Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⚪09. Hưng Cảnh Hồ (1): Sư huynh của ta... là một người rất tốt, cực kỳ tốt

Edit: weo

Tạ Ngọc đã lặng lẽ chờ đợi từ lâu.

Ánh mắt y nhẹ nhàng lướt qua những gương mặt quen thuộc —
Cừu Linh Quân, Hoàng Túy, Triệu Tại Thủy, Dịch Lạc Linh — toàn là cố nhân.

Kiếp trước, bọn họ từng kề vai sát cánh, trải qua trăm ngàn khổ luyện.
Chỉ là... ngàn năm dài đằng đẵng, chưa một lần gặp lại.

Ký ức tang thương vẫn như vết khắc trong xương:

Hoàng Túy, tử trận.
Triệu Tại Thủy, tử trận.
Dịch Lạc Linh, tử trận.

Những cái tên ấy từng là nỗi đau không thể nguôi.
Vậy mà hôm nay, trong kiếp sống lại này, y lại được thấy họ —
bằng xương bằng thịt, ngay trước mắt.

Cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hàn ý len vào da thịt.
Tà áo y khẽ lay như mây, dung nhan thanh tú như trăng non đầu tháng.
Hàng mi dài, làn da trắng mịn như tuyết, trong suốt tựa thủy tinh, tuyệt mỹ đến nao lòng.
Trời yên, gió lặng, chỉ còn ánh tuyết phủ nơi đáy mắt y.

Giữa khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, Cừu Linh Quân là người đầu tiên chạy tới.

"Sư huynh!"

Hoàng Túy khẽ nhướng mày, có chút kinh ngạc trước thái độ kia nhưng không hỏi, chỉ ôn hòa chào:
"Tạ sư huynh."

Triệu Tại Thủy nối bước.
"Tạ sư huynh."

Hai người họ đều bái nhập dưới trướng trưởng lão, bối phận ngang hàng Tạ Ngọc.
Dịch Lạc Linh cũng không ngoại lệ.

"Tạ sư huynh."

Kẻ điên nhỏ này hôm nay cũng tỏ ra ngoan ngoãn lạ thường.

Có lẽ, bởi vì như người ta vẫn thường nói —

Trước đỉnh mây vờn, ngẩng trông sinh kính.*

(*Ngẩn đầu trông ngắm núi cao, lòng tự nhiên sinh kính phục.)


*

Đại Đan Quốc nằm ở một góc hoang vu của Hoang Châu.
Linh khí khô cạn, đạo mạch gần như đứt đoạn, hiếm có tu sĩ lui tới.

Nơi ráng chiều chạm đất, một chiếc linh chu* hình cá kình vươn mình qua ngàn dặm, lặng lẽ ẩn hiện giữa tầng mây, nhả sương mờ, từ đông sang tây lướt nhanh.
(*Linh chu: pháp khí phi hành, dùng linh lực để điều khiển, di chuyển nhanh trên không.)

Đoong— đoong— đoong—
Ba hồi chuông ngân dài.
"Hoang Châu!"
"Đến Hoang Châu rồi!"

Đại Đan Quốc nằm sát rìa vùng này.

Vừa đặt chân xuống, Hoàng Túy khẽ nhíu mày.
Ở Kiếm Tông đã quen với linh khí dồi dào, nay đến nơi hẻo lánh, loãng đến mức khiến hắn thấy khó chịu.
"Các người còn cảm nhận được linh khí không? Loãng đến phát sợ!"
Hắn nghi hoặc, nơi này e rằng chẳng thể tu luyện nổi.

Triệu Tại Thủy bình thản hơn:
"Hoang Châu vốn thuộc hạ tam châu, như vậy cũng bình thường thôi."
Hắn nhìn quanh, ánh mắt thấp thoáng tò mò.
"Cũng lâu lắm rồi ta chưa trở lại phàm giới."

Dịch Lạc Linh — kẻ cuồng tu luyện — vẫn giữ khối linh thạch trong tay, vừa hấp thu vừa cau mày:
"Có gì hay mà nhìn, đi thôi. Xong sớm, về sớm."

"Phải về sớm nữa hả?" Hoàng Túy lẩm bẩm.
"Bộ ngươi chưa nếm đủ mùi khổ luyện của Kiếm Tông à?"

Dịch Lạc Linh liếc mắt khinh thường:
"Ngươi có thể có chút chí khí được không?"

Còn Cừu Linh Quân thì đã say thuyền.
Hắn cúi gằm, giọng khàn khàn, yếu ớt gọi:
"Sư huynh..."

Thiếu niên sắc mặt tái nhợt, ủy khuất than:
"Đệ vẫn thấy khó chịu..."

Tạ Ngọc đang xem bản đồ, nghe vậy liếc sang:
"Đã uống hết Tĩnh Khí Hoàn rồi sao?"

Cừu Linh Quân không đáp, chỉ khẽ kéo vạt áo Tạ Ngọc, rồi nghiêng người tựa sát.
Hương mai nhè nhẹ quẩn quanh, mát lành thấm vào lòng người.
"Cho đệ dựa một lát là sẽ đỡ..." hắn thì thầm.

Tạ Ngọc không từ chối, để mặc hắn tựa vào, ánh mắt vẫn hướng thẳng phía trước.
"Hưng Cảnh Hồ... nằm trong Vũ Thành."

Bản edit phi lợi nhuận.

...

Vũ Thành vốn nghèo khó, nhưng nhờ thành chủ trị lý nghiêm minh nên dân phong thuần hậu.
Tuy không đến mức "đêm không đóng cửa, của rơi chẳng nhặt" nhưng cũng yên ổn hiếm thấy trong thời loạn.

Thế mà chính nơi hiền hòa này, năm nào cũng có hơn chục người mất tích — già, trẻ, nam, nữ đủ cả.
Năm này qua năm khác, cộng lại cũng đã hàng trăm mạng.
Có người là dân bản địa, có kẻ là du khách ghé thăm Hưng Cảnh Hồ.

Trong thời loạn, vài vụ mất tích mỗi năm không phải chuyện hiếm.
Nhưng... vài ngày trước, Công chúa Vận Lung — người được sủng ái bậc nhất kinh thành — cải trang đến Hưng Cảnh Hồ du ngoạn, rồi bỗng biến mất.

Sự việc chấn động.
Người, sao có thể vô cớ mất tích?
Thành chủ Vũ Thành gần như lật tung cả thành mà vẫn không tìm thấy tung tích công chúa.

Trời âm u, mây đen giăng kín.
Trước cổng thành treo đầy cáo thị chiêu mộ dị sĩ.
Không ai biết cái giá phải trả nếu không tìm được công chúa, nhưng chắc chắn... không phải chuyện lành.
Nhân tâm hoảng loạn, cả thành phủ một tầng ảm đạm.

Đúng lúc ấy, có mấy thiếu niên đeo kiếm bước vào thành.
Y phục quý giá, khí chất tựa mây trời, khiến ngay cả phú thương cũng phải lóa mắt.

Ba người ngồi trong một gian trà thất đã được bố trí kết giới, ngăn cách hoàn toàn tiếng động bên ngoài.

Hoàng Túy chống cằm:
"Liệu có ai đoán ra chúng ta là tu sĩ không?"

Dịch Lạc Linh nhíu mày:
"Ngươi lại định làm gì?"
"Tại sao không đi điều tra Hưng Cảnh Hồ, ngồi đây uống trà làm gì? Quá lãng phí thời gian."

Hoàng Túy bị trừng mắt, liền trừng lại:
"Thiển cận."

Dịch Lạc Linh cười lạnh:
"Đánh một trận?"

Hoàng Túy: "..."
Hắn quay sang cầu cứu Triệu Tại Thủy:
"Triệu huynh chắc chắn sẽ hiểu ta."

Triệu Tại Thủy ho nhẹ, giải thích:
"Đây là lịch luyện. Phải giải quyết nhiệm vụ thật hoàn hảo thì mới được đánh giá cao, phần thưởng mới tốt.
Công chúa mất tích đã nửa tháng, sự việc cấp bách.
Thành chủ hẳn sẽ... sáng suốt mời 'kỳ nhân dị sĩ' là chúng ta giúp một tay.
Khi đó, chúng ta sẽ mượn thế lực thành chủ để hoàn thành nhiệm vụ."

Dịch Lạc Linh nhíu mày, nàng không phải xem thường phàm nhân, chỉ thật sự nghi hoặc:
"Phàm nhân có thể giúp được gì?"

Hoàng Túy mỉm cười:
"Ít nhất họ biết nhiều thông tin hơn chúng ta."
Hắn không cảm nhận được yêu khí, có lẽ không phải yêu vật tác loạn.

Tiếng gõ cửa vang lên.
Triệu Tại Thủy và Hoàng Túy liếc nhau — đến rồi!
"Vào đi."

Một phụ nhân tiều tụy bước vào.
Thấy ba người thần thái hơn người, bà lập tức sinh kính sợ:
"Các vị... là tu sĩ sao?"

Bà tuy giống một phụ nhân trung niên, nhưng thật ra đã gần năm mươi, tu đạo hơn ba chục năm, nhưng vẫn không nhìn thấu tu vi của họ.

Hoàng Túy đặt chén trà xuống, khẽ cười:
"Chúng ta đến từ Tiên Châu."
Không cần nói là Kiếm Tông — phàm giới chưa chắc biết, nhưng ai cũng biết Tiên Châu, tức tu chân giới.

Nghe vậy, phụ nhân lập tức tin, quỳ xuống, nước mắt lưng tròng:
"Tham kiến tiên quân, xin các vị cứu lấy bách tính Vũ Thành."

Bà là thành chủ phu nhân.
Công chúa mất tích, hoàng đế và hoàng hậu nổi trận lôi đình, ra hạn ba tháng.
Nếu hết hạn vẫn chưa tìm thấy, sẽ tuẫn thành bồi tang*.
(*Tuẫn thành bồi tang: giết cả thành để chôn cùng.)

Thành chủ vì phẫn uất mà phát bệnh nằm liệt giường.

Hoàng Túy và Triệu Tại Thủy còn chưa kịp phản ứng, Dịch Lạc Linh đã cau mày:
"Tuẫn thành? Bồi tang? Đây là... đế vương của nhân gian sao?"

...

Cả nhóm chia thành hai đường,
Tạ Ngọc và Cừu Linh Quân tiến thẳng đến Hưng Cảnh Hồ.

Rừng núi nối tiếp, đường đá quanh co, lối nhỏ uốn lượn.
Đi được chừng một khắc, cảnh sắc bỗng bừng sáng: hai bên vách núi cây cỏ xanh rì, hồ nước trong vắt như gương.
Ngư dân chống sào chèo thuyền tre. Bên cạnh là chim cốc mỏ dài liên tục lao xuống mặt nước bắt cá, bộ lông đen ánh sắc xanh biếc dưới nắng.

Gió mát lồng lộng, khiến lòng người khoan khoái.

Tạ Ngọc lặng lẽ quan sát, nhớ lại kiếp trước — khi ấy tu vi y chưa cao, địa điểm lịch luyện cũng khác.
Lần này, tu vi đã hơn xưa nhiều, nên Hưng Cảnh Hồ đối với y gần như xa lạ.

Cừu Linh Quân đảo mắt nhìn quanh.
"Phong cảnh nơi này quả thực không tệ. Xem ra Công chúa Vận Lung cũng không phải hoàn toàn chạy loạn."

Cùng lúc ấy, Tạ Ngọc — thần thức vừa quét xuống đáy hồ — thản nhiên nói:
"Dưới hồ không có thi thể."

Cừu Linh Quân: "..."
Hắn nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Tạ Ngọc, không nhịn được bật cười:
"Sư huynh thật là..." 

Không rành thế tục, chẳng hiểu phong tình. Là người đơn thuần nhất, cũng là người dịu dàng nhất hắn từng gặp.

Tạ Ngọc vẫn giữ vẻ mặt phẳng lặng, ánh mắt lạnh nhạt, tưởng như chẳng mang chút hơi ấm nào — chỉ là đôi mắt ấy lại đẹp đến lạ.
Nhìn gần sẽ thấy tròng mắt không hoàn toàn đen tuyền, mà lấp lánh mờ ảo tựa lưu ly ngũ sắc dưới ánh sáng, khiến người ta bất giác bị cuốn vào.

Hàng mi dài khẽ rũ, giọng nói trong trẻo như tiếng ngọc chạm nhau:
"Ngươi muốn nói gì?"
Lạnh lùng? Trì độn? Không hiểu phong tình?

Tu sĩ Vô Tình đạo chẳng rành nhân tâm.
Tạ Ngọc vẫn không rõ vì sao người khác lại yêu thích mình, chỉ biết rất rõ khuyết điểm của bản thân.

Cừu Linh Quân duỗi người, kim hoàn sau đầu ánh lên rực rỡ. Đôi mắt trắng bạc linh động, môi khẽ cong:
"Sư huynh thật sự muốn biết?"

Thấy Tạ Ngọc khẽ ngẩng mắt nhìn, thiếu niên áo đen chậm rãi bước tới gần.
Như thấu rõ điều y chưa nói thành lời, hắn đưa tay khẽ chạm vào hàng mi ấy. Cơn ngứa nhè nhẹ lan tận đáy tim, hắn mỉm cười:
"Sư huynh của ta là một người rất tốt... cực kỳ tốt."


--------------

Thế là hết hè rồi (╥ᆺ╥;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com