Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06

Chương 6: Bị Anh Trai Dẫm

"Em nó còn nhỏ, mắc lỗi thì con nói vài câu thôi là được rồi, sao lại động tay động chân hả?" Liễu Chiết vừa đau lòng vừa trách mắng Du Hành Xuyên, "Em còn phải thi trung học, khối lượng học tập nặng nề như thế, bị thương rồi biết làm sao? Hành Xuyên, con làm mẹ thất vọng quá!"

Bởi những hành vi của cha ruột Du Hành Xuyên, Liễu Chiết vô cùng căm ghét hành vi bạo lực, vừa trách mắng xong bà đã không kìm được nước mắt.

Thấy Du Hành Xuyên mặt mày tái nhợt, Du Thành Lâm vội vàng giải thích: "Là do lúc xuống cầu thang con không chú ý, bị anh vấp phải rồi ngã xuống cầu thang thôi; không phải anh cố ý, với lại vết thương không nghiêm trọng đâu, vài ngày nữa là khỏi ngay."

Làm sao Liễu Chiết có thể không phân biệt được vết thương do ngã và do người gây ra, nhưng Du Thành Lâm nói vậy khiến bà vô cùng cảm động, bà lấy khăn giấy lau nước mắt: "Thành Lâm tuy nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện, đúng là con ngoan của mẹ."

Du Hàm dạo này đi phải đi công tác, ở nhà chỉ có ba mẹ con. Du Thành Lâm sắp thi trung học nên Liễu Chiết khó tránh khỏi thiên vị em một chút.

Những chuyện này Du Hành Xuyên trong lòng đều hiểu rõ, nhưng dù đã trưởng thành, tâm trí so với trước đây chín chắn hơn, anh vẫn sẽ cảm thấy tổn thương vì sự thiên vị của mẹ.

Từ nhỏ anh đã rất ngoan ngoãn, không thích bộc lộ cảm xúc trước mặt cha mẹ, đối xử với bất kỳ ai cũng thân thiện dịu dàng, thế nhưng Liễu Chiết nhìn thấy vết thương trên mặt em trai, phản ứng đầu tiên chính là do Du Hành Xuyên đánh.

Điều này chứng tỏ trong lòng bà, Du Hành Xuyên vẫn là con trai của người đàn ông đó, trong cơ thể mang dòng máu bạo lực, bao nhiêu nỗ lực anh bỏ ra những năm nay vẫn chỉ là công cốc.

Nhìn thấy mắt anh trai đỏ ửng, Du Thành Lâm từ dưới bàn nắm chặt mu bàn tay anh, muốn an ủi anh, nhưng ngay lập tức bị Du Hành Xuyên giật tay ra.

Ăn cơm tối xong, Du Thành Lâm học bài trong phòng, nghe thấy tiếng gõ cửa, tưởng là mẹ mang trái cây vào, nào ngờ lại thấy Du Hành Xuyên đang cầm hộp thuốc đứng ở cửa, không khỏi tròn mắt.

"Đóng cửa lại," Du Hành Xuyên bị mẹ trách mắng, đuôi mắt vẫn còn đỏ, vẻ mặt uể oải, anh đi thẳng vào phòng, đặt hộp thuốc lên bàn, quay đầu nói với Du Thành Lâm, "Lại đây, để anh xem vết thương."

Du Thành Lâm vội vàng đóng cửa, vẫy đuôi chạy đến bên Du Hành Xuyên, ngoan ngoãn ngồi xổm dưới đất, áp má vào đùi Du Hành Xuyên: "Anh trai, anh đối với em thật tốt."

Du Hành Xuyên không nói gì, mở nắp hộp thuốc, lấy từ trong đó ra nước khử trùng và tăm bông, trong quá trình đó Du Thành Lâm không ngừng nhìn anh chằm chằm, nhìn vào những ngón tay xinh đẹp của anh, hàng lông mi rủ xuống, từng bộ phận đều đẹp đến mê hồn, khiến cậu ngây người.

Du Hành Xuyên dùng cồn iot lau chỗ trầy xước trên mặt Du Thành Lâm, rõ ràng là bước phải rất đau đớn, thế mà Du Thành Lâm lại không chút phản ứng.

Du Hành Xuyên trong lòng nghĩ mặt dày thật đấy, vừa nghĩ vừa cố ý tăng lực mạnh hơn.

Thế nhưng Du Thành Lâm đột nhiên rên rỉ một tiếng, ôm chặt lấy chân phải của Du Hành Xuyên.

Hành động đột ngột này làm Du Hành Xuyên giật mình, anh còn chưa kịp định thần thì Du Thành Lâm đã dùng phần dưới cơ thể bắt đầu cọ vào chân Du Hành Xuyên, như một con chó động dục. Giữa hai chân em căng phồng lên và run rẩy, hơi thở gấp gáp nói: "Em xin lỗi, anh à, lồn non của anh trông dâm quá, chiều nay em không nhịn nổi."

Nhắc đến chuyện chiều nay, sắc mặt Du Hành Xuyên càng khó coi hơn. Du Thành Lâm chìm đắm trong hồi ức ngọt ngào, say mê hôn lên đầu gối anh qua lớp vải quần, dương vật cương cứng đè lên bắp chân anh, phát ra tiếng thở dốc đầy ham muốn: "Anh ơi, anh đánh em đi, đều là lỗi của em, anh đánh em mắng em đều được, anh..."

Nhìn thấy Du Thành Lâm bộ dạng như vậy, Du Hành Xuyên chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà, xoa xoa những nốt da gà trên cánh tay rồi "soạt" đứng phắt dậy: "Em đang làm cái gì vậy, có điên không... Buông anh ra!"

Du Hành Xuyên muốn rút chân mình ra khỏi tay Du Thành Lâm, nhưng Du Thành Lâm ôm chặt, cả người như muốn dính lên anh trai, trong miệng không ngừng nói những lời điên cuồng.

"Anh đẹp quá, dáng vẻ tức giận thật đáng yêu, em không nhịn nổi nữa..."

Du Thành Lâm vén ống quần Du Hành Xuyên, đầu ngón tay nóng hổi miết lên làn da non mịn lạnh lẽo, từ cẳng chân duyên dáng mà vuốt ve lên. Thủ pháp ám muội, cọ xát đến bốc lửa, thế nhưng Du Hành Xuyên lại cảm thấy dường như có một luồng hàn khí thấm qua da ngấm vào tận xương tủy của anh, khiến anh lạnh đến run rẩy toàn thân.

Du Hành Xuyên bị sờ đến nổi đầy da gà, đứng không vững, ngã phịch xuống ghế.

"Anh ơi, chỗ này em đau quá, anh giúp em đi." Du Thành Lâm ngẩng cằm lên, khát khao nhìn anh.

"Em tự vào nhà vệ sinh giải quyết đi, đừng kéo anh."

"Không có anh, em không ra được, em xin anh đó, anh..."

Chưa đợi Du Hành Xuyên nói xong, em trai đã đưa tay ra nắm lấy mắt cá chân lộ ra của anh.

Cảm giác mịn màng nơi mắt cá chân càng khiến Du Thành Lâm thêm cuống quýt. Cậu quỳ gối trên đất, cởi chiếc quần đang căng phồng, nắm lấy dương vật đang bật ra rồi nóng lòng nhét vào lòng bàn chân Du Hành Xuyên.

Du Hành Xuyên ngày nào cũng tắm rửa, lòng bàn chân mềm mại rất sạch sẽ, vòm chân xinh đẹp, ngón chân ánh lên màu hồng nhạt, khi được đặt lên dương vật đã sưng tím đỏ, trông càng thêm dâm đãng.

Toàn thân anh cứng đờ nhìn em trai đang động dục, lòng bàn chân như giẫm phải một cái xúc tu trơn ướt, cảm giác dính nhớp nóng rực, nhìn những mạch máu nổi trên dương vật càng khiến anh cảm thấy vô cùng kinh tởm.

Dương vật Du Thành Lâm điên cuồng cọ xát dưới chân anh, lỗ niệu đạo không ngừng đè vào lòng bàn chân, không lâu sau tiết ra một chút tinh dịch, khiến lòng bàn chân anh trở nên nhớp nháp.

"Anh ơi, sướng chết đi được..." Du Thành Lâm đôi mắt không rời khỏi Du Hành Xuyên, tay nắm chặt lấy mắt cá chân anh không ngừng gọi, dùng bàn chân xinh đẹp đó điên cuồng thủ dâm, dùng lực đẩy hông, túi tinh đầy tinh dịch cọ xát trên sàn nhà tạo thành vệt ướt nhẹp.

Thân cặc mạnh mẽ cọ xát toàn bộ lên bàn chân mềm mại, khoái cảm mãnh liệt xông thẳng xuống bụng dưới, cổ Du Thành Lâm đỏ ửng, cặc giật giật chuẩn bị bắn ra.

"Ha ah... thích quá, anh ơi, dẫm cặc em sướng quá...!" Du Thành Lâm cuộn ống quần Du Hành Xuyên lên, dùng sức liếm mút bắp chân trắng mịn, cặc lớn thô ráp chà xát điên cuồng vào lòng bàn chân anh trai.

Khoái cảm cao trào ập tới, Du Thành Lâm rên lên, dòng tinh dịch màu trắng sữa dày đặc phun ra cuồng nhiệt, bắn hết lên bắp chân Du Hành Xuyên.

Du Hành Xuyên ngửi thấy mùi tinh dịch, dạ dày cồn cào, đợi khi em trai xuất tinh xong, tay mất hết lực lập tức giật ra, lao vào nhà vệ sinh, hai tay run rẩy cầm vòi hoa sen xả sạch tinh dịch em trai để lại trên người mình.

Du Thành Lâm vội chạy theo anh ra ngoài, Du Hành Xuyên quay người lại đột ngột, khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt đỏ ngầu khiến Du Thành Lâm dừng bước.

"Anh đã thỏa mãn yêu cầu của em rồi," Du Hành Xuyên kìm nén sự run rẩy trong giọng nói, đầy vẻ sợ hãi, "em đừng phát điên nữa được không, Du Thành Lâm, anh là anh trai của em mà, em có nghĩ ba mẹ sẽ nghĩ gì không? Em không thể bình thường một chút được sao?"

"Xin lỗi, anh trai," Du Thành Lâm nhìn thấy Du Hành Xuyên khóc, muốn đến ôm anh, nhưng Du Hành Xuyên không muốn cậu lại gần, "em chỉ là..."

Du Hành Xuyên dùng cánh tay lau nước mắt, tắt vòi hoa sen, đẩy Du Thành Lâm đang chắn ở cửa, đôi chân ướt sũng trở về phòng, "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại.

Du Thành Lâm một mình đứng trong nhà tắm một lúc lâu, rồi cũng trở về phòng mình.

Căn phòng không có anh trai trở nên vô cùng trống trải, trên ghế vẫn còn hơi ấm của Du Hành Xuyên.

Du Thành Lâm ngồi xổm xuống, áp má lên lưng ghế, nhắm mắt lại, tưởng tượng mình đang ôm lấy anh trai mong manh.

Hôn lên mí mắt mỏng đỏ sưng của anh, liếm vết nước mắt trên má anh, ôm lấy thân thể run rẩy của anh vào lòng, chết cũng không buông tay.

Du Thành Lâm mắt vô hồn, chìm đắm trong ảo tưởng, miệng lẩm bẩm: "Anh trai, em yêu anh..."

Tác giả:

Bệnh điên của em trai lại tới rồi, mọi người tránh ra nhanh lên

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com