước khi lập hậu đã đem con trai duy nhất của nàng cho Tấn vương nuôi.

Tiên đế nghĩ rằng Ngô Thái hậu không có con nối dõi, chỉ có thể phụ tá tiểu Hoàng đế, người ngồi trên long ỷ dù gì vẫn là thái tử do chính mình lựa chọn. Chờ tiểu Hoàng đế trưởng thành, sẽ đủ năng lực đối đầu Ngô Thái hậu.

Bây giờ đã mười mấy năm qua đi, Bệ hạ tranh quyền với Thái hậu lâu như vậy cùng lắm chỉ có can đảm cho em trai Lý Trường Minh thống lĩnh hắc y lữ giáo huấn tiểu tử hỗn láo của Ngô gia thôi.

Làm thân vương thì làm sao, Ngô Thao vẫn dám không coi ai ra gì mà đề cập ba chữ "cung Khánh Hoa" này trước mặt y.

Lý Trường Minh đứng trong sân hồi lâu mới nén được bức xúc, miễn cưỡng lấy lại tinh thần, kêu quản gia dịch quán mang mình đi sân khác.

Đại phu được tìm thấy gần đó là một người đàn ông trung niên, không biết gì tự nhiên bị một nhóm quan binh gọi đến nên cực kỳ hoang mang. Khi Lý Trường Minh vào cửa, hắn đang xử lý vết thương cho tù bình nhỏ.

"Điện hạ."

Lý Trường Minh lười nói chuyện, chỉ phất tay ý bảo đi vào trong.

"Tiên sinh, đôi mắt cậu ấy như thế nào rồi?" Lý Trường Minh xem sắc mặt hài tử kia tái nhợt, trong lòng càng thêm buồn đến chán nản.

Đại phu hoảng loạn cúi đầu, không biết nên hành lễ hay là trả lời Vương gia, ngừng lại một chút mới nói: "Thưa điện hạ, mắt phải tổn thương nghiêm trọng, đã mù hoàn toàn."

Lý Trường Minh đã dự đoán được kết quả này, nhưng đến lúc chính tai nghe vẫn có chút không thể tiếp thu được. Nếu y đến sớm một chút, có lẽ mọi chuyện đã khác. Sẽ không để Ngô Thao làm hỏng mắt người khác một cách dễ dàng như vậy.

Lý Trường Minh thở dài, nói: "Đa tạ tiên sinh, chờ lát nữa ta sẽ gọi người gửi tiền khám bệnh cho ngài."

Đại phu như được tha mạng, liên tục chắp tay: "Đa tạ điện hạ, đa tạ điện hạ......" Hắn nóng lòng muốn rời đi, rồi lại nhớ đến điều gì đó, ậm ừ nói: "Nhưng mà, điện hạ, còn có một chuyện......"

Lý Trường Minh nói: "Làm sao vậy?"

Rốt cuộc lòng nhân từ của kẻ y sĩ thắng thế, đại phu lấy hết can đảm nói: "Cần phải khoét ra mắt phải, nếu không......Mắt kia cũng chỉ có khả năng mù."

Lý Trường Minh cau mày.

Đại phu kia tiếp tục nói: "Nhưng mà thảo dân thật sự...... không dám xuống tay. Điện hạ nên nhờ người tài giỏi hơn......"

"Ừm, đa tạ tiên sinh chỉ bảo." Lý Trường Minh trầm ngâm, trong quân thương tích nào cũng có, cắt tay cắt chân là chuyện thường. Khoét toàn bộ tròng mắt đối với quân y cũng không có gì khó khăn.

Chỉ là...... tiểu hài tử nhỏ như thế, có thể chịu đựng loại đau đớn này sao?

"Điện hạ, thuộc hạ đã gọi người về doanh trại mời quân y lại đây......"

"Được rồi......" Lý Trường Minh xoa trán, ngồi vào mép giường.

Tù binh nhỏ đã hiểu y không có ý xấu, nhưng thân thể vẫn cứng đờ theo bản năng không dám nhúc nhích.

"Đừng sợ......" Lý Trường Minh dùng ngôn ngữ người Ô Hoàn, nhẹ nhàng nói, "Em tên gì?"

Tù binh nhỏ chần chờ hồi lâu, nói: "A Li."

Xem như thiếu niên đã buông bỏ phòng bị, Lý Trường Minh thở phào nhẹ nhõm, ôn nhu nói: "Những bé trai trên thảo nguyên nhất định rất dũng cảm, đúng không?"

A Li hơi ngẩn ra, gật đầu.

Lý Trường Minh cúi người xuống, nhìn thẳng cậu: "A Li, mắt phải của em không còn nhìn thấy được nữa cho nên không thể giữ lại, không thì mắt còn lại cũng sẽ mù. Chuyện cần làm sẽ rất đau, em sợ đau không?"

Trong mắt A Li dâng trào cảm xúc: "Ta không sợ!"

"Giỏi lắm, đợi chút nữa đại phu đến, em phải ngoan. Dù đau đến đâu, em cũng phải kiên trì, biết không?"

A Li nhìn y hồi lâu, cuối cùng gật đầu.

Lý Trường Minh đứng dậy chỉ thị: "Kêu quân dịch tới dọn dẹp nơi này, phân công hai quân y đến đây chăm sóc mấy ngày tới đi."

"Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com