⚪04. Tiểu sư đệ (3): Sư huynh
Bản edit phi lợi nhuận chỉ đăng trên Wattpad của weo
--------------
Từ lúc ban đầu, Cừu Linh Quân trước mặt y vẫn luôn rất ngoan ngoãn.
Suốt hàng trăm năm vẫn như vậy.
Cho đến sau này, chiến trận ở Lưỡng Giới Sơn, biển cát mênh mông nơi Khổ Hải... thành nô lệ trong Ma giới, y tất cả đã nếm trải qua.
Yêu thì nâng niu như trân bảo, ghét thì đẩy xuống vực sâu.
Cừu Linh Quân đã nói là làm, nỗi đau của "Song Nhi", y đã phải nếm trải gấp trăm ngàn lần.
Tạ Ngọc nghiêng người nhìn hắn, hỏi: "Biết phi kiếm chưa?"
Tu chân giới coi trọng thực lực.
Cừu Linh Quân gắng gượng tinh thần, hăng hái đáp: "Học được chút ít, nhưng bay không xa, linh lực trong người còn quá ít."
Nói xong hắn còn tiện tay kết ấn Tịnh Thân Quyết, rồi hỏi lại: "Có cách nào để giúp tăng tốc tích tụ linh lực không?"
Tạ Ngọc bước chậm rãi.
"Có."
Thật sự có?
Cừu Linh Quân vội vàng đuổi theo.
"Sư huynh! mau dạy ta với!"
Tuy Tạ Ngọc đi không nhanh, nhưng mặc hắn dốc sức đuổi theo, vẫn luôn cách hai ba bước chân. Không xa cũng không gần, như sắp với tới mà lại chẳng thể.
Đuổi mãi vẫn chẳng vượt qua được, trong lòng Cừu Linh Quân dâng lên cảm giác thất bại và bối rối. Hắn có chút ngượng ngập, hỏi: "Không nói đến chuyện tích tụ linh lực nữa. Sư huynh! Huynh đang luyện bộ pháp gì vậy?"
Dù không phải đạo pháp thần thông "Thuấn di thuấn hiện" thì ít nhất cũng là công pháp bậc 3. Huyền.
Công pháp chia làm bốn phẩm: 1. Thiên, 2. Địa, 3. Huyền, 4. Hoàng.
Tại Cang Lam giới, công pháp bậc 1. Thiên chưa đến mười.
Công pháp bậc 2. Địa chỉ khoảng vài ngàn, đặt trong thế giới mênh mông này cũng chỉ như một giọt nước giữa biển lớn.
Mà công pháp về bộ pháp lại càng hiếm. Tu sĩ ít tu luyện một là vì khó tìm, hai là vì khó tu.
Công pháp của tu sĩ thường là bí truyền, không dễ truyền dạy.
Cừu Linh Quân hỏi xong thì lại hối hận, hắn cảm thấy mình quá đường đột.
"Là ta lỗ mãng... xin lỗi sư huynh..."
Có lẽ do Tạ Ngọc đã quá nuông chiều hắn.
Ngay cả Bạch Hồng Kiếm cũng cho hắn, huống gì một bộ công pháp bậc 3. Huyền.
"Không sao."
Tạ Ngọc chỉ khẽ búng tay, một luồng thanh quang bắn ra, giọng nói trong trẻo lạnh lùng: "Pháp này tên Vô Cấu Quyết."
Thanh quang truyền vào thức hải Cừu Linh Quân. Đây là cách truyền công đặc hữu trong giới tu chân.
Vô Cấu Quyết — công pháp bậc 1. Thiên, gồm chín tầng.
Tu thành ba tầng đầu: không nhiễm nóng lạnh, thân pháp biến hóa, bộ pháp khó lường.
Ba tầng giữa: không vướng bụi trần, bộ pháp hư ảo như tiên.
Nếu tu luyện viên mãn...
Cừu Linh Quân tu vi quá thấp, chưa nhìn ra được toàn bộ công pháp về sau.
Không chỉ có Vô Cấu Quyết, còn kèm theo cả cảm ngộ tu luyện của Tạ Ngọc.
Điều này tuyệt đối không thể chỉ là công pháp bậc 3. Huyền.
Cừu Linh Quân đứng yên suốt một khắc đồng hồ, mới từ thức hải tỉnh lại.
Tuyết rơi lặng lẽ phủ lên vai hắn.
Đôi mắt trắng bạc ngước lên, chạm vào một ánh nhìn lạnh lẽo thấu xương — trong đó hoàn toàn không có lấy một tia quan tâm.
Hàng mi dài khẽ rũ, tựa như cánh quạ phủ sương. Đồng tử đen tuyền, linh quang ẩn hiện, như trăng mờ trong tuyết, vẻ mặt lại lạnh nhạt, xa cách.
"Nửa canh giờ nữa là đến giờ học khóa sáng."
Y quay người, tà áo khẽ động.
"Đi thôi."
... Gì vậy?
Cừu Linh Quân hiếm khi rối rắm như vậy. Hắn nhìn bóng lưng Tạ Ngọc, bất giác nhớ lại tiếng hoan hô hôm qua lúc y xuất hiện.
' ———Là tiểu sư thúc!'
"Sư huynh!"
Cừu Linh Quân lập tức sán lại gần, cười tươi rói:
"Khóa sáng là gì vậy? Ta vừa vào Kiếm Tông, còn nhiều điều chưa rõ. Sư huynh, dạy cho ta với được không?"
Đá bậc cao ngất, tùng xanh cổ thụ, vách núi hiểm trở, tuyết sáng lóa lấp lánh.
Mặt trời ló dạng từ phương Đông, ráng mây lấp lánh như tranh vẽ.
...
Khóa sáng là quy định của Chấp Pháp Đường nhằm thúc đẩy đệ tử mới vào Tông môn tu hành chăm chỉ.
Do Trưởng lão của Chấp Pháp Đường phụ trách giảng dạy. Kéo dài hai năm, không được đến muộn hay về sớm. Vi phạm sẽ bị đánh hai mươi roi.
Vị Trưởng lão của Chấp Pháp Đường tên là Thị Cảnh, tóc bạc râu dài, hai mắt sáng rực. Khuôn mặt nghiêm khắc không chút hiền từ.
Cây Thăng Long Tiên trong tay ông đã từng phạt qua hơn một nửa số đệ tử ở Kiếm Tông, là ác mộng của không ít người.
Chúng đệ tử truyền nhau, gọi ông là "Quỷ Kiến Sầu".
...
Hoàng Túy từ lâu đã nghe danh tiếng của Quỷ Kiến Sầu, đang sôi nổi thảo luận với bằng hữu:
[Người nhà ta đã nhắc đi nhắc lại. Không được đến muộn, không được đến muộn, không được đến muộn... Đặc biệt là Nhị thúc của ta. Nghe đến tên của Thị Cảnh Trưởng Lão là sợ xanh mặt, tránh như tránh tà.]
[Hoàng Nhị thúc?]
Triệu Tại Thủy cũng biết đến người này.
[Nhị thúc của ngươi chẳng phải vừa được Thị Cảnh Trưởng lão chiêu mộ vào Chấp Pháp Đường sao?]
...
Nhị thúc của Hoàng Túy là một nhân vật truyền kỳ. Y trước khi vào Kiếm Tông là một kẻ ngỗ ngược, cứng đầu.
Ngày đầu Khóa sáng đã đi muộn, bị phạt hai mươi roi còn lớn tiếng bảo 'Chẳng có gì ghê gớm...'
Kết quả liền bị Thị Cảnh Trưởng lão để mắt đến.
Giẫm hoa cỏ— phạt.
Trêu nữ đệ tử— phạt.
Ra ngoài lịch luyện, làm xấu mặt tông môn— cũng bị phạt.
Cuối cùng, y bị phạt đến mức trở thành đệ tử gương mẫu. Nghiêm chỉnh tuân thủ môn quy. Cải tà quy chính, lần nữa làm người.
Y thường hay than thở 'Đến ngủ cũng không dám, vì sợ trong chăn chui ra một tên Quỷ Kiến Sầu.'
...
[Đúng vậy. Trưởng bối nhà ta đã nhiều lần thúc giục y.]
Có thể bước vào Chấp Pháp Đường của Kiếm Tông ngay cả với đại gia tộc tu chân như họ cũng là vinh dự to lớn. Hắn bất đắc dĩ nói tiếp:
[Nhưng y không chịu, ra ngoài lịch luyện đến bây giờ vẫn chưa trở về.]
Hai người tiếp tục trò chuyện bằng thần thức.
...
Sau khi tiếng chuông vang lên ba hồi, Thị Cảnh Trưởng Lão vuốt râu, quét mắt nhìn mọi người. Ông hỏi:
"Đệ tử họ Hoàng, nhà ở Giang Hạ, có mặt không?"
Hoàng Túy cứng người.
Triệu Tại Thủy không giấu nổi vẻ vui sướng khi có kẻ gặp họa:
"Như đã dự đoán, Giang Hạ, Hoàng thị."
Họ Hoàng, ở Giang Hạ?
Người biết thì cười thầm, người không biết thì ngơ ngác.
Thăng Long Điện, rồng vàng như ẩn như hiện nằm phục trên đỉnh, mây mù dày đặc bao phủ. Đỉnh núi bị kiếm khí chém bằng phẳng, lứa đệ tử mới của Kiếm Tông đứng nghiêm chỉnh đón gió.
Một thiếu niên mắt hồ ly bước ra:
"Giang Hạ, Hoàng Túy, bái kiến Thị Cảnh Trưởng lão."
Hắn mặc y phục màu lam, bên hông treo kiếm. Lễ độ nho nhã, toát ra khí chất thế gia.
Thị Cảnh Trưởng lão hỏi: "Khi nào Hoàng Diệu mới vào Chấp Pháp Đường?"
Có trời biết.
Kiếp sau cũng chưa chắc.
"Gia thúc ra ngoài lịch luyện đến nay chưa về, e rằng..."
Ánh mắt Thị Cảnh Trưởng lão trở nên sắc bén, Hoàng Túy nghẹn lời.
"Ta lập tức truyền tin về tộc, gọi Nhị thúc về ngay."
Thúc chết còn hơn cháu chết.
Nhị thúc đi thong thả.
Thị Cảnh Trưởng lão gật đầu hài lòng, nét mặt ôn hòa: "Trẻ nhỏ dễ dạy."
Hoàng Túy: "..."
Trẻ nhỏ dễ dạy, dọa dẫm quả là hiệu quả.
Ngoại trừ Hoàng Túy, Thị Cảnh Trưởng lão lại hỏi tiếp: "Cừu Linh Quân có mặt không?"
Cừu Linh Quân một đêm danh chấn thiên hạ.
Không ai không biết, không ai không nghe danh. Không chỉ trong lứa đệ tử mới nhập môn mà cả Kiếm Tông đều biết đến hắn.
Hoàng Túy cũng đầy tò mò.
Trời sinh Đạo Linh Nhãn. Người nhà sớm đã căn dặn, nếu có thể, nhất định phải kết giao với người này.
Dù bản thân hắn cũng là thiên chi kiêu tử, ngoài miệng ưng thuận nhưng trong lòng vẫn có chút khinh thường — mãi cho đến ngày hôm qua. Nhập đạo chưa tròn năm năm, lại có thể khiến linh khí nhận chủ.
Cừu Linh Quân không hề đến trễ.
Hắn ngáp dài.
Cả đêm không ngủ, tinh thần mệt mỏi cũng là chuyện dễ hiểu.
"Có."
Hắc y, tóc đen như mực buộc bằng kim hoàn, chuông nhỏ leng keng ngân vang.
Dung mạo rực rỡ, sáng ngời chói mắt. Hắn mở mắt ra, bên trong đôi mắt trắng như tuyết là đạo vận lưu chuyển, tựa như muôn vầng hào quang gợn sóng.
"Ta ở đây."
Thị Cảnh Trưởng lão từng gặp biết bao người, thoáng chốc ông đã nhận ra đây lại là một kẻ khó trị.
Nhưng ông không giận, trái lại còn rất tán thưởng.
Đã là kiếm tu, thì nên có ngạo khí xuyên trời:
"Ngươi thu phục được kiếm của Lăng Vi Đạo Quân. Vậy đã đặt tên mới cho nó chưa?"
Trên mặt hắn không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng lại khẽ than dài.
Lăng Vi Đạo Quân à...
"Có rồi."
Cừu Linh Quân chợt nhớ đến Tạ Ngọc. Hắn khẽ nâng cằm, môi cong thành một nụ cười:
"Tên là do sư huynh của ta đặt. Nhập Giao cung, trảm Ngô Đồng, nhất tức hoá Bạch Hồng."
Hắn phóng xuất Bạch Hồng kiếm. Thanh kiếm trắng tinh thuần khiết ngân lên như đáp lời.
"Nó gọi là Bạch Hồng."
Kiếm khí tựa như rồng.
Quang mang trắng lóa xông thẳng vào tầng mây, cuốn bay mây mù.
Ngân vang tựa tiếng phượng hót. Khói sương tan biến, ánh trời chợt hiện.
"Hô..."
"Hùng vĩ quá!"
"Khói mây vạn trượng... Một kiếm kia đã đủ khiến ta muốn tự kết liễu bản thân."
"Đây... chính là kiếm tu sao?"
"Không sai. Đây chính là Kiếm Tông."
Môn nhân đệ tử trong lòng trào dâng nhiệt huyết, ánh mắt cháy bỏng.
Cừu Linh Quân khoanh tay đứng im.
Vạt áo đen trên người hắn tung bay. Kiếm khí cuốn sạch mây mù. Chuông vàng sau đầu khẽ ngân vang leng keng.
Mắt trắng da tuyết, thần quang rực rỡ.
Dưới Thăng Long Điện, đám tạp dịch vận túc y* ngẩng đầu nhìn lên.
(*Túc y: áo nâu)
Kẻ có thể tu luyện trên đỉnh núi đều là đệ tử chân chính của Kiếm Tông, tiền đồ vô lượng.
Gã quản sự nhìn thấy ánh mắt chăm chú đầy ngưỡng mộ của đám người, bèn mỉa mai:
"Nhìn gì mà nhìn! Nói cho các ngươi biết, những kẻ trên núi đều là đệ tử nội môn. Phần lớn bọn họ đều bằng tuổi các ngươi cả. Có xuất thân danh môn, cùng độ tuổi, không chỉ có thể dẫn khí nhập thể, mà đến phi kiếm cũng đã học rồi. Linh lực trong thân các ngươi loãng như sương, còn bọn họ thì đã ngưng tụ thành nước. Lại nói đến đấu pháp, bất kỳ ai trong số họ cũng có thể dễ dàng đè bẹp cả đám các ngươi."
"Sao có thể !?"
"Cùng là khổ luyện như nhau. Bọn ta cũng là kẻ trăm người chọn một chẳng phải sao?"
"Đúng là tư chất ta có thể chẳng thể bằng, nhưng mà ..."
"Chẳng lẽ cả đời này phải cúi đầu chỉ vì một chữ 'mệnh'?"
Gã quản sự vung tay áo, cười lạnh:
"Nói nhảm."
Ngay lúc đó, một tiếng kiếm linh ngân vang vọng. Mây tan sương tản, bầu trời trong vắt hiện ra.
Đám người đều im lặng.
Trong đó có kẻ mặt mày tái xanh, có kẻ thì ngậm miệng lại quên cả thở.
Họ đều nhìn thấy thiếu niên kia. Người khoanh tay đứng giữa không trung, chói mắt như ánh sáng.
Ngay cả gã quản sự cũng lặng thinh.
"Hắn chính là đệ tử đứng đầu của khóa này. Xuất thân từ Cừu thị Vân Châu, tu đạo năm năm, sẽ bái nhập môn hạ Hồng Tuyết Tiên Tôn — Cừu Linh Quân."
...
Giữa tầng mây.
Hoa Tầm Lộ cầm đóa hoa trên tay, cảm nhận được sự kiêu ngạo và phấn khích của Bạch Hồng Kiếm.
Nàng cúi đầu, áo xanh nhạt tung bay trong gió, vẻ mặt phức tạp.
"Lăng Vi..."
Kiếm vẫn còn đó, người đã không còn.
Vật đổi sao dời, chuyện cũ thành hư không.
Nàng bỗng nói: "Tạ Ngọc, ngươi thấy Cừu Linh Quân thế nào?"
Tạ Ngọc đang ở đó.
Y nói: "Hắn sẽ không để Lăng Vi Đạo Quân phải mang tiếng. Cho hắn thời gian, tên tuổi Bạch Hồng Kiếm sẽ lại vang khắp thiên hạ."
Hoa Tầm Lộ nhìn về phía y.
Tạ Ngọc áo trắng như tuyết, mày mắt lạnh lùng.
Thân như tuyết nặn băng tạc, ngọc luyện thành xương, cả người trong trẻo, tựa như lưu ly.
Y năm nay mười bảy tuổi, được Hồng Tuyết Tiên Tôn cất giữ nơi Lăng Tuyết Phong gần hai mươi năm. Có lẽ vì hắn quá yêu thương đứa trẻ này, nên khó lòng buông tay.
"Ngươi cũng nên ra ngoài rồi."
Ánh mắt đen láy của Tạ Ngọc nhìn nàng.
Hoa Tầm Lộ mỉm cười, ánh mắt nàng dịu dàng, chứa chan yêu thương.
"Hồng Tuyết lần đầu thu đồ đệ, có chút thiên vị, cẩn trọng quá mức cũng chẳng trách được... Nhưng nói cho cùng, trên đời làm gì có thiếu niên nào lớn từng này mà còn chưa một lần bước chân ra khỏi cửa."
Hồng Tuyết tự tay nuôi lớn Tạ Ngọc, vừa là sư, vừa là phụ.
Nàng nói: "Lăng Tuần sư huynh tính tình ôn hòa không nỡ nói ra — vậy để ta nói thay. Tạ Ngọc, đợi đến lúc Cừu Linh Quân xuống núi lịch luyện, ngươi hãy đi cùng hắn."
Đệ tử Kiếm Tông sau hai năm tu luyện sẽ có một lần xuống núi để lịch luyện.
Tu đạo cũng là tu tâm.
Dù Tạ Ngọc cùng lứa tuổi với khóa này, nhưng y cũng không thuộc về khóa này.
Y biết Hoa Tầm Lộ nói vậy là vì lo nghĩ cho y.
Y cúi đầu: "Đệ tử đã hiểu."
Hoa Tầm Lộ không tiếp tục nhìn Bạch Hồng Kiếm nữa.
"Mặc dù căn cốt và ngộ tính của Cừu Linh Quân đều là thượng thừa, nhưng tâm tính hắn lại cực kỳ tệ. Tạ Ngọc, ngươi phải để mắt kĩ đến hắn."
Tạ Ngọc gật đầu, hành lễ: "Đệ tử ghi nhớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com