Chương 16
Chương 16:
Sau khi thỏa mãn liếm lồn nhỏ của anh trai, Du Thành Lâm nắm tay anh, lật cơ thể mềm nhũn của Du Hành Xuyên lại, để anh quỳ sấp trên sofa, mông vểnh cao trong tư thế dâm đãng.
Ngón tay thon dài luồn vào miệng anh, trêu chọc lưỡi mềm, xoa nắn khoang âm đạo ướt nhạy cảm, tìm điểm khiến anh chịu không nổi, cậu cầm dương vật to lớn, đâm mạnh vào.
Hai anh em trên ghế sofa làm tình kịch liệt, Du Hành Xuyên quỳ rạp dưới thân em trai phát ra tiếng hét ngắn ngủi và gấp gáp, gần như cao trào ngay khi bị đâm vào.
"A a...ư ư..." Đầu gối hồng hào của anh cọ mạnh vào sofa, như một con mèo động dục, phát ra những tiếng kêu mềm mại khêu gợi.
Du Thành Lâm từ phía sau nắm lấy eo Du Hành Xuyên, đập vào bờ mông trắng mịn. Lỗ dâm bị cắm cho nát bấy, dương vật Du Hành Xuyên cũng hơi cứng lên, lắc lư giữa hai chân theo nhịp đâm vào rút ra của em trai.
Du Thành Lâm dùng lòng bàn tay bao lấy dương vật anh trai, vừa nắm vừa xoa: "Anh, chỗ này của anh cứng rồi, có thể bắn được không?"
Du Thành Lâm dùng ngón tay bóp chặt cuống lưỡi anh trai, khiến anh không thể khép răng lại, chỉ có thể phát ra tiếng "ưh ưh". Nước dãi chảy dọc theo ngón tay của Du Thành Lâm, trượt qua xương quai xanh, rơi xuống đầu vú bị cắn sưng đỏ, như một hạt ngọc khảm trên núm vú.
Du Hành Xuyên thở gấp hai tiếng, dương vật nhỏ giật giật, lỗ sáo tiết ra một chút tinh dịch màu trắng đục.
Tầm nhìn của anh càng lúc càng mờ mịt, thể lực và tinh thần đều đạt đến giới hạn chịu đựng, cuối cùng trong cơn cực khoái tiếp theo, anh mất đi ý thức, ngất đi.
.
Không biết là do làm tình tiêu hao quá nhiều thể lực, hay là do khoảng thời gian này bị đủ thứ việc hành hạ đến mệt mỏi, Du Hành Xuyên ngủ giấc này vô cùng ngon lành, thậm chí lâu lắm rồi mới lại mơ một giấc mơ về quá khứ.
Trong mơ trở về thời trung học của Du Hành Xuyên, Du Thành Lâm lúc đó chưa điên cuồng như bây giờ, mà là một đứa trẻ ngoan ngoãn, bình thường.
Anh và Thẩm Đông Dương đang trong phòng làm nốt bài tập về nhà kỳ nghỉ hè, giữa chừng Thẩm Đông Dương ra phòng khách bếp lấy dưa hấu ướp lạnh do Liễu Chiết chuẩn bị, quay lại thì nói với Du Hành Xuyên: "Lúc nãy tôi gặp em trai cậu rồi."
Du Hành Xuyên đang cúi đầu làm bài: "Vậy à? Đẹp trai không?"
"Cũng khá đẹp trai, nhưng hoàn toàn không giống cậu," Thẩm Đông Dương cắn một miếng dưa hấu, gặp ánh mắt của Du Hành Xuyên lại cười giải thích, "Ý là cảm giác... em trai cậu trông hung dữ lắm, hơi đáng sợ, có phải là ảo giác của tôi không?"
"Nó mới học lớp 6, đáng sợ gì chứ." Du Hành Xuyên không để bụng lời của Thẩm Đông Dương, đáp qua loa.
Về sau Thẩm Đông Dương không nói chuyện với anh về chủ đề này nữa.
Lúc đó tại sao Thẩm Đông Dương lại nói Du Thành Lâm đáng sợ nhỉ?
Du Thành Lâm rõ ràng trước đây là một đứa em trai rất ngoan, luôn muốn dành đồ ăn ngon cho anh, nhìn thấy anh là cười ngọt ngào lao tới ôm lấy eo anh, như chó con vẫy đuôi bám lấy anh.
Du Hành Xuyên từng luôn mong ngóng tương lai, muốn thi đỗ đại học tốt, có được công việc ưng ý, dù vì khiếm khuyết trên cơ thể không thể kết hôn, cũng có thể một mình sống tốt.
Anh cũng từng nghĩ sẽ nhìn em trai trưởng thành, dẫn về một em dâu xinh đẹp hiền dịu, một ngày nào đó trong nhà thêm một đứa cháu trai hoặc cháu gái đáng yêu, cả nhà hòa thuận quây quần, đối với Du Hành Xuyên mà nói đó chính là hạnh phúc lớn nhất.
Nhưng em trai đột nhiên thay đổi, hoang đường mà nhắm vào anh trai ruột của mình.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com