Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⚪08. Thủy Vô Song (3): Linh Quân... thích sư huynh nhất...

Edit: weo


Cừu Linh Quân bị giam dưới đất suốt năm ngày, việc đầu tiên sau khi được thả ra chính là đi tìm Tạ Ngọc.

Từ khi vào Kiếm Tông đến nay, chưa bao giờ hắn phải rời xa sư huynh lâu đến thế.

Hắn nhớ sư huynh rồi.


Trên đường điều kiếm trở về, hắn vẫn còn đang nghĩ xem nên giải thích chuyện bị phạt như thế nào.

Nói thật ? Không đời nào.

Quá mất mặt, cực kỳ mất mặt.


Một trận gió lướt qua Tiểu Tắc Phong, hoa đào nở rộ, cánh hoa rơi bay đầy trời.

Bên hồ, liễu lượn khói sương, sắc xuân dịu dàng tràn ngập.


"Sư huynh! Đệ về rồi!"

"Sư huynh?"


Không có ai đáp lời.


Không có ở đây?

Cừu Linh Quân lục tung Tiểu Tắc Phong, cuối cùng xách ngược con Hỏa Tước đang ngủ dưới gốc đào lên. 

"Sư huynh của ta đâu?"


Hỏa Tước chưa từng được tu luyện ở nơi linh khí dồi dào thế này, nên ngày ngày đắm chìm trong tu hành.

Ký ức về lần suýt bị làm thành món gà nướng vẫn còn ám ảnh nó.

"Chíp chíp chíp chíp." — Tiên quân đi tu luyện rồi.


Cừu Linh Quân lắc lắc cái móng nhỏ của nó. 

"Đi đâu tu luyện?"


Hỏa Tước xây xẩm đầu óc.

"Chíp chíp..." — Xin tha mạng, tiểu yêu cũng không biết...


"Không biết?" 

Cừu Linh Quân nhíu mày. 

"...Chẳng lẽ là đến Nguyệt Minh Đàm?"

Hắn lại hỏi: 

"Đi được mấy ngày rồi?"


Hỏa Tước thở phào.

"Chíp chíp chíp." — Ba, năm ngày gì đó.


Cừu Linh Quân thả nó xuống, không thèm để ý đến việc nó vội vàng cụp đuôi chạy mất, chỉ đứng ngẩn ngơ nghi hoặc.

"Vậy cũng nên trở về rồi chứ..."

Tạ Ngọc từ trước đến nay chưa từng đi lâu đến vậy chỉ để tu luyện.


Đi được vài bước, bỗng nhiên hắn ngẩn người.

Với tu vi của sư huynh, hẳn đã sớm bước vào cảnh giới Bích Cốc, mà tu sĩ một khi nhập định thì có thể kéo dài cả tháng.

Cừu Linh Quân chống tay lên cây đào, lòng khẽ chấn động.

Lẽ nào suốt thời gian qua, sư huynh chưa từng bế quan?

Là vì... để chăm sóc hắn sao?


"Thật sự..."

Cừu Linh Quân nghiêng đầu, nhìn về phía Nguyệt Minh Đàm, khẽ lẩm bẩm: 

"Sư huynh thật sự rất dịu dàng."


Dịu dàng đến vậy, làm sao có thể không thích cho được?

Khóe môi Cừu Linh Quân khẽ cong, vô thức nở một nụ cười.


......

Nguyệt Minh Đàm.

Từng cụm hoa mai đỏ rực như máu, cành khẳng khiu vươn dài, ngạo nghễ đón gió tuyết.

Dưới tán mai, một nam tử áo trắng đang ngồi, tuyết đọng trên vai, ngũ quan trong trẻo, trên hàng mi dài còn đọng lại sương.

Bên người y là một thanh kiếm gỗ, vân kiếm rõ ràng, từng vòng từng vòng vết tuổi tác uốn lượn quanh thân.

 Trên chuôi kiếm khắc dòng tiểu triện: Tặng đồ nhi — Ngọc.


Tạ Ngọc không biết đã tỉnh lại từ lúc nào.

Y lặng lẽ nhìn thanh kiếm, ánh mắt trong vắt lạnh lùng, không chút gợn sóng.

Đó là kiếm gỗ do Phong Từ Nguyệt đích thân đẽo thành hình, khắc từng nét tặng cho Tạ Ngọc lúc nhỏ.

Phong Từ Nguyệt yêu thương đứa trẻ ấy vô cùng, chuyện gì cũng luôn hết sức cẩn trọng, ngay cả thanh kiếm đầu tiên cũng là dùng gỗ thay cho thép.

Dù chỉ là gỗ, nhưng lại là vạn năm linh mộc, quý hiếm vô ngần.

Chuôi kiếm nhẵng nhụi, dây treo hoa mai đỏ lơ lửng giữa không trung, khẽ đung đưa theo gió.

Tạ Ngọc đã lâu không chạm tới kiếm. 

Kể từ sau khi tàn phế, y không còn cầm kiếm được nữa — tính ra cũng gần trăm năm.


......

Một cơn mưa hoa mai bay giữa trời, như một dải lụa đỏ xoáy vòng quanh Lăng Tuyết Phong.

Kiếm khí xé gió xộc thẳng lên đỉnh núi, hương mai lan tỏa trong băng tuyết.


Đệ tử Kiếm Tông ai nấy đều kinh ngạc.

"Ai vậy?"

"Là vị sư huynh nào? Hay là vị trưởng lão nào?"

"Từ phía Lăng Tuyết Phong."

"Lăng Tuyết Phong vậy chỉ có thể là—"


——Tạ Ngọc.

Đệ tử chân truyền của Hồng Tuyết Tiên tôn, thiên chi kiêu tử được chưởng môn cùng các trưởng lão trong Kiếm Tông không ngớt lời khen ngợi.


Còn Cừu Linh Quân? Nói đúng ra, hắn vẫn chưa chính thức bái nhập môn hạ.

Phải đợi đến khi Hồng Tuyết Tiên tôn trở về, làm lễ bái sư, hắn mới trở thành đệ tử chân truyền thật sự.


Dải lụa đỏ kéo dài suốt một khắc rồi tan vào hư không, hóa thành cơn mưa rải khắp bầu trời.

Lăng Tuyết Phong trong khoảnh khắc tràn ngập sắc hoa, hương mai phảng phất khắp nơi cả tháng vẫn chưa tan.

Cảnh đẹp tựa như tranh.


Cừu Linh Quân cũng đang dõi nhìn từ xa.


Hoàng Túy truyền âm tới:

— [Đó là do sư huynh của ngươi làm ra?]

— [Là Tạ Ngọc làm thật à!?]

— [Ta muốn trầm cảm rồi! Sao mà làm được như vậy? Sao y lại mạnh như vậy hả!!?]

—  [Y thật sự cùng lứa với chúng ta sao??]


Cừu Linh Quân chẳng buồn quan tâm mấy lời đó.

Sư huynh của hắn... chắc là sắp về rồi.


Hắn chạy đến cổng phong, từ xa đã thấy một bóng áo trắng chầm chậm bước tới.

Cừu Linh Quân lao thẳng vào lòng người ấy, hương hoa mai phảng phất, rét lạnh xộc đến.

Hắn ngẩng mặt lên, rạng rỡ yêu kiều, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Sư huynh, Linh Quân đợi huynh lâu lắm."

Đã hai tháng rồi.

Hắn lí nhí: 

"Đệ nhớ sư huynh lắm."


Nói xong khẽ nghiêng đầu cười.

Viên mã não giữa trán thiếu niên đỏ tươi như máu, càng làm tôn lên nụ cười rạng rỡ.

"Sư huynh có nhớ Linh Quân không?"


Tạ Ngọc không trả lời.

Y chỉ cụp mắt, hỏi: 

"Ngươi đã chăm chỉ tu luyện chưa?"


Cừu Linh Quân bĩu môi.

"Sư huynh chỉ quan tâm đến mỗi chuyện tu hành thôi à?"

Nhưng lại tỏ vẻ ngoan ngoãn. 

"Có mà. Đệ rất chăm chỉ tu luyện."


Tạ Ngọc ra hiệu cho hắn buông tay.


Lúc này, Cừu Linh Quân vẫn rất nghe lời, tuy có phần không cam lòng, nhưng vẫn rút tay lại. 

Chỉ là dọc đường cứ luôn kè kè bên cạnh Tạ Ngọc, không chịu rời nửa bước.

"Sư huynh đi thật lâu, lên núi xuống núi đều chẳng có ai đi cùng với đệ."

Cảm thấy không quen chút nào — mỗi lần trở về, hắn đều mong sao có thể thấy sư huynh sẽ đứng đợi mình dưới chân núi.


Tạ Ngọc chỉ lắng nghe.

Y vốn rất ít lời.


Mãi đến tận khi hoàng hôn buông xuống, Tạ Ngọc chuẩn bị nghỉ ngơi.


Cừu Linh Quân vẫn nắm lấy tay áo y, không chịu buông.

"Ở lại thêm một chút nữa đi mà."

Vẻ mặt hắn ngoan ngoãn, giọng nói nũng nịu, mỗi lời nói ra đều tựa mật ngọt.


Nhưng lòng Tạ Ngọc vẫn không lay động.

"Trời tối rồi."

Y liếc nhìn hắn.

"Sáng mai ngươi còn phải đi học."


Cừu Linh Quân cãi lý rành rọt.

"Đệ chỉ cần ngủ hai canh giờ là đủ."

Mắt hắn đảo một vòng.

"Không phải đệ ham chơi đâu, hay là... sư huynh dạy đệ luyện chữ đi?"

Tạ Ngọc từ trước đến giờ vẫn luôn nghĩ cho hắn.

Lần này... chắc y sẽ không từ chối nữa đâu?


Tạ Ngọc nhìn tay Cừu Linh Quân vẫn đang nắm lấy tay áo y.

"...Được."


Thuở nhỏ Cừu Linh Quân vì mù mắt nên chưa từng học vỡ lòng, sau này lại nghịch ngợm, khiến mấy vị phu tử do người nhà họ Cừu mời tới dạy đều bỏ đi.

Chuyện luyện chữ vốn chẳng đáng gì, trưởng bối trong nhà lại vì áy náy nên nuông chiều hết mực, cũng không ép buộc thêm.


Giấy trắng, bút lông sói, mực đen nhuyễn đều.

Trên kệ thư phòng bày hơn trăm quyển sách, ngoài cửa là rừng trúc xanh biếc vươn cao.

Cảnh sắc thanh nhã, thư hương phảng phất.


Tạ Ngọc để Cừu Linh Quân chép theo chữ viết của mình.


Chỉ mới chép được vài chữ, mặt Cừu Linh Quân đã bắt đầu lộ vẻ bối rối.

Hiếm lắm hắn mới cảm thấy xấu hổ như vậy.

"Hay là... sư huynh cứ bận việc của mình đi..."

Viết chữ nguệch ngoạc quen rồi, giờ sửa lại thật chẳng dễ.


Một bàn tay hơi lạnh nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn, lọn tóc đen rũ xuống bên má.

Người ấy sát lại gần, toàn thân mang theo hơi lạnh, hương mai nhàn nhạt.

"Viết theo ta."


Cừu Linh Quân len lén liếc nhìn Tạ Ngọc.

Ánh mắt y chuyên chú, ngón tay thon dài như ngọc, khớp xương rõ ràng, thần thái thanh thoát, như trích tiên giữa trần thế.

"...Ùm."


Lò đồng ba chân đang đốt hương an thần.

Khói lượn lờ, mùi trúc dìu dịu, lòng người cũng lặng xuống.


......

Cứ thế, nửa năm trôi qua trong yên ả.


Một buổi trưa nọ.

Cừu Linh Quân vừa tắm xong, tóc đen xõa dài, nước còn chưa khô hết.

Hắn tháo vòng vàng mã não xuống, chỉ mặc trung y, đi chân trần, nằm bò ra bàn ngáp dài.


Trên mặt giấy bên cạnh, nét chữ đã trở nên rõ ràng, thanh thoát linh động.

Ánh mắt của thiếu niên mơ màng, ngập nước, tầm nhìn lờ mờ, đầu óc cũng nặng nề, nhưng lại chẳng muốn ngủ.

Đôi mắt cố mở hé, thi thoảng lại len lén nhìn về phía người đang ngồi trên chiếc chiếu trúc chăm chú khắc trận đồ hình bát quái.


Người ấy cầm dao khắc, mạt gỗ bay xuống lả tả.

Y hạ mi mắt, ngồi xếp bằng, áo bào trắng như tuyết, như cảm nhận được gì đó, chợt ngẩng đầu, chạm phải ánh nhìn mang theo ý cười của thiếu niên.

Y hơi sững người lại, rồi tiếp tục khắc kiếm trận.


Cừu Linh Quân chống cằm, giọng khẽ khàng, lười biếng: 

"Sư huynh..."


Tạ Ngọc chẳng ngẩng đầu, đáp: 

"Ừ."


Cừu Linh Quân lại bật cười.

Ánh nắng trưa khiến người ta càng thêm uể oải, hắn lim dim muốn ngủ.

"Linh Quân... thích sư huynh nhất..."


Thuở nhỏ, thiếu niên chịu nhiều khổ nhọc.

Sau khi khai mở Đạo Linh Nhãn, hắn mới được gia tộc yêu thương, tông môn coi trọng, người người vây quanh.

Nhưng... tất cả đều vì đôi mắt ấy.

Chỉ có Tạ Ngọc, sư huynh của hắn, là ngoại lệ.

Bởi vì người ấy coi hắn là chính hắn — là Cừu Linh Quân.


Trăng sáng trên cao, không vướng bụi trần.

......

Đã gặp quân tử, sao lòng không vui.


Tiếng nói nhỏ dần tan biến.

Chỉ còn tiếng mạt gỗ lạo xạo rơi xuống. 


Tạ Ngọc chợt siết tay, dao khắc trượt khỏi đường rạch cắt vào ngón tay y, vết thương sâu thấy tận xương.

Y lặng lẽ nhìn dòng máu đỏ tươi tuôn trào, linh lực chợt lóe lên, hai nhịp thở sau, trên đầu ngón tay chỉ còn một vết mờ nhạt màu hồng phấn, rồi cũng dần tan biến — vết thương hoàn toàn lành lặn.

Như thể chưa từng có điều gì xảy ra.


Nhưng... không phải vậy.

Máu hòa vào kiếm trận chưa hoàn tất.

Trận đồ hình Bát Quái bằng gỗ nâu phát ra sắc đỏ mơ hồ.


Kiếm trận này, lấy sát làm chủ.

Lấy máu trả máu, lấy mạng trả mạng.


*


Thủy Vô Song đã mong ngóng ngày này từ lâu.

Cừu Linh Quân là đệ tử nội môn, môn hạ của Hồng Tuyết Tiên Tôn, sống trên Lăng Tuyết Phong, thân phận cao quý, khiến y ngay cả nói một câu cảm ơn cũng không có cơ hội.


Hôm nay là ngày các đệ tử Kiếm Tông xuất môn lịch luyện.

Là đại sự của tông môn, ngay cả tạp dịch cũng được đặc cách nghỉ hai ngày, có thể lên núi xem lễ.


Lăng Tuần Chưởng môn đứng trên đài cao.

Trước mặt các trưởng lão khác, ông có lẽ là người ôn hòa; nhưng trước mặt các đệ tử, ông là một vị đại năng, là chưởng môn của Kiếm Tông, là Đạo quân có thể chẻ núi, rẽ biển, kiếm trấn tứ phương.


Các đệ tử ai nấy đều kính trọng.

Ngay cả Hoàng Túy cũng không ngoại lệ.

Kiếm Tông, chính là đệ nhất tông môn ở Cang Lam.


Trên đài mây

Chưởng môn và các trưởng lão quanh thân rực rỡ linh quang, thần thái cao thâm mờ ảo.

Chúng đệ tử dù có ngẩng đầu cũng chẳng nhìn rõ dung mạo, chỉ cảm thấy uy nghiêm như núi, thâm sâu tựa biển.


Vân Bất Khí hôm nay cũng nghiêm túc hơn đôi chút, ôm kiếm mỉm cười.

"May cho các ngươi là gặp ta... Nếu là Hoa Tầm Lộ, đám đệ tử này đã bị đá ra ngoài hết rồi."

Hắn vừa nói, chân nhẹ giẫm một cái, giọng nghiêm lại:

"Trong lúc đại hội, cấm truyền âm."

Các trưởng lão đang phát biểu, dưới này mà truyền âm loạn thì còn ra thể thống gì.


Hoàng Túy vừa truyền một câu: 

— [Chẳng lẽ Vân Trưởng lão cũng nghe lén truyền âm của đệ tử?]


Cừu Linh Quân cũng chỉ truyền lại một câu: 

— [Không biết.]


Ngay sau đó, một làn linh lực quét qua.

Tất cả những ai truyền âm vừa rồi đều bị hạ cấm ngôn chú.


"Phỉ báng trưởng lão, cấm ngôn một tháng."

Một mình Hoàng Túy nhận được truyền âm riêng từ Vân Bất Khí: "..."

Hay thật đấy.

Không nghe lén thì làm sao biết ta đang phỉ báng?

Trưởng lão Kiếm Tông rốt cuộc đều chuộng kiểu sở thích quái đản như vậy hả!


Hoàng Túy chợt thấy Lăng Tuần Chưởng môn như vừa liếc nhìn hắn, còn khẽ cười.

Hắn cạn lời, thật sự cạn lời.

Hắn nghi ngờ chưởng môn đã nghe lén truyền âm riêng giữa hắn và Vân Trưởng lão.


Cừu Linh Quân thì bị bế khẩu ba ngày.

Hắn bĩu môi, cúi đầu nghịch ngón tay.


Đám trưởng lão này thật không biết xấu hổ.

Nghe lén truyền âm e rằng đã thành truyền thống rồi.

Nhưng mà... lần lịch luyện này, sư huynh của hắn cũng đi cùng.


Cừu Linh Quân hiếm khi lộ vẻ vui vẻ.


Nghị sự kéo dài nửa canh giờ.

Thời khắc quan trọng nhất đã đến.

Quang mạc của Tằng Vân Các xoay chuyển như dải mây ngũ sắc, danh sách chia tổ và nhiệm vụ của tông môn lần lượt hiện ra.


......

Cừu Linh Quân, Hoàng Túy, Dịch Lạc Linh, Triệu Tại Thủy, Tạ Ngọc 

— Đại Đan Quốc, Hưng Cảnh Hồ【Vụ án người dân mất tích】

......


Dịch Lạc Linh nhanh chóng tìm ra Cừu Linh Quân, phấn khởi nói:

"Không ngờ lại là mấy chúng ta chung nhóm!"

Nhiệm vụ lần này chắc chắn không thành vấn đề.

Thấy Cừu Linh Quân và Hoàng Túy đều im lặng, nàng hơi ngớ ra rồi phá lên cười.

"Không phải chứ, thật sự có người bị cấm nói hả?"


Triệu Tại Thủy cũng cười.

"Đúng vậy."


Hoàng Túy tức mà không biết trút vào đâu, chỉ trừng mắt.


Còn Cừu Linh Quân dứt khoát hơn, quay người bỏ đi.

Tổ nhóm thế nào không quan trọng, hắn phải đi tìm sư huynh.


Mấy người đều đã từng tiếp xúc, biết rõ tính cách nhau, cũng xem như quen thân.

Thế nên, khi đám đệ tử khác còn đang tìm đồng đội, bọn họ đã rời đi trước.


Cả bốn người bọn họ đều là nhân tài xuất sắc nhất khóa này, lại là đệ tử của các đại tộc.

Y phục tươm tất, mỗi bước đi đều ánh lên linh quang, khí độ phi phàm.


Thủy Vô Song đã chờ từ lâu.

Y mặc áo vải nâu, đeo bên hông một túi thơm màu đỏ hồng.

Khó khăn lắm y mới nhìn thấy Cừu Linh Quân, nhưng lại thấy hắn được vài người vây quanh.

Thiếu niên áo đen, mắt trắng, vòng vàng óng ánh, rực rỡ sáng ngời.


Nhìn lại bản thân thì xám xịt, luộm thuộm, chẳng có tí điểm nổi bật.

Dũng khí tích cóp bao ngày bỗng chốc tan biến. 

Nhưng... đã đợi lâu như thế, mắt thấy đối phương sắp đi qua.

"Cừu... ưm!"

Chưa kịp nói hết câu, y đã bị người bên cạnh bịt miệng kéo lại — là bạn tốt của y.


Lâm Tiểu Lộc kéo Thủy Vô Song lại, hoảng hốt mắng nhỏ: 

"Ngươi bị điên à!"

Một năm qua, nhờ Cừu Linh Quân ra tay giúp đỡ, Thủy Vô Song mới sống yên ổn, hắn cũng được yên theo.

Nhưng hắn hiểu rõ: 

"Người như vậy, chỉ tiện tay giúp ngươi một lần, làm sao có thể còn nhớ đến ngươi?"


Thủy Vô Song không cam lòng.

"Ta..."


Cừu Linh Quân đã nghe thấy.

Tu sĩ, tai mắt nhạy bén. 

Hắn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám tạp dịch áo nâu, ai nấy cúi đầu, tránh né ánh nhìn.


Nghe nhầm?

Cừu Linh Quân thờ ơ quay đi, không mấy bận tâm.


Khi hắn đi rồi, ánh sáng trong mắt Thủy Vô Song cũng lụi tàn theo.

Cừu Linh Quân có lẽ đã nhìn thấy y, nhưng trong ánh mắt đó... y chẳng khác gì những người còn lại.


Y khẽ chạm vào túi thơm bên hông, lòng buồn bã. 

Vốn dĩ... đã chẳng nên hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com