Chương 03
Chương 3:
Dù miệng nói vậy, nhưng kể từ khi bắt đầu ở nội trú, Du Hành Xuyên gần như không bao giờ về nhà ngủ lại. Mỗi lần ăn cơm xong là rời đi, kỳ nghỉ hè hay đông đều đến lớp học thêm. Sau khi thi đỗ đại học, Du Thành Lâm càng ít có cơ hội gặp được anh.
Du Thành Lâm từ một đứa trẻ luôn khóc lóc đòi anh, dần dần trở thành một thiếu niên trầm mặc ít nói. Gương mặt đẹp trai của cậu khiến cậu luôn được mọi người vây quanh như những vì sao xoay quanh mặt trăng.
Vào sinh nhật mười bốn tuổi của Du Thành Lâm, người anh đang học đại học hiếm hoi trở về nhà để chúc mừng sinh nhật em trai.
Nửa năm không gặp, chiều cao của Du Thành Lâm tăng vọt như tên lửa, đã cao bằng anh trai rồi.
Hồi nhỏ cậu rất bám Du Hành Xuyên, nhưng khi lớn lên, thời gian hai anh em tiếp xúc bị rút ngắn đáng kể, những lời có thể nói cũng ngày càng ít đi.
Em trai trưởng thành quá nhanh, không còn là đứa bé đáng yêu hay ngậm ngón tay anh và nói mình là chó con ngày nào nữa. Du Hành Xuyên cảm thấy hơi trống trải.
Nhìn người em trai tuấn tú với khuôn mặt ngày càng giống ba, Du Hành Xuyên hơi bối rối không biết nên ứng xử thế nào, chỉ có thể mỉm cười hiền hòa như một lời chào.
Du Thành Lâm nhìn chằm chằm vào anh, trong đôi đồng tử màu xám nhạt in bóng hình anh trai, nhưng không nói một lời. Du Hành Xuyên chỉ có thể lộ ra vẻ mặt hơi ngượng ngùng.
Liễu Chiết mua bánh sinh nhật, cả nhà ăn mừng đơn giản. Sau bữa tối, Du Hành Xuyên vào nhà tắm. Sáng mai anh còn phải trở về trường sớm.
Du Thành Lâm giúp người giúp việc mang bộ đồ ngủ mới cho anh trai thay. Vừa mở cửa, cậu đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến máu trong người dồn lên.
Du Hành Xuyên dựa vào thành bồn tắm ngồi trên mép, toàn thân đã cởi hết, thân hình dài và săn chắc. Anh giạng chân, đang dùng dòng nước rửa nhẹ nhàng vùng kín.
Phía dưới cơ quan nam tính, theo hướng âm hộ mềm mại trắng nõn mở ra một đường khe nhỏ, bị dòng nước xối vào, lộ ra một chút thịt non màu hồng. Môi âm hộ căng mọng, béo mềm như thịt con trai.
Nghe thấy tiếng động, Du Hành Xuyên ngẩng phắt đầu lên, quá bất ngờ khiến vòi hoa sen trong tay anh rơi "bụp" xuống đất, nước xối xả tưới ướt hết cả đầu lẫn mặt Du Thành Lâm.
Du Thành Lâm ướt sũng, mặt đỏ bừng bừng lùi ra ngoài, trong tiếng hỏi han nghi hoặc của mẹ, cậu lao nhanh về phòng mình, "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại, dựa lưng vào cửa thở hổn hển.
Du Hành Xuyên vội vàng lau khô người, khoác vội áo rồi đi gõ cửa phòng em trai: "Thành Lâm, Thành Lâm!"
Một lúc sau, Du Thành Lâm mới mở cửa, tai đỏ ửng, nhìn chằm chằm qua khe cửa vào Du Hành Xuyên đang ngượng ngùng.
"Cho anh vào trước đã, Thành Lâm," Du Hành Xuyên lắp bắp, "Anh có chuyện muốn nói với em."
Du Thành Lâm cho anh vào. Tóc Du Hành Xuyên vẫn còn ướt. Cửa đóng lại, cả hai người trong phòng đều im lặng. Im lặng một lúc, Du Hành Xuyên mới ho khan một tiếng: "Cái này... lúc nãy em ở trong đó, có nhìn thấy không?"
Du Thành Lâm ngẩng đôi mắt trong như hạt thủy tinh lên, hỏi: "Anh hỏi thấy gì?"
"Là..." Du Hành Xuyên nuốt nước bọt, khó nhọc nói ra mấy chữ còn lại, "Cái chỗ anh mọc đó... Em đừng nói cho ai biết, đặc biệt là ba."
Liễu Chiết thì biết chuyện này. Việc Du Hành Xuyên bị cha ghét bỏ cũng có nguyên nhân này, ông ta cảm thấy mình đã sinh ra một đứa quái vật bất nam bất nữ, từng nghĩ đến việc đưa anh đi bệnh viện phẫu thuật. Nhưng do lúc đó còn quá nhỏ, phẫu thuật có thể gây vấn đề ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này, cuối cùng đã chọn cách từ bỏ.
Sau khi kết hôn với Du Hàm, Liễu Chiết đã chọn cách giấu kín bí mật này với ông, và dặn dò Du Hành Xuyên không được để bất kỳ ai biết.
Du Thành Lâm từ lúc Du Hành Xuyên bước vào phòng đã luôn im lặng, lúc này bỗng thốt ra một câu: "Anh ơi, dưới này của em thấy kỳ quặc."
Du Hành Xuyên chưa kịp phản ứng: "Hả?"
Anh thấy em trai cởi quần, cơ quan sinh dục với kích thước hoàn toàn khác biệt với mình đã dựng đứng lên, màu hồng do chưa từng được sử dụng, đỏ ửng sưng phồng đội cao chiếc quần lót, tạo thành một vòng ướt trên vải.
"Anh ơi, của em sao lại thế này?" Du Thành Lâm mở môi thở gấp, đưa tay ra nắm lấy Du Hành Xuyên.
Mặt Du Hành Xuyên bừng đỏ, muốn giật tay em trai ra, không ngờ đối phương trông như một đứa trẻ nhưng sức lực lại lớn hơn mình, anh giật một cái mà không thoát được.
Khuôn mặt luôn không một chút biểu cảm của Du Thành Lâm lúc này nhuốm một lớp hồng mỏng, như một con tôm đã chín.
Du Hành Xuyên giật mạnh một cái, cuối cùng cũng thoát được, nhưng bản thân cũng ngã nhào xuống cạnh giường. Du Thành Lâm không đứng vững, ngã xuống đất, phát ra tiếng "rầm".
"Hai đứa trong phòng làm gì thế? Thành Lâm, Hành Xuyên." Giọng Liễu Chiết vang lên từ phòng khách.
"Không có gì đâu, mẹ!"
Du Hành Xuyên vừa trả lời tiếng hỏi, vừa cuống cuồng bò dậy từ cạnh giường.
Du Thành Lâm một tay nắm lấy mắt cá chân anh, ánh mắt trở nên hơi kỳ lạ, dường như muốn nói gì đó, nhưng Du Hành Xuyên không dám nghe.
"Cái này của em, là bình thường," Du Hành Xuyên nói lắp bắp, "Chỉ là em chưa từng thấy cơ quan sinh dục nữ giới thôi..."
"Vậy anh là nữ giới sao?" Du Thành Lâm hỏi.
Du Hành Xuyên há miệng, theo phản xạ muốn phủ nhận, nhưng lại không biết sau khi phủ nhận nên nói gì.
"Em sẽ không nói với ba đâu," Du Thành Lâm lại nói, "Nhưng đổi lại, anh nhất định phải về nhà mỗi tuần."
Cuối tuần về nhà không phải chuyện khó, Du Hành Xuyên gật đầu đồng ý.
Ngày hôm sau không có chuyện gì xảy ra, Du Thành Lâm quả nhiên giữ lời hứa, không nói ra ngoài. Du Hành Xuyên thầm thở phào nhẹ nhõm.
Trước khi rời đi, anh ôm Du Thành Lâm một cái. Đứa em trai áp sâu mặt vào ngực anh để tạm biệt, giống hệt như lúc còn nhỏ.
Nhưng vài ngày trôi qua, Du Hành Xuyên dần dần nhận ra sự không ổn.
Du Thành Lâm bắt đầu gửi cho anh rất nhiều tin nhắn kỳ lạ.
Ví dụ như đột nhiên hỏi anh có bị kinh nguyệt không, ngực có to lên như phụ nữ không, và cả thích phụ nữ hay đàn ông.
Du Hành Xuyên cảm thấy vô cùng phiền phức. Nếu những tin nhắn này do người khác gửi, anh chắc chắn sẽ thẳng thừng coi đó là quấy rối tình dục, nhưng người gửi lại đúng là em trai mình.
Anh chỉ có thể kiên nhẫn nhắn tin giải thích cho Du Thành Lâm.
Sẽ không.
Không có.
Thích phụ nữ.
Anh trai chỉ là có khiếm khuyết về sinh sản, ngoài điểm đó ra thì không có gì khác biệt so với đàn ông bình thường.
Suy nghĩ một lát, anh lại thêm vào dòng cuối: Đừng lo lắng.
Sau đó Du Thành Lâm không hỏi thêm gì nữa.
Kỳ nghỉ học đến, Du Hành Xuyên trở về nhà. Du Thành Lâm thấy là anh trai, liền chạy từ tầng hai xuống tìm anh nói chuyện. Lời vừa nói được nửa câu, Liễu Chiết đã gọi Du Hành Xuyên đi.
Hai mẹ con nói chuyện một lúc về chuyện học hành, Du Hành Xuyên nở nụ cười dịu dàng với mẹ. Du Thành Lâm bị bỏ rơi, đứng ở hành lang nhìn họ, gương mặt không một biểu cảm, ánh mắt đậm đặc bao trùm lên bóng lưng người anh.
Đêm đó, Du Thành Lâm ôm chăn, gõ cửa phòng Du Hành Xuyên.
"Anh trai," Du Thành Lâm nói, "Em ngủ cùng anh được không?"
Du Hành Xuyên im lặng, anh liếc nhìn chiều cao của em trai, đang cân nhắc xem chiếc giường đơn có thể nhét vừa cả hai người hay không.
Du Thành Lâm đã ôm chăn bước vào phòng, vô tư nằm lên giường của anh. Đôi chân cậu dài, so với thuở nhỏ, chiếc giường này gần như không còn chứa nổi hai anh em nữa.
"Em ngủ trước đi," Du Hành Xuyên nói, "Anh viết bản kế hoạch một lát." Anh là thành viên hội sinh viên, ngoài học còn phải làm việc cho trường.
Du Thành Lâm một mình nằm trên giường, nhưng ánh mắt vẫn đặt lên bóng lưng đang chăm chú của Du Hành Xuyên.
Cậu bước xuống giường, đầu tiên đứng yên bất động vài giây, sau đó đột nhiên quỳ gối xuống, đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mảnh mai phía trước.
Sự tiếp xúc cơ thể đột ngột khiến Du Hành Xuyên run lên, nhưng anh không giãy ra, chỉ cho rằng em trai đang làm nũng.
Cho đến khi tay Du Thành Lâm càng lúc càng di chuyển xuống dưới, lướt qua bụng anh, rồi đột nhiên chạm vào giữa hai chân.
Du Hành Xuyên phản ứng rất nhanh, tóm lấy cánh tay em trai quăng sang một bên, nhưng anh vẫn cảm nhận được ngón tay Du Thành Lâm qua lớp vải quần ngủ chà xát lên dương vật của mình, cùng với khe thịt bên dưới.
Anh đứng bật dậy khỏi ghế: "Không phải em bảo đi ngủ sao? Giờ em đang làm gì thế?"
Du Thành Lâm quỳ gối trên sàn, ngẩng cằm nhìn lên anh. Nếu Du Hành Xuyên đứng gần thêm chút nữa, cậu há miệng là có thể ngậm được phần dưới của anh.
Dưới ánh đèn, đôi mắt màu xám nhạt giống hệt cha của Du Thành Lâm phản chiếu khuôn mặt ánh lên chút giận dữ của Du Hành Xuyên. Đường nét ngũ quan vô cùng xinh đẹp, toát lên vẻ sắc bén ngang ngược.
Cậu nhếch mép, làm ra vẻ mặt vô tội: "Em sờ chơi thôi mà."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com