Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Chương 19:

Mấy ngày ba mẹ đi vắng, cuộc sống của Du Hành Xuyên trôi qua trong truỵ lạc.

Em trai anh gần như đè anh ra làm ở khắp mọi nơi trong nhà. Lồn nhỏ của anh vô số lần nuốt trọn dương vật em trai. Cậu ta không cho phép anh khóa cửa phòng vào ban đêm, nhất định phải chen chúc trên chiếc giường đơn chật hẹp để ngủ cùng.

Trong chăn nóng lên vì cuộc làm tình dữ dội, da Du Hành Xuyên bỏng rát. Khi dục vọng rút đi, anh lại thấy lạnh lẽo. Bị bóp cằm hôn mạnh, hạ thể quấn chặt em trai, như hai con rắn xoắn vào nhau giao phối.

"Anh, làm thêm lần nữa đi."

Em trai thở gấp, đút cặc vào khe đùi anh. Cả cơ thể Du Hành Xuyên rung theo từng nhịp kích thích.

Tiếng thở, tiếng va chạm, tiếng rút đâm dính nhớp… đủ âm thanh làm tình lấp đầy tai anh.

Khi cơn nóng trào vào cơ thể, Du Hành Xuyên bỗng dùng hết sức đẩy em trai ra, vừa chạy vừa lết vào nhà vệ sinh nôn khan.

Anh khóa cửa, không thèm để ý tiếng đập cửa và sự lo lắng giả tạo của em trai, nôn đến mức trời đất tối sầm. Trong lúc đó, anh cảm nhận được tinh dịch em trai bắn vào chảy ra từ lỗ nhỏ sưng tấy trượt xuống giữa đùi, từng giọt nhỏ xuống sàn nhà.

Mơ hồ nghe thấy điện thoại reo, Du Hành Xuyên không kịp nhìn rõ ai gọi đến, run rẩy mò mẫm bắt máy.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc nhiệt tình, như ánh nắng mùa đông ấm áp soi sáng góc lạnh lẽo u tối: "Du Hành Xuyên, tôi về Tân Kiều rồi, cậu có ở nhà không? Mẹ tôi mang từ quê lên rất nhiều đặc sản, nhà ăn không hết, gửi cho cậu một ít nhé?"

"Đông Dương, Đông Dương..." Du Hành Xuyên khóc gọi tên bạn, như kẻ đi trong bóng tối lâu ngày nhìn thấy mặt trời, bị ánh nắng chói chang làm cho hai mắt rơi lệ, nhịn không được mà nức nở.

"Cậu sao thế?" Thẩm Đông Dương thu lại nụ cười, giọng trở nên căng thẳng, "Xảy ra chuyện gì vậy? Có cần tôi qua tìm cậu không?"

.

Ấn tượng ban đầu của Thẩm Đông Dương về Du Hành Xuyên không tốt.

Ở cái tuổi mười sáu mười bảy, con trai luôn để ý người khác giới. Nhưng nếu những cô gái mình thích đều nhắm vào cùng một mục tiêu, thì mục tiêu đó chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù chung của toàn thể nam sinh.

Du Hành Xuyên thời cấp ba đã đảm nhận vai trò này.

Anh thực sự quá đẹp trai, đẹp đến mức không hợp với khung cảnh xung quanh. Vừa vào trường đã gây bàn tán xôn xao. Trong giờ thể dục khởi động trên sân, Du Hành Xuyên đứng giữa đám đông, dáng người cao ráo, khuôn mặt thanh tú, dưới ánh nắng trắng đến mức gần như trong suốt, ngay cả nữ sinh lớp khác cũng chạy sang nhìn trộm.

Kết thúc học kỳ, giáo viên điều chỉnh chỗ ngồi, hắn và Du Hành Xuyên trở thành bạn cùng bàn.

Lý do Thẩm Đông Dương không ưa Du Hành Xuyên không phải vì con gái đều thích anh, bản thân hắn cũng được nhiều người để ý, mà là vì thái độ của Du Hành Xuyên.

Trong mắt Thẩm Đông Dương, Du Hành Xuyên chỉ đang dùng thái độ ôn hòa để lấy lòng người xung quanh thôi.

Hắn không hiểu tại sao Du Hành Xuyên phải làm vậy. Gia đình có điều kiện như thế, nhưng lại luôn mang dáng vẻ tự thấy mình thấp kém.

Hắn nhìn không nổi kiểu giả tạo đó, nên luôn làm Du Hành Xuyên khó xử, muốn châm ngòi giận dữ, lột tấm mặt nạ kia xuống.

Cố ý cắt thủng đồng phục của Du Hành Xuyên để anh bị giáo viên mắng; Du Hành Xuyên nói chuyện chẳng bao giờ thèm đáp, coi anh như không khí; lén cất giấu đồ dùng học tập của anh, khiến anh phải đi tìm khắp nơi... Giờ nghĩ lại, Thẩm Đông Dương cảm thấy mình trẻ con đến đỏ mặt, ngay cả học sinh tiểu học cũng không thế.

Nhưng tấm mặt nạ của Du Hành Xuyên vẫn treo rất tốt, không thấy một vết nứt, cũng không thay đổi thái độ với hắn, vẫn dịu dàng mỉm cười.

Dần dần, Thẩm Đông Dương mất hứng thú. Hắn cảm thấy mình như đang bạo lực học đường, rất xấu tính, không cần thiết.

Rồi vào một ngày khi đang chơi bóng rổ, thực sự chỉ là sơ ý, quả bóng trượt khỏi tay. Ngoài sân nhiều người như vậy, Thẩm Đông Dương lại đập trúng Du Hành Xuyên.

Cú đó làm trầy da trán, máu chảy ròng ròng. Du Hành Xuyên choáng váng ngay, Thẩm Đông Dương vội vàng đưa anh đến phòng y tế trường.

Sau khi bác sĩ xử lý xong vết thương, Du Hành Xuyên ngồi đó như người mất hồn, trên trán đắp một miếng gạc. Thẩm Đông Dương thấy anh trông có chút đáng yêu, liền liếc nhìn vài lần. Vừa định xin lỗi thì Du Hành Xuyên đột nhiên đứng phắt dậy, bất ngờ giơ ghế lên đập về phía hắn.

Thẩm Đông Dương hoảng hốt như gặp ma, vội vàng tránh né. Du Hành Xuyên cầm ghế đuổi theo phía sau, vừa khóc vừa đánh hắn, miệng hét: "Cậu ghét tôi đúng không! Cậu ghét tôi đúng không? Tôi làm gì cậu? Sao cậu chỉ biết bắt nạt tôi…"

Sau đó, Thẩm Đông Dương luôn cảm thấy mình nợ Du Hành Xuyên, muốn đối tốt với anh, muốn bù đắp cho anh, trong lòng thường xuyên canh cánh cảm giác tội lỗi.

Việc thi vào Đại học S cũng có một phần nguyên nhân vì anh. Thẩm Đông Dương vốn dự định theo đuổi ngành hàng không vũ trụ.

Tính cách Du Hành Xuyên tuy tốt nhưng lại toát ra sự xa cách. Anh duy trì mối quan hệ hòa nhã với tất cả mọi người nhưng không thân thiết với ai.

Mối quan hệ của hai người có thể kéo dài đến tận bây giờ đều nhờ vào sự kiên trì của Thẩm Đông Dương.

Đây là lần thứ hai từ khi quen Du Hành Xuyên đến giờ, Thẩm Đông Dương được chứng kiến anh tháo chiếc mặt nạ kia xuống, bày ra trước mặt hắn một phiên bản mong manh và chân thật nhất.

Bên ngoài trời đã tối đen, Thẩm Đông Dương khoác áo khoác, quàng khăn, đứng ở cửa thay giày. Mẹ hắn nghe thấy tiếng động, hỏi hắn đi đâu. Thẩm Đông Dương trả lời có việc gấp, rồi cầm chìa khóa xe ra cửa.

Tối muộn không kẹt xe, Thẩm Đông Dương lái xe đến. Hắn biết nhà Du Hành Xuyên ở khu biệt thự, nhưng khi đi đến gần thì phát hiện trong bụi cây co ro một người. Nếu không phải vì nghe thấy chút động tĩnh, hắn đã tưởng là mèo hoang.

Thẩm Đông Dương giật mình, giơ ánh đèn điện thoại chiếu vào, kinh ngạc phát hiện ra đó chính là Du Hành Xuyên đang co quắp trong bụi cây. Anh chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác mỏng, ôm đầu gối run rẩy trong làn gió lạnh thấu xương.

Du Hành Xuyên nhìn thấy Thẩm Đông Dương, dùng cả tay lẫn chân bò ra từ đám cỏ, mắt đỏ hoe, hắt xì một tiếng.

Thẩm Đông Dương vội cởi áo khoác của mình ra khoác lên người anh, cúi xuống hỏi: "Sao cậu lại ở đây? Nhà không có em trai cậu sao?"

"Mau đi thôi," Du Hành Xuyên nắm chặt lấy ngón tay Thẩm Đông Dương, đôi mắt tròn như mèo đầy nước mắt, "Đưa tôi khỏi nơi này... làm ơn."

Anh quá hoảng loạn, liên tục nhìn xung quanh như sợ bị ai đó nhìn thấy. Thẩm Đông Dương hiểu ra, giơ áo khoác che lấy đầu anh, đỡ anh đứng dậy, dẫn về phía chiếc xe.



Sau khi gọi điện cho Thẩm Đông Dương, Du Hành Xuyên đi ra từ nhà vệ sinh, tự mình thay quần áo, không thèm để ý đến những câu hỏi của em trai.

Anh mặc quần xong định ra khỏi phòng thì bị Du Thành Lâm nắm lấy cổ tay: "Anh định đi đâu? Đã muộn thế này rồi, bên ngoài nguy hiểm lắm."

Ở đâu cũng không nguy hiểm bằng ở nhà một mình với dã thú. Du Hành Xuyên giật tay em trai ra, đẩy mạnh khiến cậu va vào cửa, rồi chạy trốn khỏi ngôi nhà.

Em trai đuổi theo, Du Hành Xuyên chỉ có thể trốn trong bụi cây gần đó. Trời tối đen, Du Thành Lâm không tìm thấy anh, liền đi sang chỗ khác, vừa đi vừa gọi tên dọc đường, khiến cả bảo vệ cũng chạy tới.

Du Hành Xuyên nằm rạp trong bụi cây không dám ló mặt, nhìn những tia đèn pin ngoài kia lắc lư. Anh thậm chí không mang theo điện thoại, toàn thân bị nỗi sợ hãi và cái lạnh bao trùm, co ro trong góc, chờ cho đến khi Thẩm Đông Dương tới.



Tình trạng của Du Hành Xuyên quá thảm thương, Thẩm Đông Dương không dám đưa anh về nhà mình, sợ bị bố mẹ và em trai chất vấn, đành lái xe đưa anh đến một khách sạn ở xa, thuê phòng cho anh nghỉ ngơi một đêm.

Đỗ xe trước cửa khách sạn, Thẩm Đông Dương nhìn qua kính chiếu hậu thấy Du Hành Xuyên co tròn người trên ghế sau, hàng lông mi còn đọng giọt nước, thở hổn hển yếu ớt.

Thẩm Đông Dương xuống xe mở cửa, định đỡ Du Hành Xuyên dậy, nhưng Du Hành Xuyên cử động một chút, sắc mặt càng tái nhợt hơn.

Anh đỏ mắt ấp úng, mãi sau mới ép ra được một câu từ đôi môi tái nhợt: "Xin lỗi... tôi làm bẩn... áo cậu rồi..."

"Không sao, về giặt là sạch thôi. Ngoài trời lạnh lắm, cậu ra đã."

Thẩm Đông Dương tưởng anh nói đến đất cát trong bụi cây, không để ý, dẫn anh vào khách sạn nhận phòng.

Máy sưởi trong phòng khách sạn bật lên, nhiệt độ nhanh chóng ấm áp trở lại. Du Hành Xuyên co ro run rẩy ở cửa, Thẩm Đông Dương lúc này mới phát hiện anh thậm chí không mang giày, đôi chân trần bị trầy xước, máu thấm ra từ những vết thương.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com