Chương 17
Chương 17:
Không gian trong giấc mơ đột nhiên rung chuyển dữ dội, một luồng ánh sáng mạnh xuyên qua khe nứt, đâm vào mắt Du Hành Xuyên.
Anh tỉnh dậy, nhận ra thứ chiếu lên mặt mình là ánh nắng từ cửa sổ.
"Anh," Du Thành Lâm vốn đang ngồi canh bên giường lập tức đứng dậy, "anh thấy thế nào? Đột nhiên ngủ thiếp đi, làm em sợ quá."
Du Hành Xuyên ngủ đến mức đầu óc choáng váng, nhìn mặt Du Thành Lâm thành ra hai ba bóng, một lúc lâu sau mới chập lại thành một, trở về hình dáng bình thường.
"Anh ngủ gần suốt cả ngày rồi," Du Thành Lâm vén mái tóc rối bù trên trán anh, đầu ngón tay xoa nhẹ lên làn da mềm mại, lo lắng hỏi, "Anh đói không? Em nấu cháo, anh ăn một chút nhé?"
Thấy anh gật đầu, Du Thành Lâm lập tức chạy vào bếp rửa một chiếc bát, múc cháo mang đến trước mặt anh, nhưng lại không đưa muỗng, chỉ dịu dàng hỏi: "Anh, tự ăn thế này bất tiện lắm, để em đút cho anh nhé?"
"Không cần, anh chỉ mới ngủ dậy thôi, đâu phải tay không cử động được."
Du Hành Xuyên với tay lấy muỗng, Du Thành Lâm liền giơ tay ra xa, trêu chọc anh như đùa với trẻ con.
Với mãi không tới, Du Hành Xuyên trừng mắt. Du Thành Lâm mặt đỏ ửng, như thể không phải bị anh trừng mắt mà là được anh hôn, phản ứng còn khiến người ta nổi da gà hơn cả khi bị anh tát.
Du Hành Xuyên bỏ cuộc, nằm xuống giường. Du Thành Lâm toại nguyện, đút từng muỗng cháo vào miệng anh.
Thật bất ngờ, cháo do em trai nấu rất ngon, hạt gạo nở bung, có củ cải thái nhỏ, thịt băm và rau xanh, thậm chí còn ngon hơn cả mẹ nấu, không biết cậu ta học nấu ăn từ khi nào.
Du Hành Xuyên đúng là đói thật, không kháng cự nữa, ngoan ngoãn ăn.
Thấy anh lơ đãng, Du Thành Lâm thoải mái nhìn chằm chằm vào anh, nhìn đôi môi hồng nhạt của anh khép lại nuốt lấy phần cháo trong suốt, yết hầu cụp lên cụp xuống, thỉnh thoảng lại thè lưỡi đỏ hồng liếm đi vệt nước trên môi.
Bát cháo dần cạn, Du Hành Xuyên mải mơ màng, không để ý thấy em trai đã uống nốt thìa cháo cuối cùng, đặt bát "cạch" xuống bàn đầu giường, nắm lấy hai vai anh, cúi xuống hôn.
"Ưm...!" Kẽ môi Du Hành Xuyên bị em trai liếm mở, lưỡi quấn chặt lấy nhau. Anh dùng sức đấm mạnh vai cậu, ngụm cháo trong miệng theo đầu lưỡi truyền sang, tràn đầy khoang miệng anh.
Đầu lưỡi nóng ẩm trượt trong miệng, như dương vật xâm phạm cổ họng Du Hành Xuyên. Nụ hôn càng lúc càng cháy bỏng, gần như rút cạn không khí trong phổi cả hai.
Du Thành Lâm rút lưỡi ra, Du Hành Xuyên cuối cùng cũng thở được: "Đợi đã... để anh... để anh đi vệ sinh..."
Anh nhịn tiểu cả ngày, bàng quang như sắp nổ tung.
Du Thành Lâm rộng lượng tha cho anh, nhìn anh vội vã vén chăn bước xuống giường, xỏ dép chạy vào nhà vệ sinh, bóng lưng như chú thỏ hoảng loạn bỏ chạy.
Chỉ khi thoát khỏi tầm mắt em trai, Du Hành Xuyên mới thở phào, đứng trước bồn cầu kéo quần xuống.
Anh cúi đầu, chợt nhận thấy trên đùi mình chi chít những vết tím, cả trên dương vật cũng có. Nghĩ đến nguồn gốc những dấu tích này, anh không chỉ đỏ mặt mà còn nóng cả tai.
Vừa định đi tiểu, cửa "cạch" một tiếng mở ra. Du Hành Xuyên hoảng hốt quay người, thấy em trai đang khoanh tay dựa ở cửa.
"Em làm gì thế? Ra ngoài."
"Em chỉ đứng đây thôi, anh không cần để ý đến em đâu." Du Thành Lâm chớp mắt.
Du Hành Xuyên quay người lại, nắm lấy dương vật trong tay, nhưng sau lưng ánh mắt nóng bỏng vẫn dõi theo anh, như muốn xuyên qua lớp áo ngủ mỏng manh liếm láp da anh, vẽ đường cong eo và mông, khiến Du Hành Xuyên toàn thân căng cứng.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com