Chương 27
Chương 27: Lễ Tuyên Dương
Tháng Năm là thời gian bận rộn nhất, việc bảo vệ luận văn tốt nghiệp của Du Hành Xuyên đã hoàn tất. Trong khi đó, trường của Du Thành Lâm tổ chức một buổi lễ tuyên dương dựa trên tổng điểm ba kỳ thi thử trước đó nhằm khích lệ tinh thần học sinh và giảm bớt áp lực trước kỳ thi chính thức.
"Phụ huynh của Du Thành Lâm đã đến chưa?" Nhân viên nhà trường tất bật trên sân cỏ rộng, chuẩn bị cho buổi lễ diễn ra sau một giờ nữa. Giáo viên phụ trách điểm danh lớp 1 cầm danh sách trên tay, ngẩng đầu nhìn đám đông phụ huynh và hỏi to.
Du Hành Xuyên giơ tay lên, cảm thấy tai đỏ ửng dưới ánh mắt của giáo viên và các phụ huynh khác.
Giáo viên đánh dấu vào danh sách. Hầu hết phụ huynh đều có mặt trong buổi lễ này. Du Thành Lâm là một trong những đại diện có điểm số cao qua ba kỳ thi thử và sẽ phát biểu, nên việc phụ huynh của cậu thu hút sự chú ý là điều dễ hiểu.
"Anh là ba của Du Thành Lâm à?" Một phụ huynh tò mò hỏi. "Trông trẻ quá, tôi cứ tưởng là học sinh trong lớp."
Du Hành Xuyên nhỏ nhẹ giải thích: "Cháu là anh trai của cậu ấy. Ba mẹ vẫn đang trên đường đến, cháu chỉ đến trước để điểm danh với giáo viên."
"Con bé nhà tôi có nhắc đến cậu. Nghe nói hai anh cậu đều rất xuất sắc, gen nhà tốt thật đấy." Một phụ huynh khác khen ngợi.
Du Hành Xuyên không quen với việc bị bao vây bởi những người lớn tuổi và nhận quá nhiều lời khen, mặt đỏ bừng không biết làm sao. Bỗng nhiên, anh nghe thấy giọng nói của Du Thành Lâm phía sau: "Anh! Anh đến lúc nào vậy? Sao không bảo em."
Du Hành Xuyên quay người lại, trong sự chứng kiến của mọi người, Du Thành Lâm ôm chầm lấy anh. Cậu dụi đầu vào vai và cổ anh, cọ cọ lung tung, mái tóc đẹp vừa được giáo viên chỉnh cho chỉn chu trở nên rối bù.
"Em nhớ anh quá." Du Thành Lâm cao hơn một mét tám, mà vẫn làm nũng như một đứa trẻ.
Một nam sinh cùng lớp đi ngang qua cười nhạo: "Du Thành Lâm lại lên cơn nghiện anh trai rồi! Chụp ảnh nhanh lên, cho mấy đứa con gái nam thần của họ 'xuống hạng' thế nào!"
Du Thành Lâm nắm chặt tay, giơ ngón tay thối về phía chúng: "Cút xa ra cho tao nhờ, đừng có quấy rầy." Rồi kéo tay anh trai ra phía ngoài sân trường: "Anh ơi, ở đây đông người quá, mình đi chỗ khác đi."
Du Hành Xuyên hỏi: "Em định dẫn anh đi đâu? Ba mẹ sắp đến rồi, anh còn phải ra cổng trường đón."
Hai người đi đến sân thượng, nơi không còn một bóng người. Du Thành Lâm quay người đóng cửa lại, nắm vai Du Hành Xuyên và ép anh vào tường.
"Hôm nay anh mặc đẹp quá." Du Thành Lâm dùng ánh mắt khiến Du Hành Xuyên nổi gai ốc để nhìn anh từ đầu đến chân, đột nhiên giang hai tay ôm lấy eo anh trai, cúi đầu cắn lên môi anh.
Cậu ôm chặt anh trai trong lòng, lưỡi mở hé đôi môi mềm mại, liếm vào vòm miệng nhạy cảm, linh hoạt như rắn quấn lấy lưỡi nhỏ của anh trai, hôn một cách say đắm và nồng nhiệt. Sau khi hôn xong, cậu lại liếm xuống dọc cằm.
"Đừng cắn ở đó, người khác sẽ nhìn thấy." Du Hành Xuyên rụt cổ lại, sợ hãi nhớ đến lời Thẩm Đông Dương lần trước, thấy cậu định hôn vào trong cổ áo mình, vội vàng che lại.
Ánh mắt Du Thành Lâm tối sầm. Cậu cố ý để lại dấu răng, mục đích là để kích thích gã đàn ông ngày nào cũng quấn lấy anh trai. Việc anh nói ra như vậy chứng tỏ đối phương đã phát hiện.
Du Hành Xuyên bị hôn đến mức môi ánh lên vẻ ướt át, gương mặt ửng hồng vì thiếu oxy nhưng không dám trì hoãn thêm. Dù Du Thành Lâm hôn mạnh đến đâu, anh cũng không giãy giụa: "Lễ sắp bắt đầu rồi, em không xuống giáo viên lại đi tìm mất."
Tuổi trẻ nhiệt huyết, chỉ một nụ hôn cũng khiến cậu nổi hứng. Du Thành Lâm gương mặt căng thẳng, hơi thở gấp gáp, dùng cơ thể đè lên anh trai, không nói cũng không động đậy.
Du Hành Xuyên vẫn chưa phát hiện, chỉ thấy bị đè khó chịu: "Em xong chưa?"
"Chưa," Du Thành Lâm đột nhiên nắm lấy tay anh trai, kéo xuống và đặt lên chỗ cương cứng dưới thân, áp sát vào tai mềm mại của anh thì thầm, "Nụ hôn của anh ngọt quá, khiến em cứng mất rồi."
Du Hành Xuyên rút tay lại, cúi đầu liền thấy quần đồng phục của Du Thành Lâm đã bị dương vật cương cứng đội lên một đường cong khiếm nhã, phồng lên sát đùi, mặt đỏ bừng. Du Thành Lâm đúng lúc căng nhất lại nổi hứng.
"Sao em... nhanh chóng giải quyết đi!"
Du Thành Lâm cắn vạt áo, trước mắt anh kéo quần xuống, vừa mở quần lót, cơ quan to lớn bật ra, đầu thịt đỏ tím ướt bóng, rỉ ra chất lỏng dâm mỹ.
Du Hành Xuyên nhắm tịt mắt, ngoảnh mặt đi. Du Thành Lâm tựa vai anh, cố ý tự sướng trước mặt, dương vật thô to suýt chạm hạ thể anh, tay trượt phát tiếng nước rõ ràng, hơi thở phả vào cổ áo anh.
Du Hành Xuyên sốt ruột thúc giục: "Xong chưa vậy?"
Du Thành Lâm suýt bật cười: "Anh nghĩ em ra nhanh thế à? Anh trai."
Hàng mi dài của Du Hành Xuyên run rẩy lo lắng, đôi môi mỏng hồng khép chặt, bên má lộ ra một lúm đồng tiền nhỏ.
Du Thành Lâm dán mắt vào lúm đồng tiền đó, không kìm lòng được mà đưa lưỡi liếm vào chỗ lõm.
Du Hành Xuyên giật mình mở to mắt, kết quả càng hoảng sợ hơn. Du Thành Lâm tự sướng đến nửa chừng, bụng dưới căng nổi vài đường gân xanh, cặc to dựng đứng, đầu cặc không ngừng rỉ nước nhưng không chịu xuất tinh, khiến cả lòng bàn tay ướt đẫm.
"Anh, anh sờ giúp em được không?" Du Thành Lâm nhìn anh cầu cứu, "Tự em không ra được..."
Du Hành Xuyên vừa xấu hổ vừa bất lực. Anh liếc nhìn đồng hồ, còn hai mươi phút nữa là bắt đầu, ba mẹ đã hỏi trong nhóm chat hai đứa đang ở đâu.
Được anh trai cho phép, Du Thành Lâm nắm lấy tay anh đặt lên dương vật mình.
Khi những ngón tay mềm mại của Du Hành Xuyên chạm vào dương vật nóng bỏng của em trai, anh có thể cảm nhận dương vật lớn giật một cái, căng to hơn, như cố ý muốn được anh sờ.
Du Hành Xuyên căng thẳng co năm ngón tay, bao lấy đầu dương vật của em trai trong lòng bàn tay. Đầu dương vật mềm mại nhưng đàn hồi miết lên các đường vân trong lòng bàn tay anh, thậm chí cảm nhận rõ từng chuyển động mở ra và khép lại của lỗ sáo.
"Ừm... tay anh mềm thật, thoải mái quá, người anh thơm quá đi..." Em trai thở gấp đầy kích động, mũi dí sát vào cổ anh, rồi ngẩng mặt lên đòi hôn.
"Không được... như vậy quá..." Du Hành Xuyên ngoảnh mặt đi, cảm thấy vừa hôn vừa thủ dâm cho em trai vẫn hơi quá đáng.
Điện thoại trong túi đột nhiên reo, Du Hành Xuyên toàn thân run lên. Anh biết chắc là mẹ gọi, không thể không nghe, đành dùng tay còn lại lấy điện thoại ra.
"Alo? Mẹ." Du Hành Xuyên ngẩng đầu lên trừng mắt với em trai, ra hiệu không được lên tiếng.
"Hành Xuyên, mẹ và ba đến cửa rồi, sao không thấy con?"
Du Thành Lâm nghịch ngợm dùng thân hình cao lớn đè anh trai mạnh hơn vào tường, nắm tay anh thoải mái sờ cặc mình, còn định nắm cả bàn tay kia.
"Con... con đang có chút việc, không thể tới ngay được..."
Âm thanh ướt át ở phía dưới ngày càng to, khiến Du Hành Xuyên hoảng sợ.
"Sướng quá, anh, em cảm thấy mình sắp bắn rồi." Du Thành Lâm thở không đều.
Du Hành Xuyên tức giận hạ giọng: "Em im miệng cho anh!"
Du Thành Lâm cười khẽ, thở hơi nóng hổi vào tai Du Hành Xuyên, đẩy hông dùng cặc cọ vào lòng bàn tay mềm mại của anh trai. Nắm tay anh trai dẫn dắt từ thân dương vật sờ xuống tới bìu dái, môi cong lên nói: "Anh trai, giúp em sờ tiếp đi, đừng dừng."
Nhân lúc Du Hành Xuyên không rảnh tay, cậu liền vén áo anh lên.
"Ah!" Du Hành Xuyên kêu lên, "Dừng lại, em làm gì vậy..."
"Em muốn bú vú anh trai, như vậy mới ra nhanh được."
"Không được... đừng..."
Du Hành Xuyên đành kẹp điện thoại bằng má và vai, dành tay kia ra để nắm lấy cổ tay nghịch ngợm của cậu.
"Con nói gì? Hành Xuyên." Mẹ nghi hoặc hỏi.
"Không, không có gì!" Du Hành Xuyên căng thẳng đáp, "Vừa có người hỏi đường... Mẹ, con sẽ đến đón ba mẹ ngay, ba mẹ đợi thêm chút."
Một tay chỉ đủ để ấn tóc mái của cậu xuống, anh bất lực nhìn Du Thành Lâm cúi đầu, há miệng dùng lưỡi liếm quầng vú hồng nhạt, sau đó dùng đầu lưỡi nghịch khiến núm vú dựng đứng lên, liếm vào phần lõm nhạy cảm ở giữa.
Nghe tiếng thở hổn hển của anh trai, Du Thành Lâm dùng lưỡi bao phủ toàn bộ núm vú tròn trịa và phần thịt vú xung quanh, hai má co lại, mút như bú sữa, phát ra tiếng chụt chụt.
Vừa bú vú anh, vừa ngẩng đôi mắt xám nhạt lên nhìn Dư Hành Xuyên, ánh mắt rất lộ liễu, trông có vẻ như đang trêu chọc, nhưng sâu trong đôi mắt lại tràn ngập ham muốn đen tối và cuồng nhiệt.
.
Tác giả:
Em trai càng lớn càng hư hỏng ↗(^ω^)↗, liên tục bắt nạt anh trai mềm mại
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com