Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04

Chương 4: Để Em Nhìn Thêm Lần Nữa

Với bộ dạng nghịch ngợm của Du Thành Lâm, Du Hành Xuyên cảm thấy có lẽ đêm nay sẽ không thể nào viết xong bảng dự án được nữa, đành phải tắt đèn đi ngủ.

Vừa thấy anh lên giường, Du Thành Lâm lập tức chụp lấy người anh. Du Hành Xuyên gỡ tay em trai ra, nằm xuống chỗ cách xa cậu.

"Anh à, anh giận em rồi hả?" Du Thành Lâm men theo tiến lại gần hỏi, "Em... em vừa nãy chỉ đùa thôi mà."

Du Hành Xuyên im lặng một lát, cảm thấy mình không nên chấp nhặt với một đứa trẻ, đành bất lực nói: "Lần sau đừng có như thế nữa."

Du Thành Lâm đồng ý, rồi lại dí sát người vào, từ phía sau ôm lấy Du Hành Xuyên, ngực áp chặt vào lưng anh.

Lắng nghe tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trong phòng, Du Hành Xuyên sau một ngày mệt mỏi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Du Thành Lâm nghe nhịp thở của anh dần đều đặn, chống nửa người trên dậy, mũi dí vào cổ Du Hành Xuyên, hít lấy mùi hương của anh, rồi lại cho tay vào trong cổ áo của anh, véo núm vú mềm mại, xoa đường cong thắt lưng.

Cuối cùng, cậu luồn tay vào trong quần lót, đầu ngón tay chạm vào vùng lông thưa thớt của anh.

Hơi thở của Du Thành Lâm ngày càng gấp gáp, cảm thấy người nóng bừng, một luồng khí ấm chảy xuống bụng dưới.

Cậu nắm chặt năm ngón tay, bọc lấy dương vật mềm mại của anh mà xoa bóp, khi đã thỏa mãn thì lại ma sát vào phần mu nhô lên.

Trong phòng tối đen, Du Thành Lâm toàn thân nóng bức, trong tiếng nhịp tim đập thình thịnh như trống, cuối cùng đã chạm được vào bộ phận được anh giấu kín.

Khe hẹp nóng hổi, dị dạng đó.

Đầu ngón tay cậu xoa bóp môi lồn, đẩy mở thịt mềm, cảm nhận được lỗ lồn run lên, sau đó rất ngoan ngoãn nuốt lấy ngón tay của đứa em ruột vào trong.

Một đốt ngón tay chui vào trong, vừa mềm vừa ấm, cảm giác như vô số chiếc miệng nhỏ liếm vào đầu ngón tay.

Du Thành Lâm dùng ngón tay địt lồn non, tay kia kéo quần lót của mình xuống, thò vào nắm lấy dương vật đã cương cứng từ lâu, thủ dâm với biên độ nhỏ.

Thân thể anh động đậy, phát ra tiếng nói trong mơ, hai chân vô ý thức kẹp chặt lấy cổ tay em trai, lỗ lồn co rút phun ra một chút dịch nhờn ướt dính, làm ướt đẫm ngón tay của Du Thành Lâm.

Du Thành Lâm cảm thấy mình không nhịn được nữa, vén chăn chạy vào nhà vệ sinh, vén vạt áo, nóng lòng kéo quần lót xuống, dương vật to cỡ người lớn gân xanh cuồn cuộn, dựng thẳng tắp, lỗ niệu đạo không ngừng rỉ ra chất nhờn.

Cậu đưa mũi lại gần bàn tay trái, tham lam hít lấy mùi tanh của nước dâm trong kẽ ngón tay, tay kia vuốt lộng phát ra tiếng "òm ọp", lồng những bộ phim người lớn từng xem vào người anh trai mình.

Ảo tưởng dương vật của mình đâm vào dưới thân của anh, anh giạng đôi chân trắng nõn, dưới thân mình rên rỉ; lại ảo tưởng anh quỳ trên đất bú cặc của mình, cổ họng động đậy, đôi môi đỏ bị căng rộng, khóe mắt nghẹn ra nước mắt.

Đột nhiên cậu rất muốn liếm bộ phận sinh dục của anh, muốn biết dương vật mềm mại đó có mùi vị gì, lại còn muốn thè lưỡi vào khe thịt không cho chạm đó...

Cảm giác khoái cảm cuồn cuộn, từ xương cụt như dòng điện xông lên não, Du Thành Lâm siết chặt đùi, dương vật giật giật trong lòng bàn tay, thở gấp phóng từng đợt tinh dịch vào bồn cầu.

.

Từ hôm đó trở đi, Du Hành Xuyên cảm thấy ánh mắt Du Thành Lâm dành cho mình trở nên kỳ lạ hơn trước. Nhưng anh không thể lý giải được kỳ lạ chỗ nào, cũng không thể cấm em trai không được nhìn mình.

Cảm giác đó giống như một lớp keo dính, ướt át và nhớp nháp dính sau lưng, khiến người ta vô cùng khó chịu.

Rồi sau đó là những chuyện kỳ lạ xảy ra trên người anh.

Đầu tiên là việc anh nhận ra những đồ dùng cá nhân tiếp xúc trực tiếp với da thịt của mình biến mất.

Những thứ như nội y thường mặc, mỗi lần về nhà đều do Du Hành Xuyên tự mang từ trường về, nhưng sau khi trở lại trường kiểm kê lại, anh lại phát hiện thiếu mất một hai chiếc.

Tiếp theo, là việc vùng kín thường xuyên sưng đau không rõ nguyên nhân.

Cửa âm đạo thỉnh thoảng có cảm giác đau nhói, nghiêm trọng hơn là hột le, sưng to đến mức lòi ra khỏi môi âm đạo, đi lại rất khó chịu vì bị cọ xát, chưa kể đến việc tắm rửa hay đi vệ sinh.

Ở trường thì không sao, chỉ khi về nhà mới như vậy.

Điều này khiến Du Hành Xuyên cảm thấy rùng mình.

Anh không cho phép Du Thành Lâm vào phòng mình nữa, đêm nào cũng cài then cửa chặt, ngủ không ngon giấc, bắt đầu sợ hãi việc trở về nhà, cũng không dám nói với ba mẹ.

Du Hành Xuyên không dám đi khám bệnh, sợ ánh mắt của người khác, đành phải đến một hiệu thuốc thông thường, đỏ mặt tía tai mua một chút thuốc mỡ kháng viêm dành cho nữ.

Du Thành Lâm đang học năm cuối cấp hai, cuối tuần cũng phải ở trường học thêm nên không ở nhà, ba mẹ thì vẫn chưa về.

Du Hành Xuyên một mình trong phòng cởi quần, để lộ nửa dưới cơ thể, bóp thuốc mỡ ra ngón tay, bôi lên khe thịt sưng tấy của mình.

Để cho tiện bôi, anh dạng rộng hai chân, thở hổn hển nhẹ, đắp lớp thuốc mỡ mát lạnh lên hạt ngọc đỏ rực, rồi xoa thật kỹ, vì cảm giác lạnh và đau nhói mà khẽ rít lên, nhưng đột nhiên nghe thấy hơi thở gấp gáp rõ ràng không phải của mình.

Anh quay đầu lại, nhìn thấy bóng đen thoáng qua ở khe cửa, toàn thân nổi da gà.

Sau khi hoảng sợ là một cơn giận dữ tột cùng, Du Hành Xuyên "bịch" một tiếng ném tuýp thuốc xuống đất, không kịp mặc quần, bước tới giật mạnh cửa mở ra.

Du Thành Lâm không kịp chạy về phòng, không có chỗ trốn, bị bắt tại trận.

Cậu ta đeo ba lô, trông như vừa mới tan học.

"Du Thành Lâm, em có thể bình thường một chút được không?!" Du Hành Xuyên nói.

Du Thành Lâm chớp mắt: "Em không bình thường chỗ nào?"

"Tại sao lại lén nhìn? Còn nữa, quần áo của anh biến đâu mất, có phải em lấy không?" Du Hành Xuyên chất vấn thẳng thừng, anh chỉ cảm thấy nếu nhịn thêm chút nữa, tim mình sắp nổ tung rồi.

Nhìn thấy Du Thành Lâm im lặng, Du Hành Xuyên biết ngay mình không bắt nhầm người, nhưng ngay sau đó liền nghe thấy em trai nói nhỏ: "Rõ ràng là lỗi của anh... tự sướng mà không đóng cửa..."

"Anh chỉ đang bôi thuốc thôi!" Du Hành Xuyên đỏ mặt, tức giận nói.

Du Thành Lâm "à" lên một tiếng, không nói nữa.

Du Hành Xuyên choáng váng, chống trán dựa vào cửa, đang nghĩ nên nói thế nào để em trai hiểu được đây là việc sai trái, thì trong tầm mắt đột nhiên nhận ra vùng háng của em trai phồng lên bất thường.

Lúc này anh mới chợt nhận ra mình không mặc quần, dù sơ mi khá dài nhưng vẫn có thể nhìn thấy mơ hồ phần gốc đùi và dương vật buông thõng.

"Xoay người lại cho anh!" Du Hành Xuyên đè vai Du Thành Lâm xoay người cậu ta lại, rồi chạy vội về phòng lóng ngóng mặc quần ngủ.

Tai Du Thành Lâm đỏ ửng lên, cậu cất chút âm thanh: "Vậy... anh cho em xem một lần nữa đi."

Du Hành Xuyên sững người.

Du Thành Lâm cúi đầu, kéo vạt áo mình xuống giấu, nhưng cũng không che nổi dương vật cương cứng và phồng lên rõ rệt, một lúc lâu sau lại lặp lại lần nữa: "Cho em xem vùng dưới của anh thêm lần nữa đi, từ nay về sau em sẽ không làm những việc đó nữa, được không? Anh."

"Em..." Du Hành Xuyên sắp ngất đi mất, "Nếu em muốn xem vùng kín của phụ nữ, thì lên mạng mà xem, khắp nơi đều có."

Anh cảm thấy bản thân thật quá đáng khi để đứa em vị thành niên đi xem phim khiêu dâm, nhưng thực sự không tìm ra cách nào khác.

"Em không muốn xem... của phụ nữ," Du Thành Lâm ngại ngùng, má phớt một lớp hồng mỏng, "chỉ muốn xem của anh thôi."

"Có khác gì nhau đâu?"

"Có."

Sắc mặt Du Hành Xuyên càng lúc càng tái đi, nhìn thấy chỗ phồng lên ở háng em trai, đôi mắt màu xám nhạt kia chứa đầy ham muốn không giấu nổi: "Mọc trên người anh, thì thật đặc biệt..."

Anh nhìn Du Thành Lâm, đột nhiên cảm thấy chàng trai trước mặt thật xa lạ, không biết có thứ gì khác đã nhập vào người em trai mình, chiếm lấy linh hồn nguyên bản của cậu.

Chưa kịp Du Hành Xuyên từ chối, Du Thành Lâm đã nắm chặt lấy tay anh, siết thật chặt: "Chỉ một lần thôi, ba mẹ không có nhà, cho em xem một lần, từ nay về sau em sẽ không bao giờ làm nữa, được không? Anh."

Du Thành Lâm tiến lên một bước, giọng nói căng thẳng đến khàn đặc vì sự kìm nén của ham muốn, thân thể gần như áp sát Du Hành Xuyên, hơi thở nóng hổi phả vào má anh.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com